TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chuyện có liên quan tới Trần Miên, trước giờ Thẩm Vực rất ít khi chủ động hỏi đến.

Sẽ luôn có người nói với anh từ bốn phương tám hướng nói với anh, không quan trọng Trần Miên có nói hay không, giống như lần đầu tiên anh biết về hoàn cảnh gia đình của Trần Miên, học sinh nghèo, mấy bộ đồng phục học sinh dùng quanh năm, tiết thể dục cũng đi giày vải trắng, đúng như Trần Nhân từng nói, nếu không ở cùng một trường, bọn họ vốn sẽ chẳng gặp nhau.

Hiện thực là như vậy, sinh ra đã là một ngưỡng cửa, có vài người được sinh ra ở vạch đích, cũng có vài người vẫn bị hãm sâu trong vũng lầy dẫu đã vùng vẫy với tất cả sức mạnh của mình.

Nhưng Trần Miên là người đặc biệt nhất mà Thẩm Vực từng thấy.

Cô không bao giờ phàn nàn về chuyện gì cả, chứ đừng nói đến việc lộ ra sự bối rối giống như những gia đình khó khăn khác hoặc những học sinh bình thường khác khi đối mặt với những người như anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Trần Miên luôn thẳng thắn, không ngại cho người khác biết hoàn cảnh gia đình mình, đó là sự hào phóng tự nhiên từ tận xương tủy, luôn buộc tóc đuôi ngựa cao ở trường, chưa bao giờ nhìn lại khi bị nhắc đến, đôi chân dưới váy luôn thẳng tắp như thế, dù cho hành vi nhún nhường, nhưng Thẩm Vực lại cảm thấy Trần Miên rất kiêu ngạo.

Lần ấn tượng sâu sắc nhất là khi nhà trường tổ chức quyên góp cho học sinh nghèo năm đầu cấp ba, có một hàng dài nam nữ mặc đồng phục học sinh đứng trên bục giảng, đa số đều cúi đầu, khi được lãnh đạo nhà trường tặng hoa, giọng nói nhỏ nhẹ như hận không thể trốn thoát, hai chữ cảm ơn bị cắn tới khổ sở, ở tuổi thiếu niên, thuở mà lòng tự trọng tràn ngập thì như thế tương đương với việc hành quyết công khai.

Nhà trường có thể không biết nó làm tổn thương lòng tự trọng ư, biết chứ, nhưng máy ảnh nhấp nháy ngoài sân khấu, phóng viên truyền thông thành phố Tuy Bắc ghi lại những việc làm tốt của trường, học sinh trầm mặc cùng cúi đầu đều bị ghi chép thành dáng vẻ cảm động.

 


Lúc đó Thẩm Vực đứng ở cuối hàng, có chút mệt mỏi với chủ nghĩa hình thức như vậy, trơ trẽn cầm điện thoại di động chơi Sudoku.

Con số vừa mới nảy lên, anh nghe thấy một giọng nói rõ ràng phát ra từ micro: “Cảm ơn giáo viên và học sinh.”

Đúng vậy, chỉ là một câu nhạt nhẽo như vậy, thậm chí còn thốt ra từ miệng của những người đó vô số lần.

Nhưng Thẩm Vực lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Miên giữa những bàn tán xinh đẹp từ những người xung quanh.

Giống như một con thiên nga gặp chuyện xui rủi, rơi vào ổ của một con vịt con xấu xí.

Lại ngay sau đó, Thẩm Vực nghĩ đến những câu chuyện cổ tích Lọ Lem mà anh đã thấy thuở nhỏ.

Chỉ tiếc anh không phải bạch mã hoàng tử cứu người từ trong biển lửa mà không yêu cầu đáp lại bất cứ điều gì trong truyện cổ tích.

Anh có ham muốn, anh muốn Trần Miên yêu anh, càng muốn Trần Miên không thể thiếu anh.

Gương thang máy phản chiếu dáng vẻ im lặng của hai người, một cao một thấp, màu xanh của đồng phục học sinh như màu xanh bầu trời.

Trần Miên đột nhiên mở miệng phá vỡ sự im lặng, chủ động giải thích với Thẩm Vực: “Bà ấy là mẹ tôi.”

Thẩm Vực gật đầu: “Tôi biết. ”

Trần Miên nhắc nhở anh: “Cậu nói muốn làm bố tôi ở trước mặt mẹ tôi. ”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


“...”

Ánh mắt Thẩm Vực lạnh lùng nhìn cô, trong mắt anh chỉ viết ra ba chữ: Cậu có thể câm miệng không?

Trần Miên đành phải nói cặn kẽ, tỉ mỉ, chậm rãi nói với anh: “Cậu như vậy có khác gì tỏ thẳng mặt đâu?”

Thẩm Vực thấp giọng cảnh cáo: “Trần Miên.”

Thang máy đinh một tiếng, tới vị trí tầng trệt rồi.

Trần Miên đi theo bên cạnh Thẩm Vực, vừa đấm vừa xoa, không đợi Thẩm Vực trả lời mà an ủi: “Cũng may, bà ấy không coi mình là mẹ tôi.”

Thẩm Vực đang mở cửa, nghe Trần Miên nói như vậy, xoay người nâng cằm lên nhìn mặt cô.

Cô không có biểu cảm gì, đôi mắt hạnh vẫn sạch sẽ, không có vẻ gì muốn khóc, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn anh với chút tò mò.

Không sao, chỉ cần cố ý dùng lời nói để thu phục anh là được.

Anh cười, nghiêm túc hiếm thấy: “Trần Miên, sinh con khá đơn giản, chẳng qua chỉ là sản phẩm của tình dục, một sinh mệnh mới sẽ được sinh ra ngay khi đứa trẻ chào đời sau mười tháng. Khổ sở là đương nhiên, nhưng không phải tất cả những người sinh con đều lo cho con cái. Nhân tố quá phức tạp, duy trì hôn nhân, áp lực xã hội, hoặc là nói chỉ để tỏ ra hòa đồng, có thể họ sẽ không yêu cậu nhiều như lúc sinh ra cậu, đạo lý cốt nhục tương liên, tình cảm gia đình không thể tách rời, không có tác dụng với cậu, nên cậu không cần phải dùng tiêu chuẩn đạo đức thông thường đi yêu cầu người khác làm tổn thương mình.”

 


Thẩm Vực mở tủ lạnh, lấy ra một lon Coca từ trong đó, dùng ngón trỏ móc vào nắp kéo ra, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, lách cách một tiếng, vòng sắt mở miệng, bọt xì ra, anh không nhìn xuống, ném thẳng vào thùng rác trong góc, thân lon lạnh lẽo bị bàn tay ấm áp nắm chặt làm tan chảy những giọt nước, lăn xuống từ giữa các ngón tay.

Anh dừng một chút, nhấp một ngụm Coca lạnh rồi mới nói tiếp: “Cậu xem thế giới động vật chưa? Ngay cả con vật ngoan ngoãn như thỏ, khi môi trường sống bị đe dọa, sẽ không ngần ngại ăn thịt con của chính mình,cậu có nghĩ bà mẹ kia của cậu tốt hơn thỏ ở đâu không. ”

Không quá êm tai, thậm chí còn hơi thẳng quá mức.

Đổi thành người khác có thể sẽ khéo léo nói rằng đừng buồn, mẹ cậu cũng không phải không yêu cậu, chỉ là bà ấy đã quá lâu không gặp cậu, chắc chắn bà ấy còn quan tâm tới cậu.

Theo tư duy truyền thống, sinh dưỡng lớn hơn mọi thứ, cho dù là bố mẹ như thế nào, hai chữ hiếu thảo nên được thực hiện đến cùng.

Nói thật, Trần Miên cho rằng chuyện này không khác gì lập đề thờ đạo đức, luân hồi nhân quả, dưới cái nhìn của cô thì ăn miếng trả miếng mới là chính xác.

Cô đưa tay sờ sờ lon Coca mà Thẩm Vực đang cầm trong tay, hỏi anh: “Anh cũng sẽ ăn con của mình chứ?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)