TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.769
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Em nghe xem, chẳng phải tôi vừa kêu sao?
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Khi Sơ Ninh đang nói chuyện với nhóm Hàn Huân, Thẩm Liễu Như thì Tần Hi bước ra từ Tinh Lan Loan.

Trang phục của anh từ trên xuống dưới đều là màu đen, vẫn đẹp trai như mọi ngày, dáng người cao ráo. Đúng là người đẹp nên mặc gì cũng lộ ra khí chất.

Chẳng qua khuôn mặt lạnh lùng kia lại lộ ra vẻ thản nhiên.

Hàn Huân cười vẫy tay: “Anh Hi, vốn dĩ nhóm Sơ Ninh cũng muốn đến Thanh U Cốc, vừa hay lại giống với chúng ta, hay là cùng đi nhé? Nhiều người thì càng vui.”

“Sao cũng được.” Anh nhìn về phía trước, rồi ngồi hàng ghế sau của chiếc Bentley bạc.

Trên đường đến Thanh U Cốc, Thiệu Hâm Huy vẫn ngồi ở ghế phụ trên xe Sơ Ninh.

Cậu ta nhớ đến khuôn mặt vừa rồi của Tần Hi, không nhịn được nói: “Bạn cùng lớp thời cấp 3 của chị trông tự mãn thật đấy, cứ như ai thiếu nợ anh ta, mỗi ngày chị ở cùng anh ta chắc phải chịu nhiều ủy khuất đúng không?”

“Không có.” Sơ Ninh tiếp tục lái xe, chậm rãi nói: “Anh ấy luôn như vậy, Người ngoài có thể cho rằng anh ấy rất khó tiếp cận nhưng thực ra cũng bình thường thôi.”

Thời đi học Tần Hi cũng như thế, kiêu căng ngạo mạn, là vẻ đẹp trai hung tàn độc ác.

Nam sinh thì sợ anh ta còn nữ sinh thì vừa sợ vừa mê.

Sơ Ninh thì chưa từng sợ anh, cho tới bây giờ cô vẫn không cảm thấy anh xấu tính hay khó tiếp xúc.

Chỉ là anh có chút tự cao tự đại, đối với những chuyện không liên quan đến mình thì tỏ ra hờ hững, gác những chuyện đó qua một bên. 

Đối với những người có quan hệ thân thiết, anh rất trọng tình trọng nghĩa.

Thiệu Hâm Huy lại nói: “Vậy chị rất hiểu rõ anh ta sao?”

Sơ Ninh hơi khựng lại, mỉm cười nói: “Sao cũng là bạn cùng lớp, ít nhiều gì cũng phải hiểu nhau một chút.”

Trong chiếc Bentley bạc đằng trước, Giả Khải Trạch lái xe, Thẩm Liễu Như ngồi cạnh ghế lái, hàng sau là Tần Hi và Hàn Huân.

Hàn Huân xoay đầu nhìn Tần Hi ngồi bên cạnh, bỗng nhiên nói: “Anh Hi, anh với Sơ Ninh tiến triển thế nào rồi?”

Tần Hi dựa lưng ra sau, hai mắt khép hờ, lơ đãng nói: “Gì mà thế nào?”

“Chẳng phải anh muốn tiếp cận người ta để làm rõ nguyên nhân chia tay năm đó sao?”

Tần Hi xùy một tiếng, không trả lời.

Bây giờ anh ở Tinh Lan Loan nhưng một ngày chưa nói được mấy câu với Sơ Ninh, liệu anh có cơ hội không?

Hàn Huân thấy anh không nói gì, trong lòng cũng hiểu được chút ít, ý tứ sâu xa nói: “Anh Hi, có vẻ quan hệ giữa anh với Sơ Ninh không tốt lắm, hôm nay coi chừng bị cậu trai kia đào góc tường đấy.”

Nói đến lời này, Tần Hi lại khó chịu: “Các cậu nói xem, sao sinh viên bây giờ không lo học tập mà lại chạy tới trêu chọc người khác chứ?”

Giả Khải Trạch ngồi ghế trước nói: “Còn không phải vì người đẹp họ Sơ của chúng ta rất được yêu thích sao, anh giữ người kỹ một chúng, nếu không thì để anh em giúp anh tạo cơ hội?”

Hàn Huân gật đầu: “Được đấy, vậy chúng ta tính kế trước đi!”

— 

Kỳ nghỉ Quốc Khánh khá dài nên Thanh U Cốc cũng đầy ắp người, mất cả buổi mới tìm được chỗ trống đỗ xe.

Mọi người xuống xe đi từng bậc từng bậc lên núi, khung cảnh hai bên tuyệt đẹp, lá đỏ phấp phới, trời xanh mây trắng, đẹp không sao tả xiết.

Suốt quãng đường đi ai ai cũng lo chụp ảnh nên tốc độ không giống nhau.

Sơ Ninh không có thói quen chụp ảnh nên cô một mình đi về phía trước.

Lên đến núi cô mua vé vào cổng lớn.

Bên trong là sự kết hợp đặc sắc giữa kiến trúc phương tây và phương đông, hoa mỹ lộng lẫy giống như một tòa thành.

Hai bên đường là những lá cây ngô đồng vàng rực giống như bức tranh màu nước được phác họa một cách tỉ mỉ.

Khu bên trong là công viên có đầy đủ các trò chơi giải trí đặc sắc, mọi người xếp hàng chờ rất dài. 

Thiệu Hâm Huy nhìn thấy Sơ Ninh đã đi trước nên định chạy tới đuổi kịp cô, nhưng lại bị bà chị giữ lại kêu cậu ta chụp ảnh giùm.

Thiệu Hâm Huy nhẫn nại chụp ảnh cho cô ta, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Sơ Ninh ở phía trước, thúc giục: “Chị nhanh lên nào.”

Sơ Ninh đi qua một tòa nhà mái vòm, cô dừng lại trước gốc cây ước nguyện.

Lụa đỏ viết mong ước của mọi người được treo trên tán cây, mỗi khi gió thổi qua lại nhẹ nhàng lay động.

Bên dưới tán cây có không ít đôi tình nhân, những người đàn ông đang kiễng chân để treo lụa đỏ lên cây, còn cô gái bên cạnh thì chắp tay ước nguyện, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Sơ Ninh ghé mắt nhìn, cô phát hiện Tần Hi đứng cách đó không xa và đang hướng điện thoại về phía này.

Sơ Ninh vừa xoay người thì đèn flash điện thoại vừa nháy lên.

Tần Hi kiểm tra lại ảnh trong điện thoại, dưới tán cây ước nguyện có lộng gió, Một cô gái bỗng nhiên xoay đầu, đôi mắt long lanh trong trẻo, xinh đẹp động lòng người.

“Anh làm gì vậy?” Sơ Ninh nhìn qua, cô nghi ngờ Tần Hi vừa chụp ảnh mình, trên mặt hiện lên vẻ không vui.

Tần Hi lườm cô một cái, biểu cảm lên án nói: “Tôi chụp ảnh mà, sao đột nhiên em lại nhảy vào khung ảnh của tôi.”

“Giờ thì hay rồi, hại tôi phải chụp lại lần nữa.”

Sơ Ninh: “...”

Tần Hi tắt đèn flash đi, chụp đại hai tấm ảnh, đến tấm thứ ba anh khẽ di chuyển điện thoại để khuôn mặt cô xuất hiện ngay chính diện khung hình.

Sơ Ninh hơi cúi đầu, hai má phính lên, cô cắn môi dưới, là dáng vẻ sắp tức giận nhưng lại không biết nên tức giận vì điều gì.

Ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Anh hơi cong môi, ấn nút chụp rồi cất điện thoại vào túi, nâng bước tới gần cô.

Ánh nắng trên đỉnh đầu bị che khuất, theo bản năng Sơ Ninh ngước lên, đập vào mắt cô là yết hầu đầy khêu gợi của anh, cằm nhẵn, mũi cao, đôi mắt hoa đào vô cùng thâm thúy.

Răng cô khẽ run, dời mắt đi chỗ khác.

Tần Hi cởi dây ước nguyện vừa mua lúc nãy trên cổ tay xuống, đưa cho cô: “Ước không?”

Sơ Ninh lắc đầu, rồi lại đưa mắt nhìn cây ước nguyện: “Tôi không có ước nguyện gì.”

Tần Hi bình tĩnh nhìn, lại nói: “Vậy tôi ước một điều.”

Anh đưa tay ra: “Có mang bút không?”

Sơ Ninh lấy trong túi xách một cây bút rồi đưa cho anh.

“Đừng nhìn lén.” Anh đề phòng, liếc nhìn cô một cái rồi xoay người ra mép hòn đá, viết gì đó lên dây ước nguyện.

Xong xuôi, anh trả bút lại cho cô, ngửa đầu nhìn cây ước nguyện rồi chọn một vị trí phù hợp để treo lên.

Vì anh khá cao nên dễ dàng treo được vị trí cao, những sợi dây lụa màu đỏ đung đưa theo gió giống như làn sóng lúa đỏ.

Bởi vì khoảng cách quá xa nên Sơ Ninh không rõ trên đó viết gì.

Cô cũng không hỏi, Thấy những người khác vẫn chưa theo kịp, cô chọn một chiếc ghế dài gần đó để ngồi đợi.

Tần Hi cũng không đi đâu xa, Anh đứng ở bên cầu gần đó, cúi đầu lướt điện thoại.

Có ba đứa trẻ cầm máy bắn bong bóng chạy tới, Những quả bong bóng đủ màu sắc bay tứ tung, có cái vừa chạm vào mặt đã lập tức vỡ tan.

Đương nhiên đại thiếu gia bị mạo phạm đến nên trên mặt viết rõ hai chữ “ghét bỏ”.

Mấy đứa nhóc kia cố tình không đi mà quyết định cùng nhau so bì xem ai sẽ tạo được bong bóng to hơn.

Số lượng bong bóng ngày càng tăng lên, hoàn toàn vây quanh anh.

Tần Hi cau mày, vẻ mặt như muốn đánh người nhưng lại chịu đựng vì không muốn chấp nhặt với con nít.

Sơ Ninh thấy cảnh tượng này, không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên, cười ra tiếng.

Tần Hi nghiêng đầu nhìn, nụ cười trên môi cô vẫn chưa kịp thu lại, cô bình tĩnh nhìn đi hướng khác, giả vờ như không có chuyện gì.

Tần Hi nhướng mày, nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh anh vẫn đang thổi bóng bóng, anh ngồi xổm xuống đưa tay ra: “Nhóc con, cho anh mượn chơi một chút được không?”

Cậu nhóc đang chơi vui vẻ bỗng nhiên bị quấy rầy, nó nhanh chóng giấu đồ chơi ra sau lưng, cảnh giác nhìn Tần Hi. Cặp mắt hạnh nhân mở to trừng anh, không hề động đậy.

Hai giây sau cũng không mở miệng, xoay người chạy ra chỗ khác tiếp tục chơi.

Lần này chỗ anh đứng khá gần Sơ Ninh, những bọt bong bóng trong suốt cứ vơn vởn xung quanh cô, khi chạm vào đỉnh đầu rồi vỡ tan lại truyền đến cảm giác lành lạnh.

Tần Hi không thích thứ này, nhưng Sơ Ninh rất thích.

Mặt trời rọi xuống đỉnh đầu, ngày càng có nhiều bọt bong bóng bay xung quanh, chiết xạ tạo ra những màu sắc rực rỡ giống như một quả cầu thủy tinh trong suốt.

Sơ Ninh vươn tay chạm vào, “bụp” một tiếng rồi vỡ tan, những giọt nước tung tóe bắn lên đầu ngón tay cô.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm Sơ Ninh, bỗng nhiên đi tới đưa máy tạo bong bóng trên mình cho cô, cất tiếng nói non nớt: “Chị, chị muốn chơi sao?”

Cậu nhóc đeo cặp sách sau lưng, khoảng chừng 5 tuổi, cặp mắt hạnh trong veo, cười rộ lên còn lộ ra chiếc răng sữa nhỏ, trông rất dễ mến.

Sơ Ninh nhận máy tạo bong bóng trong tay cậu, kiểu dáng là một chú cá hoạt hình màu xanh, khi bấm nút khởi động thì bong bóng đủ loại màu sắc được bắn ra từ miệng con cá.

“Chơi rất vui.” Sơ Ninh cười rồi trả lại cho cậu: “Em tự chơi đi.”

Cậu nhóc mong chờ nhìn Sơ Ninh: “Chị thích không, em tặng nó cho chị.”

“Tặng chị?” Sơ Ninh thụ sủng nhược kinh, trong mắt hiện lên tia ôn nhu, trả lời: “Chẳng phải em cũng thích sao, chị là người lớn, không chơi thứ này.”

Cậu nhóc không trả lời.

Tần Hi đi tới, cốc nhẹ đầu cậu nhóc rồi ngồi xuống bên cạnh Sơ Ninh: “Quỷ con, vừa nãy anh hỏi thì sao em không chịu cho anh?”

Cả người cậu nhóc cứng đờ, theo bản năng trốn ra sau Sơ Ninh, nhưng lại hơi nhú đầu ra nhìn, nhỏ giọng nói với Sơ Ninh: “Chị, chú này hung dữ quá…”

“Vậy à?” Sơ Ninh hơi nghiêm túc đánh giá Tần Hi một lượt, rồi gật đầu nhỏ giọng trả lời: “Hình như trông có chút hung dữ.”

“Hai người nói chuyện tưởng tôi không nghe thấy à.” Tần Hi bị chọc cười, ngoắc ngoắc cậu nhóc: “Quỷ con, lại đây.”

Cậu nhóc lắc đầu, sợ hãi lùi về sau hai bước.

Sơ Ninh không hài lòng, lườm Tần Hi một cái: “Anh hù dọa em ấy làm gì hả?”

Hai cậu nhóc đi cùng cậu đã rời đi rồi, cậu chỉ còn một mình, im lặng nhìn Sơ Ninh.

Sau một hồi, cậu nhóc đó mở miệng: “Chị, em đã từng gặp chị.”

“Hả?” Sơ Ninh nghi hoặc nhìn cậu nhóc, cười hỏi: “Em từng gặp chị rồi à? Ở đâu thế?”

“Ở trên TV.” Đáy mắt cậu nhóc đầy tia khao khát: “Đợi em trưởng thành rồi, em cũng sẽ lên TV giống chị.”

“Được.” Sơ Ninh cười xoa đầu cậu nhóc: “Vậy em phải chăm chỉ học tập, lớn lên mới có thể xuất hiện trên TV, để nhiều người nhìn thấy, có được không?”

Cậu nhóc nói: “Em lên TV rồi thì bố sẽ có thể nhìn thấy em, ông ấy thấy em ngoan như vậy, nói không chừng sẽ quay về tìm em.”

Nụ cười của Sơ Ninh chợt vụt tắt.

Bọt bong bóng vỡ ngay trán cậu nhóc khiến nó hơi ươn ướt, Sơ Ninh nâng tay giúp cậu lau khô, rồi lại chậm rãi hỏi: “Bố em đâu?”

Cậu nhóc lắc đầu, trong mắt hiện lên tia mất mác: “Em chưa từng gặp ông ấy, em chỉ có mẹ thôi.”

Đáy lòng Sơ Ninh dâng lên nỗi thương tiếc, ngón trỏ khẽ quẹt quẹt chóp mũi xinh xắn của cậu nhóc: “Em tên gì?”

“Em tên Đâu Đâu.”

“Mẹ em đâu, sao lại một mình chạy tới đây?”

Đâu Đâu quay đầu, chỉ một căn chòi nghỉ mát ở phía trước: “Mẹ ở bên kia, mẹ đi không nổi nên ở đó chờ em.”

“Vậy em mau đến tìm mẹ đi.” Sơ Ninh xoa xoa cặp má phúng phính của cậu nhóc: “Ở đây nhiều người, coi chừng đi lạc đấy.”

 Đâu Đâu vâng lời, vẫy tay chào Sơ Ninh rồi nhanh chân chạy tới phía chòi nghỉ mát.

“Em rất được con nít yêu thích nhở.”

Bên tai truyền đến giọng nói của Tần Hi, Sơ Ninh liếc nhìn anh, Tần Hi đang ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, xung quanh là vẻ tự phụ, chiếc ghế dài đã bị anh xem anh một chiếc sô pha.

Im lặng một hồi, Sơ Ninh ngầm tán thành nói: “Về phương diện được chào đón thì quả thật tốt hơn anh một chút.”

Tần Hi cong môi, cầm máy tạo bong bóng trên tay cô, bấm nút khởi động, những bọt bóng muôn màu muôn sắc bay về phía Sơ Ninh.

“Sao anh lại cướp đồ của người khác.” Sơ Ninh làm vẻ như muốn giành lại nhưng Tần Hi phản ứng rất nhanh, anh mau chóng giấu thứ đồ chơi đó ra sau, thoát khỏi tầm với của cô.

Sơ Ninh đứng dậy, một tay chống lên lưng ghế, cả người đổ về phía anh, dùng tay kia để dành lại.

Tay Tần Hi càng duỗi ra sau thì cô lại càng áp sát tới.

Ngón tay vừa chạm vào máy bắn bong bóng, vừa chưa kịp cầm chắc thì thanh âm của Tần Hi vang lên bên tai cô: “Này.”

Anh khẽ cười một tiếng, nâng mí mắt, trên mặt đầy vẻ xấu xa: “Sao thế, em muốn trêu đùa tôi giữa nơi đông người sao?”

Bị anh nhắc nhở, Sơ Ninh cúi đầu nhìn.

Tần Hi đang dựa vào lưng ghế, còn cô thì chống một tay lên lưng ghế, cả người đổ về trước, tựa như muốn nhào vào lòng anh.

Tư thế có chút đen tối.

Cô theo bản năng muốn lùi lại nhưng nếu làm vậy thì anh sẽ cho rằng cô đang chột dạ.

Sau khi do dự hai giây, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi mà nhóm người về trước một chút, nhân lúc anh không chú ý mà giành lại máy bắn bong bóng.

Cô nhanh chóng đứng thẳng dậy, bắn bong bóng về phía anh.

Sau đó lại vờ như không có gì mà ngồi xuống vị trí của mình.

Vốn dĩ Tần Hi tưởng rằng cô sẽ ngại ngùng, không ngờ cô lại hành động như vậy, anh bị bắn bong bóng lên mặt, lập tức nhắm mắt nghiêng đầu tránh né.

Rồi hắt hơi liên tục hai cái.

Tâm trạng Sơ Ninh rất tốt, cô nhướng mày, chầm chậm mở miệng nói: “Xin lỗi, tay trơn.”

Giọng điệu nhàn nhạt, còn mang theo chút khiêu khích, chẳng có chút thành ý xin lỗi nào.

Tần Hi liếc nhìn cô, lại muốn bật cười.

Những người đi sau đã đuổi kịp họ.

Thiệu Hâm Huy nhìn món đồ chơi trong tay Sơ Ninh, tò mò: “Chị, sao chị lại mua máy bắn bong bóng?”

“Phải đấy, tính trẻ con của cậu vẫn còn à?” Thiệu Hâm Đồng đi tới lấy, thích thú bắn thử hai phát, bong bóng phun ra lượn lờ xung quanh.

Sơ Ninh giải thích: “Vừa nãy được một cậu nhóc cho, sau đó đã đi rồi.”

Thiệu Hâm Đồng trả lại đồ chơi cho cô, trêu chọc: “Đúng là người đẹp có khác, ngay cả con nít cũng bị cậu mê hoặc.”

Sơ Ninh: “...”

Hàn Huân, Giả Khải Trạch, Thẩm Liễu Như đi tới, mỗi người đều cầm trong tay một tờ quảng cáo.

Nhìn thấy Tần Hi, Hàn Huân đi tới, nháy mắt ra hiệu nói: “Anh Hi, phía trước có nhà ma, chúng ta đến đó chơi thử đi.”

Tần Hi nghe vậy thì da đầu bỗng run lên, anh nhíu mày không trả lời.

Vợ chồng Mộng Thanh Du nghe vậy thì phấn khích nói: “Nhà ma rất vui, mình thích lắm, chúng ta cùng chơi đi!”

Thiệu Hâm Đồng hơi sợ: “Mình không chơi đâu, cái đó rất đáng sợ.”

Mộng Thanh Du: “Sao có thể chứ, tất cả đều là giả, hơn nữa chúng ta đông người như vậy thì càng thêm can đảm, chắc chắn sẽ không đáng sợ tới mức đó đâu.”

Thiệu Hâm Huy ngẫm nghĩ một chút, khẽ nhìn về phía Sơ Ninh hỏi: “Chị muốn đi không?”

Thật ra Sơ Ninh không sợ mấy thứ này: “Sao cũng được.”

“Vậy đi thôi!” Mắt Thiệu Hâm Huy sáng lên, mặt mày hớn hở: “Lát nữa chị sợ thì cứ đi theo em, em sẽ bảo vệ chị.”

Tần Hi rất khó chịu khi thấy cậu ta cứ ra vẻ này nọ.

Anh đi tới hai bước, đứng giữa Thiệu Hâm Huy và Sơ Ninh.

Anh cao hơn Thiệu Hâm Huy một cái đầu nên cũng vừa khéo cản trở tầm nhìn của Thiệu Hâm Huy.

Thấy vẻ mặt không vui của Thiệu Hâm Huy, anh lại vờ như không biết gì mà nói với Sơ Ninh: “Chẳng phải lá gan em lớn lắm sao, còn cần người khác bảo vệ à?”

Sơ Ninh khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, nhớ đến phản ứng trước kia của Tần Hi, lúc anh dẫn cô đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị.

Cô im lặng một chút, ăn ngay nói thẳng: “Quả thật là gan hơn anh một chút.”

“Vậy sao.”

Khóe môi Tần Hi cong lên, không hề cố kỵ những người xung quanh mà rất không khách khí đưa ra yêu cầu: “Vậy tôi đi theo em, lát nữa em bảo vệ tôi nhé?”

Sơ Ninh: “...”

Hàn Huân hỏi ý kiến của mọi người lại lần nữa.

Xong xuôi, tất cả xếp nhà vào nhà ma.

Vì đây là trò chơi lôi cuốn nhất ở đây, hơn nữa còn ngay dịp Quốc Khánh nên khách du lịch rất nhiều, vừa tới cửa đã phải chen chúc nhau.

Theo con đường chật hẹp đi vào, không gian cũng dần được mở rộng, ánh sáng xung quanh dần trở nên ảm đạm, sương mù bốc lên, ánh sáng màu đỏ lập lòe yếu ớt, tiếng nhạc quỷ dị, trong nháy mắt đã bị bầu không khí kỳ dị bao phủ.

“A—”

“A a a a a!”

Sơ Ninh vẫn chưa rõ tình hình thì người đi phía trước không biết nhìn thấy gì mà sợ tới mức thét lên chói tai, vung tay loạn xạ rồi chạy trối chết về hướng cửa ra vào.

Gặp tình hình như vậy thì nhóm người bị tách ra, người đi chung cũng dần dần bị chia cắt.

Xung quanh rất tối, không thể nhìn thấy những người khác, bên cạnh Sơ Ninh chỉ còn hai chị em Thiệu Hâm Đồng và Thiệu Hâm Huy.

Thiệu Hâm Đồng tay này kéo Sơ Ninh, tay kia kéo Thiệu Hâm Huy, ba người men theo con đường đi về phía trước: “Cũng không biết nhóm Thanh Du đi đâu rồi, kệ đi, ba người chúng ta đừng tách ra là được.”

Cũng không biết Tần Hi đang ở đâu, bây giờ tâm trạng của Thiệu hâm Huy cực kỳ hài lòng: “Không sao, có em bảo vệ hai chị.”

Nhà ma này không chỉ có một đường, từng đoạn đường đều sẽ xuất hiện nhiều ngã rẽ.

Chẳng qua đa số mọi người đều chọn đi chung một đường, có bạn đồng hành thì càng tăng thêm sự can đảm.

Đi được một đoạn, Sơ Ninh cảm thấy như vậy không vui, nói với Thiệu Hâm Đồng: “Lúc nãy phía trước có người thét chói tai như vậy, chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để đi tới đó nhưng lại chẳng có gì để xem.”

Cô chỉ về một ngã rẽ phía trước: “Chúng ta đi bên kia đi, bên đó ít người.”

Thiệu Hâm Đồng lộ vẻ khó tin: “Tiểu Ninh Mông, lá gan cậu lớn vậy à?”

Tuy nói như vậy nhưng khi thấy Sơ Ninh chọn con đường khác, cô ta vẫn kiên trì đi theo.

Ai ngờ vừa đi chưa được bao lâu thì có quỷ hiện ra trước mặt, kèm theo một vài hiệu ứng ma quái.

Thiệu Hâm Đồng sợ bay màu, liều mạng kéo tay Thiệu Hâm Huy bỏ chạy: “A a a má ơi, mình không đi nữa đâu! Mình muốn quay về!”

“Tiểu Ninh Mông mau chạy thôi, chúng ta vẫn nên đi theo mọi người, rất đáng sợ!”

Cô ta vừa la vừa chạy, cái gì cũng không quan tâm.

Thiệu Hâm Huy vẫn chưa kịp ổn định lại, đến khi hoàn hồn thì mới phát hiện Sơ Ninh vẫn chưa đuổi theo, cậu ta giữ chặt chị lại: “Sơ Ninh không theo kịp, hay là chúng ta quay lại tìm chị ấy đi.”

Thiệu Hâm Đồng bị dọa sợ, lúc này làm gì còn lo lắng nào khác, đôi mắt vẫn không dám mở to: “Không được không được, chị không muốn đi đường đó đâu, âm u đen tối, rất đáng sợ!”

Hai chị em đã chạy về đến đây và theo kịp dòng người đông đúc.

Thiệu Hâm Huy lo lắng nói: “Vậy chị đi theo mọi người đi, em quay lại tìm Sơ Ninh.”

“Không được, em không được đi, chị sợ!”

Thiệu Hâm Huy không biết nói gì: “Ở đây đông người như vậy, chị đi theo là ra tới nơi rồi còn gì?”

“Không được, em là em trai của chị, em phải bảo vệ chị! Chị thật sự rất sợ mà hu hu hu…”

“...”

— 

Nhìn thấy hai chị em Thiệu Hâm Đồng và Thiệu Hâm Huy bỏ chạy, Sơ Ninh đứng yên tại chỗ nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cô không ngờ Thiệu Hâm Đồng lại nhát gan như vậy.

Từ bé đến lớn, lá gan của Sơ Ninh rất to, cũng không tin ma quỷ, nếu không trước đây cô cũng sẽ không dẫn chương trình 《 Truyền thuyết lâu đời 》.

Con đường này rất ít người, còn có vách ngăn, tiếng thét chói tai bên kia cũng xa dần, tai Sơ Ninh hiếm khi được yên tĩnh.

Cô đi tới cây cầu cũ hình vòm phía trước, dòng nước chảy bên dưới phát ra ánh sáng đỏ giống như máu.

Bên cầu còn có mấy bộ xương khô cùng với tiếng nhạc quỷ dị. Nhưng mặt Sơ Ninh vẫn không chút thay đổi mà cứ thế đi qua.

Đi chưa được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại đang vọng tới gần đây: “Bên này tín hiệu không tốt, cậu gửi mấy tư liệu liên quan đến hộp thư của tôi đi.”

Giọng nói này có chút quen tai, giống như…

Sơ Ninh quay đầu lại nhìn, cô lập tức bắt gặp Tần Hi đang chậm rãi bước tới, ánh sáng của điện thoại chiếu vào khuôn mặt kia, màu da trắng lạnh, khó giấu được vẻ đẹp trai ấy.

“Sao anh cũng tới đây?”

“Vậy sao tôi không thể tới?” Tần Hi cất điện thoại, đứng trước mặt Sơ Ninh, rũ mắt nhìn cô: “Đường này là em mở à?”

“Anh không sợ sao?” Sơ Ninh khó mà tin được, một người sợ ma như anh mà lại một mình đi cả đoạn đường dài như vậy, hơn nữa còn không la hét.

“Sợ chứ.” Tần Hi thản nhiên trả lời, giọng điệu thờ ơ: “Chẳng phải tôi đặc biệt đi đường này để tìm em bảo vệ tôi sao?”

Sơ Ninh không nói gì, lười trả lời anh, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Ngay chỗ rẽ có một con ma đầu tóc bù xù lơ lửng trên giá treo.

Sơ Ninh không cẩn thận va chân vào giá treo, cả người theo quán tính đổ về phía trước, vừa mới ổn định lại cơ thể, cô đã nhìn thấy giá treo đang lao thẳng về phía mình.

Sự việc xảy ra quá đột ngột nên cô không kịp tránh né, trong lúc vẫn đang hoảng hốt thì cảm giác cổ tay bị anh nắm chặt kéo vào lòng.

Một tiếng ngã mạnh truyền đến.

Sơ Ninh vẫn còn hoảng loạn, cô mở mắt ra, nhìn thấy giá treo rơi xuống đập vào vai Tần Hi, rồi phân tán khắp nơi trên đất.

Chóp mũi ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc, tim Sơ Ninh chậm nửa nhịp, bên tai nóng lên, nhanh chóng thoát khỏi lòng ngực anh: “Cảm ơn.”

Tần Hi nhìn xung quanh rồi bình tĩnh nói: “Đường này ít người, bọn họ không bảo trì đạo cụ đúng hạn, em cẩn thận một chút.”

Sơ Ninh gật đầu, tiếp tục cất bước cùng anh đi về phía trước.

Trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện “ma trơi” bay qua bay lại, cùng với hiệu ứng âm thanh quỷ dị, đôi lúc lại thình lình hiện ra hình ảnh kinh dị khiến Sơ Ninh giật mình, tim cũng đập thình thịch.

Nhưng ngược lại, Tần Hi chẳng phát ra tiếng gì suốt cả đường đi, không biết anh sợ hay là không sợ.

Sơ Ninh tìm đại một chủ đề để chuyển sự chú ý: “Rốt cuộc tại sao anh lại chạy tới đây, sao lại tách khỏi những người khác? Lạc đường sao?”

“Chẳng phải đã nói rồi à, tôi nhát gan nên cần em bảo vệ, đương nhiên phải đi theo em.”

Sơ Ninh không tin lời anh nói: “Nếu anh thật sự muốn được bảo vệ thì nên đi theo đám đông, như vậy sẽ an toàn hơn chứ? Rõ ràng con đường này đáng sợ hơn rất nhiều mà?”

“Sao có thể giống nhau được?” Anh nghiêng đầu, yếu đuối nhìn cô, trong câu nói lại có chút lưu manh vô lại: “Dù gì chúng ta cũng coi như có chút tình cảm qua lại, tôi đương nhiên phải cho em cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ?”

Sơ Ninh nhỏ giọng thở dài: “Anh còn chẳng kêu tiếng nào, tôi không cảm thấy anh sẽ sợ hãi.”

Hai giây sau.

Bên tai cô đột nhiên truyền đến một tiếng kêu không lớn lắm, giống như chưa ăn cơm, lại còn ngân dài: “A—”

Vừa dứt tiếng, anh nghiêng đầu: “Em nghe xem, chẳng phải tôi vừa kêu sao.”

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)