“Làm sao vậy, cái gì mà nhìn thấy cơ thể đàn ông, cậu nhìn thấy của ai? Hàn Lễ? Phong Kỳ? Hay là Bùi Sách?”
Tin tức này quá mức chấn động, Đường Khấu không thể chờ cho cô kịp trả lời mà trực tiếp gọi điện thoại sang.
“Không phải bọn họ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Khấu nghe vậy lại càng kích động: “Cậu còn có người đàn ông nào khác à?”
Cố Hàm Hạ nhớ ra mình vẫn chưa nói với cô ấy chuyện cô thuê Thẩm Nghị làm bạn trai, lại sợ đứng nói chuyện trước cửa phòng Thẩm Nghị sẽ bị anh nghe thấy, thế nên cô đứng dậy quay về phòng mình, đóng cửa lại rồi mới nhỏ giọng nói: “Tớ đã thuê một người đàn ông.”
Cố Hàm Hạ kể lại quá trình từ khi quen biết cho đến khi thuê Thẩm Nghị cho Đường Khấu.
Đường Khấu nghe xong miêu tả của Cố Hàm Hạ thì trong đầu cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ Cố Hàm Hạ liên tục cảm thán anh đẹp trai đến mức nào, cô ấy không khỏi bật cười: “Rốt cuộc là đẹp trai đến thế nào mà đại tiểu thư nhà họ Cố của chúng ta lại khen không dứt miệng thế này, chỉ gặp có một lần thôi mà đã cướp về nhà rồi, cậu có hình không?”
Đường Khấu đặc biệt tò mò về tướng mạo được Cố Hàm Hạ miêu tả là cực phẩm đó của Thẩm Nghị.
Với thân phận là đại tiểu thư nhà họ Cố đó thì chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu anh chàng đẹp trai muốn đến gần nịnh nọt, chiều chuộng cô. Ba ứng cử viên con rể mà Cố Vinh Viễn chọn cho Cố Hàm Hạ, người nào người nấy đều đẹp xuất sắc, ngày nào cô cũng tiếp xúc với mấy anh chàng có giá trị nhan sắc cao như vậy thì con mắt thẩm mỹ chắc chắn rất cao, vậy nên người được cô miêu tả là cực phẩm, lại còn dám mưu mô đưa về nhà thì không biết phải đẹp đến mức nào đây.
Cố Hàm Hạ đáp: “Có hình, nhưng tớ sẽ gửi cho cậu sau, bây giờ không phải là lúc xem hình đâu, tớ vừa mới vào phòng anh ấy, anh ấy cũng đúng lúc tắm xong bước ra, rồi tớ vô tình nhìn thấy cơ thể anh ấy đấy.”
Đường Khấu: “Thấy hết á?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cũng không hẳn, anh ấy có quấn khăn tắm ở eo.”
Đường Khấu cạn lời, thờ ơ nói: “Tớ còn tưởng cậu thấy hết rồi chứ, eo có quấn khăn tắm thì thứ nên nhìn cũng có nhìn được đâu, có cái gì mà phải ngạc nhiên.”
Cố Hàm Hạ: “...” Cái gì gọi là thứ nên nhìn nhưng không thấy được vậy?
Đường Khấu nói tiếp: “Một người đàn ông mà bị nhìn thấy nửa thân trên và bắp đùi thì chẳng phải chuyện gì to tát cả đâu. Bình thường mùa hè chẳng phải đàn ông đều thích trần trụi chạy ra ngoài à?”
Cố Hàm Hạ: “Anh ấy không giống, anh ấy là một người đàn ông đơn thuần bảo thủ đấy.”
Đường Khấu nửa câu cũng không tin trên đời này còn có người đàn ông nào vừa đơn thuần lại vừa bảo thủ như vậy, cô ấy nói: “Thôi đi, đơn thuần bảo thủ mà cậu còn bao nuôi được à?”
“Đừng có nói bậy, tớ với anh ấy là quan hệ thuê mướn trong sáng.”
Đường Khấu cười: “Bảo cậu trong sáng thì tớ thấy rồi, mỗi tháng tiêu năm trăm ngàn, ngay cả một con chim cũng không thấy mà đã hoảng hốt lên thế này rồi.”
Cố Hàm Hạ đã quen với chuyện Đường Khấu nói chuyện lung tung trước mặt mình, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên nói chuyện cũng không cố kỵ điều gì. Bình thường miệng lưỡi cô cũng rất lợi hại, nhưng nói là một chuyện, đối mặt với thực tế lại là một chuyện khác.
Cố Hàm Hạ đáp: “Anh ấy không giống mấy thiếu gia chơi bời lêu lổng trong giới thượng lưu đâu, nhà anh ấy rất nghèo, vốn dĩ lúc đầu cũng không đồng ý về nhà giả làm bạn trai tớ, là tớ đe dọa anh ấy, bắt anh ấy bồi thường cho tớ hai trăm ngàn, anh ấy không bồi thường nổi nên mới bất đắc dĩ về nhà với tớ đấy chứ. Lúc nãy anh ấy thật sự bị tớ hù dọa, cứ trốn mãi trong phòng tắm chẳng chịu ra kia kìa.”
“Xã hội bây giờ mà vẫn còn những người đàn ông đơn thuần như vậy sao.” Đường Khấu nửa tin nửa ngờ nói: “Vậy cậu đưa cho anh ấy chút quà để dỗ dành đi, tớ thấy ba tớ mỗi lần đi dỗ mấy tình nhân kia vui vẻ là chỉ thích đưa quà thôi, như kim cương châu báu gì đó.”
Đường Khấu chưa yêu đương bao giờ nên cũng không biết nên dỗ đàn ông thế nào, hơn nữa cô ấy cũng chưa tình tiếp xúc với kiểu đàn ông ngây thơ trong miệng Cố Hàm Hạ. Nhưng cô ấy thấy ba mình lúc dỗ dành mấy người bạn gái kia đều đưa châu báu đồ trang sức, mỗi lần như vậy bọn họ lại bị dụ đến vui vẻ, đổi thành đàn ông thì chắc cũng giống vậy đi. Dù sao Cố Hàm Hạ cũng nói người đàn ông đó có hoàn cảnh gia đình không tốt, thế nên chẳng còn gì thực tế hơn một món quà đắt tiền cả.
Nhưng mà tặng trang sức kim cương cho đàn ông thì không hợp lắm.
“Hình như ở thành phố Bắc tối nay có một buổi đấu giá thì phải?”
Cố Hàm Hạ nhớ trước đó hai ngày Đường Khấu có nhắc qua chuyện đấu giá gì đó với cô, hỏi cô có muốn đi hay không. Nhưng gần đây bởi vì chuyện ba cô chọn đối tượng kết hôn cho cô nên bất kể là tới chỗ nào thì cô đều gặp được mấy người đàn ông đến làm quen, thế nên cô không muốn tham gia vào những tình huống bản thân có thể đụng phải người quen nữa.
Đường Khấu đáp: “Đúng vậy, không phải cậu nói không muốn đi sao? Sao lại thay đổi ý định? Muốn tới buổi đấu giá đó chọn mấy món quà dỗ dành người bạn trai kia à?”
Cố Hàm Hạ “ừ” một tiếng, nói: “Đi xem xem có thứ gì thích hợp tặng cho anh ấy hay không.”
Đường Khấu nhắc nhở: “Buổi đấu giá cấp bậc đó thì mấy món đồ được bán cũng không rẻ đâu, dỗ một người bạn trai được thuê thôi mà, làm vậy có phải hơi quá rồi không?”
Cố Hàm Hạ có chút lơ đễnh đáp lại: “Không phải chỉ là chi tiền thôi sao, tớ có nhiều mà.”
Thứ mà đại tiểu thư nhà họ Cố là cô không thiếu nhất chính là tiền, vừa vặn nhân dịp này dẫn Thẩm Nghị đi cùng, để cho mấy người trong giới biết cô đã có bạn trai rồi, sau này đừng có dùng mấy thủ đoạn bịp bợm chồng chất để lấy lòng cô nữa.
Đường Khấu nói: “Ok, coi như tớ chưa nói gì.”
Buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc tám giờ, Cố Hàm Hạ thấy thời gian không còn sớm nữa thì nhanh chóng đi kiểm tra xem Thẩm Nghị thế nào.
Đi tới trước cửa phòng Thẩm Nghị, Cố Hàm Hạ gõ cửa một tiếng, bởi vì chột dạ nên nghe giọng điệu cũng có chút vẻ lấy lòng: “Thẩm Nghị, anh mặc quần áo xong chưa?”
Thẩm Nghị đáp: “Rồi.”
Cố Hàm Hạ nói tiếp: “Bây giờ tôi vào nhé?”
Thẩm Nghị lại đáp: “Ừ.”
Cố Hàm Hạ dè dặt đẩy cửa bước vào.
Thẩm Nghị đang đứng bên cửa sổ sát đất, quần áo trên người đã gọn gàng chỉnh tề. Ánh nắng hoàng hôn hắt vào phòng, đứng trong vòng sáng, bóng của anh bị kéo dài ra, quanh thân như được bao trùm bởi một khí chất cô tịch, giống như bản thân đã phải chịu đựng một sự đối xử không công bằng nhưng lại không thể làm gì được.
Đôi mắt Cố Hàm Hạ thoáng qua chút áy náy, cô đứng bên cửa, cũng không dám tiến lại phía anh quá gần: “Thẩm Nghị, anh có ổn không?”
Thẩm Nghị yên lặng chốc lát rồi xoay người lại đối diện với cô, khóe miệng treo lên một nụ cười miễn cưỡng: “Không sao, không phải cô Cố nói muốn đi dạo phố sao? Chúng ta đi thôi.”
Anh lại gọi cô là cô Cố.
Trong lòng Cố Hàm Hạ ngũ vị tạp trần, cô luôn có cảm giác câu cô Cố này của anh ý vị không rõ, giống như mang theo ý châm chọc, không giống như vẻ khách khí trước đây.
Nhưng vì sao lại châm chọc?
Châm chọc cô vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm đại tiểu thư nhà họ Cố không buồn không lo, không tôn trọng người khác, có thể tùy tiện nhìn cơ thể của anh hay sao?
Nhưng cô thật sự không cố ý mà.
Anh sẽ không vì chuyện này mà muốn nghỉ việc chứ? Chuyện này là cô đuối lý, nếu như anh lấy chuyện này ra để làm lý do xin nghỉ thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đe dọa anh về chuyện chiếc xe của cô bị anh đụng phải nữa, cũng chỉ có thể để anh đi mà thôi.
Cố Hàm Hạ liếc nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy cực kỳ không nỡ.
Anh đi rồi thì cô đi đâu tìm được một người đàn ông hợp tâm ý như vậy đây.
Cố Hàm Hạ buồn rầu thở dài.
“Hạ Hạ.” Đột nhiên anh gọi tên cô một tiếng rồi đưa tay về phía cô: “Có muốn nắm tay không? Bùi tiên sinh và Phong tiên sinh có thể đang ở dưới nhà đấy.”
Cố Hàm Hạ hơi sửng sốt, không ngờ anh lại chủ động muốn nắm tay cô, xem ra anh sẽ không vì chuyện ngày hôm nay mà muốn từ chức.
Cố Hàm Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Đối với sự sắp xếp của Cố Hàm Hạ, Thẩm Nghị thường không hỏi nhiều, chờ đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn tổ chức buổi đấu giá thì Thẩm Nghị mới biết điểm đến hôm nay của Cố Hàm Hạ là nơi này.
Anh hơi nghiêng người, hỏi Cố Hàm Hạ: “Không phải nói muốn đi dạo phố sao? Sao lại tới khách sạn?”
Cố Hàm Hạ nói: “Hôm nay ở đây có tổ chức đấu giá, mang anh tới đây xem một chút, lát nữa có thứ gì thích thì nói với tôi, tôi mua cho anh.”
Tài xế đứng bên ngoài mở cửa xe, Cố Hàm Hạ bước xuống đầu tiên, quay lại thấy Thẩm Nghị vẫn ngồi yên trong xe không động đậy thì cúi xuống hỏi: “Sao vậy?”
Thẩm Nghị nhìn cô một cái, nói: “Loại trường hợp này, tôi và cô cùng nhau đi vào có phải không hay lắm hay không?”
Những người có thể ra vào buổi đấu giá thế này không giàu thì cũng sang. Nghe anh nói vậy, Cố Hàm Hạ tưởng rằng anh chưa từng tham gia đấu giá bao giờ nên tự ti không dám đi cùng cô, sợ làm cô mất mặt, cô vội vàng nói: “Anh là bạn trai tôi, đương nhiên phải đi cùng tôi rồi. Mau lên, tôi còn phải giới thiệu anh với mọi người nữa, để bọn họ biết anh là bạn trai tôi để bọn họ đừng có suốt ngày tìm cách mai mối, nhét người vào nhà họ Cố nữa.”
Cố Hàm Hạ hoàn toàn không cảm thấy việc mang anh theo sẽ khiến cô bị mấy người trong giới cười nhạo. Với gương mặt này của Thẩm Nghị thì anh có đi bên cạnh cô cũng chỉ càng khiến cô thêm nở mày nở mặt mà thôi.
Thẩm Nghị nghe cô nói muốn giới thiệu mình là bạn trai cô trước mặt mọi người thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó anh lấy từ bên cạnh ra một chiếc khẩu trang đen rồi đeo lên mặt.
Gương mặt đẹp trai thế này, đeo khẩu trang làm gì chứ?
Nhưng mà che lại vẫn đẹp.
Cố Hàm Hạ nghĩ anh chưa từng đến những nơi thế này nên mới cảm thấy căng thẳng quá, thế nên cô cũng không hỏi thêm.
Hai người khoác tay nhau bước vào sảnh tổ chức buổi đấu giá. Vừa vào trong, Cố Hàm Hạ đã lập tức cảm nhận được nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Với thân phận đại tiểu thư nhà họ Cố này thì dù đi đến đâu, cô cũng là tâm điểm của sự chú ý. Đã quá quen với kiểu ánh nhìn này nên cô vẫn bình thản khoác tay Thẩm Nghị đi vào trong.
Một nhóm nam nữ trẻ tuổi trạc tuổi cô cầm ly rượu bước đến vây quanh, tò mò quan sát Thẩm Nghị đứng bên cạnh cô.
“Hàm Hạ, đã lâu không gặp.” Người vừa lên tiếng là Hứa Nhã, nhị tiểu thư của tập đoàn Hứa thị. Cố Hàm Hạ thường xuyên gặp cô ta trong các bữa tiệc, quan hệ không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ, chỉ được coi là bạn bè xã giao trong cùng một giới.
Cố Hàm Hạ khẽ gật đầu, đáp lại: “Đã lâu không gặp.”
“Vị này là?”
Hứa Nhã nhìn qua trông có vẻ rất hứng thú với Thẩm Nghị, ánh mắt cô ta dừng lại trên người anh, không đợi Cố Hàm Hạ giới thiệu đã chủ động mở miệng hỏi.
Trong giới, Hứa Nhã nổi tiếng là dân chơi chính hiệu, chuyên đi cưa cẩm mấy tiểu thịt tươi có giá trị nhan sắc cao. Mặc dù Thẩm Nghị đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt và khí chất của anh cũng biết là một anh chàng đẹp trai.
Cố Hàm Hạ giới thiệu: “Bạn trai tôi, Thẩm Nghị.”
“Thẩm ~ Nghị ~” Hứa Nhã cầm ly rượu, nghiền ngẫm cái tên rồi nói: “Hình như tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen với anh.”
Nói rồi cô ta vươn tay về phía Thẩm Nghị, mắt ngọc mày ngài như có như không ném cho anh một ánh mắt quyến rũ, hoàn toàn không để tâm đến việc Cố Hàm Hạ còn đang đứng ngay bên cạnh.
Cố Hàm Hạ thấy cô ta ngang nhiên không coi ai ra gì mà quyến rũ bạn trai mình thì khẽ cau mày, đang định lên tiếng thì nghe thấy Thẩm Nghị lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tiểu thư, tôi bị bệnh sạch sẽ.”
Chung quanh yên tĩnh lại trong một cái chớp mắt, sau đó có vài tiếng cười trộm không nhịn được mà vang lên.
Trong lòng Cố Hàm Hạ thầm vỗ tay khen ngợi Thẩm Nghị, cô ngẩng đầu lên cười với anh, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng.
Sắc mặt Hứa Nhã hơi thay đổi mà rụt tay về, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, ánh mắt cô ta chuyển từ Thẩm Nghị sang Cố Hàm Hạ, hỏi: “Cô có bạn trai lúc nào vậy, sao tôi chưa từng nghe cô nói qua? Còn Bùi Sách và Phong Kỳ thì sao?”
Hứa Nhã cố tình nhắc đến Bùi Sách và Phong Kỳ chính là muốn để người bạn trai bên cạnh cô biết rằng Cố Hàm Hạ không chỉ có mỗi một người đàn ông là anh.
“Xin lỗi.” Thẩm Nghị lần nữa lên tiếng, anh khẽ cúi người ghé vào tai Cố Hàm Hạ, nói nhỏ: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
“Tôi đi cùng anh.”
Cố Hàm Hạ đặt ly rượu vừa mới cầm lên đặt xuống bàn bên cạnh.
Ánh mắt Thẩm Nghị liếc về phía hành lang tầng hai trong sảnh tiệc, nơi đó vốn dĩ có một người đàn ông đang đứng nhưng giờ đã biến mất không thấy đâu, chỉ thấy bóng người ấy đang bước xuống cầu thang.
“Không cần đâu, cô cứ nói chuyện phiếm với bạn bè đi, tôi sẽ quay lại ngay.” Thẩm Nghị lấy một miếng bánh ngọt nhỏ đặt vào trong tay cô, sau đó xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
Cố Hàm Hạ thầm nghĩ, những người bạn xã giao giả tạo thích diễn trò này sao có thể quan trọng bằng anh được, cô định nhấc chân đuổi theo Thẩm Nghị thì phía sau vang lên giọng nói của Đường Khấu: “Hạ Hạ!”
Cố Hàm Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Đường Khấu trong bộ váy đỏ rực rỡ đang cười khanh khách bước về phía cô.
“Bạn trai cậu đâu? Mau giới thiệu cho tớ làm quen nào.”
Đường Khấu cố tình đến đây chỉ để ngắm anh chàng đẹp trai cực phẩm trong miệng Cố Hàm Hạ thôi đấy.
“Anh ấy ở…” Cố Hàm Hạ quay đầu lại, nhưng bóng dáng Thẩm Nghị đã biến mất không thấy đâu.
“Đâu cơ?” Đường Khấu đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy người lạ nào có vẻ đẹp trai cả.
Cố Hàm Hạ: “Anh ấy đi vệ sinh rồi, lát nữa sẽ quay lại.”
Xem ra anh thật sự rất gấp, chỉ chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa.
Tại khu vườn sau sảnh tiệc, Thẩm Nghị một tay đút túi, đối diện với một người đàn ông có ngũ quan giống anh đến tám phần, cất tiếng gọi anh cả.
Thẩm Nhận: “Cô gái đi cùng em vào đây là ai vậy?”
Thẩm Nghị: “Bạn gái em.”
Thẩm Nhận nhìn em trai bằng ánh mắt phức tạp, nhưng Thẩm Nghị vẫn điềm nhiên đối diện với anh ấy.
Một lúc sau, Thẩm Nhận hỏi: “Đã là bạn gái thì sao không đưa đến cho anh gặp mặt một chút?”
Buổi đấu giá hôm nay có một bức tranh mà ba Thẩm rất thích nên Thẩm Nhận mới đặc biệt dành thời gian đến đây, chuẩn bị đấu giá mua về bức tranh kia để biếu ba mình. Khi nãy, anh ấy đang ở tầng hai bàn chuyện với đối tác thì phát hiện em trai mình cũng đến, bên cạnh còn có một cô gái đi cùng.
Nhìn dáng vẻ hai người khoác tay nhau, anh ấy đoán ngay cô gái kia là bạn gái của em trai.
Mặc dù không rõ đứa em trai chưa từng yêu đương bao giờ này của mình từ lúc nào đã có bạn gái, nhưng có thể thân mật như vậy thì chắc chắn là người yêu rồi.
Em trai có bạn gái, làm anh cả, anh ấy đương nhiên phải gặp mặt một lần mới phải.
Nhưng vừa rồi, Thẩm Nghị đã ngăn anh ấy lại.
Thẩm Nghị biết với sự nhạy bén của anh trai, chắc chắn anh ấy đã nhận ra được có chuyện không đúng, thế nên anh cũng không giấu diếm nữa: “Cô ấy là Cố Hàm Hạ, là đại tiểu thư nhà họ Cố.”
Đại tiểu thư nhà họ Cố?
Ánh mắt Thẩm Nhận trầm xuống: “Vậy nên, em chính là nhân vật trong lời đồn, ứng cử viên số bốn được đại tiểu thư nhà họ Cố đưa về đấy hả?” Hôm nay anh ấy vừa đến đây đã nghe được đối tác kể một câu chuyện cười, nói rằng nhà họ Cố ở thành phố Bắc đang tuyển con rể, trước đó đã có ba ứng cử viên được đưa về biệt thự nhà họ Cố rồi. Thế mà mấy ngày trước, đại tiểu thư nhà họ Cố lại dẫn về thêm một người thứ tư, biến thành cảnh một căn biệt thự đầy đàn ông tranh giành một cô gái.
Thẩm Nhận vốn không biết đại tiểu thư nhà họ Cố là ai, cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ coi như một câu chuyện cười mà nghe, không ngờ cái người được gọi là ứng cử viên số bốn kia lại chính là em trai mình.
Ứng cử viên số bốn cái gì chứ?
Bên ngoài lại lan truyền về anh như thế sao?
Lông mày Thẩm Nghị hơi nhíu lại, mím môi không đáp lời.
Thẩm Nhận hừ lạnh một tiếng rồi giễu cợt em trai mình: “Mất mặt.”
Nhị thiếu gia của nhà họ Thẩm ở thành phố Nam lại chạy đến thành phố Bắc làm con rể ở rể cho nhà người ta, thậm chí còn chưa lên được vị trí chính thức, chỉ là một ứng cử viên mà thôi. Chẳng trách lại phải đeo khẩu trang không dám lộ mặt.
Thẩm Nhận xoay người đi về phía sảnh tiệc, không muốn tiếp tục phản ứng lại đứa em trai mất mặt này nữa.
“Đợi đã.” Thẩm Nghị gọi anh ấy lại, lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang rồi đưa cho anh ấy: “Đeo vào đi, hai chúng ta quá giống nhau, đừng để Hạ Hạ nhìn thấy anh.”
Thẩm Nhận: “...” Còn bắt anh ấy cùng nhau mất mặt sao!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận