TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Tiểu bảo bối nhà anh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Khuỷu tay Sơ Ninh chống trên ngực Tần Hi, mặt cô nóng lên, đỏ ửng.

 

Cũng may ánh sáng trong phòng nhàn nhạt nên Tần Hi không thể nhìn thấy.

 

Cô thử giãy ra lần nữa nhưng đột nhiên Tần Hi đau đớn kêu lên một tiếng, mi tâm nheo lại.

 

Sơ Ninh chợt nhớ ra, hai ngày trước anh vừa phẫu thuật viêm ruột thừa, không biết có phải cô đã đụng trúng miệng vết thương của anh không.

 

Cô trở nên gấp gáp: “Anh sao vậy, có đau không? Có phải tôi đụng phải miệng vết thương của anh không?”

 

Sơ Ninh sợ làm anh đau, nhất thời không dám nhúc nhích, Tần Hi ngược lại chẳng có chút kiêng kỵ, anh càng siết chặt eo cô: “Đây chẳng phải đang rất quan tâm anh sao, em cứ ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy.”

 

Sơ Ninh cúi trên người anh, không thể thoát thân ngay lúc này, cô xấu hổ mở miệng: “Ai quan tâm anh, anh mau buông tôi ra.”

 

“Không buông, chẳng phải em muốn nhìn anh sao, vậy để em nhìn rõ hơn một chút."

 

“Ai nhìn anh, anh có thể đừng tự luyến không hả?”

 

“Không nhìn anh?” Tần Hi nhướng mày, cười như không cười: “Em nghĩ lúc nãy anh đui không thấy sao?”

 

Không còn gì để nói, bỗng anh trở mình thay đổi vị trí, Sơ Ninh nằm dưới thân anh.

 

Tần Hi vừa tắm xong nên trên người vẫn còn hơi nước đọng lại, hòa lẫn với hormone nam mạnh mẽ, trong lòng Sơ Ninh dâng trào, cứng người không dám động đậy.

 

Ánh trăng xuyên qua lớp kính cửa sổ rọi vào, cô nương theo ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt tuyệt đẹp của Tần Hi, xương quai hàm sắc bén, xuống chút nữa là yết hầu gợi cảm đang ung dung cuộn lên cuộn xuống.

 

Màu mắt ẩn sâu trong đêm tối, sâu thẳm thâm thúy, không thể nhìn thấy đáy.

 

Gương mặt kia chậm rãi tiến lại gần cô, môi anh như sắp dán lên môi cô, hai mắt Sơ Ninh nhắm nghiền: “Tần Hi anh làm gì vậy? Đừng như vậy được không?”

 

Tần Hi dần hoàn hồn lại, anh nhìn cô gái dưới thân mình, đáy mắt cuồn cuộn tình ý, hầu kết lại cuộn lên cuộn xuống hai cái, khi lên tiếng thì thanh âm khàn đặc: “Anh làm gì? Chẳng phải em muốn nhìn anh sao, anh tiến sát lại để em nhìn, không được à?”

 

“Vậy bây giờ tôi không nhìn nữa, anh mau buông tôi ra đi.”

 

Tần Hi nhàn nhạt bật cười, anh ngồi dậy, giọng nói bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng yêu chiều: “Được, em nói sao thì làm vậy.”



 

Sơ Ninh bật dậy, cô bò lên giường chui vào trong chăn, không dám hó hé gì nữa.

 

Qua một lúc sau, tim cô vẫn đập nhanh tới mức dọa người.

 

“Nhanh ngủ đi.” Tần Hi dịu dàng nói một câu, chăm chú nhìn cô một lúc rồi thở dài, anh đứng dậy khỏi chăn đệm trên đất, mang giày đi ra ngoài.

 

Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn một mình cô.

 

Sơ Ninh xoay người, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, không biết tối rồi anh còn đi đâu.

 

Đợi lát nữa vẫn không thấy anh về, ý thức Sơ Ninh dần mơ hồ, vô tri vô giác đi vào giấc ngủ.

 

Hôm sau tỉnh dậy, chăn đệm trên đất đã được Tần Hi thu dọn, người cũng không thấy đâu.

 

Cô mở cửa phòng ra ngoài, ánh mặt trời soi lên mặt cô, bên tai truyền tới tiếng chim hót.

 

Ông Lương đang tập Thái Cực Quyền trong sân, Sơ Ninh cười: “Chào buổi sáng, ông!”

 

“Nha đầu dậy rồi sao!” Ông Lương cười, cầm ly nước trên bàn đá uống một ngụm: “Bà đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó, con mau đi rửa mặt đi.”

 

Sơ Ninh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tần Hi, cô hỏi: “Ông ơi…”

 

“Hỏi bạn trai con sao?” Ông Lương làm ra vẻ mặt “ông biết mà”, cười cười chỉ vào ngọn núi sau nhà: “Sáng sớm nó đã lên đó rồi, nói muốn lên núi xem thử, rèn luyện thân thể.” 

 

Ông ấy nói xong còn cảm thán: “Người trẻ bây giờ hầu như đều không muốn dậy vào lúc sáng sớm, khỏi cần nói đến chuyện rèn luyện thân thể, thằng nhóc đó tính ra cũng không tồi, thân thể thật sự rất khỏe mạnh.”

 

Sơ Ninh nắm tai: “Người trẻ tuổi không dậy sớm rèn luyện thân thể, sao con cảm thấy cứ như ông đang nói con vậy?”

 

Ông Lương cười rộ lên: “Ông cũng không nói con, chẳng qua nha đầu con rất tự mình biết mình.”

 

Sơ Ninh rửa mặt xong xuôi, bà Lương cũng đã làm đồ ăn xong nhưng vẫn không thấy Tần Hi quay về, Sơ Ninh gọi điện cho anh nhưng anh vẫn còn trên núi, nói bọn họ cứ ăn trước đi.

 

Sơ Ninh mới dậy nên vẫn chưa có khẩu vị, suy nghĩ mãi cũng không biết anh lên núi làm gì, cô lập tức nói với ông bà sẽ lên núi tìm anh.

 

Rất lâu rồi không vận động nên thể lực của Sơ Ninh không được tốt, khi lên tới lưng núi thì hoàn toàn không còn sức đi nữa.

 

Cô ngồi trên một tảng đó to gần đó, định nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.

 

Tần Hi đang xuống núi, anh vừa nghe điện thoại vừa đi, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng đang ngồi trên tảng đá cách đó không xa, khóe môi anh cong lên, nói vài câu trong điện thoại rồi cúp máy, đi về hướng bên kia.

 

Sơ Ninh đưa lưng về phía anh nên không phát hiện, đang ngắm nhìn phong cảnh xa xa.

 

Tần Hi thong dong đi tới, anh khom người, ghé bên tai cô thấp giọng hỏi: “Tìm anh sao?”

 

Sơ Ninh sợ tới mức bật người đứng dậy.

 

Đây là lưng núi nên cô nhất thời không đứng vững, cả người xiêu vẹo.

 

Tần Hi thuận thế bắt lấy tay cô, kéo lại đỡ cô đứng vững vàng, nụ cười trên mặt ngày càng hiện rõ: “Em kích động như vậy làm gì?”

 

Sơ Ninh lườm anh, lại lần nữa ngồi xuống một vị trí khá xa: “Ai tới tìm anh, tầm nhìn nơi này không tệ nên tôi tới ngắm cảnh.”

 

Tần Hi ngồi xuống bên cạnh cô, xấu xa lên tiếng: “Phong cảnh nơi này có bao gồm vẻ đẹp của anh không? Em nhìn nó, chi bằng nhìn anh nhiều một chút.”

 

Sơ Ninh không nói gì mà quay đầu sang chỗ khác: “Anh có thể bớt tự luyến chút không?”

 

Tần Hi cười không nói gì.

 

Hai người ngồi thêm một lát, Tần Hi nói: “Gió lên rồi, ngồi lâu sẽ dễ bị cảm lạnh, em muốn lên núi xem thử không?”

 

Sơ Ninh ngẩng đầu nhìn độ cao của ngọn núi, có chút ý nghĩ muốn từ bỏ: “Không đi đâu.”

 

Tần Hi đứng lên kéo cô dậy: “Đã đi được một nửa rồi, sao bây giờ còn chùn bước chứ, phong cảnh nơi này có thể đẹp như trên đỉnh núi không?”

 

Sơ Ninh bị anh kéo đi lên núi, cô nhất thời không biết nói gì: “Chẳng phải anh vừa từ trên đó xuống sao?”

 

Tần Hi dở khóc dở cười nghiêng đầu, cong môi: “Bây giờ anh muốn cùng em lên đó một lần nữa.”

 

Sơ Ninh vẫn bị anh mạnh mẽ dắt lên đỉnh núi, cô mệt đến mức thở hồng hộc, cả người như mất nửa cái mạng.

 

Vừa lên tới đỉnh núi, Sơ Ninh liền ngồi phịch xuống đất, hai tay buông lỏng nằm xuống, mở to miệng thở phì phò.

 

Tần Hi đút tay vào túi áo nhìn cô, bật cười: “Em quá yếu ớt rồi, vẫn y hệt hồi trung học.”

 

Hồi trung học, Sơ Ninh cực kỳ kém môn thể dục, bây giờ cũng chẳng tiến bộ chút nào.

 

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, chống một tay lên bãi cỏ, rũ mắt cười hỏi cô: “Em như vậy, hồi đại học có bị rớt môn thể dục không?”

 

Sơ Ninh tức giận trừng mắt nhìn anh: “Không có!”

 

“Vậy chắc cũng không dễ dàng gì.” Tần Hi bật cười, đột nhiên anh nằm xuống bên cạnh cô.

 

Vốn dĩ Sơ Ninh đang nằm trên đất không cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ anh bỗng nhiên nằm xuống khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng muốn nhích ra xa một chút.

 

Tay Tần Hi thuận thế vươn ra nắm tay cô, tách năm ngón tay cùng cô đan tay mười ngón.

 

Sơ Ninh giật mình, muốn vùng ra nhưng anh nắm rất chặt.

 

Ánh mặt trời chiếu lên người cả hai, ấm áp không quá oi bức, khi gió thổi tới còn cuốn theo mùi hương của cỏ xanh nhàn nhạt.

 

Sơ Ninh hơi nghiêng đầu, mở mắt ra nhìn anh.

 

Tần Hi nhắm hai mắt, phần mi tâm giãn ra, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, da dẻ trắng sáng như viên ngọc được chế tác tinh xảo.

 

Dáng môi rất đẹp, một màu đỏ không đậm cũng không nhạt.

 

Gương mặt này, đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý, cho dù đến nơi nào thì vẫn không thiếu phụ nữ ưa thích.

 

Trong đầu hiện lên hình ảnh ba năm trước, khi cô nhìn thấy thân ảnh đứng ở đầu đường bên nước Anh.

 

Tầm mắt Sơ Ninh chuyển xuống, nhìn hai tay đan chặt vào nhau, cô khẽ động khớp ngón tay, trong mắt lộ ra tia phức tạp, lên tiếng gọi anh: “Tần Hi.”

 

“Hửm?” Giọng anh rất khẽ, lộ vẻ biếng nhác.

 

Sơ Ninh mím môi, một lúc sau mới nói: “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

 

“Hỏi gì?”

 

Đợi một hồi vẫn không nghe được câu hỏi của Sơ Ninh, Tần Hi mở mắt ra nhìn cô: “Em muốn hỏi anh chuyện gì?”

 

Tần Hi thấy trong mắt cô chợt lóe lên tia do dự rồi lập tức biến mất, anh hỏi lại lần nữa: “Sao vậy?”

 

Sơ Ninh nở nụ cười, rút tay ra khỏi tay anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt: “Không có gì, muốn hỏi anh khi nào sẽ quay về Trường Hoàn.”

 

Lòng bàn tay trống rỗng, Tần Hi nắm lấy hư vô: “Công ty có chút chuyện, tối nay bay.”

 

Sơ Ninh bất ngờ chớp mắt một cái, không hiểu sao trong lòng dâng lên nỗi mất mác, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Ò.”

 

“Em thì sao?” Tần Hi hỏi cô: “Em muốn về cùng anh luôn không?”

 

Không đợi cô trả lời, anh bổ sung thêm một câu: “Anh kêu thư ký Giang mua vé cho em luôn rồi.”

 

“…”

 

Sơ Ninh cứ víu lấy ngọn cỏ trong tay, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không nói muốn về với anh mà, anh đây là tiên trảm hậu tấu sao.”

 

Tần Hi bật cười: “Không ép em, nếu em muốn ở đây thêm một khoảng thời gian nữa thì anh sẽ kêu thư ký Giang đổi vé.”

 

Vừa dứt lời, tiếng wechat từ điện thoại Sơ Ninh vang lên, là cuộc gọi của Trì Diên, tín hiệu không tốt lắm nên Sơ Ninh đứng dậy đi ra xa tìm chỗ có tín hiệu.

 

Cô quay lại sau khi nghe điện thoại xong, Tần Hi vẫn nằm ở vị trí cũ, đổ mồ hôi, trên đỉnh núi lại khá lạnh, Sơ Ninh nói: “Về thôi.”

 

Tần Hi ngồi dậy, trên tay vân vê ngọn cỏ xanh, hỏi cô vấn đề đã nghi ngờ trong lòng bấy lâu nay: “Trì Diên giới thiệu em với Kiều Kế Hằng quen nhau để làm gì, chẳng phải bạn thân thì nên đối xử tốt với em sao, Kiều Kế Hằng lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, sao cô ấy lại nối dây tơ hồng cho hai người chứ?”

 

“Hả?” Sơ Ninh sửng sốt trong giây lát, cô mới hiểu anh đang nói gì.

 

Ban đầu Tần Hi nói rằng Kiều Kế Hằng đã kể với anh mọi chuyện nên Sơ Ninh tưởng cũng bao gồm cả chuyện quan hệ giữa cô và nhà họ Kiều. Bây giờ nghe anh hỏi như vậy, cô mới biết Kiều Kế Hằng không hề đề cập tới chuyện đó.

 

Thấy anh xụ mặt ra, dường như rất không vui, Sơ Ninh bật cười: “Chuyện này liên quan gì đến anh?”

 

“Sao lại không liên quan đến anh?” Tần Hi đứng dậy, đi tới trước mặt cô: “Em nhìn kỹ xem, anh có điểm nào không tốt hơn anh ta?”

 

Sơ Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, đi xuống chân núi: “Quan hệ giữa tôi và Kiều Kế Hằng không giống như anh nghĩ đâu.”

 

Tần Hi đi theo sau: “Vậy là quan hệ gì?”

 

Chữ tới miệng Sơ Ninh thì dừng lại.

 

Tình cảm giữa cô và Tần Hi vẫn chưa rõ ràng, nếu bây giờ nói với anh rằng cô là con gái nhà họ Kiều thì việc ở chung càng trở nên tế nhị hơn.

 

Im lặng một hồi, cô nói: “Kết bạn càng nhiều càng tốt thôi, Trì Diên không có mai mối cho chúng tôi, tôi xem anh ấy như anh trai của mình.”

 

“Thật sao?”

 

“Đương nhiên là thật.”

 

“Vậy anh ta nghĩ thế nào, em có biết không? Lỡ như anh ta thích em.”

 

Sơ Ninh nhất thời không biết nói gì, quay đầu nhìn anh: “Có phải anh cảm thấy bất kỳ người đàn ông nào đi gần tôi thì đều có thể thích tôi sao?”

 

Tần Hi quẹt mũi, trẻ con nói: “Chẳng phải do anh không có cảm giác an toàn sao, nếu bây giờ em nói chỉ thích một mình anh thì anh sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.”

 

“Thế nào?” Anh thử thăm dò, cúi người dán sát tai cô: “Ngoan, nói anh nghe một câu nhé?”

 

Sơ Ninh lướt qua anh đi về phía trước: “Không nói.”

 

Tần Hi nhìn theo bóng dáng cô, đuổi theo sau: “Nhưng anh chỉ thích em, hơn nữa còn nguyện ý mỗi ngày đều nói cho em nghe.”

 

Tim Sơ Ninh hẫng hai nhịp, cúi đầu nhìn đường đi, không trả lời.

 

--- 

 

Buổi tối Tần Hi phải bay rồi, Cốc Bạc Đầu ở khá xa nên giữa trưa anh đã khởi hành ra sân bay.

 

Trong phòng ngủ, khi anh đang thu dọn hành lý thì Sơ Ninh đứng ngay cửa, cô không nói lời nào.

 

Tần HI cũng không mang nhiều đồ, chỉ có một cái ba lô.

 

Kéo khóa lại, khi anh xoay người thì hỏi Sơ Ninh: “Em nghĩ kỹ chưa, muốn về cùng anh không?”

 

Sơ Ninh suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Anh về trước đi, tôi muốn ở cạnh ông bà thêm vài ngày nữa.”

 

Tần Hi hơi khựng lại, cũng không ép buộc cô: “Được thôi, chăm sóc bản thân cho tốt, anh có thời gian sẽ gọi cho em.”

 

Anh đi tới, cười nhìn cô, bỗng dang hai tay ra: “Ôm một chút được không?”

 

Sơ Ninh rũ mắt, đứng yên bất động.

 

Cánh tay Tần Hi chậm rãi buông xuống, gập ngón trỏ ấn lên chóp mũi cô: “Không cho ôm thì thôi, quỷ hẹp hòi.”

 

Tần Hi ra khỏi phòng, chào tạm biệt ông bà Lương: “Ông bà, trong công ty con có chút việc nên phải rời đi trước.”

 

Bà Lương đang phơi khô quả, nghe tiếng thì ngẩng đầu: “Để bà kêu ông đưa con ra trạm xe buýt nhé.”

 

Ông Lương đang ngồi ngay cửa cầm kính lúp đọc sách, vội vàng buông xuống, run run đứng dậy.

 

Tần Hi nhanh chóng chạy tới ngăn lại: “Không cần phiền vậy đâu ạ, con gọi taxi đến cửa thôn rồi, con tự mình ra đó, ông bà nhớ chú ý sức khỏe nhiều một chút.”

 

Nói xong, anh hướng mắt về cửa phòng phía Tây, nói: “Bạn gái con xin nhờ ông bà chăm sóc vài ngày, phiền ông bà quá.”

 

“Phiền gì chứ, nha đầu đó hay tới đây, có nó ở đây chúng ta vui còn không kịp nữa là.” Bà Lương cười nói, kiểm tra những quả đã phơi khô xong đưa cho Tần Hi: “Trong nhà cũng không có gì tốt mang theo, đây là quả dại trên núi, chua chua ngọt ngọt, nha đầu đó rất thích ăn, bà đặc biệt phơi đó, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn phơi xong, chẳng qua trên đường đi có thể ăn một chút, khá tươi ngon.”

 

Bà cụ nhiệt tình như vậy, Tần Hi mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn bà.”

 

Tần Hi đi rồi, Sơ Ninh vẫn đứng yên tại cửa phòng phía Tây, ông Lương nhìn sang, đẩy cặp kính lão lên sóng mũi: “Nha đầu, có tâm sự sao?”

 

“Không có ạ.” Sơ Ninh nói xong, đi tới giúp bà Lương phơi quả khô.

 

Ông Lương lắc đầu thở dài: “Ông đây đã sống hơn nửa đời người rồi, nhìn người rất chuẩn đấy, thằng nhóc kia thật sự không tồi, trong lòng trong mắt nó đều là con, con đừng bỏ lỡ.”

 

Sơ Ninh bĩu môi: “Nhìn ông kìa, mới ở cùng anh ấy một ngày mà đã thiên vị người ta rồi.”

 

Ông Lương cười ha hả: “Con bé này, ông đây chính là thiên vị cho con mà.”

 

Ông ấy nói xong thì đặt sách xuống đứng dậy, kéo bà Lương nói: “Thắt lưng của bà không khỏe, đừng làm nữa, nghỉ ngơi một lát đi, để tôi phơi cho.”

 

Bà Lương đấm thắt lưng vài cái: “Không sao, chuyện này thì mệt mỏi gì chứ.”

 

Ông Lương dứt khoát kéo bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Bà thế này tôi còn không biết sao? Bây giờ ra vẻ, đến tối lại đau tới mức không ngủ được.”

 

Sơ Ninh vân vê một quả rồi bỏ vào trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, cô cực kỳ hâm mộ cười nói với ông Lương: “Ông, tình cảm của ông bà tốt thật, bây giờ những cặp đôi giống hai người e là không còn nhiều lắm đâu.”

 

Ông Lương nhìn cô một cái, lại đưa thêm một quả cho cô: “Ở độ tuổi này, con nói những lời than ngắn thở dài đó như thể con đã gặp qua đủ loại người trên đời vậy, làm sao con biết những đôi vợ chồng như ông bà hiếm gặp chứ, nếu là ông nói thì, e là khá nhiều đó.”

 

Sơ Ninh cầm quả khô trên tay nhưng vẫn chưa ăn: “Bố con cưới ba người vợ, nhưng không ai đi cùng ông ấy đến bạc đầu cả, sự bất hạnh trong hôn nhân của ông ấy, đối với Kiều Kế Hằng, đối với tôi, thậm chí là đối với Kiều Nhiễm, đều bị tổn thương.”

 

“Hơn nữa…” Cô dừng một chút, tiếp tục nói: “Con cũng không nói xằng nói bậy, bây giờ tỉ lệ ly hôn quả thật rất cao, căn bản có rất nhiều người không hề có ý định nắm tay đối phương đi cả đời, chỉ là nhất thời ấm não nên kết hôn. Bọn họ không thể gánh vác trách nhiệm gia đình nhưng lại sinh ra đứa nhỏ, cuối cùng vợ con ly tán, đối với ai cũng không tốt.”

 

Ông Lương vỗ cô: “Con đây là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nếu con thật sự có suy nghĩ đó, e là thằng nhóc kia phải chờ rất lâu đây.”

 

Thấy Sơ Ninh không nói tiếp, ông Lương lên tiếng: “Nha đầu, hôn nhân là phải tận tâm với nhau, cùng nhau gầy dựng mới ngày càng tốt hơn. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, tin tưởng nhau thì liệu có xuất hiện những vấn đề như con nói không? Ngoại trừ, con không tin tưởng người kia.”

 

Vẻ mặt Sơ Ninh chợt khựng lại, không nói không rằng.

 

Buổi tối Tần Hi gửi tin wechat cho cô, nói rằng anh đã đến sân bay.

 

Sơ Ninh liếc mắt nhìn một cái, không trả lời lại.

 

Ban đêm nằm trên giường, nhìn vị trí trên đất chỗ Tần Hi nằm ngủ tối hôm qua, trong lòng hơi trống rỗng, lại có vài tia phức tạp rối rắm khó nói thành lời.

 

Bên tai lại vang lên câu nói cuối cùng của ông Lương: “Ngoại trừ, con không tin tưởng người kia.”

 

Cô tin Tần Hi sao?

 

Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng anh.

 

Nhưng hiện tại, cô không biết.

 

Trong lòng cô vẫn còn nút thắt cản trở, mãi không gỡ ra được.

 

Ở lại Cốc Bạc Đầu vài ngày, sau khi Tần Hi về đến Trường Hoàn thì thường xuyên gửi tin nhắn cho cô, đôi khi cũng sẽ gọi điện tới.

 

Tin nhắn thì thỉnh thoảng cô sẽ hồi âm, nhưng cuộc gọi của anh thì cô chưa nghe máy lần nào.

 

Chiều này Tần Hi cũng gọi tới nhưng cô không bắt máy, không lâu sau, bên kia nhắn tin tới: 【 Cho dù là bao lâu, anh đều chờ em. 】

 

Sơ Ninh cất điện thoại, ra ngoài đi dạo.

 

Cô vô thức đi lên ngọn núi phía sau, nhàn rỗi vô sự, cô dọc theo đường núi quanh co đi lên trên.

 

Mấy ngày nay thường xuyên tới đây nên việc leo núi đối với Sơ Ninh cũng nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên.

 

Khi đến đỉnh núi đã là hoàng hôn, ánh chiều tà ở phía chân trời phía tây, mặc dù không rực rỡ bằng ánh bình minh nhưng lại vô cùng đẹp, cỏ cây trên núi đều biến thành màu vàng kim.

 

Dưới gốc cây tùng xanh ngắt, Thẩm Uẩn đang ngồi trên đất, cầm bảng vẽ vẽ tranh.

 

Tầm mắt lơ đãng nhìn thoáng qua bên kia, anh ta cười vẫy tay về phía bên kia: “Sơ Ninh!”

 

Sơ Ninh nghe thấy tiếng gọi thì đáp lại: “Thật khéo, có hứng vậy sao.”

 

Thẩm Uẩn cười: “Tùy tiện vẽ chơi thôi, cô muốn thử không?”

 

Sơ Ninh lắc đầu, cầm điện thoại lên ấn nút chụp ảnh, hớn hở nói: “Muốn lưu lại cảnh đẹp thì cứ chụp ảnh là được, chẳng phải dễ hơn sao?”

 

Rồi lại nhìn bức tranh màu nước vẽ ánh chiều tà khi mặt trời lặn của anh ta, khen ngợi: “Bức tranh rất đẹp.”

 

Thẩm Uẩn đưa cô lon bia bên cạnh: “Nồng độ rất thấp, ngày tốt cảnh đẹp, muốn uống một chút không.”

 

Trong lòng Sơ Ninh đang ưu phiền, cô nhận lon bia rồi ngồi xếp bằng bên cạnh anh ta.

 

Thẩm Uẩn co một chân lại, dựa lưng vào thân cân, giương mắt nhìn cô: “Vài hôm trước tôi thấy cô đi cùng một người đàn ông ở cửa thôn, mấy ngày nay tôi không thấy anh ta nên cứ tưởng hai người rời đi rồi. Anh ta là bạn trai cô sao?”

 

Sơ Ninh mở nắp ngửa đầu uống một ngụm, không trả lời.

 

Thẩm Uẩn cũng mở một lon bia khác, hiểu rõ bèn cười: “Xem ra vẫn chưa phải.”

 

Anh ta nghiêng đầu: “Có tâm sự sao? Tôi không ngại lắng nghe đâu.”

 

Sơ Ninh uống hết lon bia, nhìn phong cảnh xa xa, thong thả lên tiếng: “Mấy năm nay tôi luôn nói với bản thân mình, độc thân cũng có thể sống tốt, tôi đã hạ quyết tâm, không yêu đương, không kết hôn, yên ổn sống cuộc đời của chính mình. Bây giờ lại có chút dao động, nhưng tôi vẫn rất sợ hãi, sợ rằng sẽ chọn sai đường, không nhận được kết quả tốt.”

 

Thẩm Uẩn nhìn lon bia trên tay, ngửa đầu uống một ngụm to, chăm chú nhìn góc mặt nghiêng của cô, trầm mặc một lúc nói: “Sơ Ninh, tôi thích cô.”

 

Sơ Ninh khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh ta.

 

Thẩm Uẩn khẽ cười: “Khiến cô sợ sao?”

 

Sơ Ninh có chút bất ngờ, tầm mắt dời sang hướng khác, vén vài sợi tóc ra sau tai: “Anh đang nói giỡn à?”

 

Mấy năm nay mỗi khi cô đến Cốc Bạc Đầu, cô đều sẽ nói chuyện phiếm với Thẩm Uẩn.

 

Nhưng một năm cô chỉ đến đây hai lần, bình thường khi đã trở lại Trường Hoàn thì Thẩm Uẩn chưa từng liên lạc với cô.

 

Tính cách của anh ta nhàn nhạt, Sơ Ninh vẫn cảm thấy rất thoải mái khi ở chung với anh ta, xem anh ta như một người bạn có thể chia sẻ mọi cảm xúc.

 

Đây là lần đầu tiên Sơ Ninh nghe thấy anh ta nói thẳng ra như vậy.

 

Thẩm Uẩn thản nhiên nói: “Không phải nói giỡn đâu, tôi vẫn luôn thích cô. Nhưng tôi chưa bao giờ chủ động liên lạc với cô, biết tại sao không?”

 

Sơ Ninh lắc đầu.

 

Thẩm Uẩn thở dài: “Bởi vì tôi cảm thấy, cô giống như một con rùa nhỏ sống trong chiếc vỏ bọc, luôn cẩn thận bảo vệ bản thân, không bằng lòng vươn đầu ra ngoài để ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Tính cách của tôi không lạnh không nóng, e là vĩnh viễn không thể tiến vào trong tim cô.”

 

Anh ta chỉ vào ánh trời chiều ở phía chân trời: “Cô thích hợp với một người đàn ông nóng bỏng từ sâu trong xương tủy, giống như ánh mặt trời kia, có thể sưởi ấm cô, chữa lành cô. Ngày hôm đó nhìn thấy người đàn ông kia ở nhà ông bà Lương, tuy rằng anh ta mặc quần áo khiêm tốn nhưng lại có thể nhìn ra thân phận anh ta không hề tầm thường, lại đi cùng cô đến một nơi xa xôi thế này, còn tự mình vào bếp nấu cơm. Ngày đó anh ta làm trò trước mặt mọi người, không chút kiêng kỵ mà ghen tuông, kéo cô ra hành động thân mật cho tôi xem, trong lòng trong mắt anh ta ngoại trừ cô thì không còn ai khác. Có lẽ, anh ta chính là người đàn ông như lời tôi đã nói.”

 

“Anh ấy sao.” Hai tay Sơ Ninh ôm gối, nhìn ánh mặt trời đỏ rực ở xa xa: “Thật ra đối với người lạ, anh ấy rất lạnh lùng.”

 

“Phải không?” Thẩm Uẩn bật cười, thu hồi tầm mắt đang nhìn ra xa mà nhìn về phía cô: “Có lẽ tất cả sự nhiệt tình của anh ta, đều dành cho cô.”

 

Thẩm uẩn thu dọn bảng vẽ của mình, đứng dậy rồi nói với cô: “Ông trời sẽ thiên vị người có lòng dũng cảm, không ngại hỏi chính bản thân mình xem, cô có nguyện ý sống một cuộc đời dù có thể chớp mắt nhìn thấy đoạn kết nhưng vẫn vứt bỏ tất cả tình yêu thương, một thân một mình sống quãng đời còn lại, hay là nguyện ý thử từng bước đi về phía trước, ôm lấy ánh mặt trời chiếu sáng vì cô, nhìn xem cuộc sống ngoài kia, rốt cuộc mang hình dáng thế nào?”

 

Thẩm Uẩn đi rồi, Sơ Ninh đơn độc ngồi lẳng lặng trên đỉnh núi, uống hết lon bia kia.

 

Cô lấy điện thoại trong túi ra, ấn mở wechat, tìm thấy ảnh đại điện của Tần Hi, cô do dự ấn mở, bấm chọn cuộc gọi video.

 

Tần Hi đang ở trong phòng họp, vừa mới kết thúc một cuộc họp, anh đảo mắt nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, ngẩng đầu nói với mọi người: “Hôm nay tới đây thôi, tan họp.”

 

Anh là người đầu tiên bước ra ngoài.

 

Thư ký Giang sửng sốt một lúc rồi đi theo sau, chuẩn bị báo cáo những sự việc khác với anh.

 

Vừa tới cửa văn phòng, anh ta còn chưa đi vào thì Tần Hi đã trực tiếp đóng cửa, nhốt anh ta ngoài cửa.

 

Thư ký Giang: “…”

 

Đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, Tần Hi nhận cuộc gọi, trong điện thoại hiện ra khuôn mặt của Sơ Ninh.

 

Hôm nay cô xõa tóc, xung quanh đều là cỏ cây, sợi tóc tung bay theo gió, lộ ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp.

 

Khung cảnh có chút quen thuộc, Tần Hi nhìn đồng hồ: “Đã trễ thế này, sao vẫn còn trên đỉnh núi?”

 

Sơ Ninh đổi sang camera sau, trong màn hình xuất hiện cảnh mặt trời lặn rực rỡ lóa mắt.

 

Cô nói: “Vừa nãy có người anh giống cái này, tôi nhìn thế nào cũng chẳng giống, anh cảm thấy thế nào?”

 

Tần Hi nhìn ánh chiều tà đỏ như màu vỏ quýt kia, khẽ cười một tiếng: “Màu sắc giản dị như vậy, đương nhiên không phải anh rồi.”

 

Sơ Ninh: “…”

 

Tần Hi hỏi cô: “Khi nào em về?”

 

Sơ Ninh lại đổi về camera trước, chống cằm nhìn người đàn ông trên màn hình, suy nghĩ một lát: “Ngày mai đi, tôi cảm thấy vẫn không nên xin nghỉ lâu như vậy, trở về làm việc thôi.”

 

“Đặt vé máy bay chưa, tôi đặt cho em nhé?” Anh vừa nói xong thì đã mở ứng dụng đặt vé ra: “Ngày mai bảy giờ có chuyến, đặt mua nhé?”

 

Sơ Ninh không biết nói gì: “Anh có biết từ đây ra sân bay mất mấy tiếng không hả? Anh muốn tôi khởi hành lúc mấy giờ?

 

Cô nói thì Tần Hi mới nhớ tới chuyện này, lại lướt xuống: “Vậy mười hai giờ được không?”

 

“Không cần anh mua, hai người chúng ta cũng không thân quen gì nhau, tiêu tiền của anh không tốt lắm, tôi không thích thiếu nợ người khác.”

 

“Mua rồi.” Anh nói xong thì chụp màn hình gửi cho cô.

 

Sơ Ninh: “…”

 

Tần Hi: “Nếu em áy náy thì lúc về cho anh tiếp tục ở nhà em nhé?”

 

Sơ Ninh: “Anh cảm thấy thích hợp không?”

 

Tần Hi: “Thích hợp, coi như em cho anh phúc lợi của người theo đuổi.”

 

Sơ Ninh: “…”

 

Tần Hi nhìn sắc trời bên cô: “Đã tối rồi, em mau xuống núi đi, chốc nữa trời sập tối mất.”

 

--- 

 

Khi ông bà Lương nghe nói ngày mai Sơ Ninh sẽ rời đi, hai người đều chợt cảm thấy, muốn cô ở lại thêm mấy ngày nữa.

 

Dưới ánh trăng, Sơ Ninh ngồi nói chuyện phiếm cùng hai người, cô kéo cánh tay bà Lương, an ủi nói: “Đã ra ngoài mấy ngày rồi, nếu con vẫn không quay về làm việc thì cũng không hay lắm, chờ một khoảng thời gian nữa con lại đến thăm hai người.”

 

Bà Lương vỗ vỗ tay cô, nói: “Vậy lần sau tới nhớ đi cùng cậu bạn trai kia nhé, bà thấy cậu ta rất được nhiều người yêu thích, có thể thì dẫn nó tới đây chơi nhiều một chút.”

 

Sơ Ninh im lặng một lúc rồi cười gật đầu: “Vâng, lần sau con sẽ dẫn anh ấy tới.”

 

Ông Lương cũng khuyên cô: “Hai đứa bên nhau đừng cãi nhau, hòa thuận một chút, thông cảm cho nhau một chút, lâu ngày mới có thể dần dần mở lòng tin tưởng nhau.”

 

“Con biết rồi ạ.”

 

Trong sân dần trở lạnh, ông bà Lương cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Sơ Ninh ngồi một mình trong sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu, những chuyện ứ đọng trong lòng mấy ngày trước đã tiêu tan không ít.

 

Có lẽ Thẩm Uẩn nói đúng, cứ trốn tránh mãi không phải là biện pháp tốt, có lẽ nên dũng cảm một chút, cho cô và Tần Hi thêm một cơ hội nữa.

 

Chiều hôm sau Sơ Ninh đã hạ cánh tại sân bay Trường Hoàn.

 

Ra tới cổng, cô bất ngờ nhìn thấy Tần Hi.

 

Anh mặc một chiếc áo gió màu cà phê đen, thân hình cao ráo thẳng tắp, khí chất hơn người đứng ngay đó, các cô gái xung quanh liên tục nhìn trộm anh rồi thì thầm to nhỏ.

 

Nhìn thấy Sơ Ninh, anh tươi cười bước tới, nhướng mày nói với cô: “Có ngạc nhiên không?”

 

Khi Sơ Ninh đến Cốc Bạc Đầu, cô không hề mang theo hành lý, nhưng khi quay về thì được ông bà nhét cho không ít đặc sản, chiếm trọn một chiếc túi xách.

 

Tần Hi nhận lấy: “Quả nhiên ông bà đối xử với em rất tốt, lúc anh đi cũng không cho anh nhiều đồ như vậy. Đi thôi, tới ga ra.”

 

Thấy anh đi trước dẫn đầu, Sơ Ninh nhìn theo bóng anh, nở nụ cười yếu ớt, đi theo sau: “Sao anh lại tới đón tôi?”

 

Tần Hi nói: “Chẳng phải khi theo đuổi thì nên ân cần một chút sao?”

 

Sơ Ninh nhỏ giọng than thở một câu: “Vậy chẳng phải khi theo đuổi cũng cần có hoa tươi sao?”

 

Tần Hi dừng lại, ghé mắt nhìn cô: “Em biết rất rõ nhỉ?”

 

“…” Sơ Ninh cúi đầu đi nhanh về phía trước: “Tôi chỉ nói vậy thôi, không hề có ý muốn anh mua hoa cho tôi, tôi cũng không cần.”

 

Cẩn thận nghĩ lại, quả thật từ trước đến nay cô chưa từng được nhận hoa từ Tần Hi.

 

Thời trung học khi hai người ở bên nhau, vẫn luôn xem chuyện học hành là chính, không muốn làm gì đó quá hoa hòe nổi bật.

 

Nhưng bây giờ đã trưởng thành, dù sao cũng không giống khi đó mà?

 

Sơ Ninh nhớ tới đồng nghiệp trong đài truyền hình thường xuyên được bạn trai gửi hoa tới, nhất thời lại có chút hâm mộ.

 

Đột nhiên cô không muốn nói chuyện với Tần Hi.

 

Sơ Ninh yên lặng cúi đầu đi theo anh, Tần Hi nói gì cô cũng mặc kệ, anh hỏi cô sau khi quay về thì khi nào sẽ đi làm lại, cô cũng vờ như không nghe thấy.

 

Tần Hi đảo mắt nhìn cô, đi tới trước xe, mở cửa ghế phó: “Lên xe đi.”

 

Sơ Ninh không vui bước tới, bỗng nhiên cô nhìn thấy trên chỗ ngồi của ghế phó đặt một bó hoa tươi được gói rất tinh xảo.

 

Tần Hi cầm bó hoa lên, chỉ vào những bông hoa nhỏ màu xanh lam bên trong: “Vốn dĩ anh không rõ mấy thứ này lắm, ban đầu định mua hoa hồng, nhưng thấy hoa này rất đặc biệt nên cuối cùng đã chọn nó, cũng không biết tên là gì.”

 

Anh đưa bó hoa tới cho cô: “Em biết không?”

 

Sơ Ninh nhìn bó hoa đó, do dự một chút rồi đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói một câu: “Hoa lưu ly.”

* Hoa lưu ly trong tiếng trung là 勿忘我 (Đừng quên tôi). 

 

“Hửm?” Tần Hi cúi tới gần cô: “Đây là hoa gì? Anh không nghe rõ.”

 

“Hoa lưu ly.” Sơ Ninh nói lại lần nữa, đột nhiên cô ý thức được mình bị anh lừa, cô xấu hổ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh.

 

Con ngươi thâm thúy quyến rũ kia vừa hay đang nhìn cô, cười như không cười, nhẹ nhàng nói ra vài chữ: “Yên tâm, cả đời này cũng không quên.”

 

“…”

 

Tần Hi lái xe rời khỏi sân bay, đưa cô trở về Tinh Lan Loan.

 

Sơ Ninh vẫn cúi đầu ngắm nhìn bó hoa trên tay, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra bốn phía.

 

Ánh sáng nơi khóe mắt Tần Hi liếc nhìn cô: “Thích không?”

 

Sơ Ninh sa sầm mặt, cực kỳ bình tĩnh nói: “Thật ra tặng hoa là hành động hơi tầm thường.”

 

Tần Hi cười: “Vậy làm gì mới không tầm thường? Nếu không thì em dạy anh đi?”

 

Sơ Ninh: “Dạy cũng vô dụng, người thường thì làm gì cũng thường thôi.”

 

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cẩn thận cầm bó hoa tươi trên tay, phần hõm nhỏ trên má lộ ra hai lúm đồng tiền.

 

Về đến nhà mở cửa đi vào, phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút hạt bụi nhỏ nào.

 

Sơ Ninh nghi ngờ nhìn về phía Tần Hi: “Anh dọn dẹp à?”

 

“Không phải anh thì chẳng lẽ là em à?”

 

Sơ Ninh thay giày đi vào trong, cô cắm bó hoa trên tay vào bình hoa đặt trên bàn ăn.

 

Liếc mắt nhìn thấy trên bàn đặt một hộp kẹo, cô cầm lên, giấy gói kẹo rất nữ tính, còn in hình miếng chanh.

 

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Hi: “Đây là gì?”

 

“Cái này à.” Tần Hi thong dong bước tới, ngồi xuống trước bàn ăn: “Gần đây Viễn Thương đã thu mua lại Vico, nghiên cứu chế tạo ra một loại kẹo có vị mới, đây là hộp đầu tiên được xuất xưởng.”

 

“Vị chanh?” Sơ Ninh đoán dựa theo hình trên vỏ kẹo.

 

“Em nếm thử là biết ngay.”

 

Sơ Ninh lấy ra một viên từ trong hộp, phát hiện trên giấy gói kẹo có chữ viết, cô để sát lại nhìn.

 

Chỉ thấy trên đó viết một câu: [Tiểu Ninh Mông*, tương lai của em ở bên anh.]

*Tiểu Ninh Mông vừa là tên gọi thân mật của Sơ Ninh, ngoài ra chữ “ninh mông” cũng là phiên âm hán việt của quả chanh (柠檬 níngméng)

 

Lại lấy thêm một viên ra: [Tiểu Ninh Mông, em có biết em rất quan trọng không.]

 

Tim Sơ Ninh đập nhanh hơn, cô giả vờ bình tĩnh mà lấy viên thứ ba: [Tiểu Ninh Mông, em hạnh phúc nên tôi hạnh phúc.]

 

Viên thứ tư: [Tiểu Ninh Mông, không có gì cả, chỉ là bỗng nhiên nhớ em.]

 

Viên thứ năm: [Tiểu Ninh Mông, khi có em ở bên cạnh, tôi mới không còn hâm mộ người khác.]

 

… 

 

Từng viên từng viên được lấy ra khỏi hộp, chất đầy trên bàn, tai Sơ Ninh đỏ tới mức nóng lên.

 

Cô chỉ vào những chữ viết trên giấy gói, hỏi Tần Hi: “Anh viết sao?”

 

Tần Hi cầm lấy một viên, mở giấy gói ra, đưa một viên vào trong miệng cô: “Em ăn thử xem được không.”

 

Kẹo vị chanh, bên ngoài như được phủ một lớp đường, vị chua chua ngọt ngọt vương vấn ở đầu lưỡi, như có thể chảy vào lòng người.

 

“Ăn ngon không?” Anh nhìn cô hỏi.

 

Sơ Ninh cất những viên còn lại vào trong hộp, nhẹ nhàng đóng lại: “Ngon, nhưng sao đột nhiên anh lại muốn làm cái này?”

 

“Chẳng phải theo đuổi người khác phải có thành ý sao, nghĩ cách lấy lòng em.” Anh nói xong, ngón tay hất cằm cô lên, khiến Sơ Ninh phải ngẩng đầu nhìn anh, lười biếng hỏi: “Cũng không biết, đã lấy lòng được chưa? Hơn nữa, sau này anh có thể tiếp tục ở đây không?”

 

Sơ Ninh chớp mắt nhìn anh: “Anh muốn tiếp tục ở trong bao lâu?”

 

Tần Hi ôm eo cô kéo lại gần, ghé sát tai cô thấp giọng hỏi: “Em nói xem có thể ở bao lâu?”

 

Sơ Ninh đẩy anh ra: “Anh có nhiều tiền như vậy, sao lại muốn ở đây ăn cơm nhuyễn* chứ, không biết xấu hổ sao?”

* Ăn cơm nhuyễn: chỉ những người chỉ biết sống nhờ phụ nữ, như kiểu trai bao.

 

“Này thì có gì xấu hổ? Em không phản đối thì anh xem như em đồng ý rồi nhé, dù sao anh cũng không có ý định chuyển đi.”

 

Sơ Ninh nghe anh nói như vậy, nhìn về hướng phòng khách, hỏi: “Mấy hôm nay tôi không có ở nhà, chẳng lẽ anh vẫn luôn ở đây sao?”

 

“Em cũng chưa lấy lại thẻ nhà, tại sao lại không ở?”

 

“Chính anh cũng có nhà, tại sao lại không ở?”

 

Tần Hi dựa vào gáy cô hít hà, cố tình trêu chọc: “Ở đây có mùi hương của em, anh ở đây thì tối mới ngủ ngon được.”

 

“…”

 

Buổi tối khi Tần Hi vào bếp làm thức ăn, Sơ Ninh ngồi trên sô pha ở phòng khách xem TV, trên tay cô cầm hộp kẹo kia, cô đọc đi đọc lại những dòng chữ ghi trên giấy gói kẹo.

 

Trong miệng còn đang ngậm một viên kẹo chanh đường, vị chua chua ngọt ngọt kéo dài không ngớt.

 

Đột nhiên bố cô Kiều Bang Quốc gọi điện tới, Sơ Ninh giật mình, ấn nghe máy: “Bố.”

 

Kiều Bang Quốc: “Bố nghe ông Lương nói con đã về từ Cốc Bạc Đầu, lúc đi không nói với bố, sao lúc về cũng không nói một tiếng vậy? Đã đến Trường Hoàn chưa?”

 

“Ừm, đã tới rồi.”

 

“Vậy con về nhà ăn tối nhé?”

 

Sơ Ninh đảo mắt nhìn Tần Hi đang bận rộn trong bếp: “Không về đâu, con tự ăn ở nhà.”

 

Nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Đi lâu như vậy có hơi mệt nên con muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu cuối tuần này rảnh con sẽ về ăn cơm với bố.”

 

Kiều Bang Quốc thở dài, đáp: “Không muốn đi thì thôi, phải ăn cơm đầy đủ đấy, đừng có ăn lung tung đối phó, phải chăm sóc bản thân thật tốt, cuối tuần bố ở nhà chờ con.”

 

“Vâng, bố cũng giữ gìn sức khỏe.”

 

Cúp máy, Sơ Ninh đứng dậy đi vào bếp xem Tần Hi nấu ăn.

 

Tần Hi cũng nghe được loáng thoáng vài câu trong cuộc gọi vừa rồi của cô, anh hỏi: “Bố em gọi tới à?”

 

“Ừm, bố hỏi tôi đến Trường Hoàn chưa.”

 

Tần Hi hơi do dự, vẫn nên nói ra: “Tại sao mấy năm nay em không ở cùng bố của mình vậy?”

 

Sơ Ninh dựa vào quầy bar, cúi đầu lâm vào trầm mặc.

 

Tần Hi mở máy hút khói, trong căn bếp yên tĩnh chỉ còn tiếng ù ù của máy móc.

 

Một lúc sau, cô mới chầm chậm lên tiếng: “Sau khi mẹ qua đời, quan hệ giữa tôi và bố cũng không tốt, không thể nói rõ lý do là gì, có lẽ vẫn nên trách bố mẹ tôi không phải là lưỡng tình tương duyệt*, lại còn sinh ra tôi.”

 

*Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình cảm với đối phương.

 

Tần Hi đang xào rau, Sơ Ninh nhìn chằm chằm ngọn lửa dưới đáy chảo, thở dài: “Tôi biết bố vẫn luôn muốn duy trì tốt mối quan hệ này, nhưng rất khó, mẹ tôi không còn, dù sao cũng không thể quay về gia đình như trước kia.”

 

Tần Hi múc thức ăn ra đĩa, quay đầu nhìn cô: “Sao lại đau lòng rồi, còn có anh ở đây mà.”

 

Tần Hi híp đôi mắt hoa đào lại, bên trong lóe lên tia sáng, cong khóe mắt, trêu người: “Sau này có anh là đủ rồi.”

 

 Sơ Ninh ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu rồi nghiêng đầu né tránh, dường như cô nhớ tới gì đó, nói: “Phải rồi, ông Lương có cho tôi lạp xưởng đem về, ông nói lạp xưởng làm ăn rất ngon.”

 

Cô chạy tới mở chiếc ba lô đặt trước sô pha, cầm theo lạp xưởng vào trong bếp: “Tối nay ăn được không?”

 

Tần Hi liếc mắt nhìn một cái, nói: “Ngày mai đi, đồ ăn hôm nay khá nhiều.”

 

“Ò, vậy tôi để tủ lạnh.” Cô mở tủ lạnh ra, bỏ vào trong.

 

Trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, Sơ Ninh nói: “Hình như là điện thoại của anh.”

 

“Em đem lại đây giúp anh đi.” Tần Hi nói xong thì bỏ cái chảo đáy tròn vừa dùng vào bồn nước, rửa sạch sẽ.

 

Sơ Ninh đi lấy điện thoại, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình thì chợt khựng lại, đưa qua cho anh: “Bố anh.”

 

Tần Hi đảo mắt nhìn ghi chú rồi nhìn Sơ Ninh.

 

Sơ Ninh cũng vừa hay nhìn qua, cười với anh: “Anh nhìn tôi làm gì, mau nghe máy đi.”

 

Tần Hi tháo dây rút tạp dề trên người, lau tay rồi ấn cúp máy, dịu dàng nói với cô: “Đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.”

 

Anh đem thức ăn đã xào xong đặt trên bàn ăn.

 

Sơ Ninh đi tới đứng sau lưng anh, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Có phải gần đây anh vì tôi mà đã tranh cãi với bố anh không?”

 

Tần Hi khựng lại, đứng trước bàn ăn xoay người lại rồi xoa đầu cô: “Không có, đừng nghĩ lung tung.”

 

Sơ Ninh mím môi im lặng hai giây, nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi cảm thấy không sao cả, chuyện trước kia đều là quá khứ rất nhiều năm trước rồi, dự định ban đầu của bố anh cũng là vì anh thôi, anh không nên tức giận với ông ấy.”

 

“Hơn nữa.” Sơ Ninh ngửa cằm khuyên bảo anh: “Khi đó anh nghe theo lời ông ấy ra nước ngoài du học, vừa tốt nghiệp đã thu mua WHOLE LIFE, sự nghiệp phát triển tốt như vậy, ông ấy đã giúp anh đỡ phải đi đường vòng rất nhiều.”

 

“Nhưng vì ông ấy mà chúng ta đã bị chia cắt bảy năm trời, ông ấy lấy danh nghĩa vì muốn tốt cho anh, nhưng căn bản ông ấy không hề biết điều anh mong muốn nhất là gì.” Tần Hi xoa mặt cô, thanh âm mang theo nỗi đau đớn kịch liệt: “Sơ Ninh, cả đời người có thể lãng phí bao nhiêu cái bảy năm?”

 

Sơ Ninh cắn môi không nói gì.

 

“Huống chi, ông ấy còn nói ra những lời khiến em tổn thương.” Tần Hi nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Sơ Ninh, cho dù là ai, anh cũng không cho phép họ làm tổn thương em, bố anh cũng không được.”

 

Sơ Ninh nở nụ cười với anh: “Chúng ta không nói những chuyện này nữa, ăn cơm thôi.”

 

Nhìn thức ăn trên bàn, cô khịt khịt cái mũi: “Mùi thơm quá, đồ ăn trên máy bay không ngon chút nào, tôi đói bụng nãy giờ rồi.”

 

Cô muốn xuống tay lấy một miếng măng để ăn vụn nhưng lại bị Tần Hi khẻ tay: “Làm gì đó, em vẫn chưa rửa tay mà?”

 

Sơ Ninh rụt tay lại, không tình nguyện mà đi rửa tay.

 

Bồn nước ngay bên cạnh, Tần Hi đứng phía sau hoàn toàn chế trụ cô, cầm tay cô.

 

Sơ Ninh ngây người, dùng bả vai đẩy anh: “Anh làm gì đấy?”

 

Mở vòi nước, Tần Hi nghiêm túc xoa tay cô, tiếng nói ôn hòa khẽ thì thầm bên tai cô: “Đừng nhúc nhích, anh giúp em rửa tay.”

 

Sơ Ninh không biết nói gì mà trợn to mắt: “Anh đang chiếm tiện nghi tôi.”

 

“Anh thật sự giúp em rửa tay mà.”

 

“Tôi lớn vậy rồi còn cần người khác giúp sao? Anh xem tôi là con nít ba tuổi hả?”

 

Tần Hi thoải mái bật cười, thấp giọng nói: “Ừm, nhà anh vừa hay có một tiểu bảo bối ba tuổi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)