TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.734
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Ngủ cùng nhau
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

 

Nhân lúc bà Lương vào bếp nấu cơm, Sơ Ninh dắt Tần Hi ra khỏi nhà, đứng ở góc khuất sau nhà: “Sao anh lại ở đây?”

 

Tần Hi nhướng mày kiếm, cười nhìn cô: “Vì sao anh không thể ở đây?”

 

“Ý tôi là, vì sao anh biết tôi ở đây? Còn…”

Sơ Ninh cúi đầu, tay nắm một cành cây nhỏ, giọng ngày càng bé dần: “Còn có thể đến sớm hơn tôi.”

 

“Kiều Kế Hằng đã kể hết mọi chuyện với anh rồi.”

 

Sơ Ninh đưa lưng về phía Tần Hi, khớp ngón tay trắng nõn đang cầm một cành cây nhỏ trơ trụi, nghe thấy lời này thì động tác khựng lại, cành cây mảnh khảnh bị bẻ gãy, cô bình tĩnh mân mê trên tay, mắt cụp xuống, giống như không hề để ý: “À.”

 

Tần Hi nhìn dáng vẻ của cô, khựng lại trong chốc lát, anh kéo cô lại, buộc cô phải xoay người nhìn mình, đáy mắt lộ ra tia đau đớn kịch liệt: “Bố anh nói những lời đó thật sự rất có lỗi với em, nhưng đó là do ông ấy tự cho rằng như vậy sẽ tốt cho anh, đó không có nghĩa là ý kiến của anh, em nên nói với anh tình hình khi đó chứ, không nên tự mình lựa chọn thay anh.”

 

Ngón tay Tần Hi khẽ xoa mi cô, anh nói: “Em có nghĩ tới việc, lúc đó em đột nhiên thay đổi sắc mặt khiến anh khó chịu thế nào không?”

 

Hốc mắt Sơ Ninh ửng đỏ, bên trong ngưng tụ lớp sương mù khiến tầm mắt trở nên mơ hồ.

 

Cô gục đầu xuống, hàng mi dài ẩm ướt: “Sau khi chia tay ở quán Starbucks, tôi đã thay đổi quyết định, muốn cùng anh ra nước ngoài, nhưng gọi điện anh không bắt máy. Còn chưa kịp thương lượng với bố mẹ chuyện tôi muốn ra nước ngoài thì vào đêm hôm đó, mẹ tôi gặp tai nạn giao thông chết trước mặt tôi. Tôi rất đau khổ, vẫn luôn gặp ác mộng, muốn tìm anh nói chuyện nên gọi cho anh thêm lần nữa, nhưng vẫn không thể gọi được.”

 

Tần Hi hoảng sợ nhìn cô: “Em gọi điện cho anh sao?”

 

Sơ Ninh đang cố nén cảm xúc, bị anh hỏi câu này thì đột nhiên không kiềm được nước mắt, từng giọt từng giọt chực trào xuống, nỗi oán giận trong lòng dâng cao, hung hăng đẩy anh: “Gọi cho anh rất nhiều lần nhưng đều không bắt máy! Nhắn tin anh cũng không trả lời!”

 

Tần Hi bị cô đẩy tới lảo đảo, trong mắt nổi lên tơ máu, môi mỏng run lên, anh mơn trớn chiếc vòng cổ hình quả chanh kia, giọng nói khàn khàn: “Ngày hôm đó anh quay lại trước cửa Starbucks để tìm vòng cổ, anh chui vào cống thoát nước nên điện thoại bất cẩn bị rơi ra.”

 

Lúc trước cô tuyệt tình như vậy, căn bản là Tần Hi không ngờ sau đó cô còn gọi điện cho anh.

 

Anh nhớ hôm đó khi điện thoại rơi xuống có vang lên tiếng chuông.

 

Lúc bấy giờ trong lòng anh chỉ muốn tìm lại vòng cổ, không hề quan tâm là ai gọi tới, cũng chẳng để ý đến điện thoại bị rơi xuống.

 

Bởi vì dù anh nghĩ thế nào thì cũng tuyệt đối không nghĩ là Sơ Ninh gọi.

 

Hôm đó sau khi điện thoại rơi xuống, rõ ràng tiếng chuông cứ reo lên liên hồi, anh có thể cầm lên nhưng lại lựa chọn không nhìn đến.

 

Sai một li đi một dặm, cuối cùng phải chia lìa bảy năm.

 

Trong lòng dâng lên nỗi tự trách và phiền muộn, Tần Hi hận không thể tự tát mình một bạt tai.

 

Anh khẽ nâng tay giúp cô lau đi nước mắt: “Em không gọi được cho anh thì sao không gọi cho Hàn Huân? Hay một người bạn cùng lớp khác?”

 

Sơ Ninh giật mình dừng khoảng hai giây, cô lập tức khóc to hơn, rơi nước mắt như bị mất tiền.

 

Tần Hi hỏi một câu, không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, anh bị cô dọa sợ: “Đừng khóc mà, không nhận điện thoại của em là lỗi do anh, anh không có ý trách em.”

 

Sơ Ninh gạt tay anh ra: “Bây giờ anh mới nói có thể tìm Hàn Huân, lúc đó tôi đã khổ sở muốn chết rồi, căn bản không nhớ tới mà hu hu hu…”

 

Tần Hi: “...”

 

“Bỏ đi, đều là chuyện đã qua rồi.” Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Có lẽ là ý trời, ông trời muốn khảo nghiệm chúng ta thì sao. Sau này chúng ta có việc gì thì cứ gặp mặt nói chuyện rõ ràng, anh cũng sẽ không bỏ qua cuộc gọi của em nữa, được không?”

 

Sơ Ninh lau nước mắt, đẩy anh ra, nghiêng đầu: “Tôi chưa nói muốn làm hòa với anh.”

 

Cô nghĩ đến câu nói của bà Lương, có chút bất mãn: “Sao anh nói với bà, anh là bạn trai tôi, tôi còn không đồng ý, da mặt anh dày thật đấy!”

 

Tần Hi xoa gáy: “Vậy làm sao bây giờ, anh đều nói cả rồi, nếu em nói với họ rằng anh không phải bạn trai em, vậy anh sẽ rất mất mặt.”

 

“Nếu không thì…” Anh cúi người tới gần cô, thương lượng nói: “Vì nghĩ đến mặt mũi của anh, em phối hợp với anh đi, ở trước mặt ông bà thì giả vờ làm bạn gái anh?”

 

Sơ Ninh mở to hai mắt nhìn anh, sau đó xoay người sang chỗ khác: “Không muốn.”

 

“Tại sao?”

 

“Anh cũng không phải mà.”

 

“Vậy làm thế nào mới phải?”

 

“Làm thế nào cũng không phải.”

 

“...”

 

Tần Hi ôm cô từ phía sau, ghé vào bên tai cô thở dài: “Được, vậy coi như anh theo đuổi em đi, em không ý kiến chứ?”

 

Sơ Ninh nghiêng đầu, vẻ mặt khó tin: “Anh theo đuổi ư?”

 

Lại nhỏ giọng lầm bầm: “Anh cũng chưa từng theo đuổi ai.”

 

Tần Hi cười: “Anh chưa từng theo đuổi ai, nhưng chẳng phải em đã từng theo đuổi rồi sao, mặc dù anh chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy rồi*”

 

*Câu thành ngữ ý chỉ tuy rằng chưa trải qua nhưng đã từng nghe nói, đã thấy và có chút hiểu biết.

 

Sơ Ninh gấp tới mức trố mắt nhìn anh, vùng vẫy nói: “Tôi theo đuổi người ta lúc nào chứ? Tôi không có.”

 

Tần Hi ôm cô chặt hơn: “Sao lại không có? Thủ đoạn thật sự rất cao siêu, suýt nữa anh đã bị em lừa.”

 

Sơ Ninh đỏ tai, có chút chột dạ: “Anh biết lúc nào?”

 

Tần Hi nói: “Ngày hôm qua anh lên thư phòng trên lầu, nhìn thấy trên giá sách có rất nhiều bài thi hồi cấp 3 nên lấy ra xem một chút, kết quả anh thấy có một bản hợp đồng đã được dán lại bằng băng keo, chính là cái trước đó em chặn anh ở đầu ngõ, bảo muốn tìm anh ký hợp đồng làm bạn trai em.”

 

Nói đến đây, anh tạm dừng một chút, rõ ràng cảm thấy thân thể cô gái trong lòng hơi cứng đờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi anh: “Sau đó thì sao?”

 

Tần Hi cười: “Lúc đó cũng không quá để ý, sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không hợp lý. Cũng chỉ là một bản hợp đồng mà thôi, lúc trước anh đã xé nát rồi, em dán lại làm gì? Vì thế anh vào lại thư phòng, lấy bản hợp đồng ra lần nữa rồi cẩn thận xem xét.”

 

Môi anh dán sát tai cô, thì thầm lên tiếng: “Em đoán xem anh đã nhìn thấy gì?”

 

Sơ Ninh nghĩ đến mặt sau của bản hợp đồng, cô đã dùng bút tàng hình để viết mấy câu:

Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.

 

《 Hợp đồng yêu đương 》 lại tên là 《 Khế ước bán thân của Tần Hi 》.

 

Ký tên rồi, đồng ý rồi, vậy kiếp này anh chính là người của lão nương.

 

Suy nghĩ một chút, tai cô lập tức đỏ ửng, vùng khỏi sự giam giữ của anh: “Lâu rồi, tôi… không nhớ rõ.”

 

“Vậy bây giờ anh đã nhắc lại, chẳng phải em nhớ ra rồi chứ.” Tần Hi xoay cô lại, buộc cô phải đối mặt với mình, bàn tay to đặt bên hông cô, tâm trạng không tệ: “Thích anh từ khi nào, cách theo đuổi lại đơn thuần thoát tục như vậy?”

 

“Thích từ sớm rồi.” Lòng bàn tay Sơ Ninh đặt trên lồng ngực rắn chắc của anh, có chút ngại ngùng rũ mắt xuống: “Tôi học giỏi, ngoại hình cũng rất xinh, trong trường có nhiều người theo đuổi tôi như vậy, sao anh không theo đuổi tôi, bình thường nói chuyện cũng không thèm nói, tôi cố tình lảng vảng trước mặt anh mà anh cũng vờ như không thấy, khiến người ta tức chết mà!”

 

“Sau đó tôi thấy có người thổ lộ với anh nhưng anh cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, đoán rằng đầu óc anh không tốt nên cho dù tôi viết thư tình thì cũng không có khả năng, bị từ chối lại còn rất mất mặt, vì vậy tôi nhanh trí một chút, làm một bản hợp đầu tìm anh ký tên, nghĩ rằng chỉ cần anh ký vào thì tôi có thể mượn cơ hội học phụ đạo để tiếp cận anh, trước khi bắt đầu kỳ thi đại học thì chắc chắn sẽ tóm được anh.”

 

“Thế nào?” Cô chớp mắt nhìn anh, mặt mày đắc ý, biểu cảm như cầu được khen ngợi: “Tôi thông minh chứ?”

 

Tần Hi cười nhẹ một tiếng, miễn cưỡng trả lời: “Thông minh, nhưng quá thông minh.”

 

Ngón tay anh lướt qua đôi má mềm mại của cô, giọng điệu hòa hoãn hỏi cô: “Tối hôm đó em nói rằng khi lên đến điểm cao nhất của vòng quay chọc trời thì có bí mật muốn nói với anh, chính là chuyện này sao?”

 

Lông mi Sơ Ninh khẽ rung: “Cái đó thì, không phải chuyện này.”

 

“Hở?” Anh nâng mặt cô lên, áp trán lên trán cô: “Vậy nói gì?”

 

Sơ Ninh cắn môi dưới, ngón tay níu lấy cổ áo anh: “Khi đó tôi cảm thấy tôi đã tán đổ được anh rồi, chắc chắn sẽ không nói những chuyện đơn giản như vậy.”

 

Cô nhấc mí mắt lên, chớp mắt nhìn anh: “Tôi định nói với anh rằng, hợp đồng đã đến kỳ hạn, nếu anh vẫn muốn ở bên tôi, vậy anh phải làm sao đó xem như theo đuổi tôi thì còn may ra.”

 

Khóe môi Tần Hi cong lên: “Em định để anh theo đuổi trong bao lâu?”

 

“Lúc đó tôi nghĩ, dù thế nào cũng phải theo đuổi được một kỳ nghỉ hè.”

 

“Vậy bây giờ thì sao?”

 

“Hả?”

 

“Nếu bây giờ anh theo đuổi em, phải mất bao lâu?”

 

Sơ Ninh nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên cô bừng tỉnh, cảm thấy có gì đó sai sai, đẩy anh ra: “Bây giờ và lúc đó sao có thể giống nhau chứ?”

 

“Sao lại không giống?”

 

“Tôi cũng chưa nói muốn làm hòa với anh, anh đã hỏi phải theo đuổi tới khi nào.” Sơ Ninh nhếch môi, đáy mắt lộ ra tia phức tạp: “Tần Hi, chuyện trước kia đã qua lâu rồi, tôi vẫn chưa nghĩ thông, trong lòng còn hơi loạn, anh đừng ép tôi.”

 

“Được, không ép em.” Tần Hi giúp cô chỉnh lại cổ áo một chút: “Bên ngoài trời lạnh, ra đây lâu vậy rồi, chắc ông bà cũng đang lo lắng, việc này để sau rồi nói tiếp.”

 

— 

Sáng sớm thời gian câu cá của Tần Hi và ông Lương quá ngắn nên không câu được bao nhiêu con.

 

Bữa sáng xong xuôi thì hai người định đi câu thêm một lúc nữa để dành cho bữa trưa.

 

Sơ Ninh cũng đi cùng Tần Hi.

 

Con sông cách nhà ông bà Lương không xa, chỉ khoảng 5-6 phút đi bộ, chốc lát đã tới.

 

Mặc dù đã là mùa thu nhưng phong cảnh nơi này vẫn rất đẹp, non xanh nước biếc, tùng bách xanh xanh, dòng nước lẳng lặng chảy xuống, xung quanh là âm thanh đặc biệt của thiên nhiên.

 

Ông Lương cầm dụng cụ câu cá của mình đi tới vị trí quen thuộc ngồi xuống, cười với Tần Hi: “Buổi sáng không đủ thời gian, bây giờ có thời gian rồi, cùng ông câu thêm chút nữa nhé?”

 

Sơ Ninh đứng cạnh bờ sông, ném một viên đá rồi nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng.

 

Nghe thấy lời ông Lương, cô quay đầu nói thêm vào: “Ông à, ông là vương giả trong câu cá, anh ấy đoán chừng chỉ là đồng thau thôi, có thể câu được hay không còn chưa biết, ông đừng khiến anh ấy tự rước lấy nhục nhã.”

 

Tần Hi kéo cô ra sau, cách xa bờ sông: “Anh còn chưa nói gì mà em đã sợ anh khiến em mất mặt à?”

 

“Ai sợ anh khiến tôi mất mặt chứ?” Sơ Ninh vô thức phản bác lại, im lặng một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Anh mất mặt thì liên quan gì đến tôi?”

 

Ông Lương nhìn hai người họ rồi cười, đã tự chuẩn bị xong xuôi, nhàn nhã ngồi chờ cá mắc câu.

 

Tần Hi cũng ngồi xuống, thấy Sơ Ninh vẫn còn đứng cạnh bờ sông, anh lên tiếng: “Lại đây ngồi.”

 

Sơ Ninh không để ý đến anh, nhìn xung quanh rồi đi tới ngồi cạnh ông Lương.

 

Ông Lương xua xua cô, chỉ về phía Tần Hi: “Nha đầu, con qua kia ngồi đi, cá xung quanh đây của ông đều bị con dọa sợ rồi.”

 

“...” Sơ Ninh nhíu mày giận dỗi: “Ông, con lặn lội đường xa tới thăm ông mà ông lại chẳng thương con, còn đuổi con đi.”

 

Cô đứng lên, bất chấp ngồi cạnh Tần Hi.

 

Tần Hi ghé mắt nhìn cô một cái, thấy Sơ Ninh bĩu môi, anh bật cười, học theo lời ông Lương: “Nha đầu, ngồi cạnh anh khiến em tủi thân à?”

 

Biểu cảm Sơ Ninh cứng đờ, nhìn anh: “Anh gọi tôi là gì?”

 

Tần Hi áp sát bên tai cô, thấp giọng lên tiếng: “Nha đầu, sao vậy?”

 

Thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến, như lông vũ lướt nhanh qua đáy lòng, Sơ Ninh nghe được chút âm điệu khác lạ.

 

Cưng chiều có, ôn nhu có, lại thêm chút bịn rịn khó xua tan.

 

Mặt cô hơi nóng lên, mắng anh: “Ai cho anh gọi bậy hả?”

 

Tần Hi cười: “Tại sao anh không được gọi?”

 

Sơ Ninh muốn đẩy anh ra, Tần Hi nhướng mày, suỵt một tiếng: “Cá sắp cắn câu rồi, đừng động đậy!”

 

“Có sao, ở đâu thế?” Sơ Ninh nhướng cổ nhìn xuống sông, bỗng nhiên cô đảo mắt, nổi lên ý đồ xấu xa, nhân lúc anh không phòng bị thì cầm tay anh lay mấy cái, ánh mắt vẫn rất nghiêm túc nhìn về phía lòng sông: “Chỗ nào, ở đâu thế? Sao tôi không thấy!”

 

Nói xong, cô lại lay thêm hai cái rồi mới buông tay ra, nhìn chằm chằm mặt nước tĩnh lặng, vô tội chỉ tay: “Anh xem đi, chẳng có gì cả!”

 

Tần Hi: “...”

 

Bên kia vang lên tiếng cười của ông Lương: “U, con cá này to thật nha.”

 

Ông ấy bỏ cá cắn câu vào thùng gỗ, cười nói với Tần Hi: “Tiểu tử, bên cạnh con có một con loăng quăng, xem ra hôm nay con khó mà câu được cá!”

 

“Ông, con nào có chứ!” Sơ Ninh đứng dậy, không chút chột dạ: “Rõ ràng là vì giúp ông thắng anh ấy, con đặc biệt giúp ông mà, sao ông còn nói con.”

 

“Con bé này.” Ông nội Lương chỉ chỉ cô, cười lắc đầu.

 

Thấy bên kia có cây phong lá đỏ, Sơ Ninh cất bước đi qua, bỏ lại ông Lương và Tần Hi ở đó câu cá.

 

“Đi đâu đấy?” Tần Hi nhìn theo bóng dáng cô gọi, Sơ Ninh cũng không để ý mà còn chạy nhanh hơn.

 

“Đừng lo, con bé rất quen thuộc chỗ này.” Ông Lương trấn an anh, thở dài, cảm khái nói: “Nha đầu đó năm nào cũng tới đây, lần này là hoạt bát nhất, khuôn mặt cũng tươi cười nhiều hơn.”

 

Ông Lương nhớ tới mấy năm trước: “Lần đầu tiên con bé được bố đưa tới đây. sắc mặt trông rất xanh xao, cũng chẳng buồn nói chuyện, ông dẫn nó đi câu cá, con bé lại ngồi bên bờ sông cả ngày trời, hỏi gì cũng không trả lời, cứ một mình ngồi như vậy, trông cực kỳ đáng thương.”

 

Nụ cười của Tần Hi vụt tắt, ghé mắt nhìn bóng hình xa xa.

 

Sơ Ninh đứng dưới tán cây lá phong đỏ, cô vươn tay nhảy lên chạm vào chiếc lá.

 

Nhưng nhảy lên mấy cái đều không thể chạm tới, cô đành lùi lại để tiến thêm một bước, cúi người nhặt những chiếc lá bị gió thổi rơi trên đất.

 

Sơ Ninh nhặt từng chiếc lá lên, rồi ngồi xổm cạnh bờ sông, đặt những chiếc lá trôi trên mặt nước, xuôi theo dòng chảy.

 

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, sóng gợn lăn tăn, lấp lánh như những ngôi sao sáng.

 

“Chẳng phải hai đứa thương lượng xong rồi sao?” Đột nhiên ông Lương hỏi.

 

Tần Hi khựng lại một chút, nhìn sang: “Ông thấy rồi ạ?”

 

Ông Lương nói: “Nha đầu đó mỗi khi tới đây đều nói trước với hai chúng tôi, còn mang theo hành lý, bây giờ không nói tiếng nào đã chạy tới đây, ngay cả hành lý cũng không mang theo, e là tâm trạng không tốt nên tạm chạy tới đây giải sầu thôi, mà cậu, là đặc biệt đến tìm con bé đúng không?”

 

“Ông đúng là có con mắt tinh tường, không thể giấu được ông.”

 

Ông Lương thở dài: “Con bé sống không dễ dàng gì, ông bà luôn đối xử với nó như cháu gái của mình, trước kia chúng tôi luôn mong con bé có thể tìm được một người biết quan tâm chăm sóc nó, vẫn tốt hơn là một mình không có ai dựa dẫm. Bây giờ xem ra con bé có thể bật lên tiếng cười từ đáy lòng, có vẻ như đã tìm được rồi.”

 

Tần Hi nghe được những lời này, ánh mắt rơi trên mặt sông, im lặng một hồi lâu.

 

Khi Sơ Ninh quay lại thì phát hiện trong thùng gỗ của Tần Hi đã có mấy con cá, cô bất ngờ nhìn vào trong thùng: “Những con này đều do anh câu sao?”

 

Tần Hi nhướng mày: “Thế nào, em vừa đi thì hiệu suất của anh tương đối khả quan đấy.”

 

Sơ Ninh bĩu môi, cô nhìn những con cá bơi qua bơi lại trong thùng gỗ.

 

Tần Hi lại câu thêm được một con, cảm thán: “Nơi này sông núi rất đẹp, cá cũng dồi dào như vậy, lần này có luôn cả phần cho tối nay rồi.”

 

Sơ Ninh kéo tay anh, hất cằm ai oán nhìn anh: “Cá đáng yêu như vậy, sao anh lại muốn ăn?”

 

Khóe môi Tần Hi giật giật: “Em đừng ăn.”

 

“Vậy không được.” Cô cúi đầu chọc vào bụng cá, lẩm bẩm nói: “Thịt cá rất thơm, nó sinh ra là để tôi ăn mà.”

 

Tần Hi: “...”

 

— 

Cơm trưa do Tần Hi phụ trách, còn Sơ Ninh bị anh cưỡng chế kéo vào bếp hỗ trợ.

 

Nói là hỗ trợ nhưng hầu hết thời gian cô cũng chẳng giúp được gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn.

 

Tần Hi đang xử lý đám cá hồi sáng câu được, Sơ Ninh ngồi xổm bên cạnh anh, chống cằm nhìn chăm chú, bỗng nhiên mở miệng: “Anh có cảm thấy mình giống nàng tiên Ốc không?”

 

Tần Hi bật cười: “Em đang khen ngợi anh à.”

 

Sơ Ninh: “Tôi vốn đang khen anh mà, khen anh hiền lành, có phong thái của một bà chủ trong gia đình.”

 

“Vậy sao?” Động tác trong tay Tần Hi dừng lại, anh quay đầu: “Vậy em cưới tôi đi.”

 

“...” Sơ Ninh đứng dậy, ấp úng nói: “Bà nói khi làm cá phải cho thêm rau dại mới ngon, tôi đi tìm rau cho anh.”

 

Sơ Ninh chạy ra khỏi nhà, đi tới sườn núi phía sau lấy rau dại.

 

Cô đã ở đây từ rất lâu nên có thể nhận biết được khá nhiều loại rau, chọn ra mấy loại ngon mà bà từng nói.

 

Khi đang nghiêm túc vùi đầu làm việc thì bỗng sau lưng truyền đến tiếng kinh ngạc: “Sơ Ninh, cô tới đây lúc nào vậy?”

 

Sơ Ninh quay đầu lại, cô nhìn thấy một nam thanh niên đứng cách đó không xa.

 

Người đàn ông mặc một chiếc áo lông trắng, trên sống mũi có cặp kính vàng, mặt mày trắng trẻo, lịch sự nhã nhặn.

 

Sơ Ninh bất ngờ chớp mắt một cái, đứng dậy cười chào hỏi: “Thẩm Uẩn!”

 

Thẩm Uẩn và Sơ Ninh không quá cách biệt tuổi tác, ba năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã tới đây hỗ trợ giảng dạy.

 

Có lần Sơ Ninh một mình đi leo núi nhưng khi xuống núi cô lại không cẩn thận bị trẹo chân, may mắn gặp được anh ta, suốt dọc đường đỡ cô xuống núi.

 

Sau đó hai người thường xuyên qua lại nên quen biết nhau.

 

Tuy rằng người trong thôn thành thật chất phác nhưng Sơ Ninh không có tiếng nói chung với họ, nhưng cô lại có thể tán gẫu với Thẩm Uẩn.

 

Thẩm Uẩn học đại học khoa tâm lý học, anh ta đã khuyên bảo cô rất nhiều, trong lòng Sơ Ninh vẫn luôn cảm kích anh ta: “Vừa tới sáng nay.”

 

Nhìn thấy rau dại trên tay cô, Thẩm Uẩn cười nói: “Cô tới lấy rau mà sao hai tay trống trơn thế.”

 

Nói xong anh ta đưa cô một chiếc túi: “Lấy cái này đựng đi, đây là trên sườn núi, lát nữa hai tay cô cầm rau dại đi xuống sẽ không tiện, cẩn thận kẻo ngã.”

 

“Cảm ơn.” Sơ Ninh nhận lấy, hỏi anh ta: “Đúng rồi, cậu sắp kết thúc ba năm hỗ trợ giảng dạy rồi nhỉ?”

 

Thẩm Uẩn gật đầu: “Còn một tháng nữa, tôi cứ tưởng rằng trước khi đi sẽ không thể gặp lại cô chứ. Sao đột nhiên cô lại tới đây, cũng không báo trước một tiếng.”

 

Sơ Ninh cười: “Gần đây có thời gian rảnh rỗi nên tới đây vài ngày thăm ông bà.”

 

“Tôi cũng rất thích nơi này, có thể giúp người ta bình tâm tĩnh khí, bây giờ lại phải đi nên vẫn có chút luyến tiếc. Nhưng cũng không thể ở đây mãi được, nếu không về thì bố mẹ tôi sẽ sốt ruột chết mất.”

 

Thẩm Uẩn nhìn cô, lại hỏi: “Gần đây cô thế nào, có khỏe không?”

 

“Tôi sao, rất tốt.”

 

Thẩm Uẩn nhìn sắc mặt của cô, cười: “Hình như lần này không phải nói dối, xem ra quả thật không tồi.”

 

Sơ Ninh không nói gì: “Nói cứ như trước kia lần nào tôi cũng gạt cậu vậy.”

 

“Cũng không hẳn.” Thẩm Uẩn nói: “Không phải tôi đã từng nói sao, tôi biết xem tướng.”

 

Sơ Ninh lấy rau dại cho vào túi cầm tay, cảm thấy đã đủ rồi nên chuẩn bị xuống núi.

 

Thẩm Uẩn thấy vậy cũng không hái nữa mà đi theo cô: “Tôi đưa cô đi.”

 

“Lần này ở đây mấy ngày?”

 

Sơ Ninh suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Vẫn chưa biết.”

 

Lại nói: “Một tháng sau cậu đi, e là tôi không đợi được tới khi đó để tiễn cậu.”

 

“Không sao, có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại.”

 

Khi hai người nói chuyện thì đã tới cửa nhà ông bà Lương, Thẩm Uẩn và Sơ Ninh đi vào, chào hỏi ông Lương bà Lương.

 

Bà Lương thân thiện nghênh đón: “Là tiểu Thẩm sao, con ăn cơm chưa, ở lại ăn chung nhé?”

 

Tần Hi ở trong bếp nghe thấy động tĩnh thì đi ra, anh đứng ngay cửa nhìn ra sân, sắc mặt trầm xuống.

 

“Sơ Ninh, rau dại của em đâu?” Anh gọi cô.

 

Sơ Ninh đi tới, đặt túi đựng rau trên phiến đá ngay cửa bếp: “Ở đây nè.”

 

Đột nhiên anh khom người, kêu cô: “Mắt anh bị khói dầu xộc vào rồi, hơi khó chịu, em xem giúp anh một chút.”

 

Sơ Ninh vừa nghe xong thì vội vàng rửa tay chạy tới, cô kéo nhẹ mí mắt anh lên nhìn: “Hình như không sao cả.”

 

Tần Hi: “Nhưng rất xót, không thì em thổi giúp anh đi.”

 

Sơ Ninh thổi đại mấy cái: “Bây giờ sao rồi, có đỡ hơn không?”

 

Tần Hi miễn cưỡng nhấc mí mắt, nhìn về phía Thẩm Uẩn.

 

Thẩm Uẩn vừa hay nhìn về phía này, lát sau anh ta nói với bà Lương: “Con không ở lại đâu ạ, con về tự làm một chút là được, mọi người cứ dùng trước đi ạ.”

 

Thẩm Uẩn vừa đi thì Sơ Ninh mới chợt phản ứng lại, cô trừng mắt nhìn Tần Hi, buông anh ra: “Anh làm gì thế hả?”

 

“Biểu thị công khai chủ quyền.”

 

“Tôi cũng không phải người của anh, biểu thị công khai chủ quyền cái gì.” Cô tìm một cái chậu để bỏ rau dại vào, tiến vào phòng bếp để rửa rau.

 

Tần Hi đi theo vào trong, đứng phía sau cô, thấp giọng lí nhí nói: “Tuy anh chưa theo đuổi được em nhưng người khác muốn lợi dụng sơ hở thì em nói xem, anh có thể chấp nhận được không?”

 

Sơ Ninh nghiêng đầu né tránh: “Anh đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, người ta không có ý kia đâu, khi tôi và anh ta ở đây chỉ thỉnh thoảng trò chuyện thôi, thông thường khi quay về Trường Hoàn, ngay cả wechat cũng chẳng nói gì cả.”

 

Tần Hi khinh thường: “Lão tử có hỏa nhãn kim tinh, hắn ta có ý gì hay không, anh nhìn một cái là biết ngay, nói không chừng hắn ta đang dùng lạt mềm buộc chặt đấy.”

 

Càng nói Tần Hi càng tức giận: “Em thường xuyên chạy tới đây, không ngờ ở đây còn có một tên tiểu bạch kiểm.”

 

Sơ Ninh đá chân anh một cái: “Anh im miệng, tiếng tiểu bạch kiểm của anh, tôi thấy da dẻ này của anh còn giống tiểu bạch kiểm hơn.”

 

Tần Hi cười: “Được, tôi coi như em khen anh đẹp trai hơn tên đó.”

 

Sơ Ninh: “...”

 

“Cũng đúng thôi.” Tần Hi an ủi chính mình: “Em đã gặp một người tuyệt sắc như anh rồi thì làm sao còn tâm tư nào hứng thú với kiểu hoa dại như hắn ta chứ?”

 

Sơ Ninh xoay người xem thường: “Khi tôi vừa hái rau dại về thì phát hiện con trâu bị buộc trước cổng nhà bên cạnh không còn thấy đâu nữa.”

 

“Nó đi đâu rồi?”

 

Sơ Ninh bình tĩnh chỉ tay ra ngoài trời: “Bị anh thổi bay* rồi.”

 

*Ý bảo ổng chém gió dữ quá

 

Tần Hi: “...”

 

 

Ông bà Lương đang ở nhà trên, thông thường khi Sơ Ninh đến Cốc Bạc Đầu thì đều ở tại Tây Ốc, nghe nói là phòng thư ký Lương.

 

Trong nhà cũng chỉ có một phòng đó có thể tạm ở được.

 

Bây giờ thời thế đổi thay, những người trẻ tuổi đều khá cởi mở, ông bà Lương cũng không phải người bảo thủ.

 

Biết Sơ Ninh và Tần Hi là quan hệ yêu đương, cũng đã đến tuổi cưới gả nên không cảm thấy vấn đề gì khi để hai người ở cùng nhau.

 

Biết Sơ Ninh không mang theo quần áo để tắm rửa nên bà Lương còn lấy cho cô một bộ đồ.

 

Khi bà Lương đi rồi, Sơ Ninh đứng trong phòng ngủ, nhìn chiếc giường duy nhất có trong phòng, cô lập tức cảm thấy đau đầu.

 

Đêm nay kêu cô và Tần Hi ở cùng nhau, sao có thể chứ?

 

Sớm biết như vậy, cô không nên đồng ý diễn vai bồ bịch với Tần Hi.

 

Trong sân, Tần Hi và ông Lương đã chơi cờ.

 

Khi bà Lương đi tới nói với anh, vẻ mặt Tần Hi cực kỳ bình tĩnh, chẳng có chút gì là dáng vẻ không ổn.

 

Sơ Ninh căng mặt đi tới, ngồi xuống băng ghế nhỏ cạnh Tần Hi, giọng điệu không tốt: “Anh còn biết chơi cờ sao?”

 

Tần Hi đảo mắt nhìn cô: “Em khinh anh à?”

 

Sơ Ninh bĩu môi: “Chắc chắn anh chỉ biết sơ sơ, đợi lát nữa sẽ bị ông giết hết không còn đường lui.”

 

Ông Lương cười ha hả ngẩng đầu: “Nha đầu, con không có chút tự tin nào với bạn trai mình sao? Ông thấy thằng nhóc này chơi cũng không tồi, còn giỏi hơn con trai ông.”

 

Chữ “bạn trai” kia khiến Sơ Ninh có chút không được tự nhiên, cô nghiêng đầu nhìn Tần Hi, đúng lúc anh cũng nhìn sang cô, đôi mắt hoa đào quyến rũ.

 

Sơ Ninh vội dời tầm mắt, cười nói: “Mỗi ngày chú Lương đều bận rộn đi theo bố con, sao có thể giống anh ấy được chứ.”

 

Chơi được nửa ván cờ thì bên ngoài có người gọi ông Lương, nói trâu trong nhà sắp sinh, nhưng trông tình hình không ổn lắm nên muốn nhờ ông ấy qua xem thử.

 

Ông Lương đã từng nuôi trâu mấy chục năm, có rất nhiều kinh nghiệm ở phương diện này, ông ấy vội vàng thay đồ rồi đi theo người kia.

 

Sơ Ninh suy nghĩ một chút, hơi tò mò: “Sinh trâu con sao, chúng ta đi xem thử không?”

 

“Em xem để làm gì?” Tần Hi chỉ vào vị trí ông Lương ngồi lúc nãy: “Muốn học cách chơi không, anh dạy em.”

 

Sơ Ninh sang đó ngồi: “Anh làm giáo viên được không đấy?”

 

Tần Hi cười: “Em thử thì chẳng phải sẽ biết sao.”

 

Anh xếp lại bàn cờ, giới thiệu cho cô: “Mã đi chữ “nhật” (日), tượng đi chữ “điền” (田)...”

 

Lúc đầu Sơ Ninh còn nghiêm túc học, sau đó cô lại không còn nhẫn nại, đề nghị: “Cái này chơi không vui, chúng ta chơi cờ năm quân đi, tôi biết chơi cờ năm quân.”

 

Tần Hi không nói gì mà khẽ cười: “Con đâu học bá ngày xưa, ngay cả chút kiên nhẫn học tập cũng không có.”

 

Sơ Ninh không quan tâm lời anh nói, đi vào phòng lấy cờ năm quân ra, kéo anh chơi cùng.

 

Trước khi chơi còn ra yêu cầu với anh: “Chúng ta chơi chút gì đó đi.”

 

“Gì cơ?”

 

Sơ Ninh nói: “Một ván định thắng bại, ai thua thì tối nay phải ngủ bên ngoài.”

 

Tần Hi nhìn cô, khóe môi như có như không cong lên: “Trời còn chưa tối mà em đã lo nghĩ đến chuyện tối ngủ rồi à?”

 

Sơ Ninh bình tĩnh nói: “Rốt cuộc có chơi hay không?”

 

Tần Hi chậm rãi cầm quân trắng lên, dừng một chút rồi lại đặt trở về, phun ra hai chữ: “Không chơi.”

 

Sơ Ninh gấp gáp: “Tại sao?”

 

Tần Hi chỉ vào lá khô trên cây: “Bây giờ đang là mùa thu, em muốn tính kế cho anh ngủ bên ngoài, vậy chẳng thích hợp chút nào cả.”

 

“Tôi cũng không tính kế anh, đã nói ai thua thì ngủ bên ngoài mà, lỡ như tôi thua thì sao, vậy chẳng phải tôi sẽ ngoan ngoãn ngủ bên ngoài sao?”

 

“Em ngủ bên ngoài? Vậy càng không thích hợp.” Anh thu dọn cờ năm quân, lần nữa đem cờ tướng ra: “Em bị cảm lạnh thì anh sẽ đau lòng.”

 

“...”

 

Sơ Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Đều tại anh, nói với bà anh là bạn trai tôi làm gì, bây giờ ngủ sao đây?”

 

Sơ Ninh ngồi xe buýt một ngày một đêm, bởi vì đi vội nên cũng không mua vé xe giường nằm, buổi sáng tâm trạng không tốt lắm, định rằng tối nay sẽ nghỉ ngơi sớm một chút, bây giờ đã buồn ngủ như vậy nhưng cô vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

 

Tần Hi nhìn cô, lơ đãng cười: “Nên ngủ thế nào thì ngủ thế đó, nếu thật sự không được, em cứ xem anh như người giới tính thứ ba, yên tâm, anh không khi dễ em đâu.”

 

Sơ Ninh khẽ xùy: “Vậy chi bằng tôi nói với bà, anh không phải bạn trai tôi, để bà đuổi anh đi.”

 

Tần Hi quét mắt quanh sân: “Nơi này của bà cũng không còn chỗ nào để ở, anh ngàn dặm xa xôi tới tìm em, em lại muốn đuổi anh đi trong đêm hôm khuya khoắt thế này, vậy cũng quá không hợp lý rồi?”

 

Sơ Ninh cũng lười trả lời anh, đứng dậy: “Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ, anh tự xử lý đi!”

 

Cô vào Tây ốc, định thẳng tay khóa cửa lại nhưng nghĩ nếu lỡ như anh thật sự không có chỗ ở, nhiệt độ ban đêm thấp như vậy, bên ngoài chịu lạnh cả đêm hình như không hay lắm, cuối cùng cô vẫn không khóa cửa.

 

Cô bôn ba lâu như vậy, trên xe căn bản không thể ngủ ngon giấc, lúc này thật sự rất buồn ngủ, vừa dính xuống giường liền ngủ ngay,

 

Mãi đến tối khi bà Lương vào gọi cô dậy ăn cơm, cô mới hồi phục lại tinh thần. 

 

Cơm chiều do bà ấy nấu, hai món xào, vừa đơn giản vừa ngon miệng.

 

Người trong thôn buổi tối không làm gì cả, thời tiết lạnh nên họ ngủ khá sớm.

 

Vừa ăn xong cơm chiều thì trời bên ngoài đã chập tối.

 

Sơ Ninh chủ động đi rửa bát, lúc đi ra thì ông bà đã ngủ rồi, chỉ còn Tần Hi ngồi một mình trong sân.

 

Anh mặc chiếc áo khoác đen, hai tay đút trong túi áo, lười nhác nằm trên ghế của ông Lương, xuất thần nhìn sao trên bầu trời.

 

Sơ Ninh lau tay tắt đèn phòng bếp rồi đi tới: “Anh nhìn gì vậy?”

 

Tần Hi ngửa cằm, ánh trăng chiếu xuống gương mặt anh, từng đường nét trở nên rõ ràng thâm thúy.

 

Anh chỉ vào bầu trời, nói: “Đây là lần đầu tiên anh đến nông thôn, sao trời nơi này hoàn toàn khác với thành phố, ánh trăng cũng đẹp hơn.”

 

“Đương nhiên rồi.” Sơ Ninh gác tay lên thành ghế, cũng ngẩng đầu nhìn theo “Nơi này không có ánh đèn, mặt trời vừa xuống núi thì màn đêm lập tức buông xuống, không giống trong thành phố có những ánh đèn neon lóe ra, nơi này không thể thấy rõ bầu trời trên kia trông thế nào.”

 

Tần Hi thu hồi tầm mắt, nhìn cô: “Buổi chiều ngủ một lát rồi, bây giờ còn buồn ngủ không?”

 

“Hả?” Sơ Ninh vẫn chưa hoàn hồn, cô chỉ thấy Tần Hi đứng dậy, hỏi cô: “Em dẫn anh ra ngoài đi dạo một chút nhé?”

 

Sơ Ninh cắn môi, đứng bất động tại chỗ.

 

Tần Hi nói: “Lần đầu tiên anh đến đây, nếu không có em đi cùng, lỡ lát nữa anh lạc thì làm sao quay về được?”

 

Lúc này Sơ Ninh mới miễn cưỡng đồng ý: “Vậy được rồi.”

 

Hai người lẳng lặng ra khỏi nhà, ngay ngã tư thôn có ánh đèn đường rọi chiếu bóng dáng của cả hai xuống mặt đất, chiếc bóng bị kéo dài.

 

Cốc Bạc Đầu ở vùng phía nam nên nhiệt độ không lạnh như ở Trường Hoàn, nhưng ban đêm vẫn dễ nhiễm gió lạnh, cơn gió thổi qua lạnh thấu xương, khiến người ta run rẩy.

 

Tần Hi cởi áo khoác trên người choàng cho cô.

 

Cảm giác ấm áp xua đi khí lạnh kia, Sơ Ninh trộm nhìn anh một cái, quấn chặt áo khoác.

 

Đi dọc theo đèn đường về phía trước, Sơ Ninh chỉ vào ngọn đèn dầu trước mắt  giới thiệu với anh: “Bên kia là trường tiểu học Cốc Bạc Đầu, những đứa trẻ trong thôn đều đi học ở đó. Trường cấp 2 thì ở trấn trên, cách nơi này khá xa, còn trường cấp 3 thì xa hơn nữa, muốn vào trấn học thì nửa tháng mới có thể về nhà một lần.”

 

Khi mải nói chuyện, hai người đã đứng trước cổng trường học.

 

Tần Hi nhìn tên trường, lại nghĩ đến tên của thôn này, hỏi cô: “Tại sao lại gọi là Cốc Bạc Đầu?”

 

Sơ Ninh nói: “Tương truyền ở thời loạn lạc chiến tranh, có một đôi vợ chồng đến đây tị nạn, hẹn ước rằng sẽ cùng ở đây đến đầu bạc răng long suốt quãng đời còn lại. Có một ngày, người chồng đột nhiên rời đi, anh ta nói rằng không muốn bản thân vô dụng không có đất dụng võ, bây giờ đang là thời kỳ loạn lạc, vậy chính là thời cơ tốt để kiến công lập nghiệp, anh ta muốn xông pha một lần, kêu vợ trông coi quê nhà, đợi anh ta trở về. Người vợ cứ chờ đợi mãi, một năm rồi một năm trôi qua, tóc đã dần bạc trắng đầy đầu nhưng người chồng vẫn mãi chưa quay về.”

 

Thấy cô đột nhiên không nói tiếp, Tần Hi hỏi: “Sau đó thì sao?”

 

Sơ Ninh lắc đầu: “Không hề gặp lại. Có người nói chàng trai kia đã chết trên sa trường, cũng có người nói, anh ta đã lập được quân công, nhanh chóng thăng chức và đã sớm có kiều thê mỹ thiếp trong lòng, làm sao còn nhớ cô vợ khốn khổ chờ anh ta chứ.”

 

“Anh có cảm thấy cái tên Cốc Bạc Đầu này rất giống câu chuyện tình yêu lãng mạn không? Trước đó tôi cũng nghĩ như vậy.” Sơ Ninh thở dài: “Sau đó mới biết rằng, đó là nỗi thê lương cả đời của một cô gái, là tuổi thanh xuân tươi đẹp bị chôn vùi trong sự cô đơn và tuyệt vọng.”

 

Tần Hi im lặng một hồi, phản bác cô: “Chuyện em kể không đúng, chắc là em nhớ nhầm rồi.”

 

“Có sao?”

 

“Có.” Ngón tay Tần Hi khẽ quẹt chóp mũi cô: “Anh đoán, sự thật của câu chuyện đó là, người đàn ông chiến thắng trở về đoàn tụ với cô vợ, gieo mình dưới gối vợ, sống đến bạc đầu.”

 

Sơ Ninh bĩu môi: “Cái tôi nghe được không giống như lời anh nói, ai cũng nói người đàn ông kia không trở về.”

 

“Vậy chắc chắn người ta ghen tị với tình yêu đằm thắm của đôi vợ chồng đó nên cố ý nói bừa. Hơn nữa, chẳng phải chuyện xưa hầu như đều đau thương nhưng tốt đẹp sao, người phụ nữ si tình người chồng phụ bạc mới càng mâu thuẫn, người xưa nhàn rỗi không có gì làm nên mới tạo nên câu chuyện vô lý như vậy.”

 

Sơ Ninh chậc một tiếng, không thèm tranh cãi với anh.

 

Bỗng nhiên Tần Hi chỉ vào bóng tối xa xăm: “Em nhìn chỗ đó kìa.”

 

Sơ Ninh thuận thế nhìn sang và nhìn thấy những ánh huỳnh quang lượn lờ trong bụi cỏ, rất đẹp mắt.

 

“Mùa này cũng có đom đóm sao?”

 

Mắt cô sáng lên, chạy tới đưa tay ra bắt lấy một con, tung tăng chạy tới đưa anh xem: “Anh mau nhìn đi, thật sự là đom đóm nè!”

 

Tần Hi nhìn con đom đóm bay lượn trong tay cô. ánh sáng mong manh kia rọi sáng dung nhan tuyệt đẹp của cô, mắt ngọc mày ngài, đôi đồng tử trong veo như nước.

 

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác giúp cô: “Có lạnh không? Về nghỉ ngơi nhé?”

 

Nói đến nghỉ ngơi, nụ cười trên mặt Sơ Ninh tắt dần, mở lòng bàn tay ra, đom đóm cứ thế bay đi, vỗ cánh trốn mất dạng.

 

Suốt dọc đường trở về yên tĩnh hơn rất nhiều.

 

Sơ Ninh sánh bước cùng Tần Hi nhưng hai người không hề nói chuyện, trong thôn im ắng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa.

 

Vào phòng, Sơ Ninh mở đèn lên, cô cẩn trọng và không được tự nhiên khi ở trong không gian của hai người.

 

“Tôi đi tắm đây.” Sơ Ninh chạy ra khỏi phòng, đi đến phòng tắm bên cạnh.

 

Cô muộn màng nhận ra và nhớ lại câu nói vừa rồi, hình như câu đó còn có ý nghĩa khác.

 

Cô vỗ mặt mình như muốn khiến bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.

 

Trong phòng của thư ký Lương được thiết kế sửa sang rất tiện lợi, bên cạnh phòng bếp là phòng tắm, trên đất còn được trải tấm thảm lót.

 

Sơ Ninh chầm chậm gội rửa, mãi đến khi cảm thấy đau đầu cô mới thay quần áo của bà Lương đưa cho.

 

Đứng một lát trong sân nhà, cô cố lấy hết dũng khí đẩy cửa tây Ốc ra, nhưng lại đứng yên ngay cửa.

 

Không biết Tần Hi lấy đâu ra một chiếc chiếu lạnh trải trên đất, sau đó anh lót thêm một tấm đệm chăn.

 

Nghe được động tĩnh, anh nghiêng đầu nhìn sang, Sơ Ninh mặc một chiếc áo hoa màu tím, cùng chiếc quần dài rộng thùng thình màu đen, rõ ràng là quần áo của bà Lương, nhưng mặc trên người cô lại cực kỳ trẻ trung, trông rất phong nhã, giống như tuyệt thế giai nhân trong tranh.

 

Tần Hi thu hồi tầm mắt, trải nệm xong thì đứng dậy: “Tắm lâu vậy, còn nước nóng không?”

 

“Hình như còn.” Cô thuận miệng trả lời rồi đi vào phòng.

 

Tần Hi lấy quần áo trong vali ra để tắm rửa, mở cửa ra ngoài.

 

Sơ Ninh thấy anh đã sắp xếp chỗ nằm trên nền đất, lòng cô hoàn toàn buông lỏng, tự mình yên lặng lên giường đắp chăn.

 

Tần Hi tắm rất nhanh, không lâu sau lại truyền đến tiếng bước chân, Sơ Ninh trở mình hướng mặt vào tường, vô thức nắm chặt chăn.

 

Cửa phòng bị đẩy ra, hình như anh đã bước vào.

 

“Anh tắt đèn nhé?” Tần Hi hỏi một câu.

 

Sơ Ninh bình tĩnh trả lời: “Ừ.”

 

Trong phòng lập tức tối đen, đưa tay không thấy năm ngón.

 

Qua vài giây mới nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ để thấy rõ khung cảnh xung quanh.

 

Âm thanh sột soạt truyền đến, Sơ Ninh cảm giác được Tần Hi đang nằm xuống giường trải trên đất, sau đó không còn động tĩnh gì.

 

Buổi chiều đã ngủ rồi nên bây giờ cô không thể ngủ được nữa, lấy điện thoại dưới gối ấn mở.

 

Ánh sáng chói mắt, cô chỉnh xuống mức tối nhất.

 

Kiều Kế Hằng, Trì Diên gửi wechat cho cô, hỏi tình hình của cô thế nào, Sơ Ninh lập tức trả lời lại.

 

Cuối cùng nhìn thấy wechat của Kiều Bang Quốc, cô suy nghĩ một lát rồi cũng nhắn trả lời.

 

Không có gì chơi nên cô lại buông điện thoại xuống, căn phòng tối tăm trở lại.

 

Sau khi Tần Hi nằm xuống thì không còn động tĩnh gì nữa, bầu không khí tĩnh lặng, dường như có thể nghe được tiếng hít thở ổn định của anh, nhàn nhạt, rất khẽ, giống như sợi lông vũ gãi trong lòng cô.

 

Cô chống khuỷu tay hơi ngồi dậy, thận trọng chống cằm nhìn anh.

 

Trong bệnh viện Sơ Ninh gặp được Tần Minh Huy nên tâm trạng quả thật bị ảnh hưởng một chút, vốn dĩ cô tới đây là muốn giải sầu, nhưng không ngờ anh còn tới đây trước cô.

 

Bây giờ còn ngủ cùng cô trong một căn phòng.

 

Thỉnh thoảng tĩnh tâm nghĩ lại, chuyện này rất thần kỳ, cứ như một giấc mơ.

 

Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm quyết tâm không muốn ỷ lại vào bất cứ ai, một thân một mình sống thật tốt.

 

Cũng không dám hy vọng xa vời rằng sau này cô và Tần Hi còn có gì đó với nhau.

 

Nhưng anh lại có thể mang theo hy vọng theo đuổi cô tới tận đây.

 

Trong đêm tối vắng lặng không tiếng động, Sơ Ninh khẽ thở ra một hơi.

 

Tần Hi đang nằm trên tấm nệm dưới đất bỗng mở mắt ra, nương theo ánh trăng nhìn cái đầu đang vươn ra trên mép giường, giọng nói âm trầm ôn hòa: “Em nhìn đủ chưa?”

 

Sơ Ninh ngây người, đang muốn nằm xuống lại thì Tần Hi lại nhanh hơn cô một bước.

 

Anh vươn tay ra, dễ dàng kéo người xuống, Sơ Ninh thuận thế nhào vào lòng anh.

 

Cô sợ tới mức khẽ kêu lên một tiếng, anh mạnh mẽ chế trụ thắt lưng cô, chóp mũi nhàn nhạt ngửi được hơi thở mát lạnh, hơi thở ấy như có ma lực khiến người ta tâm trí mê loạn.

 

Cô đỏ mặt, tim đập như muốn văng ra ngoài, định vùng ra để đứng dậy thì càng bị tay anh giữ chặt, căn bản không thể động đậy.

 

Lồng ngực Tần Hi run lên mấy cái, ý cười vụn vặt nổi lên, thanh âm miễn cưỡng vang lên bên tai: “Cách xa như vậy sao có thể thấy rõ? Muốn nhìn thì phải nhìn gần một chút.”

 

Anh áp sát mặt cô, đôi môi khêu gợi hé mở, giọng khàn khàn, từng chữ từng chữ đều mang theo chút mê hoặc trêu người: “Bây giờ thấy rõ chưa? Nếu không thì mở đèn lên nhé, hửm?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)