TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 5.189
Chương tiếp theo
Chương 1: Anh về nước rồi
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Sơ Ninh mặc chiếc váy thiên thần trắng tinh, cô nằm trên thảm, phần bả vai có màu đỏ sẫm chói mắt.

 

Mái tóc xoăn nhẹ mềm mại nằm rải rác, cô hơi cau mày, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt, trông hơi mệt mỏi, từng cái nhấc tay nhíu mày đều vô cùng hoàn mỹ.

 

Ấn màn trập lần cuối, Trần Dương thu lại tư thế chụp ảnh kỳ quái, gật đầu với Sơ Ninh: “OK, công việc kết thúc cực kỳ tốt.”

 

Khi Sơ Ninh đứng dậy quay về phòng trang điểm, Trần Dương phóng to những tấm ảnh vừa chụp đã truyền qua máy tính.

 

Chủ đề của kỳ san 《 Người đẹp thời thượng 》 quý một là “Thiên thần gãy cánh”, vốn dĩ tòa soạn đã mời tiểu hoa đán đang hot trong giới giải trí Kiều Nhiễm chụp ảnh bìa cho quý này, nhưng cuối cùng Kiều Nhiễm lại hủy hợp đồng không chụp.

 

Trần Dương rơi vào đường cùng, chỉ đành tìm bạn cùng lớp đại học giúp đỡ, muốn hỏi thử trong tay cô ấy có tài nguyên nào phù hợp hay không.

 

Sơ Ninh, chính là người được bạn học cũ kia tiến cử.

 

Mới đầu, Trần Dương cũng không hài lòng với cô gái này, người dẫn chương trình ban đêm của đài phát thanh thành phố Trường Hoàn, dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp, nhưng không có sức nóng, về độ lưu lượng thì không thể so với đại minh tinh Kiều Nhiễm.

 

Nhưng không ngờ lại ra được hiệu quả thế này, đúng là nằm ngoài dự đoán.

 

Thậm chí Trần Dương cho rằng, Kiều Nhiễm được mệnh danh là minh tinh “ngây thơ tươi sáng” ở tuyến đầu thì cũng không có được khí chất thanh thuần vốn có trên người Sơ Ninh.

 

Quả thật rất thuần khiết!

 

Không chỉ thuần khiết mà còn không chân thật.

 

Trần Dương đã làm nhiếp ảnh gia nhiều năm, anh ta rất giỏi trong việc nắm bắt được hồn của nhân vật dưới ống kính, lột tả được dáng vẻ đẹp nhất của nhân vật đó.

 

Nhưng cô gái Sơ Ninh này lại khác, nơi sâu nhất ở đôi mắt trong trẻo không vương chút bụi trần của cô, đó là một khoảng không chẳng thể với tới được.

 

Căn bản là không cần dồn hết tâm trí để bắt lấy, điều này vừa đúng với nội dung chủ đề “Thiên thần gãy cánh”: Yếu ớt, vô lực, nhợt nhạt, tuyệt đẹp.

 

Trên người cô có nguồn năng lượng bí ẩn, nó có thể kích thích ham muốn bảo vệ của đàn ông, nhìn thêm vài lần thì sẽ bị đắm chìm.

 

Tiếng giày cao gót giẫm trên đất truyền đến, Trần Dương dời tầm mắt vốn vẫn đang chăm chú vào bộ ảnh.

 

Sơ Ninh đã tẩy trang, mặc một bộ váy liền thân màu đen, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon thả, mái tóc dài xoăn nhẹ, cùng với chiếc khăn choàng càng tôn lên nước da trắng trẻo lóa mắt của cô.

 

“Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về trước nhé.” Thanh âm trong trẻo, mang theo sự mềm mỏng vốn có, là một người dễ mến, nhưng khi nghe kỹ thì lại có chút trống vắng, giống như không hề mang theo chút cảm tình nào.

 

Trần Dương cầm chìa khóa xe trong tay rồi đứng dậy, anh ta tỏ ra thận trọng: “Tôi mời cô uống cà phê nhé?”

 

“Không cần đâu.” Sơ Ninh lịch sự từ chối: “Tối nay tôi vẫn còn công việc, phải quay về đài phát thanh chuẩn bị.”

 

Từ phim trường đi ra đã là chạng vạng tối, ánh chiều tà lưu luyến ngã xuống đường chân trời, ráng mây sặc sỡ như được vẽ màu nước.

 

Sơ Ninh bắt xe về đài phát thanh.

 

Ùn tắc giao thông giờ cao điểm nên taxi di chuyển rất chậm.

 

Sơ Ninh cũng không vội, cô đặt khuỷu tay lên cạnh cửa kính rồi lim dim.

 

Vừa nhắm hai mắt thì nghe bác tài xế bùi ngùi nói: “Kỳ thi đại học đã kết thúc rồi, người vui người buồn.”

 

Sơ Ninh nâng mắt, thấy xe đúng lúc đi ngang qua cổng trường Trường Hoàn 2.

 

Hôm nay là ngày 8 tháng 6, buổi thi cuối cùng vào chiều nay đã kết thúc, học sinh lũ lượt kéo ra ngoài, có người cười roi rói, có người cau chặt mày, cũng có người ngồi sụp xuống ôm đầu gối bật khóc.

 

Đã lâu quá rồi, Sơ Ninh không thể nhớ tâm trạng của mình thế nào khi kỳ thi đại học năm ấy kết thúc, thời điểm bước ra khỏi cổng trường.

 

Cô chỉ nhớ khi vừa bước ra, cô đã bắt gặp đôi mắt hoa đào nhuốm đầy vẻ cương quyết.

 

Chàng trai ấy đứng ở cổng trường, hai tay đút vào túi quần, nheo đôi mày sắc sảo rồi càu nhàu cô: “Phòng thi của tôi ở tận cuối dãy mà đã ra từ sớm, sao cậu lâu vậy hả? Gọi điện cũng không bắt máy, muốn hù chết tôi à?”

 

“Mới ra khỏi phòng thi nên chưa khởi động lại máy.” Cô lấy điện thoại trong túi ra mở nguồn, vừa cười vừa mắng anh: “Tôi phải đi toilet nhưng rất nhiều người xếp hàng đợi, cậu gấp cái gì chứ?”

 

“Tôi không trông coi cậu cẩn thận, lỡ như cậu đi lạc mất…”

 

Anh nâng tay dùng sức xoa đầu cô như một kiểu trừng phạt, trong câu nói có chút lưu manh cộng thêm vẻ cà lơ phất phơi: “Vậy thì tôi phải làm sao?”

 

“...”

 

*

 

Sơ Ninh xuống xe, đi thẳng vào đài phát thanh.

 

Đã đến giờ cơm mà bụng cô vẫn trống rỗng, trong khi chờ thang máy, cô lấy điện thoại định đặt đồ ăn ngoài.

 

Khi màn hình sáng, nhìn thấy chủ đề Weibo đẩy lên: #Gặp lại người yêu cũ, có nên chào hỏi không?

 

Cô tạm dừng hai giây, vốn định kéo qua để xóa đi nhưng kết quả lại không cẩn thận ấn mở.

 

Cô nhìn nội dung trên cùng.

 

@ Khà khà tôi là chuối tiêu: #Gặp lại người yêu cũ, có nên chào hỏi không? #Năm tháng là cầm dao giết heo, nếu thật sự gặp lại, có lẽ người yêu cũ cũng không nhận ra tôi.

 

Sơ Ninh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt được phản chiếu trên cửa thang máy.

 

Khuôn mặt non nớt khi xưa đã hoàn toàn khác hẳn, từ mái tóc đen dài thẳng buộc kiểu đuôi ngựa đã trở thành mái tóc gợn sóng màu nâu hạt dẻ, cằm nhọn hơn một chút, hốc mắt sâu hơn một chút và không còn phấn chấn như ngày trước, toàn bộ khí sắc đều dựa vào lớp trang điểm.

 

Đã nhiều năm không gặp, có lẽ khi gặp lại thì thật sự không thể nhận ra.

 

Nhưng thành phố Trường Hoàn rộng lớn như vậy, người đó lại ở nước ngoài nhiều năm rồi, chắc chắn cô sẽ không có cơ hội gặp lại anh.

 

Cửa thang máy mở ra, cô không nghĩ nhiều nữa, thoát khỏi Weibo rồi mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài, dự định tối nay sẽ ăn ma lạt thang.

 

*

 

Sơ Ninh là người dẫn chương trình《 Truyền thuyết lâu đời 》của đài truyền hình Trường Hoàn, đây là chương trình vén lên tấm màn bí ẩn của những câu chuyện thần tiên ma quái và dần dần tiếp cận đến khoa học.

 

Đa số những câu chuyện thần bí đều được phát sóng vào buổi tối, vì để thăm dò chân tướng sự thật, phóng viên sẽ bắt đầu vào ban đêm và thỉnh thoảng cũng tương tác với người dẫn chương trình, cho nên đó là một chương trình trực tiếp, nên được chọn khoảng thời gian phát sóng phù hợp là lúc 00:00 - 00:50.

 

Chương trình kết thúc, cô sửa lại bản thảo hoàn chỉnh rồi thu dọn đồ rời khỏi đài phát thanh, cả thành phố yên tĩnh, sương mù dày đặc cả vùng trời, ánh đèn đường kéo dài thân ảnh của cô.

 

Từ ga ra lái xe về nhà trọ thì đã gần hai giờ sáng.

 

Phòng khách mở đèn, Trì Diên đắp mặt nạ nằm ngược trên sô pha chơi điện thoại, đôi chân trắng trẻo thon thả gác lên lưng sô pha.

 

Trì Diên là bạn thân của Sơ Ninh, cả hai lớn lên cùng nhau, học xong cấp 3 thì ra nước ngoài, lăn lộn bên ngoài nhiều năm, sau khi về nước lại chợt có ý nghĩ muốn tiến vào giới giải trí.

 

Gia đình cung cấp rất nhiều tài nguyên cho cô ấy, nhưng có lẽ trời sinh không có năng khiếu ở lĩnh vực này, dù diễn cái gì, dốc sức thế nào thì trước mắt vẫn là tuyến mười tám không ai quan tâm.

 

Hai ngày nay bị người nhà ép đi xem mắt, cô ấy chê phiền phức nên chạy tới chỗ Sơ Ninh trốn cho yên tĩnh.

 

“Vẫn chưa ngủ sao?” Sơ Ninh ném chìa khóa ở chỗ để giày rồi cởi giày đi vào trong.

 

Trì Diên từ từ ngồi dậy, vẫy tay chào cô, vì đang đắp mặt nạ nên nói chuyện không rõ lắm: “Tới đây, mình cho cậu xem một tin tức lớn!”

 

“Buồn ngủ.” Sơ Ninh cũng không có hứng thú, cô rửa tay rồi lấy chanh từ trong tủ lạnh, cắt thành miếng để chuẩn bị pha nước chanh uống trước khi ngủ.

 

Trì Diên chủ động đi tới, giơ điện thoại cho cô xem: “Kiều Nhiễm no.1 hot search.”

 

“Chẳng phải ba ngày thì cô ta lên đầu hot search hai ngày còn gì.” Sơ Ninh cho thêm một chút mật ong vào ly nước chanh, đổ nước sôi vào rồi khuấy đều, mí mắt cũng lười nâng lên: “Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mình cũng không có hứng thú quan tâm chuyện của cô ta, cậu đừng nói nhắc tới trước mặt mình nữa.”

 

“Lần này khác, người bị cô ta mang lên hot search chung chính là một người cực kỳ đẹp trai, nghe nói hai người họ gặp nhau ở sân bay, nhìn nhau thâm tình, dường như anh chàng đẹp trai này còn muốn nói chuyện với cô ta, nhưng cứ muốn nói rồi lại thôi, sau đó có lẽ trong sân bay có nhiều người quá nên họ giả vờ không quen biết, hờ hững lướt qua nhau. Mình cho rằng quan hệ của hai người này có chút không bình thường, không biết cô ta thu hút ở điểm nào, nhan sắc của đối phương rất nghịch thiên nha!”

 

Sơ Ninh cầm ly lên uống hai ngụm thì Trì Diên giơ điện thoại tới gần, cô tùy tiện liếc mắt xem thử, tầm mắt khựng lại dán chặt vào tấm ảnh đó.

 

Trong ảnh là tiểu hoa đán đang hot Kiều Nhiễm và một người đàn ông mang giày da mặc tây trang cùng xuất hiện, một người nâng mắt một người buông mắt.

 

Từ góc độ này, sự giao nhau bởi hai ánh mắt ấy có sự nhập nhằng khó nói thành lời.

 

Sơ Ninh nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong ảnh chụp, có chút thất thần.

 

Người đàn ông mặc bộ tây trang được cắt may khéo léo, vai rộng chân dài, phần tóc mái ngắn lòa xòa trên trán, đường nét khuôn mặt cương nghị, xương quai hàm sắc bén.

 

Thời gian trôi qua, anh đã trút bỏ sự hào hoa phong nhã của cậu thiếu niên năm xưa, không còn ngây ngô, nhưng sự ương bướng và ngạo mạn giữa hai đầu lông mày vẫn còn lưu giữ, mí mắt hơi cụp xuống, mang theo sự ngạo nghễ không ai bì nổi.

 

Trì Diên tấm tắc hai tiếng: “Người này mặc một bộ tây trang xa xỉ, cao ráo đẹp trai như vậy, nhìn cũng không giống một người chưa từng trải sự đời, sao đôi mắt hình quả đào này lại mù chứ, thế mà ngắm trúng Kiều Nhiễm, anh ta chưa từng thấy dáng vẻ của bạch liên hoa à?”

 

“Tiểu Ninh Mông*, sao cậu phát ngốc vậy?”

 

*Ninh Mông (柠檬: quả chanh) nhưng do đang gọi nữ chính nên mình sẽ để theo Hán Việt cho dễ hiểu, vì tên nữ chính cũng cho chữ Ninh (柠)

 

Trì Diên vừa ngẩng đầu thì thấy Sơ Ninh say sưa ngắm nhìn tấm ảnh trong điện thoại, giương mày nói: “Không tầm thường đâu nha, khó có người đàn ông nào khiến cậu nhìn chằm chằm như vậy.”

 

Cô ấy đảo mắt, nâng tay đặt lên vai Sơ Ninh: “Mình cảm thấy anh ta rất đẹp trai, nếu cậu ngắm trúng thì chi bằng mình sẽ tìm người nghe ngóng, cướp người trong tay Kiều Nhiễm cho cậu, đến lúc đó cô ta sẽ tức chết!”

 

Nói xong, Trì Diên nắm cằm Sơ Ninh để nhìn kỹ khuôn mặt này: “Cậu và Kiều Nhiễm cùng cha khác mẹ, dáng vẻ hơi giống nhau, người đàn ông này có thể nhìn trúng Kiều Nhiễm, vậy chắc chắn cũng sẽ ngấm được cậu, mình thấy rất có triển vọng nha. Kiểu thanh thuần của Kiều Nhiễm là giả vờ mà có, còn cậu là kiểu thanh thuần tự nhiên, đẹp hơn cô ta nhiều!”

 

“Mình không có hứng thú.” Mặt Sơ Ninh không chút thay đổi, cô uống hết ly nước chanh rồi đặt trên bàn bếp: “Mình thật sự rất buồn ngủ, mình đi ngủ đây.”

 

Tẩy trang xong, Sơ Ninh vào phòng tắm.

 

Dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống, mái tóc dài ướt đẫm dán sau lưng.

 

Cô nhắm mắt lau mặt, trong đầu hiện lên khuôn mặt của người đàn ông trong tấm ảnh khi nãy.

 

Anh đã về nước.

 

Không biết sao cô lại nhớ đến chủ đề nhìn thấy trên Weibo hôm nay: #Gặp lại người yêu cũ, có nên chào hỏi không?

 

Nếu thật sự gặp lại, có cần đi tới chào hỏi không?

 

Thật sự Sơ Ninh cũng không chắc.

 

Nhưng thành phố này lớn như vậy, ai ai cũng bận rộn công việc mỗi ngày, mặc dù anh về nước nhưng cũng chưa chắc sẽ gặp lại nhau.

 

*

 

Sáng hôm sau, khi Sơ Ninh mở mắt ra thì đã không thấy bóng dáng của Trì Diên.

 

Cô mò điện thoại, nhìn tin nhắn Trì Diên gửi tới mới nhớ ra, hôm nay bộ phim thanh xuân vườn trường của cô gái ấy sẽ khai máy.

 

Lướt điện thoại một chút cho tỉnh táo rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

 

Vừa nặn kem đánh ra thì điện thoại trên bồn rửa tay vang lên thông báo của Wechat, cô thuận tay vuốt mở.

 

Diên:【Đệch, cậu biết nữ diễn viên bí ẩn mà bộ phim chưa công bố là ai không?】

 

Diên:【Là Kiều Nhiễm!!!】

 

Diên:【Con mẹ nó…】

 

Diên:【Cô ta sắp hai mươi bảy tuổi rồi, còn lớn hơn mình hai tuổi, thế mà lại diễn vai nữ sinh mười bảy mười tám tuổi, dựa vào cái gì mà mình phải diễn vai chủ nhiệm lớp hơn ba mươi tuổi chứ?】

 

Diên:【A a a a a bà đây muốn bỏ diễn!】

 

Sơ Ninh thấy khung tin nhắn không ngừng nhảy lên, phun bọt trong miệng, súc nước, lau tay rồi nhắn an ủi cô ấy:【Nhìn theo góc độ khác, cậu là chủ nhiệm lớp, còn cô ta là học sinh, trong phim cô ta phải nghe lời cậu.】

 

Diên:【Vừa đến đã giở bệnh ngôi sao, không ai dám nói cô ta, mình nhịn không được nên cãi lại hai câu, cuối cùng lại bị đạo diễn mắng… 】

 

Diên:【 Nước hồ tây, nước mắt của mình hu hu hu.JPG】

 

Sơ Ninh gửi cô ấy gói biểu cảm “ôm một cái”.

 

Trì Diên nhanh chóng nhắn lại:【 Sáng nay mình vẫn chưa ăn gì, bây giờ rất muốn ăn bánh dâu tây và bánh donut ở dưới nhà của cậu (mèo nhỏ tham ăn chảy nước miệng)】

 

Sơ Ninh không hề tức giận mà nở nụ cười: 【Đang ám chỉ mình mang đến cho cậu sao?】

 

Diên:【Cậu lái xe đi, chỉ là phải đi đường vòng một chút.】

 

Diên:【(mong chờ)】

 

Diên:【(mèo con ham ăn lăn lộn)】

 

Diên:【(hôn nhẹ)】

 

 

Bị mấy gói biểu cảm oanh tạc, Sơ Ninh bất đắc dĩ đồng ý:【Được rồi, mình đem đến cho cậu.】

 

Nơi Trì Diên quay phim là trường Trường Hoàn 2. Chính là nơi Sơ Ninh học trước đây, hôm qua còn đi ngang nơi đó, bình thường đi làm cũng không tiện đường, đi đường vòng một chút cũng chẳng sao cả.

 

Diên:【Tiểu Ninh Mông tốt nhất quả đất!】

 

Diên:【(ôm hôn một cái)】

 

Trì Diên rất vui, cô ấy chợt nghĩ đến gì đó, nhắn tin đáp lại:【Hôm nay cậu tới đây cũng không lỗ đâu, có phúc lợi!】

 

Sơ Ninh như chìm trong sự mù mịt:【?】

 

Trì Diên nhanh chóng chia sẻ tin nóng hổi với Sơ Ninh: Người đàn ông đẹp trai tối hôm qua mặt đối mặt với Kiều Nhiễm ở sân bay cũng đến Trường Hoàn 2, nói không chừng cậu tới đây sẽ có cơ hội gặp anh ta, ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh…

 

“Trì Diên, cô mau tới đây.” Biên kịch gõ cửa sổ kêu cô ấy.

 

Trì Diên soạn tin nhắn nhưng vẫn chưa kịp gửi điên, cô ấy nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi chạy ra: “Tới ngay.”

 

Sơ Ninh không thấy cô ấy hồi âm, cũng không quá để tâm, trang điểm xong xuôi, cô thay quần áo ra ngoài, xuống dưới lầu mua bánh dâu tây và bánh donut mà Trì Diên thích ăn rồi lái xe đến trường Trường Hoàn 2.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)