TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 3.220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Sợ không có em
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Khi Tần Hi và Hàn Huân ra khỏi Ẩn Gia Viên thì thấy có xe taxi dừng trước cổng.

 

Bởi vì trời đã tối mà trong nghĩa trang cũng không còn ai, rõ ràng chiếc taxi này không bình thường. Tần Hi nghĩ đến Sơ Ninh, bây giờ cô vẫn đang trong nghĩa trang, anh lại quét mắt xung quanh thì không phát hiện được chiếc xe nào khác, anh kêu Hàn Huân lái xe về trước, còn mình thì leo lên chiếc taxi kia.

 

Không ngờ, thật sự là xe mà Sơ Ninh đã gọi.

 

Thấy biểu cảm hơi ngạc nhiên của cô, Tần Hi bình tĩnh nâng mắt đối mặt với cô: “Có thể ghép xe không?”

 

Thời tiết bây giờ rất tệ, không phù hợp để so đo, Sơ Ninh không nói gì, cô yên lặng lên xe, ngồi bên cạnh anh.

 

Đường núi gồ ghề, cảnh vật hoàng hôn cứ chạy ra sau cửa kính xe.

 

Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, dường như đôi chân dài của Tần Hi không đủ chỗ để ngồi gọn lại mà phải bành trướng ra, một chân xâm chiếm lãnh địa của cô, tựa vào đầu gối cô.

 

Theo bản năng, Sơ Ninh nhích sang bên kia, muốn tránh xa anh, kết quả, cô nhích một tấc thì anh cũng nhích một tấc, cô không muốn thụ động nữa, ngẩng đầu nhìn sang anh, lúc này, người đàn ông đang đeo tai nghe bluetooth, ôm cánh tay tựa lưng vào ghế đang chợp mắt.

 

Sơ Ninh muốn nhắc nhở anh đừng đi quá giới hạn, đôi môi mỏng mấp máy vài cái nhưng cuối cùng cũng không nói tiếng nào, cô lại yên lặng nhích sang bên kia một chút.

 

Chân anh cũng theo đấy mà ngã vào đầu gối cô như trước.

 

Cả người Sơ Ninh đã bị ép sát cửa xe, không thể xê dịch thêm được nữa.

 

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có thể nhấc chân ra được không?”

 

Tần Hi đeo tai nghe, dường như anh không nghe được lời cô nói, hai mắt vẫn nhắm lại, không biết có phải đang ngủ hay không.

 

Sơ Ninh hơi tức giận, cô dồn sức vào đầu gối để đập vào chân anh, muốn đẩy chân anh về bên kia.

 

Nhưng sức lực hai người khác xa nhau, anh không hề hấn gì mà đầu gối cô lại rất đau.

 

Sơ Ninh cau mày, cô dùng tay xoa nhẹ phần ngoài rìa đầu gối, trên mặt viết hai chữ khó chịu.

 

Tần Hi nhấc mí mắt nhìn sang, khóe môi không nhịn được khẽ động một chút, anh thu lại đôi chân dài vượt quá giới hạn của mình, rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

 

Không biết tại sao lương tâm anh lại trỗi dậy, Sơ Ninh cũng không thèm để ý tới, không gian thoải mái hơn, vì co chân hơi lâu nên cô cúi người, dùng tay đấm nhẹ vào bắp chân tê mỏi của mình.

 

Xe chạy tới khúc cua, Sơ Ninh không phòng bị mà lảo đảo ngã về phía Tần Hi, cả người đập vào lòng anh.

 

Dưới tình thế cấp bách, cô vớ loạn để nắm được thứ gì đó, khi hoàn hồn lại thì phát hiện mình đang nắm cổ tay áo của Tần Hi.

 

“...”

 

Người kia đã mở mắt nhưng vẫn giữ tư thế ôm hai cánh tay, anh rũ mắt nhìn bàn tay trắng trẻo ấy, rồi dúng ánh mắt lên án nhìn cô.

 

Biểu cảm đó, giống như anh là kẻ yếu đang phải chịu sự cợt nhả, bị xâm phạm thân thể.

 

“Xin lỗi.” Sơ Ninh nhanh chóng buông tay ra rồi ngồi thẳng dậy.

 

Tài xế nhìn phía sau thông qua gương chiếu hậu, cười lớn để làm dịu bầu không khí: “Đường chỗ này khó đi, hai người đỡ nhau ổn chứ, có sao không?”

 

Sơ Ninh vội vàng trả lời: “Không sao.”

 

Khóe mắt cô liếc nhìn Tần Hi, anh cũng đang nhìn cô, biểu cảm như muốn nói: Em đụng tôi thì đương nhiên không sao rồi, nhưng tôi đây thì có sao đấy.

 

Để tránh việc anh mở miệng tố cáo cô trước thì Sơ Ninh cân nhắc bổ sung thêm một câu: “Chỉ là không cẩn thận đụng trúng anh trai này.”

 

Rồi ân cần hỏi: “Anh có sao không?”

 

Tần Hi híp mắt, lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt lạnh như băng.

 

Tài xế cười hòa giải: “Cô gầy như vậy, đụng phải người khác cũng không gây thương tổn gì, hôm nay hai người gặp nhau trên xe tôi, cũng xem như là duyên phận, không thì làm quen nhau đi, trở thành bạn bè, để lại phương thức liên lạc hay sao đó?”

 

Tần Hi vẫn im lặng như trước, lại dựa lưng vào ghế chợp mắt.

 

Bầu trời bên ngoài ngày càng âm u, mây đen kéo tới, chẳng mấy chốc nữa sẽ đổ mưa, còn cả tiếng sấm chớp.

 

“Mưa rồi.” Sơ Ninh chậm rãi mở miệng, đổi chủ đề.

 

“Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa to, chuẩn thật đấy, còn chưa tới bảy giờ mà đã đổ mưa rồi.”

 

Tài xế nhận ra vị khách nam này hơi lạnh lùng, không dễ tiếp cận, nên cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi, quay sang nói chuyện phiếm với Sơ Ninh: “Đi tảo mộ phải chú ý, đi được buổi sáng thì tốt nhất đừng đi buổi chiều, đi buổi chiều thì tốt nhất đừng kéo dài tới buổi tối, giống như hôm nay, trời tối sớm lại còn gặp mưa to gió lớn, may mà hôm nay tôi đứng chờ hai người, nếu không cả hai ở lại Ẩn Gia Viên không biết đến lúc nào mới bắt được xe, lại càng đáng sợ.”

 

Nghe tài xế nói, Sơ Ninh theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tần Hi ngồi bên cạnh.

 

Chẳng phải vừa nãy anh ở cùng Hàn Huân ư, sao lại chỉ còn một mình chứ?

 

Cô nhớ rõ, vị đại thiếu gia này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma.

 

Nếu không phải trùng hợp cô kêu tài xế chờ ở cổng, trời tối sớm như vậy, cả tiếng sấm chớp, Tần Hi ở lại nghĩa trang không thể về, vậy anh sẽ thế nào?

 

Sơ Ninh nhớ trước kia, cô kéo anh đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị, hai người ngồi ở ghế đôi hàng cuối cùng, cả quá trình xem phim anh đều đeo tai nghe, nghiêng người ôm eo cô ngủ ngon lành.

 

Dường như cô phát hiện anh sợ thứ này nên có ý đồ xấu xa, buộc anh phải nhìn màn ảnh.

 

Anh ôm cô ngồi trên đùi, chôn mặt vào hõm cổ của cô, nhất quyết không xem.

 

Sau đó Sơ Ninh cũng không muốn xem gì nữa, ôm cổ anh cười nói: “Anh Hi kiêu ngạo cuồng mạn, không để ai vào mắt, còn tưởng rằng anh không sợ trời không sợ đất, ai ngờ lại sợ ma, đúng là chuyện lạ nha!”

 

Anh bật cười, dùng ngón tay lướt qua khuôn mặt cô, cắn nhẹ vành tai cô, lí nhí nói: “Hơn cả sợ ma, anh càng sợ không có em.”

 

*

 

Đột nhiên xe dừng lại, kéo suy nghĩ bay xa của Sơ Ninh trở về.

 

“Sao xe lại không chạy?” Tài xế bật đèn báo nguy, vội vàng xuống xe kiểm tra.

 

Sơ Ninh ngóng cổ ra xem tình hình, đợi một hồi cũng không thấy tài xế lên xe, không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

“Có mang dù không?” Suốt cả đường đi Tần Hi cứ im lặng, khó khăn lắm mới chịu mở miệng, thanh âm nhàn nhạt không có cảm xúc.

 

Sơ Ninh gật đầu, lấy dù từ trong túi xách đưa cho anh.

 

Tần Hi nhận lấy, bật dù xuống xe, vốn tưởng rằng anh đi ra trước tìm tài xế, kết quả lại đi qua mở cửa chỗ cô: “Xuống xe.”

 

Sơ Ninh ngoan ngoãn bước xuống, Tần Hi đưa dù lại cho cô, chỉ sang một nơi thích hợp: “Vào đó chờ đi.”

 

Rồi anh lại cởi áo khoác trên người choàng cho cô.

 

Thấy anh mặc quần áo phong phanh, bên trong chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi đen, Sơ Ninh nói: “Tôi không lạnh.”

 

“Em còn tự đánh giá cao bản thân mình à?” Tần Hi bật cười một tiếng: “Đừng hiểu làm, chỉ nhờ em tạm thời giữ hộ thôi, tôi sợ lát nữa sẽ dơ.”

 

“...”

 

Sơ Ninh cầm dù đi tới nơi anh chỉ đứng chờ, Tần Hi đi tới đầu xe, nói gì đó với tài xế bên cạnh, anh tiến lên kiểm tra một chút, rồi hai người đẩy xe lên ven đường cho an toàn.

 

Tần Hi lại nói gì đó, tài xế đi ra sau lấy hộp dụng cụ tới, mở đèn điện thoại chiếu sáng cho anh.

 

Khi có tia chớp xẹt qua đỉnh đầu, đường nét góc nghiêng khuôn mặt anh càng rõ ràng, màu da trắng lạnh, dáng vẻ chuyên tâm nghiêm túc khá mê người.

 

Mưa dần to hơn, tiếng mưa trút xuống dù rất lớn.

 

Sơ Ninh thấy quần áo của Tần Hi bị mưa làm ướt nhẹp, dính sát vào người anh, khi tia chớp xẹt qua có thể thấy rõ sống lưng và phần hông chắc khỏe, phần tóc mái cũng đang nhỏ nước xuống.

 

Cô đi tới, đứng bên cạnh che dù trên đỉnh đầu anh.

 

Động tác vặn vít của Tần Hi chợt dừng lại, anh nương theo chút tia sáng nhìn qua, con ngươi đen vô định: “Tránh xa một chút.”

 

Sơ Ninh không hề lung lay, thoạt nhìn rất quật cường.

 

Tần Hi tức giận vì cô, tầm mắt đảo qua bả vai cô bị mưa làm ướt nhẹp: “Tôi kêu em giữ áo giúp tôi, chuyện này rất khó sao? Em để áo tôi ướt thế này thì tôi mặc gì đây?”

 

Sơ Ninh cúi đầu nhìn áo khoác trên người, thu dù lại.

 

“Đứng bên kia đi, không giúp được gì thì đừng cản trở.” Anh cúi đầu bận rộn với công việc trong tay, giọng điệu không có chút cảm xúc gì.

 

Sơ Ninh ngoan ngoãn đi về chỗ kia đứng.

 

Tài xế bên cạnh đưa dụng cụ cho Tần Hi, liếc nhìn Sơ Ninh có chút nghi hoặc: “Hai người quen nhau sao?”

 

Tần Hi còn không thèm ngẩng đầu, thản nhiên trả lời: “Bạn gái cũ.”

 

Dưới sự ngạc nhiên của tài xế, anh ta thấy hai người đúng là trai tài gái sắc, thật sự muốn tác hợp cho họ, không ngờ trước kia họ quả thật là người yêu của nhau.

 

Nghĩ đến bầu không khí vừa rồi trên xe, tài xế cười cười: “Vậy hôm nay gặp lại nhau đúng là rất khéo nhỉ.”

 

Anh ta chỉ tùy ý nói: “Hai người nhìn xứng đôi như vậy, sao lại chia tay?”

 

Cả người Tần Hi khựng lại, cúi đầu tiếp tục việc dang dở mà không lên tiếng.

 

Ngay khi tài xế cho rằng anh sẽ không nói thì mơ hồ nghe được tiếng đáp lại: “Không biết, chỉ là chẳng thể hiểu được.”

 

Chẳng thể hiểu được, cứ thế mà chia tay.

 

Rõ ràng một ngày trước đó họ còn rất tốt, sau khi hoàn thành kỳ thi đại học, anh dẫn cô đi ăn lẩu, đi xem phim, còn nắm tay nhau dạo bước trên đường đưa cô về nhà.

 

Buổi tối hai người còn nhắn wechat tới nửa đêm, họ còn hẹn nhau ngày mai đến vòng quay chọc trời, cô hỏi anh mặc đồ gì, vì muốn mặc đồ đôi với anh, cô còn nói muốn ngồi trên vòng quay chọc trời để chụp hình.

 

Nhưng hôm sau cô lại thay đổi sắc mặt, nói chia tay anh mà không hề báo trước.

 

Vòng quay chọc trời còn chưa kịp ngồi.

 

Ngày hôm đó giống như cơn ác mộng.

 

Khi bóng dáng cao lớn của Tần Hi bước tới, Sơ Ninh nâng dù ngẩng đầu, nhìn ra phía sau anh, hỏi: “Xe sửa xong rồi sao?”

 

“Ừ.” Tần Hi cầm dù trong tay cô, vẫn che trên đỉnh đầu cô: “Lên xe đi.”

 

Sau khi Sơ Ninh lên xe, cô nhích người vào trong chừa chỗ cho Tần Hi.

 

Tần Hi thản nhiên nhìn động tác của cô nhưng không vào, anh gập dù rồi đóng cửa lại, cúi đầu vắt nước trên quần áo, vuốt đại mái tóc ướt sũng rồi ngồi vào ghế phụ lái phía trước.

 

Không biết vì sao anh lại ngồi ghế trước, Sơ Ninh mím môi, cởi áo khoác đưa ra phía trước trả cho anh.

 

Tần Hi nhận lấy, cũng không ngẩng đầu nhìn cô.

 

Tài xế nhớ tới thao tác thành thạo vừa rồi của Tần Hi, hỏi anh: “Cậu có hiểu biết về xe sao?”

 

Tần Hi thắt dây an toàn, nhàn nhạt đáp lại: “Thời đại học có chơi qua.”

 

Và sau đó, cả đường không ai nói chuyện.

 

Sơ Ninh ngồi phía sau chơi điện thoại, Trì Diên hỏi cô về nhà chưa, bây giờ trời đang mưa rất lớn.

 

Sơ Ninh trả lời cô ấy: 【 Sắp về rồi, đang trên đường.】

 

Diên: 【Bây giờ mình đang rảnh, cậu có rảnh không, chúng ta tám chuyện nha?】

 

Không đợi Sơ Ninh trả lời, cô ấy đã ba la bô lô bắt đầu cuộc trò chuyện.

 

Diên: 【Cậu biết người đàn ông cực kỳ đẹp trai kia là ai không? Sau khi lên hot search với Kiều Nhiễm, người ta đã đào ra được, anh ta là thái tử gia của tập đoàn Viễn Thương, tên là Tần Hi!】

 

Diên: 【Hồi đi học anh ta cũng học ở trường Trường Hoàn 2, không rõ là khóa nào, nhưng là bạn cùng trường với cậu đấy! Nói không chừng là đàn anh hay gì đó. Hình như hôm qua đến trường là để quyên tặng hai tòa nhà thực nghiệm, ra tay thật hào phòng!】

 

Diên: 【Nghe nói hai năm nay anh ta ở nước ngoài giỏi cực luôn, là nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh, nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn cùng tầm nhìn độc đáo.】

 

Diên: 【Vụ thu mua trang sức WHOLE LIFE của Anh quốc từng gây ồn ào lớn ở nước ngoài, chính là bút tích của anh ta đấy. WHOLE LIFE từng là thương hiệu hàng đầu trong những năm đầu, nhưng vài năm gần đây lại dần dần tụt dốc, vốn dĩ đã sắp phá sản nhưng bây giờ dưới tay anh ta, tập đoàn đã khởi tử hoàn sinh trong vòng nửa năm ngắn ngủi, vừa lên sàn đã nhanh chóng xâm chiếm thị trường trang sức, hướng ra quốc tế, đỉnh vãi luôn!】

 

Sơ Ninh hướng mắt nhìn vị trí ghế phụ lái, nhờ ngọn đèn trong xe mà thấy được góc nghiêng tuyệt đẹp, dường như anh đang ngủ.

 

Điện thoại không ngừng nhảy lên tin nhắn, Sơ Ninh không nhìn không mặt ấy nữa, cô cong nhẹ khóe môi, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

 

Dường như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần anh muốn thì sẽ làm được điều rất vĩ đại.

 

Chói mắt lại càng thêm chói mắt.

 

Thời cấp ba cũng vậy, bình thường là người không màng tới việc học, nhưng khi học đàng hoàng, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, cô chẳng cần giảng nhiều vì anh đã hiểu ngay.

 

Tần Hi mở mắt ra, ghé mắt về toa ghế phía sau, nhìn người con gái đang ngẩn người bên cửa sổ, trong lòng bao phủ bởi nỗi băn khoăn, anh lâm vào trầm tư.

 

Hôm nay cô một mình đến nghĩa trang để thăm ai?

 

Tần Hi không biết quá nhiều về gia đình của Sơ Ninh, nhưng trước kia anh từng nghe cô nói một chút.

 

Mẹ cô là một vũ công, họ Sơ, có cuộc hôn nhân kín đáo với bố cô, và cô theo họ mẹ.

 

Cấp 3 năm ấy, chuyện tình của hai người được truyền nhiệt liệt, từng bị giáo viên mời phụ huynh, Tần Hi từng gặp mẹ của Sơ Ninh, là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

 

Còn bố cô thì Tần Hi chưa từng gặp, chỉ nghe Sơ Ninh nói, ông ấy làm kinh doanh, thường ngày bận rộn nhiều việc, nhưng rất quan tâm đến cô con gái này, là hình tượng của một người bố hiền lành ôn hòa.

 

Tần Hi vẫn cho rằng, tính cách cô đơn thuần hoạt bát, lại thích cười như vậy, chắc hẳn là đang sống trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy.

 

Thế nhưng, vì sao cô lại ở trọ một mình?

 

Vì sao, cô lại một mình đến đây tảo mộ?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)