TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.856
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Bạn gái cũ của tôi
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Tần Hi vẫn ngồi ở vị trí ban nãy, xung quanh lại có nhiều người hơn, dáng vẻ của họ đều sôi nổi như vừa rồi.

Một người phụ nữ mặc chiếc đầm hở vai đi tới, hơi cúi người cười nói với anh, ngượng ngùng xấu hổ, trông vẻ mặt đó hình như là tới bắt chuyện.

Tư thế ngồi của Tần Hi vẫn không thay đổi, sắc mặt bình thản dần dần trở nên u ám, anh khẽ nâng mí mắt, môi mỏng phun ra vài chữ.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ đó chợt vụt tắt, vẻ mặt áy náy nói gì đó rồi xoay người rời đi.

Thấy cảnh tượng đó, Thiệu Hâm Đồng có chút lo lắng: “Có vẻ người kia không dễ tiếp cận đâu, Tiểu Ninh Mông có thể không? Lỡ anh ta không nể tình thì sao đây?”

“Phải đấy phải đấy.” Thiệu Hâm Huy nói chen vào, còn bất mãn hơn so với chị cậu ta: “Ý kiến của chị Thanh Du không hay cho lắm, hay là đổi cái khác đi.”

Mộng Thanh Du thấy mọi người không thoải mái nên cũng hiểu chủ ý của mình không được ổn: “Vậy bỏ đi, chúng ta đổi người khác.”

Ánh mắt cô ta lướt qua bàn bên kia, nói: “Vậy người kia đeo kính kia đi, dáng vẻ trông thư sinh nhã nhặn, nhìn cũng không tệ, Tiểu Ninh Mông kính rượu anh ta đi.”

Người phụ nữ kia vừa tới gần đã bị đuổi đi, Sài Tu đẩy kính lên sóng mũi, trêu chọc: “Đúng là Anh Hi, chỗ nào cũng có người đẹp mong nhớ, nhưng anh cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc rồi, nói chuyện chẳng để cho người ta chút mặt mũi nào.”

“Đúng đấy, nếu tôi là cô gái kia và bị đối xử như vậy thì sẽ rất đau lòng.”

“Muốn anh Hi thương hoa tiếc ngọc thì khó quá rồi, dù sao tôi cũng chưa từng thấy cảnh đó.”

Mọi người đang nhốn nháo thì có một người đàn ông tinh mắt, huýt sáo nói: “Anh Hi, lại một em xinh đẹp nữa kìa, chắc là đang đi tới hướng chúng ta.”

Cả đám nghe vậy đều nhìn theo.

“Đây là đúng là xinh đẹp này.”

“Tôi đã chú ý cô gái này lâu rồi, hình như vừa nãy bọn họ đang chơi trò chơi, bây giờ lại cầm rượu về hướng này, chắc là thua nên chọn đại mạo hiểm đây mà?”

“Các cậu đoán xem, mục tiêu của cô ấy là ai?”

“Hướng về phía chúng ta, ngoại trừ anh Hi thì còn có thể là ai chứ?”

Bọn họ tranh nhau nói, Hàn Huân liếc mắt nhìn thấy người đang đi tới là Sơ Ninh, anh ta huýt tay Tần Hi hai cái.

Tần Hi thờ ơ nhấc mí mắt, anh thấy Sơ Ninh đang cầm rượu chậm rãi bước tới đây, khí chất tao nhã, khuôn mặt sắc sảo bình tĩnh không chút dao động, trên đỉnh đầu cô còn được những ngọn đèn rọi sáng, mái tóc dài xoăn nhẹ lại vô tình trở nên sáng chói.

Đuôi mắt Tần Hi cong lên, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, nhìn cô chân thành bước tới vô cùng hứng thú.

“Anh Hi, nếu anh không uống ly rượu lần này thì ít nhất cũng phải cho con gái người ta chút mặt mũi đấy.”

“Phải, anh không đau lòng nhưng chúng tôi đau lòng.”

“Cút.” Tần Hi miễn cưỡng nói, quét mắt nhìn đám người ồn ào một cái rồi lại dời tầm mắt về phía Sơ Ninh.

Cô đã bước tới gần, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cô lướt qua Tần Hi và đứng trước mặt Sài Tu.

“Xin chào.” Cô cong môi cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Xin hỏi tôi có thể kính cậu một ly rượu không?”

Ngón tay Tần Hi đang nhịp trên bàn bỗng khựng lại, khóe môi vừa cong lên đã dần dần hạ xuống.

Tất cả đều không khỏi kinh ngạc, họ im lặng nhìn cảnh tượng bất ngờ đến khó tin ngay trước mắt.

Sài Tu thụ sủng nhược kinh, chậm rãi đứng dậy, lắp bắp nói: “Có… có thể!”

Anh ta nhận ly rượu từ Sơ Ninh rồi ngửa đầu uống cạn.

Khi trả lại ly cho cô, mắt anh ta luôn nhìn thẳng: “Xin chào, tôi là Sài Tu.”

Sơ Ninh khẽ gật đầu rồi giới thiệu tên mình, sau đó cô thẳng thắn nói về chuyện đang chơi với nhóm bạn cùng phòng để anh ta đừng lưu tâm.

Mặt Tần Hi nghiêm nghị, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Hàn Huân đảo mắt nhìn một cái, cười chào hỏi: “Sơ Ninh, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Thật ra Sơ Ninh đã sớm nhìn thấy Tần Hi và Hàn Huân, vốn dĩ cô tưởng rằng họ sẽ không nói gì nên cô cũng sẽ giả vờ không nhìn thấy, kính rượu xong thì sẽ lập tức chạy lấy người.

Bây giờ Tần Hi đã lên tiếng, cô quay đầu: “Phải, thật trùng hợp.”

Sắc mặt Tần Hi ở bên cạnh không hề tốt chút nào, dường như cũng chẳng thèm nhìn cô, Sơ Ninh cũng dứt khoát không nhìn anh, mỉm cười rồi rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng kia đi rồi, mới có người tò mò hỏi Hàn Huân: “Cậu quen với cô gái xinh đẹp đó sao?”

Hàn Huân: “Là bạn cùng lớp hồi cấp 3.”

“Chẳng phải cậu với anh Hi học chung trường sao, hai người còn chung lớp, vậy chắc anh Hi cũng quen nhỉ?”

Ánh mắt Tần Hi trở nên hung ác, anh uống thêm một ly rượu nữa rồi đứng dậy.

Hàn Huân đi tới hỏi: “Anh Hi, đi đâu vậy?”

“Hút thuốc!”

— 

Sơ Ninh lái xe nên không thể uống rượu, vì vậy cô đã uống không ít nước trái cây.

Chơi thêm mấy vòng nữa, cô phải đứng dậy đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở phòng khách của biệt thự, đêm nay có rất nhiều người đến đây, Sơ Ninh phải đợi một lát mới tới lượt mình.

Khi đi ra, cô men theo con đường đến sân sau.

Vừa đến cửa sân sau, cô bất ngờ bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc.

Một người là Tần Hi, người còn lại… là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, Kiều Kế Hằng.

Có lẽ họ cho rằng bên này sẽ không có ai nên cứ thoải mái nói chuyện.

Kiều Kế Hằng: “Gần đây bà tôi cứ lải nhải riết, nói quan hệ giữa tôi và cậu thân thiết như vậy, sao lại không móc nối cho cậu và Kiều Nhiễm, lỗ tai tôi nghe tới mức sắp đóng kén luôn rồi, hai người cũng chẳng phối hợp thì tôi móc nối kiểu gì chứ?”

Trong tay Tần Hi cầm một điếu thuốc chưa châm, nghe vậy thì khẽ cười: “May mà anh không móc nối, nếu không anh cho rằng bây giờ tôi sẽ bình tĩnh nhã nhặn đứng đây nói chuyện với anh sao?”

Kiều Kế Hằng liếc nhìn anh một cái: “Giọng điệu này của cậu, không kém gì con gái nhà họ Kiều của chúng tôi?”

“Không kém gì chứ, có liên quan gì đến tôi?”

“Nếu cả hai bên gia đình đều muốn làm thông gia như vậy, cùng lắm thì cậu cứ thử ở chung xem, dù sao cậu cũng đang độc thân.”

Nói đến đây, anh ta ngẫm nghĩ rồi lại lên tiếng: “Nếu cảm thấy Kiều Nhiễm không hợp với cậu thì tôi nghĩ cô em gái còn lại của tôi, cũng tương đương tuổi cậu sẽ rất hợp đấy, bố tôi cũng rất ủng hộ, không thì hôm nào tôi tìm cơ hội sắp xếp cho hai người gặp mặt nhau nhé?”

“Kiều Kế Hằng.” Tần Hi gọi tên anh ta, ghé mắt nhìn: “Làm anh vợ của tôi thì anh kiếm được lợi gì hả?”

Kiều Kế Hằng buồn cười hỏi: “Tôi có thể kiếm được lợi gì chứ?”

“Không có lợi thì anh nhiệt tình làm mọe gì!”

“...”

Kiều Kế Hằng nhìn anh: “Cậu không thích thì thôi, tôi cũng không chõ mõm vào nữa.”

Anh ta nói xong thì xoay người rời đi, vừa quay đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy Sơ Ninh đứng cạnh cửa.

Cứ tưởng mình hoa mắt nên nhìn lầm, anh ta chăm chú nhìn một hồi rồi mới bất ngờ mở miệng: “Sơ Ninh, sao em lại ở đây?”

Tần Hi quăng điếu thuốc lá trong tay vào thùng rác bên cạnh, liếc mắt đánh giá biểu cảm của Kiều Kế Hằng, có chút nghi ngờ: “Anh quen cô ấy?”

“Đương nhiên là quen rồi, em ấy…”

“Là Trì Diên.” Sơ Ninh cắt ngang lời của Kiều Kế Hằng, nhìn về phía Tần Hi: “Là Trì Diên giới thiệu chúng tôi quen nhau.”

Sơ Ninh cũng không tự nhận mình là người nhà họ Kiều trước mặt người ngoài, bây giờ cô đã nói vậy thì Kiều Kế Hằng chỉ đành cười khẽ, giải thích với Tần Hi: “Phải, quan hệ giữa nhà chúng tôi và nhà họ Trì khá thân thiết, em ấy là bạn của thiên kim nhà họ Trì - Trì Diên, cho nên chúng tôi mới quen biết.”

Tần Hi nhíu mày.

Trì Diên giới thiệu Kiều Kế Hằng cho cô để làm gì, muốn làm mai cho Kiều Kế Hằng và Sơ Ninh sao?

Nghĩ đến tình huống đó, mặt anh đen lại, không nói thêm gì nữa.

Kiều Kế Hằng nhận ra giữa hai người họ có gì đó không đúng, anh ta liếc mắt nhìn Tần Hi một cái rồi lại nhìn Sơ Ninh: “Hai người cũng quen nhau sao?”

“Bạn cùng lớp hồi cấp ba.”

“Bạn gái cũ.”

Sơ Ninh không ngờ Tần Hi lại giới thiệu như vậy, cô có chút giật mình.

Với tình huống này, loại quan hệ trước đó có chút khó xử, lúc giới thiệu sao lại không tránh đi chứ?

Sao anh có thể nói trắng ra như vậy chứ…

Kiều Kế Hằng quen biết Tần Hi nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy Tần Hi giới thiệu một người phụ nữ như vậy, giống như sợ người khác không biết trước đây hai người họ từng có quan hệ kia.

Ngây người hai giây, anh ta bỗng nhướng mày nở nụ cười, ý tứ sâu xa nói: “Khéo vậy à.”

Một trận gió thổi tới, Sơ Ninh vén vài sợi tóc ra sau tai: “Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước.”

Cô vội vàng rời đi.

Tần Hi lườm Kiều Kế Hằng, cách nói mang đầy tính cảnh báo: “Đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi thì tự mình biết mình đi, hai người không hợp.”

Đối mặt với sự công kích đó, Kiều Kế Hằng không giận mà còn bật cười.

Một giọng nam biếng nhác vang lên từ bên trong: “Mùi dấm chua rõ nhỉ.”

Doãn Toại từ trong bước ra, tây trang giày da, chân dài thẳng tắp.

Anh ta đứng trước mặt hai người, trong đôi mắt thâm thúy nhuốm đầy sự trêu chọc, khóe môi thản nhiên cong lên: “Sao hai người lại đến chỗ tôi tranh giành ghen tuông chứ?”

Kiều Kế Hằng buồn cười: “Tôi với cậu ta mà tranh giành gì chứ.”

Anh ta nâng mắt nhìn Tần Hi, ý cười ngày càng rõ: “Tôi với Sơ Ninh không hợp nhau, nhưng tôi thấy cậu và em gái tôi rất hợp nhau, nếu cậu gọi tôi một tiếng anh vợ, tôi sẽ nối dây tơ hồng cho hai người?”

Tần Hi mặt lạnh, vỗ vai Kiều Kế Hằng: “Được, kiếp sau nhất định đáp ứng anh.”

Nói xong thì xoay người rời đi.

Kiều Kế Hằng tấm tắc hai tiếng, nói vọng theo: “Đừng vậy chứ, kiếp này tôi sẽ chờ.”

Tần Hi cứ như không nghe thấy mà vội vàng rời đi.

Doãn Toại bước tới, nhìn thấy chìa khóa xe trong tay Kiều Kế Hằng: “Vừa tới đã muốn đi rồi sao?”

Kiều Kế Hằng nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Tối nay không kịp ăn uống gì rồi, tôi phải đi công tác, hẹn lần sau gặp lại vậy.”

— 

Sau khi Doãn Toại và Khương Ngâm phát biểu trên sân khấu thì buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Sơ Ninh, Thiệu Hâm Đồng và Mộng Thanh Du đang ngồi ở quầy bar, khi chuẩn bị tìm ghế thì bên tai nghe thấy có người gọi cô: “Tiểu Ninh Mông.”

Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, Sơ Ninh thấy một cô gái đang vẫy tay chào cô: “Sơ Ninh, đúng là cậu rồi!”

Cô gái có mái tóc đen thẳng dài, diện mạo thanh tú, mặt mày hớn hở.

Sơ Ninh hơi bất ngờ, nhớ ra đây là bạn cùng lớp hồi cấp 3, Thẩm Liễu Như, hai người ở chung giường tầng trong ký túc xá.

Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, Sơ Ninh rất ngạc nhiên.

Thẩm Liễu Như nói: “Bên này còn chỗ, không thì cậu tới đây ngồi đi.”

Bàn kia là dành cho bạn bè bên nhà trai, cũng có hai người bạn thời cấp 3 của cô, là Hàn Huân và Giả Khải Trạch, họ đều là cậu ấm trong gia đình giàu có, lúc còn đi học chính là đàn em của Tần Hi.

Tần Hi không ngồi ở bàn này, không biết là đã rời đi hay chỉ đang ở bàn nào khác.

Thiệu Hâm Đồng và Mộng Thanh Du ngồi bàn bên cạnh.

Vốn dĩ Sơ Ninh muốn ngồi chung với họ như Thẩm Liễu Như đã kéo tay cô: “Tuy ở chung một thành phố nhưng Trường Hoàn rất rộng lớn, nhiều năm như vậy mình cũng chưa gặp lại cậu, nhưng mình đã thấy cậu trên TV, làm người dẫn chương trình rất tuyệt nha. Đến đây nào, chúng ta ngồi với nhau, tiện thể nói chuyện luôn.”

Hồi cấp 3, mối quan hệ của cô và Thẩm Liễu Như là tốt nhất, lúc trước vì xảy ra một chút biến cố, sau khi cô chia tay với Tần Hi, cô đã đơn phương cắt đứt liên lạc với những bạn học cùng lớp.

Thẩm Liễu Như không nhắc tới chuyện trước kia, lại còn nhiệt tình như vậy, Sơ Ninh cũng không từ chối, chỉ có thể buôn chuyện cùng cô bạn cùng phòng.

Cô bị Thẩm Liễu Như kéo đi, vừa ngồi vào chỗ của mình, Giả Khải Trạch ngồi bên cạnh Thẩm Liễu Như cũng chào hỏi cô: “Sơ Ninh, đúng là cậu rồi, vừa nãy mình có nhìn thấy nhưng không dám tới chào.”

Sơ Ninh tươi cười, nhìn nhẫn cưới trên tay anh ta, là một cặp với chiếc nhẫn trên tay Thẩm Liễu Như, cô không khỏi kinh ngạc.

Thẩm Liễu Như có chút ngại ngùng: “Vẫn chưa nói với cậu, hai năm trước tụi mình đã kết hôn. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cậu đã đổi phương thức liên lạc nên mình không có cách nào thông báo cho cậu cả.”

Sơ Ninh cười nói: “Chúc mừng cậu nhé.”

Thời đi học, hai người họ không có quan hệ tốt, ai ngờ lại thành một đôi chứ, còn khiến người ta bất ngờ như vậy.

Đang trò chuyện thì bên tai có người tới chào hỏi: “Cô Sơ, xin chào.”

Sơ Ninh nghiêng đầu, phát hiện người ngồi bên trái mình chính là người mà cô đã kính rượu khi chơi đại mạo hiểm, Sài Tu.

Sài Tu đẩy kính mắt lên sóng mũi, có chút khách sáo nói: “Cô là người dẫn chương trình của đài truyền hình Trường Hoàn, thật ra tôi cũng từng xem qua chương trình của cô.”

Người đàn ông ngồi kế bên anh ta nói tiếp: “A tôi nhớ rồi, tôi đã xem 《 Ghế khách không khoảng cách 》 kỳ trước, cô là người trong nhóm dẫn chương trình, ngồi phía sau chị Hồng,  tôi nhớ là trong suốt quá trình cô đều không nói chuyện.”

Chương trình kỳ trước vừa phát sóng hai ngày trước.

Lúc ghi hình kỳ đó Sơ Ninh vừa bị cảm nên giọng không được tốt, vì vậy cả tập cô đều không nói gì.

Nghe người này nhắc tới, cô chỉ lịch sự gật đầu mà không giải thích thêm.

Mọi người dần dần cởi mở hơn, những người khác trong bàn đều bắt đầu trò chuyện với Sơ Ninh.

Đối với những người không quen, Sơ Ninh chỉ đáp lại qua loa, hầu hết đều dành thời gian nói chuyện với Thẩm Liễu Như và Giả Khải Trạch, thỉnh thoảng Hàn Huân sẽ nói vào hai ba câu.

Thẩm Liễu Như chưa từng hỏi Sơ Ninh về chuyện năm đó, cô ta chỉ nhắc đến những chuyện thú vị thời đi học.

Đột nhiên không biết ai đã hô lớn một câu: “Sao vừa nãy anh Hi lại chạy rồi, dù gì cũng đâu tới mức sợ anh em bạn bè tìm anh chuốc rượu chứ.”

Sơ Ninh ngẩng đầu, cô thấy Tần Hi ngậm điếu thuốc đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hàn Huân, cả người thả lỏng dựa vào sau ghế, hai chân bắt chéo cười nói: “Người kết hôn là anh Toại của các cậu, liên quan gì đến tôi?”

Khi nói chuyện, khóe mắt anh hướng về phía Sơ Ninh rồi sau đó lại bình tĩnh dời đi, anh rút điếu thuốc ra rồi dập tắt.

Có người tiếp lời: “Anh Toại vừa kết hôn, mọi người đều trông ngóng anh dẫn chị dâu tới cho tụi em gặp mặt.”

“Đúng đấy, ai chẳng muốn xem rốt cuộc kiếp này anh Hi cao quý kiêu ngạo của chúng ta có thể có cơ hội thành đôi thành cặp hay không.”

Một đám người cười hùa theo.

Sài Tu múc cho Sơ Ninh một chén canh: “Cô Sơ, tôi vừa ăn thử món này, rất ngọt, chắc hẳn phụ nữ các cô đều sẽ thích.”

Nhìn thấy sự ân cần của Sài Tu, người đàn ông ngồi đối diện tấm tắc hai tiếng, nói với Sơ Ninh: “Người đẹp, vừa rồi cô vừa kính rượu cậu ta, bây giờ tên chất phác này lại bắt đầu quan tâm cô rồi.”

Người bên cạnh anh ta cũng tiếp lời: “Người đẹp, cô có đối tượng chưa? Sài Tu của chúng tôi vẫn còn độc thân, cô có hứng thú không?”

Mặt Sài Tu nóng lên, sợ rằng Sơ Ninh sẽ khó chịu khi nghe những lời này, trừng mắt nhìn hai người họ: “Đừng nói lung tung.”

“Sao lại nói lung tung, chẳng phải chúng tôi đang làm chuyện tốt sao?”
“Đúng đấy, cậu là một người đàn ông, trước mặt phụ nữ lại thẹn thùng thế này? Thích thì cứ mạnh dạn nói đi!”

“Đủ rồi đấy.”

Ngón tay thon dài của Tần Hi cầm chiếc ly thân cao, cằm kéo căng.

Nghe tiếng ồn ào bên tai, anh uống rượu, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, thanh âm thản nhiên nhưng mang theo sự uy nghiêm: “Không còn gì khác để nói sao?”

Xung quanh yên tĩnh một giây, Hàn Huân cười nói: “Phải, nói chuyện gì mà rối tung cả lên, chẳng phải vừa nãy than đói sao, giờ lo ăn đi, cứ bla bla mãi thế, không ngại ồn ào à.”

Lúc này, một cậu thiếu niên kéo ghế tới, ngồi giữa Sơ Ninh và Sài Tu.

Khuôn mặt điển trai của Thiệu Hâm Huy tươi cười, nói với Sơ Ninh: “Chị, chị của em chê phiền nên không cho em ngồi chung, em ngồi bên này chị không chê phiền chứ?”

Quả thật vì đám người ồn ào vừa rồi nên Sơ Ninh cảm thấy không vui, bây giờ lại thấy Thiệu Hâm Huy sáp tới đây, cô ngây người một chút rồi gật đầu.

Thiệu Hâm Huy hớn hở, lấy chén đũa của mình qua đây ngồi bên cạnh Sơ Ninh.

Bị ngắt lời như vậy, thêm cả sự tức giận khó hiểu của Tần Hi, sự năng nổ của mọi người cũng dần tiêu tan.

Vừa nãy vợ chồng Doãn Toại và Khương Ngâm tới mời rượu từng người, chủ đề nói chuyện trước đó coi như bỏ đi.

Khi đến lượt Sơ Ninh, cô đứng dậy, uống trà thay rượu rồi nói lời chúc phúc.

Vừa ngồi xuống thì một trận gió lạnh thổi qua.

Thiệu Hâm Huy nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra: “Chị, trời lạnh coi chừng bị cảm, chị mặc áo khoác của em vào đi.”

Sơ Ninh vội từ chối: “Không cần, chị không lạnh.”

“Chị ăn mặc mong manh như vậy sao lại không lạnh chứ.” Cậu ta nói xong thì chủ động khoác áo lên người Sơ Ninh: “Gần đây trời chuyển lạnh, chị nên chú ý một chút, bị cảm rất khó chịu.”

Sơ Ninh không quen khi được người khác quan tâm thế này, cô lại có cảm giác tất cả mọi người trên bàn ăn đều đang nhìn về hướng này, cô lấy áo khoác xuống rồi trả lại cho Thiệu Hâm Huy: “Chị thật sự không lạnh.”

Thiệu Hâm Huy thấy cô như vậy cũng không nói gì nữa, chủ động lấy đồ ăn cho cô: “Vậy chị ăn mấy món nóng đi, để ấm người.”

Cả tối, Tần Hi chẳng thèm động đũa nhưng anh lại uống không ít rượu.

Anh cũng không tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh, chỉ lạnh lùng nhìn sự tương tác bên kia, anh thấy Thiệu Hâm Huy rất ân cần lấy đồ ăn cho Sơ Ninh.

Anh có ấn tượng với cậu thiếu niên này, chính là người đã nói chuyện với Sơ Ninh ở sân bay, cũng là người ngồi ở ghế phụ.

Trên đường tới đây, cuộc gọi mà Sơ Ninh nhận được cũng là của cậu ta gọi đến.

Nhìn thấy sự ân cần của thằng nhóc này, không hiểu sao anh lại cảm thấy cả người khó chịu.

Thiệu Hâm Huy không hề nhận ra ánh mắt của Tần Hi đang nhìn chằm chằm mình, cậu ta vẫn rất nhiệt tình nói với Sơ Ninh: “Chị, buổi tiệc sẽ kết thúc rất muộn, một mình chị về sẽ không an toàn, hay là em đưa chị về nhé.”

Sơ Ninh còn chưa trả lời thì Tần Hi đã đặt ly xuống đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng: “Đi đây.”

Sự tồn tại của anh rất lớn nên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Anh Hi, anh còn chưa ăn gì mà, sao lại đi rồi?”

“Phải đấy, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc sẽ chuốc say anh Toại sao, chưa xong mà đi đâu chứ?”

“Các người cứ chơi đi.” Anh rời khỏi chỗ ngồi, trực tiếp xoay người.

Nhìn thấy bóng dáng đã đi xa, những người trong bàn thảo luận: 

“Anh Hi làm sao vậy, tâm trạng tối nay của anh ấy không tốt lắm.”

“Tôi thấy mấy năm nay tâm trạng của anh Hi đều không tốt.”

“Nhưng hôm nay là cực kỳ không tốt.”

Mọi người vẫn đang thảo luận thì Giả Khải Trạch lại thấy Tần Hi quay về, cười hỏi: “Anh Hi, chưa đi sao?”

Vẻ mặt Tần Hi thản nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sau khi anh bước qua vài người thì dừng lại trước mặt Sơ Ninh.

Ánh sáng bị che khuất, chỉ có một bóng đen sừng sững.

Sơ Ninh nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Tần Hi đang đứng trước mặt mình, một tay gác lên tay vịn ghế của cô, khom người để phù hợp với độ cao đang ngồi của cô, đôi mắt hoa đào hờ hững: “Sơ Ninh.”

Xung quanh đột nhiên an tĩnh, mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc.

Dường như Tần Hi chẳng hề quan tâm, ở trước mặt bao người, anh duỗi tay ra, không nặng không nhẹ lên tiếng: “Tôi quên mang theo thẻ nhà, cho tôi mượn thẻ của em đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)