TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.990
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Đóng cửa lại, ôm cô từ phía sau
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Kiều Kế Hằng không trả lời, Tần Hi hỏi lại lần nữa: “Vì sao anh biết chuyện của cô ấy?”

 

Kiều Kế Hằng ngắm nhìn ly rượu, anh dừng một lát, nói: “Trước kia chẳng phải Sơ Ninh đã nói rồi sao, Trì Diên giới thiệu hai chúng tôi quen biết nhau, có chút giao tình.”

 

“Tại sao Trì Diên lại giới thiệu hai người quen nhau?” Tần Hi cảnh giác nhìn anh, vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp: “Các người rất thân nhau sao?”

 

Loại chuyện này anh còn không biết, giữa Kiều Kế Hằng và Sơ Ninh có giao tình gì, tại sao anh ta lại biết?

 

Dường như trong đầu đã nhảy ra đáp án, cực kỳ hỗn loạn, nhưng tại sao lại hỗn loạn thì nhất thời không rõ.

 

Sắc mặt Tần Hi âm trầm, ánh mắt nặng nề nhìn Kiều Kế Hằng: “Anh thích cô ấy?”

 

Kiều Kế Hằng vừa nhấp miếng rượu thì bị sặc ho khan hai tiếng.

 

Mạch não bộ hôm nay của Tần Hi khiến anh ta giật mình không ít, xem ra ghen tị không chỉ khiến người ta điên cuồng, mà còn có thể khiến người ta — giảm trí thông minh!

 

Đuôi lông mày anh ta nhướng lên, mỉm cười nói: “Cậu đoán xem?”

 

“...”

 

Sơ Ninh nói chuyện gia đình cho Kiều Kế Hằng mà lại giấu giếm anh. Tần Hi dâng lên cơn khủng hoảng, ghen tuông tăng lên, sắc mặt ngày càng tồi tệ: “Hai người không hợp nhau.”

 

Kiều Kế Hằng cười: “Vậy thì hợp với ai? Cậu à?”

 

Tần Hi nghiêm mặt không trả lời.

 

“Đi tìm em ấy đi.” Kiều Kế Hằng không chọc anh nữa, vỗ bả vai Tần Hi, vẻ mặt nghiêm túc: “Mấy năm nay em ấy đơn thân một mình thật sự rất khó khăn, hy vọng cậu có thể giúp em ấy.”

 

— 

 

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ.

 

Một chiếc xe buýt đi trên đường cao tốc, Sơ Ninh ngồi ở hàng thứ hai cạnh khung cửa sổ, cô ghé mắt nhìn những ngọn đèn dầu xa xa của vùng nông thôn không biết tên, ánh mắt mông lung xa xăm.

 

Xe dừng lại ở một trạm phục vụ, mọi người liên tục xuống xe ăn cơm.

 

Khi bác gái ngồi cạnh Sơ Ninh đứng dậy thì nhìn về phía cô: “Cô gái, tôi thấy cô ngồi đây cả ngày rồi, buổi trưa cũng không ăn gì, chịu khó xuống ăn một chút đi.”

 

Sơ Ninh hoàn hồn, cười cười: “Dạ không cần, dì cứ đi đi ạ.”

 

Bác gái thở dài, lấy trong túi xách một hộp mì ăn liền rồi xuống xe cùng những người khác.

 

Trong xe yên tĩnh chỉ còn lại một mình Sơ Ninh, đèn tắt, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn dầu bên ngoài trạm phục vụ sáng lên.

 

Trong khoang xe trống trải bỗng có chút lạnh, Sơ Ninh bất giác quấn chặt áo khoác trên người.

 

Cô tạm quyết định ra ngoài đi dạo, trước đó cũng không chuẩn bị gì, ngay cả hành lý cô cũng không mang theo, một thân thoải mái.

 

Đã đi gần một ngày, cô lấy điện thoại trong túi áo, do dự một lúc mới khởi động máy lại.

 

Vô số cuộc gọi hiện lên, của Tần Hi là nhiều nhất, ngoài ra còn có Kiều Bang Quốc, Kiều Kế Hằng, nhóm người Trì Diên.

 

Trong wechat, có tin nhắn Tần Hi gửi tới: 【 Em đang ở đâu, chúng ta nói chuyện được không? 】

 

Sơ Ninh nhìn một hồi rồi ấn vào khung chat, vẫn chưa kịp gõ chữ, hình như bên Tần Hi có cảm giác nên đột nhiên anh gọi điện bằng wechat.

 

Sơ Ninh hơi giật mình sững sờ trong giây lát, nhìn nút trả lời, đầu ngón tay lơ lửng trên nút xanh.

 

Một lát sau lại dời sang nút đỏ bên cạnh, từ chối cuộc gọi.

 

Lại tắt nguồn điện thoại lần nữa.

 

Bên ta vang lên những câu nói năm đó của Tần Minh Huy.

 

Cô và Tần Hi chia tay, không chỉ vì những lời đó của Tần Minh Huy, nhưng cũng là giọt nước tràn ly.

 

Thời điểm đó, cô xem Tần Hi như sự cứu rỗi, là hi vọng cuối cùng.

 

Cô không ngừng tự an ủi chính mình, mặc dù mẹ oán hận cô, không cần cô cũng không sao, cô còn có Tần Hi.

 

Nhưng Tần Minh Huy xuất hiện, giáng cho cô một đòn nặng nề, cho cô thấy rõ được sự thật.

 

Thì ra cô đúng là gánh nặng, không chỉ liên lụy mẹ mà bây giờ còn muốn liên lụy Tần Hi.

 

Sơ Ninh nhớ tới buổi tối hôm đó khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp.

 

Cô và Tần Hi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã 9 giờ tối, Tần Hi nói muốn đưa cô về nhưng cô không muốn về, kéo anh ra công viên tản bộ.

 

Mãi đến 9 giờ rưỡi, Tần Hi đứng ở ven đường, giữ chặt cô, giọng ngân nga mang theo chút kiêu ngạo: “Vẫn không muốn về nhà à? Luyến tiếc anh vậy sao?”

 

“Nếu không thì…” Anh kéo cô vào lòng, ghé sát bên tai nói: “Không muốn về thì đừng về nữa.”

 

“Vậy đi đâu?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, con ngươi trong veo tràn đầy nghiêm túc.

 

Tần Hi ngây người, lập tức bật cười: “Thật sự không về à?”

 

Cảm thấy cô có gì không đúng, Tần Hi vân vê mặt cô, ân cần hỏi: “Sao vậy?”

 

Sơ Ninh cúi đầu, cảm xúc phức tạp thu lại trong đáy mắt, ra vẻ thoải mái nói: “Chẳng phải anh đã nói sao, em luyến tiếc anh đó.”

 

Lời của cô giống như cơn gió lạnh mùa hè, khi truyền đến tai thì Tần Hi hơi giật mình, nắm tay cô đi về phía trước.

 

Hai người sóng vai nhau đi tới cổng một khách sạn nhỏ ở cuối đường.

 

Sau một lúc, Tần Hi nói: “Điều kiện nơi này có vẻ không được tốt.”

 

Sơ Ninh ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói rất nhỏ: “Nơi này vắng vẻ, đi chỗ khác sẽ bị người ta nhìn thấy.”

 

“Vậy đi chỗ này nhé?”

 

Mở cửa ra, hai người đi thang máy lên lầu ba.

 

Lối đi nhỏ rất hẹp, trên đất trải một tấm thảm màu xám tro.

 

Vách tường không cách âm, vài âm thanh khó tả truyền đến, vẻ mặt Tần Hi bình tĩnh, càng nắm chặt tay Sơ Ninh hơn.

 

Tìm được phòng quẹt thẻ đi vào, mở đèn lên.

 

Phòng rất nhỏ, vệ sinh tương đối sạch sẽ.

 

Thấy cô vẫn đứng ở cửa, Tần Hi nở nụ cười: “Sao không vào, hối hận rồi?”

 

Sơ Ninh cầm dây balo, cô mím môi im lặng rồi đi vào trong.

 

Tần Hi đóng cửa lại, ôm cô từ phía sau.

 

Sơ Ninh đứng bất động, vẫn cúi thấp đầu.

 

Cảm nhận được hơi thở thô ráp nóng rực của anh phả bên tai, Sơ Ninh luống cuống, cô nhắm mắt lại: “Tần Hi!”

 

“Sao vậy?”

 

Anh xoay cô lại, dịu dàng nâng mặt cô lên, quẹt qua trán cô, khàn giọng hỏi: “Sợ à?”

 

Sơ Ninh rũ mắt, nỗi băn khoăn dâng lên, sau một lúc, cô mới nâng mắt hỏi anh: “Bố mẹ anh có thường cãi nhau không?”

 

“Có chứ, đều như cơm bữa, bố mẹ nhà ai chẳng cãi nhau?”

 

Sơ Ninh đi vào trong, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn: “Bố em chưa bao giờ cãi nhau với mẹ, mẹ em nói gì thì bố em nghe đó. Nhưng gần đây ngày nào họ cũng cãi nhau, em thi tốt nghiệp bọn họ cũng không quan tâm. Anh nói xem, liệu họ có thể sẽ ly hôn không?”

 

Tần Hi ngồi xổm trước mặt Sơ Ninh, cầm tay cô thở dài: “Khó trách em lại không muốn về nhà, anh còn tưởng em thật sự luyến tiếc anh.”

 

Anh cười rồi xoa đầu cô, an ủi nói: “Nếu theo em nói thì, bố em đối xử với mẹ em rất tốt, chắc chắn sẽ không chịu ly hôn, có thể chỉ là cãi nhau bình thường thôi, là do em suy nghĩ nhiều quá.”

 

“Thật vậy sao?”

 

“Sơ Ninh.” Tần Hi chọc lên mũi cô, đôi mắt hoa đào thâm thúy híp lại, cực kỳ xấu xa: “Gia đình của bạn gái anh, sau này đều là người nhà họ Tần chúng ta, anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi em, những người khác dù sao cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, hao tốn nhiều tâm hơi như vậy làm gì? Hơn nữa, em còn nhỏ, không thể can thiệp vào quyết định của người lớn, vậy nên em đừng quản họ, em quản anh được không?”

 

Sơ Ninh bị anh chọc cười: “Em quản anh gì chứ?”

 

Khuỷu tay Tần Hi đặt nhẹ lên đùi cô, nâng hai má: “Cô giáo Sơ Ninh dạy rất tuyệt, trò cảm thấy lần thi trò thi rất tốt nha, đa số câu hỏi đều biết làm, nói không chừng còn có cơ hội cùng vào đại học C đó.”

 

“Thật sao?” Mắt Sơ Ninh sáng lên, trên mặt không giấu được nỗi vui mừng, chợt có chút không chắc: “Nắm chắc không? Dựa theo lần thi thử lần trước của anh thì vẫn còn thiếu một chút.”

 

“Lần này thật sự có thể, lúc giải đề anh rất nghiêm túc, anh đã ghi nhớ những bước giải em thường nhắc tới.” Còn chỉ vào hai mắt của mình: “Em xem, mắt anh thâm cả rồi, đều do mấy ngày nay em ép anh giải đề đó.”

 

Cuộc đời Tần Hi từ đầu đã được định đoạt sẵn, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp thì sẽ ra nước ngoài học, tương lai tiếp nhận tập đoàn Viễn Thương, trở thành nhà tư bản như bố anh.

 

Nhưng hôm nay có Sơ Ninh, anh không muốn ra nước ngoài, anh muốn cùng cô ở trong nước.

 

Anh rể của anh năm đó cũng không ra nước ngoài, ở lại Trường Hoàn học đại học C, không làm theo nhưng bây giờ vẫn có thể quản lý tốt tập đoàn Đằng Thụy.

 

Cố Ngôn Thanh có thể làm được thì anh cũng có thể, chỉ là vất vả hơn người khác một chút thôi.

 

Sơ Ninh nhìn hốc mắt trũng sâu của anh, đầu ngón tay vuốt ve đôi lông mày tuấn tú: “Năm cấp ba này đã rất mệt mỏi, bây giờ đã thi xong, anh cũng có thể nghỉ ngơi tốt rồi.”

 

Tần Hi nắm lấy tay cô, hôn lên ngón tay: “Vậy chúng ta đã nói rồi, cùng vào đại học C, phải không?”

 

Bên tai Sơ Ninh đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu: “Phải.”

 

Hai tay Tần Hi chống lên đầu tay vịn của ghế, phần thân trên hơi ngả về trước, khuôn mặt đẹp trai cực cool ấy tiến lại gần cô, ngửi ngay vai và cổ cô, thanh âm khàn khàn: “Thơm quá.”

 

Sơ Ninh đỏ mặt, cô giật mình đẩy anh ra: “Em, em muốn về nhà!”

 

Tần Hi nhíu mày, có chút mất mác: “Về gì chứ?”

 

“Khuya rồi…”

 

“Vậy…” Môi mỏng của Tần Hi áp sát vành tai cô, khi nói còn phả ra hơi nóng, nỉ non: “Cho anh hôn một cái đi.”

 

Môi anh chạm vào vùng da sau tai cô, khó khăn rời đi rồi hôn xuống môi cô, mút nhẹ.

 

Hai tay Sơ Ninh tựa lên tay vịn ghế, hơi siết chặt, hai mắt khẽ nhắm lại, hàng mai dài uốn cong khẽ rung động.

 

Cảm giác đầu lưỡi anh chạm đến răng cô, tay Sơ Ninh đặt trước ngực anh đẩy ra: “Anh nói hôn một cái mà, bây giờ đã hôn rồi, phải đi thôi.”

 

Tần Hi bật cười: “To gan đi cùng anh, bây giờ bỏ tiền ra rồi, em lại muốn về nhà?”

 

Sơ Ninh đẩy anh ra đứng dậy, đi tới lấy balo rồi chầm chậm nói lại một câu: “Cũng không tốn của anh bao nhiêu tiền à, hơn nữa, anh cũng không thiếu chút tiền đó.”

 

Tần Hi thở dài, cầm lấy balo của cô đeo lên vai, kéo Sơ Ninh: “Đi thôi, anh đưa em về.”

 

Hai người xuống taxi, dừng lại trước cổng khu biệt thự.

 

Đêm đã khuya, Tần Hi nói: “Đi thôi, anh đưa em vào trong.”

 

Sơ Ninh lắc đầu: “Không cần, em tự đi được.”

 

“Vậy anh nhìn em đi vào trong, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh.”

 

Tần Hi trả lại balo cho cô, đột nhiên Sơ Ninh ôm lấy anh.

 

Cả người Tần Hi hơi lảo đảo, sau khi đứng vững lại thì anh cũng ôm cô, khẽ cười một tiếng: “Lưu luyến anh vậy à, cứ như sau này không còn được gặp nhau ấy.”

 

Sơ Ninh chôn mặt trong lòng anh, khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói: “Tần Hi, sau này anh đừng bỏ rơi em nhé?”

 

“Sao anh bỏ rơi em được?” Anh khẽ hôn lên chiếc trán nhẵn mịn của cô, ân cần hỏi: “Sao vậy, còn lo lắng chuyện của bố mẹ à?”

 

Sơ Ninh lắc đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, khi nhìn anh thì đã khôi phục lại tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Ngày mai chúng ta đến vòng quay chọc trời ở đường hoa sương mù, đi sớm một chút nhé, em muốn xem mặt trời mọc.”

 

“Được, vậy sáng mai anh tới đón em.”

 

“Không cần đón, cũng không tiện đường mà, em bắt xe qua đó, chúng ta hẹn nhau ở cổng đường hoa sương mù đi.”

 

Tần Hi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được.”

 

“Vậy em về đây.” Cô vẫn ôm eo anh không muốn buông tay, kê cằm trước ngực anh, cô ngẫm nghĩ, trong đôi mắt dần lộ ra ý cười: “Ngày mai em sẽ nói cho anh một bí mật lớn.”

 

Tần Hi cụp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên: “Bí mật gì, bây giờ em nói đi?”

 

“Không được.” Sơ Ninh rời khỏi lòng anh: “Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, bí mật này, nhất định phải đến ngày mai mới nói được.”

 

“Quan trọng vậy à?”

 

“Đương nhiên!” Sơ Ninh nhướng mày: “Dù sao bây giờ không nói được, em về nhà nhé, ngày mai gặp!”

 

— 

 

Được trước cửa nhà, Sơ Ninh hướng mắt nhìn vào trong, cô bình tĩnh lại, ấn vân tay rồi đẩy cửa tiến vào.

 

Đi xuyên qua sân vườn vào nhà, trong phòng khách là ánh đèn mờ nhạt, Sơ Mai đang nằm ngủ trên sô pha, Kiều Bang Quốc đang nhẹ nhàng đắp mền cho bà ta.

 

Kiều Bang Quốc mặc bộ tây trang được cắt may khéo léo, xem ra ông ta vừa từ công ty trở về, còn chưa kịp thay quần áo.

 

Nghe được động tĩnh, ông ta quay đầu lại thì thấy Sơ Ninh vừa trở về nhà với chiếc balo sau lưng, ông ta bất ngờ chớp mắt, đi tới: “Chẳng phải đã thi xong từ sớm rồi à, sao bây giờ con mới về?”

 

Công ty xảy ra chút vấn đề nên Kiều Bang Quốc bận rộn từ tối hôm qua đến giờ, vừa về đến nhà.

 

Vốn dĩ ông ta tưởng con gái đã ngủ trên lầu.

 

Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi.

 

Kiều Bang Quốc thở dài: “Trễ thế này mới về, mẹ không gọi cho con à?”

 

Sơ Ninh nhìn về phía sô pha, không trả lời.

 

“Con ăn cơm chưa, nếu đói thì bố làm cho con ăn.”

 

“Ăn rồi.” Sơ Ninh cúi đầu: “Con về phòng đây.”

 

Cô lướt qua Kiều Bang Quốc, đi thẳng lên lầu.

 

Sau khi qua về phòng, cô gửi cho Tần Hi một tin nhắn, báo rằng mình đã về đến nhà.

 

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Đã ngủ chưa, là bố.”

 

Sơ Ninh đi tới mở cửa, Kiều Bang Quốc bưng ly sữa đưa cho cô: “Thi thế nào rồi?”

 

Sơ Ninh cầm ly sữa ngồi xuống sô pha: “Con tưởng rằng bố mẹ không quan tâm đến chuyện này.”

 

Kiều Bang Quốc ngồi cạnh cô, thở dài: “Con bé ngốc này, đương nhiên bố quan tâm đến con rồi. Mẹ con cũng quan tâm con, chỉ là gần đây bà ấy có chút kích động, bệnh tình ngày càng nặng hơn, không thể khống chế tốt cảm xúc, đôi khi nói chuyện khiến người khác tổn thương, con đừng để trong lòng.”

 

“Vậy bố và mẹ…” Cô cúi thấp đầu, giọng rất nhỏ: “Hai người sẽ ly hôn sao?”

 

“Sẽ không.” Kiều Bang Quốc không chút nghĩ ngợi, nâng đầu con gái lên: “Bố mẹ sẽ không ly hôn, tinh thần của mẹ con không tốt, bà ấy muốn làm ầm ĩ thì cứ để bà ấy làm, năm đó quả thật là bố đã gây nên sai lầm, nhường nhịn một chút cũng là điều nên làm. Chờ giải quyết xong chuyện công ty, một nhà ba người chúng ta sẽ đi du lịch được không? Không chừng đến lúc đó tâm trạng của mẹ con đã ổn hơn, bà ấy đã nghĩ thông suốt.”

 

“Được ạ.” Cảm xúc của Sơ Ninh đã dần ổn định lại: “Đến lúc đó con sẽ nghĩ cách dỗ mẹ vui, chắc chắn mẹ sẽ không giận con nữa.”

 

“A Ninh của chúng ta ngoan như vậy, sao mẹ có thể giận con chứ, bà ấy chỉ giận bố thôi.” Kiều Bang Quốc nhìn con gái trìu mến: “Uống hết sữa đi nhé, rồi ngủ sớm một chút.”

 

Thấy Kiều Bang Quốc đứng dậy đi ra ngoài, Sơ Ninh gọi ông ta: “Bố.”

 

Ông bố quay đầu lại, Sơ Ninh cười: “Con thấy hôm nay con thi rất tốt, bố không cần lo.”

 

Kiều Bang Quốc vui vẻ gật đầu: “Bố biết mà, bảo bối nhà chúng ta là tuyệt nhất, con muốn gì, bố sẽ thưởng cho con.”

 

“Con vẫn chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ xong con sẽ nói với bố.”

 

Sơ Ninh cảm thấy bản thân rất dễ thỏa mãn, chỉ cần bố mẹ cho cô cảm nhận được sự quan tâm yêu thương, khiến cô cảm thấy mình không phải là đồ dư thừa, không bị lơ là, cô đã thấy đủ rồi.

 

Kiều Bang Quốc rời đi rồi, Sơ Ninh rửa mặt rồi lên giường, vui vẻ gửi wechat cho Tần Hi.

 

【 Bố em vừa hỏi han chuyện thi cử của em, nói sẽ thưởng cho em đó. 】

 

【 Ông ấy còn nói sẽ không ly hôn với mẹ, muốn dẫn em và mẹ đi du lịch. 】

 

【 Hôm nay công ty bố em bận quá, với lại không biết chuyện em về muôn cho nên mới không gọi điện hỏi em. 】

 

【 Có lẽ do sức khỏe mẹ em không tốt nên mới quên hỏi thăm em. 】

 

Tần Hi còn chưa về tới nhà, anh ngồi ghế sau trên taxi, nhìn tin nhắn của cô.

 

Từ những câu chữ anh đều cảm nhận được sự phấn khích của cô.

 

Khóe môi cong lên, anh trả lời: 【 Không ly hôn, vậy em yên tâm rồi chứ, sau này đừng nghĩ nhiều nữa. 】

 

Sơ Ninh: 【 Ừm. 】

 

Sơ Ninh: 【 Đúng rồi, ngày mai anh mặc đồ màu gì? 】

 

Tần Hi: 【 Sao thế? 】

 

Sơ Ninh: 【 Mặc đồ đôi với anh. 】

 

Sơ Ninh: 【 Em nghe người ta nói, mặc đồ đôi ngồi trên vòng xoay chọc trời, khi lên đến điểm cao nhất thì chụp một tấm hôn môi, vậy là có thể bên nhau mãi mãi đó. 】

 

Tần Hi: 【 Những lời dỗ con nít như này mà em cũng tin hả? 】

 

Sơ Ninh: 【 Vậy anh cứ xem như dỗ em đi, em là con nít. 】

 

Tần Hi bật cười, anh suy nghĩ một lát rồi trả lời: 【 Hầu như quần áo của anh đều là màu đen. 】

 

Sơ Ninh nghĩ tới nghĩ lui rồi nhảy xuống giường, cô vào phòng thay quần áo mở tủ ra, tìm được một chiếc váy liền thân màu đen.

 

Cô chụp ảnh gửi cho Tần Hi, nói rằng mình mặc cái này.

 

Cả tối hôm đó, hai người nhắn tin tới mười hai giờ, họ bàn với nhau rằng ngày mai sau khi đi vòng quay chọc trời thì sẽ đến thủy cung.

 

Sơ Ninh trong mơ cũng mỉm cười.

 

Sáng hôm sau, cô bị tiếng tranh cãi dưới lầu đánh thức.

 

Mặc quần áo xong xuôi, cô chạy xuống lầu, bố mẹ đang cãi nhau túi bụi trong phòng khách, trên sàn là một đống hỗn độn.

 

Sơ Ninh đứng ở đầu cầu thang, lẳng lặng nhìn hai người.

 

“Ly hôn, phải ly hôn, chẳng lẽ muốn tôi sống cùng một kẻ lừa gạt suốt đời sao? Nếu không phải vì ông thì Lữ Tài Triết có chia tay tôi không? Lúc ông ỷ vào tiền tài địa vị để thao túng vận mệnh người khác thì nên nghĩ đến ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiệp quật!”

 

“Em đừng kích động như vậy, lúc trước anh lừa em quả thật là anh sai, nhưng anh thật lòng yêu em. Em thích nhảy múa, tôi dùng một số tiền lớn để bồi dưỡng em, em muốn nổi tiếng, anh đưa em vào giới giải trí, em bị người ta công kích hãm hại, anh thay em ngăn cản mọi thứ. Sơ Mai, những năm gần đây những chuyện tôi làm vì em vì gia đình này, lẽ nào em không để vào mắt sao?”

 

“Thật lòng?” Sơ Mai cảm thấy hoang đường: “Một người luôn cao cao tại thượng, dùng tiền có thể mua được tất cả mà nói với tôi là thật lòng? Trong mắt ông, tôi chẳng qua chỉ là một con hát!”

 

“Bây giờ em kích động như vậy, rốt cuộc là vì tôi lừa em, hay là vì bây giờ em biết được hắn ta vì lợi ích cá nhân mà chia tay em, cho nên em không thể chịu được?”

 

Thấy hai người cãi nhau không ngớt, Sơ Ninh chạy tới kéo tay Sơ Mai: “Mẹ, hai người đừng cãi…”

 

“Cô câm mồm!” Sơ Mai hất tay cô ta, Sơ Ninh không đề phòng nên lảo đảo ngã xuống cạnh sô pha, một gối đập mạnh xuống đất.

 

Lúc này sắc mặt Kiều Bang Quốc trầm xuống, ông ta chạy tới đỡ Sơ Ninh, tức giận nói: “Em nổi nóng với con bé cái gì hả?”

 

Đầu gối Sơ Ninh bị xước da, máu chảy ra, hốc mắt cô ngấn nước, mím môi không nói lời nào.

 

Kiều Bang Quốc đau lòng nhìn cô, đỡ Sơ Ninh ngồi lên sô pha: “Đừng nhúc nhích, bố bôi thuốc cho con.”

 

Ông ta nhanh chóng tìm hộp y tế, tận tâm rửa sạch miệng vết thương cho con gái.

 

Nhìn cảnh tượng ấm áp trên sô pha, cảm xúc Sơ Mai đột nhiên bị kích động, bà ta cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Ở trước mặt tôi thì ít giả vờ kiểu bố hiền con thảo đi, nếu không phải vì nó thì tôi có thể kết hôn với ông ư? Tôi đã sớm nói rồi, tôi không cần đứa con này, là ông cố tình kêu tôi sinh nó ra, cô chính là gánh nặng! Nếu không có cô trói buộc thì sao tôi lại có ngày hôm nay? Sớm biết ông ta lừa tôi, tính kế tôi thì tôi đã không sinh cô ra!”

 

“Em quậy đủ chưa!” Kiều Bang Quốc ném hộp thuốc xuống đất, chai lọ văng lung tung, phát ra tiếng rất lớn.

 

Sơ Mai bị dọa sợ, bà ta im lặng.

 

Sơ Ninh cuộn mình ngồi trên sô pha, những giọt nước mắt to như hạt đậu tí tách rơi xuống, cả người ngây ngốc.

 

Đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ oán trách mình, nói những lời như vậy.

 

Người đó trong ký ức của cô rất ôn nhu ân cần, nói rằng sẽ mãi mãi yêu cô, hôm nay lại nói rằng hối hận khi sinh cô ra.

 

Sơ Ninh không thể nhớ rõ hôm đó mình ra khỏi nhà như thế nào.

 

Cô chỉ biết, lúc đấy cô muốn gặp Tần Hi đến phát điên, giống như bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

 

Cô không ngừng an ủi bản thân, cho dù mẹ không thích cô thì ít nhất vẫn còn Tần Hi.

 

Tần Hi nói anh thi rất tốt, chờ kỳ nghỉ hè chấm dứt, bọn họ sẽ cùng vào đại học, rời khỏi gia đình này, chắc chắn Tần Hi sẽ che chở cho cô.

 

Anh đã từng nói chắc chắn không bỏ rơi cô, nhất định sẽ không.

 

Cô lại thuyết phục bản thân mình một lần nữa, nói rằng mình không cần khổ sở, lau đi nước mắt, cố gắng mỉm cười đi tới đường hoa sương mù.

 

Chỉ là không ngờ, trên đường đi lại gặp Tần Minh Huy.

 

Một khắc khi nhìn thấy Tần Minh Huy, trong lòng Sơ Ninh lập tức có dự cảm không lành, có lẽ cô với Tần Hi sắp tiêu rồi.

 

Mà sự thật đúng như cô đoán.

 

Tần Minh Huy nói gì, cô đều có thể phớt lờ, nhưng có một câu, lại thật sự ghim sâu vào lòng cô.

 

— “Cô không sợ tương lai nó sẽ hối hận sao? Không sợ sau mấy năm nữa nó sẽ biến thành dáng vẻ hỗn độn, hai người yêu đương, nó sẽ oán trách cô làm liên lụy nó, khiến nó mất cơ hội ra nước ngoài? Nếu thực sự có một ngày như vậy, với tình cảm của hai người mà nói, chẳng phải là một loại tổn thương sao? Chi bằng đừng như vậy mà chấm dứt ngay lúc này chẳng phải tốt nhất sao?”

 

Ngay từ đầu Sơ Ninh chỉ biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3 Tần Hi sẽ ra nước ngoài, chính anh cũng không phản đối sự sắp xếp của người nhà, thậm chí còn rất muốn đi thử.

 

Bởi vì sự xuất hiện của cô, Tần Hi vì muốn ở bên cô nên mới thay đổi chủ ý, muốn từ bỏ việc ra nước ngoài để ở lại trong nước.

 

Đại học C là giấc mộng của một mình cô, không phải của Tần Hi.

 

Hơn nữa thành tích của Tần Hi, không phải 100% có thể đậu vào đại học C.

 

Nếu anh rớt và vì cô mà ở lại trong nước, liệu ngày nào đó anh sẽ hối hận thì sao đây?

 

Sơ Ninh nhớ tới chuyện vừa xảy ra trong nhà, sự chỉ trích và oán hận của người mẹ mắc chứng cuồng loạn.

 

Ngay cả người thân nhất cũng đổ hết mọi sai lầm lên người cô, nỗi đau này khiến cô như ngạt thở, cô không muốn trải qua một lần nữa.

 

Cũng thừa nhận cô không thể vực dậy nổi.

 

Có lẽ mẹ cô nói rất đúng, cô chính là gánh nặng!

 

Năm đó cô liên lụy mẹ, mẹ vì cô mà phải bất đắc dĩ gả cho bố.

 

Bây giờ còn muốn liên lụy Tần Hi, khiến anh vì mình mà từ bỏ việc ra nước ngoài.

 

Bên tai vang lên câu nói của Tần Minh Huy: Chi bằng đừng như vậy mà chấm dứt ngay lúc này chẳng phải tốt nhất sao?

 

Sau khi Tần Minh Huy rời đi, Sơ Ninh đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

 

Không biết từ bao giờ, bầu trời vốn đang sáng sửa bỗng bị mây đen vây kín, 

 

xung quanh trở nên mờ ảo, những hạt mưa nhỏ rơi xuống, hòa vào cái lạnh thấu xương của buổi sáng hôm đó.

 

Cô hơi ngửa cằm lên, mặc cho nước mưa cọ rửa, hòa với dòng nước mắt chảy xuống.

 

Tiếng điện thoại reo lên liên tục, trong wechat thỉnh thoảng nhảy lên tin nhắn, là tin thúc giục của Tần Hi.

 

【 Anh đến rất lâu rồi. 】

 

【 Chừng nào em tới? 】

 

【 Trời mưa, em có mang theo dù không? 】

 

【 Em đi tới đâu rồi, anh tới đón em? 】

 

Nhìn những tin nhắn đó, Sơ Ninh không trả lời lại.

 

Cô lau mặt, hít sau một hơi, chọn một cửa hàng quần áo gần đó để đổi bộ váy liền thân màu đen đang mặc trên người.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)