TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Mèo con ngọ nguậy trong lòng anh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Sơ Ninh không ngờ anh lại vô liêm sỉ như vậy, cô im lặng một hồi, muốn khiến anh suy sụp tinh thần, nhưng một lời khó nói hết: “Anh kêu thế này nghe rất dị hợm, không nghe ra sợ hãi mà ngược lại sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy.”

“Vậy à?” Tần Hi phản bác lại cô: “Hiểu lầm thành gì?”

“Thành…” Sơ Ninh dừng khoảng hai giây, cắn răng mở miệng: “Tiếng gọi động dục.”

Tần Hi nhướng mày, anh tưởng mình nghe lầm, cúi người ghé sát tai lại gần cô: “Gọi là gì? Em lặp lại lần nữa xem.”

Sơ Ninh không trả lời anh, tiếp tục đi về phía trước.

Tần Hi đứng yên tại chỗ, một lúc sau anh khẽ cười, đi theo sau cô, giọng điệu khó hiểu nói: “Em từng nghe người khác kêu như vậy rồi à, lại dám nói xằng nói bậy?”

Anh vẫn cứ hỏi đi hỏi lại chủ đề này, không có ý muốn bỏ qua cho cô.

Đương nhiên Sơ Ninh chưa từng nghe qua.

Chỉ là cô không muốn thấy Tần Hi cứ mặt dày như vậy, nên cố tình khiến anh lúng túng.

Bây giờ anh không chỉ không lúng túng, mà lại còn mặt dày mày dạn hỏi lại cô.

Sơ Ninh dừng chân, cô không muốn khiến anh hài lòng, thành thật nói: “Vốn dĩ tôi chưa từng nghe qua, nhưng mà…”

“Hửm? Nhưng mà gì?” Tần Hi phấn khích nhìn cô.

Sơ Ninh liếm môi dưới, chậm rãi nói hết câu: “Nhưng mà anh vừa kêu như vậy, thế chẳng phải tôi vừa nghe rồi sao?”

“...”

— 

Sơ Ninh và Tần Hi chọn con đường vắng người nên tốc độ cũng nhanh hơn một chút.

Khi hai người ra khỏi đó thì vẫn chưa thấy bóng dáng ai.

Sơ Ninh thấy khát, cô nhìn khắp nơi rồi chỉ một tiệm bán đồ ăn vặt phía trước: “Tôi đi mua nước.”

Tới tiệm bán đồ ăn vặt, Sơ Ninh nghĩ rằng nhóm Thiệu Hâm Đồng, Mộng Thanh Du cũng sắp ra rồi nên đếm lại số người rồi mua cho mỗi người một chai nước.

Khi thanh toán xong, cô phát hiện cách đó không xa có một cậu nhóc đang đứng khóc, nhìn khá quen mắt.

Sơ Ninh đi tới gần, cô mới nhận ra đó là cậu nhóc đã tặng cô máy bắn bong bóng, Đâu Đâu.

Cậu nhóc đang khóc rất thương tâm, miệng cứ gọi mẹ.

Sơ Ninh đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu: “Đâu Đâu, em sao vậy?”

Đâu Đâu nhìn thấy Sơ Ninh, nước mắt càng giàn giụa hơn, nức nở nói: “Chị, em không tìm thấy mẹ.”

Thì ra là đi lạc.

Sơ Ninh giúp cậu lau nước mắt, an ủi: “Đâu Đâu đừng khóc nữa, chị dẫn em đi tìm mẹ nhé?”

Tần Hi đứng chờ ở nhà ma một hồi vẫn không thấy Sơ Ninh quay lại nên đi tìm cô, nhìn thấy cảnh tượng này, anh hỏi: “Sao vậy?”

Sơ Ninh đã dỗ dành và nắm tay cậu nhóc, cô đứng dậy nói với Tần Hi: “Cậu bé đi lạc rồi, tôi sẽ dẫn nó đến trạm phát thanh xem thử thế nào.”

Nói xong, cô đưa những chai nước vừa mua cho Tần Hi: “Anh đứng đây chờ mọi người ra đi, tôi sẽ tự dẫn cậu nhóc qua kia.”

Đâu Đâu nắm tay Sơ Ninh, ngẩng khuôn mặt đáng thương, nghẹn ngào nói: “Chị, em đi không nổi.”

Cậu nhóc đã tìm mẹ rất lâu rồi, cứ chạy xung quanh tìm kiếm nên sức lực đã sớm cạn kiệt.

Sơ Ninh định bế cậu nhóc lên thì Tần Hi bước tới: “Để tôi.”

Anh cúi người, dễ dàng bồng Đâu Đâu lên, anh nghiêng đầu nhìn Sơ Ninh: “Cùng đi qua đó đi, để bọn họ tự chơi.”

Sơ Ninh đồng ý, gửi tin nhắn wechat cho Mộng Thanh Du giải thích về tình huống hiện tại.

Thấy Tần Hi vẫn cầm nước trong tay, cô đưa tay ra lấy lại: “Để tôi cầm.”

Cô mua tổng cộng chín chai nước nên khá nặng, vừa bế cậu nhóc lại vừa cầm thì không được tiện cho lắm.

“Không sao.” Tần Hi tránh tay đi: “Trạm phát thanh ở đâu, em dẫn đường đi.”

Sơ Ninh cũng không biết vị trí cụ thể, cô chạy tìm nhân viên phụ trách để hỏi.

Khi ba người đi tới trạm phát thanh, mẹ của Đâu Đâu cũng không tìm tới đây.

Sơ Ninh giải thích tình huống cho cô gái trực ở trạm phát thanh, nhờ cô ấy hỗ trợ tìm người, ba người đi tới ghế ngồi chờ.

Đâu Đâu được Tần Hi bế ngồi lên đùi anh, bởi vì đã khóc khá lâu nên giọng cậu nhóc có chút khàn khàn, vừa ngồi xuống lại ho khan vài tiếng.

Sơ Ninh mở một chai nước đưa cho cậu: “Nào, em uống nước đi.”

Đâu Đâu đẩy chai nước ra không chịu uống, miệng nhỏ cứ gọi mẹ, nước mắt lại rơi xuống.

Sơ Ninh thở dài, cất lại chai nước rồi lau nước mắt an ủi cậu: “Đâu Đâu đừng khóc, mẹ em nghe được tiếng phát thanh thì chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy tới tìm em.”

“Thật vậy sao?” Đâu Đâu vừa khóc vừa nghẹn ngào, cậu nhóc cứ thút thít.

“Đương nhiên là thật.” Sơ Ninh cười cười dỗ cậu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Kêu chú kể chuyện cổ tích cho em được không?”

Tần Hi không biết cách dỗ người khác nên anh vẫn luôn im lặng.

Đột nhiên bị giao nhiệm vụ này, anh ngẩn ra, có chút khó tin hỏi lại: “Tôi kể?”

“Chẳng phải ở nhà anh đã có cháu ngoại trai sao, chắc anh cũng biết kể chuyện cổ tích chứ?”

Tần Hi nhìn hai mắt đẫm nước của cậu nhóc, cuối cùng lại thở dài: “Được rồi, vậy tôi suy nghĩ một chút.”

Vốn dĩ chỉ định trêu Đâu Đâu, ai ngờ Tần Hi lại kể thật, không biết từ lúc nào Sơ Ninh cũng bị cuốn vào câu chuyện đó.

Khi nghe được một nửa thì tiếng kể chuyện đột nhiên im bặt, không có đoạn tiếp theo.

Sơ Ninh nghi ngờ nhìn sang, cô đang chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện: “Sau đó thì sao?”

Vì cô bất ngờ xoay đầu nên Tần Hi không hề phòng bị, khi anh liếc mắt nhìn thì cùng lúc đó, khuôn mặt của Sơ Ninh cũng gần ngay bên cạnh.

Cô gái chớp mi, trong đôi mắt trong veo ấy lại có chút gấp gáp.

Đâu Đâu đã ngủ trong lòng anh, Tần Hi nở nụ cười, lại nói: “Tôi đang dỗ Đâu Đâu hay là dỗ em vậy?”

Giọng của anh hơi trầm, khi nói lại mang theo hơi thở ấm áp, quyến rũ mê người.

Cô xị mặt ra, ngồi thẳng dậy, cực kỳ bình tĩnh nói: “Tôi chỉ… thuận miệng hỏi thôi.”

Tần Hi nhẹ nhàng tháo cặp sạch trên vai Đâu Đâu xuống, ôm cậu nhóc vào lòng, nhỏ giọng nói với Sơ Ninh: “Sau này em muốn nghe thì tôi sẽ thu phí.”

“...”

Sơ Ninh nhận cặp sách của Đâu Đâu từ tay Tần Hi, có vẻ khá nặng.

Cô mở khóa kéo, định tìm bên trong xem thử có phương thức liên lạc với mẹ cậu nhóc không.

Chỉ là cặp sách loại nhỏ nhưng bên trong có rất nhiều đồ, nào là thức ăn, mấy bộ quần áo để thay, thậm chí còn có mấy trăm tệ tiền mặt.

Nhìn thấy mấy thứ trong cặp sách, Sơ Ninh cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Cô đưa qua cho Tần Hi xem: “Nhà nào lại dẫn con cái đến khu vui chơi mà lại cho con mang nhiều đồ trên lưng như vậy chứ?”

Thức ăn thì có thể do lo lắng con mình sẽ bị đói, quần áo để thay thì có lẽ là để dùng khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng còn số tiền này, sao người lớn không giữ mà lại cho một cậu nhóc chừng 4,5 tuổi đeo trên vai chứ?

Tần Hi thấy vậy thì cau mày, anh đứng dậy, Sơ Ninh cũng bật dậy theo, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Chờ ở trạm phát thanh lâu vậy rồi mà mẹ của Đâu Đâu vẫn không xuất hiện, đúng là khó hiểu.

Bên ngoài trời đã sắp tối, khu vui chơi cũng sắp đóng cửa rồi.

“Đừng đợi nữa, đến báo cảnh sát đi.” Tần Hi bồng Đâu Đâu lên, cùng Sơ Ninh ra khỏi trạm phát thanh.

Nhóm Hàn Huân và Thiệu Hâm Đồng chạy tới hỏi tình hình.

Nghe Tần Hi nói muốn dẫn Đâu Đâu đi báo cảnh sát, Hàn Huân nói: “Anh Hi, vậy anh lái xe Sơ Ninh đến đồn cảnh sát đi, em sẽ đưa nhóm bạn của Sơ Ninh về.”

Ra khỏi khu vui chơi, Sơ Ninh đưa chìa khóa cho Tần Hi rồi bế Đâu Đâu ngồi hàng ghế sau cùng cô.

Vừa lên xe thì Đâu Đâu tỉnh dậy, thấy trời bên ngoài đã tối mà mẹ vẫn chưa xuất hiện, cậu nhóc lại khóc nháo một trận thương tâm.

Sơ Ninh tìm trong túi xách máy bắn bong bóng trước đó được cậu nhóc cho, cô nói đủ mọi lời an ủi hơn nửa ngày trời thì cậu nhóc mới ngưng khóc.

Vào đồn cảnh sát, họ cũng nhận vụ trẻ em đi lạc ở khu vui chơi nhưng khi thấy hai mắt Đâu Đâu đẫm nước mắt, cảnh sát mới ôn nhu hỏi cậu: “Mấy tuổi rồi.”

Đâu Đâu nép vào lòng Sơ Ninh: “Sắp năm tuổi ạ.”

“Con biết ba mẹ tên gì không?”

“Không có ba, mẹ tên Liễu Phương.”

Cảnh sát nhẩm nhẩm lại tên này, rồi hỏi tiếp: “Con biết viết hai chữ đó không?”

Đâu Đâu lắc đầu.

“Con biết nhà ở đâu không?”

“Không nhớ rõ.”

“Con nhớ số điện thoại của mẹ không?”

Đâu Đâu lắc đầu, nhưng lại chỉ vào cổ tay mình: “Trước kia có một cái vòng tay có ghi số điện thoại của mẹ. Nhưng hôm nay vừa ra cửa thì mẹ đã tháo xuống.”
Cảnh sát nhíu mày, im lặng một lát rồi hỏi lại một lần nữa: “Mẹ dẫn con ra cửa thì tháo vòng tay xuống sao?”

Đâu Đâu gật đầu.

Cảnh sát xem xét cặp sách của Đâu Đâu, lại dựa theo miêu tả của Sơ Ninh và Tần Hi, nói với Tần Hi: “Theo kinh nghiệm từ đó đến giờ của tôi, rất có thể đứa nhỏ này đã bị bố mẹ cố tình bỏ rơi, muốn tìm được bố mẹ cậu nhóc, chắc phải đến xem camera giám sát của khu vui chơi.”

Cảnh sát nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ.

Anh ta đứng dậy, bắt tay Tần Hi: “Anh Tần, chúng tôi cần thời gian để kiểm chứng nên trước tiên hai người cứ làm một tờ khai, đứa nhỏ thì tạm thời để ở chỗ này, có tiến triển gì chúng tôi sẽ liên hệ hai người.”

Khi Sơ Ninh làm kê khai thì Đâu Đâu vẫn đi theo cô.

Một nữ cảnh sát tới gần cậu nhóc, cười nói: “Cháu tên là Đâu Đâu à, tối nay cháu về nhà chung với dì nhé, được không?”
Đâu Đâu sợ hãi lùi về sau hai bước, bấu chặt lấy góc áo của Sơ Ninh không chịu buông tay, lại khóc ầm lên.

Tần Hi đứng bên cạnh thấy cảnh này, xoa đầu cậu nhóc rồi nói với cảnh sát: “Nếu không thì chúng tôi sẽ dẫn cậu nhóc về, khi nào bên này có tiến triển gì thì tôi sẽ dẫn nó tới.”

Sơ Ninh thấy ý kiến này không tồi, cô buông bút, ngồi xổm xuống trước mặt Đâu Đâu, giúp cậu nhóc lau khô nước mắt rồi hỏi ý kiến: “Thế tối nay em ở nhà chị nhé?”

Hai vành mắt Đâu Đâu ửng đỏ, gật đầu,

Ra khỏi đồn cảnh sát, Đâu Đâu cũng không còn khóc nữa.

Cậu nhóc nhanh nhạy nhận ra điều gì đó, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, lén lau nước mắt nhưng vô cùng đau lòng.

Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu nhóc, hốc mắt Sơ Ninh cũng đo đỏ, nhẹ nhàng nói đến chủ đề khác: “Đâu Đâu vẫn chưa ăn cơm nhỉ, em đói bụng không? Chú này nấu cơm rất ngon, tối nay kêu chú ấy nấu cho em ăn ha?”

Tần Hi ngồi ở ghế lái cũng lên tiếng: “Đâu Đâu thích ăn gì? Nếu không thì chúng ta đến siêu thị mua chút đồ nhé?”

Dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc, nói chuyện một chút thì tâm trạng cũng dịu đi khá nhiều, cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời hai câu.

Bầu không khí trong xe cũng hòa dịu hơn, Tần Hi trêu chọc nói: “Đâu Đâu, tại sao em gọi cô ấy là chị nhưng lại gọi anh là chú, trông anh già hơn cô ấy sa?”

Đâu Đâu chôn mặt vào lòng Sơ Ninh, nhỏ giọng nói: “Chị đẹp.”

Tần Hi: “Anh cũng đẹp mà, lần sau nhớ gọi là anh đấy.”

Sơ Ninh: “...”

Đến nơi, ba người cùng nhau vào siêu thị.

Tần Hi lấy xe đẩy, đặt Đâu Đâu ngồi vào trong rồi đẩy đi lung tung trong siêu thị để chơi đùa với cậu nhóc

Sơ Ninh phát hiện anh rất biết cách chơi đùa với con nít, có lẽ tâm trạng tốt lên nên những phiền muộn tạm thời đã bị tiêu tan, Đâu Đâu lại cười lên khanh khách.

Trở về Tinh Lan Loan, Tần Hi nấu ăn, còn Sơ Ninh thì ngồi ở phòng khách bật phim hoạt hình cho cậu nhóc xem.

Vừa ngồi xuống ghế, có lẽ vì nhớ người nhà nên cậu nhóc lại lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

Sơ Ninh ngồi bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng không chịu nổi.

Dù bữa cơm phong phú thế nào, Đâu Đâu cũng ăn không vô, Sơ Ninh cũng vậy.

Tần Hi dẫn Đâu Đâu đi tắm, Sơ Ninh ngồi một mình trong phòng khách, cảm xúc lẫn lộn.

Khi Tần Hi ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Sơ Ninh đang cuộn mình ngồi một góc trên sô pha, TV vẫn đang chiếu phim hoạt hình, nhưng ánh mắt cô lại vô thần nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Không biết Sơ Ninh đắm chìm trong cảm xúc thế nào mà cô rất im lặng, không nói câu nào, cả người toát ra vẻ bất lực đau xót.

Đây là lần đầu tiên Tần Hi thấy cô như vậy.

Anh đứng một chút rồi ngồi xuống cạnh cô.

Sơ Ninh hoàn hồn lại, nhìn anh: “Đâu Đâu đâu rồi?”

“Nhóc nói muốn tự mình tắm.”
Sơ Ninh ôm đầu gối, cúi đầu, mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống che đi cảm xúc trên mặt cô.

Cô nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh nói xem, mẹ Đâu Đâu cố tình bỏ rơi em ấy sao?”

“Đợi kết quả bên phía cảnh sát đi.” Tần Hi trấn an nói: “Cậu nhóc đáng yêu như vậy, người làm cha mẹ sao có thể cố tình vứt bỏ chứ? Chắc là hiểu lầm thôi.”

Sơ Ninh tựa lưng vào sô pha, cô ngửa đầu, đôi mắt hơi ngấn nước, khóe môi đầy vẻ mỉa mai: “Trên đời này, không phải cha mẹ nào cũng đối xử tốt với con cái.”

“Khi bọn họ sinh ra đứa nhỏ, họ chưa từng nghĩ tới thứ gọi là trách nhiệm, khi sóng yên biển lặng thì xem con là bảo bối, duy trì vẻ hạnh phúc viên mãn của một gia đình, nhưng khi phải gánh chịu khó khăn, đứa nhỏ lại là nơi trút giận củ họ. Bọn họ hối hận rồi, họ sẽ nói với con cái của mình rằng, mày là một gánh nặng, là thứ làm liên lụy tụi tao, là đồ dư thừa, sinh mày ra chính là một sai lầm, mày không nên tồn tại trên đời này. Hoặc họ sẽ nói, tại sao… mày không chịu chết đi?”

Một giọt lệ trong suốt chảy xuống từ khóe mắt cô.

Cô nâng tay gạt đi, nhìn Tần Hi, cong môi cười hỏi: “Anh đã từng gặp qua loại cha mẹ đó chưa?”

Sắc mặt Tần Hi đen lại, vẻ thâm thúy trong ánh mắt đã được thay bởi nỗi khiếp sợ, anh cau mày.

Trong phòng khách yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe được.

Anh lẳng lặng nhìn cô, dường như muốn nhìn thấu tâm can cô.

Sau một hồi, thanh âm lạnh lùng của anh cất lên, giống như những con dao găm lạnh thấu xương: “Là ai đã nói với em như vậy?”

Khi Sơ Ninh tỉnh táo lại thì mới nhận ra mình đã nói với anh những gì.

Khóe mắt cô không còn ươn ướt nữa mà bình tĩnh nói: “Không ai nói với tôi cả, tôi xem tin tức.”

Tần Hi còn muốn nói gì đó nhưng Sơ Ninh đã nhanh hơn một bước: “Anh đi xem thử Đâu Đâu tắm rửa ổn không”

Lúc này Tần Hi mới đứng dậy đi vào nhà tắm.

Không lâu sau, anh nắm tay Đâu Đâu đi ra.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, cậu nhóc trắng trắng hồng hồng nhưng đôi mắt lại hơi sưng lên.

Sơ Ninh đã thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, cô thấy Đâu Đâu đi tới, ôn nhu xoa đầu cậu: “Không còn sớm nữa, tối nay em ngủ với chú này được không?”

Khi Tần Hi định dắt cậu nhóc về phòng thì Đâu Đâu cứ giữ chặt ngón tay không chịu buông, vùi mặt vào lòng cô.

Đương nhiên lúc này cậu nhóc ỷ lại vào Sơ Ninh hơn Tần Hi.

Đâu Đâu không còn quá nhỏ, Sơ Ninh cũng chưa kết hôn, cô cảm thấy nếu hai người ngủ chung thì không được tiện lắm.

Khi đang do dự thì cô nghe Tần Hi nói: “Em dỗ cậu nhóc ngủ đi, khi nhóc ấy ngủ say rồi thì em quay về phòng.”

Lúc này Đâu Đâu cũng không phản ứng gì, để mặc Sơ Ninh dẫn cậu về phòng.

Trước lúc Tần Hi dọn vào phòng này thì Sơ Ninh cũng không vào căn phòng này quá nhiều.

Đại thiếu gia rất cuồng sạch sẽ, bên trong gọn gàng hơn cô nghĩ nhiều, trên bàn đặt chiếc máy tính bảng và đủ loại văn kiện, đương nhiên đây là nơi anh thường làm việc.

Bình thường anh không dùng nước hoa nhưng đã có mùi hương mát lạnh độc đáo.

Sơ Ninh cũng không quá thoải mái, cô không nhìn lung tung nữa mà ôm Đâu Đâu lên giường, sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh mép giường rồi đắp chăn cho cậu nhóc: “Đâu Đâu ngoan nhé, ngủ một giấc thật ngon nào, nói không chừng ngày mai chú cảnh sát đã tìm được mẹ em rồi.”

Tần Hi đứng ngay cửa, nhìn cảnh tượng bên trong.

Sơ Ninh vỗ nhẹ vai cậu nhóc đang nằm trên giường, miệng ngâm nga khúc hát ru.

Giọng cô dịu dàng, giống như có ma lực, khiến tâm trạng người khác trở nên an tĩnh trong nháy mắt.

Tần Hi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô lúc này lại nhớ đến dáng vẻ vừa rồi khi cô cuộn người trên sô pha, vẻ mặt cô đơn bất lực đó, thêm những câu nói kia.

Tần Hi đứng đó một hồi rồi lấy áo khoác đi ra khỏi nhà, anh đứng gần cầu thang châm một điếu thuốc.

Anh đứng tựa lưng vào tường, trên mặt lộ ra tia phức tạp.

Cô nói rằng những lời kia chỉ là xem trên thời sự.

Tần Hi không tin.

Sao chuyện nhìn thấy trên thời sự mà lại khiến cô cảm động lây (*) như vậy chứ?

* raw gốc là 感同身受(cảm đồng thân thụ): chuyện mình chưa từng trải, nhưng cảm giác giống như là tự mình trải qua.

Thậm chí còn rơi nước mắt trước mặt anh.

Hút xong điếu thuốc, anh đứng trước gió một chút để giảm bớt mùi thuốc lá trên người.

Khi quay về thì Đâu Đâu đã ngủ rồi.

Sơ Ninh nằm sấp bên giường, hai mắt khẽ nhắm lại, tay cô vẫn đặt trên đầu vai của cậu nhóc, như có như không mà vỗ về, hô hấp ổn định.

Tần Hi chầm chậm bước vào, di chuyển Đâu Đâu nằm nhích qua một chút.

Anh nhìn Sơ Ninh đang tựa ngay mép giường, một tay vòng dưới nách cô rồi ôm ra sau lưng, tay kia nâng chân cô lên, nhẹ nhàng bế Sơ Ninh lên.

Dường như cô cảm giác được gì đó nên ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu chôn mặt vào cổ anh, trán cô chạm vào cằm của Tần Hi.

Khi mơ mơ màng màng, cô giống như một chú mèo con ngọ nguậy trong lòng anh, mang theo chút tham luyến.

Hơi thở ấm nóng từ chóp mũi cô phả vào cổ Tần Hi khiến cả người anh đột nhiên cứng đờ, hô hấp bị đình trệ trong phút chốc.

Ổn định lại tâm trạng, anh cúi người đặt cô lên giường nằm bên cạnh Đâu Đâu.

Cô ngủ rất sâu, vừa đặt xuống giường thì trở mình một cái rồi không còn bất kỳ động tĩnh gì.

Tần Hi giúp cô đắp chăn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

--- 

Trong lúc Sơ Ninh vẫn còn mê man, cô nhận ra bên cạnh mình có một cậu nhóc đang nằm ngủ, trong đầu nhanh chóng lục lại ký ức, rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện của Đâu Đâu.

Nhưng mà, chẳng phải Đâu Đâu ngủ cùng Tần Hi sao?

Cô nghi ngờ mở mắt ra, bên ngoài trời còn chưa sáng, căn phòng thì tối đen như mực, Sơ Ninh ngờ ngợ nhìn hình dáng các vật dụng ở bốn phía.

Chắc chắn đây không phải phòng cô.

Sơ Ninh nhớ lại, tối hôm qua cô dỗ Đâu Đâu ngủ, sau khi dỗ xong, hình như chính cô cũng ngủ luôn.

Nhưng sao cô lại nằm lên giường của Tần Hi?

Chăn bông trên người cô có mùi nắng nhẹ nhàng khoan khoái, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trong lòng cô dâng lên chút cảm xúc khó hiểu.

Cô ngủ ở đây rồi, không biết Tần Hi nằm ở đâu.

Cô xốc chăn rời khỏi giường, khi cô chỉnh lại chăn cho Đâu Đâu vẫn còn đang ngủ say, Sơ Ninh cảm thấy hơi thở của cậu nhóc phả lên mu bàn tay có chút nóng rát.

Cô sửng sốt hai giây, nhanh chóng đưa tay lên trán cậu, nóng khủng khiếp.

“Đâu Đâu?” Sơ Ninh mở đèn, muốn gọi cậu nhóc dậy nhưng kêu thế nào cũng không tỉnh.

Cô nhận ra chuyện này rất nghiêm trọng, vội vàng chạy ra ngoài: “Tần Hi?”

Bên ngoài phòng khách tối đen, cô ngờ ngợ thấy được một bóng dáng đang ngồi trên sô pha.

Nghe được động tĩnh, người đàn ông bật dậy chạy tới, Sơ Ninh cũng tiện tay mở đèn lên.

Có lẽ vì cả đêm không ngủ nên mắt anh đã phiếm đỏ, vẻ mặt hơi tiều tụy.

“Sao vậy?” Lúc mở miệng cũng có chút khàn đặc.

Sơ Ninh vô cùng lo lắng, chỉ vào bên trong: “Đâu Đâu phát sốt rồi.”

Tần Hi nhanh chóng bước vào, rờ trán Đâu Đâu rồi bế cậu nhóc dậy, lấy áo khoác choàng lên: “Đến bệnh viện!”

Đâu Đâu đã sốt tới 39 độ, đến bệnh viện để nhanh chóng điều trị hạ bớt nhiệt độ.

Lu bu làm xong thủ tục rồi đến phòng truyền dịch điều trị gấp, khi y tá treo ống truyền dịch cho Đâu Đâu đã là năm giờ rưỡi sáng.

Trời chỉ vừa sáng, vẫn còn hơi u tối, mặt trời đang dần dần mọc lên từ hướng đông.

Tần Hi ôm cậu nhóc rồi ngồi bên cạnh Sơ Ninh, thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Đâu Đâu.

Thấy đã đỡ sốt, cô mới yên tâm được một chút, thở dài: “Sao đang êm đẹp lại phát sốt chứ.”

“Sức khỏe của trẻ con khá yếu, điều này rất bình thường.”

Tần Hi nhìn cô: “Vẫn còn sớm lắm, em buồn ngủ thì ngủ một lát đi.”

Vốn dĩ Sơ Ninh không định ngủ mà cứ nhìn chăm chăm ống truyền dịch.

Nhưng mạch máu của trẻ con mỏng nên truyền nước rất chậm, cô nhìn một hồi thì cơn buồn ngủ ập tới, thế là cô nghiêng đầu thiếp đi.

Trong lúc Tần Hi đang từ từ nhắm hai mắt lại thì chợt thấy bả vai có gì đó đè lên.

Anh mở mắt nhìn sang thì thấy Sơ Ninh đã ngã đầu lên vai anh từ lúc nào không hay, cô ngủ rất yên tĩnh, hàng mi cong dài, hai cánh mũi được ánh đèn trong phòng truyền dịch chiếu vào giống như được phủ một lớp sáng bóng.

Tần Hi nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác đang choàng trên người Đâu Đâu sang Sơ Ninh một nửa.

Một bà dì cũng ngồi truyền dịch phía đối diện nhìn thấy hành động này của Tần Hi thì cười nhẹ, nhỏ giọng hỏi anh: “Chàng trai, con của cậu mấy tuổi rồi, trông cậu nhóc rất đẹp.”

Tần Hi chợt khựng lại, nhìn Đâu Đâu đang nằm trong lòng.

Đối với câu hỏi của dì ấy, anh không giải thích gì thêm mà tự đoán tuổi của cậu nhóc rồi thấp giọng trả lời: “Sắp năm tuổi.”

“Đứa trẻ này rất ngoan, từ lúc truyền dịch đến giờ vẫn không hề khóc.” Bà ta nói xong lại cảm khái một câu: “Bây giờ những người trẻ chỉ biết lo cho công việc, không có nhiều cặp vợ chồng cùng đến bệnh viện chăm sóc con cái như cô cậu đâu, nhìn cậu và vợ cậu là biết ngay cả hai đều là người lo cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng thì phải quan tâm chăm nom cho gia đình, nghĩ đến đối phương thì cuộc sống mới tốt được.”

Tần Hi nghiêng đầu nhìn Sơ Ninh đang ngủ say trên vai mình, không trả lời.

Không lâu xong, dì ấy cũng truyền dịch xong nên y tá đến rút kim ra.

Dì ấy đứng dậy, lúc sắp đi còn mở miệng than thở: “Nếu con trai và con dâu tôi có thể giống cô cậu thì tốt rồi.”

Trong phòng truyền dịch có một tấm gương cỡ lớn.

Tần Hi nhìn hình ảnh trong gương, anh bế đứa nhỏ, còn Sơ Ninh thì dựa vào anh, giống như một nhà ba người.

Anh thất thần nhìn khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào của cô gái tựa đầu lên vai anh, Tần Hi chậm rãi vươn tay ra ôm cô vào lòng, để cô có thể dựa vào thoải mái hơn.

Anh bất chợt nhớ đến những ngày hai người còn bên nhau.

“Sơ Ninh” Anh nhỏ giọng gọi cô, nghiêng đầu dán lên trán cô, nỉ non nói: “Nếu năm đó chúng ta không chia tay, vậy có phải bây giờ cũng đã có con rồi không?”

Trong phòng truyền dịch yên tĩnh không ai đáp lại anh, Tần Hi lại lẩm bẩm:

“Em nói xem, nếu vậy thì đó là con trai hay con gái?”

“Nếu là con gái, vậy chắc chắn giống em.”

“Còn nếu là con trai, vậy có lẽ sẽ giống tôi hơn một chút.”

“Nếu kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp thì bây giờ con chúng ta đã hai tuổi rồi.”

“Trong miệng còn mọc ra mấy cái răng sữa, biết nói, biết đi, biết làm nũng, mỗi tối sẽ quấn quít chúng ta đòi kể chuyện cổ tích.”

Khóe mắt anh dần ửng đỏ, ôm chặt eo cô gái, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cô rồi khẽ hôn lên đó. 

Anh nhắm mắt lại, thanh âm cũng thấp dần, có chút khàn khàn.

“Nếu được vậy thì thật tốt.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)