TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 434
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Khi Thẩm Nghị quay lại sảnh tiệc thì buổi đấu giá đã sắp bắt đầu, các vị khách mời lần lượt theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ di chuyển vào hội trường đấu giá.

 

Cố Hàm Hạ và Đường Khấu đứng tại chỗ đợi Thẩm Nghị, thấy anh bước vào, Cố Hàm Hạ vẫy tay gọi, sau đó quay sang giới thiệu anh với Đường Khấu: “Đó là bạn trai tớ.”

 

Trong giọng nói của cô vô thức mang theo chút khoe khoang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Khấu nhìn theo hướng cô chỉ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc đúng như Cố Hàm Hạ dự đoán. Cô ấy ghé sát vào tai Cố Hàm Hạ, hạ giọng trêu chọc: “Khí chất không tệ, đúng là cực phẩm, mắt nhìn người cũng tinh đấy.”

 

Khóe môi Cố Hàm Hạ cong lên, nét mặt càng thêm đắc ý, cô bước tới bên Thẩm Nghị, vui vẻ giới thiệu.

 

“Thẩm Nghị, để em giới thiệu, đây là bạn thân của em, Đường Khấu.”

 

Thẩm Nghị khẽ gật đầu chào: “Đường tiểu thư, hân hạnh.”

 

Đường Khấu cũng gật đầu đáp lễ: “Hân hạnh.”

 

Thẩm Nghị và Đường Khấu chào hỏi xong, ba người cùng đi vào hội trường, tìm đại một chỗ ngồi xuống.

 

Trên bàn có cuốn sổ giới thiệu danh mục đấu giá hôm nay, Cố Hàm Hạ mở ra xem, phần lớn đều là trang sức dành cho phụ nữ, không thích hợp để tặng Thẩm Nghị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ ra về tay trắng sao? Biết thế đã dẫn Thẩm Nghị đi dạo trung tâm thương mại bên ngoài, ít nhất cũng có thể mua quần áo cho anh.

 

Cố Hàm Hạ lật tiếp mấy trang, cân nhắc có nên đưa Thẩm Nghị rời đi sớm để chọn quà dỗ dành anh hay không. Nhưng thực ra, ngoài việc tìm quà cho Thẩm Nghị, mục đích chính của cô hôm nay là để cả giới thượng lưu biết cô có bạn trai và cô rất nghiêm túc với mối quan hệ này.

 

Khi còn đang do dự, cô chợt nhìn thấy một cây đàn piano trong danh mục đấu giá.

 

Đúng lúc Thẩm Nghị đang học piano cùng cô, trước đó cô định dẫn anh đi mua quà, xem như phần thưởng cho sự tiến bộ trong việc chơi đàn của anh, cây đàn này chính là lựa chọn hoàn hảo rồi.

 

Tìm được món quà ưng ý, tâm trạng Cố Hàm Hạ phấn khởi hơn hẳn, cô đặt quyển danh mục xuống, kiên nhẫn chờ đợi phiên đấu giá bắt đầu.

 

Đường Khấu nhìn sắc mặt cô thì đoán ngay cô đã chọn được thứ vừa ý, bèn ghé tai hỏi nhỏ: “Cậu nhắm món nào thế?”

 

Ba người ngồi cùng một bàn, mà Cố Hàm Hạ lại ngồi giữa, nếu cô nói ra bây giờ, chắc chắn Thẩm Nghị sẽ nghe thấy, cô muốn giữ bí mật đến phút cuối, nên chỉ cười cười: “Lát đấu giá cậu sẽ biết thôi. Còn cậu thì sao, có thích món nào không?”

 

Đường Khấu đẩy cuốn danh mục trong tay về phía Cố Hàm Hạ, hỏi: “Cậu thấy cái này thế nào?”

 

Cố Hàm Hạ nhìn thoáng qua: “Khá đẹp đấy.”

 

Là một chuỗi vòng tay đá quý.

 

Đường Khấu: “Tớ sẽ đấu giá lấy nó, mặc dù kiểu dáng và chất liệu cũng bình thường, trông khá giống một chiếc vòng tay tớ có ở nhà, nhưng dù sao cũng đến đây rồi.” Vẫn nên mua một hai món rồi đi.

 

Lúc nãy Cố Hàm Hạ chỉ tập trung chọn quà cho Thẩm Nghị, hoàn toàn không để tâm đến trang sức đấu giá, giờ đã chọn được món quà thích hợp, cô mới có tâm trạng thảo luận về trang sức với Đường Khấu.

 

Cố Hàm Hạ và Đường Khấu thảo luận về các món trang sức trong danh mục, còn Thẩm Nghị chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, không xen vào.

 

Thỉnh thoảng Đường Khấu lại liếc Thẩm Nghị bằng ánh mắt thẩm định thay bạn thân, cuối cùng không nhịn được mà ghé sát tai Cố Hàm Hạ, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe: “Người này đúng là không tệ, trông có vẻ thật thà, không khéo miệng chút nào.”

 

Đây là lời khen dành cho Thẩm Nghị, cũng chẳng sợ anh nghe thấy, Cố Hàm Hạ mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, người đàn ông tớ chọn mà.”

 

Cuối cùng Cố Hàm Hạ vẫn quyết định không đấu giá trang sức, chỉ đấu giá cây đàn piano kia, như vậy mới có thể thể hiện rõ mình cố ý đến tham gia buổi đấu giá này là để mua quà cho bạn trai.

 

Những món đấu giá xếp trước đều là trang sức, Cố Hàm Hạ ngồi yên bất động, nhìn những người khác trên sàn đấu giá liên tục giơ bảng ra giá.

 

Chờ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cây đàn piano đó cũng được đưa lên đấu giá, giá khởi điểm là 300 vạn.
 

Sau khi người chủ trì buổi đấu giá giới thiệu xong, lập tức có người giơ bảng ra giá.

 

“305 vạn.”

 

“310 vạn.”

 

“350 vạn.”

 

So với những món trang sức được giới phu nhân và tiểu thư giới thượng lưu yêu thích, số người tham gia đấu giá cây đàn piano này ít hơn nhiều, tổng cộng chỉ có ba người. Cố Hàm Hạ nhìn thoáng qua, chỉ nhận ra một người trong đó, chính là đại tiểu thư Lâm Uyển của tập đoàn Lâm Thị vốn khởi nghiệp từ đồ gia dụng. Lâm Uyển học piano từ nhỏ, hiện tại là một nghệ sĩ piano có chút danh tiếng, hơn nữa hai người còn lại đều là gương mặt xa lạ, trước đó chưa thấy họ giơ bảng bao giờ, đoán chừng cũng giống như Lâm Uyển, đều nhắm vào cây đàn piano này mà đến.

 

Cố Hàm Hạ không vội ra giá, lặng lẽ nhìn ba người họ cạnh tranh, đợi đến khi Lâm Uyển ra giá 800 vạn, hai người còn lại đã từ bỏ.

 

Người chủ trì buổi đấu giá trên sàn nói: “800 vạn, cô Lâm Uyển ra giá 800 vạn, còn ai ra giá không?”

 

Cố Hàm Hạ ngước mắt nhìn Thẩm Nghị, Thẩm Nghị nhận ra ánh mắt của cô, lập tức nghiêng người, ghé tai lại gần môi cô, nghiêm túc chờ cô lên tiếng.

 

Cố Hàm Hạ hỏi: “Thích không?”

 

Thẩm Nghị như không hiểu cô đang hỏi gì: “Thích cái gì?”

 

“Cây đàn piano này.” Cố Hàm Hạ hơi hất cằm về phía sàn đấu giá, thản nhiên nói: “Nếu thích, tôi tặng anh.”

 

Thẩm Nghị: “Không cần đâu, cái này đắt quá.”

 

Không nói là không thích, vậy chính là thích rồi, Cố Hàm Hạ lập tức giơ bảng: “900 vạn.”

 

Ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường đều đổ dồn về phía cô, Lâm Uyển vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, vừa nghe thấy Cố Hàm Hạ ra giá, sắc mặt cô ta khẽ biến đổi.

 

Trong giới tiểu thư danh giá ở thành phố Bắc, nếu so về tài lực, không ai có thể sánh được với Cố Hàm Hạ.

 

Những ai từng chạm trán với Cố Hàm Hạ trên sàn đấu giá đều biết, chỉ cần là thứ cô muốn, không ai có thể tranh giành nổi, cũng chẳng ai dám tranh với cô.

 

Chỉ là vị đại tiểu thư nhà họ Cố này xưa nay chỉ yêu thích những món trang sức đắt đỏ, sao hôm nay lại đột nhiên muốn đấu giá đàn piano rồi.

 

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm Uyển tiếp tục giơ bảng: “950 vạn.”

 

Cố Hàm Hạ không chút do dự theo sát: “1000 vạn.”

 

Người bạn ngồi bên cạnh Lâm Uyển khẽ chạm vào khuỷu tay cô ta, ra hiệu cô ta đừng tiếp tục nữa, đối thủ là Cố Hàm Hạ, cô ta không thể tranh nổi đâu.

 

Lâm Uyển mím môi, kiên trì giơ bảng: “1100 vạn.”

 

Cố Hàm Hạ giơ bảng, còn chưa kịp báo giá, Lâm Uyển đã đi đến ngồi xuống vị trí phía sau cô, giọng điệu mang theo chút nịnh nọt, thương lượng với cô: “Hàm Hạ, tôi rất thích cây đàn piano này, không biết cô có thể nhường lại cho tôi không?”

 

Thái độ của Lâm Uyển rất tốt, nhưng đáng tiếc, cô không muốn nhường.

 

“Xin lỗi nhé, bạn trai tôi cũng rất thích cây đàn piano này, tôi muốn tặng nó cho anh ấy.” Cố Hàm Hạ mỉm cười có chút áy náy với cô ta, sau đó không chút do dự ra giá: “1200 vạn.”

 

Giọng nói của hai người họ không hề nhỏ, những người trong hội trường nghe thấy Cố Hàm Hạ nói muốn tặng cho bạn trai, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thẩm Nghị, nhỏ giọng bàn tán.

 

“Bạn trai của đại tiểu thư nhà họ Cố là ai thế?”

 

“Không rõ, nghe nói gia thế không có gì nổi bật, có thể bám được Cố Hàm Hạ, xem như tổ tiên tích đức, trèo cao rồi.”

 

“Chẳng phải nhà họ Cố đã chọn cho Cố Hàm Hạ ba ứng viên rồi sao? Sao lại xuất hiện thêm một người nữa?”

 

“Chuyện này mà cậu cũng không biết à? Đây là ứng viên số bốn, do Cố Hàm Hạ tự mình chọn đó.” Người nói nhỏ giọng phổ cập tin tức cho người bên cạnh: “Hàn Lễ là ứng viên số một, Bùi Sách là ứng viên số hai, Phong Kỳ là số ba, người này là số bốn. Xem ra, anh ta là người hợp ý Cố Hàm Hạ nhất.”

 

“Tôi nghe nói chủ tịch Cố hài lòng với Hàn Lễ nhất, người này chắc cũng chỉ là thú vui nhất thời của Cố Hàm Hạ thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị đá, không có cửa vào nhà họ Cố đâu.”

 

Những lời bàn tán đó lọt vào tai Thẩm Nghị, trong lòng anh không hề gợn sóng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ như bị sỉ nhục nghiêm trọng, hàng mi khẽ rủ xuống, cúi đầu, như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.

 

Cố Hàm Hạ nghe thấy những lời bàn tán đó, ánh mắt lộ ra vẻ không vui.

 

Thẩm Nghị vốn đã cảm thấy tự ti vì chưa từng tham gia đấu giá, giờ lại nghe thấy những lời đó, sau này chắc chắn càng không dám cùng cô tham gia những dịp như thế này nữa.

 

Cố Hàm Hạ nghiêng đầu, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Thẩm Nghị, cô xót xa đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

 

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Uyển không tự chuốc lấy phiền phức nữa, từ bỏ đấu giá.

 

Người chủ trì buổi đấu giá nói: “1200 vạn, cô Cố Hàm Hạ ra giá 1200 vạn, còn ai muốn ra giá không?”

 

“1200 vạn lần một, 1200 vạn lần hai, 1200 vạn lần ba…”

 

“1314 vạn.”

 

Trước khi tiếng búa gõ xuống, Cố Hàm Hạ giơ bảng, tự mình nâng giá.

 

1314, trọn đời trọn kiếp.

 

Những người trong hội trường nghe ra hàm ý của con số này, kinh ngạc nhìn về phía Cố Hàm Hạ.

 

Vị đại tiểu thư nhà họ Cố này, chẳng lẽ là thật lòng sao?

 

Ngay cả Đường Khấu cũng có chút bất ngờ, dù một ngàn vạn chẳng đáng là bao với bọn họ, nhưng 1200 vạn đã có thể mua được rồi, vậy mà cô còn cố tình thêm hơn một trăm vạn để làm tròn con số 1314 mang ý nghĩa đặc biệt, chiêu này, quá đỉnh.

 

Những người vừa mới bàn tán Thẩm Nghị sớm muộn gì cũng bị đá đều im bặt.

 

Cuối cùng, cây đàn piano này được Cố Hàm Hạ đấu giá thành công với mức giá 1314 vạn. Tối hôm đó, tin tức đại tiểu thư nhà họ Cố vì muốn bạn trai vui vẻ mà vung tiền hơn ngàn vạn nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu thành phố Bắc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)