TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 3.469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Hôn lên môi em
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Tần Hi có hẹn với bạn nên vừa về nhà, anh đã tắm rửa thay quần áo rồi lái ô tô đến câu lạc bộ tư nhân.

 

Đẩy cửa phòng riêng ra, đèn màu bên trong chiếu loạn xạ, tiếng chuyện trò cười nói rộn rã, mọi người đều tụm năm tụm ba cười giỡn cụng ly chốc chốc lại ồ lên.

 

Tần Hi đút tay vào túi bình tĩnh đứng ngay cửa, ngọn đèn dãy hành lang phía sau rọi vào, phảng phất trên mái tóc anh.

 

Cửa phòng bao nhanh chóng tự đóng lại, ánh sáng bên trong dần ảm đạm.

 

Tất cả đều nhìn sang, một nhóm người giơ tay chào hỏi anh.

 

“Anh Hi, ngày nào anh cũng bận, bây giờ mới chịu xuất hiện!”

 

“Đã về nước hai ngày mà chẳng thấy người đâu, cứ tưởng anh lại cho tụi em leo cây chứ.”

 

“Phải đấy, buổi gặp mặt tối nay là vì anh, chờ nửa ngày trời chẳng thấy người đâu, không thú vị gì cả.”

 

“Đến đây nào, phạt rượu trước rồi nói sau!”

 

Tần Hi bị kéo vào trong rồi bị ép uống mấy ly.

 

Đảo mắt nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi trước quầy bar nói chuyện, Tần Hi cầm ly rượu đi tới, ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh, gác tay lên quầy, bỡn cợt cười nói: “Chẳng phải cậu nói đón tiếp tôi sao, tôi đến rồi mà hai người lại trốn qua đây nhàn rỗi vậy à? Sợ bị tôi chuốc say sao?”

 

Kiều Kế Hằng và Doãn Toại nhìn nhau, sau đó rót rượu đầy ly cho Tần Hi, chất lỏng màu đỏ trượt xuống thành ly trong suốt tạo nên gợn sóng nhỏ.

 

“Lần này về nước, có đi nữa không?” Doãn Toại không chút để ý hỏi anh.

 

“Đi gì chứ?” Tần Hi lắc ly rượu trong tay, ngẩng đầu uống cạn, vô lại cười nói: “Ở lại cướp mối làm ăn của tổng giám đốc Doãn, chẳng phải thú vị hơn sao?”

 

Doãn Toại cũng nhắm rượu, nhướng mày cười: “Vậy cậu cứ thử xem.”

 

Kiều Kế Hằng vỗ vai Tần Hi: “Nói đến cậu ta thì phải nhắc vào một chuyện, bây giờ chính là thời điểm đó, tính cả tôi nữa nhé.”

 

Đầu ngón tay của Tần Hi gõ trên quầy bar theo tiết tấu, nhếch môi nghiền ngẫm: “Nói vậy là sao?”

 

Kiều Kế Hằng chỉ vào Doãn Toại, nói rõ ràng từng chữ: “Cái tên này nói rằng, cậu ta sắp kết hôn rồi.”

 

Tần Hi nâng mắt, có chút khó tin, nhìn Doãn Toại xác nhận lại lần nữa: “Kết hôn? Cậu á?”

 

Doãn Toại bình tĩnh uống rượu, lặp lại: “Tôi, kết hôn.”

 

Dừng khoảng chừng hai giây.

 

Tần Hi bưng một ly rượu đầy, ý bảo anh ta uống.

 

Doãn Toại uống cạn ly rượu sắp tràn, văn vẻ nói: “Chắc là tạm thời chưa tổ chức hôn lễ, nhưng nhớ phải chuẩn bị tiền mừng sớm đi.”

 

Tần Hi cười nhạo: “Nhanh thật đấy, nhân lúc tôi ở nước ngoài, cậu lại lén lút giải quyết chuyện chung thân đại sự như vậy à?”

 

“Chẳng phải nếu cậu muốn thì dễ dàng lắm sao?” Doãn Toại khẽ nâng cằm, nói với Kiều Kế Hằng: “Không phải anh rể đang đứng trước mặt cậu đây ư?”

 

Khóe môi đang cong lên của Tần Hi chợt hạ xuống, ý cười trong đáy mắt cũng biến mất.

 

Doãn Toại như không nhận ra mà vẫn ngắm nghía ly rượu, từ tốn nói: “Hai nhà Kiều Tần muốn làm thông gia, cũng không phải tin đồn ngày một ngày hai, lần này cậu về nước, không thể không nhắc đến hôn sự với nhà họ Kiều.”

 

“Vô nghĩa!” Vẻ mặt Tần Hi bình tĩnh, trực tiếp cầm bình rượu ngẩng cổ uống ừng ực.

 

Kiều Kế Hằng khoanh tay đứng bên cạnh dựa vào quầy bar, rũ mắt nhìn anh, biểu cảm hóng tin: “Hôm đó cậu về nước, tại sao lại lên hot search với em gái tôi ở sân bay?”

 

Cả người Tần Hi cứng đờ, hoang mang hỏi ngược lại: “Hot search gì?”

 

Kiều Kế Hằng mở ảnh cho anh xem.

 

Tần Hi liếc mắt nhìn một chút, dường như nhớ lại điều gì đó.

 

Hôm về nước, đúng là anh có chạm mặt một người phụ nữ ở sân bay, vì nhìn thoáng qua cứ tưởng là Sơ Ninh.

 

Thấy Tần Hi nhìn chằm chằm tấm ảnh rồi suy ngẫm, Kiều Kế Hằng giải thích: “Đây là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, Kiều Nhiễm.”

 

Tần Hi nhanh chóng dời tầm mắt, lơ đễnh mà tiếp tục uống rượu: “Có liên quan gì đến tôi đâu?”

 

Kiều Kế Hằng: “Ảnh sân bay của hai người lên hot search, mọi người đều nhìn rất thích mắt, hai bên gia đình đương nhiên rất vui khi thấy kết quả này và cố tình tác hợp hôn sự của hai người.”

 

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Tần Hi, Kiều Kế Hằng hết nói nổi: “Cậu là người trong cuộc mà còn không biết chuyện này, rốt cuộc hai ngày nay cậu bận cái gì vậy chứ?”

 

Tần Hi cảm thấy hoang đường: “Hai mắt tôi nhìn cô ta thì phải cưới cô ta sao?”

 

Anh cầm bình rượu trong tay ném mạnh về hướng quầy bar, rồi nhìn Kiều Kế Hằng: “Đó cũng là em gái cùng cha khác mẹ với anh, rốt cuộc anh đứng về phía ai, mối quan hệ giữa anh và cô ta tốt hơn tôi sao?”

 

Kiều Kế Hằng cười vỗ vai anh: “Tôi cũng lớn hơn cậu mấy tuổi, nếu cậu đã nói vậy, hôm nay người anh trai này cũng nói cho cậu biết, hôn sự của Kiều Nhiễm là chủ ý của bà nội tôi, nhưng bố tôi không đồng ý.”

 

Không đợi biểu cảm trên mặt Tần Hi giãn ra, anh ta tiếp tục nói: “Bố tôi muốn gả một cô em gái khác của tôi cho cậu.”

 

Doãn Toại ngồi bên cạnh nghe được thì nâng mắt xem náo nhiệt, không chê chuyện bao đồng mà xen vào: “Sao lại lòi ra nhiều em gái vậy, chẳng phải nhà họ Kiều chỉ có một cô con gái sao?”

 

“Sau khi mẹ của Kiều Nhiễm sinh cô ta không được bao lâu thì đã ly hôn với bố tôi. Sau đó bố tôi cưới mẹ kế, cũng chính là vợ ba, sau đó cũng sinh con gái, vì một số lý do mà không công khai người con gái này, nhưng bố tôi rất thương yêu và cưng chiều nó.”

 

“Vậy cậu Hi lời quá rồi.” Doãn Toại suy ngẫm chọc ghẹo anh, hỏi Kiều Kế Hằng: “Anh cho rằng em gái nào của anh hợp với Tần Hi?”

 

Kiều Kế Hằng thật sự nghiêm túc suy nghĩ, vuốt cằm cân nhắc: “Kiều Nhiễm được bà nội tôi nuôi nấng từ nhỏ, được nuông chiều nên tính tình không tốt lắm, còn lớn hơn Tần Hi 2,3 tuổi, tình yêu chị em không phải là phong cách của cậu ta. Còn em gái kia…”

 

Tần Hi bày vẻ mặt lạnh lùng, anh uống ngụm rượu rồi đột nhiên đứng dậy: “Mệt, về ngủ!”

 

“Cậu vừa tới mà sao lại đi rồi, chúng tôi còn định chơi thâu đêm nữa cơ.”

 

“Kiều Kế Hằng.” Tần Hi miễn cưỡng nâng mí mắt, các ngón tay cong lại gõ trên quầy bar: “Hôm nay tại đây tôi nói mấy lời với anh, chúng ta làm anh em thì khỏi cần bàn tới, nhưng kêu tôi làm em rể của anh, e là kiếp này không có cơ hội đâu, kiếp sau gặp lại!”

 

“...”

 

--- 

 

Tần Hi rời khỏi câu lạc bộ đó, vì uống rượu nên anh không lái xe, đành phải bắt một chiếc taxi.

 

Ngồi trên xe, không hiểu sao lại kêu tài xế lái đến chung cư Tinh Lan Loan.

 

Đứng trước cửa chung cư, xuyên qua cửa kính nhìn ánh đèn của những căn hộ trên lầu ở đằng xa, không biết căn nhà nào là của cô.

 

Vì sao hai người lại đi tới bước đường này, rõ ràng trước đó mọi thứ đều rất tốt.

 

Cô xông vào thế giới của anh, rồi khắc ấn trong tim anh, nhưng sau cùng lại rời đi không chút lưu tình.

 

Trước kia, khi hai đứa ở bên nhau, tất cả mọi người đều tưởng rằng anh theo đuổi cô.

 

Nhưng thực tế, cô mới là người chủ động trêu chọc anh.

 

Tần Hi nhớ lại năm đó, dưới cái nắng chiều trên con đường nhỏ hẹp phía sau trường học, anh bắt gặp đám côn đồ đến trả thù anh, chúng xông lên đánh anh.

 

Ngày đó, anh thì một mình, đối phương thì “nhiều mình”, anh đánh thắng nhưng bản thân cũng bị thương.

 

Anh nhặt áo khoác nằm dưới đất, lau máu ngay khóe môi thì đi ra khỏi con đường nhỏ.

 

Đầu đường, Sơ Ninh im lặng đứng ngay đó, mắt sáng môi đỏ, khôn ngoan đến mức khó tin, ánh mắt trong trẻo không hề di dời mà nhìn anh.

 

Thật ra Tần Hi biết cô, hai người là bạn cùng lớp, lần kiểm tra nào cô cũng đứng nhất, trông khá xinh, là một cô gái ngoan hiền trong mắt thầy cô và bạn bè, thuần khiết động lòng người, so với anh khác một trời một vực.

 

Khi đó, trong nhận thức của Tần Hi, học sinh ưu tú và giáo viên khá giống nhau, họ đều không thích mấy kẻ gây rối như anh, chắc là cô sẽ báo với giáo viên, nói anh đánh nhau với người ta

 

Nhưng từ trước đến nay, anh cũng chẳng thèm để ý những chuyện đó, cũng lười nhắc tới, cứ thế đi lướt qua cô.

 

Nhưng khi tới sát bên người cô, giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô gái vang lên: “Tần Hi, cậu thiếu bạn gái sao?”

 

Tần Hi nhướng mày, dừng chân nhìn về phía cô, đáy mắt dấy lên tia nghiền ngẫm.

 

Cô học sinh ưu tú này, đang tỏ tình với anh sao?

 

Sơ Ninh ngước cằm, mở miệng nói: “Tôi nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu dự định ra nước ngoài, nhưng trình độ tiếng Anh của cậu không đủ yêu cầu, ra nước ngoài cũng khó sống đấy! Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, cậu làm bạn trai của tôi, tôi giúp cậu học phụ đạo, thời gian giao dịch là một năm, sau khi tốt nghiệp thì chúng ta chia tay.”

 

Tần Hi: “?”

 

Sơ Ninh: “Cậu thấy thế nào?”

 

Tần Hi bị cô chọc cười, khóe môi cong lên: “Nhìn trúng tôi nên tỏ tình sao?”

 

Sơ Ninh rất thành thật nói: “Lên lớp 12 có rất nhiều bài tập phải làm, những người theo đuổi tôi cứ quấy rầy thật sự rất phiền phức, tôi tìm cậu làm bạn trai thì bọn họ cũng không dám trêu chọc tôi nữa.”

 

“...”

 

Thấy anh không nói lời nào, Sơ Ninh lấy trong ba lô ra hai bản văn kiện: “Đây là hợp đồng tôi đưa ra, nếu cậu đồng ý thì bây giờ ký vào đi, ấn dấu vân tay, vậy là chúng ta sẽ thành mối quan hệ yêu đương, cậu giúp tôi chắn đào hoa, tôi giúp cậu học phụ đạo, đôi bên cùng có lợi, cậu cũng không thiệt.”

 

“...”

 

“Cậu có ký hay không?” Cô gái hất cằm, đôi mắt long lanh nhìn anh, chớp chớp hàng mi dài, vừa khéo léo lại vừa dí dỏm.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tần Hi lại nhận cây bút cô đưa viết tên mình lên đó.

 

Cô lại lấy trong ba lô một dấu đóng mực, yêu cầu anh ấn dấu vân tay.

 

Tần Hi bật cười bởi hành động của cô, lơ đễnh nói: “Điều này có hợp pháp không?”

 

Sơ Ninh giao một bản cho anh, bỏ bản còn lại vào ba lô của mình: “Tự hiểu là được, dù sao tôi cũng không chơi xấu.”

 

Nói đến đây, cô dừng lại một chút rồi hỏi anh: “Cậu sẽ giở trò sao? Sau này nếu có người quấy rầy tôi, cậu phải đứng ra nói rằng cậu là bạn trai tôi.”

 

Dường như không đợi anh trả lời, cô nói tiếp: “Nếu cậu giở trò gì đó, tôi sẽ cầm hợp đồng đi khắp nơi bảo rằng cậu là kẻ cặn bã, lừa gạt tôi, khiến cậu mất hết thanh danh ở trường trung học số 2!”

 

“...”

 

Vốn dĩ vừa mới đánh nhau một trận, tâm trạng của Tần Hi không được tốt, bây giờ không hiểu sao cô lại khiến anh cảm thấy rạo rực, tâm trạng cũng thoải mái hơn, anh cười lưu manh nói: “Lá gan cậu rất lớn nha, dám tìm tôi để ký hợp đồng.”

 

“Sao lại không dám?” Sơ Ninh khó hiểu, đeo lại ba lô trên lưng, cất giọng ngọt ngào: “Tôi biết trong trường có rất nhiều người sợ cậu, nhưng tôi không sợ, so với người khác thì tay cậu dài hơn hay chân cậu dài hơn?”

 

“...”

 

Tần Hi trở nên thích thú, muốn chọc ghẹo cô, anh khom lưng, cúi sát vào người cô: “Bây giờ, tôi là bạn trai cậu đúng không?”

 

Đôi tay thon thả của Sơ Ninh nắm chặt quai ba lô, nghe câu nói của Tần Hi, cô gật đầu nhẹ: “Ừ.”

 

Anh nâng một tay lên, giữ chặt gáy của cô kéo về trước, trong nháy mắt, chóp mũi của hai người đã chạm nhau.

 

Anh cho rằng cô đang lo lắng nên cả người đều cứng đờ, đôi đồng tử cũng giãn ra, trong veo như nước khiến người ta thích thú.

 

Tần Hi khẽ cười một tiếng, đặt trán anh lên trán cô, âm thanh trầm thấp mê người: “Sợ?”

 

Cô đỏ mặt, lông mi chớp nhẹ, miệng lại cứng rắn nói: “Cái này có gì phải sợ chứ?”

 

Nhìn thấy gương mặt thanh thuần động lòng người gần ngay trước mắt, hơi thở của cô phả vào, không hiểu sao trong lòng Tần Hi lại loạn nhịp.

 

Lần đầu tiên anh nhìn Sơ Ninh như vậy, so với cô gái ngồi hàng 2 cứ luôn vùi đầu đọc sách mỗi ngày thì không hề giống nhau.

 

Thật ra khi vừa lên lớp 10, Tần Hi đã âm thầm chú ý đến cô trong một khoảng thời gian, vẻ ngoài của cô rất xinh, khiến người ta không nhịn được mà phải ngắm nhìn rất lâu.

 

Sau đó anh nghe những người bên cạnh nói, học sinh ưu tú đều là những người ngoan hiền, là những người không cùng thế giới với bọn họ.

 

Tần Hi cảm thấy có lý nên cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào cô.

 

Nhưng hôm nay gặp lại, cô cũng không ngoan hiền như lời đồn.

 

Lại còn chủ động dâng tới cửa.

 

Nếu anh từ chối thì chắc chắn là kẻ ngốc.

 

“Nếu không sợ…” Tầm mắt dừng trên môi cô, yết hầu của anh chầm chậm cuộn lên cuộn xuống, khi cất tiếng cũng hơi khàn khàn, mang theo chút dục vọng: “Vậy để tôi thử nghiệm nào.”

 

Những ráng mây xế chiều đầy rẫy ở phía chân trời, ánh chiều tà dừng trên sườn mặt của cả hai.

 

Anh hôn lên môi cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào tuyệt vời ấy.

 

--- 

 

Mục đích họ ở bên nhau không hề đơn thuần, nhưng thật ra lại rất đơn thuần.

 

Bỏ qua bản hợp đồng có chút ngây thơ, cản bản không được pháp luật bảo vệ thì hai người thật sự rất giống đang yêu đương.

 

Thậm chí đến sau này, cả hai luôn cố tình né tránh thỏa thuận sẽ chia tay sau kỳ thi tuyển sinh đại học trong hợp đồng.

 

Anh cho rằng, cô không muốn chia tay anh.

 

Nhưng không ngờ, đến cuối cùng, bản hợp đồng lại trở thành lý do tốt nhất để cô nói lời chia tay, khiến anh không còn lời gì để phản bác.

 

Dường như sau tất cả mọi chuyện, người bị trộm mất trái tim, chỉ có một mình anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)