TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Người kia hơi kỳ lạ, nhìn lạ mắt, không phải cư dân của tòa nhà này, những người sống ở đây đều là những gương mặt quen thuộc, người nào Trần Miên cũng biết.

Đổi lại là bình thường, Trần Miên sẽ không có hứng thú với người lạ, nhưng vừa lên lầu, cô nhìn thấy một tin nhắn hiển thị trên màn hình sáng của điện thoại di động của Tống Ngải, một tin nhắn từ một người được nhận là Anh Vương: Tôi đến ngay đây.

Giống như Tống Ngải không biết rõ về Trần Miên, Trần Miên cũng không biết rõ về Tống Ngải.

Cô chỉ vô thức cảm thấy Tống Ngải đang lên kế hoạch gì đó mới có thể đưa người về nhà một cách trắng trợn như vậy.

Cô vẫn đang suy nghĩ, Thẩm Vực đã kéo cổ tay cô dẫn người đi về phía trước, anh chỉ hút một điếu thuốc, nhất thời không biết ném nó vào đâu, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, mùi thơm của việt quất lượn lờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


"Trai đẹp đàng hoàng đứng đắn cậu không nhìn, nhìn chằm chằm tên hói đầu ấy mà không dời nổi mắt hả." Thiếu niên chờ rất lâu lâu nói lời gai góc, nhưng lòng bàn tay anh ấm áp, hương thơm ngọt ngào của việt quất xoáy giữa hai người.

Trần Miên bị mùi này hấp dẫn nhìn tay anh, cũng không để ý tới lời anh nói.

Thẩm Vực nghĩ cô tò mò nên nhét điếu thuốc vào tay cô.

Mang ý trêu chọc, có lẽ là để xem Trần Miên có thể làm gì.

Dạ dày Trần Miên vẫn còn buồn nôn.

Những đốm tinh trùng trên đồ lót khiến mũi cô ngửi thấy mùi cá thối rữa.

Cộng thêm điếu thuốc của Thẩm Vực là trái cây, cô cầm lên, học Thẩm Vực hút một hơi, người mới bắt đầu không có kỹ năng gì cả, khi hít vào thì phát hiện đó không phải là vị ngọt của trái cây, cho dù được đóng gói như hương vị trái cây, nhưng vẫn là thuốc lá.

Trần Miên ho khan, chóp mũi đỏ bừng.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Vực đang đứng đó mỉm cười với đôi vai run rẩy, cặp sách vẫn treo trên vai, trong tay vẫn là chiếc túi giấy da mà Trần Miên tùy tiện lấy ra, rách nát, sợi dây thừng như sắp đứt, nhưng nó vẫn được giữ chặt trong tay.

Anh mỉm cười, thu điếu thuốc trong tay Trần Miên: "Cậu có biết cậu như vậy gọi là gì không?”

Trần Miên vẫn còn ho, giọng khàn khàn hỏi: "Cái, cái gì.”

Thẩm Vực nói: "Đã không biết còn thích thể hiện.”

"......"

Mặc dù đây là sự thật, nhưng với giọng ấm áp của Thẩm Vực, sự nhạo báng lập tức tăng gấp đôi.

Trần Miên vặn lại: "Cậu cũng hút thuốc.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Còn không chịu phục.

Thẩm Vực nhìn ánh mắt của cô, giọng nói mang theo ý cười: "Tôi còn có thể chịch cậu đấy, cậu có thể sao.”

Nói rồi, anh lấy ra một viên kẹo trái cây từ trong túi, bóc nó vào miệng người kia.

Kẹo cứng lạnh lẽo đẩy vào, đầu ngón tay mềm mại chạm vào môi cô.

Vị ngọt vị dâu tây lan tỏa ngay lập tức.

Thẩm Vực dặn dò cô: "Lần sau, còn dám tùy tiện bắt chước người khác hút thuốc không?”

Trần Miên ngậm kẹo trong miệng, lời nói hơi ậm ờ: “Tôi có thể tự mua.”

"Có thể nói gì dễ nghe được không vậy?"

Thiếu niên lạnh lùng nhìn cô, lời này sắp trở thành câu cửa miệng của anh rồi.

Trần Miên không còn tức giận nữa, đưa tay bóp cổ tay anh, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Thẩm Vực, tôi không hút thuốc nữa.”

Nơi được nắm lấy ấm áp, giọng điệu của cô cô có thể xem như ngoan ngoãn, nhưng sự mất tập trung vẫn viết trên khuôn mặt.

Thẩm Vực ngước mắt lên nhìn lên lầu, cũng không hỏi bên trong vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi: "cậu  muốn về hay đi chơi với tôi?”

"Chơi cái gì?"

"KTV, quán bar, sân bi-a."

"Vị thành niên có thể vào quán bar?"

"Vị thành niên thì không thể, nhưng chủ quán bar thì có thể."

Trần Miên nhất thời không nói nên lời, sau đó cô nói với Thẩm Vực: "Chẳng bằng câu nói thẳng luôn toàn bộ sản nghiệp ở Bắc Đô đều là của nhà cậu . "

Ai biết Thẩm Vực lại gật đầu: "Gần như vậy.”

Hai người tán dóc, dăm câu chuyện phiếm.

Khi hai người đi đến bên cạnh xe, tài xế lấy đồ trong tay Thẩm Vực rồi bỏ vào cốp xe.

Trần Miên đứng bên cửa xe, lúc chuẩn bị chui vào, cô quay đầu nhìn hành lang chỉ chiếu được một nửa ánh sáng.

Không gian dường như bị nứt vỡ.

Xe hơi sang trọng và các tòa nhà dân cư đổ nát dường như là sản phẩm của hai bên không gian.

Thiếu niên đứng đó mặc áo len để trả lời tin nhắn của mọi người và người đàn ông say rượu trên lầu cũng là người của hai thế giới.

"Học sinh cấp ba bình thường có đến KTV, quán bar và bi-a không?"

Thẩm Vực nhìn xuống mắt cô, giọng điệu nói từng chữ một: "Học sinh cấp ba bình thường sẽ làm tình và sống ở trong nhà người ta sao?”

Trần Miên khịt mũi hờn dỗi, xích vào một chút, chừa một chỗ cho Thẩm Vực ngồi.

Khi cửa xe đóng sầm lại.

Thẩm Vực nghe thấy giọng nói của Trần Miên rất nhẹ, giống như đang nói chuyện với chính mình, nói: "Nhưng cuộc sống của tôi, vốn không bình thường.”

Ngón tay Thẩm Vực trả lời tin nhắn khựng lại.

Cô gái ngồi bên cạnh đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đặt ở hai bên chân, lưng hơi cong, giống như một đứa trẻ tò mò nhìn thấy điều gì đó mới mẻ, mái tóc dài ngoan ngoãn và quấn qua vai.

Khung cảnh của khu phố cổ bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, các cửa hàng quần áo siêu thị và các tòa nhà cao tầng vừa được xây dựng cách đây không lâu san sát nối tiếp.

Cô quay đầu lại, đối mặt vào mắt Thẩm Vực đang nhìn mình, mỉm cười rồi nói với anh: "Nhưng may mắn thay, Thẩm Vực, cậu cũng không bình thường, phải không.”

Phải.

Vì vậy, chắc chắn sẽ bị thu hút.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)