TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Muốn mọi người nhìn thấy, anh thích em nhiều như thế nào
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Ngày hôm sau Sơ Ninh trở về đài truyền hình tiếp tục công việc.

 

Trong văn phòng, người đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh, Thiệu Lâm tiến lại gần, tò mò hỏi: “Sơ Ninh, sao đợt trước cô xin nghỉ phép lâu vậy?”

 

Sơ Ninh cười: “Vài chuyện riêng tư thôi.”

 

Tề Thịnh vừa đi nghiên cứu bên ngoài trở về, nhìn thấy hai cô thì lên tiếng gọi: “Tôi vừa mua hộp kẹo trong cửa tiệm, vị khá ngon, hai người đến ăn thử đi.”

 

Nói xong, anh ta lấy ra một hộp kẹo trong túi xách, đặt giữa bàn làm việc của Sơ Ninh và Thiệu Lâm.

 

Sơ Ninh liếc mắt nhìn hộp kẹo đó thì vẻ mặt chợt cứng ngắc.

 

Thiệu Lâm cầm lên nhìn, hiếu kỳ nói: “Ơ, chẳng phải Vico đã đóng cửa rồi sao, ra mắt loại kẹo này lúc nào thế?”

 

Tề Thịnh cười: “Vậy là cô chưa biết rồi, mấy tháng trước tập đoàn Viễn Thương đã thu mua Vico, bây giờ ra mắt sản phẩm mới cũng có rất nhiều nơi đặt quảng cáo đấy, câu slogan là [Chanh thơm mát, một lòng hướng về chanh]

*Raw gốc là 柠檬 Ninh Mông, nghĩa là chanh, cũng là tên thân mật của Sơ Ninh nhưng mình để chanh cho phù hợp với câu slogan nhé.

 

Thiệu Lâm lấy một viên kẹo ra khỏi hộp, tò mò hỏi: “Chỉ có kẹo chanh thôi à? Sao không làm thêm vị khác?”

 

Cô ta mở giấy gói kẹo, nếm được vị chua chua ngọt ngọt bên trong, vội đưa hộp kẹo cho Sơ Ninh: “Cô mau ăn thử đi, thật sự rất ngon.”

 

Sơ Ninh lấy một viên, nhìn dòng chữ in trên giấy gói: [Tiểu Ninh Mông, anh yêu em, như cá yêu nước, như chim yêu rừng. Không thể tránh né, không thể thối lui.]

 

Thiệu Lâm cũng đột nhiên la lên: “A, trên đây có chữ nè.”

 

Nói xong, cô ta chậm rãi đọc lên: “[Tiểu Ninh Mông, anh nhớ em, hơn cả mùa mưa trong “Giấy ngắn tình dài”, hơn cả bầu trời rộng lớn trong “Quãng đời còn lại”.]

*Giấy ngắn tình dài và Quãng đời còn lại là tên của hai bài hát. Để hiểu rõ hơn thì mọi người có thể xem lyrics của hai bài đó nhé.

 

“Nghe giống như lời tỏ tình.” Thiệu Lâm cảm thấy thích thú, cô ta lấy thêm mấy viên nữa, phát hiện những câu trên giấy gói đều không hề giống nhau.

 

 Điểm giống nhau duy nhất chính là, lời chào mở đầu với ba chữ: Tiểu Ninh Mông.

 

Cô ta tò mò nhìn về phía Tề Thịnh: “Anh nói xem, phía sau cái này… liệu có phải là câu chuyện tình yêu không?”

 

Tề Thịnh: “Tình yêu giữ con người và Chanh tinh?”

 

Thiệu Lâm: “…”

 

“Sơ Ninh, sao cô chưa ăn, thật sự rất ngon nha.”  Thấy Sơ Ninh cứ nhìn vỏ kẹo đến ngẩn người, Thiệu Lâm lại đưa cho cô một viên nữa.

 

Sơ Ninh hoàn hồn, lúc này cô mới bình tĩnh gỡ giấy gói, cho viên kẹo chanh đường vào trong miệng.

 

Thiệu Lâm trả lại hộp kẹo cho Tề Thịnh: “Anh lớn thế này rồi mà còn mua kẹo ăn, gần đây có chuyện vui à?”

 

“Gì chứ, chỉ là lúc tôi đi mua nước thì nhìn thấy nó trong tủ kính, đóng gói khá đẹp, rất bắt mắt nên mua cho mọi người ăn thử.” Tề Thịnh nói xong cũng không nhận lại: “Hai người ăn đi, tôi không thích nó.”

 

Thiệu Lâm không chút khách khí đặt hộp kẹo lên bàn mình, chợt nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Sơ Ninh: “Sơ Ninh, biệt danh của cô có phải là tiểu Ninh Mông không, phỏng vấn cô một chút, nhìn thấy những lời tỏ tình kia, có phải cô đã vô thức nghĩ mình là người đó, cảm thấy xấu hổ tim đập loạn xạ đúng không? Không biết chừng, tôi còn tưởng là Tề Thịnh muốn tỏ tình với cô đấy.”

 

Vừa nói vậy, cô ta “à” một tiếng, cầm lấy hộp kẹo: “Nếu là như vậy thì tôi cũng không dám ăn, Sơ Ninh, cho cô đó.”

 

Tề Thịnh đỏ mặt: “Tôi không có, Thiệu Lâm cô đừng nói lung tung! Hơn nữ, tôi làm gì có bản lĩnh đó!”

 

Sơ Ninh nâng tay vén vài sợi tóc ra sau tai: “Được rồi đừng đùa nữa, chiều nay ghi hình rồi, tôi còn phải xem qua bản thảo nữa.”

 

Tới gần trưa, một cậu thanh niên trẻ tuổi đứng ngay cửa, trong tay cầm một bó hoa tươi, hỏi gì đó với người đứng gần đó rồi lập tức đi tới trước mặt Sơ Ninh: “Chào cô, cô là Sơ Ninh đúng không?”

 

Sơ Ninh hạ bản thảo phỏng vấn trong tay xuống, ngạc nhiên ngẩng đầu: “Là tôi.”

 

Cậu thanh niên mặc đồng phục giao hàng của một nhãn hiệu nào đó, cậu ta đưa bó hoa tươi lên: “Đây là hoa của một vị tiên sinh tặng cho cô, xin cô ký tên xác nhận.”

 

Sơ Ninh nhìn những bông hoa nhỏ màu xanh làm trong tay cậu ta, nhớ tới hôm qua khi Tần Hi đón cô ở sân bay, anh đã tặng cô một bó hoa lưu ly.

 

Người giao hoa rời đi, Thiệu Lâm hóng hớt đi tới gần: “Chuyện gì đây, hết kẹo chanh rồi tới hoa lưu ly, Tề Thịnh, thật sự không phải anh làm sao?”

 

Tề Thịnh ngồi đối diện vị trí của Sơ Ninh, nghe vậy thì nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên bó hoa trong tay cô, lắp bắp nói: “Thật sự không phải tôi, kẹo chanh là tôi mua, nhưng hoa… tôi không có đặt.”

 

Sơ Ninh nhìn thoáng qua tấm card nhỏ phía trên, cô cầm lên, trên đó được viết vài chữ bằng bút máy đen: Dawn & Lemon.

 

“Sơ Ninh, là ai tặng vậy? Bạn trai cô hay là người theo đuổi cô?” Thiệu Lâm hỏi.

 

Sơ Ninh nhanh chóng cất tấm card đi, không trả lời câu hỏi này: “Đến giờ ăn trưa rồi, mọi người không đi ăn sao?”

 

Vừa nói tới thì Thiệu Lâm lập tức cảm thấy đói bụng, cô ta đứng dậy: “Đói lắm rồi, chúng ta đi ăn trước đi.”

 

Sau khi quen biết với Thiệu Lâm và Tề Thịnh, Sơ Ninh thường đi ăn trưa cùng bọn họ, cô liếc mắt nhìn thứ trên tay rồi nói với Thiệu Lâm: “Hai người đi trước đi, lát nữa tôi đến tìm hai người.”

 

Thiệu Lâm nở nụ cười mờ ám: “Được rồi, cô cứ chăm sóc hoa của mình trước đi, chúng tôi đi đây.”

 

Cô ta kéo Tề Thịnh ra khỏi văn phòng, lúc này mới nhỏ giọng bàn luận: “Cô ấy có gì đó nha…”

 

Trong văn phòng không còn mấy người, Sơ Ninh đặt bó hoa cạnh bàn làm việc, lấy điện thoại ra gửi wechat cho Tần Hi: 【 Hoa do anh tặng? 】

Tần Hi: 【 Cái gì? 】

Sơ Ninh hơi hoang mang, cô nhìn tấm card trên bó hoa, chụp ảnh gửi cho anh:

【 (hình ảnh) 】

【 Hoa lưu ly. 】(đừng quên tôi)

Bên kia nhanh chóng gửi lại một tin nhắn âm thanh, giọng điệu biếng nhác: “Không cần mỗi ngày đều nhắc anh đâu, yên tâm, anh sẽ không quên em.”

 

Sơ Ninh xấu hổ, lúc này cô mới phát hiện bị anh lừa.

 

 Cái bẫy máu chó như vậy mà hôm qua đến nay cô lại bị lừa tận hai lần.

 

Sơ Ninh mặc kệ: 【 Anh gửi hoa đến văn phòng tôi làm gì? Các đồng nghiệp đều nhìn thấy. 】

 

Tần Hi: 【 Chẳng phải để cho họ thấy sao. Tuy rằng anh vẫn chưa theo đuổi được em nhưng lại muốn bóp chết từ trong nôi những người dám mơ tưởng đến em. 】

 

Sơ Ninh: “…”

 

Thoáng nhìn hộp kẹo đặt trên bàn làm việc của Thiệu Lâm, cô im lặng một lát rồi gõ tin nhắn gửi đi: 【 Kẹo hôm qua anh cho tôi ăn, trên mặt phố cũng có bán sao? 】

 

Tần Hi: 【 Có chứ. 】

 

Sơ Ninh: 【 Anh cho những viên kẹo có ghi mấy dòng chữ đó bán khắp thành phố, vậy chẳng phải mọi người đều sẽ biết ư? 】

 

Tần Hi: 【 Chính là muốn mọi người nhìn thấy, anh thích em nhiều như thế nào. 】

 

Sơ Ninh: “…”

 

Nói chuyện vài câu với Tần Hi xong, Sơ Ninh cũng rời khỏi đài truyền hình, cô thấy wechat Thiệu Lâm gửi tới, nói là quán ăn đông người quá nên cô và Tề Thịnh vẫn đang ở bên ngoài.

 

Gần đây có nhà hàng DESTINY mới mở, có chiết khấu, được ủng hộ khá nhiều nên kêu cô nhanh chóng tới đó.

 

Còn gửi cả định vị cho cô.

 

Ban đầu Sơ Ninh định đi bộ đến quán ăn, ra khỏi đài truyền hình, nhìn định vị nhà hàng mà Thiệu Lâm nói tới.

 

Nhà hàng này được trang hoàng rất sa hoa, cách bố trí bên trong cũng xa xỉ trang nhã, bầu không khí vô cùng thoải mái.

 

Chắc vì là nhà hàng mới mở có chiết khấu, lại còn là giờ ăn trưa nên khách bên trong rất nhiều.

 

Sơ Ninh đi vào nhìn một lượt, mới thấy Tề Thịnh và Thiệu Lâm đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.

 

Cô cất bước đi tới, phát hiện bên cạnh còn một người nữa, vừa rồi bị cây cột che khuất nên cô không nhìn thấy.

 

Người đàn ông mang tây trang giày da, kiểu tóc đơn giản nhưng lại rất tỉ mỉ, trên khuôn mặt điển trai là vẻ lạnh lùng xa cách người lạ chớ lại gần, khi anh giương mắt nhìn Sơ Ninh thì hơi nhướng mày, nhưng không nói gì.

 

Thấy biểu cảm ngạc nhiên của Sơ Ninh, Tề Thịnh giải thích: “Nhà hàng này làm ăn rất phát đạt, vừa rồi tôi và Thiệu Lâm tới cũng không có chỗ ngồi, vốn dĩ định rời đi thì phát hiện tổng giám đốc Tần ngồi ở đây. Sơ Ninh, chẳng phải tổng giám đốc Tần là khách quý phỏng vấn do cô phụ trách sao, hẳn là có chút quen biết?”

----

Pass chap sau: tieuninhmong

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)