TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 2.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Lần này cô tiêu rồi!
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Tháng 9, Sơ Ninh chính thức được điều tới 《 Ghế khách không khoảng cách 》, trở thành một thành viên của tổ chương trình.

 

Ngày đầu tiên đi làm, Hồng Thư đã tập trung các thành viên và chủ trì cuộc họp, tiến hành tổng kết lại những vấn đề đã gặp trong quá trình phỏng vấn trước đó, rồi đưa ra kế hoạch tiếp theo, tiện thể nói đến việc muốn mời tổng giám đốc WHOLE LIFE tham gia chương trình nhưng đã bị từ chối nhiều lần.

 

Thiệu Lâm thở dài: “Hồng Thư, không phải chúng ta không có tâm, mà vị tổng giám đốc Tần đó quá khó mời, mỗi ngày tôi đều chạy tới WHOLE LIFE ba bốn lần, đến bây giờ vẫn chưa thể gặp mặt anh ta, gọi điện thì toàn là thư ký bắt máy, hơn nữa còn từ chối rất thẳng thừng, tỏ vẻ không muốn nhận phỏng vấn, thậm chí còn chẳng chừa cho chúng ta đường sống nào.”

 

Tề Thịnh phụ họa thêm: “Tôi cũng đã thử một thời gian, quả thật là không liên hệ được với anh ta, Hồng Thư, chị vẫn muốn tiếp tục sao?”

 

“Đương nhiên.” Hồng Thư sắp xếp lại văn kiện trong tay, nói với mọi người: “Tần Hi không chỉ là ông chủ là WHOLE LIFE, mà còn là người thừa kế của tập đoàn Viễn Thương, có danh vọng có địa vị, giá trị nhan sắc lại cao, nếu có thể nhận phỏng vấn thì hiệu quả chương trình sẽ cực kỳ tốt. Huống chi, anh ta còn có scandal với đại minh tinh Kiều Nhiễm, đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt, chúng ta càng không thể bỏ qua cơ hội phỏng vấn.”

 

Ngày đó khi ảnh chụp của Tần Hi và Kiều Nhiễm ở sân bay lên hot search thì chủ đề giữa hai người họ vẫn chưa hề giảm nhiệt.

 

Trên thương trường, nhà họ Kiều và nhà họ Tần có quan hệ khăng khít, có tin đồn rằng hai nhà còn có quan hệ thông gia, Tần Hi rất có thể là chồng chưa cưới của đại minh tinh Kiều Nhiễm, cứ vậy mà độ chú ý ngày càng tăng cao.

 

Hồng Thư nói: “Mọi người cố gắng một chút, nghĩ thêm nhiều biện pháp, vì tỉ lệ người xem chúng ta nhất định phải mời được Tần Hi.”

 

Vẻ mặt của các thành viên trong tổ đều rất thảm thương, ai nấy cũng đau đầu.

 

“Đúng rồi.” Bỗng nhiên Thiệu Lâm nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Sơ Ninh: “Chẳng phải cô từng tham gia buổi tiệc trang sức của WHOLE LIFE sao, cô có gặp ông chủ Tần Hi không?”

 

Trong lòng Sơ Ninh hơi căng thẳng, không ngờ Thiệu Lâm lại muốn vứt chuyện này cho cô?

 

Cô định mở miệng nhưng lại thôi, còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Thiệu Lâm lại gấp gáp đề xuất: “Hồng Thư, tất cả chúng ta đều cách Tần Hi một bức tường, nếu không thì kêu Sơ Ninh thử xem, trước đây WHOLE LIFE từng mời cô ấy tham gia tiệc trang sức, chắc hẳn cũng có chút ấn tượng với cô ấy, nói không chừng dễ thương lượng hơn so với chúng ta.”

 

Cô ta nói xong lại hỏi ý kiến của mọi người: “Mọi người thấy thế nào?”

 

Ai cũng đều biết đây là củ khoai nóng bỏng tay, bây giờ Thiệu Lâm lại vứt cho Sơ Ninh, đương nhiên chẳng có ai phản đối, tất cả đều tán thành.

 

Hồng Thư cân nhắc ý kiến của mọi người, lại nhớ tới một chuyện rồi hỏi Sơ Ninh: “Tôi nhớ là, cô từng học ở trường Trường Hoàn 2 đúng không?”

 

Động tác cầm bút của Sơ Ninh chợt khựng lại, cô gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Rất khéo.” Hồng Thư cười: “Tần Hi cũng từng tốt nghiệp ở trường đó.”

 

Hồng Thư suy xét rồi lại hỏi: “Hai người cũng ngang tuổi nhau, có phải chung khóa không? Trước kia từng quen biết nhau không?”

 

Rất nhiều chuyện không dễ nói, Sơ Ninh cong môi, đầu ngón tay cầm bút hơi trắng.

 

Hồng Thư cho rằng cô im lặng là đang phủ nhận việc đó, cười nói: “Cả khóa đó hơn ngàn người, không quen biết nhau cũng không có gì lạ, nhưng dù sao cũng là bạn cùng khóa. Lúc Tần Hi về nước cũng đã quyên góp cho trường hai tòa thực nghiệm, cô là bạn học cũ, nói không người người ta sẽ cho cô mặt mũi, không thì cô cứ thử xem, được chứ?”

 

Trong lòng Sơ Ninh luôn miệng nói “Không được”, nhưng khi mở miệng chỉ có thể đành cười nói: “Được.”

 

Hồng Thư an ủi cô: “Đừng áp lực, anh ta thật sự rất khó mời, cô chỉ cần cố gắng hết sức thôi.”

 

Ra khỏi phòng họp, Sơ Ninh cầm ly đến phòng trà, trong đầu hiện lên hình ảnh buổi tiệc trang sức hôm đó.

 

Phố ăn vặt phía sau trường học, cô và Tần Hi đã nói chuyện không được vui vẻ.

 

Trong con ngõ nhỏ chật hẹp âm u, cô bị anh dồn vào tường, cằm bị tay anh miết đau.

 

Đèn đường lờ mờ chiếu lên góc mặt anh, đôi mắt hoa đào đầy tàn bạo cùng với sự hung ác nham hiểm, câu từ lại giống như bắt ép: “Sơ Ninh, nói em yêu tôi.”

 

Cằm cô bị siết cực kỳ đau, nỗi đau thể xác đã khiến hốc mắt Sơ Ninh ngấn nước, với sự run rẩy của mi mắt, từng giọt nước trong veo rơi xuống, “tạch tạch”, đáp trên mu bàn tay của anh, có chút ấm áp.

 

Anh hơi rùng mình, kiềm chế bản thân buông cô ra.

 

Thấy Sơ Ninh vẫn ngậm miệng không nói, anh mím chặt môi, đáy mắt chứa đựng sự lạnh lẽo.

 

Một lúc sau, anh lạnh lùng nói với cô: “Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại em.”

 

Từ lúc Tần Hi về nước đến nay, hai người gặp nhau bởi đủ loại trùng hợp.

 

Nhưng khi nhớ lại mỗi khi hai người ở chung, Sơ Ninh vẫn không rõ thái độ của Tần Hi đối với cô là thế nào.

 

Nếu nói là tình cũ khó quên, thì anh luôn bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, cực kỳ ngạo mạn, vừa mở miệng là tự mãn không ngớt, trông không giống người vẫn chưa thể thoát khỏi mối quan hệ bảy năm trước.

 

Nếu nói anh không để cô vào lòng, thì mỗi lần gặp cô, anh không hề xem cô như người xa lạ và lướt qua.

 

Đêm đó, chẳng hiểu sao còn ép cô nói ba chữ kia.

 

Cô thật sự không thể đoán ra rốt cuộc Tần Hi suy nghĩ gì.

 

“Nước tràn.” Phía sau truyền đến một giọng nói, khi Sơ Ninh hoàn hồn thì phát hiện nước trong ly đã sắp tràn ra ngoài.

 

Cô nhanh chóng tắt nút, cầm ly lên, xấu hổ nở nụ cười.

 

Khi Tề Thịnh xoay người đến lấy nước thì hỏi cô: “Phát ngốc gì vậy. Xem ra việc thuyết phục Tần Hi rất áp lực với cô.”

 

Sơ Ninh lấy khăn tay lau bên ngoài ly nước, thuận miệng hỏi: “Anh ta thật sự rất khó đối phó sao?”

 

Tề Thịnh nói: “Không chỉ tổ chương trình chúng ta muốn phỏng vấn Tần Hi, mà các tòa soạn lớn, các kênh truyền thông, tài chính kinh tế đều muốn phỏng vấn anh ta, nhưng chẳng có ai mời anh ta thành công cả, ngay cả việc được gặp mặt cũng chưa tới mấy người, cô nói xem độ khó vậy là thấp hay cao?”

 

“Vậy quả thật rất khó.” Sơ Ninh rũ mắt, không để ý đáp lại.

 

Tề Thịnh cho rằng mình đã nói những lời không nên làm cô nhụt chí, anh ta lại động viên Sơ Ninh: “Nhưng cô thì khác, chẳng phải hai người từng là bạn cùng trường sao, tốt nghiệp chung một trường, chắc chắn anh ta sẽ cho cô mặt mũi, trước tiên cũng đừng nhanh chóng phủ nhận bản thân, cô cần mọi người giúp gì thì cứ việc nói.”

 

Sơ Ninh nở nụ cười rồi cầm ly nước rời đi.

 

Ngồi trước bàn làm việc, cô vẫn đang suy nghĩ đến thái độ của Tần Hi đối với cô.

 

Trông đầu hiện lên một câu mà Tần Hi đã từng nói khi hai người còn bên nhau: “Từ trước đến nay, anh là người có lòng dạ hẹp hòi, bị trừng mắt một cái thôi cũng muốn trả thù, ai dám khiến anh không hài lòng, anh sẽ khiến kẻ đó cả đời không yên ổn.”

 

Quả thật Tần Hi là một người ngoan độc, những người từng đắc tội với anh, đến bây giờ vẫn không ai có kết cục tốt.

 

Nghĩ kỹ lại thì, trước đây cô từng chia tay Tần Hi, cũng xem như là đã đắc tội với anh ư?

 

Mạch suy nghĩ dần dần được khai thông, Sơ Ninh đoán là: quả thật Tần Hi không còn tình ý với cô, nhưng vẫn nhớ chuyện lúc trước cô nói chia tay anh, khiến anh mất mặt, cho nên mới ghi hận cô, muốn tìm lại chút mặt mũi từ cô.

 

Theo như phân tích đó, mỗi khi hai người gặp nhau, tại sao anh luôn ẩn ý châm chọc vấn đề này, mọi chuyện đã được giải thích.

 

Về buổi tiệc hôm đó, khi anh ép cô nói ba chữ kia trong con ngõ nhỏ, rất có thể, cũng là chờ khi cô nói ra, anh sẽ giễu cợt cô, tìm được khoái cảm trả thù, sau đó sẽ nói với cô: Sơ Ninh, em tưởng rằng em vẫn còn là bảo bối trong lòng tôi sao, tôi đã không còn xem trọng em từ lâu rồi!

 

Từ trước đến nay, Tần Hi giống như một người mà ai ai cũng vây quanh tôn kính quý trọng, sự kiêu ngạo của anh đã thấm vào trong xương tủy, nếu chuyện đột ngột bị chia tay lúc trước khiến anh cho rằng tình cảm của mình bị giẫm đạp, bị đùa giỡn, cho nên đến giờ vẫn ôm hận, thì đúng là không phải không có khả năng.

 

Tối hôm đó anh còn nói sau này không muốn gặp cô, chẳng lẽ do Tần Hi chợt tỉnh ngộ, cảm thấy mình thân là ông chủ lớn của giới kinh doanh, với cô một gái nhỏ bé thì không đáng để hao phí công sức, cho nên buông tha cô sao?

 

Nếu thật sự là như vậy, thì Tần Hi khó khăn lắm mới buông bỏ suy nghĩ trả thù cô, mà bây giờ cô lại chủ động tới tìm anh, thế chẳng phải là xông vào hang cọp à?

 

Vậy chẳng phải sẽ bị anh ngược chết sao?

 

Lần này cô tiêu rồi!

 

Nhưng vừa mới chuyển vào tổ chương trình, nhiệm vụ được Hồng Thư giao phó, cô vẫn nên cố gắng xông pha về phía trước.

 

Buổi chiều cùng ngày, cho dù Sơ Ninh chống cự bằng mọi cách thì vẫn phải cắn răng kiên trì, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến WHOLE LIFE tìm Tần Hi.

 

Trước khi đi, cô còn tranh thủ trở về căn hộ, lấy theo chiếc vòng cổ ngọc bích lần trước ở tiệc trang sức vẫn chưa kịp trả.

 

Khi sắp ra ngoài, cô lại nhìn thấy chiếc áo khoác đen đã được giặt sạch treo ở gần chỗ thay giày.

 

Tối hôm đó hai người gặp nhau, Tần Hi lái xe đưa cô về, áo khoác anh ném lên người cô vẫn chưa có dịp trả lại, thôi thì cứ mang theo đi.

 

Buổi sáng Tần Hi bị bố gọi về dự hội nghị thương vụ ở tập đoàn Viễn Thương, buổi chiều trở lại WHOLE LIFE còn chưa kịp uống hai ngụm nước đã có đủ loại công việc chờ đợi anh.

 

Thư ký Giang gõ cửa tiến vào: “Tổng giám đốc Tần, trước lễ tân có một người tự xưng là cô Sơ, là thành viên của tổ chương trình 《 Ghế khách không khoảng cách 》 muốn gặp ngài, người đó đang ở dưới lầu.”

 

Đối phương không hẹn trước, thông thường những chuyện thế này thì thư ký Giang sẽ trực tiếp từ chối, không cần làm phiền đến Tần Hi.

 

Hôm nay nghe người tới mang họ Sơ, họ này rất hiếm gặp, lại là người dẫn chương trình của đài truyền hình, lập tức đoán được thân phận của người tới.

 

Thư ký Giang đã đi theo Tần Hi nhiều năm, cũng biết khá rõ tâm tư của ông chủ, không dám làm liều nên bây giờ mới vào trong chuyển lời.

 

Tần Hi vừa xem xong hợp đồng trong tay, động tác chợt khựng lại một chút rồi ký tên một cách nhanh gọn, anh đóng xấp văn kiện lại đặt sang một bên, chẳng thèm nâng mí mắt mà tiếp tục cầm một xấp văn kiện khác: “Thông thường chuyện này xử lý thế nào, cần báo với tôi sao?”

 

Thư ký Giang sững sờ, nhớ lại câu nói vừa rồi của mình, anh ta cảm thấy mình đã truyền đạt rất dễ hiểu mà, sao ông chủ lại có thái độ này?

 

Im lặng một chút, thư ký Giang lại cân nhắc nói: “Vâng, vậy tôi sẽ làm giống như trước, trực tiếp từ chối cô Sơ Ninh.”

 

Tần Hi không nói không rằng, có phải là ngầm đồng ý rồi không.

 

Khi thư ký Giang vẫn còn do dự, Tần Hi ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm mang theo vẻ uy hiếp: “Còn việc gì à?”

 

“Không, không có.” Thư ký Giang che miệng ho khan một tiếng rồi ra khỏi văn phòng.

 

Khi cửa phòng đóng lại, Tần Hi kéo căng cằm, ngón tay cầm bút tăng thêm lực.

 

Không lâu sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

 

Tần Hi khôi phục lại vẻ bình thường, cho vào.

 

Thư ký Giang mang theo đồ đẩy cửa vào trong: “Tổng giám đốc Tần, đây là áo khoác và vòng cổ mà cô Sơ trả lại, nói là đồ của ngài.”

 

“Người đâu?” Tần Hi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chốc chốc lại gõ vài chữ, giống như chỉ tiện hỏi.

 

Thư ký Giang trả lời: “Tôi nói với cô Sợ rằng ngài không nhận phỏng vấn, nên cô ấy đã đi rồi.”

 

Khó nhận ra Tần Hi hơi cau mày, anh khẽ cười giễu cợt.

 

Đi cũng nhanh thật.

 

Trước kia những người đến mời anh phỏng vấn cũng không dứt khoát rời đi như vậy.

 

Trong lòng lại dâng lên nỗi buồn bực khó hiểu, anh đè nén cơn tức giận, không lên tiếng.

 

Thư ký Giang nhìn chiếc áo trong tay, rồi lại thấy tâm trạng của Tần Hi không tốt, anh ta thử hỏi: “Tổng giám đốc Tần, ngài xem những món đồ này…”

 

“Vứt đi.”

 

“...Vâng.”

 

Thư ký Giang rời đi, văn phòng lại yên tĩnh.

 

Tần Hi không thể xem vào xấp văn kiện trong tay, dù thế nào anh cũng cảm thấy lửa giận trong lòng đang hừng hực, khó chịu bức bối.

 

Đến trước máy rót nước lấy một ly nước lạnh, ngửa đầu uống vào bụng, anh nới lỏng cà vạt ngồi xuống sô pha, ngả đầu bóp mi tâm.

 

Trong đầu hiện lên hình ảnh đêm đó trong con ngõ nhỏ, sự buồn bực trong lòng lại khó tiêu tan.

 

Anh bật dậy, lững thững rời khỏi phòng, đi tới trước bàn làm việc của thư ký Giang: “Đồ đâu?”

 

Thư ký Giang ngẩn người, đứng dậy: “Gì ạ?”

 

Rồi anh ta nghĩ tới gì đó, giật mình nhận ra: “Tổng giám đốc Tần, ý ngài là đồ của cô Sơ đưa tới sao? Chẳng phải ngài nói vứt đi à?”

 

Mí mắt Tần Hi giật giật, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: “Cậu vứt rồi?”

 

“Tôi…”

 

Cơn tức giận của Tần Hi lại sôi lên: “Chiến lược quý sau cậu viết tốt lắm sao? Biên bản hội nghị buổi sáng đã chỉnh sửa rồi in ra chưa? Mấy văn kiện tôi đã phê duyệt thì cậu đem đi chứng thực chưa? Bây giờ đang là giờ làm việc, không năng nổ làm việc mà lại rất để tâm đến những căn dặn khác sao?”

 

Một trận quở trách đổ ập xuống, thư ký Giang thấy dáng vẻ tức giận của ông chủ, đẩy lại kính mắt lên sống mũi: “Tổng giám đốc Tần, tôi vẫn chưa vứt đồ, chẳng phải cái đó…”

 

Anh ta chỉ vào chiếc túi đặt ở một góc trên bàn làm việc, yếu ớt mở miệng: “Đang ở ngay trước mặt ngài sao ạ?”

 

“...”

 

Khóe môi Tần Hi giật giật, lấy chiếc túi, trịnh trọng nói: “Không phải tôi đổi ý, chỉ là đột nhiên tôi nhớ ra, trong này có văn kiện quan trọng nên không thể vứt được.”

 

Thư ký Giang gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

 

Tần Hi liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi xách đồ về văn phòng.

 

Thư ký Giang nhún vai, ngồi xuống bàn làm việc, nhỏ giọng lầu bầu: “Lý do ông chủ bịa ra không tồi chút nào.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)