TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Vừa ý tôi rồi?
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Khi Sơ Ninh tỉnh lại thì cô phát hiện trong phòng truyền dịch chỉ còn một mình mình, trên người cô đắp chiếc áo khoác đen, không thấy bóng dáng của Tần Hi và Yếm Yếm đâu.

Có lẽ vì ngủ quá lâu nên vừa động hai cái thì chân đã tê rân, giống như không còn cảm giác.

Tần Hi nắm tay Đâu Đâu bước vào, tay còn lại cầm đồ ăn sáng.

Sơ Ninh xoa xoa đôi chân tê mỏi của mình, ngẩng đầu nhìn, có chút mơ hồ hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ.” Tần Hi ngồi xuống bên cạnh, đưa đồ ăn sáng cho cô: “Ăn chút đi, lát nữa chúng ta đến đồn cảnh sát.”

Sơ Ninh không nhận mà nhìn Đâu Đâu, tâm trạng của cậu nhóc này rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, hai mắt sáng sủa trong veo, khác hẳn với vẻ mông lung lạc lối đêm hôm qua.

Bỗng nhận ra gì đó, cô vội vàng hỏi Tần Hi: “Có phải tìm được người nhà thằng bé rồi không?”

Tần Hi gật đầu: “Cảnh sát vừa gọi điện báo.”

Sơ Ninh lật đật đứng dậy, chân vẫn còn tê nên có chút lảo đảo, Tần Hi thấy vậy đỡ lấy cánh tay cô.

Nhìn trạng thái này của cô, anh cau mày: “Chân sao thế?”

“Giữ một động tác quá lâu nên có chút mỏi, không sao đâu.” Sơ Ninh nói xong, có chút gấp gáp: “Trước hết chúng ta cứ đưa Đâu Đâu đến đó đi.”

Hôm qua cậu nhóc khóc đến như vậy, chắc chắn rất muốn gặp người nhà.

“Trước tiên em ăn đi đã.”

Tần Hi buông tay cô ra, ngồi xuống không nhúc nhích: “Tối hôm qua em còn chưa ăn gì.”

Đâu Đâu lấy đồ ăn sáng từ trong tay Tần Hi đến đưa cho Sơ Ninh: “Chị, bên trong có bánh trứng chiên cuộn, anh trai nói chị rất thích ăn.”

Khóe môi Tần Hi cong lên, béo mặt cậu nhóc: “Nhóc con, vừa rồi anh nói là anh thích ăn, ai nói cô ấy thích ăn chứ?”

Đâu Đâu chớp mắt, vô tội nói: “Vừa rồi anh nói chị thích ăn mà.”

Cậu nhóc lại nhìn về phía Sơ Ninh: “Chị, chị thích bánh trứng chiên cuộn không?”

Sơ Ninh ngồi xuống, nhận lấy đồ ăn từ tay Đâu Đâu, mím môi im lặng một chút rồi gật đầu: “Ừm, chị thích.”

Năm cấp 3 ở nội trú trong trường, ngoại trừ cuối tuần thì học sinh không được phép ra khỏi cổng trường.

Cô thích ăn bánh trứng chiên cuộn, nhưng căn tin trong trường lại không bán, vì vậy Tần Hi thường nghỉ sớm những buổi tự học để lén trèo tường ra ngoài phố ăn vặt mua cho cô.

Lần nào cũng gấp đôi trứng và rau dưa, còn thêm cả thịt ba chỉ với lạp xưởng, cắn một cái vừa thơm vừa giòn.

Nhìn bánh trứng chiên cuộn trong tay, Sơ Ninh cắn một miếng, vừa giống với hương vị trong ký ức, nhưng lại vừa không giống.

Đâu Đâu lấy hộp sữa trong tay Tần Hi đưa cho cô: “Chị, còn nữa nè.”

“Cảm ơn.” Sơ Ninh nhận lấy, yên lặng ngồi ăn bánh trứng.

Tần Hi ngồi bên cạnh không nói gì, cũng im lặng nhìn cô.

Khóe môi cô còn sót lại vài vụn bánh, Tần Hi vô thức vươn ngón tay cái tới lau giúp cô.

Khi da thịt chạm nhau, cả hai đều sửng sốt.

Sơ Ninh từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn sang nơi khác: “Hay là chúng ta cứ tới tìm mẹ Đâu Đâu đi, trên đường tôi cũng có thể ăn mà.”

Tay Tần Hi vẫn đang khựng lại giữa không trung, một lát sau anh im lặng thu tay về, đứng dậy dắt Đâu Đâu: “Vậy đi thôi.”

Anh và Đâu Đâu đi trước, Sơ Ninh vẫn đứng yên tại chỗ một lúc.

Cô nâng tay sờ khóe môi, nơi anh vừa chạm vào, rũ mi xuống, một hồi sau mới cất bước đi theo.

— 

Trước khi đến đồn cảnh sát, hai người dẫn Đâu Đâu về Tinh Lan Loan để lấy cặp sách, nhìn thấy máy bắn bong bóng trên bàn, Sơ Ninh cũng bỏ lại vào trong cặp của cậu nhóc.

Buổi sáng vừa truyền dịch nên Đâu Đâu đã hoàn toàn hạ sốt, hơn nữa sắp được gặp người nhà nên tràn đầy tinh thần.

Cậu nhóc được Sơ Ninh bế ngồi hàng ghế sau, miệng cứ liến thoắng, lúc thì ca hát, lúc thì đọc thơ cho Sơ Ninh nghe, hoa chân múa tay vui sướng giống như chú chim nhỏ nhảy nhót.

Tới đồn cảnh sát, một người phụ nữ tiều tụy trên dưới hai mươi tuổi quỳ trên đất, khóc lóc ôm Đâu Đâu vào lòng: “Cục cưng, mẹ rất nhớ con.”

Người phụ nữ đầu tóc bù xù, trông cực kỳ thống khổ, cảnh sát khuyên giải an ủi thì cô ta mới ngừng khóc.

Gạt đi nước mắt, lúc này cô ta mới nhớ tới việc cảm ơn Tần Hi và Sơ Ninh.

Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, Sơ Ninh mới dần hiểu được tình hình.

Người phụ nữ này tên là Liễu Phưởng, chưa tốt nghiệp đã mang thai, nhà trai phủi bỏ trách nhiệm, vội vàng chia tay.

Người nhà khuyên cô ta bỏ đứa bé nhưng Liễu Phưởng không chịu, khăng khăng muốn sinh đứa nhỏ ra.

Một người mẹ đơn thân, muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt để kết hôn không phải là chuyện dễ dàng gì.

Vì chuyện này mà bà ngoại của Đâu Đâu và Liễu Phưởng đã xảy ra không ít tranh cãi.

Hai ngày trước, Liễu Phưởng gặp được một đối tượng xem mắt khá tuyệt, hai người cũng hòa hợp, nhưng nhà trai vừa nghe cô có con thì lập tức bỏ chạy.

Vì vậy, hôm qua Liễu Phưởng và mẹ đã làm ầm ĩ một hồi.

Vì những câu nói thô thiển của mẹ mà Liễu Phương nhất thời nóng giận đánh mất lý trí, cô ta sinh ra ý nghĩ muốn để lại đứa nhỏ ở khu vui chơi để người khác dẫn đi.

Thế là cô ta dẫn con đến Thanh U Cốc chơi, nhân lúc cậu nhóc không để ý thì một mình rời đi.

Sau đó càng nghĩ càng hối hận, cô ta lo con mình sẽ bị đói, bị lạnh, lại càng sợ cậu nhóc bị người ta ức hiếp.

Cả buổi tối trằn trọc không ngủ được, cuối cùng vẫn không đành lòng mà chạy đến khu vui chơi tìm kiếm khắp nơi, hét khàn cả giọng, tìm suốt một đêm.

Sau đó nghe người khác nói hôm qua có người dẫn một cậu bé đến đồn cảnh sát, lúc này cô ta mới chạy đến đồn cảnh sát tự thú, gấp gấp muốn tìm lại đứa con của mình.

Sơ Ninh nghe được chân tướng mọi việc, càng nghĩ lại càng sợ.

Thì ra cô ta thật sự muốn bỏ rơi Đâu Đâu.

Nếu không phải cô ta tỉnh ngộ lại thì liệu Đâu Đâu còn có thể tìm được mẹ mình không?

Nếu hôm qua Đâu Đâu gặp phải người xấu rồi bị bắt cóc thì sao? Nếu vậy thì cô ta đến đâu để ân hận chứ?

Một vị cảnh sát bên cạnh cũng lớn tiếng răn bảo: “Nếu đã sinh con ra thì người làm cha mẹ phải có trách nhiệm dưỡng dục. Cốt nhục chính mình sinh ra, cùng chung huyết mạch, sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ? Đó chỉ là một đứa con nít, cũng chẳng phải đồ vật, một khi bị kết tội bỏ rơi trẻ em, nếu nghiêm trọng thì sẽ bị phạt giam giữ đó biết không?”

Liễu Phưởng khóc không thành tiếng, ôm cậu nhóc vào lòng liên tục nhận lỗi.

Đâu Đâu yên lặng nhìn cô ta, nâng bàn tay mũm mĩm của mình lau nước mắt giúp cô ta, nức nở nói: “Mẹ, sau này con sẽ ngoan ngoãn, mẹ đừng vứt bỏ con…”

Sơ Ninh đứng bên cạnh, hốc mắt nóng lên.

Nước mắt Liễu Phưởng càng rơi nhiều hơn, trong lòng đau nhói, cam đoan nói với con: “Hôm qua đầu óc mẹ không tỉnh táo, sau này sẽ không như vậy nữa. Mẹ rất nhớ con, may là con không xảy ra chuyện gì, nếu không bây giờ mẹ sẽ lập tức đi cùng con.”

Trải qua chuyện tối hôm qua, cô ta mới nhận ra đứa con quan trọng đến nhường nào.

Đời này cô ta có thể không kết hôn, không lấy chồng, thế nhưng cô ta không thể không có Đâu Đâu.

Liễu Phưởng hôn lên trán cậu nhóc, thút thít nói: “Không phải cô không thể rời xa mẹ, mà là mẹ không thể rời xa con, Đâu Đâu tha thứ cho mẹ được không?”

Đâu Đâu dịu dàng lau nước mắt giúp mẹ: “Mẹ đừng khóc, Đâu Đâu không rời xa mẹ, Đâu Đâu rất ngoan, sẽ mau lớn, không để mẹ vất vả nữa.”

Sơ Ninh nâng tay lau nước mắt: “Có lẽ cuộc sống của cô khó khăn, có những chuyện không như ý muốn, nhưng nếu sinh đứa bé là quyết định của cô thì bất kể là chuyện gì cũng không phải là lý do để cô bỏ rơi cậu nhóc. Đối với cô thì cô cảm thấy cậu nhóc đang làm liên lụy đến cuộc sống của cô, nhưng đối với Đâu Đâu mà nói, cô chính là cả thế giới của nó, là toàn bộ mọi thứ của nó.”

Liễu Phưởng đã ân hận, cô ta ôm chặt cậu nhóc vào lòng: “Là mẹ sai rồi, mẹ không nên làm chuyện hồ đồ như vậy, tất cả đều là lỗi của mẹ.”

Cảnh sát đứng bên cạnh nói: “May là gặp đôi tình nhân này, còn giúp cô chăm sóc đứa bé cả đêm, cô nên cảm ơn họ thật tốt.”

Thấy cảnh sát hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người, Sơ Ninh liếc nhìn Tần Hi một cái nhưng sắc mặt anh rất thản nhiên, giống như đó là chuyện bình thường.

Sơ Ninh muốn mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng cũng không giải thích gì.

Liễu Phưởng tiến tới nói cảm ơn Sơ Ninh và Tần Hi, thiếu chút nữa còn quỳ xuống, may mà Tần Hi cản kịp.

Sơ Ninh không nhìn nổi cảnh tượng kích động này, tùy tiện nói hai câu khách sáo, sau đó ghi biên bản rồi rời đi.

“Chị!” Đâu Đâu chạy tới giữ chặt tay cô.

Sơ Ninh dừng lại, thấy cậu nhóc mở cặp ra lấy máy bắn bong bóng đưa cho Sơ Ninh lần nữa: “Em đã nói sẽ cho chị cái này mà.”

Sơ Ninh cười nhận lấy, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc: “Vậy chị nhận nhé, Đâu Đâu phải ngoan ngoãn, chị có để lại số điện thoại trong cặp em, khi nào em nhớ chị thì cứ gọi điện cho chị nhé.”

Sau đó cô nhìn Liễu Phưởng, giọng điệu nhàn nhạt: “Sáng sớm cậu nhóc vừa phát sốt, vừa được truyền dịch, khi về cô nhớ chăm sóc thật kỹ lưỡng. Hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai, hơn nữa, không phải lần nào cũng hên như vậy đâu.”

Rời khỏi đồn cảnh sát, Sơ Ninh cứ im lặng không nói tiếng nào nữa, cô cúi đầu, tinh thần sa sút hẳn.

“Anh nói xem, liệu mẹ của Đâu Đâu có thật sự tỉnh ngộ không?” Sơ Ninh quay đầu hỏi Tần Hi.

Tần Hi gật đầu: “Trông cô ta rất chân thành, dù sao đó vẫn là con mình, trải qua chuyện thế này, có lẽ cô ta đã nhận ra Đâu Đâu quan trọng với cô ta thế nào.”

Sơ Ninh gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Cô rũ mắt, cắn môi trầm mặc, không hiểu sao lại nhớ đến bản thân mình.

Sau khi mẹ Đâu Đâu vứt bỏ con thì đã hối hận, vậy còn cô thì sao?

Lúc trước mẹ đẩy cô ra, mọi khó chịu đối với bố cô đều trút lên người cô, xem cô như kẻ thù, khi hận không thể thiên đao vạn quả cô, liệu bà ấy có từng mềm lòng không?

Có từng hối hận không?

Tiếc là, cả đời này cô cũng không biết được đáp án.

Mặt trời đã hoàn toàn lên cao, bầu trời xanh thẳm, mây trắng trôi bồng bềnh.

Sơ Ninh ngẩng đầu nhìn ánh nắng gay gắt, cười chua xót.

Đã qua nhiều năm vậy rồi, cô còn so đo với người đó làm gì chứ?

Tần Hi đi bên cạnh Sơ Ninh, chăm chú nhìn cô trong chốc lát rồi lấy máy bắn bong bóng trên tay cô, bấm nút bắn bong bóng lên mặt cô.

Cảm giác ươn ướt trên mặt khiến Sơ Ninh hoàn hồn lại, cô nâng tay lau khô rồi nhíu mày trừng anh: “Anh làm gì vậy hả?”

Tần Hi mân mê thứ đồ chơi đó trong tay, thản nhiên nói: “Thấy em không vui nên muốn dỗ em thôi.”

Biểu cảm Sơ Ninh cứng ngắc, cô ngừng bước, kinh ngạc nhìn anh.

Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Sơ Ninh và Tần Hi cũng không phải quá tốt.

Anh lúc nào cũng có vẻ mặt xấu xa, nói chuyện công việc cũng ngạo mạn như xưa, rất hiếm khi dùng giọng điệu này để nói với cô.

Giống như quay về lúc hai người còn yêu nhau.

“Này!” Tần Hi cúi người, khuôn mặt sắc sảo góc cạnh tiến lại gần cô, đuôi mắt cong lên: “Em nhìn tôi mê mẩn như vậy là vừa ý tôi rồi sao, muốn quay đầu ăn cỏ cũ à?”

Thấy đôi mắt trong veo kia chuyển động, anh cong môi, xấu xa nói: “Nếu muốn thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cân nhắc việc quay lại với em.”

Anh cách cô rất gần, hormone nam tính mãnh liệt xộc tới như muốn nuốt chửng cô.

Trời vào thu, lá cây vàng óng ánh lượn lờ rồi rơi xuống do những cơn gió thổi qua.

Cô nhếch môi, sau một hồi lại tiếp tục cất bước về phía trước: “Tôi là loài ăn thịt, không ăn cỏ.”

Tần Hi đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng kia.

Một lát sau, anh cười rồi đi theo sau: “Được, em mất cơ hội rồi, sau này đừng có hối hận.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)