TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Người thiếu niên từng được cô giấu trong lòng
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Cổng đường hoa sương mù, Tần Hi cầm dù không ngừng nhìn ra xa.

 

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đuôi lông mày nhướng lên, đi tới đón cô.

 

Sơ Ninh không bung dù, anh thuận thế che dù trên đầu cô: “Dầm mưa rồi à, quên xem dự báo thời tiết, may mắn ở đây có bán dù nên anh mua một cái.”

 

Tóc cô bị mưa xối ướt nhẹp, trên mặt vẫn còn đọng lại vệt nước, Tần Hi cười khổ, lại có chút đau lòng: “Sao lại chật vật như vậy, anh gửi tin nhắn em không đọc được sao, không mang dù thì cứ gọi anh đến đón em.”

 

Tần Hi nâng tay giúp cô lau đi những hạt mưa còn dính trên mặt, Sơ Ninh nghiêng đầu né tránh, tức giận nói: “Anh còn không biết xấu hổ, vốn dĩ hôm nay tôi đã không định ra ngoài, nếu không phải vì nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến, biết anh tới đây thì tôi chạy ra đây làm gì?”

 

Lại chỉ vào quần áo trên người, trách anh: “Anh nhìn xem, đều ướt cả rồi.”

 

“Sao em lại không nói đạo lý thế?” Tần Hi vân vê khóe môi cô như một cách trừng phạt, ấn nhẹ lên chóp mũi cô nói: “Là tối qua em nói hôm nay muốn ngồi vòng quay chọc trời, còn nói buổi sáng muốn xem mặt trời mọc, bây giờ em nói không định ra ngoài là có ý gì? Muốn cho anh leo cây à?”

 

Sơ Ninh nhíu mày xoa xoa khóe môi bị anh vân vê: “Anh đừng động vào tôi, nam nữ thụ thụ bất thân có hiểu không? Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì.”

 

Nụ cười của Tần Hi nhạt dần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Có ý gì?”

 

Anh nhìn quần áo trên người cô, áo sơ mi trắng quần jean.

 

Tối hôm qua cô nói muốn mặc đồ đôi với anh, bây giờ lại không mặc.

 

Tần Hi dâng lên một dự cảm không lành, anh nắm lấy cổ tay cô, không hỏi gì cả mà trực tiếp đổi chủ đề: “Tuy hôm nay trời mưa nên không thể xem mặt trời mọc, nhưng đã đến đây rồi, hay là lên ngồi vòng quay chọc trời nhé? Chúng ta đi mua vé.”

 

Sơ Ninh vùng ra, cô đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng dáng của anh: “Có phải anh đã quên lúc trước tại sao chúng ta ở bên nhau không?”

 

Sống lưng Tần Hi cứng đờ, anh quay đầu lẳng lặng nhìn cô.

 

Sơ Ninh thở dài: “Xem ra gần đây học tập vất vả quá nên anh đã quên, vậy tôi giúp anh nhớ lại nhé?”

 

Cô nâng mắt đón nhận ánh nhìn của anh, bình tĩnh mở miệng: “Trên hợp đồng nói rõ ràng, tôi giúp anh phụ đạo, anh thay tôi chắn đào hoa, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp thì chia tay, bây giờ hai người chúng ta không còn là quan hệ yêu đương nữa.”

 

Cô rút cổ tay ra khỏi tay anh, cúi đầu nhìn thoáng qua, giọng điệu không vui: “Anh nắm chặt như vậy làm gì, bị anh nắm đỏ hết rồi này.”

 

Giây tiếp theo, Sơ Ninh cảm thấy chiếc ô đang che trên đỉnh đầu rơi xuống đất.

 

Những hạt mưa mịn rơi xuống đầu, xung quanh sương mù lất phất khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

 

Tần Hi rũ mắt nhìn cô: “Tối hôm qua em không nói thế này.”

 

Sơ Ninh bất đắc dĩ thở dài: “Hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, kiểu gì tôi cũng đạt được tốp đầu, từ trước đến nay tôi luôn là người làm tròn bổn phận của mình, đâu phải anh không biết. Chẳng qua không ngờ anh tin những lời tôi nói hôm qua là thật, sáng sớm còn nghe theo lời hẹn mà đến đường hoa sương mù, tôi rất bất ngờ đấy.”

 

“Sơ Ninh.” Tần Hi cụp mắt, cằm căng chặt, gằn từng chữ một: “Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, trò đùa của em không buồn cười chút nào cả.”

 

Anh nâng tay lên vén vài sợi tóc mai của cô ra sau tai: “Hôm nay trời mưa, không có mặt trời mọc, không ngồi vòng quay chọc trời nữa, chúng ta đến thủy cung nhé? Chẳng phải hôm qua em nói muốn tới đó xem sao.”

 

Cô kiễng mũi chân, vòng tay ra sau gáy anh, nhướng mày cười, con ngươi trong veo lộ vẻ khó tin: “Đại thiếu gia, chẳng lẽ anh thật sự yêu tôi sao?”

 

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi.

 

Không biết qua bao lâu, anh mới trả lời: “Đúng vậy.”

 

Tần Hi nhìn cô, trong đôi mắt hoa đầu nổi lên tia ôn nhu, khóe mắt ửng đỏ, thanh âm khàn khàn: “Anh thật sự yêu em, không muốn chia tay, được chưa?”

 

Trong lòng Sơ Ninh như có một mũi dao đâm vào, đau đến mức không thể thở nổi.

 

Cô buông anh ra, xoay người: “Lúc trước chúng ta đã nói rồi, kỳ thi tốt nghiệp kết thúc thì sẽ chia tay, bây giờ anh thế này thật sự làm khó tôi rồi. Sớm biết anh sẽ khó chơi như vậy thì trước kia tôi nên tìm người khác, có lẽ sẽ đỡ phiền phức hơn.”

 

Tần Hi dứt khoát kéo cô lại, khiến cô phải xoay người nhìn anh: “Tôi ở trong mắt em, là một công cụ mà bất kỳ ai cũng có thể thay thế được sao?”

 

Sơ Ninh chưa kịp trả lời thì anh đã giữ chặt cằm cô, đáp xuống một nụ hôn tàn bạo.

 

Anh giống như phát điên, động tác ngông cuồng, môi bị anh hôn đến tê dại đau nhói.

 

Sơ Ninh dùng sức đẩy anh ra, có chút bực tức: “Tần Hi, anh làm vậy không có ý nghĩa gì cả.”

 

Đầu ngón tay cô lướt qua đôi môi sưng tấy, thản nhiên nói: “Đã nói rõ ràng với anh rồi, tôi còn có việc, đi trước đây.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy?” Tần Hi nhìn bóng dáng của cô, tay siết chặt thành nắm đấm.

 

Sơ Ninh dừng lại, không quay đầu: “Không xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ tuân theo hợp đồng thôi, ngay từ đầu giữa hai chúng ta chính là giao dịch, bây giờ kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc, giao dịch cũng đã xong.”

 

“Em nói chấm dứt thì chấm dứt à? Anh không đồng ý!”

 

Sơ Ninh quay đầu lại nhìn anh: “Trên hợp đồng đã viết rõ ràng, lúc trước anh cũng ký vào mà. Nếu bây giờ anh động tình thì chỉ là chuyện của anh, cũng không thể yêu cầu tôi phải giống anh chứ?”

 

“Anh xin em, nhé?” Anh đi tới đứng trước mặt cô, tháo bỏ sự kiên cường, một chút kiệt ngạo cũng không còn, bi thương trong đáy mắt khiến người ta đau lòng.

 

Mưa mịn xối ướt mái tóc ngắn, dính lên trán, bộ dạng khá chật vật.

 

Từ trước đến nay anh là người mà ai ai cũng vây quanh ủng hộ, có một nhóm anh em, tính cách thất thường nhưng lại đàng hoàng, cũng không thèm để ai vào mắt.

 

Bây giờ anh lại cúi đầu trước mặt cô, nói lời ngon ngọt dỗ dành cô: “Chẳng phải đã nói cùng vào đại học C à, sao mới qua một đêm đã thay đổi rồi? Nếu em thấy anh làm gì không đúng, anh có thể sửa, đừng chia tay được không?”

 

Sơ Ninh không biết trả lời anh thế nào, cô càng sợ nếu đứng đây thêm một phút nữa thì sẽ mềm lòng mất.

 

Cô đẩy anh ra, dầm mưa chạy đi không hề quay đầu lại.

 

Bên kia đường lớn, cô thấy Tần Minh Huy bung dù đứng đằng đó, nhìn về phía cô.

 

Thì ra ông ta vẫn chưa rời đi mà đợi đáp án của cô.

 

Sơ Ninh lau đi nước mắt, giọng nói lãnh đạm: “Bây giờ chủ tịch Tần vừa lòng rồi chứ? Từ nay về sau, tôi sẽ không liên lụy con của ngài nữa.”

 

Cô lướt qua ông ra rời đi, nhưng bị Tần Minh Huy gọi lại: “Cô gái.”

 

Sơ Ninh dừng bước, sau lưng vang lên tiếng nói của ông ta: “Chuyện này tôi biết mình có lỗi với cô, thật sự rất có lỗi, nhưng hai người còn quá trẻ, vẫn chưa biết cách lựa chọn hướng đi trong cuộc sống. Tần Hi là con tôi, tôi không hy vọng thằng bé phải đi đường vòng, chỉ có thể chọn lựa giúp nó. Có lẽ sau này đợi cô trưởng thành rồi, làm cha làm mẹ rồi, có thể sẽ hiểu được tâm trạng bây giờ của tôi.”

 

Sơ Ninh mỉa mai cười: “Những lời này của chủ tịch không giống như đang an ủi tôi, mà giống như đang tự an ủi chính ông.”

 

— 

 

Ngày hôm đó Sơ Ninh về nhà, cô khóa trái phòng ngồi bên trong đợi cả ngày trời.

 

Buổi tối, Kiều Bang Quốc trở về từ công ty, lên gõ cửa kêu cô nhưng cô cũng không mở.

 

Vốn tưởng rằng, sau hôm nay, cô và Tần Hi sẽ không gặp nhau nữa.

 

Mãi đến hôm sau, khi cô đang còn thiêm thiếp thì nhận cuộc điện thoại của Tần Hi.

 

Giọng của đối phương rất lạnh nhạt, cực kỳ xa cách: “Mặc dù chia tay thì cũng phải có thể diện chứ, anh chờ em ở quán Starbucks trong trung tâm thương mại, em không đến anh sẽ không đi.”

 

Bên kia nói xong thì lập tức cúp máy.

 

Khi Sơ Ninh đến quán Starbucks thì thấy Tần Hi đang ngồi vị trí cạnh cửa sổ, anh thấy cô đến, miễn cưỡng nhấc mí mắt nhìn cô một cái: “Uống gì?” 

 

“Không cần.” Sơ Ninh ngồi đối diện anh.

 

Tần Hi giúp cô gọi một phần beef pastrami và một ly sữa đậu.

 

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên rất thận trọng.

 

Sơ Ninh chủ động tìm đề tài nói chuyện, giống như tùy ý hỏi: “Anh còn vào đại học C không?”

 

Tần Hi khẽ cười: “Chẳng phải trước kia em nói bây giờ mọi thứ đều bỏ hết sao? Anh đến đại học C làm gì? Hơn nữa, anh nói anh chắc chắn có thể đậu đại học C chỉ là muốn dỗ em, làm sao anh biết được có thể đậu hay không, cần gì phải lãng phí thời gian công sức chờ đợi?”

 

Sơ Ninh cầm ly sữa trong tay, cúi đầu không nói gì.

 

Tần Hi nhìn cô, bình tĩnh nói: “Tôi sắp đi Anh, ngày mai sẽ xuất phát.”

 

“À, vậy rất tốt.” Sơ Ninh cũng không ngẩng đầu, thuận miệng đáp.

 

Tần Hi nhìn cô, sắc mặt trầm xuống: “Em thật sự không để tâm sao?”

 

Sơ Ninh nghịch ống hút, chậm rãi nâng mắt nhìn anh, con ngươi trong veo, môi cong nở thành nụ cười: “Chẳng phải vốn dĩ anh muốn ra nước ngoài sao, bây giờ đã quyết định rồi là chuyện tốt.”

 

Ánh mắt Tần Hi trở nên ác liệt.

 

Anh lấy ra bản hợp đồng trước kia trong balô, đưa đến trước mặt cô thì xé làm đôi: “Như em mong muốn, từ nay về sau hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

 

Anh đứng dậy rời đi, còn Sơ Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ, cô nhìn những vụn giấy nhỏ trên bàn, một giọt nước mắt rơi xuống.

 

Sơ Ninh nâng tay lau đi, yên lặng thu dọn những mảnh vụn đó cất vào túi xách.

 

Khi ra khỏi Starbucks, trời bên ngoài đang mưa, Tần Hi vẫn chưa đi mà đứng trong mái hiên.

 

Sơ Ninh đứng bên cạnh anh một lát, định dầm mưa rời đi nhưng cổ tay bị Tần Hi giữ lại.

 

Anh nghiêng đầu, đôi mắt hằn lên tơ máu nhìn cô: “Sơ Ninh, nói anh nghe em có nỗi khổ gì, chúng ta…”

 

Giọng nói anh thấp dần, mang theo chút đau đớn kịch liệt, thậm chí còn cầu xin cô: “Chúng ta đừng chia tay có được không?”

 

Sơ Ninh hít sâu một hơi, nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt trước mắt, chầm chậm mở miệng: “Tuy rằng đã chia tay, nhưng sau này nếu anh có chuyện gì khó khăn, cần tôi giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ tận lực giúp anh.”

 

Tay Tần HI đang giữ lấy cổ tay cô chậm rãi buông ra.

 

Anh kéo khóe môi, trên mặt vẫn bày ra vẻ thong dong thoải mái, mỉa mai nói: “Em vẫn tự cho rằng bản thân mình đúng sao?”

 

Sơ Ninh nâng mắt, đối diện với sự lạnh lùng nơi đáy mắt anh: “Tôi không muốn trở thành người không dứt được vương vấn, chia tay rồi thì không còn dính dáng gì đến nhau, lỡ như gặp lại thì cũng chỉ là người lạ mà thôi.”

 

Lần cuối anh nắm tay cô, đặt cán ô vào lòng bàn tay cô, không chần chừ phút nào mà cất bước đi vào màn mưa.

 

Sơ Ninh cầm dù đứng yên tại chỗ, nhìn quần áo tóc tai anh bị mưa xối ướt nhẹp, bóng dáng hơi thảm thương.

 

Dường như Tần Hi nhớ tới gì đó, anh chợt dừng bước, nâng tay kéo đứt chiếc vòng tình nhân trên cổ rồi ném xuống đất, bước đi dứt khoát không hề quay đầu lại.

 

Sơ Ninh nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ ấy, nhìn thấy nó dần dần bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, rơi vào cống thoát nước bên cạnh và biến mất không dấu vết.

 

Sơ Ninh vào siêu thị mua băng dán, ghép lại từng mảnh giấy của bản hợp đồng bị anh xé nát.

 

Cô viết bí mật trên mặt giấy, vốn dĩ hôm qua cô dự định sẽ khi cùng anh ngồi vòng quay chọc trời, cô sẽ nói bí mật cho anh nghe.

 

Thế nhưng bây giờ, cuối cùng bí mật này không cần phải nói nữa.

 

Ngày hôm đó, cô ôm bản hợp đồng đã được dán lại, một mình đi đến đường hoa sương mù, một mình ngồi vòng quay chọc trời.

 

Khi vòng quay lên tới đỉnh, mưa bỗng nhiên ngừng rơi.

 

Cô nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây và tỏa sáng rực rỡ.

 

Cô nhìn thấy những hàng liễu xanh rủ xuống, những chú vịt vàng đang nô đùa dưới nước, những chú chim vàng anh đậu trên cành, ngửa cổ hót líu lo.

 

Cô nhìn thấy những đóa hoa hồng nở rộ sau cơn mưa càng thêm tươi đẹp, thướt tha.

 

Nhìn thấy những đứa trẻ hồn nhiên reo hò sau cơn mưa, cực kỳ vui sướng.

 

Cô đột nhiên phát hiện, thế giới vẫn thật tốt đẹp.

 

Thời điểm vừa xuống khỏi vòng quay, Sơ Ninh bỗng thay đổi quyết định.

 

Cô không muốn chia tay.

 

Giữa cô và Tần Hi, không hẳn chỉ còn duy nhất cách chia tay.

 

Nếu Tần Hi muốn ra nước ngoài, cùng lắm thì cô sẽ đến đại học C nữa, cô có thể lựa chọn ra nước ngoài với anh.

 

Nói vậy, chủ tịch Tần sẽ không cảm thấy cô liên lụy Tần Hi chứ?

 

Tần Hi cũng không phải vì cô mà hy sinh gì cả.

 

Ra khỏi đường hoa sương mù, Sơ Ninh vội vàng gọi điện cho Tần Hi, muốn nói anh nghe quyết định của cô.

 

Nhưng điện thoại của đối phương đã tắt máy, không thể gọi được.

 

Sơ Ninh chỉ đành về tìm bố mẹ thương lượng trước, nếu bố mẹ giúp cô xử lý mọi thủ tục đi nước Anh rồi thì cô sẽ tìm Tần Hi, chắc chắn anh sẽ rất vui.

 

Sơ Ninh tràn đầy mong đợi chạy về nhà, Kiều Bang Quốc không ở đây, còn Sơ Mai đang ngồi trên sô pha phòng khách, xõa mái tóc dài, khuôn mặt tiều tụy.

 

Cô vờ như không còn để tâm đến những lời chói tai trước kia của mẹ mà lấy hết can đảm đi tới, cẩn trọng lên tiếng: “Mẹ, con không muốn học đại học trong nước, con muốn đi Anh học, có thể không ạ?”

 

Sơ Mai không để ý đến cô.

 

Sơ Ninh cô đơn quay về phòng, định chờ đến tối sẽ bàn bạc với bố.

 

Sau khi nghe được bên dưới có động tĩnh, Sơ Ninh tưởng Kiều Bang Quốc đã về nên chạy vội xuống lầu.

 

Nhưng lại nhìn thấy Sơ Ninh kéo theo hành lý ra ngoài.

 

“Mẹ, đã trễ thế này mẹ còn đi đâu? Trời bên ngoài vẫn đang mưa.” Sơ Ninh đuổi theo.

 

Sơ Mai cũng không quay đầu.

 

Sơ Ninh nhận ra cảm xúc của mẹ có gì đó không đúng, vội vàng gọi điện cho bố.

 

Kiều Bang Quốc nói ông ta đang trên đường về, kêu cô khuyên nhủ mẹ một chút.

 

Sơ Ninh đuổi theo ra khỏi tiểu khu, thấy mẹ muốn băng qua đường, cô đi tới giữ tay bà ta lại: “Rốt cuộc mẹ muốn làm gì?”

 

“Tôi muốn ly hôn với bố cô.” Sơ Mai hất tay cô ra.

 

Sơ Ninh đỏ mắt nhìn bà ta, hạ quyết tâm mở miệng nói: “Được, nếu mẹ cảm thấy không hạnh phúc thì con sẽ ủng hộ việc ly hôn của hai người, con sẽ thay mẹ khuyên bố. Nhưng còn con thì sao, mẹ, rốt cuộc mẹ còn cần con không?”

 

“Cô?” Sơ Mai cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt oán hận nhìn Sơ Ninh: “Nếu không phải vì cô thì tôi cần gì phải bị trói buộc tại nơi đây mà không dứt ra được? Là cô đã hủy hoại hạnh phúc của tôi, hủy hoại cuộc đời tôi! Vì sao cô không chết đi hả!”

 

Có tia chớp xẹt qua trên đỉnh đầu, vang lên tiếng sấm rền.

 

Đầu óc Sơ Ninh mộng mị, cả người ngây ngốc sững sờ tại chỗ, giống như nghe sấm đánh giữa trời quang.

 

Thấy bóng dáng Sơ Mai rời đi trong cơn mưa, cô dùng hết sức hét lớn: “Là con cầu xin mẹ sinh con ra sao?”

 

Vừa dứt lời, cô thấy một chiếc xe phóng nhanh tới và mẹ đột nhiên ngã xuống đường.

 

Khớp ngón tay của Sơ Ninh lạnh lẽo, dần dần khôi phục tri giác, gào to một tiếng rồi chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Sơ Mai đang cố gắng mở mắt trừng Sơ Ninh.

 

Sơ Ninh đứng bên cạnh, bước chân bỗng khựng lại.

 

Cô thấy máu tươi từ miệng vết thương của mẹ trào ra lan đầy đường, hòa lẫn cùng nước mưa chảy tới bên chân cô…

 

Sau đó xảy ra chuyện gì, Sơ Ninh hoàn toàn không còn tri giác nữa.

 

Chỉ nhớ rõ trước một khắc khi cô ngã xuống, xe cứu thương đã tới, bố cũng tới, trong cảnh tượng hỗn loạn, có người nói: “Không còn thở nữa.”

 

Ngày 10 tháng 6 năm đó, Tần Hi rời đi rồi, mẹ cũng không còn.

 

Kiều Bang Quốc dùng thân phận của Sơ Ninh để làm tang lễ, mà ở tang lễ, từ đầu đến cuối Sơ Ninh đều không xuất hiện.

 

Cô khóa trái cửa phòng mình, uống thuốc ngủ của Sơ Mai.

 

Khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

 

— 

 

“Cô gái à? Cô gái?”

 

Sơ Ninh mơ màng nghe được có người gọi cô, vừa mở mắt thì phát hiện người đó là bác gái ngồi cạnh cô.

 

Xe buýt đã dừng lại, bên ngoài mặt trời đã mọc, trời cũng đã hửng sáng, mọi người lần lượt xuống xe cùng với hành lý của mình.

 

Người phụ nữ đó ôn hòa cười, thấy nước mắt trên mặt cô, ân cần hỏi: “Mơ thấy ác mộng sao? Cô đã khóc suốt đấy.”

 

Lại hỏi: “Cô muốn đi đâu vậy, có người tới đón không?”

 

“Cảm ơn dì, tôi không sao đâu.” Sơ Ninh lễ phép nở nụ cười, lau đi nước mắt, không nói gì thêm mà đứng dậy xuống xe.

 

Xe buýt dừng lại ở một trấn nhỏ thuộc vùng Giang Nam, là quê hương của ông Lương và bà Lương.

 

Trên đường tới Sơ Ninh đã mua một chút quà cáp, ngồi xe từ thành phố về nông thôn.

 

Ông Lương và bà Lương là bố mẹ của thư ký của Kiều Bang Quốc, đều là giáo sư ở nông thôn đã về hưu.

 

Người lớn tuổi đều nhớ nhung quê hương, thích cảnh sông núi nơi này nên không muốn theo thư ký Lương vào thành phố lớn, mấy năm nay đều ở lại đây.

 

Năm đó Sơ Ninh nhặt lại được cái mạng, sau khi tỉnh lại thì ấm ức tinh thần, Kiều Bang Quốc mời cho cô một bác sĩ tâm lý nhưng không có hiệu quả.

 

Là thư ký Lương đề xuất mời cô về quê nhà mình để ở một khoảng thời gian, nơi này đất thiêng nảy sinh hiền tài, người dân chất phác, không chừng sẽ tốt lên.

 

Nhờ sự chăm sóc của ông Lương và bà Lương, cô đã ở đó nửa năm, sau khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp thì được Kiều Bang Quốc đưa về Trường Hoàn tiếp tục học tập.

 

Sơ Ninh vẫn nhớ kỹ sông núi nơi đây, rời xa khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt, không còn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, không còn xe cộ đông nghịt, cũng không còn lòng người phức tạp tranh giành đấu đá lẫn nhau.

 

Mấy năm nay khi tâm trạng không tốt, cô thường có thói quen đến đây ở vài ngày, tạm thời vứt bỏ mọi ưu phiền sầu muộn.

 

Nhà của ông Lương nằm ở chân núi, còn có cái tên rất đặc biệt - Cốc đầu bạc.

 

Trong thôn không có mấy hộ nhà, trời còn chưa sáng thì từ những mái nhà đã nghi ngút khói bếp, tiếng trâu rống tiếng gà gáy, trước cửa là dòng nước chảy róc rách, lượn lờ vài hương vị chất phác.

 

Ở ven sông có một người phụ nữ đang ngồi xổm trên tảng đá cúi người giặt quần áo, ngẩng đầu nhìn thấy Sơ Ninh thì cười chào hỏi: “A Ninh đến rồi à, lát nữa tới nhà cô chơi nhé.”

 

“Vâng ạ.” Sơ Ninh mỉm cười vẫy tay chào lại rồi đi vào sâu trong thôn.

 

Ngôi nhà cuối cùng là của ông Lương, khi Sơ Ninh tới thì cửa để mở nên cô đi thẳng vào trong.

 

Bà Lương mái tóc trắng xóa đang ngồi trên gò đá trong sân nhặt rau.

 

Sơ Ninh đi tới, cười nói: “Bà ạ!”

 

Bà Lương đã lớn tuổi nhưng tai thính mắt tinh, phản ứng cũng nhanh nhẹn, thấy cô thì cười đứng dậy: “Ôi, bà còn đang nghĩ sao con vẫn chưa tới, vừa khéo đã tới rồi này.”

 

Sơ Ninh nghe xong thì kinh ngạc: “Bà biết con tới ạ?”

 

Cô tới đây cũng không thông báo với Kiều Bang Quốc, hẳn là thư ký Lương cũng không biết.

 

“Biết, đương nhiên là biết.” Ý cười của bà Lương ngày càng sâu, nhận lấy đồ đạc từ tay cô rồi đặt lên bệ đá trước nhà: “Sáng nay mặt trời vừa lên thì bạn trai con đã tới rồi, nói rằng không đi chung đường với con nên lát sau con mới tới, bà đang chờ con đây.”

 

Vẻ mặt Sơ Ninh cứng đờ: “Bạn trai… con?”

 

“Đúng vậy.” Bà Lương híp mắt cười, vẻ mặt hiền lành: “Ngoại hình của cậu trai đó không tồi, miệng cũng rất ngọt, khá ưa nhìn, ánh mắt con chuẩn đấy.”

 

Sơ Ninh nhìn xung quanh: “Vậy người đó đâu ạ?”

 

Bà Lương nói: “Đi câu cá với ông rồi, bà dặn họ về trước giờ ăn cơm, chắc là sắp về rồi đó.”

 

Vừa dứt lời, Sơ Ninh đã thấy ông Lương cầm cần câu đi vào, theo sau ông là một người đàn ông có dáng vẻ cao ráo.

 

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, hai cẳng chân dài thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng điển trai, làn da trắng sáng, đôi mắt hoa đào thâm thúy hút người, vừa khéo nhìn về phía này.

 

Cư nhiên là Tần Hi.

 

Đồng tử Sơ Ninh phóng to ra, khó tin nhìn anh.

 

Cô ngồi xe một ngày một đêm, rời xa Trường Hoàn, không ngờ khi đến Cốc Bạc Đầu lại có thể gặp Tần Hi.

 

Anh cười lưu manh, hào hoa phong nhã, khí thế hừng hực, giống như người thiếu niên từng được cô giấu trong lòng.

 

Trong lúc hoảng hốt, cô cảm giác như mình đang mơ.

 

Có lẽ bây giờ cô vẫn đang ngồi trên xe buýt, có lẽ cô vẫn chưa tỉnh sau giấc mộng dài tối hôm qua.

 

Sơ Ninh khẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay, đau quá.

 

Hình như không phải mơ.

 

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô, Tần Hi cong môi nở nụ cười.

 

Anh đi tới, cúi người tiến lại gần cô, thanh âm rất nhỏ, khi nói còn phả ra hơi nóng: “Anh biết anh đẹp rồi, nhưng ông bà vẫn còn ở đây, em đừng nhìn chằm chằm anh lâu vậy chứ? Kiềm chế lại một chút, đợi khi không có ai anh sẽ cho em nhìn thoải mái, muốn hôn cũng được luôn.”

 

Sơ Ninh: “...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)