TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 2.310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Tên lừa đảo
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Sơ Ninh thậm chí còn chẳng được gặp mặt Tần Hi, chưa kịp nhắc đến chuyện phỏng vấn đã trực tiếp bị lễ tân từ chối.

 

Đương nhiên sau khi anh về nước cũng gặp không ít chuyện thế này.

 

Vừa vào tháng 9, khoảng thời gian cuối cùng của mùa hè, cô ra khỏi công ty WHOLE LIFE, bên ngoài ánh nắng chói chang khiến người ta cảm thấy khó chịu.

 

Nhiệm vụ chính của Sơ Ninh là đến mời Tần Hi tham gia chương trình phỏng vấn 《 Ghế khách không khoảng cách 》, bây giờ còn chưa gặp được người ta, quay về tổ chương trình cũng không có việc gì làm.

 

Cô nhìn đồng hồ, quyết định đến quán cà phê nào gần đó rồi ngồi vị trí gần cửa sổ.

 

Vừa nãy lễ tân đã gọi điện cho thư ký của Tần Hi trên lầu, có thể biết rằng Tần Hi ở trong công ty, bây giờ rõ ràng là cô đang ôm cây đợi thỏ.

 

Nếu thấy Tần Hi bước ra, cô sẽ mặt dày mày dạn đến chào hỏi anh.

 

Quả nhiên trên đời luôn có những chuyện không thể nào ngờ tới.

 

Hôm qua, Sơ Ninh vẫn nhất quyết không tin rằng, sẽ có một ngày cô phải chạy tới tìm anh.

 

Mà bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác.

 

Lúc trước, cô đột nhiên nói chia tay đã đắc tội với người ta, bây giờ xui xẻo rơi trúng đầu, nghĩ theo hướng tích cực thì Tần Hi sẽ nhân cơ hội gây khó dễ cho cô, nghĩ theo hướng tiêu cực thì nói không chừng người ta còn chẳng cho cô cơ hội gặp mặt.

 

Có lẽ xác suất thành công còn thấp hơn các thành viên khác trong tổ.

 

Tay trái cô đỡ má nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía cửa công ty, tay phải cầm thìa khuấy ly cà phê, cả người cực kỳ phiền muộn.

 

Cô uống liên tiếp hai ly, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sơ Ninh nhìn dòng người qua lại trước cửa công ty mà vẫn không thấy bóng dáng của Tần Hi xuất hiện.

 

Đột nhiên cô nhớ tới gì đó, tức giận gõ đầu rồi bật dậy.

 

Cô đúng là ngu ngốc, với thân phận của Tần Hi thì sao có thể đi ra bằng cửa này, chắc chắn anh đã đi thang máy xuống thẳng hầm đỗ xe, sau đó lái xe rời đi!

 

Không dám chậm trễ, Sơ Ninh thanh toán tiền cà phê, đeo túi xách lên vai, hai tay che trước trán và đỉnh đầu rồi chạy dưới ánh nắng gay gắt để tìm lối vào hầm xe.

 

Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu đen nên hấp thụ nhiều bức xạ nhiệt, da dẻ bị nắng chiếu ửng đỏ, không lâu sau lại đổ mồ hôi, dính người rất khó chịu.

 

Tìm được lối vào hầm xe, cô cũng không chắc Tần Hi đã đi chưa, chỉ có thể ôm chút may mắn tìm bóng râm và tiếp tục chờ đợi.

 

Khoảng hai mươi phút sau, khi Sơ Ninh lấy khăn ướt trong túi xách để lau mồ hôi trên trán và cổ thì một chiếc xe thương vụ chạy ra.

 

Sơ Ninh chỉ nhận ra chiếc siêu xe Bugatti của Tần Hi, cô không quá để ý những chiếc xe thương vụ thế này.

 

Nhưng khi xe chạy tới gần, cô thấy logo Rolls-Royce và biển số kiêu ngạo cực kỳ thu hút, mí mắt cô giật giật.

 

Loại xe này không phải người thường có thể có được, đừng nói là ở khu này, ngay cả thành phố Trường Hoàn e là cũng chưa được mấy người.

 

Cô đoán ngay đó là Tần Hi, Sơ Ninh vội vàng ném khăn ướt vào thùng rác bên cạnh rồi chạy ra chặn đầu xe.

 

Chiếc xe vừa ra khỏi hầm nên tốc độ chạy không nhanh, cũng thuận thế ngừng lại.

 

Cửa sổ hàng ghế sau mở ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, sắc mặt anh nặng nề, con ngươi tối đen ẩn hiện những mũi dao sắc bén.

 

Thấy Sơ Ninh đi tới, Tần Hi dựa lưng vào ghế, lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt, cả người vô cùng xa cách và có chút ngạo mạn.

 

Sơ Ninh liếm đôi môi khô nứt của mình, nở nụ cười hiền hòa, lịch sự mở miệng: “Chào Tần tiên sinh, tôi là người của tổ chương trình 《 Ghế khách không khoảng cách 》, chân thành mời ngài đến tham gia chương trình phỏng vấn.”

 

Cô nói xong, lấy thư mời trong túi rồi dùng hai tay đưa tới trước cửa xe.

 

Ngón tay cô nõn nà mảnh khảnh, móng tay cầm thư mời được cắt tỉa tròn trịa, ánh mặt trời chiếu xuống càng khiến nó trở nên sáng bóng hơn.

 

Một đôi tay tuyệt đẹp.

 

Tần Hi bắt chéo chân, đặt tay trên đầu gối, đầu ngón tay tùy ý gõ nhịp.

 

Anh liếc nhìn thư mời một chút, không nhận mà hỏi thư ký Giang ngồi ghế phụ phía trước: “Cậu đã nói với cô ấy thế nào?”

 

Thư ký Giang quay người lại nhìn: “Tôi đã nói với cô Sơ là ngài sẽ không nhận phỏng vấn gì cả.”

 

Tần Hi nâng mí mắt nhìn cô, đối diện với con ngươi trong veo kia, giọng điệu không quá khách khí: “Nghe thấy không? Có cần tôi phiên dịch lại những lời này không?”

 

Sơ Ninh hơi cứng người, vẫn không thu lại thư mời, im lặng một lúc lại lên tiếng nói: “Tần tiên sinh, chúng tôi là thật lòng thật dạ, WHOLE LIFE là thương hiệu trang sức vừa du nhập vào trong nước, nếu nhân cơ hội này để tăng thêm danh tiếng cho thương hiệu thì đối với ngài, không phải là không có lợi.”

 

Tần Hi khoanh tay, hứng thú nhìn cô.

 

Sơ Ninh tiếp tục nói: “Hơn nữa, tập đoàn Viễn Thương do bố ngài một tay thành lập năm đó và phát triển tới nay, đã sớm trở thành đầu sỏ của giới bất động sản, còn tham gia vào các ngành công nghiệp khác, thành tích nổi bật, rất nhiều người để tâm.”

 

“Ngài là người thừa kế, là thế hệ mới của tập đoàn Viễn Thương, vừa từ nước ngoài trở về, tuổi còn khá trẻ, tuy có khởi đầu huy hoàng trong giới trang sức với WHOLE LIFE, nhưng trong tập đoàn vẫn có người nghi ngờ ngài không đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, cầm quyền tiếp quản tập đoàn Viễn Thương.”

 

“Nếu Tần tiên sinh có thể dựa vào cơ hội phỏng vấn lần này để thể hiện bản thân, khiến những người đó run sợ thì cớ gì lại không làm?”

 

Anh đợi hai giây, thấy cô không nói tiếp thì Tần Hi mới hờ hững nâng mắt: “Nói xong chưa?”

 

“… Xong rồi.”

 

Sơ Ninh lại đẩy thư mời về phía trước: “Cho nên tôi hy vọng Tần tiên sinh có thể cân nhắc lại lần nữa.”

 

Tần Hi liếc nhìn cô, không nói không rằng, bỗng nhiên anh ho khan hai tiếng rồi nói với thư ký Giang: “Đi mua chai nước.”

 

Không đợi thư ký Giang trả lời, Sơ Ninh tìm được cơ hội vuốt mông ngựa, giành nói: “Tôi biết gần đây có cửa hàng tiện lợi, để tôi đi cho.”

 

Tần Hi lại nhìn cô, dùng ngữ điệu thờ ơ không mấy lễ độ phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”

 

Bây giờ anh là ông chủ lớn, Sơ Ninh cũng không chấp nhặt với anh, cất thư mời vào túi xách rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

 

Tần Hi chăm chú nhìn bóng dáng cao gầy của cô chạy đi xa, thu lại cảm xúc trong đáy mắt, cả người âm u, vẻ mặt nghiêm túc nói với tài xế phía trước: “Đi thôi.”

 

Tài xế sửng sốt, trao đổi ánh mắt với thư ký Giang rồi lái xe rời đi.

 

*

 

Sơ Ninh không rõ thức uống yêu thích hiện tại của Tần Hi, trước kia anh cứ uống nước chanh theo cô, hình như cũng rất thích.

 

Nhưng lúc này mà mua loại đó thì rất kỳ quái, cô do dự rồi quyết định lấy chai nước suối trong tủ lạnh.

 

Sợ Tần Hi không kiên nhẫn chờ đợi, cô dùng hết tốc lực để thanh toán rồi chạy khỏi cửa hàng tiện lợi.

 

Khi vội vàng trở về, cô đã không thấy bóng dáng của chiếc Rolls-Royce kia đâu.

 

Sơ Ninh cầm chai nước trong tay, cảm giác mát lạnh lan toả khắp lòng bàn tay, nhưng vẫn không loại bỏ được sự nóng bỏng của ánh mặt trời, mặt cô bị phơi nắng tới nỗi đỏ lên, tóc cũng ướt đẫm mồ hôi.

 

Cô nhếch môi, cụp mắt nhìn cái bóng dưới chân mình, mồ hôi chảy xuống từ thái dương, rơi tí tách xuống đường ướt một mảng nhỏ.

 

Đột nhiên lại có chút thảm hại.

 

Miệng lưỡi khô khan, Sơ Ninh nuốt một ngụm nước bọt, đầu lưỡi liếm phần môi bị nứt, cô siết chặt chai nước trong tay, nén lệ trong vành mắt không cho nó rơi xuống.

 

Cô hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc bản thân bình tĩnh lại.

 

Rồi mở nắp chai, ngửa đầu uống một hơi hết phân nửa.

 

Dòng nước mát lạnh trong lành chảy xuống yết hầu cô, cuốn theo sự nhẹ nhàng khoan khoái của ngày hè và rửa sạch mọi phiền não cô đơn đang dâng trong lòng cô.

 

Giây tiếp theo, một bóng râm chắn trước mặt cô, ngăn cô khỏi tia bức xạ của mặt trời.

 

Chạm phải đôi mắt hoa đào vừa thâm thúy lại vừa quyến rũ đó, Sơ Ninh bỗng cứng đờ.

 

Nhìn thấy chai nước đã bị mình uống hết một nửa, cô mím môi, nhất thời có chút sợ hãi.

 

Tần Hi mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, tay cầm dù che nắng, bởi vì ưu thế cao ráo nên lúc này anh đang rũ mắt từ trên cao nhìn cô.

 

Hốc mắt Sơ Ninh ngấn nước, hàng mi dài ươn ướt dính vào nhau, khi này trông cô rất điềm đạm đáng yêu, khiến tim người ta mềm nhũn.

 

Tần Hi tránh ánh mắt của cô, tức giận nói: “Chẳng phải là đi mua nước cho tôi sao, bây giờ lại tự mình uống hết?”

 

“Không phải.” Sơ Ninh nhanh chóng giải thích: “Tôi nghĩ anh đi rồi, nên mới…”

 

Quả thật vừa rồi Tần Hi đã rời đi, nhưng trong đầu cứ hiện lên dáng vẻ cô đơn thất vọng của cô khi mua nước về, anh càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng cứ như bị kim châm rất đau.

 

Cuối cùng, vẫn chấp nhận chịu thua mà quay lại.

 

Rõ ràng anh biết cả hai sẽ không có kết quả gì, cô rất cứng đầu, dù anh đã liên tục dỗ dành nhưng cô đều không muốn, anh không nỡ buông tay, lại càng không nỡ để cô mất mác.

 

Đại khái là bị coi thường!

 

Tần Hi không thể giận nổi: “Em nói đi mua nước giúp tôi, tôi chờ nửa ngày trời, kết quả em lại tự uống hùng hồn như vậy?”

 

“Tôi không cố ý” Sơ Ninh đuối lý, giọng nói yếu ớt: “Vậy anh có thể chờ tôi một chút nữa không, tôi đi mua lại cho anh.”

 

Cô làm bộ như muốn quay lại cửa hàng tiện lợi, nhưng bị Tần Hi gọi lại: “Sơ Ninh.”

 

Trước kia, anh từng là người chạy đi mua nước cho cô dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè.

 

Là anh cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng.

 

Anh từng gỡ bỏ thói ngông nghênh mà hèn mọn đáng thương cầu xin cô, xoay chuyển cô nhưng đều vô dụng.

 

Từ nhỏ đến lớn, Tần Hi anh chỉ từng cúi đầu khom lưng trước mặt cô gái này.

 

Nếu họ không chia tay, anh sẽ luôn cưng chiều cô như vậy.

 

Anh chưa bao giờ đồng ý nhận phỏng vấn, nhưng nếu cô mở lời thì anh nhất định sẽ đi.

 

Bây giờ thì sao, anh còn có thể lấy thân phận và tư cách gì để đối xử tốt với cô?

 

Thấy Sơ Ninh dừng bước, Tần Hi chăm chăm nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Sớm biết có hôm nay, hà tất gì trước kia làm vậy?”

 

Sống lưng Sơ Ninh cứng đờ, mím môi rồi cười nhạt, cô ngước mắt nhìn anh, ung dung nói: “Có lẽ là định mệnh.” 

 

“Hối hận sao?” Hai mắt Tần Hi vẫn nhìn cô, trong câu chữ có vài phần nghiêm túc.

 

Sơ Ninh hơi giật mình.

 

Hối hận sao?

 

Cô rũ mắt, rất lâu sau đó mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Hối hận.”

 

Tần Hi không ngờ cô dứt khoát như vậy, bản thân ngược lại có chút khó tin.

 

Ngón tay anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu, anh muốn xem thử ở nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt trong veo ấy, rốt cuộc là thứ gì mà khiến người ta không thể với tới được.

 

Cô luôn trưng ra bộ mặt này, khiến anh không thể phân biệt được lời cô nói là thật tâm hay chỉ là đùa giỡn.

 

Tần Hi buông cằm cô ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm vào cô, khàn giọng nói: “Muốn mời tôi tham gia phỏng vấn đúng không? Bây giờ tôi cho em một cơ hội, nếu em có thể khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ đồng ý với em.”

 

Sơ Ninh ngạc nhiên nhìn anh, đảo mắt suy nghĩ về câu nói đó.

 

Làm thế nào mới khiến anh hài lòng?

 

Dựa theo lối phân tích trước kia, đương nhiên Tần Hi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bị đá, có thể vớt vát sĩ diện chính là điều anh muốn làm nhất bây giờ?

 

Nghĩ tới đây, Sơ Ninh vội vàng cúi đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn.

 

Khóe môi Tần Hi giật giật, anh theo bản năng lùi về sau hai bước.

 

Khóe mắt đảo qua phần cổ áo bị hở ra khi Sơ Ninh cúi xuống, Tần Hi nghiêng đầu tránh đi, gượng gạo lên tiếng: “Em làm cái gì vậy?”

 

Trên mặt Sơ Ninh nở nụ cười ninh hót, cô đứng thẳng người: “Tần tiên sinh, thời đi học là do tôi không hiểu chuyện, làm việc không quan tâm đến hậu quả, có lẽ đã đắc tội với anh, mấy năm nay mỗi lần nhớ lại tôi đều cực kỳ hối hận, luôn muốn tới nhận tội với anh, hôm nay nhân cơ hội này tôi muốn nói xin lỗi anh, anh là đại nhân xin đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tôi, chuyện trước kia cứ xem như là quá khứ cho qua đi, có được không?”

 

Trông cô cực kỳ thành khẩn, nào là Tần tiên sinh, nào là xưng ngài với anh, có thể nói là không biết xấu hổ, mà đang rất cố gắng giúp anh lấy lại sĩ diện trước đây đã mất hết trước mặt cô.

 

Nhưng trong mắt Tần Hi, điều này không chỉ không khiến anh nguôi giận mà ngược lại, sắc mặt anh ngày càng hung ác.

 

Anh nhìn dáng vẻ lúc này của cô, đáy lòng dâng lên nỗi chua xót, khẽ nhếch môi như chế giễu bản thân.

 

Hóa ra cô muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện trong quá khứ.

 

Có lẽ cô cho rằng, quá khứ liên quan đến anh không đáng để nhắc tới.

 

Đúng vậy, bảy năm trôi qua, anh không nên vì một người mà dậm chân tại chỗ.

 

Chuyện trước kia, quả thật nên sớm gác lại trong quá khứ.

 

Cô không đặt anh vào lòng, một mình anh cố chấp như vậy cũng không có ý nghĩa gì.

 

“Sơ Ninh.” Tần Hi rũ mắt nhìn cô, tay nắm chặt cán dù bất giác thả lỏng: “Nếu đây là chuyện em muốn, vậy những chuyện trước kia tôi sẽ không nhớ lại nữa, chúng ta cứ để ở quá khứ đi.”

 

Sơ Ninh tưởng rằng cuối cùng anh đã mở lòng từ bi không còn so đo với cô nữa, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thanh âm lạnh lùng cất lên: “Tôi sẽ không nhận phỏng vấn này, về sau đừng tới nữa. Từ nay, hai chúng ta không dính dáng gì tới nhau nữa, bất kể chuyện gì cũng không liên quan tới nhau!”

 

Anh hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết tâm, bình tĩnh nói: “Chúng ta buông tha cho nhau đi.”

 

Sắc mặt Sơ Ninh cứng đờ, cô còn chưa kịp nói gì thì người kia đã xoay người rời đi, cực kỳ dứt khoát.

 

Cô vẫn đứng yên đó, nhìn dáng người cao lớn kia đi xa, giống như ngày mưa chia tay vào bảy năm trước.

 

Trong đầu cứ hiện lên câu nói vừa rồi của anh:

 

--- Từ nay về sau, hai chúng ta không dính dáng gì tới nhau nữa.

 

--- Chúng ta buông tha cho nhau đi.

 

Sơ Ninh khịt mũi, khẽ nói một chữ: “Được.”

 

*

 

Tần Hi ngồi vào hàng ghế sau, sắc mặt cực kỳ nặng nề, nhiệt độ không khí xung quanh anh có thể giảm tới mức đóng băng.

 

Lúc thư ký Giang ngồi trên ghế phó báo cáo công việc cũng rất dè dặt.

 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Tần Hi lấy điện thoại ra, nhìn màn hình rồi ấn nhận cuộc gọi.

 

Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Hàn Huân: “Anh Hi, chuyện anh kêu em điều tra đã có kết quả rồi, quả thật ba năm trước Sơ Ninh có đến nước Anh, thông tin mua vé là vào tháng 6, không phải tháng 7.”

 

“Hơn nữa, ba năm trước đài truyền hình cũng không sắp xếp thực tập sinh đến Anh quốc tham gia trao đổi học thuật gì đó.”

 

Mí mắt Tần Hi giật giật, trầm giọng nói: “Thông tin trên vé là ngày mấy?”

 

Hàn Huân: “Ngày 10 tháng 6, đi về cùng ngày.”

 

Tần Hi siết chặt điện thoại.

 

Ngày 10 tháng 6, là ngày hai người chính thức chia tay.

 

Ba năm trước anh nhìn thấy cô ở đầu đường tại London, cũng là vào ngày 10 tháng 6.

 

--- Ba năm trước tại sao lại đến London?

 

--- Lúc đó vừa tốt nghiệp, đài truyền hình tổ chức đi trao đổi học tập ở Anh, tất cả thực tập sinh đều đi.

 

--- Đi lúc nào?

 

--- Tháng bảy, không nhớ rõ ngày.

 

--- Tháng bảy?

 

--- Phải, tháng bảy.

 

Nếu là ngày 10 tháng 6, vậy tại sao cô lại gạt anh nói là tháng bảy?

 

Rốt cuộc, có phải cô đến tìm anh không?

 

Tim Tần Hi đập chậm mấy nhịp, nghĩ đến câu vừa rồi anh đã nói với cô, lập tức dặn tài xế: “Trở đầu, quay lại đó.”

 

*

 

Khi xe tới lối ra hầm xe một lần nữa thì Sơ Ninh đã rời đi.

 

Anh xuống xe nhìn tứ phía, vẫn không tìm được bóng dáng của cô.

 

Tần Hi lên xe, dựa vào lưng ghế, đầu óc cực kỳ hoảng loạn.

 

Đối với chuyện trước kia, cô cư xử rất hờ hững, còn nữa, vì sao cô lại đến London tìm anh vào ngày 10 tháng 6, ngày mà hai đứa chính thức chia tay chứ?

 

Vì sao nhìn thấy anh lại không chịu nói ra mà cứ hoảng loạn né tránh?

 

Lúc trước khi anh hỏi cô đến London làm gì, tại sao cô lại nói dối, không dám đối mặt?

 

Tần Hi càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có quá nhiều khuất mắt, đè nén tới mức khiến anh cảm thấy khó chịu.

 

Anh lại nhớ tới việc cô sống một mình ở Tinh Lan Loan, nhớ đến ngày 10 tháng 6 hôm đó, cô một mình đến tảo mộ ở Ẩn Gia Viên.

 

Người được chôn cất trong Ẩn Gia Viên, rốt cuộc là ai?

 

Cô không sống cùng bố mẹ, hay người mất chính là…

 

Tần Hi nhướng mày, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, anh lấy điện thoại gọi cho chị gái, Tần Noãn: “Anh rể em có ở công ty không?”

 

Tần Noãn: “Anh ấy vừa trở về từ chuyến công tác, đang ở nhà, sao vậy?”

 

“Có việc tìm anh ấy.” Sau đó Tần Hi cúp máy, dặn tài xế: “Về nhà cũ.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)