TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Thẩm Vực nói đưa Trần Miên ra ngoài chơi, nhưng cuối cùng vẫn không được như mong muốn, sau khi lên xe, mưa lớn trút xuống, hai người nhìn cơn mua nặng hạt ngoài cửa sổ xe, cuối cùng để tài xế lái xe trở về Thượng Thạch Hạo Đình luôn.

Trần Miên sắp xong hết đồ, cuối cùng khi mở tủ quần áo ra, cô bất ngờ nhìn thấy bên trong có rất nhiều quần áo phụ nữ, quần áo ngày thường, áo ngủ, váy ngủ cái gì cũng có, mới tinh, tem mác vẫn chưa được tháo ra.

Câu hỏi lấy ở đâu gần như chưa xuất hiện, câu trả lời đã nảy ra.

Thẩm Vực mua.

Có lẽ anh đoán được cô về đến nhà sẽ không có gì để gói ghém nên đã chuẩn bị trước những thứ này..

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Đối với anh chuyện này dễ như ăn cháo, thậm chí anh cũng không phải tự mua, một cuộc điện thoại là có người hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ hết.

Áo lót và quần lót cũng nằm trong ngăn kéo nhỏ, xếp chồng lên nhau gọn gàng.

Kết cấu bốn phòng ngủ hai phòng khách, căn phòng dành riêng cho cô tràn ngập ánh sáng, đẩy mở cửa sổ là cây cối tươi tốt, thời tiết xấu nên mây đen chồng chất, hạt mưa dội lách tách về phía căn phòng, hương cỏ cây ướt sũng bị mưa quấn trong không khí mát mẻ được gió thổi vào, lòng bàn tay Trần Miên ướt sũng, lúc chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì nhìn thấy một chiếc Audi màu đen đậu dưới lầu.

Ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc vest cầm ô bước xuống, cửa sau mở ra, chiếc ô màu hồng trông nhỏ hơn rất nhiều, người phụ nữ cầm ô mặc váy trắng, khuôn mặt lộ ra khi nghiêng ô, không biết đang nói gì, biểu cảm trên mặt bà ta đượm ý cười, ngay sau đó, bên cạnh bà ta có một cô gái nhỏ bước ra rồi níu lấy cánh tay bà ta.

Một gia đình ba người đi cạnh nhau với hai chiếc ô trong bức màn mưa, cuối cùng bước vào tòa nhà đối diện, bóng dáng biến mất.

Khi Thẩm Vực gọi tên cô, Trần Miên mới lấy lại tinh thần, cô đang chuẩn bị đóng cửa sổ lại, mới phát hiện lòng bàn tay mình đã in đầy lốt móng tay.

Thẩm Vực nhìn ánh mắt của cô, thấy hơi lạ: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, gặp người quen.”

Thẩm Vực hỏi: “Người quen nào?”

Trần Miên liếc mắt nhìn anh: “Kiều Chi Vãn.”

Thẩm Vực và Trần Miên ở chung song chưa bao giờ hỏi về đời tư của nhau.

Cho dù trước đây scandal của Thẩm Vực và Trần Nhân bị đồn đại như vậy, Trần Miên cũng không nói lời nào.

Lúc này, Kiều Chi Vãn chợt nhảy ra, Thẩm Vực vẫn không phản ứng lại đây là ai.

Khi Trần Miên đi ngang qua anh, anh nắm cổ tay cô, kéo người lại gần mình, đột nhiên cúi đầu nhìn biểu cảm của cô.

Đôi mắt đó ngước lên nhìn anh, trong mắt không có chút sóng gió nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Nó chỉ thuật lại sự thật.

Anh buông tay ra: “Mắt tinh phết đấy, không thấy ai, lại chỉ thấy nhìn Kiều Chi Vãn thôi .”

“Còn có bố mẹ của Kiều Chi Vãn.” Trần Miên nói thêm bằng giọng thản nhiên, nói như thể vô tình: “Cô ấy trông không giống mẹ lắm.”

“Nhìn mấy cái bên cửa sổ, cậu lại nhìn thấy rất nhiều thứ, tôi không quen với Kiều Chi Vãn, làm sao biết cô ấy có giống mẹ hay không.”

Thẩm Vực vừa nói vừa kéo người vào phòng khách, đồ ăn gọi bên ngoài vừa tới, bày ngổn ngang ở trên bàn, nắp được tháo ra, hơi nóng bốc lên.

Anh gọi đại mấy món gì đó, thịt bò tiêu mây, trứng xào cà chua, canh cá, thịt băm xào, thậm chí còn gọi một món súp gà.

Bên cạnh có một đống đĩa, anh lấy từng cái một ra rồi đổ thẳng đồ vào.

 

 

Động tác không tỉ mỉ lắm, cũng không có người để ý tới bát canh đổ ra..

Trần Miên quan sát động tác của anh, không khỏi rút khăn giấy ra dọn dẹp cho anh, tiếp tục đề tài trước đó: “Bọn họ vẫn luôn sống ở đây sao?”

Câu hỏi này không giống phong cách của Trần Miên, cô hiếm khi quan tâm đến chuyện của người khác, sự quan tâm của cô đối với Kiều Chi Vãn đã bị coi là quá nhiều, Thẩm Vực buông tay ra, mỉm cười hỏi cô: “Ghen à?”

Ai biết Trần Miên nghiêm túc nhìn anh, gật đầu: “Đúng vậy.”

“......”

Thẩm Vực đột nhiên không còn gì để nói, hơi buồn cười đưa cho cô đôi đũa : “Giấm của cậu rất vớ vẩn, còn không bằng cậu nói thẳng với tôi cậu ghen với với Trần Âm còn đáng tin hơn, có thể thành thật chút không? Tôi thấy điều cậu quan tâm chính là mẹ kế của Kiều Chi Vãn. ”

Mẹ kế.

Cô không nhìn lầm.

Mẹ ruột của cô, người đã bỏ trốn trong một đêm mưa, đã bỏ lại cô và chạy trốn vì tương lai của chính mình.

Vẫn vào một đêm mưa khi hai bên gặp lại nhau, kết quả là, bà ta biến thành một phu nhân quý phái bước xuống từ chiếc xe Audi.

Chỉ là không ngờ rằng bà ta sẽ gả vào nhà của  Kiều Chi Vãn.

Giọng nói của cô gái mỉm cười rồi nói với cô sau này làm bạn bè vẫn còn vang vọng trong tai cô.

Trần Miên không nói gì thêm, im lặng xới cơm.

Thẩm Vực nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Trần Miên lắc đầu: “Không sao. ”

“Trần Miên, có chuyện nhớ nói với tôi.”

Thẩm Vực nói vậy với cô, Trần Miên ngẩng đầu lên va vào ánh mắt anh.

Thật lạ.

Lời này lẽ ra phải là lời của bố mẹ nói với con cái của mình.

Nhưng bố cô say bí tỉ thèm muốn cơ thể của con gái mình.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)