Cố Hàm Hạ trở về phòng, lấy điện thoại từ trong túi ra, phát hiện không biết từ lúc nào điện thoại đã hết pin, tự động tắt nguồn.
Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đi vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Đứng trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, cô tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Làn da trắng hồng, ngũ quan tinh tế, dáng người mảnh mai thướt tha, dù không phải đại tiểu thư nhà họ Cố nhưng chỉ với gương mặt này cũng đủ khiến người khác kinh diễm. Huống hồ, cô còn là người thừa kế của tập đoàn Cố thị, tiền tài sắc đẹp đều có đủ, cô không tin, nếu cô chủ động theo đuổi, Thẩm Nghị có thể như một khúc gỗ mà không động lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Hàm Hạ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tự tin với chính mình trong gương.
Tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, cô đắp mặt nạ rồi nằm lên giường, cầm điện thoại từ tủ đầu giường lên.
Vừa mở máy, hàng loạt tin nhắn WeChat đã hiện lên.
Cố Hàm Hạ lướt mắt qua, đều là những tiểu thư danh môn thường gặp ở các buổi tiệc xã giao. Hôm nay không có mặt tại hiện trường, nghe nói cô mua đàn piano cho bạn trai nên nhắn tin tới hỏi xem có thật không, còn nói muốn xem cây đàn piano đại diện cho một đời một kiếp ấy, họ còn bảo cô đưa bạn trai ra mắt bọn họ.
Cố Hàm Hạ qua loa lấy lệ đáp lại vài câu, nghĩ đến những lời Thẩm Nghị nói với cô trước cửa phòng, tâm trạng phiền muộn mở WeChat ra rồi gọi video cho Đường Khấu.
Chuông chỉ reo chưa đến năm giây thì cuộc gọi đã được kết nối, Đường Khấu cười khanh khách trêu chọc cô: “Đại tiểu thư nhà họ Cố, giờ này sao lại có thời gian gọi video cho tớ vậy? Không phải lẽ ra cậu nên cùng bạn trai ngọt ngào quấn quýt như keo như sơn sao? Nói thật nhé, màn một ba một bốn hôm nay của cậu đúng là quá ngầu rồi! Thẩm Nghị có bị cậu làm cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp chưa?”
Trên mặt Đường Khấu vẫn còn lớp trang điểm, có vẻ như vừa về nhà đã ngồi trên sofa lướt điện thoại, còn chưa đi tắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh ấy còn muốn lấy thân báo đáp? Suýt nữa thì cãi nhau với tớ luôn thì có!” Cố Hàm Hạ tháo mặt nạ trên mặt xuống, híp mắt, giọng nói đầy u oán.
Đường Khấu ngẩn người: “Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu vừa bỏ hơn một ngàn vạn mua đàn piano cho anh ấy sao? Sao lại thành ra cãi nhau rồi?”
Cố Hàm Hạ kể lại đầu đuôi sự việc.
Đường Khấu nghe xong thì trợn tròn mắt: “Anh ấy thực sự từ chối cây đàn mà cậu tặng, còn nói thẳng không muốn kết hôn với cậu?”
Cố Hàm Hạ tức tối: “Đúng vậy! Tớ tốt bụng bỏ tiền mua đàn piano cho anh ấy, thế mà anh ấy lại nghi ngờ tớ có mưu đồ với anh ấy!”
Đường Khấu xoa cằm, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh ấy nghi ngờ thế cũng không phải không có lý. Dù sao hai người mới quen nhau mấy ngày, ban đầu là cậu ép buộc lẫn dụ dỗ để thuê anh ấy đóng giả bạn trai, lại còn dắt anh ấy đi mua sắm điên cuồng, mua quần áo, giày dép, đồng hồ cho anh ấy. Cái này thì còn chấp nhận được, vì dù sao anh ấy cũng đóng vai bạn trai của cậu, không thể ăn mặc quá nghèo nàn, làm mất mặt cậu được. Nhưng hôm nay cậu lại bỏ hơn ngàn vạn mua đàn piano cho anh ấy, còn chọn con số đầy hàm ý như vậy, lại công khai nhắc đến chuyện kết hôn trước mặt bao nhiêu người. Một người phụ nữ giàu có vừa mới quen mà đã không ngừng ném tiền vào người mình, ai mà không nghi ngờ cậu có ý đồ khác chứ?”
“Nhưng anh ấy từ chối cậu thật à? Anh ấy có biết mình từ chối không chỉ là một cây đàn piano hơn một ngàn vạn, mà còn từ chối một máy rút tiền hình người có thể giúp anh ấy bớt phấn đấu cả đời không vậy?” Giọng điệu Đường Khấu đầy vẻ khó tin.
Giọng Cố Hàm Hạ trầm hẳn xuống: “Không, anh ấy không có quyền từ chối, tớ sẽ bắt anh ấy phải chấp nhận.”
Phản ứng này của cô không nằm ngoài dự liệu của Đường Khấu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, được vạn người cưng chiều, chưa từng nếm trải thất bại, một đại tiểu thư như vậy, sao có thể chịu được cú sốc bị một người đàn ông từ chối cơ chứ?
“Cậu định làm gì?” Đường Khấu hỏi.
Cố Hàm Hạ: “Anh ấy không phải nghi ngờ tớ có ý đồ với anh ấy sao? Vậy thì tớ sẽ như ý anh ấy muốn, bây giờ tớ sẽ thật sự có ý đồ với anh ấy. Tớ muốn anh ấy làm con rể nhà họ Cố, cả đời này không thể thoát khỏi lòng bàn tay tớ.”
Đường Khấu khuyên nhủ: “Người chị em à, kết hôn không phải trò đùa đâu, phải suy nghĩ cẩn thận đấy.”
Cố Hàm Hạ: “Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tớ muốn theo đuổi anh ấy. Mau giúp tớ nghĩ cách đi!”
Đường Khấu: “Tớ nào có biết cách theo đuổi đàn ông đâu. Hay là cậu thử nhớ lại xem trước đây những người theo đuổi cậu đã làm gì, theo đuổi đàn ông chắc cũng không khác theo đuổi phụ nữ là mấy đâu.”
Cố Hàm Hạ ngẫm nghĩ về những chiêu thức mà trước đây đám đàn ông dùng để theo đuổi cô: “Tặng hoa, tặng quà, mời đi ăn, chỉ có vậy, hết rồi.”
Đường Khấu: “Chắc cũng chỉ có mấy chiêu đó thôi. Tôi thấy trên phim cũng toàn làm vậy mà, nhưng tớ nghĩ cậu chắc không cần dùng mấy chiêu đó đâu. Dù sao cậu cũng xinh đẹp như vậy, vừa giàu vừa đẹp, chỉ cần hơi ngoắc tay một cái, Thẩm Nghị chẳng phải sẽ ngoan ngoãn quỳ dưới váy cậu sao?”
Đường Khấu đúng lúc cho cô một liều thuốc an ủi.
Tâm trạng Cố Hàm Hạ dịu đi phần nào, hai người trò chuyện linh tinh về cách theo đuổi đàn ông một lúc.
Đến khi kết thúc cuộc gọi video thì đã hơn mười hai giờ đêm.
Cố Hàm Hạ vào phòng tắm rửa sạch tinh chất còn lại trên mặt sau khi đắp mặt nạ, trở về giường nằm, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được.
Trong đầu hết hiện lên dáng vẻ Thẩm Nghị vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm, sau đó là những lời anh nghi ngờ cô và từ chối cô khi nãy.
Dù đã buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở nổi, cô vẫn không tài nào ngủ được.
Cố Hàm Hạ gắng gượng mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, giơ tay lên, dùng ngón tay vẽ tên anh trong không trung.
“Thẩm Nghị, chúng ta, tương lai còn dài lắm.”
Hôm sau, Cố Hàm Hạ ngủ đến mười một giờ mới dậy, sau khi vào phòng tắm rửa mặt xong, cô không như mọi khi tùy tiện chọn một bộ quần áo rồi xuống lầu. Hôm nay, cô dành hẳn nửa tiếng để chọn váy, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận tô vẽ từng chút một.
Lúc bước ra khỏi phòng thì đã gần mười hai giờ rưỡi.
Cô đi đến trước cửa phòng Thẩm Nghị, vén tóc, mái tóc dài mềm mại buông xõa sau lưng. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay gõ cửa.
“Thẩm Nghị, anh có trong đó không?”
Cô gõ mấy lần liên tiếp, không ai trả lời. Cố Hàm Hạ đặt tay lên nắm cửa, chần chừ không biết có nên đẩy cửa vào hay không.
Giờ này, chắc anh không tắm đâu nhỉ?
Hôm qua anh mới nói những lời như muốn vạch rõ giới hạn với cô, nếu cô vào phòng, lỡ đâu lại đụng trúng cảnh anh vừa tắm xong, với tính cách của anh, không chừng sẽ đề nghị từ chức mất.
Cố Hàm Hạ suy nghĩ một chút, không vội vàng bước vào, mà cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh.
[Thẩm Nghị, xuống ăn cơm đi.]
Một lát sau, Thẩm Nghị trả lời: [ Xin lỗi, hôm nay tôi có việc ra ngoài, đang ở bên ngoài rồi.]
Cố Hàm Hạ nhìn tin nhắn Thẩm Nghị gửi tới, nhíu mày.
Ra ngoài rồi.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở nhà họ Cố, chưa từng một mình ra ngoài, hôm qua vừa nói những lời đó với cô, hôm nay đã ra ngoài, chẳng lẽ là cố ý tránh mặt cô?
Cố Hàm Hạ cúi đầu, gõ lên điện thoại: “Anh đi đâu thế?”
Đang chuẩn bị gửi đi, nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy không hợp lắm. Trước đây, mỗi khi cô muốn tránh mặt Hàn Lễ và những người khác, nếu bọn họ cứ gọi điện, nhắn tin truy hỏi hành tung của cô, cô sẽ càng thêm chán ghét.
Cô xóa mấy chữ đó đi, gõ lại một tin nhắn khác: [Được rồi, ra ngoài chơi vui vẻ nhé.]
Cất điện thoại đi, Cố Hàm Hạ xoay người xuống lầu.
Trong phòng khách, khi thấy Cố Hàm Hạ bước ra từ thang máy, cả Bùi Sách và Phong Kỳ đều hơi sững người.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, chỉ dài đến trên đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài cân đối, vòng eo nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh sáng rực, vừa quyến rũ vừa động lòng người.
“Chị, chị đẹp quá.” Phong Kỳ không tiếc lời khen ngợi.
Bùi Sách nói: “Nói thừa, Hạ Hạ lúc nào chẳng đẹp, cần gì đến lượt cậu khen.”
“Ăn cơm thôi.”
Cố Hàm Hạ nhấc chân đi về phía phòng ăn, trong lòng hơi tiếc nuối, cô đã đặc biệt trang điểm để cho Thẩm Nghị nhìn, vậy mà anh lại không có ở nhà.
Ngồi vào bàn ăn, Cố Hàm Hạ thất thần ăn cơm, trong đầu nghĩ về Thẩm Nghị, không biết hôm nay anh có về không, hoặc có khi nào, trong lòng anh đã quyết định nghỉ việc, không định quay lại nữa hay không.
Nếu anh không định quay lại, cô nên tiếp tục dùng hai mươi vạn tiền sửa xe để ép anh, hay trước tiên thuận theo ý anh, sau này tìm cơ hội tiếp cận anh đây?.
“Hắt xì~”
Một tiếng hắt xì kéo suy nghĩ của Cố Hàm Hạ quay về thực tại.
Cố Hàm Hạ ngước mắt, nhìn Phong Kỳ đang hắt xì liên tục, hỏi: “Sao thế?”
Phong Kỳ rút một tờ giấy, bịt mũi lại, giọng nghèn nghẹn nói: “Bị cảm thôi, không sao đâu.”
Vừa dứt lời, cậu ta lại hắt xì thêm một cái.
Cậu ta cười ngại ngùng với Cố Hàm Hạ, cầm lấy khay cơm trước mặt, đứng dậy nói: “Em về phòng ăn cơm đây.”
“Hắt xì~”
Cố Hàm Hạ nhìn cậu ta cứ hắt xì liên tục, nước mũi chảy ròng ròng, mắt cũng sắp ứa nước, liền đặt đũa xuống, lo lắng hỏi: “Nhìn có vẻ nặng đấy, cậu đã uống thuốc chưa?”
Phong Kỳ lại rút một tờ giấy bịt mũi lại, giọng nói lúng búng không rõ, khoát tay: “Không sao, không cần uống thuốc đâu, em về phòng trùm chăn tí là khỏi thôi.”
Cố Hàm Hạ chợt nhớ Phong Kỳ bị dị ứng với nhiều loại thuốc, không thể tùy tiện uống, tốt nhất nên đến bệnh viện khám.
Cô quay sang dặn dò người giúp việc: “Chuẩn bị xe, đi bệnh viện.”
Phong Kỳ vội nói: “Không cần đâu, chị, chỉ là cảm nhẹ thôi, em ngủ một giấc là khỏi mà, chị cứ ăn cơm đi, đừng lo cho em.”
“Hắt xì~”
Phong Kỳ vừa hắt xì vừa bước về phòng.
Ăn cơm xong, Cố Hàm Hạ vẫn không yên tâm về Phong Kỳ nên cô rót một cốc nước ấm mang đến phòng cậu ta.
Phong Kỳ đang ngồi trên giường, cả người quấn trong chăn. Giữa thời tiết nóng nực thế này nhưng trong phòng lại không bật điều hòa, vừa bước vào, Cố Hàm Hạ đã cảm thấy nóng không chịu nổi.
Thùng rác bên cạnh giường chất đầy giấy lau mũi, chóp mũi của Phong Kỳ cũng đỏ ửng cả lên, một người cao hơn mét tám lại cuộn tròn trong chăn, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười, hệt như một chú cún con bị ấm ức.
“Hôm qua còn thấy cậu khỏe mạnh bình thường, sao tự nhiên lại bị cảm thế này?”
Phong Kỳ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn nói: “Không biết nữa, sáng nay ngủ dậy đã cảm luôn rồi. Chị, chị có thấy nóng không? Em bật điều hòa nhé.”
Cố Hàm Hạ đáp: “Không cần, quan trọng là cơ thể cậu.”
Phong Kỳ vẫn bật điều hòa lên: “Em chỉnh nhiệt độ cao rồi, không sao đâu.”
Cố Hàm Hạ nói: “Bị cảm thì nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi...”
Cô vốn định nói “tôi đi đây”, nhưng chưa kịp nói xong, Phong Kỳ đã nắm lấy cánh tay cô, dựa đầu lên đó, giọng nũng nịu: “Chị, chị quan tâm em như vậy, em vui lắm, cứ tưởng sau này chị sẽ không thèm để ý đến em nữa cơ.”
Cố Hàm Hạ nhìn hàng mi ướt át của cậu ta, không nỡ gạt ra, liền giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ta hai cái: “Sao lại thế được.”
Phong Kỳ làm nũng: “Chị ở lại với em một lát được không?”
Cả người cậu ta trông có vẻ yếu ớt, uể oải không có tinh thần.
Nhà họ Phong và nhà họ Cố thường xuyên qua lại, Cố Hàm Hạ lớn hơn Phong Kỳ một tuổi. Từ nhỏ, Phong Kỳ đã thích chạy theo cô, suốt ngày gọi ngắn gọi dài “chị ơi” hết lần này đến lần khác. Cậu ta là con út trong nhà, lại vì dị ứng với nhiều loại thuốc nên người nhà họ Phong luôn cẩn thận trong mọi chuyện liên quan đến cậu ta, không dám để cậu ta bị bệnh. May mắn là thể trạng Phong Kỳ vốn tốt, không thường xuyên bị ốm, nhưng mỗi lần ốm thì đều rất khổ sở. Cậu ta không dám tùy tiện uống thuốc, hầu hết đều phải tự chịu đựng.
Cậu ta bị ốm, bảo cô ở lại với cậu ta một lát, yêu cầu này cũng không quá đáng.
Cố Hàm Hạ: “Được.”
Phong Kỳ nhắm mắt, dụi đầu vào cánh tay cô, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng.
Cố Hàm Hạ ở trong phòng cậu ta hơn một tiếng, đợi cậu ta ngủ rồi mới rời đi.
Chiếc đàn piano mua hôm qua đã được giao tới, nghĩ đến việc Thẩm Nghị từ chối nhận nó, tâm trạng cô lại trở nên phức tạp nên bảo người làm đặt đàn piano vào phòng trên tầng bốn.
“Đặt nhẹ một chút, đừng để va đập.”
Cố Hàm Hạ đi theo nhân viên vận chuyển, chỉ đạo sắp xếp.
Bùi Sách đứng ở cầu thang tầng ba nhìn lên, nhân lúc cô không ở đó thì đi vào phòng Phong Kỳ.
“Đưa đây.”
Bùi Sách đứng bên giường Phong Kỳ, chìa tay ra.
Phong Kỳ vừa mới ngủ thì bị đánh thức, co người vào trong giường, giả ngu nói: “Cái gì?”
Bùi Sách túm lấy cổ áo cậu ta: “Đừng có giả bộ, cả buổi sáng cậu vẫn bình thường, vừa thấy Hạ Hạ xuống thì đã bị cảm, tưởng tôi không thấy cậu trốn đi xịt thuốc vào mũi à? Đưa đây, không thì để tôi tự lục vậy.”
Bị phát hiện, Phong Kỳ đành cười nịnh nọt: “Anh Sách, đừng vậy mà, chúng ta đã bàn bạc rồi, cùng hợp tác mà.”
Bùi Sách cười lạnh một tiếng: “Bàn bạc rồi mà cậu lại lén dùng khổ nhục kế, không nói với tôi, còn định giấu tôi nữa.”
“Không có, tôi chỉ muốn thử xem cách này có hiệu quả không, hiệu quả rồi thì mới nói với anh.”
Bùi Sách nheo mắt: “Bớt nói nhảm, lấy ra mau.”
Phong Kỳ đành bất đắc dĩ lấy ra một chai xịt từ ngăn kéo tủ đầu giường đưa cho anh ta.
Bùi Sách cầm lên lắc lắc, hỏi: “Thứ này dùng thế nào?”
Phong Kỳ đáp: “Đây là đạo cụ mà đoàn phim dùng cho diễn viên giả vờ hắt hơi mà không giống thật. Xịt vào mũi một cái là sẽ hắt hơi, chảy nước mũi ngay.”
Bùi Sách “ừ” một tiếng, sau đó nhét lọ xịt vào túi.
Buổi chiều hơn năm giờ, Thẩm Nghị vẫn chưa về. Cố Hàm Hạ xuống lầu, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách đợi anh.
“Hắt xì ~”
Cố Hàm Hạ nghe thấy tiếng hắt hơi, tưởng là Phong Kỳ, ngẩng đầu lên lại thấy Bùi Sách đang cầm khăn giấy bịt mũi đi tới.
Cố Hàm Hạ: “Sao anh cũng hắt hơi vậy?”
Bùi Sách hít hít mũi, ngồi xuống bên cạnh cô: “Hạ Hạ, anh bị cảm rồi.”
“Anh cũng bị cảm?” Cố Hàm Hạ hơi nghi ngờ, cái thân thể vạm vỡ như trâu của Bùi Sách mà cũng cảm ư?
Bùi Sách nói: “Hôm qua tôi và Phong Kỳ cùng đi bơi, bị nhiễm lạnh rồi.”
Không chỉ tìm lý do cho bản thân mà còn tìm lý do giúp Phong Kỳ.
Cố Hàm Hạ híp mắt quan sát anh ta, thấy hốc mắt anh ta hơi đỏ, giống y như Phong Kỳ, không ngừng hắt hơi, trông không giống giả vờ.
Bùi Sách dựa đầu lên vai cô: “Hạ Hạ, anh bị bệnh rồi, sao em không quan tâm anh chút nào vậy?”
Cùng một ngày, cả hai người đều bị cảm, hơn nữa còn có triệu chứng giống nhau, chuyện này rõ ràng có vấn đề.
Cố Hàm Hạ đẩy anh ta ra, lạnh giọng nói: “Nói, anh và Phong Kỳ đã làm gì?”
Bùi Sách mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp: “Còn có thể làm gì, bị cảm thôi mà.”
Cố Hàm Hạ không thèm nghe anh ta nói linh tinh mà lập tức đi tìm Phong Kỳ.
Chưa nói được mấy câu, cô đã moi ra được sự thật từ cậu ta.
Cố Hàm Hạ cầm chai xịt vừa thu được từ Phong Kỳ và Bùi Sách, nhìn hai kẻ người trước thì ngoan ngoãn cúi đầu chờ bị mắng, người sau thì không biết hối cải, cũng lười trách mắng bọn họ.
Trở về phòng, Cố Hàm Hạ cầm chai xịt lên, xịt thử vào mũi xong đã lập tức hắt hơi, hốc mắt cũng cay xè, khiến cô không nhịn được mà chảy nước mắt.
Cô cầm điện thoại, mở WeChat của Thẩm Nghị, đáng thương tội nghiệp gửi một tin nhắn thoại: “Thẩm Nghị, tôi bị cảm rồi~”
Tác giả có lời:
Phong Kỳ: Cách xa tầm tay trẻ em.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận