TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 3.019
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Chuyện nhỏ thôi, bình tĩnh!
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Người đàn ông rảo bước đi tới, tây trang giày da, khí chất kiêu ngạo, vẻ lạnh nhạt hằn sâu trên khuôn mặt sắc sảo, không thể nhìn ra cảm xúc gì, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống, mang theo chút cương quyết và thản nhiên, người lạ chớ lại gần.

 

Nghe cậu nhóc gọi tiếng cậu giòn tan, đầu óc Sơ Ninh bỗng trở nên mộng mị.

 

Thì ra, đây không phải là con của anh.

 

Cậu nhóc buông lỏng góc áo của Sơ Ninh, xoay người kéo tay Tần Hi: “Cậu, cậu nhìn xem đây có phải là mợ không?”

 

Lỗ tai Sơ Ninh đỏ lên, nâng mắt nhìn Tần Hi, không được tự nhiên cho lắm.

 

Tần Hi bị cô nhìn chằm chằm nhưng vẫn rất thản nhiên, anh không hề xấu hổ mà thậm chí, ánh mắt anh còn dừng trên đôi tai ửng đỏ của cô, khẽ cong môi cười.

 

Tần Noãn đi tới chỗ Tần Hi, nghe thấy lời này thì lập tức ôm cậu nhóc lại, cười với Sơ Ninh: “Trẻ con không hiểu chuyện, nói năng lộn xộn, thật sự xin lỗi.”

 

Rồi lại dạy bảo cậu nhóc: “Không được gọi lung tung như thế, mau xin lỗi dì đi.”

 

Cố Tần không phục: “Con không gọi lung tung, cô ấy là mợ con.”

 

Sợ rằng mọi người không tin nên cậu nhóc vùng vẫy khỏi lòng Tần Noãn, kéo ống tay áo của Tần Hi để chứng thực: “Cậu, cậu mau nói cho mẹ cho biết đi, con không gọi lung tung.”

 

Từ đầu đến cuối Tần Hi vẫn nhìn Sơ Ninh, nghe được câu nói của cháu trai, anh không trả lời nhưng lại hỏi: “Tần Tần thích cô ấy sao?”

 

“Thích ạ.”

 

Cậu thích, đương nhiên nhóc cũng thích.

 

Tần Hi bật cười, thản nhiên nhìn Sơ Ninh, giọng điệu cũng không quá khách khí: “Cháu trai tôi luôn rất quan tâm đến chuyện chung thân của người cậu này, thích ai thì sẽ muốn người đó làm mợ, lời trẻ con nói không có kiêng kị, cô không cho là thật chứ?”

 

Ý ở ngoài lời, cho dù Cố Tần gọi người khác lung tung thì anh cũng không quan tâm.

 

“Sẽ không.” Sơ Ninh rũ mắt, bình tĩnh trả lời.

 

Trần Dương cười tiếp lời: “Nếu hiểu lầm đã được giải quyết rõ ràng thì tốt rồi, cậu bạn nhỏ này cũng rất đáng yêu.”

 

Anh ta lấy danh thiếp ra, nhân cơ hội bắt chuyện với Tần Hi: “Tổng giám đốc Tần, tôi là Trần Dương, nhiếp ảnh gia của《 Người đẹp thời thượng 》, trước đây tòa tạp chí chúng tôi đã từng đến mời ngài hợp tác nhưng vì ngài bận rộn nhiều việc nên không thể gặp được, hôm nay…”

 

Tần Hi thu lại ý cười, khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh nhạt.

 

Anh nâng tay liếc mắt nhìn đồng hồ, vừa tự cao lại vừa xa cách: “Tôi còn có việc, hai người cứ từ từ dùng bữa, xin lỗi vì không tiếp được.”

 

Người đã đi xa, Trần Dương thu lại tấm danh thiếp, bùi ngùi nói với Sơ Ninh: “Nhân vật lớn thế này, muốn xây dựng mối quan hệ đúng là khó như lên trời.”

 

Sơ Ninh lịch sự nở nụ cười, không nói thêm gì.

 

Bước ra khỏi nhà hàng Tây, Cố Tần được Tần Hi ôm trong lòng, cậu nhóc còn cố nhướng cổ nhìn vào trong: “Cậu, đi tìm mợ khắp nơi, sao cậu không đưa mợ về nhà? Mợ lại đi cùng chú khác rồi.”

 

Tần Hi vỗ nhẹ lên mông nhóc: “Chẳng phải con nói miệng con kín lắm sao? Giữ bí mật rất kỹ sao?”

 

Cố Tần: “…”

 

Tần Hi phải về công ty, dặn dò tài xế đưa hai mẹ con họ trở về.

 

Anh vừa mới đóng cửa xe lại, thì Cố Tần từ bên trong bám vào cửa sổ ló đầu ra: “Cậu, sao cậu không dẫn mợ về nhà? Có phải cậu sợ cô ấy không chịu theo cậu không?”

 

Cả người Tần Hi cứng đờ, đẩy mạnh đầu cậu nhóc vào trong, giọng nói lơ đãng nhưng mang ý răn dạy: “Con nít quản chuyện người lớn làm gì?”

 

--- 

 

Nhà đài yêu cầu cắt giảm phân nửa thời lượng của《 Truyền thuyết lâu đời 》nên công việc của Sơ Ninh cũng rảnh rỗi khá nhiều, không còn chương trình thì có thể về nhà sớm.

 

Tối hôm nay, hiếm khi cô được tan ca sớm nên định trở về nhà nghỉ ngơi, kết quả còn chưa ra khỏi văn phòng thì bất ngờ nhận được thư mời dự buổi tiệc trang sức của WHOLE LIFE.

 

Sản phẩm mới của WHOLE LIFE vừa được đưa ra thị trường, mời các danh viện thế gia và những minh tinh giải trí đến trải nghiệm, một buổi tiệc long trọng sẽ được tổ chức vào tối thứ 6 tuần này. Trước đó, vì độ nóng của Sơ Ninh đã tăng lên từ trang bìa của tạp chí《Người đẹp thời thượng 》nên bây giờ cô cũng được nhận thư mời.

 

Đồng nghiệp Tô Duy cực kỳ ngưỡng mộ và chúc mừng cô: “Sơ Ninh, WHOLE LIFE lại mời cô đến dự tiệc, tôi rất thích thương hiệu trang sức này, thật ghen tị!”

 

Sơ Ninh cười cười, nhìn thư mời có chút thất thần.

 

Cô biết ông chủ đứng sau WHOLE LIFE là Tần Hi, không biết lúc tham dự buổi tiệc có gặp phải anh không, cô vẫn nên không đi thì hơn.

 

Đang mải mê suy nghĩ thì Phó Lâm tới nói chủ nhiệm tìm cô.

 

Chủ nhiệm là một người đàn ông ôn hòa đã hơn bốn mươi tuổi, thấy Sơ Ninh bước vào, ông ta tươi cười bảo cô ngồi xuống, rồi đi thẳng vào chủ đề: “Chuyện WHOLE LIFE mời cô tham gia tiệc trang sức, cô thấy thế nào?”

 

Cả người Sơ Ninh khựng lại.

 

Vốn dĩ WHOLE LIFE nên đưa thư mời đến tận tay cô, vậy thì chỉ một mình cô biết chuyện này, nhưng bây giờ lại gửi thư mời đến đài truyền hình, khiến tất cả mọi người đều biết, giống như đây không còn là chuyện cá nhân của cô.

 

“Ý của chủ nhiệm là?”

 

Chủ nhiệm nói: “Sơ Ninh à, cấp trên muốn chọn một người trong 《 Truyền thuyết lâu đời 》vào tổ chương trình 《 Ghế khách không khoảng cách 》, việc này chắc cô cũng biết từ trước rồi nhỉ?”

 

Sơ Ninh gật đầu.

 

Chủ nhiệm nhìn về phía cô: “Vì lần trước, nhờ tạp chí《 Người đẹp thời thượng 》mà độ nhận diện của cô đã được tăng lên, cho nên bên này đã quyết định cho cô đi. Vốn dĩ cuối tháng mới công bố nhưng bây giờ tôi muốn thông báo với cô trước.”

 

“Tôi sao?” Sơ Ninh hơi ngạc nhiên, tuy rằng Tô Duy đã nói rằng người đó có thể là cô nhưng Sơ Ninh vẫn không quá để tâm vào chuyện này, không ngờ đúng thật là cô.

 

Chủ nhiệm gật đầu, ý tứ sâu xa nói: “Tổng giám đốc Tần Hi của WHOLE LIFE là đối tượng chị Hồng muốn phỏng vấn, nhưng đã nhiều lần không mời được, bây giờ cô sắp gia nhập tổ chương trình《 Ghế khách không khoảng cách 》và trở thành một thành viên trong đó, WHOLE LIFE lại mời cô đến tham dự buổi tiệc trang sức, tôi nghĩ cô nên đến đó với tâm trạng tích cực, nếu không sau này vào《 Ghế khách 》, cũng khó nói với chị Hồng.

 

Chủ nhiệm chắc hẳn biết cô không thích náo nhiệt, nên mới cố tình gọi cô vào để nói những lời này, bây giờ đã nói như vậy rồi thì cô cũng không thể từ chối, nhất định phải đi.

 

Nếu nhận được thư mời từ WHOLE LIFE mà chọn không đi, vậy khi cô tiến vào tổ chương trình 《 Ghế khách 》, thì đã hoàn toàn đắc tội với bên đó.

 

Hiểu được sự quan trọng này, Sơ Ninh chỉ có thể cười gật đầu: “Tôi đã hiểu tâm ý của chủ nhiệm rồi, tôi sẽ cư xử một cách đáng tin.”

 

--- 

 

Tan ca về đến nhà, vì buổi tiệc trang sức mà Sơ Ninh rất đau đầu, vừa về nhà đã ôm gối ngã xuống sô pha, cực kỳ buồn bực.

 

Trì Diên gửi wechat tới, là thư mời tham dự tiệc trang sức WHOLE LIFE.

 

Mặc dù Trì Diên chỉ là tuyến 18, không có danh tiếng gì trong giới giải trí nhưng cô ấy cũng được một doanh nghiệp trang sức mời đến với tư cách là danh viện thế gia.

 

Khi còn bé, cô ấy đã cảm thấy hứng thú với trang sức, đối với buổi tiệc có thể đeo thử sản phẩm mới, đương nhiên cô ấy không thể vắng mặt, nhưng lại muốn kéo Sơ Ninh đi cùng, Trì Diên hỏi cô có thứ này không.

 

Sơ Ninh chụp tấm thư mời của mình gửi qua, wechat lập tức bị oanh tạc.

 

Diên: 【 a a a a a 】

 

Diên: 【 Thật tốt quá, có chị em bầu bạn rồi! 】

 

Diên: 【 Gà con xoay vòng vòng.jpg 】

 

 

Phấn khích trong wechat một hồi, dường như Trì Diên nghĩ đến gì đó, lại hỏi: 【 Cậu không thể không đi đúng không? 】

 

Nơi náo nhiệt như vậy không phải là phong cách của Sơ Ninh.

 

Sơ Ninh lười gõ phím, gọi điện thoại cho cô ấy.

 

Trì Diên vừa bắt máy đã gấp gáp hỏi: “Rốt cuộc cậu có đi hay không? Đi đi mà, mình muốn đi với cậu.”

 

Sơ Ninh đứng dậy khỏi sô pha, đi tới tủ lạnh lấy bình nước, ỉu xìu nói: “Ừ, mình đi.”

 

“Dễ dàng vậy à?” Trì Diên rất kinh ngạc.

 

Đóng cửa tủ lạnh lại, Sơ Ninh thở dài: “Bị ép buộc.”

 

Cô ngồi xuống trước quầy bar nhỏ ở căn bếp, nói với Trì Diên chuyện cô bị điều đến《 Ghế khách không khoảng cách 》, mà tổ chương trình này lại muốn phỏng vấn Tần Hi.

 

Trì Diên nghe xong thì rất hưng phấn: “Vậy chắc chắn cậu sẽ đi, bọn họ muốn tạo quan hệ với WHOLE LIFE nhưng không thành, bây giờ cậu có cơ hội mà không đi, vậy sẽ kéo thêm thù hận.”

 

“Cho nên mình sẽ đi, nếu thật sự không ổn, mình sẽ để bụng đói tới đó, rồi tìm một nơi nào đó yên lặng để ngồi ăn là xong việc rồi.”

 

“Như vậy sao được, đã đến buổi thử nghiệm trang sức thì cũng phải tham gia một chút chứ.”

 

Trì Diên nói xong, bỗng nhiên hào hứng nói: Đúng rồi, mình nghe nói buổi tiệc lần này có rất nhiều nữ minh tinh và các danh viện thế gia, tất cả mọi người đều muốn nhân cơ hội này để ngắm nhìn Tần Hi siêu đẹp trai ngoài đời. Tổng giám đốc WHOLE LIFE kiêm thái tử gia của tập đoàn Viễn Thương, có sắc có tiền có địa vị có năng lực, quả đúng là hình mẫu lý tưởng, lúc trước anh ta lên hot search sân bay với Kiều Nhiễm đã thu hút không ít ánh mắt rồi.”

 

Sơ Ninh ngắm nghía bình nước trong tay, chợt khựng lại, không nói không rằng.

 

--- 

 

Địa điểm của buổi tiệc trang sức là khách sạn Viễn Thương Phong Dịch.

 

Buổi tiệc này theo kiểu tự phục vụ, sảnh tiệc rộng rãi sáng sủa, ánh sáng từ đèn chùm treo phía trên rực rỡ, lấp lánh đủ màu.

 

Trong buổi tiệc có cả nam lẫn nữ, mọi người đều mặc những bộ lễ phục tinh xảo, được thiết kế rất đẹp, lộng lẫy khoan thai.

 

Khách khứa xã giao kính rượu lẫn nhau, chuyện trò vui vẻ, không khí cực kỳ náo nhiệt.

 

Có ba loại người tham gia buổi tiệc nay: Loại thứ nhất là muốn mượn cơ hội thiết lập mối quan hệ làm ăn với Tần Hi, loại thứ hai là muốn nhân cơ hội đoạt lấy vị trí nữ minh tinh đại ngôn cho WHOLE LIFE, loại thứ ba là người thật sự có hứng thú với trang sức.

 

Đương nhiên, loại người thứ ba cũng có thể có mục đích khác: Mở rộng quan hệ.

 

Sơ Ninh thuộc nhóm người ngoại lệ, cô chỉ đến cho đủ số lượng.

 

Vì khó mà đắc tội với tổ chương trình 《 Ghế khách 》nên cô đành phải tham gia buổi tiệc tối nay, nhưng cũng không muốn nổi trội, lại càng không hứng thú với các mối quan hệ, cho nên…

 

Cô chỉ đơn thuần đến đây để ăn xén uống chực.

 

Đêm nay Sơ Ninh mặc một bộ lễ phục màu trắng hở vai, chiếc cổ tinh tế, xương quai xanh tuyệt mỹ, cả phần trang điểm trên mặt, tổng thể trông rất dịu dàng tươi mát, kiều diễm động lòng người, lúc này lại đang quyến luyến giữa những món ăn.

 

Phía ban tổ chức rất xa xỉ, món ngon nào cũng có, Sơ Ninh nếm thử vài món, hương vị rất tuyệt.

 

Cô cầm ly nước trái cây trong tay, uống hai ngụm, dùng nĩa ăn một miếng bánh ngọt, ngọt nhưng không ngấy, tan chảy trong miệng, thậm chí khi ăn xong vẫn còn cảm nhận được hương vị.

 

Trì Diên là một người mê trang sức, đêm nay cô ấy không hứng thú với việc ăn uống, chỉ một mực quan sát đủ loại trang sức, chạy đâu không thấy, chỉ còn lại một mình Sơ Ninh.

 

Ngồi ở một nơi yên tĩnh, cô chỉ chuyên tâm ăn phần của mình.

 

Bỗng phía sau truyền đến giọng nữ lơ đễnh nói: “Cô sẽ đến nơi thế này sao, đúng là ngạc nghiên.”

 

Động tác cầm nĩa của Sơ Ninh tạm dừng khoảng hai giây, cô không lên tiếng.

 

Kiều Nhiễm mặc một bộ lễ phục màu xanh làm hở lưng, đứng bên cạnh Sơ Ninh, ngắm nghía ly rượu đỏ trên tay rồi nhấp một ngụm nhỏ, dựa vào quầy bar: “Bà nội đã tìm một mối hôn sự cho tôi, cô biết nhà trai là ai không?”

 

Sơ Ninh vẫn im lặng như trước, giống như không nghe được điều gì.

 

Kiều Nhiễm thấy phản ứng của cô nên ghé sát tai cô nhẹ giọng nói: “Anh ấy là Tần Hi.”

 

Hàng mi Sơ Ninh khẽ run, ngửa đầu uống nước trái cây, vẫn im lặng như cũ.

 

“Chẳng phải năm lớp 12, tình cảm giữa hai người rất tốt ư, vì sao lại chia tay?” Kiều Nhiễm thưởng thức ly rượu: “Sau này anh ấy sẽ trở thành anh rể của cô, vậy lúc cô về gặp nhà họ Kiều, chẳng phải còn xấu hổ hơn sao?”

 

Sơ Ninh vẫn không để ý tới cô ta.

 

Kiều Nhiễm cảm thấy nhàm chán, lười chẳng muốn khiêu khích cô nữa, cất bước rời đi.

 

Trợ lý Vương Nghiên vừa ra khỏi toilet, hướng mắt nhìn sang kia rồi quay sang đây: “Chị Nhiễm, đó chẳng phải là người dẫn chương trình vừa nổi tiếng nhờ tạp chí 《 Người đẹp thời thượng 》sao, nếu không phải vì cô ta thì chắc chắn tòa tạp chí sẽ không dám chấm dứt với chị.”

 

Lúc trước, người ký hợp đồng với tòa tạp chí là Kiều Nhiễm, nhưng đến ngày chụp thì tâm trạng của Kiều Nhiễm không tốt, nên xảy ra xung đột với nhân viên của tòa tạp chí, đòi hủy bỏ hợp đồng.

 

Vốn tưởng rằng bên đó sẽ chịu thua, ai ngờ, chưa tới vài ngày đã kiếm được người thay thế, còn khiến kẻ đó nổi tiếng.

 

Vương Nghiên nhớ lại càng tức giận, đảo mắt sang kia, đâm chọc: “Nhưng cô ta đến buổi tiệc này mà chỉ biết ăn với ăn, xã giao tối thiểu cũng không có, cũng quá quê mùa rồi.”

 

Kiều Nhiễm trừng cô ta một cái: “Con nhỏ đó quê mùa thì cô không quê mùa à?”

 

“Chị Nhiễm, em…”

 

Vương Nghiên cũng không biết tại sao vị này lại đột nhiên che chở cho người dẫn chương trình kia, lập tức không dám nhiều lời, cười xòa: “Chị Nhiễm nói đúng, là em không xứng tầm.”

 

Khi Trì Diên ăn vận đẹp đẽ chạy về tìm Sơ Ninh, nhìn thấy bóng dáng Kiều Nhiễm rời đi, giận run cả người: “Cô ta lại tới gây phiền phức với cậu hả?”

 

“Không có.” Sơ Ninh vẫn tiếp tục ăn, đương nhiên không để sự xuất hiện vừa rồi của Kiều Nhiễm trong lòng.

 

Trì Diên thở phào nhẹ nhõm, lấy một chiếc vòng ngọc bích đeo lên cổ cho Sơ Ninh: “Mình thấy cái này rất phù hợp với cậu, đeo thử xem.”

 

Sơ Ninh muốn từ chối nhưng Trì Diên không chịu: “Đã tới đây rồi thì cậu đeo thử một chút đi, mình đã đăng ký rồi, cậu chỉ bằng đeo vào thôi.”

 

Đeo xong, Trì Diên lập tức tán thưởng: “Quả nhiên rất đẹp, lộ rõ khí chất.”

 

Ở giữa sảnh tiệc, nam nữ xung quanh đang bắt đầu khiêu vũ theo nhạc.

 

Trì Diên liếc mắt sang đó một chút, hỏi: “Cậu muốn khiêu vũ không?”

 

“Mình không muốn đi.” Sơ Ninh đứng trước quầy trái cây, dùng tăm để ăn.

 

Trì Diên không nói gì mà lắc đầu: “Cậu thật sự đến đây ăn thôi à?”

 

Đúng lúc phục vụ vừa dọn lên những lát chanh cắt sẵn, Sơ Ninh tiện tay cầm một miếng: “Nếu không thì sao?”

 

Trì Diên: “…”

 

Trên lầu hai của phòng tiệc, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da lơ đãng tựa vào lan can, anh rũ mắt nhìn xuống sảnh, khóe mắt hơi cụp xuống, tâm tư nhẹ nhàng bình tĩnh quan sát.

 

Tần Hi đã đứng đó rất lâu, tầm nhìn từ đây rất rộng, anh không bỏ sót bất kỳ hành động nào của cô.

 

Cô gái mặc bộ lễ phục màu trắng trễ vai tôn lên đường cong xinh đẹp uyển chuyển, xương quai xanh tinh xảo, bả vai thon gọn, vòng eo nhỏ đến kinh ngạc, giống như chẳng nổi một nắm tay.

 

Dưới ánh đèn rực rỡ, nước da cô trắng như ngọc, lớp trang điểm tự nhiên khiến ngũ quan xinh đẹp động lòng người đó càng trở nên ngây thơ, thanh thuần, vô cùng chói mắt trong buổi tiệc này.

 

Cô rất đẹp, nhưng cũng rất biết cách che dấu bản thân trong tối nay, cả quá trình cô chỉ yên lặng ở góc sảnh, cũng không đi lung tung, chỉ cúi đầu ăn gì đó, nhưng cũng không thể không bị nhận ra.

 

Thỉnh thoảng có vài người đàn ông tinh mắt đã bắt gặp bóng dáng xinh đẹp đó, họ cầm ly rượu đến gần, nhưng cô cười rồi lánh đi, đẩy người ra xa ngàn dặm.

 

Tần Hi thích dáng vẻ xa cách lạnh lùng của cô đối với người khác, tâm trạng cũng trở nên rất tốt, môi mỏng cong lên, độ cong vừa đủ sức quyến rũ.

 

Vẻ mặt anh sung sướng mà chăm chú nhìn theo cô, khớp xương tay rõ ràng lúc có lúc không gõ xuống lan can.

 

Đến hiện tại, cô đã ăn hai miếng bánh ngọt, một miếng sườn dê, hai miếng thịt bò sấy khô, hai con tôm hùm, sáu lát chanh, ba quả nho, một trái dâu tây, còn uống hết hai ly nước trái cây, ăn uống cũng không ít, trông rất giống kẻ chuyên môn đi ăn ké uống chực.

 

Tất cả mọi người đều duy trì vẻ ưu nhã, không đụng tới nhiều món ăn, còn cô lại có thể ăn một cách tận hưởng thế này.

 

Ngay cả khi ăn, anh cũng cảm thấy cô xinh đẹp.

 

Buổi tiệc đã sắp kết thúc, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu muốn khuấy động bầu không khí, phần tương tác cuối cùng sẽ mời một người lên sân khấu để đeo thử sản phẩm trang sức mói và trả lời một số câu hỏi.

 

Ngón tay Tần Hi tạm dừng nhịp trên lan can, lông mày bỗng nhướng lên, lấy điện thoại gọi cho người phụ trách bên dưới: “Chọn cô gái mặc lễ phục trắng là người trả lời, người vẫn đang ăn uống say sưa bên kia.”

 

Người phụ trách nhìn xung quanh, có rất nhiều người mặc lễ phục màu trắng: “Người mà tổng giám đốc Tần nói là…”

 

“Là cô gái xinh đẹp nhất.”

 

Người phụ trách lại nhìn tứ phía, nhanh chóng tìm được: “Là người ở hướng Tây Nam, đang đứng trước quầy hoa quả, là người dẫn chương trình của đài truyền hình Trường Hoàn sao?”

 

“Phải, là cô ấy.” Anh cúp điện thoại, anh hơi khom người chống hai tay lên thành lan can, khóe môi ẩn chứa sự cân nhắc.

 

Bên dưới, Sơ Ninh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cô cứ tiếp tục ăn, bỗng nhiên Trì Diên vỗ vai cô: “Tiểu Ninh Mông, đừng ăn nữa.”

 

“Sao vậy?” Sơ Ninh vừa cho một quả dâu vào miệng.

 

Trì Diên nói: “Cậu bị chỉ đích danh kìa, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.”

 

Sơ Ninh: “?”

 

Cô nhìn sang hướng mà Trì Diên ra hiệu, quả thật có rất nhiều người đang nhìn cô, người dẫn chương trình trên sân khấu đang mỉm cười, mời cô bước lên.

 

“...”

 

Cô cách xa họ như vậy, không hề có cảm giác tồn tại như vậy, sao lại bị chọn trúng chứ?

 

Trì Diên cũng sốt ruột: “Tiểu Ninh Mông, cậu chưa từng xem qua những trang sức triển lãm, sao cậu có thể trả lời được câu hỏi của người ta đây?”

 

“Tùy cơ ứng biến.” Đối diện với cái nhìn của mọi người, Sơ Ninh chậm rãi nuốt quả dâu trong miệng, nở nụ cười nhạt nhưng rất tao nhã.

 

Chuyện nhỏ thôi, bình tĩnh, không được hoảng hốt.

 

Gặp nguy không loạn, đó chính là sự chuyên nghiệp trong công việc của cô.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)