TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 3.078
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Con… của Tần Hi?
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Cuối tuần, Sơ Ninh có hẹn chụp ảnh với tòa tạp chí.

 

Buổi sáng sau khi kết thúc buổi chụp, Sơ Ninh đã thay quần áo và ra khỏi phòng trang điểm thì Trần Dương tới đưa nước cho cô.

 

Anh ta dựa vào bàn máy tính, dặn dò các nhân viên đi ăn trước rồi nhìn về phía Sơ Ninh: “Chiều nay còn chụp vài bộ nữa, bây giờ chúng ta đi ăn trước nhé, tôi biết một quán nhà hàng Tây rất ngon, cô cùng đi chứ?”

 

Sơ Ninh chưa kịp mở miệng thì điện thoại vang lên, là của Kiều Bang Quốc.

 

Từ lần trước, sau khi cô rời khỏi nhà họ Kiều, bố con hai người cũng không còn nói chuyện nhiều.

 

Cũng không biết sức khỏe của bố thế nào rồi, cuối cùng Sơ Ninh vẫn bắt máy: “Bố.”

 

Kiều Bang Quốc nói: “A Nịnh, hôm nay chúng ta ăn cơm với người nhà họ Tần, con cũng tới đây đi, chuyện lần trước bố nói, ít nhất con cũng tới đây xem người ta thế nào rồi nói tiếp.”

 

Vừa nghe tới đây, Sơ Ninh có chút buồn bực: “Con có hẹn rồi, phải ăn trưa bên ngoài, không đến được.”

 

Sau khi ngắt điện thoại, cô suy ngẫm lại câu nói của bố.

 

Bạn bè trên thương trường.

 

Người nhà họ Tần.

 

Mới từ nước ngoài về.

 

Người mà bố cô nói, là người nào của nhà họ Tần?

 

Vẫn chưa kịp nghĩ nhiều thì nghe được thanh âm của Trần Dương: “Vậy nhà hàng Tây đó cũng không xa nơi này, nhưng thời tiết bên ngoài oi bức, để tôi lái xe đưa cô tới đó.”

 

“Hả?” Sơ Ninh nghi hoặc nhìn anh ta.

 

Trần Dương cũng sửng sốt, nói: “Chẳng phải cô đồng ý rồi sao?”

 

Lúc này Sơ Ninh mới nhớ đến cuộc gọi khi nãy với Kiều Bang Quốc, cô nói đại là có hẹn ăn trưa bên ngoài, chắc là Trần Dương đã hiểu lầm cô đồng ý với anh ta.

 

Chiều này vẫn còn buổi chụp ảnh, lúc hai người ăn cơm có thể trao đổi với nhau một chút, tránh lãng phí thời gian không cần thiết, Sơ Ninh nghĩ vậy, gật đầu đồng ý.

 

Phía trước nhà hàng này được trang hoàng rất tao nhã, làm ăn cũng tốt, vì đang là giờ ăn trưa nên rất đông khách.

 

Không có vị trí cạnh cửa sổ nên Sơ Ninh và Trần Dương chọn một chỗ ngồi trang nhã phía sau tấm bình phong.

 

Khi gọi món, Sơ Ninh nhìn thấy một đôi nam nữ bước vào.

 

Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, trên mặt là vẻ thâm trầm, đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống, biểu cảm lạnh lùng. Anh đi bên cạnh một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, gương mặt mỹ lệ, mắt hạnh sáng ngời, khi cười lộ ra lúm đồng tiền, nhìn rất đẹp mắt.

 

Có lẽ người đàn ông nhận ra điều gì, quay sang hướng này.

 

Sơ Ninh theo bản năng cúi đầu, tránh chạm mắt với anh.

 

Trần Dương chỉ vào đồ ăn trong thực đơn, giới thiệu với cô: “Đây đều là những món ăn rất ngon, cô xem cô thích ăn món nào.”

 

Tầm mắt Tần Hi dừng lại trên người Sơ Ninh, rồi lại di chuyển tầm mắt sang người đàn ông ân cần dịu dàng ngồi đối diện cô, sắc mặt đen lại.

 

“Nhìn cái gì vậy?” Tần Noãn hỏi nhưng anh không phản ứng lại, vừa ngẩng đầu thì thấy anh đang nhìn nơi nào đó, giống như gặp phải kẻ thù.

 

“Không có gì.” Tần Hi đáp lại qua loa, hỏi cô ấy: “Ngồi chỗ nào?”

 

Tần Noãn nhìn xung quanh, kéo tay Tần Hi, chỉ về phía trước: “Chúng ta qua đó đi, đúng lúc còn chỗ.”

 

Tần Hi bị cô ấy kéo đi, lúc đi ngang qua người Sơ Ninh, anh thấy người đàn ông kia đang giới thiệu cho cô những món ăn trên thực đơn: “Món này là đặc sản của họ, mùi vị rất ngon, cô có thể thử, chắc cô sẽ thích đấy.”

 

Sơ Ninh lơ đãng đáp lại, chỉ đại món đó, ánh sáng nơi khóe mắt liếc nhìn người đàn ông lướt qua bên cạnh, cả người thoáng chốc cứng đờ, giả vờ bình tĩnh, nâng tay vén vài sợi tóc lên mang tai.

 

“Còn có món này ăn cũng ngon.” Trần Dương vẫn không ngừng giới thiệu món ngon cho cô: “Đây là món của bếp chính…”

 

Sơ Ninh không nghe được chữ nào, tầm mắt ngưng đọng trên cánh tay bị kéo đi của Tần Hi.

 

Trước sự đụng chạm của phụ nữ mà dường như Tần Hi chẳng thèm để ý tới, anh không hề né tránh, thậm chí khi Sơ Ninh nhìn qua thì anh còn chủ động nâng tay ôm bả vai của cô gái bên cạnh, cực kỳ thân mật.

 

Người đã đi xa, Sơ Ninh thu hồi tầm mắt, rồi nhìn món ăn Trần Dương đang chỉ.

 

Bị khoác lên bả vai, Tần Noãn khó chịu hất tay anh xuống, ngồi vào vị trí trống: “Sao em vừa về nước đã học cách động tay động chân rồi hả?”

 

Tần Hi chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, liếc mắt nhìn ra sau lưng bên phải, mặt không đỏ tim không đập loạn: “Đột nhiên vừa nãy tay không còn sức nên mượn vai chị đỡ một chút, có cần phải nhỏ mọn vậy không?”

 

“Phải vậy không?” Tần Noãn nhìn sang vị trí mà anh vừa lén nhìn trộm, chống cằm khẽ cười: “Cô gái kia thật xinh đẹp, em có quen cô gái đó không?”

 

“Không quen.”

 

Tần Hi cầm ấm nước rót vào ly của mình, còn chưa kịp uống thì đã bị Tần Noãn giật lấy: “Cảm ơn!”

 

Tần Hi: “…”

 

Tần Noãn vẫn nhìn về hướng đó, ý tứ sâu xa hỏi: “Thật sự không quen sao?”

 

Tần Hi không trả lời, kêu phục vụ đưa thực đơn, rồi lại rót ly nước khác: “Chỗ này có xa trong đó quá không, lát nữa Tần Tần mua kem xong có thấy chúng ta không nhỉ.”

 

“Tài xế dẫn nó tới mà, sao lại không thấy được.”

 

Phục vụ đi tới, Tần Noãn chỉ vài món rồi hỏi Tần Hi: “Em ăn cái gì?”

 

Tần Hi tựa lưng vào sô pha, bắt chéo chân, không chút để tâm nói: “Gì cũng được.”

 

Tần Noãn bất đắc dĩ lắc đầu, lại chọn thêm vài món, đợi phục vụ đi rồi, cô nói: “Hôm nay kêu em đến gặp mặt thiên kim nhà họ Kiều, sao lại chạy tới ăn cơm với chị, lát nữa bố lại bảo chị dung túng cho em.”

 

“Ông ấy làm gì nói chị chứ, nhiều lắm là mắng em hai câu thôi.” Tần Hi hơi xoay đầu, nhìn người đàn ông đang niềm nở ngồi đối diện Sơ Ninh, cả hai đang nói chuyện rất hăng say.

 

Vẻ mặt anh lạnh lùng, không hiểu sao trong lòng lại phiền muộn: “Chị, uống rượu không?”

 

Không đợi Tần Noãn trả lời, anh gọi phục vụ cầm chai rượu đỏ tới.

 

Tần Noãn vừa nâng ly rượu nhấp một ngụm thì anh đã một hơi uống cạn, cô ấy cong môi cười nói: “Khó trách em lại không hài lòng với hôn sự cùng nhà họ Kiều, thì ra trong lòng đã có người khác.”

 

Tần Hi lại rót thêm một ly, anh thưởng thức ly rượu trên tay rồi bỗng nhiên mở miệng: “Chị, chị nói xem, để giống như chị và anh rể em, hai bên trưởng bối đều chúc phúc, hai người lại là tình đầu ý hợp, được như vậy rất khó sao?”

 

Tần Noãn hướng mắt sang kia, vừa nhìn đã thấy Sơ Ninh trông sang đây.

 

Vốn dĩ cô gái đó đang quay lưng về phía này, nhưng bây giờ lại nghiêng người, xoay đầu nhìn về sang đây, sau khi chạm phải ánh mắt của Tần Noãn, cô bình tĩnh xoay đầu lại.

 

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Tần Noãn cắt miếng thịt bò trên dĩa, thuận miệng hỏi anh: “Hai đứa không có tình đầu ý hợp, hay là không được trưởng bối trong nhà đồng ý?”

 

Tần Hi cũng không ăn gì, yên lặng uống rượu, suy ngẫm về câu nói của Tần Noãn, thản nhiên nói: “Có lẽ, là cả hai.”

 

Năm lớp 12, khi mẹ Sơ Ninh đến trường học, bà ấy nói anh sẽ ảnh hưởng đến việc học của Sơ Ninh, lần nào cũng kêu anh cách xa Sơ Ninh một chút.

 

Rốt cuộc Sơ Ninh có thích anh hay không, đến chính anh cũng không biết.

 

Chắc là không thích, nếu thích thì tại sao cô lại nói chia tay? Tại sao, hôm nay cô lại tới đây gặp một người đàn ông khác chứ?

 

Tần Noãn ăn miếng thịt bò, suy tư nói: “Chị nhớ rõ năm em vừa lên lớp 12, còn nói với chị, sau khi tốt nghiệp thì em sẽ nghe theo ý bố ra nước ngoài, nhưng không lâu sau, bố nói em không chịu ra nước ngoài, còn yêu đương trong trường học, bố cực kỳ tức giận.”

 

Tần Noãn ra hiệu bằng mắt, hỏi anh: “Là cô gái này sao?”

 

Tần Hi yên lặng uống rượu, không phủ nhận.

 

Tần Noãn khuyên anh: “Nếu thật sự không buông tay được thì cứ cố gắng một lần thử xem, lỡ như cô ấy vẫn có ý với em thì sao.”

 

Tay cầm ly rượu của Tần Hi chợt dừng lại, cô vẫn còn để ý tới anh sao?

 

Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang vị trí đó.

 

Trần Dương cắt thịt bò rồi đưa cho Sơ Ninh, hai người còn cười nói gì đó.

 

Có lẽ Sơ Ninh nhận ra gì đó, cô bỗng quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Tần Hi.

 

Anh vẫn không dời tầm mắt mà cứ chăm chú nhìn cô, cũng không nói gì, sắc mặt nặng nề, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Sơ Ninh thản nhiên thu lại tầm mắt, cúi đầu ăn thức ăn.

 

Trần Dương liếc mắt về phía bên kia một chút, hỏi: “Cô quen người đó sao?”

 

Sơ Ninh dừng lại, không nói gì.

 

Trần Dương rót cho cô một ly nước trái cây, tự nói một mình: “Người đó là tổng giám đốc Tần của tập đoàn Viễn Thương, vừa mới về nước, chúng tôi muốn mời anh ta lên trang bìa kỳ một của tạp chí, nhưng lúc nhân viên tới tìm thì gặp phải rất nhiều khó khăn.”

 

Sơ Ninh có chút kinh ngạc: “Chẳng phải thông thường trang bìa của《 Người đẹp thời thượng 》đều là phụ nữ sao?”

 

“Người xem tạp chí đều là phụ nữ, nhưng cũng thu hút nguời khác phái, đối phương vừa có sắc vừa có tiền, lại là doanh nhân thành công, chắc chắn hiệu quả không tồi đâu.” Trần Dương cười cười, lắc đầu: “Nhưng thật sự muốn làm cũng rất khó, không mời được.”

 

Sơ Ninh không nói gì, cũng không ăn nữa, cô yên lặng uống nước trái cây.

 

Một cậu nhóc khoảng chừng 3 tuổi được người khác dẫn tới, dáng vẻ khôi ngô, đôi mắt sáng long lanh, giống như búp bê.

 

Cậu nhóc nhìn xung quanh, dường như đã nhìn thấy người cần tìm, hất tay người phía sau rồi vui vẻ chạy tới nhào vào lòng Tần Hi.

 

Trần Dương thấy cảnh này, có chút bất ngờ, nói với Sơ Ninh: “Mấy năm gần đây, những người có địa vị giống như Tần Hi mà lập gia đình sớm như vậy, cũng rất hiếm gặp.”

 

Lông mi Sơ Ninh khẽ run, cũng nhìn sang bên đó.

 

Tần Hi ôm thằng bé ngồi lên đùi, hôn lấy hôn để khuôn mặt thằng bé, rũ mắt cười nói gì đó.

 

Ngũ quan của thằng bé này rất giống Tần Hi, nhìn thoáng qua thật sự khá giống cha con.

 

Thì ra Tần Hi đã lập gia đình rồi?

 

Đúng vậy, từ khi anh về nước đến bây giờ, quả thật anh chưa từng nói mình đang yêu đương hay đã lập gia đình.

 

Xem ra người con vừa về nước của nhà họ Tần mà bố cô nói, không phải là anh.

 

Hình ảnh hòa thuận ấm áp bên kia, người phụ nữ lau trán cho cậu nhóc ngồi trong lòng Tần Hi, dịu dàng cười nói gì đó, giống như một nhà ba người hạnh phúc.

 

Không hiểu sao trong lòng Sơ Ninh dâng lên cảm xúc khó tả, đầy ứ trong lòng ngực nên có chút khó thở, cô yên lặng uống nước trái cây.

 

Trần Dương vẫn đang nói nhưng cô chỉ trả lời cho có lệ, Sơ Ninh chỉ hy vọng nhanh chóng ăn xong bữa cơm này rồi rời đi.

 

Tần Hi lấy khăn ướt trên tay Tần Noãn, lau sô cô la trên khóe môi của cháu trai: “Ăn hết kem mới chạy tới đây, cũng không thèm chia cho cậu miếng nào, quỷ hẹp hòi.”

 

Cố Tần ngẩng đầu áp sát mặt anh, giọng điệu non nớt nói: “Đại nhân không thích.”

 

Hai người mặt đối mặt nên Cố Tần có thể nhìn ra sau lưng Tần Hi, thằng bé nháy mắt nói: “Cậu, chị gái xinh đẹp kia nhìn lén cậu kìa.”

 

Động tác lau chùi của Tần Hi tạm dừng hai giây, rồi lại tiếp tục lau tay: “Phải không?”

 

“Ừm.” Cố Tần vẫn nhìn về hướng đó: “Chú kia đang nói chuyện với chị gái xinh đẹp, chị ấy không nhìn cậu nữa, mà đang cười với chú kia.”

 

“Chú kia rót nước trái cây cho chị ấy.”

 

“Chị ấy đang uống nước trái cây.”

 

“Chị ấy đang ăn gì đó.”

 

Tần Hi không vui giúp thằng bé lau sạch tay, nhớ kỹ những lời thằng bé lảm nhảm bên tai, anh không nói không rằng, cũng không ngăn cản.

 

Tần Noãn vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Tần Tần qua đây ngồi, mẹ cho con ăn cơm.”

 

Cố Tàn ôm chặt cổ Tần Hi không chịu buông: “Con không đói.”

 

“Cậu con vẫn chưa được ăn, con qua đây ngồi đi.”

 

Cố Tần: “Con cũng không ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của cậu, cậu có tay mà.”

 

Tần Noãn: “…”

 

Cố Tần vẫn nhìn chăm chăm về hướng kia: “Cậu, hình như con từng gặp chị gái xinh đẹp đó rồi, cậu có quen không?”

 

Tần Hi đúc cậu nhóc một muỗng gà hầm bơ: “Nào, há miệng ra.”

 

Anh không trả lời nên Cố Tần cảm thấy nhàm chán, cậu tự lầm bầm lầu bầu một mình, dần dần không nhìn sang đó nữa, miễn cưỡng ăn mấy muỗng, sau đó lại lắc đầu không chịu ăn.

 

Tần Hi cũng không ăn nữa, thấy Tần Noãn cũng ăn xong rồi, anh đứng dậy đi tính tiền.

 

Cố Tần nhìn chị gái xinh đẹp bên kia, càng nhìn càng thấy quen mắt, vẫn luôn cho rằng đã từng gặp qua.

 

… Nhớ lại, Cố Tần đã thấy quyển tạp chí trên đầu giường trong phòng cậu.

 

Mấy hôm trước Cố Tần có đến nhà họ Tần, nhóc vào phòng Tần Hi chơi thì thấy quyển tạp chí trên đầu giường, muốn mượn xem thử.

 

Cuối cùng lại bị cậu của nhóc cướp lấy, nói sợ nhóc phá hư.

 

Thấy cậu trân quý nó như bảo bối, Cố Tần càng tò mò, chỉ vào chị gái xinh đẹp trên mặt bìa hỏi: “Cậu, chị gái này là ai thế?”

 

Lúc này Tần Hi đang ngồi trên sô pha, uể oải dựa vào, đảo mắt nhìn trang bìa của quyển tạp chí, rồi lại nhìn Cố Tần: “Chị gái?”

 

Giống như bị chọc cười, anh hỏi: “Rõ ràng cậu của con cũng không già lắm, ai cho con gọi cô ấy là chị gái?”

 

Cố Tần đi tới, gãi lỗ tai, non nớt hỏi: “Vậy gọi là gì?”

 

“Gọi là…” Cánh tay Tần Hi ôm cậu nhóc ngồi lên đùi, nhỏ nhẹ nói: “Cậu nói một bí mật cho con biết, không được tiết lộ với người khác.”

 

Cậu nhóc rất hứng thú khi nghe tới bí mật, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu: “Con sẽ không nói với người khác, miệng con rất kín.”

 

Tần Hi cong môi, chỉ vào cô gái trên tạp chí: “Con biết người đó là ai không?”

 

Cố Tần lắc đầu.

 

Tần Hi: “Đây là mợ của con.”

 

Cố Tần: “?”

 

“Cho nên con không được gọi là chị gái, phải gọi là mợ, biết chưa?”

 

Cố Tần hơi ngạc nhiên, chớp mắt hỏi: “Ông ngoại nói, mợ tương lai của con họ Kiều, cô ấy cũng họ Kiều sao?”

 

Màu mắt Tần Hi trầm xuống, anh cau mày: “Ông ngoại có quyền quyết định hay là cậu có quyền quyết định? Ông ngoại có đối xử tốt với con như cậu không? Con nghe lời ông ngoại hay nghe lời cậu?”

 

“... Nghe lời cậu.”

 

“Ngoan lắm.” Tần Hi cười vân vê khuôn mặt cậu nhóc, lỡ dùng sức hơi nhiều nên mặt Cố Tần bị đau, suýt chút bật khóc, Tần Hi nhanh chóng buông tay, ánh mắt dừng trên bìa tạp chí, lại hỏi: “Tần Tần, ai đây?”

 

Cố Tần bị anh nắn đau mặt, đáng thương nói: “Mợ.”

 

“Thật thông minh!” Tâm trạng Tần Hi rất tốt, tươi cười xoa đầu cậu nhóc.

 

Cố Tần ngước mặt hỏi: “Vậy bây giờ mợ đâu rồi?”

 

Khóe môi Tần Hi cứng đờ, hơi cau mày, trong mắt hiện lên sự u ám.

 

Im lặng một hồi, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn đặc, mang theo chút xót xa: “Cậu đánh mất rồi.”

 

“Đánh mất rồi?” Cố Tần thấy sự đau xót nơi đáy mắt của anh, áp sát vào người Tần Hi, cánh tay nhỏ bé chắc nịch ôm cổ anh, lắc lư dỗ dành anh: “Cậu đừng lo, Tần Tần sẽ giúp cậu tìm mợ về, được không?”

 

“Con sao?” Tần Hi bị nhóc chọc cười, trong lòng chợt thấy ấm áp.

 

Cố Tần nghiêm túc gật đầu: “Con rất lợi hại đó, chắc chắn có thể giúp cậu tìm mợ về.”

 

Giống như được cháu trai chữa lành, Tần Hi che dấu vẻ ảm đạm trong ánh mắt, khôi phục lại dáng vẻ xấu xa như trước, mỉm cười ôm lấy Cố Tần: “Cậu dẫn con đi mua kem nhé.”

 

Lúc đi tới cửa, anh dặn lại lần nữa: “Chuyện về mợ là bí mật, không được nói lung tung với người khác, biết không?”

 

Cố Tần lập tức nghiêm túc trả lời: “Không nói, đây là bí mật giữa con và cậu, miệng con thật sự rất kín.”

 

Trong nhà hàng món Tây, lúc này Cố Tần đang ngồi trên sô pha, cả người tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm về hướng Sơ Ninh, càng nhìn càng cảm thấy cô rất giống mợ của nhóc.

 

Tần Hi đi tính tiền vẫn chưa quay lại, Tần Noãn muốn vào nhà vệ sinh nên gọi điện cho tài xế vào trông Cố Tần.

 

Tài xế vừa bước vào đã thấy Cố Tần leo xuống sô pha, vui vẻ chạy tới vị trí cách đó không xa, đứng trước mặt một cô gái rất xinh đẹp, anh ta vội vàng chạy theo kéo cậu nhóc lại.

 

Cố Tần không thèm quan tâm, ngẩng đầu nhìn Sơ Ninh.

 

Sơ Ninh thấy Trần Dương quay lại sau khi tính tiền xong, họ đang nói đến việc quay về phim trường, không ngờ lại có một cậu nhóc đột nhiên xuất hiện, động tác đứng lên của Sơ Ninh chợt dừng lại, cô ngồi xuống lần nữa.

 

Mặt mũi cậu nhóc này rất đẹp, Sơ Ninh nhận ra, đây chính là cậu nhóc mà Tần Hi vừa ôm vào lòng.

 

Bây giờ được nhìn gần như vậy, cô lại càng thấy giống Tần Hi, tóc đen mắt sáng, nước da nằm giữa màu trắng tuyết và trắng ngọc, hai má đỏ ửng, sắc mặt cực kỳ tốt.

 

Thấy cậu nhóc nhìn mình, Sơ Ninh nở nụ cười chào hỏi: “Con tên gì?”

 

Cố Tần nhỏ nhẹ trả lời: “Tần Tần.”

 

Trong lòng Sơ Ninh lẩm nhẩm cái tên này, họ Tần, xem ra thật sự là con của anh.

 

Người tài xế phía sau nhỏ giọng dỗ dành cậu nhóc: “Chúng ta đừng quấy rầy người khác dùng bữa, cùng ra ngoài chơi được không?”

 

Cố Tần không để ý tới anh ta, tiếp tục nhìn Sơ Ninh, hỏi cô: “Vậy cô tên gì?”

 

Sơ Ninh cười nhưng không trả lời, cô đảo mắt khắp nơi rồi nói: “Bố mẹ con đâu?”

 

“Mẹ vào nhà vệ sinh, còn bố thì bận rồi.”

 

Giọng nói non nớt ngọt ngào của cậu nhóc khiến người ta yêu thích, nhưng đây là con của Tần Hi, Sơ Ninh cũng không muốn quá thân thiết, cô cười nói: “Vậy con đi với chú này để chờ bố mẹ tới nhé, dì còn có việc nên phải đi trước.”

 

Cô vừa đứng dậy, còn chưa kịp đi thì cậu nhóc đã víu lấy cô.

 

Tài xế xấu hổ cười cười với Sơ Ninh, kéo Cố Tần, dỗ cậu nhóc theo anh ta ra ngoài.

 

Cố Tần không vui khi bị người tài xế kéo đi, vặn vẹo thân mình để tránh né, dưới tình thế cấp bách, cậu nhóc đã quên việc cất dấu bí mất mà hét lên: “Đừng kéo tôi, đây là mợ tôi!”

 

Trong mắt Sơ Ninh hiện lên vẻ kinh ngạc.

 

Trần Dương cũng kinh ngạc, anh ta thấy rõ ràng Sơ Ninh không quen biết cậu nhóc này, vì vậy cười nói với Cố Tần: “Có phải con đã nhận lầm người không? Cô gái này không phải mợ của con.”

 

“Chính là mợ của tôi, chú cũng không phải cậu tôi, sao chú biết là không phải?” Cố Tần không thích mợ ở bên cạnh chú này, vừa nãy cậu của nhóc rất không vui, còn chẳng thèm ăn cơm, chắc chắn là do nhìn thấy mợ ở bên cạnh chú này.

 

Người mà cậu không thích thì nhóc cũng không thích.

 

Cố Tần vẫn bám lấy quần áo của Sơ Ninh, không thèm để mắt tới Trần Dương, chỉ ngẩng khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nói với Sơ Ninh: “Mợ, con đã thấy mợ ở trên tạp chí.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)