TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 3.379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Nói em yêu tôi đi!
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Vốn dĩ Tần Hi nghĩ rằng, cô sẽ rất bối rối khi bị gọi lên sân khấu, không ngờ cô lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí vẫn còn tâm tư dùng khăn tay lau khóe môi, rồi mới nhấc làn váy chầm chậm bước lên sân khấu, nụ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp đảo nhìn xung quanh, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

 

Lúc nào, trông cô cũng chói mắt như vậy.

 

Người dẫn chương trình hỏi một số quan điểm cá nhân của Sơ Ninh về sản phẩm trang sức mới, cô bình tĩnh trả lời, âm điệu dễ nghe, giống như từng câu từng chữ đều được phát ra từ tận đáy lòng, cực kỳ chân tình.

 

Tần Hi lại cảm thấy hơi buồn cười, khi người khác thảo luận về trang sức thì cô vẫn đang ăn, bây giờ lại có thể đối đáp trôi chảy thế này.

 

Người dẫn chương trình nhìn thấy vòng ngọc bích trên cổ cô, cười nói: “Vòng ngọc bích mà cô Sơ đang đeo chính là sản phẩm chủ đạo của WHOLE LIFE chúng tôi trong mùa hạ năm nay, có tổng giám đốc Tần tham gia thiết kế, cô Sơ cảm thấy thế nào?”

 

Vẻ mặt Sơ Ninh hơi cứng đờ, cô buông mắt nhìn, cất mọi cảm xúc vào sâu trong đáy mắt, mỉm cười nói: “Màu xanh lam đại diện cho bầu trời và biển cả, là tượng trưng của sự vĩnh hằng, cùng với tiếng vang của thương hiệu WHOLE LIFE, công chúa nhân ngư là hóa thân của tình yêu và lòng nhân hậu, viên đá quý giọt lệ nhân ngư này chắc hẳn cũng tượng trưng cho tình yêu và sự dũng cảm, chế tác tinh vi, những chi tiết nhỏ được làm rất khéo léo, tôi rất thích.”

 

Người dẫn chương trình cười: “Cô Sơ nói rất hay, chủ đề của sợi dây chuyền này lại trùng hợp là Brave Love, vốn dĩ ý tưởng ban đầu là của tổng giám đốc Tần chúng tôi, lúc ở London, ngài ấy đã thiết kế ra Brave Love và đạt được huy chương vàng trong cuộc thi thiết kế trang sức, đến nay tác phẩm đoạt giải vẫn còn được trưng bày ở phòng triển lãm của trụ sở chính tại London.

 

Nói đến đây, người dẫn chương trình thuận miệng hỏi: “Cô Sơ đã từng đến London chưa?”

 

Tay cầm micro của Sơ Ninh căng thẳng, trong đầu hiện lên hình ảnh gì đó.

 

Cô cắn môi: “Đã từng.”

 

“Vậy cô Sơ có ấn tượng thế nào về London?”

 

Sơ Ninh nhìn chùm đèn pha lê cách đó không xa, con ngươi trong veo hiện lên vẻ phức tạp, nhẹ nhàng nói: “Ba năm trước tôi từng tới đó, có chút gấp gáp nên không có ấn tượng gì cả.”

 

Dường như người dẫn chương trình cảm nhận được Sơ Ninh không thích chủ đề này nên đã nhanh chóng lướt qua, nói đến trang sức WHOLE LIFE ở trụ sở chính tại London.

 

Nhưng sống lưng của người đàn ông đứng bên lan can lầu hai bỗng cứng đờ, trên khuôn mặt sắc xảo lộ ra vẻ nghiêm nghị, môi mỏng khẽ nhếch lên.

 

Tần Hi nhớ mùa hè ba năm trước, gương mặt vừa xuất hiện ở đầu đường tại London đã biến mất ngay lập tức, tìm thế nào cũng không ra.

 

Vài năm ở nước Anh, Tần Hi rất hay thất thần, lúc ăn, lúc đi trên đường hay lúc học tập, anh đều cảm thấy bóng dáng cô chợt lướt qua, khi hoàn hồn mới nhận ra đó đều là ảo giác.

 

Nhưng lần vào ba năm trước không giống vậy.

 

Ngày đó, rõ ràng anh thấy gương mặt của cô, bắt gặp ánh mắt cô giữa đám đông, nhưng sau đó cô lại chạy mất.

 

Anh lao vào đám đông tìm cả ngày cũng không tìm được.

 

Sau đó nghĩ lại, chính bản thân anh cũng không rõ, rốt cuộc đó là thật hay chỉ là ảo ảnh.

 

Mãi đến hôm nay, khi anh nghe chính miệng cô nói, ba năm trước cô từng đến London.

 

Giống như Tần Hi đã nắm bắt được điểm gì đó, vội vàng chạy xuống lầu.

 

Buổi tiệc đã sắp kết thúc, sau khi Sơ Ninh xuống sân khấu thì tranh thủ vào toilet.

 

Rửa tay xong bước ra, cô đang nhìn vào đại sảnh để tìm Trì Diên thì lại bất ngờ đụng phải Tần Hi ở đầu cầu thang.

 

Có vẻ anh vừa chạy xuống, đang gấp gáp nhìn vào đại sảnh tìm gì đó, sau khi nhìn thấy bóng dáng cô thì anh nhanh chóng đi tới chụp lấy cổ tay cô, đi về hướng không người.

 

Sơ Ninh bị anh kéo ra khỏi phòng tiệc.

 

Ngay cửa có bảo vệ đứng canh, trên cổ Sơ Ninh vẫn còn đeo chiếc vòng ngọc bích, sản phẩm chủ đạo năm nay của WHOLE LIFE, chưa trả lại vòng cổ thì sẽ không được rời đi, nhưng vì đi theo Tần Hi nên bảo vệ cũng không ngăn lại.

 

“Anh đưa tôi đi đâu?” Sơ Ninh đuổi kịp bước chân của anh, vùng vẫy cổ tay có chút đau nhói.

 

Cô bị kéo tới ga ra, đứng trước chiếc Bugatti màu đen quen thuộc, Tần Hi mở cửa xe, giọng nói ảm đạm không nghe ra cảm xúc gì: “Lên xe.”

 

“Đi đâu?”

 

“Đưa em về nhà.”

 

“Tôi có thể tự về.”

 

Tần Hi hạ mí mắt, lắng lặng nhìn cô: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

 

Sơ Ninh muốn nói giữa hai người họ đã không còn gì để nói nhưng khi thấy thái độ của Tần Hi, dường như không cho phép cô từ chối.

 

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể lên xe của Tần Hi, lấy điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho Trì Diên, bảo cô ấy về trước đi.

 

Chiếc xe rời khỏi ga ra, nhanh chóng ra khỏi khách sạn rồi hòa vào dòng xe trên đường lớn.

 

Tần Hi không đưa thẳng cô về nhà.

 

Sơ Ninh rất quen thuộc với thành phố mà cô đã sống từ bé đến lớn, nhận ra đây là đường đến trường trung học Trường Hoàn số 2.

 

Tim cô co rút lại, nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tần Hi “Chúng ta nói chuyện một chút”, anh lại đưa cô đến chỗ này, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với cô?

 

Cả đường đi đều im lặng, cuối cùng đã đến công trường Trường Hoàn số 2, Tần Hi đỗ xe bên cạnh.

 

Hai người không vào trường, mà đi đến phố ăn vặt sau trường.

 

Tuy đang nghỉ hè nhưng gần đây vẫn có các lớp học thêm, cho nên trời vừa tối thì phố ăn vặt vẫn náo nhiệt như mọi lần, xung quanh ngào ngạt mùi thức ăn.

 

Ở buổi tiệc Sơ Ninh đã ăn nhiều rồi, bây giờ cũng không muốn ăn nữa, chỉ nhìn phố ăn có chút xúc động: “Hình như nơi này chẳng thay đổi gì nhiều.”

 

Thời đi học, cô và Tần Hi thường không đến các quán ăn ăn khuya, mà chỉ cần đi từ đầu phố đến cuối phố ăn vặt là no bụng rồi.

 

Cô dị ứng với ớt, lần nào Tần Hi cũng nhắc đi nhắc lại với chủ quán để chắc chắn món ăn không được cay chút nào, có lần cô không cẩn thận ăn phải móng heo nướng có ớt, kết quả là cả người nổi mẩn đỏ, yết hầu sưng tấy tới mức không nói được, Tần Hi vừa tức vừa đau lòng, thiếu chút nữa chạy tới phố ăn vặt đánh nhau với chủ quán móng heo nướng.

 

Khi đó, trong lòng anh, trong mắt anh chỉ toàn là cô.

 

Trong trắng, đơn thuần, nhưng cũng rất nhiệt liệt.

 

“Quán móng heo kia đóng cửa rồi.” Tần Hi nhìn sang một nơi, bỗng nhiên mở miệng.

 

Sơ Ninh nghe vậy cũng nhìn sang, quán móng heo ngày đó đã trở thành quán nước, tấm biển với họa tiết băng tuyết sáng lấp lánh cùng những dây đèn chớp tắt nhiều màu.

 

Phố ăn vật vẫn là phố ăn vật, nhưng có rất nhiều hàng quán đã thay đổi dáng vẻ.

 

Hai người đi xuyên qua phố ăn, một người mặc tây trang giày da, một người mặc bộ lễ phục trắng lộ vai, không hề phù hợp với mùi khói lửa nơi này, người đi đường cũng ngắm bọn họ, tỉ lệ quay đầu nhìn rất cao.

 

Cuối phố ăn dần dần yên tĩnh hơn, quẹo phải vào một con ngõ nhỏ, đèn đường lờ mờ miễn cưỡng rọi vào, xung quanh yên ắng, tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ bị khuếch đại vô tận trong màn đêm tĩnh lặng này.

 

Sơ Ninh nhớ mang máng, năm lớp 12, khi hai người đi tới phố ăn, lần đầu tiên cô được Tần Hi dẫn vào ngõ nhỏ này.

 

Hôm đó, đèn đường còn tối hơn đêm nay, lúc ấy cô hơi sợ hãi, ôm chặt cánh tay anh: “Tần Hi, chúng ta quay về đi…”

 

Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh ép vào tường, mùi hormone nam mạnh mẽ bao phủ lấy cô, khó lòng kìm được mà đỏ mặt.

 

“Quay về đâu?” Anh cười lưu manh, xoa nhẹ hai má cô, thanh âm khàn khàn, nhưng lại quyến rũ mê hoặc người khác: “Anh đây còn chưa chiếm được tiện nghi đâu.”

 

Tim Sơ Ninh đập thình thịch, đỏ mặt không nói tiếng nào.

 

Tần Hi cúi đầu áp sát cô, cắn nhạt lên vành tai của cô, cảm nhận được sự rùng mình từ cô, anh bật cười : “Nhạy cảm vậy sao?”

 

“...”

 

Tần Hi cố ý trêu chọc cô, chỉ vào môi mình: “Nào, em chủ động hôn anh một cái thì chúng ta quay về.”

 

Vốn dĩ Sơ Ninh cũng không cam lòng, nhưng nếu anh không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ qua.

 

Cuối cùng phải đành chịu, cô chỉ có thể bất chấp mà hôn anh một cái, vừa chạm vào đã đẩy ra ngay.

 

Cô hôn xong, Tần Hi lại nở nụ cười: “Bình thường cũng dạy em không ít, sao lại không học được thế?”

 

Anh giữ gáy cô, giọng nói khàn đặc: “Mở miệng, anh sẽ dạy em thế nào gọi là hôn?”

 

“...”

 

“Ba năm trước, em từng đến London?” Giọng nói chất vấn lạnh như băng không có chút cảm tình, đưa suy nghĩ bay bổng vào cõi thần tiên của Sơ Ninh trở về hiện thực.

 

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị kia.

 

Mạch suy nghĩ bị đánh gảy, khoảnh khắc tươi đẹp của hai người đã tan biến, hóa thành hư vô.

 

Đột nhiên trong lòng như mất đi mảnh ghép nào đó, đau âm ỷ.

 

Vì nhớ lại mà khóe môi Sơ Ninh cong lên hơi gượng gạo, đáy mắt cũng chất chứa sự ảm đạm.

 

Bảy năm trôi qua, cô và anh đã sớm không thể quay lại như trước đây.

 

Tần Hi dừng bước, buông mắt nhìn cô, dáng người cao ráo che phủ thân hình nhỏ nhắn của cô.

 

Trong màn đêm, mắt anh lại càng thâm sâu, tối đen tới mức khó mà nhìn ra được cảm xúc.

 

Cô không nói lời nào, anh hỏi lại lần nữa, giọng nói bình tĩnh cố gắng kiềm chế: “Ba năm trước, em từng đến London?”

 

Sơ Ninh nhếch môi, vẫn lựa chọn im lặng.

 

Thấy anh tới gần mình, Sơ Ninh theo bản năng lùi ra sau.

 

Vì tham gia buổi tiệc tối nay nên Sơ Ninh đã mang giày cao gót, bước chân không vững lảo đảo lùi về sau vài bước.

 

Khi lưng cô sắp đụng phải vách tường của con ngõ, anh vội vươn tay rào lại bảo vệ, tránh để cô đập lưng vào.

 

Sơ Ninh bị anh kéo vào lòng, cánh tay anh dùng lực vòng qua hông cô, càng ngày càng ôm chặt.

 

Khoảng cách quá gần, cả hai cảm nhận được hơi ấm từ hô hấp của nhau.

 

Xung quanh yên tĩnh, bóng hai người dán sát vào nhau đổ lên bức tường gạch xanh cũ kỹ, giống như đôi tình nhân lưu luyến ngả vào lòng nhau.

 

Tim Sơ Ninh đánh rơi vài nhịp, quay đầu tránh hơi thở ấm áp của anh phả vào người, vặn vẹo chiếc eo thon gọn.

 

“Ba năm trước…” Anh thả lỏng phần hông của cô, chống hai tay vào tường, rào cả người cô bên trong, đôi mắt vẫn không di dời mà khóa chặt cô, giữ chặt tay trên tường, gằn từng chữ hỏi: “Em đến London làm gì?”

 

Đầu ngón tay của Sơ Ninh khẽ run, cô rũ mắt bình tĩnh mở miệng: “Tôi không có nghĩa vụ nói cho anh biết.”

 

Anh giữ cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói cực kỳ âm trầm, cố chấp lặp lại vấn đề kia: “Nói cho tôi biết, ba năm trước tại sao lại đến London?”

 

Cằm Sơ Ninh bị anh bóp đau, cô dùng sức cậy tay anh ra, nhìn về hướng khác: “Lúc đó vừa tốt nghiệp, đài truyền hình tổ chức đi trao đổi học tập ở nước Anh, tất cả thực tập sinh đều đi.”

 

“Đi lúc nào?”

 

“Tháng bảy, không nhớ rõ ngày.”

 

Tần Hi nhíu mày, giống như không tin: “Tháng bảy?”

 

Lúc anh nhìn thấy cô ở London, là tháng sáu.

 

Sơ Ninh bình tĩnh trả lời: “Phải, tháng bảy.”

 

“Vậy em có…” Tay anh muốn xoa nhẹ khuôn mặt cô, nhưng khi sắp chạm vào da thịt cô thì khựng lại, Tần Hi nhìn cô, giọng nói có chút run rẩy: “Em có tìm tôi không?”

 

Sơ Ninh khẽ cắn môi.

 

Tần Hi nhìn cô, đáy mắt dâng lên nỗi háo hức, nghiêm mặt hỏi lại lần nữa: “Có, hay là không?”

 

“Trả lời!” Tần Hi chụp lấy bả vai cô, trán nổi gân xanh.

 

Răng cô vô tình cắn trúng miệng, bên trong chợt dấy lên vị tanh và mặn.

 

Mi mắt Sơ Ninh khẽ run, nghe vậy thì nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Không có.”

 

Bên tai truyền đến tiếng cười lạnh tự giễu của Tần Hi.

 

Không có.

 

Anh buông bả vai cô ra, nới lỏng cà vạt rồi lùi về sau hai bước, phần tóc mái lòa xòa rũ trên trán, anh cúi đầu, màn đêm nhanh chóng che đi sự đau xót và mất mác trong mắt anh.

 

Con ngõ nhỏ cực kỳ yên tĩnh, hai người cũng im lặng.

 

Sau một hồi, Sơ Ninh lên tiếng phá vỡ sự yên ắng này: “Nếu nói xong rồi thì tôi về trước đây.”

 

Cô vừa định rời đi thì cổ tay đã bị anh giữ lại, Tần Hi dùng lực rất nhiều, lâm râm truyền tới sự đau nhói.

 

Cô vùng ra, giọng nói Tần Hi chợt vang lên bên tai: “Cho tôi một lý do.”

 

Sơ Ninh nghi ngờ nhìn sang anh, lại bị anh thô lỗ kéo áp vào tường, lưng đập phải tường gạch khiến cô nhíu mày, nhưng lại cắn răng không lên tiếng.

 

Anh giống như biến thành một người khác, ánh mắt tức giận mang theo sự tàn độc, thoạt nhìn rất dữ tợn.

 

“Sơ Ninh.” Hốc mắt anh đỏ ửng, ngón tay miết chặt cằm cô, gấp gáp nói: “Nói em yêu tôi.”

 

Cho dù chỉ là một cái gật đầu.

 

Cho dù em lừa tôi, đều được cả.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)