TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mẹ ruột của cô lại đóng vai trò là người mẹ tốt cho người khác.

Mẹ kế cũng không có dáng vẻ của mẹ kế, chỉ tính toán những lợi ích mà cô có thể mang lại.

Tất cả những người lẽ ra phải dành tình yêu của họ cho cô đều phớt lờ cô, những người không liên quan gì đến cô, ít có nghĩa vụ phải chăm sóc cô ấy đã bù đắp bằng những lời mà lẽ ra họ không nên nói.

“Không sao.”

Trần Miên lặp lại lần nữa, cụp mắt xuống, nhìn món ăn trong bát được Thẩm Vực gắp vào, giọng nói rất nhẹ: “Thật sự không sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Cô không nghĩ đến việc tìm Nguyễn Diễm Mai để gánh vác trách nhiệm làm mẹ mà bà ta nên gánh vác, ngưỡng cửa mười tám tuổi sắp qua, cô không cần phải tìm một người đã rời xa quỹ đạo cuộc sống của mình từ lâu để chịu trách nhiệm, nhưng sống trong cùng một tiểu khu, chạm mặt là điều không thể tránh khỏi.

 


Thẩm Vực không thường xuyên sống ở đây, xem ra anh sẽ thực hiện lời để lại căn hộ này cho Trần Miên đến cùng, sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học, số lần ở lại qua đêm cũng không nhiều, giống như đột nhiên anh chơi trò tình yêu thuần khiết, không làm tình với Trần Miên, chỉ viết đề thi với cô, thỉnh thoảng vơ lấy người hỏi về đọc hiểu ngữ văn, rồi lại dạy cho Trần Miên vài câu hỏi toán học.

Dáng vẻ thực sự giống như hai sinh viên hàng đầu học hỏi lẫn nhau.

Thầy chủ nhiệm mà nhìn thấy cũng phải trao giải thưởng cho bọn họ.

Ngày gặp lại Nguyễn Diễm Mai ấy, là thời điểm cách kỳ thi đại học bảy mươi ngày.

Cô vào ở đã gần một tháng.

Lớp học của Thẩm Vực bị giáo viên giữ lại, cô bắt xe buýt trở về, vừa đi vào trong tiểu khu đã nhìn thấy Nguyễn Diễm Mai xách đồ ăn trở về, bà ta vẫn cầm điện thoại di động gọi điện bằng một tay, miệng nói lần sau rảnh sẽ tới nhà chơi, có lẽ đang trò chuyện với bạn bè.

Khi nhìn thấy Trần Miên, bà ta cũng sững sờ trong chốc lát, nheo mắt lại, thoạt nhìn không thấy Trần Miên là ai, bà ta chỉ cảm thấy rất quen mắt, vô thức mở miệng gọi bạn học.

Trần Miên dừng lại, xoay người nhìn Nguyễn Diễm Mai.

Một khuôn mặt rất giống mình khiến Nguyễn Diễm Mai nhớ rằng bà ta có một cô con gái bị bỏ rơi trong khu ổ chuột, điều kiện vật chất ưu việt khiến khuôn mặt của bà ta không khác so với trước đây là bao, thậm chí phong thái còn tao nhã hơn khi được diện quần áo đắt tiền so với thời dĩ vãng


“Miên Miên?” Ánh mắt Nguyễn Diễm Mai mở to, kinh ngạc nhiều hơn mừng rỡ, như thể bà ta không ngờ Trần Miên lại xuất hiện vào dịp này, trong tiềm thức lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Sao con lại ở đây?”

Trần Miên không trả lời, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà ta.

“Bố con không ở đây đúng không?!” Nguyễn Diễm Mai hoàn toàn không muốn mọi người biết quá khứ của mình, kết hôn với một con bạc say rượu bạo lực gia đình không phải là một chuyện vẻ vang gì cho cam, người đàn ông mà bà ta đang kết hôn có sự nghiệp thành công, hiền lành và chu đáo, con gái riêng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không phải con ruột lại giống như con ruột, lâu dần bà cũng không nhớ rằng mình có một cô con gái nữa.

Bà ta bước lên phía trước vài bước, đi đến trước mặt Trần Miên, thấp giọng hỏi: “Miên Miên, con đang tìm mẹ à?”

Bà ta lục túi xách, ngay khi tay bà ấy chạm vào thẻ ngân hàng, lại nghe thấy cô gái trước mặt chế nhạo nói với minh: “Một cái không đủ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Nguyễn Diễm Mai sững sờ.

Trần Miên nhìn vào mắt bà ta.

Thuở bé, người lớn thường nói Miên Miên giống mẹ quá, đều là người đẹp.

Lúc đó, Nguyễn Diễm Mai sẽ ôm cô, hôn lên mặt cô rồi nói, tiểu tâm can của tôi không giống tôi thì còn có thể giống ai.

Trần Miên thật sự không trách Nguyễn Diễm Mai.

Mọi người đều có quyền có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không nên bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, cuộc sống của họ chỉ nên thuộc về chính họ.

Cho dù là cô, cô cũng sẽ không chọn một người như Trần Tống.

Nguyễn Diễm Mai chỉ đua ửa quyết định đúng đắn nhất với mình thôi.

Ngay cả trong lòng cũng cho đó là điều đương nhiên.

Mọi thứ đều có gốc rễ, dòng máu lạnh của cô và Nguyễn Diễm Mai xuất thân từ cùng một mạch máu, sự ích kỷ và lạnh lùng thậm chí còn nhiều hơn.

Cô nhìn Nguyễn Diễm Mai, nói với bà ta bằng giọng yếu ớt: “Trần Tống không có khả năng mua nhà ở đây, ông ta uống rượu và cờ bạc, chơi gái và bạo lực gia đình, người thối nát không thể ra khỏi khu ổ chuột, bà không cần lo lắng.”

Cổ họng Cố Diên Mai bị chặn lại, nội dung lời nói của Trần Miên khiến cảm giác tội lỗi muộn màng của bà ta tràn ngập, bà ta vươn tay túm lấy Trần Miên, nhưng ngay sau đó lại hiểu ra ý tứ thứ hai trong lời nói của Trần Miên.

Trần Tống không có khả năng mua nhà ở đây, nhưng Trần Miên lại xuất hiện ở đây, mang theo cặp sách và cầm chìa khóa ở đây.

Đáp án vô cùng sống động, bà ta cau mày, “Miên Miên, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ không còn cách nào...”

Lời nói giống hệt như trước kia.

Bà ta không còn lựa chọn nào khác, vì vậy bà ta phải bỏ rơi cô.

Lúc trước Trần Miên không có phản ứng, bây giờ càng là như vậy.

Nguyễn Diễm Mai thay đổi câu chuyện: “Nếu con cần tiền, mẹ có thể đưa cho con, nhưng mẹ hy vọng con có thể chắc chắn bản thân mình muốn gì, bây giờ con đang học cấp ba đúng không? Mẹ thuê nhà mới cho con, con còn nhỏ, phải giữ mình, hiểu không? ”

Thẩm Vực đi từ tiểu khu vào, nhìn thấy Trần Miên đang đứng ở đó nói chuyện với người kia.

Dáng vẻ không được dễ chịu cho lắm, đối mặt với Trần Miên thậm chí còn cau mày, nhưng cô vẫn không rời đi, vẫn ngoan ngoãn đứng đó nghe người bên kia nói đạo lý lớn lao.

Với những người đi học vào tầm giờ này là quá sớm, những người sống ở đây về cơ bản sẽ tham gia lớp tự học buổi tối của trường.

Nhưng lại quá muộn với người đi làm.

Không có ai lui tới, Nguyễn Diễm Mai nghĩ chỉ có bà ta và Trần Miên ở đây, giảng giải vài lần, bà ta phát hiện Trần Miên không phản bác, vì thế bà ta lấy ví ra, khi đưa thẻ ngân hàng thì tay chững lại, vẫn là không thể dằn lòng, cuối cùng chỉ lấy thẻ phụ có hạn chế tiền đưa cho Trần Miên.

“Miên Miên, nghe lời mẹ, trở về trước đi, mẹ sẽ tìm cho con một căn nhà tốt.”

Trần Miên không nhúc nhích, chỉ nhìn tấm thẻ.

Sự kiên nhẫn của Nguyễn Diễm Mai đã hết, giữa bà ta và Trần Miên nhiều năm nay không còn liên lạc, tình cảm mẹ con mỏng như tờ giấy, sắp đến giờ tan tầm của Kiều Thành, bà ta hơi sốt ruột, thúc giục: “Miên Miên, con không nghe thấy mẹ nói sao?”

Song bà ta lại nghe thấy giọng nói của một thiếu niên phía sau mình.

Mang theo ý cười: “Dì à, dì là ai vậy, sao cô ấy phải nghe lời dì?”

Nguyễn Diễm Mai quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên mặc đồng phục học sinh, dáng người cao ráo và lông mày rõ nét.

Anh bước lên phía trước, nắm lấy cổ tay Trần Miên, kéo người về phía mình.

Như thể họ là người chung một đất nước, còn bà ta chỉ là một kẻ xâm lược.

Lời nói không hề có ý giấu diếm, ánh mắt anh quét tấm thẻ trong tay bà ta, giọng điệu khá nhẹ nhàng.

“Một tấm thẻ đã muốn nhận con gái?”

Anh cụp mắt xuống, nhìn Trần Miên, cười chế giễu nói: “Trần Miên, vậy thì tất cả những gì mà tôi bỏ ra trong những năm qua, chẳng phải cậu nên nhận tôi là bố sao?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)