Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ban tổ chức sắp xếp một buổi tiệc rượu tối để các khách mời có thể giao lưu trò chuyện.
Mục đích khoe bạn trai hôm nay của Cố Hàm Hạ đã đạt được. Đây là lần đầu tiên cô đưa Thẩm Nghị tham dự những dịp như thế này, trước đó cô cũng không tính đến chuyện giới thượng lưu vốn luôn lạy cao đạp thấp, xem thường người có xuất thân không tốt như Thẩm Nghị, thích nói mấy lời âm dương quái khí người khác để nâng cao thân phận của mình.
Những lời vừa rồi không to cũng không nhỏ, vừa hay rơi vào tai cô và Thẩm Nghị, lời nào lời nấy đều là tâng bốc thân phận của cô, Thẩm Nghị thì bị hạ thấp, chê bai, nói rằng anh không xứng với cô, là đang bám lấy cành cao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những lời này cô nghe còn thấy ấm ức thay cho Thẩm Nghị, huống hồ là chính bản thân Thẩm Nghị, trong lòng anh không biết là đang khó chịu đến mức nào.
Mặc dù sau đó cô cố tình mua chiếc đàn piano với giá 1314 vạn, hoàn mỹ vả mặt những kẻ nói cô với Thẩm Nghị chỉ là hứng thú nhất thời, cũng khiến biểu cảm khuất nhục khó chịu trên khuôn mặt Thẩm Nghị cũng dịu đi nhiều, nhưng vốn dĩ anh không cần phải chịu những nỗi uất ức này, đều là do cô muốn lấy anh làm bia đỡ đạn, không suy tính chu toàn đã đưa anh đến đây nên mới khiến anh nghe được những lời đó.
Cô lo rằng nếu còn ở lại nữa thì Thẩm Nghị sẽ càng không thoải mái, vậy nên Cố Hàm Hạ không định tham gia tiệc rượu tiếp theo.
Vừa ra khỏi phòng đấu giá thì một nhóm người đã xúm lại gần, mặt mày tươi cười tìm đề tài để bắt chuyện với Cố Hàm Hạ.
“Hàm Hạ, không ngờ cô lại lãng mạn như vậy, mua đàn piano cũng phải cố tình chọn mức giá 1314 đầy ý nghĩa thế này, không trách được cô có bạn trai rồi còn tôi đến giờ vẫn độc thân, xem ra sau này tôi phải học hỏi cô nhiều hơn rồi.”
“Tình cảm giữa Hàm Hạ với bạn trai thật tốt, sau này mà kết hôn nhất định phải mời bọn tôi uống rượu mừng đấy nhé.”
“Được thôi.” Khóe môi Cố Hàm Hạ khẽ cong lên, nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả bọn họ: “Đến lúc tôi kết hôn, nhất định sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người sững sờ nhìn cô, không ngờ cô thật sự có ý định kết hôn.
Người trong yến tiệc dồn ánh mắt về phía Thẩm Nghị, nghiêm túc quan sát anh, muốn xem thử tên tiểu tử nghèo này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến Cố Hàm Hạ say mê đến mức muốn kết hôn cùng anh như vậy.
Cố Hàm Hạ khoác tay Thẩm Nghị, cười khanh khách nói với đám người vây quanh: “Thời gian cũng muộn rồi, bạn trai tôi không có thói quen thức khuya, bọn tôi về trước đây, mọi người cứ chơi đi.”
Cố Hàm Hạ cố tình nói là Thẩm Nghị không quen thức khuya để những người này biết trong lòng cô, anh quan trọng đến mức nào, ngay cả thói quen sinh hoạt của anh cô cũng phải chiều theo.
Mấy công tử nhà giàu từng theo đuổi Cố Hàm Hạ nghe cô nói vậy thì đều không khỏi kính nể Thẩm Nghị. Những ai từng theo đuổi Cố Hàm Hạ đều biết cô rất khó theo đuổi, tên tiểu tử nghèo này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà không chỉ khiến đại tiểu thư nhà họ Cố muốn kết hôn cùng mình, còn đối xử với anh chu đáo đến thế.
Anh không quen thức khuya, thế nên cô cũng không tham gia tiệc rượu nữa.
Cố Hàm Hạ chẳng bận tâm đến những ánh mắt kinh ngạc đó, cứ thế dẫn Thẩm Nghị ung dung rời đi.
…
Trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, Thẩm Nhận ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, đôi mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét.
Anh ấy và Thẩm Nghị có ngoại hình quá mức giống nhau, dù đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, cũng rất dễ bị nhận nhầm là cùng một người. Để tránh Thẩm Nghị bị bại lộ trước mặt Cố Hàm Hạ, Thẩm Nhận không tham gia buổi đấu giá tối nay, mà để trợ lý Trần Duy đến hiện trường đấu giá bức tranh anh ấy thích.
Trước buổi đấu giá, người nhận ra Thẩm Nghị ngoài anh ấy ra còn có cả bạn thân của anh ấy, Tần Thịnh Lâm. Tần Thịnh Lâm là ông chủ của khách sạn này, vừa rồi cố ý gửi video đấu giá cho anh ấy, để anh ấy thưởng thức cảnh Thẩm Nghị được Cố Hàm Hạ cưng chiều thế nào.
Thẩm Nhận nhìn Thẩm Nghị trong video, trên khuôn mặt giống hệt mình là dáng vẻ yếu đuối nhu nhược không thể tự lo liệu cho chính mình khiến anh ấy chỉ thấy nhà họ Thẩm thật sự mất sạch mặt mũi.
Ba anh em nhà họ Thẩm đều thừa hưởng ngoại hình từ ba mình, bốn ba con bọn họ trông như bản sao dán ra, gần như giống nhau y đúc.
Thẩm Nghị mang gương mặt này ra ngoài làm trò hổ thẹn, mất mặt không chỉ một người, mà là tận bốn người.
Lại còn để phụ nữ bỏ tiền mua đàn piano cho mình, anh không thấy ngại khi tiêu tiền của phụ nữ sao?
Tốt nhất là anh có thể từ ứng viên số bốn trở thành chính thức, nếu ngay cả cửa nhà họ Cố cũng không vào được, sau này anh ấy coi như không có người em trai này nữa, quá mất mặt.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ: “Sếp Thẩm.”
Thẩm Nhận: “Vào đi.”
Trần Duy bước vào, báo cáo với anh ấy: “Sếp Thẩm, sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi còn chưa kịp gặp Nhị thiếu gia thì anh ấy đã đi cùng đại tiểu thư nhà họ Cố rồi.”
Vừa rồi Thẩm Nhận bảo Trần Duy sau khi buổi đấu giá kết thúc thì đưa Thẩm Nghị lên gặp mình. Trọng tâm công việc của anh ấy đặt ở thành phố Nam, không thường xuyên đến thành phố Bắc, mỗi lần đến đây đều sẽ gặp Thẩm Nghị dùng bữa. Lần này đến, Thẩm Nghị luôn lấy cớ bận, không có thời gian gặp anh ấy, anh ấy còn tưởng là bận công việc, hóa ra là bận bịu đi tranh giành sủng ái ở nhà họ Cố.
Chiều mai anh ấy sẽ về thành phố Nam, trước khi đi, anh ấy nhất định phải gặp Thẩm Nghị một lần, hỏi rõ tình hình của anh. Không thể để đến khi em trai mình đi làm con rể nhà họ Cố rồi mà bản thân anh ấy làm anh cả còn không biết được.
Nghĩ đến việc Thẩm Nghị sắp làm con rể nhà họ Cố, mà còn chỉ là một ứng viên, Thẩm Nhận lại cảm thấy mất mặt.
Anh ấy đưa tay day day ấn đường.
Trần Duy thấy anh ấy cau mày, tưởng là anh ấy lo lắng Thẩm Nghị không sống tốt ở nhà họ Cố, bèn nói lời an ủi: “Sếp đừng lo, tôi thấy đại tiểu thư nhà họ Cố rất thích Nhị thiếu gia, vừa rồi còn nói là định kết hôn với Nhị thiếu gia đấy.”
Nghe Trần Duy nói Cố Hàm Hạ có ý định kết hôn với Thẩm Nghị, đáy mắt Thẩm Nhận xẹt qua tia hài lòng.
Cũng may chưa đến mức đến làm con rể nhà họ Cố mà còn không ai thèm lấy, cũng chưa đến nỗi mất mặt hoàn toàn.
Thẩm Nhận thản nhiên “ừm” một tiếng, nói: “Ra ngoài đi.”
Sau khi Trần Duy rời khỏi thư phòng, Thẩm Nhận cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho Thẩm Nghị: [Sáng mai đến khách sạn gặp anh.]
Lần này trở về thành phố Nam, trước khi Thẩm Nghị và Cố Hàm Hạ kết hôn, anh ấy sẽ không đến thành phố Bắc nữa, tránh để người khác nhận ra anh ấy là anh trai của Thẩm Nghị, mất mặt.
Khi Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị về đến nhà họ Cố, Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ đã sớm nghe tin Cố Hàm Hạ chi 1314 vạn mua một cây đàn piano cho Thẩm Nghị, ba người bọn họ ngồi trên sofa, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bên ngoài ai cũng biết ba người bọn họ đang cạnh tranh vị trí con rể nhà họ Cố, thế mà bây giờ Cố Hàm Hạ lại dẫn Thẩm Nghị đi tham gia buổi đấu giá, công khai tuyên bố Thẩm Nghị là bạn trai mình, còn cố tình chọn con số mang ý nghĩa đặc biệt để mua đàn cho anh, cao giọng thể hiện tình cảm, trong mắt cô căn bản chẳng còn bọn họ nữa.
“Cố Hàm Hạ, em đi đấu giá rồi bỏ hơn một ngàn mua đàn cho Thẩm Nghị, vậy mà chẳng mua gì được gì cho anh sao?”
Bùi Sách không nhịn được nữa, lên tiếng chất vấn Cố Hàm Hạ.
Cố Hàm Hạ đã sớm đoán được anh ta sẽ kiếm chuyện nên cũng đã chuẩn bị lý do: “Buổi đấu giá hầu hết là trang sức dành cho phụ nữ, không hợp với các anh. Thẩm Nghị gần đây đang học piano, tình cờ thấy có chiếc đàn được đem ra đấu giá thì tôi mua tặng anh ấy thôi. Với lại, các anh muốn mua gì thì tự mua đi, cũng đâu phải là không mua nổi đâu chứ.”
Bùi Sách: “Tại sao anh ta không tự mua? Một người đàn ông mà suốt ngày tiêu tiền của phụ nữ.”
Ánh mắt Bùi Sách lộ rõ vẻ khinh thường, liếc nhìn Thẩm Nghị.
Hiện tại Cố Hàm Hạ không thể nào nhìn nổi người khác xem thường Thẩm Nghị, thế nên cô lập tức lên tiếng thay anh nói chuyện: “Đàn là tôi muốn mua cho anh ấy, không phải chỉ hơn một ngàn thôi sao? Tôi tiêu tiền, tôi vui, anh ấy cũng vui.”
Ý tứ rất rõ ràng, hai người trong cuộc là bọn họ đều rất vui vẻ, người ngoài không có tư cách xen vào.
Thẩm Nghị đứng bên cạnh Cố Hàm Hạ, không nói một lời, lặng lẽ nghe cô bảo vệ mình.
Mỗi lần thấy dáng vẻ này của anh, Bùi Sách lại tức giận. Lúc trước Hạ Hạ luôn được bọn họ che chở, còn Thẩm Nghị thì bất kể có chuyện gì cũng chỉ biết núp sau lưng cô. Nếu sau này Hạ Hạ thật sự chọn anh thì không những không được bảo vệ mà còn phải bảo vệ ngược lại.
Bùi Sách siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay cũng trắng bệch.
Cố Hàm Hạ liếc nhìn bàn tay siết chặt của Bùi Sách, không nói gì thêm, kéo Thẩm Nghị lên lầu.
Cây đàn piano cô đấu giá vẫn còn vài thủ tục cần hoàn thành, phải đến ngày mai mới có thể chuyển đến.
Thẩm Nghị giúp Cố Hàm Hạ mở cửa phòng ngủ, đứng ở cửa chờ cô vào.
Lúc ở khách sạn, Cố Hàm Hạ cố tình thể hiện tình cảm, nhưng trên đường về nhà lại không nói được mấy câu với Thẩm Nghị. Anh vốn không phải người nói nhiều, cô hỏi thì anh mới trả lời, cũng không chủ động hỏi cô vì sao lại đột ngột đưa anh đến buổi đấu giá, hay tỏ ý gì về việc cô chi 1314 vạn mua đàn cho anh.
Cố Hàm Hạ không biết anh đang nghĩ gì, khi thấy Thẩm Nghị chuẩn bị quay về phòng mình, cô không nhịn được mà lên tiếng: “Thẩm Nghị, anh không vui à?”
Thẩm Nghị: “Sao cô lại nói vậy?”
Cố Hàm Hạ: “Từ lúc tôi mua đàn cho anh, anh chưa từng cười với tôi.”
Thẩm Nghị giải thích: “Tôi có cười mà.”
“Lần ở trong phòng đấu giá không tính.” Cố Hàm Hạ nghiêm túc nói: “Khi đó đông người, tôi không biết anh có phải vì giữ thể diện cho tôi mà tỏ ra vui vẻ hay không. Nhưng từ lúc rời khỏi khách sạn, anh chưa từng cười với tôi lần nào.”
Thẩm Nghị im lặng vài giây, chậm rãi nói: “Xin lỗi, không ngờ cô quan tâm tôi đến vậy, sau này tôi sẽ chú ý.”
Cố Hàm Hạ ngẩn ra.
Ý anh là gì?
Cái gì gọi là sau này sẽ chú ý?
Tức là anh vốn không muốn cười, nhưng vì cô đề cập đến nên mới miễn cưỡng tỏ vẻ vui vẻ để làm cô hài lòng?
Sự nhiệt tình trong lòng Cố Hàm Hạ như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt trầm xuống, cằm hơi hất lên, giọng điệu kiêu ngạo: “Không muốn cười thì đừng cười, tôi đâu có ép anh. Không cần cố gắng tỏ ra vui vẻ để lấy lòng tôi.” Cứ như thể cô đang bắt ép anh vậy.
Thẩm Nghị nhìn cô, giọng nói bất đắc dĩ: “Cô thuê tôi, khiến cô hài lòng là trách nhiệm của tôi.”
Nghe xong câu này, tâm trạng Cố Hàm Hạ càng tệ hơn: “Tôi thuê anh chỉ để anh phối hợp với tôi trước mặt người ngoài. Còn riêng tư, anh không cần phải nịnh bợ tôi. Tôi tưởng rằng mấy ngày nay chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau, tôi vui, anh cũng vui, không ngờ...” Anh lại chỉ đang giả vờ.
Lòng tự tôn của Cố Hàm Hạ bị tổn thương.
“Cô hiểu lầm rồi.” Thẩm Nghị giải thích: “Mấy ngày nay, tôi thật sự thấy rất vui. Cô đối xử tốt với tôi, không chê bai tôi, còn bảo vệ tôi, dạy tôi đánh đàn. Tôi thực lòng cảm thấy vui vẻ, không phải vì muốn lấy lòng cô. Đây là những kỷ niệm đẹp nhất đời tôi, chỉ là...”
“Chỉ là cái gì?” Cố Hàm Hạ hỏi.
Thẩm Nghị do dự, cuối cùng thở dài: “Không có gì, muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi.”
Giọng anh vẫn dịu dàng như cũ, vẫn là dáng vẻ ân cần với cô, nhưng ánh mắt lại trốn tránh, như thể giây tiếp theo sẽ chạy ngay về phòng mình.
Cố Hàm Hạ nắm lấy cổ tay anh, không cho anh trốn: “Chỉ là cái gì, nói rõ ràng, tôi muốn nghe.”
Thẩm Nghị cụp mắt nhìn tay cô đang giữ chặt cổ tay mình, vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói: “Tôi cảm thấy cô Cố đã bỏ quá nhiều tâm tư vào tôi rồi. Ban ngày, cô Cố không gõ cửa đã bước vào phòng tôi, nhìn thấy thân thể của tôi.”
Má cô hơi nóng lên, lập tức buông cổ tay anh ra.
Thẩm Nghị tiếp tục nói: “Buổi tối, ở buổi đấu giá, cô Cố đã bỏ ra 1314 vạn mua đàn piano cho tôi, một đời một kiếp là lời hứa không thể tùy tiện thốt ra. Tôi vô đức vô năng, cây đàn đó, tôi không xứng đáng nhận. Xin cô Cố hãy tìm một chủ nhân thích hợp hơn, tôi không phù hợp với cô Cố đâu.”
Cố Hàm Hạ kinh ngạc: “Chỉ là một cây đàn piano thôi mà, tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện khó nghe, nên mới muốn giúp anh chống lưng.”
Thẩm Nghị nói: “Tôi và cô Cố vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, bọn họ nói cũng không sai. Mỗi tháng tôi nhận 50 vạn thù lao từ cô, những lời không đau không ngứa thế này, đối với tôi mà nói cũng chẳng đáng là gì. Nhưng cô Cố không chỉ mua đàn piano cho tôi bằng con số 1314 vạn, mà còn công khai ám chỉ rằng sau này sẽ kết hôn với tôi. Xin mạo muội hỏi một câu, cô Cố có phải là thích tôi không?”
Cố Hàm Hạ: “...”
Thẩm Nghị lùi về sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với cô: “Cô Cố, lúc thuê tôi, cô từng nói chỉ cần tôi phối hợp đóng giả bạn trai của cô. Hy vọng cô có tinh thần hợp đồng, chứ không phải cố tình lấy danh nghĩa thuê mướn để tiếp cận tôi. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, cô nói muốn kết hôn với tôi. Sau này nếu chúng ta không kết hôn, đối với tôi thì không ảnh hưởng gì. Nhưng ở trong giới của cô Cố, e rằng cô sẽ mất mặt. Vì vậy, mong cô cẩn trọng lời nói của mình.”
Thẩm Nghị nói xong, không đợi Cố Hàm Hạ kịp mở miệng, anh liền xoay người rời đi.
“Rầm một tiếng——”
Cửa phòng đóng lại dứt khoát.
Cố Hàm Hạ đứng yên tại chỗ, trong lòng dậy sóng.
Ý của Thẩm Nghị là cô có ý với anh, mới cố tình lấy danh nghĩa thuê mướn để tiếp cận anh. Anh còn nghi ngờ chuyện sáng nay cô vào phòng anh, nhìn thấy anh không mặc đồ là cố ý.
Mặc dù lời anh nói nghe rất hợp lý, nhưng chuyện đó thực sự chỉ là trùng hợp! Cô là đại tiểu thư nhà họ Cố, nếu muốn có một người đàn ông, khi nào thì cần dùng đến thủ đoạn thấp kém như vậy chứ?!
Hơn nữa, trong tình huống anh nghĩ rằng cô có ý với anh, anh lại thẳng thừng từ chối, không những không nhận cây đàn piano cô tặng, mà còn trực tiếp tuyên bố anh sẽ không kết hôn với cô.
Bây giờ cả thành phố Bắc đều biết Cố Hàm Hạ vì muốn dỗ dành bạn trai vui vẻ mà tặng anh một cây đàn piano trị giá 1314 vạn với ý nghĩa một đời một kiếp, ngay cả Hàn Lễ bọn họ cũng biết. Nếu anh không nhận, vậy mặt mũi cô biết để đâu?
Quan trọng nhất là, anh vậy mà không muốn kết hôn với cô!
Cô bị chê rồi!
Cố Hàm Hạ vừa xấu hổ vừa tức giận, tâm trạng mãi không bình ổn lại được.
Cố Hàm Hạ cô lớn đến từng này, chưa từng bị ai từ chối cả! Anh có vài phần nhan sắc thì sao chứ, gương mặt của cô cũng chẳng kém ai! Người muốn vào cửa nhà họ Cố, muốn làm chồng của cô xếp hàng có thể quấn quanh thành phố Bắc mấy vòng, vậy mà anh lại từ chối cô.
Cố Hàm Hạ càng nghĩ càng giận, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cánh cửa phòng anh, hít sâu một hơi.
Thật nực cười! Đại tiểu thư nhà họ Cố cô nếu ngay cả một người đàn ông cũng không thu phục được, thì sau này cũng không cần mang họ Cố nữa! Không muốn kết hôn với cô sao? Cô cứ muốn anh kết hôn với cô đấy!
Tác giả có lời:
Thẩm Nghị: Cùng học cách “lạt mềm buộc chặt” với tôi nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận