TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 3.495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Anh cởi áo làm gì hả?
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Bị nhốt trong xe, Sơ Ninh bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Hi: “Anh làm gì vậy hả?”

 

Khoảng cách rất gần, mượn ánh đèn trong xe, lần đầu tiên Sơ Ninh nhìn khuôn mặt anh gần thế này.

 

Anh thay đổi rất nhiều, ngũ quan càng ngày càng rõ nét hơn, vành mắt sâu hơn một chút, nếp nhăn ở hai mí mắt cũng sâu hơn, đuôi mắt mỏng hơi cong xuống, khóe mắt phiếm hồng, giống như có sự mệt mỏi khó mà xua tan trong đôi mắt ấy, dáng vẻ không được tỉnh táo lắm.

 

Cũng phải, anh vừa về nước, chưa quen với múi giờ, sáng sớm đã tới trường trung học 2, e là vẫn chưa nghỉ ngơi đủ.

 

“Không có gì muốn nói với tôi sao?” Giọng nói anh trầm thấp, hơi khàn, có vẻ sự mệt mỏi ngày càng dày đặc hơn.

 

Bị anh lẳng lặng nhìn chằm chằm, Sơ Ninh xoa dịu đáy lòng, cô im lặng một hồi, hơi cứng ngắc nói một câu: “Đã lâu không gặp.”

 

“...”

 

Một sự im lặng ngượng ngùng khó xử.

 

Nhạt nhẽo.

 

Chứng nghiện thuốc lá của Tần Hi lại tái phát, anh lấy hộp thuốc lá trong túi rồi rút ra một điếu, lấy bật lửa châm lên.

 

Sơ Ninh ngửi được mùi thuốc lá, không nhịn được mà ho khan hai tiếng.

 

Ánh sáng còn dư lại nơi khóe mắt của Tần Hi liếc nhìn cô một cái, anh mở cửa sổ, gác cánh tay cầm điếu thuốc ra ngoài, ngón tay thon dài búng nhẹ hai cái để tàn thuốc rơi xuống.

 

Gió thổi vào dần dần xua tan mùi thuốc lá nồng nặc.

 

Anh yên lặng hút hai ngụm rồi nhả khói ra ngoài cửa sổ.

 

Sự nóng nảy vô cớ vừa rồi bị áp chế, anh tùy ý vân vê mẩu thuốc lá, ghé mắt nhìn cô: “Vì sao hôm nay thấy tôi lại bỏ chạy?”

 

“Có à?” Sơ Ninh kinh ngạc ngước mắt, giống như cô không tin có chuyện như vậy, cô nghĩ tới một loại khả năng, mặt không đổi sắc nói: “Vậy có thể lúc đó tôi không nhận ra anh.”

 

Cô sinh ra với khuôn mặt thanh khiết ngoan hiền, đôi mắt trong veo, giống như trời sinh cô không thể gạt người, sẽ không thể làm tổn thương người khác.

 

Nhưng khi cô găm dao vào tim người đó, cũng trưng ra khuôn mặt như vậy.

 

Lúc ấy, anh hận không thể bóp chết cô.

 

“Vậy vừa rồi thì sao?” Anh tiếp tục hỏi: “Tại sao lại bỏ chạy?”

 

“Trời rất tối nên không nhìn rõ là anh, tôi tưởng là người xấu nên đương nhiên phải chạy rồi.”

 

“Đúng vậy không?” Tần Hi châm biếm tựa lưng vào ghế, đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của cô, khóe môi kéo xuống: “Tôi còn tưởng rằng, em có tật giật mình.”

 

Ngón tay Sơ Ninh đặt trên đầu gối bỗng cứng đờ một giây, đầu ngón tay di trên làn váy, bình tĩnh nhìn anh: “Giật mình cái gì?”

 

“Lúc trước, người nói chia tay là em.” Tần Hi chơi đùa chiếc bật lửa trên tay, chăm chú nhìn ngọn lửa bùng lên, giơ đến trước mặt cô, đôi mắt ấy dường như muốn nhìn thấu con người cô: “Có thể bây giờ, người khó quên tình cũ, cũng là em.”

 

Sơ Ninh nhìn anh qua ngọn lửa, không nói lời nào.

 

Tần Hi nhướng mày: “Ngầm thừa nhận sao?”

 

Một luồng gió thổi tới khiến ngọn lửa bị dập tắt, xung quanh lại trở nên u ám.

 

Sơ Ninh mở miệng: “Không có.”

 

Tần Hi chống tay lên lưng ghế của cô, cúi người về phía trước, Sơ Ninh cảm nhận được sự áp bức vô hình.

 

Cô rụt người về sau thì nghe được anh nói: “Vậy hôm nay em đến trường làm gì? Không ngờ người như em cũng nhớ chuyện xưa đấy?”

 

“...”

 

Cuối cùng Sơ Ninh cũng biết vì sao đêm nay anh lại đột nhiên tìm đến đây.

 

Anh cho rằng, cô đến trường để hồi tưởng lại những kỷ niệm, sáng nay nhìn thấy anh mà bỏ chạy là vì sợ anh phát hiện nỗi lòng của mình nên chột dạ.

 

“Không phải như anh nghĩ đâu.” Sơ Ninh vội vàng giải thích: “Trì Diên quay phim ở đó, tôi chỉ đến đưa đồ cho cô ấy thôi.”

 

Cái tên Trì Diên này, lúc yêu nhau Sơ Ninh cũng từng nhắc tới trước mặt anh, cô ấy là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô.

 

Mắt Tần Hi tối sầm lại, nhớ tới lời Hàn Huân nói sáng nay có đoàn làm phim đến trường, mượn tòa dạy học lớp 12.

 

Thật sự rất phù hợp với câu nói của cô.

 

Anh còn tưởng…

 

Tần Hi tự cười chế giễu mình, trong lòng trùng xuống.

 

Sau giây lát, anh không từ bỏ mà hỏi thêm lần nữa: “Chỉ vậy thôi sao?”

 

Sơ Ninh gật đầu: “Chỉ vậy thôi.”

 

Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng.

 

Tần Hi thu hồi tầm mắt, anh hút điếu thuốc, sau đó dập tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác ven đường.

 

Anh tựa lưng vào ghế, ngồi thẳng người nhìn thẳng vào đêm tối thông qua tấm kính xe phía trước, lơ đãng cất tiếng: “Nói rõ là tốt rồi, em không nhớ nhung tôi thì tôi cũng không bị gánh nặng về tâm lý.”

 

Anh nhếch môi, sau đó cười một tiếng: “Dù sao, tôi cũng không phải loại người yêu lâu dài, em biết không, sáng nay khi thấy em ở trường, tôi thật sự rất áp lực đấy?”

 

Anh nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt cực kỳ phù phiếm, cả người hoàn toàn thả lỏng, như thể cuối cùng đã trút bỏ được nỗi lo lắng, thoát khỏi sự trói buộc, có được cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

 

Sơ Ninh cong môi, rũ mắt nói: “Đã gây nên rắc rối cho anh, tôi thật sự xin lỗi.”

 

“Ừ.” Anh đáp lại qua loa: “Trời sắp mưa rồi, tôi đưa em về.”

 

Sơ Ninh vừa định nói không cần thì ngoài trời nổi trận cuồng phong.

 

Ngay sau đó, những hạt mưa từ tầng mây trút xuống, chen lấn nhau đập trên thân xe.

 

Cửa sổ bên cạnh Tần Hi vẫn còn mở nên bị mưa tạt vào, anh nhanh chóng đóng cửa, cắt đứt tiếng ồn ào bên ngoài.

 

Sơ Ninh nói cảm ơn rồi báo địa chỉ: “Tinh Lan Loan.”

 

Cô thắt dây an toàn, rồi nói tiếp: “Ở gần đây thôi, nhưng anh vừa về nước nên chắc không biết rõ đường đi, tôi sẽ chỉ đường cho anh.”

 

Tần Hi không lên tiếng.

 

--- 

 

Con đường rất yên tĩnh, Tần Hi cũng không cần Sơ Ninh chỉ đường, dường như anh đã biết rõ.

 

Sơ Ninh cảm thấy kỳ quái, anh ở nước ngoài bảy năm, Trường Hoàn thay đổi rất nhiều, Tinh Lan Loan là khu chung cư vừa được xây, thế mà anh cũng biết đường sao.

 

Sơ Ninh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Tôi thấy có vẻ anh rất rành đường nhỉ, đã từng tới đây rồi ư?”

 

Anh vừa về nước, theo lý thuyết là không thể.

 

Tần Hi tiếp tục lái xe, không trả lời cô.

 

Lần thứ hai bầu không khí rơi vào khoảng lặng.

 

Sơ Ninh cho rằng anh không muốn nói chuyện, vì đã mệt mỏi cả ngày, cộng thêm việc không tìm được cảm giác tồn tại nên cô nghiêng đầu chợp mắt.

 

Khi dừng chờ đèn đỏ, Tần Hi nhìn sang cô.

 

Dường như cô cực kỳ mệt mỏi, ngả đầu như vậy cũng ngủ được ngay, quầng mắt hơi thâm, người tiều tụy, cũng ốm đi rồi.

 

Tay anh chầm chậm vươn tới, bất giác khẽ run, muốn chạm vào mặt cô.

 

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, Tần Hi nhanh chóng thu tay lại.

 

Đúng lúc đèn xanh vừa sáng, anh tiếp tục lái xe rời đi.

 

Sơ Ninh bị đánh thức, cô ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị rồi bấm nhận cuộc gọi, khi mở miệng, giọng cô hơi khàn: “Anh Quý Trạch.”

 

Ánh sáng nơi khóe mắt của Tần Hi liếc nhìn cô, giảm tốc độ xe.

 

Trì Quý Trạch là anh trai của Trì Diên, muốn đến chỗ Sơ Ninh lấy hành lý của Trì Diên nên anh hỏi Sơ Ninh khi nào về đến nhà.

 

“Nhanh thôi ạ, em đang trên đường về.” Sơ Ninh liếc mắt nhìn đồng hồ: “Nếu em về trước thì em sẽ chờ anh ở cổng chung cư nhé.”

 

Trì Quý Trạch muốn tới đón cô, Sơ Ninh vội đáp: “Không cần đâu.”

 

“Em…” Cô nhìn sang Tần Hi, theo bản năng nói: “Đồng nghiệp của em đưa về, cũng sắp tới nơi rồi.”

 

Tần Hi giật mí mắt, anh liếc mắt dò xét cô, môi kéo căng.

 

Thấy cô cất điện thoại, anh nhìn đường phía trước, hỏi một câu khó hiểu: “Tôi là… đồng nghiệp của em?”

 

Anh nhấn mạnh hai chữ “đồng nghiệp”.

 

Sơ Ninh sững sờ trong giây lát, cô trầm mặc.

 

Trì Quý Trạch và Trì Diên cũng không biết trước đây cô từng yêu đương, chỉ là cô cảm thấy rằng, nếu nói gặp bạn trai cũ thì có thể sẽ dính dáng đến một đống vấn đề, cho nên cứ nói đại là đồng nghiệp.

 

“Gấp rút vạch rõ mối quan hệ với tôi, người gọi điện là bạn trai em sao?” Tần Hi nắm chặt tay lái, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh: “Tan ca muộn như vậy, sao anh ta lại không đến đón em.”

 

“Không phải, là anh trai của Trì Diên, anh ấy đến nhà tôi để lấy hành lý của em gái.” Sơ Ninh dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi không có bạn trai.”

 

Không có bạn trai.

 

Sắc mặt khó coi của Tần Hi giãn ra trong nháy mắt, khóe môi không nhịn được cong lên, giọng điệu lại ngạo mạn:”Sao lại không yêu? Từng quen một người quá xuất sắc nên em kén chọn, không có ai lọt vào tầm mắt sao?”

 

“...”

 

Tên này vẫn giống như trước, lúc nào cũng tự luyến.

 

“Tôi cảm thấy độc thân rất tốt nên không muốn yêu đương.” Sơ Ninh nói.

 

“Bây giờ không muốn yêu đương, hay là sau này cũng không muốn?”

 

Anh chậc hai tiếng, đầu ngón tay gõ gõ vào tay lái, dường như tâm trạng không tồi: “Xem ra lỗi của tôi rất lớn, làm nâng cao tiêu chuẩn chọn chồng của em, khiến khẩu vị của em kén chọn như vậy, nếu em sống cô độc suốt quãng đời còn lại, chẳng phải tôi sẽ hơi áy náy sao?”

 

Vừa nãy thì lạnh lùng im lặng, chẳng hiểu sao bây giờ lại nói chuyện với cô, Sơ Ninh vẫn chưa quen với vẻ vui buồn thất thường của anh.

 

“Đột nhiên sao anh lại nói nhiều vậy.” Sơ Ninh nâng mắt, lên tiếng nhắc nhở.

 

“Có à?”

 

“Có lẽ là… hơi nhiều một chút.”

 

“Ò, vậy thì sao?”

 

“...”

 

--- 

 

Dừng lại trước cổng Tinh Lan Loan, mưa vẫn còn rơi tí tách.

 

Trì Quý Trạch chưa tới, Sơ Ninh lại không mang theo dù, cô định đi tới phòng bảo vệ trú mưa, sẵn tiện chờ Trì Quý Trạch tới.

 

Khi chuẩn bị xuống xe, cô lại cảm thấy tối nay Tần Hi không ngại mưa gió đưa cô về, hình như cô đã thiếu người ta một nhân tình rất lớn.

 

Bây giờ, giữa hai người không phải là mối quan hệ có thể tùy tiện thiếu nợ nhân tình như vậy, tốt nhất là nên trả ơn ngay tại chỗ, để cả hai đều an tâm.

 

Suy nghĩ một hồi, Sơ Ninh nói: “Bình thường tôi bắt xe về là 50, buổi tối là 70, thế tôi đưa anh một trăm nhé.”

 

Cô nói xong, cúi đầu tìm tiền mặt trong ví của mình.

 

Tần Hi cảm thấy hoang đường, cười nói: “Em xem tôi là tài xế taxi à? Một trăm tệ thì…”

 

Lời nói còn chưa dứt, anh thấy Sơ Ninh thấy trong túi ra tờ một trăm tệ được gấp thành hình trái tim.

 

Bình thường Sơ Ninh ra ngoài không hay dùng tiền mặt, cô chỉ bỏ đại tờ một trăm tệ được gấp hình trái tim vào túi để phòng hờ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

 

Lúc lấy ra cô cũng sửng sốt, nếu đưa cái này cho Tần Hi thì càng không phù hợp.

 

Nhìn thấy tờ tiền được gấp thành trái tim đỏ trong tay, cô lại nhớ tới lời Tần Hi vừa nói: “Nếu anh thấy một trăm tệ không đủ thì anh ra giá đi, chúng ta thêm wechat rồi tôi chuyển khoản cho anh.”

 

Tần Hi vươn tay lấy tờ tiền được gấp thành hình trái tim, kẹp giữ ngón trỏ và ngón giữa, khó hiểu lên tiếng: “Sao nào, em còn muốn tìm cớ để xin phương thức liên lạc với tôi sao? Chỉ sợ là càng không phù hợp.”

 

Anh nâng mắt, đối diện với con ngươi trong veo của cô: “Trước đây là do em xóa wechat của tôi trước, làm người mà, phải có cốt khí chứ, nếu em muốn quay đầu ăn cỏ cũ…”

 

Tần Hi cất trái tim đỏ vào túi áo trước ngực, chầm chậm nói: “Vậy cũng phải hỏi xem, cỏ có đồng ý không?”

 

“...”

 

“Nhưng, nếu em thật lòng muốn quay lại với tôi…”

 

Anh mở khóa kéo của chiếc áo khoác rồi cởi ra.

 

Sơ Ninh theo bản năng rụt người về phía cửa, trừng to mắt nhìn anh: “Anh cởi áo làm gì hả?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)