TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.945
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Tai đang nóng lên
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Khi anh nói chuyện, hơi ấm không ngừng phả lên da thịt cô khiến Sơ Ninh bất giác nghiêng đầu, tựa cả lưng vào khung cửa mới miễn cưỡng chống đỡ được để đứng vững.

Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh, mặt không thay đổi nói: “Tôi không biết anh đang tắm.”

Cô tưởng Tần Hi đang ở trong phòng ngủ, cô chỉ định vào nhà vệ sinh chứ không hề biết anh đang ở bên trong.

Cô đã nói rồi, nam nữ ở chung một nhà thật sự rất bất tiện!

“Với lại…” Sơ Ninh nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm: “Thật ra tôi cảm thấy việc anh tắm rửa cũng chẳng có gì hấp dẫn, dù sao cũng không phải chuyện lạ gì.”

“...”

“Còn nữa.” Cô nuốt nước bọt, nhắm mắt, chỉ ngón trỏ vào ngực anh: “Trên hợp đồng có viết, trong lúc anh ở đây thì quần áo phải chỉnh tề. Anh thế này là vi phạm hợp đồng.”

Dần dần tìm được khí thế, Sơ Ninh lại nhìn thẳng vào anh: “Chẳng qua vì đây là lần đầu anh vi phạm nên bỏ qua đi, lần sau chú ý một chút.”

Nói xong cũng chẳng xem phản ứng của Tần Hi thế nào, cô đẩy anh ra rồi vọt vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Tần Hi ngẩn người hai giây, ánh sáng nơi khóe mắt liếc nhìn nhà vệ sinh một cái rồi đáy mắt lại lộ ra chút bất lực.

 -

Khi Sơ Ninh bước ra thì nhìn thấy Tần Hi đang ngồi ở sô pha phòng khách, anh mở TV kênh khoa học thường thức và nó đang chiếu một đoạn phim phóng sự.

Vốn dĩ cô định lên lầu nhưng đột nhiên lại nhớ đến laptop vẫn còn trên bàn trà.

Hai ngày nay Tần Hi đi công tác, Sơ Ninh lại trở về cuộc sống trước đó, cô thích ngồi xếp bằng trên đất trước sô pha trong phòng khách làm việc.

Tối hôm qua cô thức khuya định viết cho xong bản thảo, sau đó lại cảm thấy buồn ngủ nên đi thẳng lên lầu mà không đem theo laptop.

Đang đi lên cầu thang thì cô vòng ngược trở lại, cô xem Tần Hi như không tồn tại mà đi đến trước bàn trà, cúi người gập laptop lại rồi thu dọn mấy tờ văn bản bên cạnh đặt lên laptop, sau đó ôm lên.

Tần Hi đang dựa lưng vào sô pha xem TV, bỗng nhiên lên tiếng: “Ăn gì không?”

Sơ Ninh nghe thấy. Tần Hi vẫn nhìn TV, sau một lâu mới dời tầm mắt khỏi màn hình.

Anh buông điều khiển xuống rồi đứng dậy: “Tôi làm bò bít tết, nếu em muốn ăn thì đừng lên lầu, lát nữa tôi đỡ phải gọi em xuống, rất phiền.”

Anh không nhìn cô mà đi thẳng vào bếp.

Vốn dĩ Sơ Ninh không đói nhưng khi anh vừa nói thì bụng cô lại cồn cào.

Cô liếm môi dưới, đặt laptop xuống bàn.

Nếu anh vào phòng bếp, vậy cô sẽ tiếp tục viết bản thảo ở phòng khách.

Cô mở laptop lên, kéo một cái đệm xuống đất để ngồi xếp bằng trên đó, cô dựa vào sô pha, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Một trong những nhược điểm của kiểu bếp mở chính là mùi hương, hương thơm có thể dễ dàng xộc vào mũi bạn.

Sơ Ninh vừa ngồi vào vị trí chưa được bao lâu thì từng đợt hương thơm thoang thoảng bay tới, cùng với tiếng xèo xèo khi nấu khiến lục phủ ngũ tạng cô không nhịn được mà bắt đầu réo lên.

Không lâu sau, mùi bít tết cũng bắt đầu thoảng tới.

Mũi khịt khịt hai cá, cô nuốt nước bọt, nghiêng đầu trộm nhìn vào trong bếp.

Tần Hi rất cao, lúc này trên người anh đeo một chiếc tạp dề và loay hoay trong bếp, thoạt nhìn trông khác hẳn với dáng vẻ tự phụ khi mặc tây trang, dường như có chút bình dị gần gũi hơn.

Nhưng cũng chỉ là ảo giác.

Vẻ mặt anh vẫn rất căng, ngay cả khi nấu ăn cũng cực kỳ nghiêm túc.

Đột nhiên, anh nghiêng đầu nhìn sang hướng này.

Tim Sơ Ninh đập thình thịch, nhanh chóng ngồi thẳng lại, giả vờ không có gì rồi tiếp tục công việc.

Ở căn bếp, khi Tần Hi nhìn thấy Sơ Ninh đang nghiêm túc viết bản thảo, anh thu hồi tầm mắt, lặng lẽ mở video trong điện thoại, xem cách bày trí, nghe và bắt chước theo.

Sau khi thành công, anh còn lấy điện thoại chụp lại kiệt tác của mình.

Cảm thấy bản thân đúng là có thiên phú.

Anh dọn đĩa bít tết ra bàn ăn, cởi tạp dề rồi gọi Sơ Ninh đang ngồi ở trước sô pha.

Thấy cô ngồi dưới đất, anh nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Sơ Ninh rửa tay sạch sẽ rồi tới bưng phần ăn của mình ra bàn trà.

Tần Hi thấy bóng dáng của cô: “Bàn ăn nhà em là đồ trang trí à?”

Sơ Ninh lại lần nữa ngồi trên đất, đặt đĩa xuống bàn: “Phải, đồ trang trí.”

Tần Hi: “...”

Nhìn thấy miếng bít tết trong đĩa, Sơ Ninh không thể chờ được mà cắt thành miếng nhỏ, rất tươi ngon, mùi thơm xộc vào mũi.

Cô không nhịn được cảm thán một tiếng: “Bình thường anh bận rộn như vậy, sao còn biết nấu ăn?”

Tần Hi một mình ngồi ở bàn ăn, sắc mặt nặng nề, thản nhiên nói: “Thiên phú.”

Cuộc trò chuyện chấm dứt, Sơ Ninh cũng không nói gì nữa.

— 

Sau khi ăn xong, Sơ Ninh ôm laptop lên lầu.

Không gian riêng tư thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

Trời gần tối, cô nhận được tin nhắn thúc giục của Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng, họ nói rằng đã đến nhà Khương Ngâm rồi, hỏi cô khi nào đến.

Sơ Ninh nhìn đồng hồ, sau khi gửi tin nhắn trả lời, cô chỉnh lại lớp trang điểm một chút rồi xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài.

Trùng hợp thay, Tần Hi cũng ở ngay cửa, anh mặc một chiếc áo khoác đen, vừa cúi người mang giày vừa nói chuyện điện thoại, giọng điệu rất thờ ơ: “Gấp gì chứ, đến ngay đây, mọi người cứ chơi trước đi.”

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn thấy Sơ Ninh đeo túi xách đi tới, Tần Hi cũng chẳng nói gì, ra cửa trước.

Khi Sơ Ninh thay giày rồi ra ngoài, cô thấy Tần Hi vẫn đang chờ thang máy.

Thang máy hiện mũi tên đi xuống và hiện tại đang ở lầu sáu, nhà của Sơ Ninh ở lầu bảy, có nghĩa là thang máy vừa từ lầu này xuống chưa được bao lâu.

Sơ Ninh tò mò, chủ động hỏi anh: “Vừa rồi anh không kịp vào sao?”

Tần Hi chỉ ừ đại một tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn không bày ra biểu cảm gì, nhưng toát ra vẻ người lạ chớ lại gần.

Sơ Ninh chỉ đơn giản không tìm được chuyện gì để nói nên yên lặng nhìn thang máy đang đi lên.

Ra khỏi thang máy, Sơ Ninh vào ga ra, Tần Hi cũng đi chung hướng với cô, không xa không gần mà cất bước bên cô.

Thấy cô đi tới xe rồi mở cửa ra.

Trong đầu Tần Hi lại hiện lên hình ảnh sáng nay ở sân bay, anh nhìn thấy một cậu thiếu niên ngồi vào ghế phó lái trên xe cô.

Tay anh đã chạm vào chìa khóa xe trong túi áo nhưng động tác chợt dừng hai giây, sau đó anh bỏ lại và hướng về phía Sơ Ninh: “Này!”

Sơ Ninh quay đầu nhìn anh, có chút nghi ngờ.

Tần Hi mở miệng: “Có thể đưa tôi đến một nơi không?”

Sơ Ninh chỉ chỉ chiếc Bugatti đầy phong cách ở bên cạnh anh: “Chẳng phải anh có xe à.”

“Chìa khóa xe ở chỗ Hàn Huân rồi, bây giờ tôi mới nhớ.”

“...”

Sơ Ninh nhìn lại đồng hồ, có chút không tình nguyện: “Anh đi đâu vậy, tôi còn có việc nữa.”

“Không xa lắm đâu, Lận Phương Đình.”

Lận Phương Đình là khu biệt thự xa hoa nổi tiếng ở Trường Hoàn, nhà mới của Khương Ngâm cũng ở đó, vốn dĩ đó cũng là nơi cô sắp tới.

Không ngờ lại tiện đường, trong lòng Sơ Ninh cũng thả lỏng: “Vừa hay tôi cũng tới đó, vậy anh lên xe đi.”

Tần Hi nhìn cô, cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cửa ngồi vào cạnh ghế lái.

Xe chạy khỏi Tinh Lan Loan, đây là giờ cao điểm nên đường rất đông xe.

Sơ Ninh đang lái xe thì điện thoại reo lên, cô không tiện bắt máy nên nói với Tần Hi: “Giúp tôi bấm nhận cuộc gọi với, cảm ơn.”

Tần Hi cầm điện thoại cô lên, trên màn hình hiển thị “Thiệu Hâm Đồng”, sau khi ấn nhận thì đưa đến gần cô.

Sơ Ninh còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã truyền đến giọng của Thiệu Hâm Huy: “Chị tới chưa, chị của em kêu em hỏi chị.”

Mí mắt Tần Hi khẽ giật, quét mắt nhìn tên hiển thị trên điện thoại rồi lại nhìn về phía Sơ Ninh.

“Đang trên đường, hơi kẹt xe.” Sơ Ninh nhìn đường đi phía trước, thuận miệng trả lời.

“Vậy có cần em đón chị không?”
“Không cần đâu, mọi người chơi trước đi, chị tới ngay.”

“Cũng được, vậy chị chạy từ từ thôi, chú ý an…”

Tần Hi nhìn màn hình điện thoại, ngón cái đặt ngay nút màu đỏ, kết thúc cuộc gọi.

Anh ngẩng đầu nhìn Sơ Ninh: “Xin lỗi, tôi trượt tay.”

Phía trước quẹo trái nên Sơ Ninh chỉ lo nhìn đường, căn bản không phát hiện ra Tần Hi không đợi Thiệu Hâm Huy nói hết câu đã tắt máy, vì vậy cô cũng chẳng để trong lòng: “Không sao.”

Tần Hi đặt điện thoại về chỗ cũ, suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi, thuận miệng hỏi: “Em có em trai từ khi nào?”

Sơ Ninh giải thích: “Là em trai của bạn cùng phòng thời đại học.”

Nói xong cô mới nhớ đến quy định không can thiệp và đời sống cá nhân của nhau, nên cô vốn dĩ không cần phải giải thích với anh.

Nhưng thật ra Tần Hi cũng không hỏi gì thêm, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người lại lần nữa lâm vào khoảng lặng.

Lái xe đến cổng Lận Phương Đình, Tần Hi mở cửa xuống xe.

Hàn Huân đứng chờ ngay đó nhìn thấy cảnh này, anh ta cười chào đón, mở miệng đầy ẩn ý: “Anh Hi lợi hại thật đấy, vừa mới chuyển tới được vài ngày mà đã tiến triển nhanh vậy rồi à, Sơ Ninh còn chủ động chở anh.”

Tần Hi lười trả lời cậu ta, khóe mắt liếc nhìn ra sau rồi cất bước vào khu biệt thự.

Xe Sơ Ninh không được vào trong nên cô phải gọi Khương Ngâm ra đón cô, nhờ vậy mới thuận lợi chạy xe vào.

Trong biệt thự sáng sủa rộng rãi đã được trang trí cẩn thận, dưới đất còn lót tấm thảm màu xám khói có in hoa văn, phía trên thì có đèn treo thủy tinh, ánh sáng tựa như ban ngày.

Nhưng trong phòng khách lúc này không có ai, vắng tanh,

Khương Ngâm giải thích: “Bọn họ đều ra sân sau rồi, chiều nay có mấy người anh em bạn bè của Doãn Toại đến, họ chợt có ý định muốn làm thịt nướng phía sau. Mình nghĩ sau này nên ăn uống ở ngoài thì hay hơn, không gian rộng rãi, cảnh trí cũng đẹp nữa.”

Cô ấy nói xong thì kéo tay Sơ Ninh ra sân sau.

Quả thật không gian nơi này rất to, có một hồ bơi lộ thiên, xung quanh còn có đủ loại hoa cỏ không biết tên gì, đi thêm chút nữa là cả một bãi cỏ xanh mướt.

Trên bãi cỏ được trải một tấm thảm đỏ, xung quanh đó được trang trí bằng những dây đèn hình ngôi sao và hoa tươi, một nhóm được đang tụ tập ngay đó, còn có âm nhạc, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, giống như một bữa tiệc linh đình.

Khi Khương Ngâm kéo Sơ Ninh đến gần, thì đập vào mắt cô là một dáng người cao ráo.

Người đàn ông lười biếng dựa lưng vào cột đình, chân dài, bàn tay lộ rõ khớp xương đang cầm một ly sâm panh và được vây quanh bởi một đám người.

Tiếng cười đùa của vài người họ còn truyền đến bên tai cô:

“Anh Toại cũng kết hôn rồi, dù thế nào thì người tiếp theo cũng phải là Hi thiếu nhà ta chứ.”

“Scandal của anh Hi và đại minh tinh Kiều Nhiễm đã lâu vậy rồi mà vẫn còn hot, vì mấy bức ảnh ở sân bay mà ngay cả fan CP cũng có luôn rồi, nếu không thì Hi thiếu cứ cân nhắc thử xem?”

“Chuyện đám cưới của hai nhà Kiều Tần chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Kiều Kế Hằng còn chờ Hi thiếu làm em rể mà!”

— 

Mọi người tranh nhau nói ầm ĩ, Tần Hi đang thưởng thức ly rượu, trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Được rồi, đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa!”

Anh đảo mắt nhìn về phía bên này, vừa hay lại chạm mắt với Sơ Ninh.

Trước đó khi Tần Hi nói đến Lận Phương Đình, Sơ Ninh vẫn không ngờ hai người lại có chung một điểm đến cuối cùng.

Nhưng nghĩ đến thân phận của Doãn Toại thì chuyện anh ta và Tần Hi quen biết nhau cũng không có gì lạ.

Trong lúc mất tập trung, đột nhiên Thiệu Hâm Huy đi tới chào hỏi cô: “Chị đến rồi à, vừa nãy chị gái em kêu em gọi hỏi chị khi nào tới, sao em còn chưa nói xong thì chị đã treo máy vậy?”

Sơ Ninh ngẩn người, cô nhìn về phía Tần Hi.

Lúc nãy Tần Hi giúp cô bắt máy và người ngắt máy cũng là anh.

Thiệu Hâm Huy còn chưa nói xong mà đã bị ngắt máy sao, lúc đó cô đang lái xe nên cũng không nhớ rõ.

Tần Hi cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, sau đó anh dời tầm mắt rồi ngửa đầu uống rượu.

Sơ Ninh mỉm cười trả lời: “Có lẽ là tín hiệu không tốt.”

Thiệu Hâm Huy cảm thấy cũng hợp lý nên không hỏi gì thêm, chỉ ra quầy bar phía sau: “Chị em và chị Thanh Du đều ở đằng kia, em dẫn chị qua đó nhé.”

Khương Ngâm cười nói: “Vậy cậu qua đó ngồi trước đi, mình xong việc sẽ tới tìm các cậu.”

Sơ Ninh gật đầu rồi được Thiệu Hâm Huy dẫn tới tìm Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng.

Nhìn thấy bóng dáng Sơ Ninh rời đi, mấy ngày bên cạnh Tần Hi cũng dần dần nhận ra.

Giả Khải Trạch muốn nói rồi lại thôi, sau một hồi mới cẩn trọng hỏi một câu: “Anh Hi, người vừa rồi hình như là Sơ Ninh hả?”

Giả Khải Trạch cũng học ở Trường Hoàn 2, tuy không chung lớp với Sơ Ninh và Tần Hi nhưng chuyện yêu đương của hai người họ đã làm náo loạn cả trường, kết cục lại chia tay nên anh ta cũng nhớ rất rõ.

— 

Lúc này Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng đang ngồi nói chuyện trước quầy bar, thấy Sơ Ninh tới thì tươi cười kéo cô ngồi xuống chung.

Thiệu Hâm Đồng nói ra tin nóng hổi: “Tiểu Ninh Mông, cậu thấy chồng của Ngâm Ngâm chưa, quả thật rất đẹp trai!”

Sơ Ninh lắc đầu, nhìn xung quanh.

Nhưng đúng là cô không nhìn thấy.

Mộng Thanh Du nói: “Vừa nãy vẫn còn đây, e là đang bận rồi, tuy không làm hôn lễ nhưng đêm nay lại mở tiệc chiêu đãi nhiều anh em bạn bè như vậy. Nhưng Hâm Đồng cũng không nói quá đâ, chồng của Khương Ngâm thật sự rất đẹp trai!”

Thiệu Hâm Huy cũng ngồi xuống, có chút khinh thường: “Em thấy anh ta cũng bình thường thôi, còn chẳng đẹp bằng em.”

Thiệu Hâm Đồng vỗ gáy cậu ta hai cái: “Nhóc con như em lấy đâu ra tự tin vậy hả?”

“Em không phải nhóc con! Em cũng là hot boy của khoa đấy!” Thiệu Hâm Huy chỉnh lại tóc tai, hỏi Sơ Ninh ngồi bên cạnh: “Chị, chị thấy em đẹp trai không?”

Sơ Ninh có chút lơ đễnh với chủ đề nói chuyện của Thiệu Hâm Đồng và Mộng Thanh Du, đột nhiên nghe Thiệu Hâm Huy hỏi thì cô ngẩn ra hai giây rồi gật đầu: “Đẹp.”

Thiệu Hâm Huy kích động: “Chị thật sự thấy em đẹp sao?”

“...”

Không đợi Sơ Ninh trả lời, Thiệu Hâm Đồng đá cậu ta một cái: “Đừng có bảnh chọe.”

Mộng Thanh Du nhìn xung quanh, bỗng nhiên nói: “Này, bên kia có một anh đẹp trai mà nãy giờ mình không thấy, vừa tới sao? Khuôn mặt đó đẹp trai quá đi mất!”

Thiệu Hâm Đồng cũng nhìn theo tầm mắt của cô ta, đôi mắt sáng lên: “Cậu nói xem, những người có tiền như bọn họ, sao nhan sắc cũng nghịch thiên vậy chứ?”

Thiệu Hâm Huy xùy xùy, nói: “Cơ hội để một kẻ có tiền cưới một cô vợ đẹp cao hơn người bình thường, gien nhan sắc truyền từ đời này sang đời khác, cũng không vượt trội bằng người khác.”

“Nhóc con, em rất hiểu mấy chuyện này nhỉ?”

Thiệu Hâm Đồng cười cười đẩy cậu ta, thấy Mộng Thanh Du vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông bên kia, không nhịn được vỗ vai cô ta: “Cậu làm gì thì làm, coi chừng chồng cậu nhìn thấy lại ghen đấy.”

Vừa dứt lời, Lưu Dương bước ra từ toilet, nâng tay che tầm mắt của Mộng Thanh Du, ghé vào bên tai hỏi: “Nhìn ai vậy?”

“Đừng quấy.” Mộng Thanh Du đỏ mặt kéo tay Lưu Dương ra: “Em chỉ cảm thấy người đàn ông này hơi quen mắt.”

Dường như nhớ tới gì đó, cô ta vỗ đùi: “Đây chẳng phải là người có scandal với Kiều Nhiễm sao, hình như là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thương, nghe nói anh ta có hôn ước với nhà họ Kiều, cũng không biết là thật hay giả.”

Vốn dĩ Sơ Ninh không nhìn về hướng đó, khi nghe nói vậy thì mới thuận thế nhìn người đàn ông mọi người đang bàn luận.

Lúc này Tần Hi đã đổi vị trí, anh ngồi trước bàn tròn, đôi chân dài thẳng tắp gác lên chiếc ghế bên cạnh, chẳng đếm xỉa gì đến những người đang tám chuyện xung quanh, trông anh rất lãnh đạm, không tiếp chuyện, nhưng khi mọi người nói chuyện thì đều nhìn đến sắc mặt anh, không biết họ đang nói chủ đề gì.

Sắc trời cũng đã tối, những ngôi sao thưa thớt treo lơ lửng trên bầu trời.

Những ánh đèn hoa lệ rọi xuống góc nghiêng khuôn mặt điển trai kia, đường cong sắc sảo, đôi mắt hoa đào, khi không cười thì viền môi phẳng phiu mang theo vẻ cao quý ngạo kiều.

Sơ Ninh đang thất thần, khi Mộng Thanh Du kéo cô hoàn hồn lại thì phát hiện Khương Ngâm và Doãn Toại đang đi tới.

Đây là lần đầu tiên Sơ Ninh gặp chồng của Khương Ngâm, tây trang giày da, khí chất trầm ổn nam tính, ngoại hình rất nổi bật, cười lên lại vô cùng ấm áp.

Trước đó Khương Ngâm đã giới thiệu qua với Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng, bây giờ cô ấy chỉ vào Sơ Ninh và nói với Doãn Toại: “Đây là Tiểu Ninh Mông, là bạn cùng phòng thời đại học với em.”

Doãn Toại chủ động giơ tay phải ra, Sơ Ninh lịch sự bắt lấy.

“Tôi đã từng nghe Khương Ngâm nhắc tới cô, hôm nay chỉ là một buổi tiệc bình thường, cảm ơn cô đã tới.”

Giọng nói người đàn ông ôn hòa, cực kỳ lịch thiệp.

“Là chuyện nên làm mà.”

Sơ Ninh cười nói, đưa món quà đã chuẩn bị cho Khương Ngâm, sau đó ghé vào tai cô ấy lặng lẽ nói.

Âm thanh rất nhỏ, chỉ hai người bọn họ nghe được: “Có chồng đẹp trai như vậy thì đừng làm hợp đồng hôn nhân nữa, hoàn toàn có thể biến giả thành thật, hạnh phúc lâu dài.”

Khương Ngâm dỗi cô lườm một cái, nhận món quà.

Mộng Thanh Du tò mò: “Hai người thì thầm to nhỏ gì đấy?”

Khương Ngâm cười: “Đã là thì thầm to nhỏ thì sao có thể cho cậu biết được?”

Hôm nay nhiều người như vậy, Doãn Toại và Khương Ngâm phải tiếp đãi những vị khách khác nữa, nên xã giao vài câu xong thì rời đi.

Nhìn bóng dáng đã đi xa, Thiệu Hâm Đồng bùi ngùi: “Khương Ngâm tốt số thật, có một ông chồng đẹp trai như vậy, nhất định phải biến giả thành thì mới không thiệt!”

Sơ Ninh mở to mắt, lập tức mỉm cười: “Thật khéo, vừa nãy mình cũng nói vậy đó.”

“Không ngờ nha.” Thiệu Hâm Đồng vừa cười vừa béo mặt Sơ Ninh: “Thì ra Tiểu Ninh Mông cũng là người mê sắc đẹp, cậu nói không yêu đương không kết hôn, xem ra là do trước đây không gặp được người nào đủ chỉ tiêu?”

Mộng Thanh Du nhướng mày, ra hiệu về phía Tần Hi cách đó không xa: “Người kia với Doãn Toại cũng cùng đẳng cấp, Tiểu Ninh Mông, cậu cân nhắc thử xem?”

Sơ Ninh: “...”

Thiệu Hâm Huy ngồi bên cạnh chen vào: “Sao hai chị có thể loạn điểm uyên ương (*) thế chứ? Chị ấy không phải là người nông cạn vậy đâu, bên ngoài đẹp trai thì sao, các chị có biết phẩm chất người ta thế nào đâu?”

* hai người không hợp nhau lại cặp với nhau

Thiệu Hâm Đồng liếc nhìn em trai mình một cái, có chút đành chịu.

Vẫn còn khá lâu thì buổi tiệc mới chính thức bắt đầu, vài người ngồi không chẳng có gì làm, Mộng Thanh Du đề nghị: “Hay là chúng ta chơi trò chơi đi.”

Thiệu Hâm Huy từng chơi nhiều trò, nhìn thoáng qua quầy bar có một hộp tăm, cậu ta cầm lấy: “Chúng ta chơi đoán tắm đi?”

Nói xong, cậu ta đếm tổng cộng có năm người, rồi lấy sáu cây tăm ra, giải thích quy tắc chơi cho mọi người: “Em sẽ làm quản trò và lấy đại số tăm cầm trong tay, phạm vi là từ 1-6, các chị đoán xem trong tay em rốt cuộc có mấy cây?

Đáp án của mọi người không được giống nhau, người đoán đúng sẽ phải chịu phạt, có thể chọn nói thật hoặc là đại mạo hiểm. Nếu các chị đều không đoán trúng thì quản trò là em sẽ phải chịu phạt.”

Trò chơi này rất đơn giản, mọi người đều đồng ý.

Vòng thứ nhất không ai đoán trúng nên Thiệu Hâm Huy bị phạt, cậu ta chọn đại mạo hiểm, bị Thiệu Hâm Đồng yêu cầu chụp ảnh dìm và phải được mọi người chấp thuận, rồi sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Thiệu Hâm Huy cũng có chơi có chịu, không dây dưa dài dòng.

Sau một vòng làm nóng người, mọi người cũng dần dần nhập tâm vào trò chơi, cực kỳ hăng hái.

Sơ Ninh hơi mất tập trung, lần nào cũng chỉ đoán cho có để đủ số lượng.

Chẳng qua thắng thua của trò này đều dựa vào hên xui may rủi, xác suất bị phạt đều như nhau, cô muốn nằm ngoài vòng cũng không thể.

Trò chơi tiến hành đến vòng 4, Sơ Ninh lại vinh hạnh đoán trúng số tăm.

Trước đó có người chọn nói thật cũng có người chọn đại mạo hiểm.

Nhưng Sơ Ninh là người có bí mật, thứ không muốn nhất là nói thật.

Cô không thích bị hỏi những vấn đề không muốn trả lời.

“Mình chọn đại mạo hiểm.”

Mọi người trao đổi ánh mắt, nhanh chóng suy nghĩ nội dung hình phạt.

Bỗng nhiên Mộng Thanh Du nhướng mày, đập bàn: “Có rồi!”

Cô ta cầm một chiếc ly chân cao bên cạnh rồi châm rượu đỏ vào, sau đó đưa cho Sơ Ninh.

Thiệu Hâm Đồng không đồng ý: “Cậu kêu Tiểu Ninh Mông uống rượu hả, chẳng sáng tạo gì cả!”

“Ai nói mình kêu cậu ấy uống?” Mộng Thanh Du đảo mắt, khóe mắt nhìn đám đàn ông đang chuyện trò cách đó không xa, khẽ hất cằm: “Mình kêu cậu ấy bưng ly rượu này tới kính người đàn ông mặc áo khoác đen bên kia, chính là người mà chúng ta vừa thảo luận lúc nãy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)