TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 2.467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Bảy năm trước cô đã trải qua những gì?
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Khi Tần Hi về đến nhà, cháu trai đã từ nhà trẻ về và đang ngồi chơi tàu hỏa điều khiển từ xa trong phòng khách, vừa thấy anh thì cậu nhóc đã nhanh chóng phi tới: “Cậu!”

 

Tần Hi cười ôm lấy nhóc, ngồi xuống sô pha hôn nhẹ lên hai má của cậu: “Tần Tần ở trường có ngoan không?”

 

Cố Tần: “Ngoan ạ.”

 

Dì An đặt một tách trà lên bàn, Cố Ngôn ầnnh cũng từ trên lầu đi xuống.

 

Người đàn ông mặt mũi anh tuấn, đẹp trai điềm đạm, trên người mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, khí chất cao quý không hề tầm thường.

 

Thấy Tần Hi, anh ta ngồi xuống sô pha bên cạnh: “Tìm anh có chuyện gì?”

 

Tần Hi xoa đầu Cố Tần, bảo cậu nhóc tự mình chơi đi, lúc này mới nói với Cố Ngôn Thanh: “Ẩn Gia Viên ở vùng ngoại ô, em cần danh sách và thông tin của những người được chôn cất trong đó.”

 

Ẩn Gia Viên là sản nghiệp của Cận Thị, tổng giám đốc của Cận Thị là Cận Bùi Niên, là bạn thân của anh rể Tần Hi, Cố Ngôn Thanh.

 

Công tác giữ bí mật ở nghĩa trang này cực kỳ tốt, sẽ không dễ dàng để lộ thông tin người được chôn cất cho bất kỳ ai không có liên quan, Tần Hi cũng hết cách nên mới nhờ đến sự trợ giúp của anh rể.

 

Cố Ngôn Thanh thoải mái tựa lưng vào sô pha, gác một tay lên thành ghế, suy nghĩ về câu nói của anh: “Để làm gì?”

 

Tần Hi: “Kiểm tra vài chuyện.”

 

Cố Ngôn Thanh gật đầu, không hỏi nữa mà trực tiếp gọi điện cho Cận Bùi Niên: “Cậu gửi cho tôi một bản thông tin những người được chôn cất ở Ẩn Gia Viên đi.”

 

Cận Bùi Niên: “Cậu muốn cái đó để làm gì?”

 

Cố Ngôn Thanh: “Cần dùng.”

 

Cận Bùi Niên: “Xảy ra chuyện gì à?”

 

Cố Ngôn Thanh: “Không có, chỉ là chuyện cá nhân thôi.”

 

Cận Bùi Niên: “Được, lát nữa tôi sẽ hỏi rồi gửi qua email cho cậu.”

 

Nghe vậy, Cố Ngôn Thanh nhìn về phía Tần Hi: “Tối nay gửi cho em.”

 

“Cảm ơn anh rể.”

 

Cố Ngôn Thanh nở nụ cười, hỏi: “Bên Viễn Thương thế nào rồi? Tiếp nhận thuận lợi không?”

 

Tần Hi cũng không giấu diếm: “Phải đấu đá với một đám người, cũng tàm tạm, mấy ngày trước có vài giám đốc thiết kế hàng đầu đã rời đi.”

 

Cố Ngôn Thanh gật đầu, lại hỏi: “Em có tuyển thêm giám đốc thiết kế mới không?”

 

Tần Hi nâng mắt: “Anh đề cử cho em người nào à?”

 

Cố Ngôn Thanh nghiêng người với lấy ipad trên bàn, mở trình duyệt nhập một cái tên rồi đưa cho anh.

 

“Cô gái này tên là Tưởng Nam Khanh, là bạn từ nhỏ của anh, tốt nghiệp thạc sĩ, là kiến trúc sư nổi tiếng, cô ấy đang ở Ý. Nếu em mời cô ấy về Viễn Thương, có lẽ cô ấy có thể giúp được em.”

 

Tần Hi nhận lấy, nhìn thông tin phía trên rồi đáp lại: “Được, em sẽ cân nhắc.”

 

Ngồi thêm một lát, khi Tần Hi sắp rời đi thì cháu trai Cố Tần vui vẻ chạy tới muốn tiễn anh.

 

Tần Hi ôm cậu nhóc vào lòng rồi đi ra khỏi biệt thự.

 

Cố Tần ôm cổ anh, non nớt hỏi: “Cậu, cậu với mợ có hòa thuận không?”

 

Nụ cười của Tần Hi vụt tắt: “Con nít quản chuyện người lớn làm gì? Ngoan ngoãn đi nhà trẻ đi.”

 

Cố Tần bi bô cái miệng nhỏ: “Con đã giúp cậu tìm được mợ rồi, sao cậu lại không đưa mợ về nhà, cậu thật sự rất ngốc!”

 

Tần Hi dở khóc dở cười, chọc vào trán cậu nhóc: “Từ khi nào đến lượt con dạy cậu hả? Con nít quỷ!”

 

Cố Tần hừ mũi, cuối cùng bày ra vẻ sâu xa nói với Tần Hi: “Cậu, nếu cậu không tìm được mợ mà cần sự trợ giúp của con thì cứ việc nói nhé.”

 

Cậu nhóc nghĩa khí vỗ ngực: “Con thông minh hơn cậu, nếu cầu xin con, gặp lúc con vui vẻ thì nhất định sẽ giúp cậu!”

 

Ngay cửa biệt thự, Tần Hi giao nhóc cho quản gia: “Mang thằng nhóc này cút đi!”

 

Cố Tần: “…”

 

Quản gia: “…”

 

*

 

Buổi tối khi Tần Hi về đến nhà thì nhận được email mà Cố Ngôn Thanh gửi đến.

 

Anh vào thư phòng, nhanh chóng mở máy nhận tư liệu, lọc ra thông tin những người được chôn cất có ngày giỗ là 10 tháng 6, xem xét từng người từng người một.

 

Người được chôn ở Ẩn Gia Viên rất nhiều, chỉ riêng ngày 10 tháng 6 đã có không ít, anh xác nhận từng người thế này hệt như mò kim đáy bể, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

 

Khi nhìn đến một cột thông tin, mắt anh nheo lại, cả người chết sững.

 

Sơ Mai, một vũ công nổi tiếng, mất vào ngày 10 tháng 6 bảy năm trước.

 

Người lập bia là Sơ Ninh.

 

Sơ Ninh từng nói, hôn nhân của bố mẹ cô được giấu kín, cô theo họ mẹ và bà ấy là một vũ công.

 

Tất cả đều trùng khớp.

 

Đầu óc Tần Hi chợt mụ mị, có chút khó tin.

 

Ngày 10 tháng 6 bảy năm trước, anh và Sơ Ninh vừa kết thúc kỳ thi đại học.

 

Sao điều này có thể xảy ra?

 

Trước kỳ thi một tháng, anh còn gặp mẹ Sơ Ninh ở trong trường, lúc ấy bà rất khỏe mạnh, mặc dù có chút nghiêm khắc và không hợp tình người, nhưng tinh thần trông rất tốt.

 

Vậy tại sao kỳ thi đại học vừa chấm dứt, người đã không còn?

 

Tần Hi nhìn ghi chú ở phía sau bản thông tin, đại khái trên đó ghi rằng: Tuy rằng người lập bia là Sơ Ninh, nhưng đối phương yêu cầu không khắc tên mình lên bia mộ, cũng không muốn công khai mối quan hệ với người được chôn cất.

 

Yêu cầu này có chút kỳ quái.

 

Trong ấn tượng của Tần Hi, Sơ Ninh có quan hệ rất tốt với bố mẹ, nên chắc hẳn cô rất yêu thương mẹ mình mới phải, nhưng tại sao khi lập bia cho người mẹ qua đời của mình, cô lại đưa ra yêu cầu như vậy?

 

Giống như, cô từ chối thừa nhận mối quan hệ mẹ con này.

 

Bảy năm trước cô đã trải qua những gì?

 

Đột nhiên cô chia tay anh, rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện này hay không?

 

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, anh xoa mi tâm khó lòng nào bình tĩnh.

 

Sau một hồi yên lặng, cuối cùng anh đã có quyết định, Tần Hi đứng dậy cầm chìa khóa xe ra ngoài, muốn đến Tinh Lan Loan gặp Sơ Ninh để hỏi rõ mọi chuyện.

 

*

 

Ở tổ chương trình 《 Ghế khách không khoảng cách 》 thì không cần thức đêm, Sơ Ninh về nhà từ sớm, cô cũng uống một ly nước chanh mật ong rồi tắm rửa đi ngủ.

 

Đêm nay nằm trên giường lại có chút trằn trọc khó ngủ, thỉnh thoảng trong đầu cô lại hiện lên câu nói mà Tần Hi đã nói với cô ở lối vào hầm xe.

 

Từ những lời này, e là Tần Hi đã không còn so đo chuyện năm đó với cô, vì để cứu vớt sĩ diện mà sẽ không trả đũa cô gì đó nữa.

 

Anh nói hai người buông tha cho nhau, không còn dính dáng tới nhau, cho nên đã hạ quyết tâm không muốn có bất kỳ mối dây mơ rễ má gì với cô.

 

Có thể lần này, hai đứa thật sự sẽ xa nhau, sẽ không còn giao điểm nào nữa.

 

Như vậy cũng tốt, sau này anh cố gắng phát triển WHOLE LIFE, tiếp quản tập đoàn Viễn Thương, bắt đầu sự nghiệp của chính mình, một người tài giỏi như anh sẽ ngày càng trở nên xuất sắc.

 

Vốn dĩ anh là thiên chi kiêu tử, bây giờ buông bỏ được quá khứ thì chắc chắn là chuyện tốt.

 

Còn cô, Sơ Ninh cũng không biết bây giờ cô muốn gì, được ngày nào hay ngày đó thôi.

 

Cô thiếp đi lúc nào không hay, trong lúc mơ mơ màng màng lại xuất hiện một giấc mơ.

 

Cô mơ thấy năm lớp 12, chính cô cũng không để ý ánh mắt khác thường của cả lớp, mà dứt khoát đi xuống hàng cuối ngồi cùng bàn với Tần Hi.

 

Anh thích chọc eo cô mỗi khi Sơ Ninh đang nghiêm túc làm bài, thích nhân lúc mọi người nghỉ trưa để lén hôn lên môi cô, thích mua nước chanh mật ong đặt vào hộc bàn của cô.

 

Khi cô tức giận thì anh sẽ trở nên rất ngoan ngoãn, cứ vùi đầu làm những bài thi mà cô giao cho, cả ngày đều không lên tiếng.

 

Cô còn mơ thấy hai người cùng nhau tốt nghiệp, anh không ra nước ngoài mà học chung trường đại học với cô ở trong nước, họ yêu nhau quang minh chính đại, dường như trong lòng cô vẫn luôn khao khát như vậy.

 

Khi lên đại học, anh vẫn giữ thói quen đi theo cô tới lớp, thói quen mua nước chanh mật ong mỗi ngày cho cô uống, thói quen đưa cô về ký túc xá vào mỗi tối, rồi đứng quanh quẩn mãi ở cửa ký túc xá không chịu đi.

 

Giấc mộng kia tan biến, suốt bốn năm đại học chỉ có một mình cô, không có Tần Hi, càng không có yêu đương hạnh phúc gì cả.

 

Khung cảnh thay đổi, mọi thứ tốt đẹp cứ như vậy mà biến mất, quay lại những tháng ngày cuối cùng năm lớp 12.

 

Gia đình từng rất hạnh phúc ấm áp bắt đầu có những cuộc tranh cãi không hồi kết.

 

Một đêm mưa tầm tã, người mẹ từng nói yêu cô nhất lại dùng ánh mắt chán ghét đầy thù hận nhìn cô, nói ra những lời cay độc nhất: “Nếu không phải vì cô thì tôi cần gì phải bị trói buộc tại nơi đây mà không dứt ra được? Là cô đã hủy hoại hạnh phúc của tôi, hủy hoại cuộc đời tôi! Vì sao cô không chết đi hả!”

 

Cô sững sờ đứng ngây tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của mẹ trong màn mưa, rồi cuối cùng ngã gục xuống đường.

 

Sơ Ninh dần khôi phục lại ý thức, cô hét to chạy tới, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ đang gắng sức mở to mắt trừng cô.

 

Cả người Sơ Ninh cứng lại, cô dừng bước.

 

Cô thấy máu tươi từ miệng vết thương của mẹ trào ra lan đầy đường, hòa lẫn cùng nước mưa chảy tới bên chân cô…

 

Sơ Ninh sợ hãi la lên và rồi cô tỉnh giấc trong sự kinh hãi, chợt mở mắt.

 

Phòng ngủ tối đen, dường như nỗi sợ hãi vô tận ấy muốn nuốt chửng cô.

 

Sơ Ninh nhanh chóng mở đèn đầu giường, miệng thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng cả người đều toát mồ hôi lạnh.

 

Cô với tay lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, là bố cô Kiều Bang Quốc.

 

Tối nay cô ngủ sớm nên chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, vì vậy cô không nghe thấy.

 

Nhưng Kiều Bang Quốc gọi cô có chuyện gì thì Sơ Ninh cũng có thể đoán được.

 

Đơn giản chỉ là chuyện liên hôn với nhà họ Tần thôi.

 

Lần trước ở buổi tiệc trang sức của WHOLE LIFE, nghe khẩu khí của Kiều Nhiễm thì có lẽ đối tượng bố muốn cô ta liên hôn là Tần Hi.

 

Nhưng mối quan hệ giữa cô và Tần Hi bây giờ, cô cũng không muốn tăng thêm sự xấu hổ và khiến bản thân mình khó xử.

 

Nhìn thông báo cuộc gọi trong chốc lát, Sơ Ninh cũng lười gọi lại, cô xốc chăn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

 

Dòng nước mát lạnh tát vào mặt khiến tinh thần cô tốt lên, cũng xua tan đi nỗi phiền muộn và bất an trong mơ.

 

Vừa ra khỏi phòng tắm thì cơn buồn ngủ đã không còn, cô ôm gối ngồi trên giường, ngọn đèn đầu giường có màu sắc ấm áp.

 

Bên trong rất yên tĩnh, căn phòng to như vậy chỉ có một mình cô, lại có chút trống trải.

 

Điện thoại bên cạnh sáng lên, Sơ Ninh liếc mắt nhìn qua, là một dãy số lạ.

 

Cô nhìn đồng hồ đã là hai giờ rưỡi sáng, chắc là gọi quấy phá.

 

Cô cầm điện thoại ấn phím đỏ từ chối.

 

Vừa mới buông xuống thì đối phương lại gọi tới.

 

Sơ Ninh nhíu mày, dằn lòng nghe máy, nhưng không mở miệng.

 

Ai ngờ đầu dây bên kia cũng im lặng, không ai lên tiếng, trong màn đêm tối chỉ nghe được tiếng dòng điện.

 

Tâm trạng Sơ Ninh không vui, dứt khoát cúp máy.

 

Kết quả đối phương lại gọi tới.

 

Sơ Ninh bực bội, cô nghe máy rồi dùng giọng điệu không mấy thiện cảm: “Là ai, có bệnh à?”

 

Tần Hi ngồi trong xe đỗ trước cổng chung cư Tinh Lan Loan, anh cầm điện thoại, nghe được tiếng nói quen thuộc truyền đến, dường như cô có chút tức giận.

 

Anh tìm được số điện thoại này trong thông tin người lập bia ở Ẩn Gia Viên, bảy năm trôi qua, anh không biết cô có đổi số khác hay không, nên khi gọi mới không lên tiếng.

 

Bây giờ đã xác định người đó là cô, anh chậm rãi lên tiếng: “Là tôi, Tần Hi.”

 

Trong phòng ngủ, cả người Sơ Ninh hơi khựng lại, cả hai đều lâm vào trầm mặc.

 

Một lúc sau, dường như cô nhớ tới gì đó nên hỏi lại: “Sao anh biết số điện thoại của tôi?”

 

Tần Hi không trả lời, chỉ nói: “Tôi đang ở cổng Tinh Lan Loan, em có thể ra đây một chút không?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)