TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đầu óc Cố Hàm Hạ đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, cô mở mắt ra, đối diện với ánh mắt nóng rực của anh đang dán chặt vào gương mặt cô, ánh mắt đó giống như đang nhìn con mồi của mình.

 

Cố Hàm Hạ bị anh nhìn đến mức cả cơ thể như bị bốc cháy, theo bản năng quay mặt đi, tránh khỏi tầm mắt anh.

 

Thẩm Nghị thuận thế ngậm lấy dái tai cô, giọng nói mang theo sự kiềm chế, một lần nữa hỏi ý cô: “Có được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, ánh mắt Cố Hàm Hạ khẽ dao động lên. Không hiểu sao trước khi ngủ anh đã nói sẽ chờ cô từ từ thích ứng, vậy mà chưa hết một đêm mà anh đã đưa ra yêu cầu như thế này.

 

Trong lòng Cố Hàm Hạ có chút hoang mang, gò má nóng bừng. Cô vươn tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

 

Trong cổ họng Thẩm Nghị bật ra một tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp từ tính khiến mặt cô càng đỏ hơn.

 

Anh không vội làm chuyện tiếp theo mà cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng trấn an: “Đừng ngại, cũng đừng sợ.”

 

Chính vì anh nói như vậy, Cố Hàm Hạ lại càng xấu hổ hơn.

 

Toàn bộ quá trình ấy diễn ra rất chậm chạp và gian nan, cả hai đều không có kinh nghiệm. Lúc đầu Cố Hàm Hạ còn cố gắng chịu đựng nhưng về sau lại không nhịn được mà bật khóc.

 

Hàng mi cô ướt đẫm, trên đôi má đỏ bừng còn vương nước mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Nghị dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn bộ dạng đáng thương của cô rồi cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt trên má cô. Dưới ánh mắt ấm ức trách móc của cô, anh cụp mi xuống, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là anh quá lỗ mãng. Anh… anh không có dùng lực đâu.”

 

Giọng anh nghe có vẻ rất bối rối.

 

Bình thường hễ anh tỏ ra như thế này, Cố Hàm Hạ sẽ mềm lòng với anh nhưng dáng vẻ hung hăng của anh lúc nãy hoàn toàn không giống như lời anh nói là không có dùng lực chút nào.

 

Nhưng nghĩ đến việc anh cũng không có kinh nghiệm nên cô không trách anh nữa. Cô cắn môi, nén giận, ôm lấy chăn rồi trở mình, không muốn để ý đến anh nữa.

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, khi Cố Hàm Hạ còn chưa tỉnh thì trong giấc mơ cô đã cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia vẫn luôn dính chặt vào mặt cô, không hề rời đi.

 

Cố Hàm Hạ tiếp tục ngủ thêm một lát, nhưng cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa mà mở mắt ra, đối diện với ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ của Thẩm Nghị: “Chào buổi sáng.”

 

Anh hôn nhẹ lên môi cô, sau đó hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

 

Tối qua ngủ ngon không?

 

Hàng mi Cố Hàm Hạ khẽ run, đôi mắt trợn tròn, trừng anh.

 

Anh còn có mặt mũi để hỏi câu này hả?

 

Tối qua, khi cô vừa mới chợp mắt thì đã bị anh đánh thức, sau đó cứ gián đoạn như vậy cả đêm, rất lâu sau mới ngủ được.

 

Nếu không phải hiện tại cả người cô nhức mỏi như thể bị ai đó đánh một trận thì nghe anh hỏi vậy, cô còn tưởng tất cả mọi chuyện diễn ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.

 

Nhìn vào ánh mắt đầy oán trách của cô, Thẩm Nghị nhịn cười, dịu dàng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi… còn… còn đau không?”

Anh lo lắng, bất an nhìn cô.

 

Đêm qua, Cố Hàm Hạ mơ mơ màng màng, mơ hồ nhớ rằng anh đã nói không biết bao nhiêu lần “xin lỗi”. Mặc dù quả thật tối qua anh rất quá đáng, cô đã kêu dừng nhưng anh vẫn không nghe, nhưng chuyện thân mật giữa vợ chồng, trước khi bắt đầu đã có sự đồng ý của cô, vậy thì cần gì phải xin lỗi chứ.

 

Nghĩ là vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút trách anh không biết chừng mực.

 

“Không cần xin lỗi, em cũng không chịu ấm ức gì cả, chỉ là…” Mặt Cố Hàm Hạ lại dần đỏ lên.

 

Thẩm Nghị ghé sát tai vào môi cô, hỏi: “Chỉ là cái gì?”

 

“Đau.” Cố Hàm Hạ khe khẽ hừ một tiếng, mang theo chút nũng nịu.

 

“Đau lưng sao?” Bàn tay Thẩm Nghị vuốt ve dọc theo đường cong eo cô, dịu dàng nói: “Để anh xoa cho em nhé.”

 

Cố Hàm Hạ sợ nhất là bị anh sờ vào eo, vội vàng đẩy cánh tay anh ra, ngăn lại: “Không cần đâu, không phải lưng, lưng không đau.”

 

“Vậy chỗ nào đau?” Anh hỏi cô với vẻ mặt ngây thơ đầy bối rối.

 

Cố Hàm Hạ nhớ đến những lời ngon ngọt mà anh dỗ dành cô để làm thêm lần nữa vào tối qua, cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ nâng mi mắt lên liếc nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ dò xét: “Anh không biết em đau ở đâu sao?”

 

Thẩm Nghị bị cô vạch trần cũng không tỏ ra chột dạ, chỉ khẽ nói bên tai cô: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.”

 

Cố Hàm Hạ không muốn tiếp tục tranh cãi với anh về chuyện nặng hay nhẹ nữa, cô vẫn còn rất buồn ngủ, chỉ muốn tiếp tục đi ngủ.

 

“Đừng nói xin lỗi nữa, anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.”

 

Cô giơ tay che đi đôi má nóng bừng của mình.

Thẩm Nghị nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại luồn xuống dưới chăn, anh ngậm lấy môi cô, giọng điệu vô cùng mập mờ: “Tối qua em ngoan lắm.”

 

Cố Hàm Hạ lại nhìn thấy sự nóng bỏng quen thuộc trong mắt anh, nhận ra ý đồ của anh thì trợn to mắt, giọng hơi cao lên: “Em không muốn nữa đâu!”

 

“Không muốn à?” Ánh mắt Thẩm Nghị chan chứa tình ý nhìn cô, giọng nói như dụ dỗ: “Tối qua, hình như anh đã nắm được chút kinh nghiệm, muốn thử lại với em.”

 

Hơi thở của anh phả lên mặt cô: “Anh sẽ khiến em thấy thoải mái.”

 

Ngũ quan của Thẩm Nghị sắc nét, trông rất trầm ổn, mỗi khi anh nhìn chằm chằm vào ai đó, bất kể là nói gì thì cũng đều khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy.

 

Cố Hàm Hạ bị giọng nói trầm thấp, quyến rũ của anh làm rung động, chỉ một chút do dự đã bị anh nắm lấy cơ hội, thành công đạt được mục đích.

 

Lần này kết thúc xong, Cố Hàm Hạ lập tức ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra lần nữa thì đã hơn mười hai giờ.

 

Sáng nay cả hai đều không xuống lầu ăn sáng nên người giúp việc đi lên gõ cửa.

 

Cố Hàm Hạ cuộn mình trong chăn, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì lên tiếng đáp: “Tôi biết rồi.”

 

Vừa nói được một câu, cô đã phát hiện giọng mình đã khàn đặc, cô trừng mắt nhìn Thẩm Nghị đang đứng dưới chân giường.

 

Thẩm Nghị đang mặc quần áo, từng món đồ được anh mặc lên người ngay trước mặt cô, dần dần khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.

 

Khi cài đến chiếc cúc áo cuối cùng ở cổ, anh mỉm cười với cô, đi đến mép giường, cúi người nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi: “Dậy chưa?”

 

Cố Hàm Hạ kéo chăn lên che đi cổ và xương quai xanh đầy dấu hôn của mình, giọng khàn khàn nói: “Anh đi ra ngoài đi.”

 

Thẩm Nghị hạ thấp hàng mi, nhìn cô chăm chú, khóe môi hơi cong lên, biểu cảm cười mà không cười như muốn nói rằng còn chỗ nào trên người em mà anh chưa từng thấy đâu chứ?

 

Cố Hàm Hạ thấy anh không nhúc nhích, xấu hổ nói: “Anh ra ngoài đi mà!”

 

Vẻ mặt Thẩm Nghị đầy cưng chiều, nói: “Được rồi, anh ra ngoài.”

 

Nói là ra ngoài nhưng thực chất anh không hề rời khỏi căn phòng ngủ này mà chỉ đi vào phòng tắm rửa mặt, thậm chí cửa phòng tắm còn không đóng.

 

Cố Hàm Hạ nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm thì ngồi dậy từ trên giường, với tay lấy bộ quần áo mà Thẩm Nghị vừa lấy từ phòng thay đồ ra giúp cô rồi mặc vào.

 

Lúc hai chân chạm xuống sàn thì đùi run rẩy, suýt nữa thì ngã.

 

Cố Hàm Hạ chống tay lên giường, xỏ dép vào, chậm rãi đi vào phòng tắm.

 

Thẩm Nghị đang cạo râu, thấy cô vào nên dịch sang một bên, nhường chỗ cho cô.

 

Cố Hàm Hạ đứng bên cạnh anh, lấy bàn chải đánh răng từ trong cốc, bóp kem đánh răng rồi bắt đầu chải răng.

 

Khi cô đang đánh răng nửa chừng thì Thẩm Nghị đã cạo râu xong, rửa sạch mặt, cúi người từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên cổ cô, sau đó tựa cằm lên hõm vai cô không nhúc nhích, tạo thành một tư thế vô cùng thân mật.

 

Từ trong gương, Cố Hàm Hạ nhìn thấy mình và anh đang tựa sát vào nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

 

Sau khi ăn trưa xong, hai người quay về phòng nghỉ ngơi. Cố Hàm Hạ nằm trong lòng Thẩm Nghị, vừa ăn trái cây anh đút, vừa xem các dự án phim ảnh mà truyền thông Hành Viễn dự định đầu tư trong tháng này.

 

Thẩm Nghị lột một quả nho đút vào miệng cô, hỏi: “Em định chuẩn bị đi làm ở công ty rồi à?”

 

“Đúng vậy.” Cố Hàm Hạ vừa lật tài liệu vừa đáp: “Bây giờ em không còn như trước nữa, đã là người có gia đình rồi, phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền, nếu không thì làm sao nuôi…”

 

Cố Hàm Hạ vốn định nói nếu không thì làm sao nuôi anh nhưng lời ra đến miệng lại cảm thấy nói như thế có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của anh, nên cô sửa lại: “Sau này chúng ta sẽ có con, em phải cố gắng kiếm tiền để nuôi con của chúng ta.”

 

Cô cân nhắc đến thể diện của anh nhưng bản thân anh thì lại chẳng hề bận tâm, cười nói: “Chỉ nuôi con của chúng ta thôi à, không nuôi anh sao?”

 

“Nuôi chứ, đương nhiên là nuôi anh rồi.” Cố Hàm Hạ ngẩng mặt khỏi tập tài liệu, nhìn anh nói: “Nhưng mà anh cũng phải làm việc chăm chỉ, sau này làm gương cho con của chúng ta.”

 

Không thể để con cái có một người ba ăn bám được.

 

Thẩm Nghị ừ một tiếng, nói: “Anh sẽ làm việc chăm chỉ, cố gắng thăng chức tăng lương, nuôi em và con.”

 

Nuôi cô thì không cần đâu, vì cô đâu phải kiểu người mà chỉ cần cố gắng làm việc là có thể nuôi nổi.

 

Cố Hàm Hạ cười cười, không muốn dập tắt sự nhiệt tình của anh, nói: “Được, em chờ anh kiếm tiền nuôi em. Nhưng mà kiếm tiền không phải chuyện một sớm một chiều, những người sinh ra trong gia đình bình thường muốn leo lên được vị trí quản lý cấp cao trong tập đoàn phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Cho dù lương một năm là hàng triệu hay chục triệu thì khi đứng trước giới hào môn vẫn chẳng đáng là bao. Nếu như anh không cưới em, có lẽ chỉ cần mua mấy bộ quần áo giá vài chục, vài trăm ở cửa hàng là đã đủ mặc, một tháng cũng chẳng tốn bao nhiêu. Nhưng giờ anh cưới em rồi, ăn mặc, ở, đi lại đều phải theo tiêu chuẩn của em, với số tiền lương của anh thì chắc chắn không đủ. Vậy nên trước khi anh được thăng chức tăng lương, em sẽ bỏ tiền ra để sắm sửa trang phục cho anh.”

 

Vì để anh có thể yên tâm thoải mái nhận tiền của mình mà Cố Hàm Hạ đã nói rất nhiều.

 

Thẩm Nghị gật đầu: “Được, nghe theo em hết.”

 

Cố Hàm Hạ: “Vậy thì giống như trước đây, mỗi tháng em sẽ chuyển vào thẻ của anh năm trăm vạn, số tiền này anh tùy ý sử dụng vì đó là tiền tiêu vặt của anh, còn chi phí sinh hoạt hàng ngày thì cứ dùng thẻ của em.”

 

“Cảm ơn bà chủ.” Thẩm Nghị đặt dĩa trái cây sang một bên, từng chút một áp sát môi lại gần cô: “Bà chủ đối xử với anh tốt như vậy mà anh chẳng có gì để báo đáp, hay là… dùng thân báo đáp nhé?”

 

Anh làm bộ định hôn cô, Cố Hàm Hạ đã giơ tập tài liệu trên tay lên chắn trước mặt nhưng lại bị anh dễ dàng giật lấy rồi ném nó qua một bên. Anh giữ cằm cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.

 

Cố Hàm Hạ bị anh hôn đến mức thở dốc, nằm úp sấp trong lòng anh, ngón tay nghịch nghịch cúc áo ở cổ áo của anh, hỏi: “Anh làm việc ở công ty nào vậy?”

 

Trước đây cô từng thấy anh gọi điện thoại bàn chuyện công việc nhưng lại không biết anh làm công việc gì.

 

Thẩm Nghị không tiện nói là ở tập đoàn Quang Sính, sợ cô tra một cái là biết tập đoàn Quang Sính thuộc về nhà họ Thẩm, nên tìm đại một công ty mà mình đã đầu tư để trả lời.

 

“Công ty game Hoa Diệc.”

 

Công ty này là do một người bạn cùng phòng thời đại học của anh thành lập từ năm ba, chỉ là để thỏa mãn sở thích cá nhân, nhưng lúc đó cậu ta không đủ vốn nên muốn kéo Thẩm Nghị góp cổ phần, thế là anh đã bỏ ra một chút tiền để đầu tư vào đó. Quy mô công ty không lớn, có lẽ Cố Hàm Hạ sẽ không biết đến nó.

 

Cố Hàm Hạ nghe anh nói cái tên công ty thì tay cầm điện thoại lên tra thử trên mạng, phát hiện đó chỉ là một công ty nhỏ với hơn một trăm nhân viên, có vẻ không có triển vọng cho lắm thì hỏi anh: “Anh có muốn nhảy việc không?”

 

Cô có thể sắp xếp thay cho anh.

 

Thẩm Nghị: “Không cần, anh là bạn của ông chủ công ty này.”

 

Cố Hàm Hạ ồ một tiếng, nói: “Vậy hôm nào chúng ta mời bạn anh ăn cơm.”

 

Hiếm khi anh nhắc đến bạn bè trước mặt cô. Có thể khiến một người tốt nghiệp trường đại học thành phố Bắc như anh chịu làm việc trong một công ty nhỏ như vậy, hẳn là mối quan hệ rất tốt.

 

Thẩm Nghị: “Được, nghe theo em.”

 

Cố Hàm Hạ: “Đưa tài liệu cho em.”

 

Cô vẫn còn phải tiếp tục xử lý công việc.

 

Buổi chiều, hai người đều ở trong phòng. Trước khi đi ngủ, Thẩm Nghị vén áo của Cố Hàm Hạ lên nhìn, dấu vết trên người cô vẫn chưa tan hết, có vài vết hôn cắn hơi mạnh, một ngày đã trôi qua, hiện tại trông chúng càng rõ rệt hơn trên làn da trắng nõn của cô.

 

Dù nói gì thì Cố Hàm Hạ cũng không chịu để anh động vào nữa, còn dùng chân đẩy anh ra một chút rồi nhanh chóng cuộn mình kín mít trong chăn.

 

Thẩm Nghị bị cô chọc cười, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, ngón tay mân mê dái tai đỏ ửng của cô, nghiêm túc nói: “Anh vừa mới nắm được chút kinh nghiệm, không luyện tập thì ngày mai lại quên mất.”

 

Lý do này bịa ra thật khéo, đến mức cô chẳng tìm được cớ nào để từ chối, chỉ có thể ngang ngạnh nói: “Em không quan tâm, dù sao hôm nay cũng không được.”

 

Thẩm Nghị cười: “Được, vậy để hôm khác.”

 

Anh kéo chăn trên người cô ra, chui vào trong, cánh tay luồn xuống dưới cổ để cô gối đầu lên.

 

Hai người ôm nhau, bàn bạc xem sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.

 

Điện thoại của Thẩm Nghị trên tủ đầu giường reo lên. Anh ôm Cố Hàm Hạ không muốn nhúc nhích, Cố Hàm Hạ nhắc anh: “Điện thoại của anh kêu kìa.”

 

Thẩm Nghị ừ một tiếng, lúc này mới xoay người lấy điện thoại.

 

Anh liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, là anh cả gọi đến.

 

Anh liếc sang Cố Hàm Hạ, cô ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại của anh: “Sao thế, ai gọi vậy?”

 

Thẩm Nghị: “Anh cả anh.”

 

Nghe thấy là anh cả anh, Cố Hàm Hạ có chút căng thẳng, níu lấy cánh tay anh: “Không phải anh cả lại muốn anh quay về thành phố Nam đấy chứ?”

 

Thẩm Nghị vỗ nhẹ mu bàn tay cô, trấn an: “Yên tâm, sẽ không đâu.”

 

Anh ấn nút nhận cuộc gọi ngay trước mặt Cố Hàm Hạ.

 

Thẩm Nghị: “Anh cả.”

 

“Thẩm Nghị, em ở thành phố Bắc làm cái trò gì thế hả!” Giọng điệu của Thẩm Nhận không vui: “Bây giờ em đến khách sạn Anh Quán ngay.”

 

Thẩm Nghị: “Có chuyện gì vậy?”

 

Thẩm Nhận bực bội: “Em đúng là làm mất hết mặt mũi của anh rồi! Có một người phụ nữ tên Hứa Nhã nhận nhầm anh thành em nên đã nhét danh thiếp vào người anh, còn nói nếu Cố Hàm Hạ không cần em nữa thì bảo anh đến tìm cô ta, cô ta sẽ bao nuôi anh.”

 

Thẩm Nhận cười khẩy: “Anh không ngờ em cũng giỏi giang thật đấy, có nhiều người phụ nữ tình nguyện bao nuôi em như vậy.”

 

Thẩm Nghị nhíu mày, nhìn về phía Cố Hàm Hạ.

 

Cố Hàm Hạ cũng nghe thấy lời của Thẩm Nhận, tức giận đến mức hận không thể ngay lập tức đi xé xác Hứa Nhã. Hứa Nhã được lắm, không chỉ dòm ngó đàn ông của cô mà còn dám giấu cô lén lút đưa danh thiếp, đã thế còn nhận nhầm người, nhét vào túi anh cả của Thẩm Nghị.

 

Cố Hàm Hạ vừa giận vừa xấu hổ, sợ anh cả của Thẩm Nghị hiểu lầm cô cũng là kiểu phụ nữ không đứng đắn, vội đẩy cánh tay của Thẩm Nghị để giục anh nhanh chóng giải thích với anh trai mình rằng cô và anh là vợ chồng hợp pháp đường hoàng, không phải chỉ là chơi bời qua loa.

 

Thẩm Nghị: “Anh cả, anh báo cảnh sát đi, kiện cô ta tội quấy rối.”

 

Thẩm Nhận: “Cô ta không phải vấn đề, quan trọng là Kiểu Kiểu đã thấy cô ta nhét danh thiếp vào túi anh, hiểu lầm anh sống không đứng đắn ở thành phố Bắc. Em mau đến đây giải thích với cô ấy đi.”

 

Thẩm Nghị: “Chị dâu cũng đến à?”

 

Thẩm Nhận: “Ừ, em qua đây đi.”

 

“Mai em qua.” Thẩm Nghị vươn tay ôm lấy Cố Hàm Hạ, giọng nói mang theo sự vui vẻ, ngữ điệu đầy vẻ khoe khoang: “Em và Hạ Hạ đã đăng ký kết hôn rồi, muộn thế này rồi, em muốn ngủ với Hạ Hạ, không tiện qua đó đâu.”

 

Thẩm Nhận: “...”

 

Tác giả có lời:

 

Thẩm Nhận: Tôi đã sớm biết sẽ có một ngày mặt mũi của tôi bị thằng hai ném sạch bách.

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)