TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 3.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Hôn nhân gia tộc
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Cuộc sống bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, Sơ Ninh và Tần Hi cũng không gặp lại nhau.

 

Thành phố to như vậy, nhịp điệu cuộc sống lại rất nhanh, dường như gặp lại nhau là một chuyện cực kỳ khó khăn, bọn họ đều có quỹ đạo cuộc sống của riêng mình, hiếm khi giao nhau.

 

Hôm nay được nghỉ ngơi, Sơ Ninh cùng người bạn cùng phòng thời đại học - Khương Ngâm, hẹn gặp nhau ở quán cà phê.

 

Khương Ngâm học nhiếp ảnh, là bạn cùng lớp đại học với nhiếp ảnh gia Trần Dương của tập san “Người đẹp thời thượng”, Sơ Ninh đồng ý nhận công việc này cũng là vì Khương Ngâm giới thiệu.

 

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ bằng kính đã không còn sức nóng mà chỉ còn tia nắng.

 

Hai người chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi đối diện nhau.

 

Khương Ngâm nói: “Trần Dương đã đưa ảnh chụp tạp chí của cậu cho mình xem rồi, cực kỳ đẹp luôn, cậu thật sự rất ăn ảnh, hơn nữa lại vừa khéo phù hợp với chủ đề của họ. Lúc trước đột nhiên Kiều Nhiễm hủy hợp đồng, khiến cậu ta sốt ruột đến mức phát điên, mình thật sự cảm thấy trong họa có phúc, so với đại minh tinh Kiều Nhiễm kia thì cậu càng thích hợp với chủ đề của kỳ san này hơn.”

 

“Người hủy bỏ hợp đồng với tòa tạp chí là Kiều Nhiễm sao?” Sơ Ninh hơi kinh ngạc, lúc trước cô chỉ biết có một minh tinh ký hợp đồng với tòa tạp chí nhưng đột nhiên lại làm trái không chịu chụp, hôm nay mới biết người đó là Kiều Nhiễm.

 

“Sao vậy? Cậu quen sao?”

 

Sơ Ninh cười lắc đầu: “Không quen.”

 

“Phải rồi, tiểu Ninh Mộng.” Khương Ngâm mím môi, nhắc tới chủ đề muốn nói hôm nay: “Có thể mình sắp kết hôn rồi.”

 

“Hở?” Sơ Ninh nhớ khoảng thời gian trước đó cô ấy vừa chia tay mà, có chút bất ngờ: “Với người đàn ông lăng nhăng kia sao, cậu còn quay lại với hắn ta sao?”

 

Khương Ngâm lắc đầu: “Không phải, là người mình gặp lúc xem mắt, rất trùng hợp, là người mình từng theo đuổi ở đại học.”

 

Nói đến trước kia, đáy mắt cô ấy hiện lên ý cười: “Lúc đó cảm thấy anh ta rất đẹp trai, đúng kiểu nam thần, cho nên chợt có ý nghĩ cưa đổ anh ta, nhưng sau nửa tháng thì mình chuyển trường, cũng không còn gặp người đó. Qua nhiều năm cũng chưa từng gặp lại, không ngờ tới buổi xem mắt lại có thể gặp nhau, đôi khi duyên phận thật sự rất kỳ diệu.”

 

“Vậy là sắp tới cậu sẽ kết hôn sao? Đã định thời gian rồi đúng không, mình phải tính toán thời gian nghỉ phép trước và điều chỉnh ca làm.”

 

Khương Ngâm nói: “Tụi mình định làm hôn lễ sau, chờ lĩnh chứng xong, cả hai sẽ tìm thời gian thích hợp rồi mình mời chị em bên đây, anh ấy mời anh em bè bạn bên đó cùng tới nhà ăn một bữa cơm.”

 

Nói tới đây, Khương Ngâm tràn đầy hăng hái nói: “Bạn bè của anh ấy đều rất đẹp trai, cậu phải nắm chắc cơ hội, nói không chừng có thể thoát ế đấy.”

 

Sơ Ninh bị sặc, nhìn bằng nửa con mắt: “Mình không cần.”

 

“Sao vậy?” Khương Ngâm vẫn rất tò mò: “Từ lúc đại học đến bây giờ, cậu cũng không thiếu người theo đuổi, sao vẫn không muốn yêu đương thế? Trần Dương kia, hình như anh ta có ý với cậu đấy, cứ nghe ngóng chuyện của cậu từ mình.”

 

Sơ Ninh cúi đầu quậy cà phê, rũ hàng mi dài, thu lại cảm xúc trong ánh mắt: “Nhưng mình là người theo chủ nghĩa độc thân, không yêu đương, không kết hôn.”

 

Khương Ngâm bất đắc dĩ thở dài: “Cậu đấy, tuyệt đối không được nói như vậy.”

 

“Dù sao tạm thời mình vẫn có suy nghĩ đó.” Sơ Ninh nở nụ cười, đứng dậy: “Mình vào nhà vệ sinh một chút.”

 

Nhìn thấy bóng dáng Sơ Ninh vội vàng rời đi, Khương Ngâm lại thở dài đành chịu.

 

Cô gái đó, mỗi lần nhắc đến chuyện này đều bỏ trốn.

 

Sơ Ninh lớn lên có khuôn mặt rất hợp lòng người, giống như một nữ sinh đơn thuần dễ ngại ngùng, nhưng khi đến gần rồi mới phát hiện, thật ra cô gái này rất khó tiếp cận.

 

Khương Ngâm nhớ rõ, khi học kỳ 1 gần kết thúc thì Sơ Ninh mới nhập học, lúc đó phòng ký túc xá hỗn hợp của các cô lại vừa khéo còn giường trống, vì thế hai người đã có duyên trở thành bạn cùng phòng.

 

Cô rất trầm tính, trong đáy mắt luôn có sự buồn rầu khó chạm vào, không tiếp xúc với người khác, cũng không có tinh thần phấn chấn khi mới vào đại học.

 

Bởi vì khác chuyên ngành nên từ năm 1 đến năm 3, Sơ Ninh vẫn không thể hòa nhập cùng Khương Ngâm và các bạn cùng phòng.

 

Mãi đến năm 4 và gần tốt nghiệp. Những người bạn cùng phòng về quê thực tập, chỉ còn Khương Ngâm và cô ở trong phòng, qua những lần trò chuyện tiếp xúc với nhau, từ lúc nào mà mối quan hệ khó nói giữa hai người họ trở nên tốt hơn.

 

Khương Ngâm vẫn cho rằng Sơ Ninh có chuyện trong lòng, mặc dù vậy nhưng mối quan hệ giữa họ mấy năm nay rất tốt, cô ấy cũng không nghe Sơ Ninh nhắc tới chuyện trước kia.

 

Sơ Ninh vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Khương Ngâm ngồi bên cửa sổ chờ cô, lơ đãng quét mắt ra bên ngoài, vừa nhìn đã thấy ngay chiếc Bentley màu đen đậu ven đường.

 

Người đàn ông hạ cửa sổ để nhìn, lộ ra khuôn mặt nhã nhặn suy đồi, đôi mắt hoa đào quyến rũ, trông thật giống yêu nghiệt.

 

Vốn dĩ Khương Ngâm định giả vờ như không thấy, nhưng người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm nên cô ấy đành phải đứng dậy đi ra ngoài, cười chào hỏi anh ta: “A, khéo thật đấy.”

 

Doãn Toại nâng mắt nhìn cô: “Sao chỉ có một mình em ở đây?”

 

“Gặp chị em tốt, cô ấy đang ở trong toilet.”

 

Doãn Toại gật đầu, lại hỏi: “Lát nữa có đi đâu không, cần anh đưa hai người đưa hai người đi không?”

 

“Không cần đâu, tụi em tính đi dạo phố gần đây thôi.” Trong lúc Khương Ngâm nói chuyện, xuyên qua lớp cửa kính hàng ghế sau, cô ấy phát hiện còn có một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ngồi trong xe, có chút xa lạ.

 

Doãn Toại giới thiệu: “Bạn nối khố của anh, Tần Hi.”

 

Khương Ngâm lên tiếng chào hỏi.

 

Người đàn ông kia cũng tùy tiện đáp lại, nâng mắt nhìn cô ấy rồi lơ đãng dời đi, trên mặt không có cảm xúc gì.

 

Thoạt nhìn rất khó để tiếp cận.

 

 Có chút tự mãn.

 

“Cậu ta là vậy đó, em không cần để ý đâu.” Doãn Toại nói xong lại nhìn đồng hồ: “Chỗ này không được đậu xe lâu, anh đi trước nhé, có gì cứ gọi điện cho anh.”

 

Khương Ngâm đáp lại rồi vẫy tay chào anh.

 

Khi Sơ Ninh ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy Khương Ngâm ngồi ở đó, vừa nhìn ra ngoài thì thấy cô ấy đang đứng bên đường.

 

Cô vừa ra tới nơi thì chiếc xe cũng vừa lướt qua bên người cô, cô hơi tò mò: “Ai vậy?”

 

Khương Ngâm quay đầu lại, nở nụ cười: “Chồng chưa cưới.”

 

Sơ Ninh ngóng cổ trông về phía trước: “Thật không khéo gì cả, mình còn chưa nhìn thấy mà.”

 

“Sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi.” Khương Ngâm khoát tay cô, nhớ tới điều gì đó, nói: “Nhưng trong xe anh ấy còn có một người đàn ông khác, mình chưa từng gặp qua, rất đẹp trai nha!”

 

Sơ Ninh cười: “Đẹp trai hơn chồng chưa cưới của cậu luôn sao?”

 

“Họ đẹp không giống nhau.” Khương Ngâm nghiêm túc suy nghĩ: “Chồng chưa cưới của mình là đẹp một cách yêu nghiệt, giống như trời sinh anh ấy chính là tai họa của các cô gái, còn người đàn ông kia… vừa lạnh lùng vừa tàn khốc, có thể khiến người ta chết cóng đấy, cho dù anh ta không nói lời nào thì người khác cũng cảm nhận được bầu không khí người lạ chớ lại gần tỏa ra khắp người anh ta, trong lòng lo sợ, cậu hiểu không?”

 

Sơ Ninh trầm mặc một chút, rồi lại khúc khích cười: “Ý cậu là một ngọn núi băng sao?”

 

“Khỏi cần phải nói, quả thật anh ta rất giống một ngọn núi băng.”

 

“...”

 

Hai người đang nói đùa thì điện thoại Sơ Ninh vang lên.

 

Cô lấy ra mở lên xem, là tin nhắn wechat của bố.

 

Kiều Bang Quốc:【A Ninh, gần đây công việc có bận rộn không, nếu con rảnh thì về nhà một chuyến nhé, lâu rồi bố không gặp con.】

 

--- 

 

Sơ Ninh không trả lời tin nhắn của Kiều Bang Quốc, buổi tối khi về nhà thì ông ấy gọi tới.

 

Dạo phố nửa ngày nên có chút mệt mỏi, Sơ Ninh đặt đại túi lớn túi nhỏ ở sảnh phòng khách, mở đèn, cởi giày đi chân trần vào trong.

 

Căn hộ yên tĩnh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, không có dấu hiệu dừng lại.

 

Cô ngã đầu nằm lên sô pha, sau khi bật chế độ loa ngoài thì đặt điện thoại lên bàn.

 

Giọng nói ôn hòa của Kiều Bang Quốc truyền đến, có chút thân thiết: “A Ninh à, con đang bận sao?”

 

“Ừm.” Sơ Ninh thuận miệng trả lời, mở ngăn kéo dưới bàn lấy ra một lọ sơn móng tay OPI, ngồi thẳng trên sô pha.

 

Sau khi bên kia im lặng một lúc thì Kiều Bang Quốc hỏi: “Mấy hôm trước là ngày giỗ của mẹ con, con có đến thăm bà ấy không?”

 

“Có.” Sơ Ninh vặn mở nắp, tô đều sơn lên ngón tay cái, màu đỏ hòa lẫn với kim tuyến được sơn lên móng tay, rực rỡ như máu.

 

Hai mắt cô nhìn chằm chằm, bỗng dưng đôi đồng tử giãn ra.

 

Không biết nghĩ tới điều gì mà đột nhiên cô ném lọ sơn móng tay xuống đất, rút khăn giấy trên bàn cố gắng lau sạch sơn đỏ trên móng tay, sắc mặt trở nên tái nhợt.

 

Kiều Bang Quốc nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất, cuống quít hỏi han: “Sao vậy?”

 

“A Ninh?”

 

“A Ninh?”

 

Giọng nói ông ta gấp gáp.

 

Sơ Ninh hoàn hồn, thản nhiên đáp lại: “Không sao, rơi đồ thôi.”

 

Kiều Bang Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm, trách cô: “Thuê người giúp việc cho con thì không chịu, con ở một mình bên ngoài, làm chuyện gì cũng đừng mất bình tĩnh, bố rất lo.”

 

“Biết rồi.”

 

“Nếu rảnh thì về nhà một lần nhé, bố con chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau ăn bữa cơm.”

 

“Sau hẵng nói, gần đây con hơi bận.”

 

Dường như bên kia muốn nói gì đó nhưng đã bị Sơ Ninh ngắt ngang: “Bố, bên này con vẫn còn công việc.”

 

“Vậy còn làm việc đi, hôm nào bố sẽ gọi lại cho con.” Kiều Bang Quốc dừng một chút rồi lại dặn dò: “Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, gần đây trời nóng, đừng để bị cảm nắng.”

 

--- 

 

Cuối tháng bảy, thời tiết ngày càng nóng bức, núp dưới điều hòa là sướng nhất, đi ra ngoài cứ như bước vô lò nướng, nóng tới mức sôi sùng sục.

 

Buổi chiều Sơ Ninh phải dẫn một chương trình ngoài trời, sau khi về văn phòng thì uống một mạch ba ly nước, chả buồn động đậy.

 

Tôi Duy ngồi bàn bên cạnh chào hỏi cô: “Sơ Ninh, cô lên hot search rồi kìa.”

 

Sơ Ninh giật mình, có chút khó tin: “Tôi?”

 

Tô Duy gật đầu, ra hiệu cô tự xem đi.

 

Sơ Ninh vội vàng lấy điện thoại ra mở Weibo, tiêu đều của hot search thứ hai trông rất quen thuộc: #Người đẹp thời thượng Thiên sứ gãy cánh#

 

Sau khi ấn vào thì hiện lên mặt bìa của kỳ san mà tòa tạp chí chính thức công bố《 Người đẹp thời thượng 》, thiên sứ váy trắng,  một cô gái thanh thuần xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt thuần khiết, nhíu đôi mày thanh tú cùng màu môi trắng bệch, càng lộ ra vẻ đẹp động lòng người.

 

Sau khi công bố chưa được bao lâu thì lượt thích đã vượt quá 10 vạn, vẫn có dấu hiệu tăng nhanh, phần bình luận đều bàn về khí thế ngất trời đó.

 

@ Bánh tart trứng Chocolate: Ảnh bìa kỳ này đẹp quá, nhất định phải mua!

 

@ Sóc nhỏ AX: Chị gái này là ai vậy, đúng là tiên nữ giáng trần, sau này chị chính là nữ thần của em!

 

@ Hắc miêu cảnh trưởng 669: Đây chẳng phải là người dẫn chương trình của《 Truyền thuyết lâu đời 》sao, giọng nói của cô ấy rất êm tai, mẹ tôi rất thích cô ấy đó.

 

@ Gặp lại chính là duyên phận: Người đẹp thanh thuần tự nhiên thế này, gần đây rất hiếm thấy, trước kia dẫn một chương trình giả ma giả quỷ nhàm chán chiếu vào ban đêm, đúng là người tài không được trọng dụng mà.

 

 

Bởi vì khi công bố trên Weibo, tòa tạp chí có @ trang cá nhân của Sơ Ninh, nhìn bằng mắt thường cũng thấy số lượng fan của cô tăng lên rất nhiều.

 

Sơ Ninh không thường xuyên đăng Weibo, cô chỉ thỉnh thoảng đăng theo yêu cầu của tổ chương trình, thông báo tuyên truyền một số chương trình, cũng không có lưu lượng gì.

 

Bay giờ có không ít người chạy tới bài đăng nửa tháng trước của cô để lại bình luận, rất nhiệt tình.

 

Tô Duy nói: “Vì tỉ lệ người xem chương trình《 Truyền thuyết lâu đời 》không nhiều, hình như cấp trên có thay đổi, trước kia đều chiếu vào mỗi đêm, nhưng bây giờ đã bị cắt một nửa. Mặt khác, trong đài chúng ta có chương trình《 Ghế khách không khoảng cách 》đang rất hot, chị Hồng người dẫn chương trình đó muốn dẫn dắt một người mới, có khả năng sẽ chọn người bên chúng ta. Cô vừa nổi lên lúc này, lưu lượng cũng ngày càng nhiều, trước đây lại dẫn chương trình rất tốt, nói không chừng sẽ chọn cô.”

 

Nghe xong lời Tô Duy nói, Sơ Ninh cười cười, cũng không quá để tâm: “Không có chuyện đó đâu.”

 

Sau sự việc này, Sơ Ninh cũng không để trong lòng, cô vẫn bận rộn như trước kia.

 

Chiều nay, cô nhận được cuộc gọi từ tòa tạp chí《 Người đẹp thời thượng 》.

 

Chủ đề “Thiên sứ gãy cánh” được chia thành hai phần, tổng cộng có hai kỳ, vì bản thân Sơ Ninh cũng không có lưu lượng gì nên tòa tạp chí không dám mạo hiểm quá nhiều, cho nên lúc đó chỉ ký hợp đồng một kỳ với cô.

 

Bây giờ tạp chí bán chạy, bọn họ muốn nhân lúc nhiệt còn cao để chụp tiếp kỳ sau.

 

Chiều thứ 2, cô ký hợp đồng với tòa tạp chí, khi chuẩn bị quay về đài truyền hình thì nhận được cuộc gọi của Kiều Bang Quốc, bảo cô về ăn cơm.

 

Trong thời gian này Kiều Bang Quốc đã gọi cô rất nhiều lần nhưng Sơ Ninh đều tìm lý do qua loa, lần này cô nghe âm thanh trong điện thoại hơi suy yếu, dường như đang bị bệnh, cuối cùng cô đã đồng ý, lái xe về nhà họ Kiều.

 

Xe tới cổng biệt thự, quản gia mở cửa, cực kỳ vui mừng: “Cô hai đã quay về, chủ tịch đã nhắc tới cô rất nhiều.”

 

Sơ Ninh bước xuống xe, hỏi: “Bố tôi bị bệnh sao?”

 

Quản gia trả lời: “Khoảng thời gian trước ông ấy thức đêm tăng ca, ngồi điều hòa nhiều nên bị cảm nhẹ.”

 

Sơ Ninh đi vào trong, đúng lúc Kiều Nhiễm vừa từ bên trong đi ra ngoài, dường như muốn rời đi.

 

Hai chị em chỉ liếc nhìn nhau một cái, không ai nói chuyện với ai, chỉ nhìn thoáng qua.

 

Trên thư phòng, Kiều Bang Quốc đang ngồi nghỉ ngơi trên sô pha xem văn kiện, che miệng ho khan vài tiếng, nghe thấy tiếng gõ cửa thì cho người vào.

 

Thấy Sơ Ninh đến, Kiều Bang Quốc rất kích động.

 

“A Ninh về rồi sao, mau tới đây ngồi đi.” Ông ta chống tay đứng dậy, đáy mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt, vì vui mừng nên tay chân có chút luống cuống.

 

Sơ Ninh ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh ông ta, Kiều Bang Quốc tự mình rót nước cho cô: “Nước chanh mật ong con thích đây, biết con tới nên bố kêu người làm riêng cho con, độ ấm vừa phải.”

 

Sơ Ninh nhận lấy.

 

Lần trước ở nghĩa trang không nhìn rõ, phần tóc mai đã bạc đi không ít, hốc mắt rất sâu.

 

“Quản gia nói bố bị bệnh, bố phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ.”

 

“Không sao đâu, cảm nhẹ thôi.”

 

Bố con từng thân mật khắng khít, đối xử chân thành với nhau, sau lần bất hòa nhiều năm như vậy, dường như cũng trở nên xa cách.

 

Sau khi rơi vào khoảng lặng, Sơ Ninh cầm ly nước chanh, Kiều Bang Quốc ân cần hỏi han, cô câu có câu không trả lời.

 

Từ từ, Kiều Bang Quốc nói đến chủ đề chính: “Trên thương trường làm ăn, bố có một người bạn, có ý định làm thông gia với nhà họ Kiều chúng ta, bà nội con thì cứ khăng khăng chọn tiểu Nhiễm, bố cũng để con cân nhắc, người đó là bạn của anh trai con, chơi từ bé nên rất quen thuộc và hiểu rõ, cậu ta vừa trở về từ nước ngoài, nếu con với cậu ta…”

 

Sơ Ninh nhíu mày, ngắt lời: “Nếu bà nội đã muốn gả Kiều Nhiễm qua đó thì bố cũng không cần kêu con tranh đoạt với cô ta chứ?”

 

“Sao lại nói vậy?” Kiều Bang Quốc tạm dừng một chút, thở dài, nhẹ nhàng nói: “Chỉ là bố cho rằng hai nhà trở thành thông gia, con cũng là người của nhà họ Kiều, nói không chừng đối phương cảm thấy con thích hợp hơn thì sao.”

 

Kiều Bang Quốc nuốt nước bọt, sâu xa nói: “Tuy là liên hôn nhưng bố cũng không có ý để con hy sinh vì gia tộc, chỉ là cảm thấy con khó gặp được một người xuất sắc như vậy, lỡ như con thích thì sao. Con cũng đã trưởng thành, dù sao cũng phải lo đến chuyện chung thân đại sự của bản thân, trước kia bố thấy Trì Quý Trạch chăm sóc con, mối quan hệ giữa con và Trì Diên lại rất tốt, sau này gả vào nhà họ Trì cũng không tệ.”

 

“Con với anh Quý Trạch không phải như bố nghĩ đâu!”

 

“Vì bố thấy con không có ý gì với cậu ta nên hôm nay mới đề xuất chuyện này với con.”

 

“Con đã nói rồi, con không kết hôn, sau này bố đừng quan tâm đến chuyện này của con.”

 

“Con nói gì vậy hả?”

 

“Là lời xuất phát từ đáy lòng.”

 

“...”

 

Sơ Ninh đặt ly nước xuống, đứng dậy: “Bố, đột nhiên con nhớ vẫn còn chút việc, con đi trước đây.”

 

“Sao lại đi rồi, vẫn chưa ở lại ăn cơm mà.” Kiều Bang Quốc cũng đứng dậy, muốn giữ cô lại nhưng Sơ Ninh đã đi tới cửa, cô dừng bước quay đầu nhìn ông ta: “Con có việc bận, sẽ không ăn đâu, bố phải chăm sóc tốt bản thân, hôm nào con sẽ tới thăm bố.”

 

Cửa thư phòng đóng lại, Kiều Bang Quốc thở dài ngồi xuống, ánh mắt đảo qua ly nước chanh trên bàn.

 

Cô còn chưa uống ngụm nào.

 

Sơ Ninh từ trên lầu bước xuống, Kiều Kế Hằng ngồi trên sô pha, đang chọc cười bà nội Kiều, bầu không khí hài hòa ấm áp.

 

Sau khi nhìn thấy Sơ Ninh, nụ cười trên mặt bà nội Kiều dần biến mất, khóe môi kéo xuống, có chút hà khắc.

 

Dường như Sơ Ninh chẳng màng để ý tới, cô lập tức đi ra ngoài, Kiều Kế Hằng đứng dậy chào hỏi cô: “Sao vừa về đã đi rồi, không ở lại ăn cơm sao?”

 

Sơ Ninh nở nụ cười: “Còn có việc.”

 

Bà nội Kiều thấy cô đi rồi thì thở hổn hển, ném cái gối đang ôm sang chỗ khác, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Rốt cuộc tim bố con là kiểu gì vậy? Vất vả lắm bà mới chọn được nhà chồng tốt cho tiểu Nhiễm, sao nó lại kêu con nhỏ kia quay về chứ.”

 

“Hai nhà Kiều Tần liên hôn, đương nhiên A Ninh cũng có phần chứ.”

 

Kiều Kế Hằng ngồi xuống bên cạnh bà lần nữa, nâng tay vuốt lưng bà: “Bà cứ nói bố con bất công nhưng chẳng phải bà cũng như vậy sao? Dì Sơ Mai đã mất mấy năm rồi, sự bực tức trong lòng bà cũng nên tiêu tan. Đều là cháu gái, A Ninh một thân một mình sống cực khổ bên ngoài, sao bà không đối xử tốt với em ấy một chút ạ?”

 

--- 

 

Màn đêm dày đặc, vài ngôi sao rải rác thưa thớt trên bầu trời.

 

Trong biệt thự nhà họ Tần, trên bàn cơm đang yên lặng.

 

Tần Minh Huy húp bát cháo, đảo mắt sang phải nhìn cậu con trai: “Cuối cùng ăn một bữa cơm với nhà họ Kiều, con cũng được gặp gỡ thiên kim nhà họ Kiều, nếu không có ý kiến gì thì lập tức định hôn sự.”

 

Mí mắt Tần Hi chẳng thèm nâng lên: “Không rảnh.”

 

“Thái độ này của con là sao? Trên thương trường làm ăn có nhiều biến cố, ngươi lại mới vừa trở về từ nước ngoài, chỗ đứng ở Viễn Thương chưa vững, liên hôn với nhà họ Kiều, con sẽ có thêm một trợ lực, chỉ có lợi chứ không có hại.”

 

“Chị của con kết hôn với Đằng Thụy chưa đủ sao?” Tần Hi buông đũa, thờ ơ nói: “Chuyện gì bố cũng muốn dùng việc liên hôn để giải quyết, nhưng con thì không, cũng chẳng cần nó.”

 

Tần Minh Huy bị chọc tức xanh mặt, tay cuộn thành đấm ho hai tiếng.

 

Lan Bội ngồi bên cạnh vuốt lưng giúp ông ta, trừng mắt nhìn cậu con trai: “Sao con lại nói chuyện với bố như vậy, bố cũng chỉ muốn con tốt thôi.”

 

Tần Hi đứng dậy: “Con no rồi.”

 

Khi rời đi, anh nhìn thấy cuốn tạp chí đặt cạnh tay Lan Bội, mí mắt anh giật giật, chỉ tay hỏi: “Mẹ, đó là gì?”

 

Lan Bội nói: “Là tạp chí《 Người đẹp thời thượng 》kỳ 1 mới nhất đấy, rảnh rỗi không có gì làm nên muốn xem thử.”

 

Rồi đánh giá: “Dáng vẻ cô gái này thật xinh đẹp, rất có hồn.”

 

Nhìn cô gái thanh thuần xinh đẹp trên mặt bìa, Tần Hi cong môi, duỗi tay cầm lấy rồi cất bước đi ra ngoài.

 

Ánh mắt Lan Bội dõi theo anh: “Con lấy làm gì, mẹ còn chưa đọc xong mà.”

 

Tần Hi chẳng thèm quay đầu: “Tạp chí có gì đẹp đâu, con đem lên phòng kê chân giường, giường con hơi chênh.”

 

Lan Bội: “Giường con bị chênh thì kêu người đến sửa, không thì đổi cái khác, hơn nữa, con cũng không thường về nhà, đây là quyển tạp chí mẹ mới mua đấy!”

 

Tần Hi nghe cứ như không nghe, đi thẳng lên lầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)