TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 3.864
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Buồn rầu có thể chết người
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Đến trường học, Sơ Ninh tạm thời đậu xe trước cửa bãi giữ xe rồi mang theo đồ bước xuống.

 

Nhìn thấy bảng hiệu “Trường trung học phổ thông Trường Hoàn 2”, cô có chút thất thần.

 

Mấy năm nay cô luôn tránh né nơi này nên lâu rồi chưa được nhìn thấy.

 

Ngôi trường đã được tân trang lại, nhưng từng ngọn cỏ, gốc cây vẫn mang lại cảm giác quen thuộc, ngay cả bác bảo vệ cũng là người thích ngâm nga bên cửa sổ của phòng bảo vệ, ngón tay gõ nhịp của ông ấy vẫn không đổi.

 

Sơ Ninh đến phòng bảo vệ, muốn ông ấy châm chước một chút để cô vào trong đưa bánh ngọt cho Trì Diên.

 

Cô còn chưa kịp mở miệng thì mắt ông ấy đã sáng lên: “Ôi trời, cô là người dẫn chương trình của đài phát thanh Trường Hoàn sao, tôi biết cô đấy!”

 

Sơ Ninh làm việc ở đài phát thanh nhưng không được nhiều người biết đến, không ngờ một người lớn tuổi như ông ấy lại nhận ra cô, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

 

Ông ấy bước ra khỏi phòng bảo vệ, kích động nói với Sơ Ninh: “Người bạn già như tôi rất thích chương trình <Truyền thuyết lâu đời>, người cao tuổi ngủ ít, mỗi đêm không ngủ được tôi đều xem hết chương trình.”

 

Sơ Ninh vội vàng mỉm cười chào hỏi, nói rõ mục đích đến đây.

 

Ông ấy rất nhiệt tình cho cô vào, còn nói cho cô biết đoàn làm phim của Trì Diên đang ở tòa dạy học lớp 12 phía sau.

 

Sơ Ninh cũng không xa lạ gì với ngôi trường này, vị trí cụ thể của mỗi tòa nhà, hay giữa các tòa nhà phải đi bao lâu, các loại hoa và cây cảnh trong bồn là gì, cô đều có ấn tượng.

 

Đi xuyên qua sân trường tổ chức nghi lễ kéo cờ và tòa nhà giáo vụ, rẽ trái vào khuôn viên trường yên tĩnh, hai bên đường là bia đá được chạm khắc những người nổi tiếng và những cây anh đào ngay hàng thẳng lối, chờ đến mùa xuân, những cây anh đào sẽ nở đầy hoa, lãng mạn thanh tịnh, đẹp không sao tả xiết.

 

Tòa nhà dạy học lớp 10 và lớp 11 được xây đối diện nhau, tiếng giảng dạy đầy tâm huyết của giáo viên vang ra ngoài cửa sổ, trong phút chốc, cô cảm thấy như mình quay lại thời học sinh.

 

Đi thẳng qua ngã tư phía trước chính là tòa dạy học lớp 12 và thư viện, rẽ trái là siêu thị, căn tin và một số nơi khác, rẽ phải là hội trường lớn và sân bóng rổ.

 

Khi Sơ Ninh đi qua, người đàn ông mặc tây trang cùng giày da cũng vừa bước ra khỏi hội trường lớn bên phải, anh đang đi về hướng này.

 

Hàn Huân đi bên cạnh Tần Hi: “Anh Hi, sao anh về nước còn nghiện thuốc lá hơn nữa vậy, nãy giờ chưa được bao lâu mà anh đã hút hết một hộp rồi, lại còn đi mua ngay lúc này, anh kêu thư ký Giang đi không được sao, buổi tuyên truyền sắp bắt đầu rồi.”

 

Tần Hi không nói chuyện, tùy ý liếc mắt quan sát giao lộ phía trước, cả người chợt khựng lại, đôi mắt hoa đào rụt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

 

Anh bước nhanh tới giao lộ phía trước, khuôn mặt điển trai âm trầm khó đoán.

 

Hàn Huân nghi ngờ đi theo sau, thấy Tần Hi đứng bên đường, nhìn về con đường nhỏ ở khuôn viên yên ắng tĩnh mịch.

 

Con đường rất tĩnh lặng, một chú chim không biết từ đâu đáp xuống đất, thân thể mập mạp, đang cong mỏ vùi đầu mổ lá cây trên đất.

 

Thẳng về phía trước là tòa dạy học lớp 12, người tới người lui đang bận rộn gì đó.

 

Hàn Huân nhìn một lát rồi nghi hoặc nói: “Anh Hi, sao vậy?”

 

Đáy mắt Tần Hi thu lại cảm xúc, thuận miệng hỏi một câu: “Phía trước đang làm gì?”

 

“Nghe nói có một bộ phim thanh xuân vườn trường quay ở đây, lấy bối cảnh phòng học trong tòa dạy học lớp 12.”

 

Tần Hi nghĩ đến bóng dáng vừa xuất hiện trước mắt anh, trong lòng sốt ruột, sờ túi mới phát hiện không còn thuốc lá, mà anh ra đây để mua chúng.

 

*

 

Sơ Ninh mang theo bánh ngọt đến dưới tòa dạy học lớp 12, cô vào đại sảnh tầng 1 rồi gọi cho Trì Diên xuống lấy.

 

Thấy món ăn yêu dấu của mình, Trì Diên ôm Sơ Ninh, khen không ngớt, cô ấy hỏi: “Cậu muốn lên xem tụi mình quay không?”

 

Sơ Ninh lắc đầu: “Không cần đâu, mình phải về đài phát thanh.”

 

“Gấp vậy sao? Hai giờ sáng hôm qua cậu mới về nhà mà, làm việc vừa phải thôi, cứ bận rộn như vậy sẽ khiến cơ thể suy yếu đấy.”

 

“Chiều nay mình phải dẫn một chương trình ngoài trời, mẹ của Phó Lâm, người cộng tác với mình đang nằm viện, tinh thần làm việc của cậu ta không ổn càng khiến mình lo lắng hơn.”

 

Sơ Ninh thuận miệng trả lời, nâng tay vén tóc ra sau tai: “Hơn nữa mình cũng không thấy mệt, sau ngày mai mình sẽ nghỉ phép hai ngày.”

 

Trì Diên nhớ ra, ngày mai là ngày giỗ của mẹ Sơ Ninh.

 

Cô ấy ghé mắt thử hỏi: “Ngày mai mình đến nghĩa trang cùng cậu nhé?”

 

“Không cần đâu.” Vẻ mặt Sơ Ninh bình tĩnh, nhàn nhạt cười: “Cậu lo quay phim cho tốt, không cần quan tâm đến mình đâu.”

 

Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói với Trì Diên: “Mình đi đây, cậu mau làm việc tiếp đi, khi nào rảnh mình sẽ tới thăm lớp của cậu.”

 

Sơ Ninh bước ra khỏi tòa dạy học, cô đi dọc theo con đường khi nãy để trở về.

 

Nắng gắt trên đỉnh đầu, chiếu xuyên qua những kẽ lá tạo thành nhiều ống kính loang lổ trên mặt đất, khi gió thoáng qua, những ống kính ấy cũng dao động theo, giống như làn váy của một cô gái tung bay.

 

Tiếng ve kêu trong mùa hè vắng vẻ.

 

Có hai nữ sinh kéo tay nhau đi vụt qua Sơ Ninh, tiếng trò chuyện của họ gần sát bên tai cô.

 

“Nhanh lên, hình như lát nữa sẽ đến lượt tổng giám đốc Tần tuyên truyền giảng giải đấy, nhất định phải đến nghe mới được, nghe nói là anh ấy rất đẹp trai, mình vẫn chưa được dịp anh ấy.”

 

“Lúc mình học tiết 1 sáng nay thì đã thấy anh ấy đứng ở đằng xa, lãnh đạo trường đều vây quanh anh ấy, quả đúng là người đàn ông cực phẩm, vô cùng đẹp trai!”

 

“Tiết một buổi sáng, sao anh ấy đến sớm vậy?”

 

“Đúng thế, anh ấy đến đột ngột quá nên không kịp chuẩn bị trước, tranh chữ chào mừng vẫn chưa kịp treo lên cổng lớn của trường thì người đã tới rồi, sau đó tổng giám đốc Tần nói không cần treo, anh ấy còn rất khiêm tốn.”

 

 

Âm thanh xa dần, Sơ Ninh nhìn hai người đi tới giao lộ phía trước, chắc là đến hội trường lớn.

 

Trong cuộc hội thoại của họ, đại khái Sơ Ninh biết được có một nhân vật lớn họ Tần đã đến trường này, hay là một ông tổng nào đó, đến hội trường lớn mở buổi tuyên truyền giảng giải.

 

Cô cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi về phía trước.

 

Khi đi ngang qua giao lộ, bên tai truyền đến tiếng nói: “Anh Hi, thư ký Giang đã gọi mấy cuộc thúc giục rồi, mọi người đang chờ anh lên sân khấu đấy.”

 

Sơ Ninh lơ đãng hướng mắt về phía âm thanh truyền đến, bỗng nhiên cô dừng bước.

 

Cách đó không xa, Tần Hi vừa ra khỏi siêu thị, miệng ngậm một điếu thuốc vẫn chưa châm.

 

Anh đứng bên ven đường, lấy ra bật lửa từ trong túi, cúi thấp đầu, tay trái chắn gió, tay phải ấn bật lửa, châm thuốc.

 

Anh lơ đãng hút một ngụm rồi thản nhiên nhả khói, tùy ý ngước mắt nhìn về phía trước, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Sơ Ninh.

 

Cô gái đứng trước giao lộ, mái tóc dài ngang vai màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp cùng đôi mắt sâu thẳm như biển khơi, trên mặt là vẻ bình tĩnh không nhìn ra được cảm xúc gì, khi gió thổi đến thì làn váy khẽ đung đưa.

 

Hai người cách nhau trăm mét, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như đóng băng.

 

Tiếng chuông tan học vang lên, là bản dương cầm của Richard Clayderman《 Kỷ niệm tình yêu 》.

 

Giai điệu nhẹ nhàng, ôn nhu quyến luyến, nỗi ưu thương nhàn nhạt như có như không.

 

- “Đã đến giờ tan học, thầy cô vất vả rồi!”

 

Tiếng radio tươi sáng truyền đến, các học sinh lũ lượt chạy về phía siêu thị, chạy băng qua tầm mắt của hai người.

 

Sơ Ninh hoàn hồn, đại não vẫn trống rỗng, giống như vừa trải qua cảnh tượng trong mơ không biết bao nhiêu lần.

 

Nhưng giấc mơ này, cô lại cảm thấy chân thật hơn những lần trước đây.

 

Cô phát hiện tim mình đập dữ dội, cảm nhận được hơi nóng của làn gió mùa hạ mơn trớn trên đôi má, thậm chí cô còn nhận ra sự run rẩy ở đầu ngón tay.

 

Chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt, như có như không, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

 

Hình như cô đã thật sự gặp lại anh.

 

Dáng người anh cao ráo đẹp trai, nhóm học sinh mặc đồng phục đi ngang qua người anh nhưng anh đứng đó cực kỳ nổi bật, con ngươi hắc diện thạch nhìn về phía này, mặc dù đang mặc trang phục thương nhân chững chạc nghiêm túc thì cũng không giấu được vẻ cương quyết và dở hơi đã khắc sâu vào xương cốt của anh, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

 

Vài học sinh đùa giỡn chạy tới, một nam sinh không cẩn thận đụng phải Tần Hi, vội vàng xin lỗi.

 

Tần Hi có chút thất thần, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì bóng dáng ở giao lộ đã biến mất không thấy đâu.

 

Giống như người mà anh vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

 

Anh bước nhanh tới giao lộ, căn bản chỉ là con đường nhỏ trong vườn trường yên tĩnh, lúc này có vài học sinh đi tới đi lui.

 

Lại chẳng còn chút mùi hương nào thuộc về cô.

 

Tàn Hi đứng yên tại chỗ, cau chặt mày.

 

Hàn Huân sửng sốt một hồi cũng đã lấy lại tinh thần rồi đi tới, không chắc hỏi: “Anh Hi, người vừa rồi… là Sơ Ninh sao?”

 

Thời trung học, Hàn Huân có quan hệ rất tốt với Tần Hi, nên anh ta có ký ức sâu sắc về chuyện của Tần Hi và Sơ Ninh.

 

Khi hai người bên nhau thì rầm rầm rộ rộ, khi chia tay cũng cực kỳ dứt khoát.

 

Có người nói, vì Tần Hi ra nước ngoài nên vứt bỏ Sơ Ninh.

 

Cũng có người nói, là Sơ Ninh vứt bỏ Tần Hi, Tần Hi cực kỳ đau buồn nên mới ra nước ngoài.

 

Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.

 

Người liên quan không làm rõ, ngay cả Hàn Huân cũng không biết cụ thể năm đó đã xảy ra chuyện gì.

 

Hàn Huân chỉ biết, đêm trước khi Tần Hi ra nước ngoài, anh ta cùng nhóm anh em đến tiễn bạn, kết quả là Tần Hi không có nhà.

 

Mọi người chuẩn bị rời đi thì thấy Tần Hi quay về, cả người vừa ướt vừa bẩn, sắc mặt cực kỳ kém, giống như người vừa lăn trong nước cống.

 

Anh tắm rửa xong, không nói tiếng nào mà kéo bọn họ đi uống rượu.

 

Sau khi say mèm, anh ngã vào sô pha, hốc mắt đỏ ửng, khàn giọng nói: “Trông coi cẩn thận như vậy, mà vẫn để lạc mất.”

 

Sau lần đó, mọi người không còn nghe cái tên “Sơ Ninh” phát ra từ miệng anh.

 

---

 

Đến khi Sơ Ninh trở lại đài truyền hình thì vẫn còn thấy hốt hoảng.

 

Cô cho rằng, nếu hai người thật sự gặp nhau trong thành phố thế này, mặc dù không tiến tới chào hỏi thì cũng tuyệt đối không nên bỏ chạy trối chết.

 

Ngày hôm qua nhìn thấy chủ đề đẩy lên của Weibo, cô vẫn có thể bình tĩnh suy xét vấn đề “Gặp lại người yêu cũ, có nên chào hỏi không?”.

 

Nhưng khi thật sự gặp lại, cô vẫn không nhịn được mà lựa chọn né tránh.

 

Đi ra phòng vệ sinh, cô đứng trước bồn rửa tay mở vòi nước, dòng nước chảy xiết ào ạt, khi chạm tới mu bàn tay thì bọt nước văng lên tung tóe.

 

Trong lúc ngẩn ngơ, cô nhớ tới ngày mưa hôm đó, sự ương bướng trong mắt của chàng thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, vứt bỏ sự cứng cỏi trước mặt cô, cúi đầu yếu ớt, không thể chịu nổi sự đả kích ấy.

 

Giữa cô và Tần Hi, không phải loại quan hệ lâu ngày gặp lại mà vẫn có thể cười nói chào hỏi nhau.

 

Xa cách nhiều năm như vậy, nếu anh vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra cô, thì chắc chắn anh cực kỳ hận cô.

 

--- 

 

Cả buổi sáng Sơ Ninh đều có chút không yên lòng, mãi đến chiều, khi bắt đầu chương trình ngoài trời, cô mới miễn cưỡng tập trung tinh thần để chuyên tâm làm việc.

 

Khi hoạt động sắp kết thúc, tình trạng bệnh của mẹ Phó Lâm - người cộng tác với cô đang trở nên nặng hơn.

 

Phó Lâm không yên lòng, Sơ Ninh cho anh ta mượn xe của mình, kêu anh ta đến bệnh viện trước đi.

 

Sơ Ninh một mình dẫn nốt phần sau của chương trình, cô đứng trên bục thoải mái nền nã, khi thay đổi bầu không khí cũng có thể dí dỏm vui đùa, không chút gò bó nào.

 

Chương trình kết thúc thì đã chạng vạng tối.

 

Ăn cơm cùng đồng nghiệp rồi quay về đài phát thanh, Sơ Ninh còn phải chuẩn bị cho chương trình buổi tối.

 

Vội vàng đứng dậy, cô không còn tâm tư để suy nghĩ tới chuyện gặp nhau ngoài ý muốn tại trường học sáng nay.

 

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn của thành phố sáng dần lên.

 

Trong văn phòng, Sơ Ninh ngồi trước laptop xem trước tư liệu, Trì Diên nhắn một tin Wechat:【Tối nay khi cậu về nhà, mình sẽ gọi anh trai đến lấy hành lý của mình, trong khoảng thời gian này, mình sẽ ở chung với người của đoàn làm phim, sẽ không ở chỗ cậu được.】

 

Sơ Ninh nhắn trả lời cô ấy:【Ừm, chăm sóc bản thân cho tốt.】

 

Diên:【Hôm nay lúc cậu tới trường, mình hơi vội nên quên dẫn cậu đi ngắm trai đẹp.】

 

Diên:【Hôm nay anh đẹp trai bị Kiều Nhiễm bưng lên hotsearch cũng đến trường trung học số 2, người thật còn xuất sắc hơn nữa, đáng tiếc là cậu không thấy được.】

 

Diên:【(/hình ảnh)】

 

Diên:【Ảnh mình chụp đó, không rõ lắm, nhưng người đó thật sự rất đẹp trai, không biết có cấm dục hay không?】

 

Sơ Ninh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình laptop mà Trì Diên gửi tới, cô ấn chuột phóng to.

 

Tần Hi đứng giữa đám người, bị nhóm lãnh đạo bao vây.

 

Anh mặc áo sơ mi đen bên trong, áo khoác âu phục tùy ý vắt trên cánh tay, thân hình cao ráo, dáng vẻ anh tuấn, giống như chim hạc trong một bầy gà, một đám người vây quanh như để ủng hộ một ai đó mà họ quý trọng.

 

Khoảnh khắc tấm ảnh được chụp lại, mắt anh rủ xuống như đang nói gì đó, biểu cảm trên mặt khá vô vị, nhưng dễ dàng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, khiến họ phải kính cẩn nghe theo.

 

Anh luôn là ngôi sao tỏa sáng nhất trong một nhóm người, ánh sáng lóa mắt, hào quang chiếu xa vạn trượng.

 

Thời đi học, Tần Hi cũng rất nổi bật, anh là đội trưởng đội bóng rổ, bề ngoài đẹp trai, thêm cả gia thế tốt, mỗi ngày đều có đám anh em theo sau tiền hô hậu ủng, mỗi lần mở miệng đều là anh Hi, nói gì nghe nấy.

 

Đám con gái thì tranh nhau theo đuổi, mê đắm anh tới mức phát điên.

 

Anh không phải là học sinh ba tốt, vừa khéo lại trái ngược hoàn toàn, người thì vừa có chút lưu manh, vừa có chút tạm bợ, nhưng rất có nghĩa khí, người đi theo anh đều được anh che chở, lúc đấu đá không bao giờ chịu thua, xông pha một cách liều mạng, là một người ngoan tàn.

 

Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng, Sơ Ninh ở lớp đầu, là học sinh giỏi trong mắt thầy cô, là một người ngoan ngoãn, không hợp với Tần Hi, họ là người của hai thế giới khác nhau.

 

Trên thực tế, tuy hai người là bạn cùng lớp từ lớp 10 đến lớp 11, nhưng quả thật cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau.

 

Bọn họ nước sông không phạm nước giếng, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng.

 

Nhưng một ngày nọ của năm lớp 12, hai người đã trở thành người yêu của nhau theo một cách thần bí.

 

Sau kỳ thi giữa kỳ sẽ được chọn vị trí ngồi, Sơ Ninh, người luôn là học sinh tốt nhất trong mắt thầy cô đã vứt bỏ vị trí hoàng kim kiên trì ngồi suốt hai năm liền, mà chuyển xuống hàng cuối cùng, trở thành bạn cùng bàn với Tần Hi.

 

Lớp 12 phải tranh thủ từng giây từng phút, hành động của Sơ Ninh đã rước lấy biết bao tin đồn nhảm nhí, thầy cô cũng nhiều lần tìm cô nói chuyện.

 

Nhưng cuối cùng Sơ Ninh đã dùng hành động thực tế để chứng minh, cho dù cô ngồi ở chỗ nào thì cũng có thể đạt hạng nhất, thậm chí còn có thể khiến Tần Hi, một cậu học sinh hư hỏng làm tất cả thầy cô đau đầu, cũng đã yên tĩnh ngồi học, không chỉ không quấy rầy người khác nghe giảng mà chính bản thân cũng bắt đầu học tập!

 

Sau đó trong trường truyền nhau rằng, họ nói Tần Hi âm thầm theo đuổi Sơ Ninh hai năm, Sơ Ninh bị anh làm cảm động nên vào năm lớp 12 cuối cấp này, hai người đã tay trong tay ở bên nhau.

 

Vì cùng thi một trường đại học, Tần Hi quyết tâm sửa chữa mọi sai lầm, quyết chí vươn lên, Sơ Ninh vì giúp anh học bổ túc nên cam tâm tình nguyện vứt bỏ vị trí độc quyền cho học sinh xuất sắc, mà xuống hàng cuối ngồi để chỉ dẫn anh.

 

Lời đồn đại càng có căn cứ hẳn hoi, giống như hoàn toàn là sự thật.

 

Việc này, Tần Hi chưa bao giờ ra mặt giải thích, Sơ Ninh cũng vậy.

 

Đến tột cùng, hai người họ vẫn luôn giữ kín câu chuyện này, không ai nhắc tới, mặc cho mọi người nói hưu nói vượn, thổi phồng chuyện tình sâu như biển khơi của hai người.

 

Tần Hi là một người nội tâm sôi nổi, trong lúc yêu đương, anh hận không thể thông báo cho tất cả mọi người biết tình cảm tốt đẹp của họ.

 

Anh bày ra vẻ cưng chiều cô cho mọi người đều thấy, vì cô mà làm chuyện điên khùng, cũng vì vậy mà anh bị thầy cô mắng, còn bị mời phụ huynh.

 

Nhưng anh cũng không đặt chuyện đó trong lòng, chỉ cần có thể khiến cô vui vẻ thì anh không màng đến hậu quả, cam tâm tình nguyện.

 

Khi chỉ có hai người, anh nói đủ lời hạ lưu khiến cô đỏ mặt, vừa phô trương vừa bá đạo, phiền chết đi được.

 

Khi đó, Sơ Ninh còn mơ tưởng đến tương lai của hai đứa.

 

Họ sẽ cùng vào đại học, cùng nhau tốt nghiệp, nói không chừng còn có thể kết hôn, sinh con, sau đó còn được anh cưng chiều cả đời.

 

Nhưng biến cố luôn ập tới bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp.

 

--- 

 

Buổi tối khi Sơ Ninh tan ca thì trời đã hơi rạng sáng.

 

Lúc rời khỏi đài truyền hình, cô mới nhớ chiều nay đã cho Phó Lâm mượn xe, hẳn là bây giờ vẫn còn ở bệnh viện.

 

Cô định đi bộ về nhà, bước thẳng ra ngoài cửa lớn.

 

Đêm nay không có trăng, bầu trời tối đen, mây thấp nghìn nghịt trên đỉnh đầu, đan xen chút gió man mát, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

 

Sơ Ninh chỉ mặc chiếc váy liền thân, đeo túi trên vai, mái tóc dài bị gió thổi trở nên ngổn ngang.

 

Khi ra khỏi cửa lớn, cô nâng tay ma sát phần cánh tay lạnh ngắt để tạo ra hơi ấm.

 

Cô định bắt xe ven đường nhưng vừa dừng cước bộ, ánh sáng dư lại nơi khóe mắt nhìn sang bên trái, bỗng dưng cả người cô cứng đờ.

 

Dưới đèn đường, một chiếc Bugatti Veyron màu đen đậu ven đường, Tần Hi thoải mái dựa vào thân xe, áo khoác đen chắn gió cùng chiếc quần đen ẩn nấp trong màn đêm với chiếc xe thể thao đen huyền, nhưng khuôn mặt anh lại lạnh lẽo trắng toát.

 

Ngón tay đang giữ điếu thuốc đưa lên miệng, nhả ra một làn khói trắng xám, không hiểu sao đôi mắt ấy giữa màn đêm lại có chút rét lạnh mà lẳng lặng nhìn về phía cô.

 

Tim Sơ Ninh đập nhanh, cô trấn định bản thân rồi thu hồi tầm mắt, giống như không nhìn thấy anh mà xoay người đi về hướng ngược lại.

 

Sắc mặt Tần Hi tối sầm, bạnh cằm rồi nhanh chóng dập điếu thuốc, nhanh chân đuổi theo.

 

Trong màn đêm yên tĩnh, Sơ Ninh có thể nghe được tiếng bước chân của anh ngày càng đến gần.

 

Tốc độ của hai người chênh lệch rất nhiều, không lâu sau đó, anh đã dùng sức nắm chặt cổ tay cô.

 

Với sự ngang ngược của anh, Sơ Ninh đã bị kéo đi.

 

“Anh làm cái gì vậy hả?”

 

Cô giãy giụa nhưng không hề ảnh hưởng đến anh. Tần Hi chân dài nên bước rất nhanh, Sơ Ninh buộc phải chạy bước nhỏ theo sau.

 

Tới trước xe, anh lạnh lùng đẩy cô ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại.

 

Sơ Ninh hoảng hốt, khi định mở cửa xuống xe thì người kia đã ngồi vào ghế lái, chốt cửa.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)