TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Muốn nhìn lén tôi tắm à?
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Tần Hi đi công tác liên tiếp mấy ngày, cuộc sống của Sơ Ninh trở lại như trước kia, vô lo vô nghĩ.

Trong nháy mắt đã tới ngày quốc khánh, gần đây tổ chương trình không mấy bận rộn, hiếm khi được nghỉ.

Sau khi Khương Ngâm nhận giấy chứng kết hôn thì đến nhà mới ở Lận Phương Đình, cô ấy cũng mời mọi người đến ăn tối tại nhà vào ngày 1 tháng 10.

Sáng hôm đó, khi Sơ Ninh vừa tỉnh dậy thì nhận được cuộc gọi của Khương Ngâm, cô ấy nói Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng đã đến sân bay rồi nhưng hiện tại cô ấy đang bận việc, muốn nhờ Sơ Ninh ra sân bay đón họ.

Bốn người là bạn cùng phòng nhưng thời đại học, Sơ Ninh lại không quá thân quen với họ.

Mãi đến khi thực tập năm 4, quan hệ của cô với Khương Ngâm mới dần dần tốt lên, rồi cô được Khương Ngâm dẫn dắt vào mối quan hệ bạn bè ký túc xá này.

Sau khi tốt nghiệp, Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng lần lượt kết hôn, cô và Khương Ngâm còn đến tham gia hôn lễ và làm phù dâu.

Hơn nữa, đã hai năm cô chưa gặp lại hai cô bạn này.

Sơ Ninh lái ô tô đến sân bay, cô đi tới lối ra để tìm người.

Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng đang chờ ở lối ra, từ xa đã nhìn thấy Sơ Ninh, phấn khích vẫy tay với cô.

Sơ Ninh mỉm cười đi tới chào hỏi họ.

Hai ngày nay trời giảm nhiệt độ, Sơ Ninh phải mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên vai, khuôn mặt trắng nõn bóng loáng, cằm thon, môi đỏ mắt sáng.

Áo khoác của cô là kiểu ôm sát nên dáng người của cô càng trở nên tinh tế cùng vòng eo thon gọn.

Mộng Thanh Du đánh giá cô từ trên xuống dưới, không nhịn được cảm thán: “Tiểu Ninh Mông, sao cậu ốm vậy hả?”

Thiệu Hâm Đồng: “Phải phải, khiến người ta hâm mộ thật đấy, chẳng bù cho mình, uống nước thôi cũng mập.”

Ba người nói chuyện hai ba câu, Mộng Thanh Du giới thiệu người đàn ông bên cạnh, tên anh ta là Lưu Dương: “Đúng rồi, đây là chồng mình, lúc mình kết hôn mọi người đã gặp qua một lần, vẫn nhận ra chứ?”

Lưu Dương là người đàn ông đứng đắn chỉnh chu, nhưng Sơ Ninh cũng không có ấn tượng gì, chẳng qua khi nghe Mộng Thanh Du nhắc tới thì cũng cười cười chào hỏi.

Rồi lại nghi ngờ nhìn về phía Thiệu Hâm Đồng: “Chồng của cậu đâu, chẳng phải nói dẫn nhau tới ăn chực uống ké sao?”

Thiệu Hâm Đồng thở dài một tiếng, xua tay: “Bỏ đi, ngày nào anh ấy cũng bận rộn công việc, chẳng có thời gian tới đây với mình.”

“Vậy cậu đi một mình à?”

“Không, mình dẫn em trai tới.”

Thiệu Hâm Đồng vừa dứt lời thì một cậu thanh niên chói lóa như ánh mặt trời chạy tới cầm theo một chai nước: “Chị, ở đây không có vị chị muốn, nên em mua…”

Nói được một nửa, tầm mắt cậu ta dừng trên khuôn mặt của Sơ Ninh, xuất thần một hồi, đáy mắt đầy rẫy sự hưng phấn: “Em là Thiệu Hâm Huy, chị còn nhớ em không?”

Nhìn thoáng qua thì cậu nhóc này cũng không lớn tuổi lắm, dáng người cao ráo, mày cao mắt sáng, nụ cười tươi rói.

Sơ Ninh cũng có chút ấn tượng.

Lúc trước khi Thiệu Hâm Đồng kết hôn, Sơ Ninh đã gặp em trai này trong buổi lễ, hình như lúc đó đang học lớp 10 và thấp hơn bây giờ một chút.

Ngày hôm đó Sơ Ninh đã không cẩn thận làm mất sợi dây chuyền trên cổ nên cực kỳ lo lắng, nhưng sau đó cậu ta đã tìm lại cho cô,  đặt dây chuyền vào lòng bàn tay cô: “Chị, chị tìm thứ này à?”

Nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay, Sơ Ninh kích động nói cảm ơn cậu ta.

Thiệu Hâm Huy vừa trả lại cho cô, vừa liếc mắt nhìn sợi dây chuyền đó, hỏi: “Nhìn chị lo lắng như vậy, xem ra nó rất quan trọng đối với chị.”

Sơ Ninh chỉ đảo mắt nhìn hoa văn trên mặt dây chuyền, gật đầu: “Rất quan trọng, cảm ơn em.”

Thiệu Hâm Huy: “Nhìn hoa văn ánh mặt trời trên đó rất đặc biệt.”

“Không phải ánh mặt trời.” Sơ Ninh lập tức phủ nhận, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu giải thích với cậu ta: “Là ánh ban mai.”

*Ánh ban mai (曦) trong Tần Hi (秦曦)

Thiệu Hâm Huy thấy đôi mắt cô bỗng ánh lên tia đau xót, khi hoàn hồn lại thì cô đã xoay người rời đi, biến mất trong đám đông.

Khi hồi tưởng lại, Thiệu Hâm Huy đảo mắt nhìn cổ cô, chiếc cổ thiên nga trắng ngần tinh tế, xương quai xanh tinh xảo, nhưng lại không đeo sợi dây chuyền kia.

Cậu ta phân chia nước trong tay cho mọi người một cách tự nhiên, rồi lại đưa cho Sơ Ninh một chai: “Chị vẫn giống như hai năm trước, không có gì thay đổi.”

Sơ Ninh khẽ cười: “Em thì cao hơn nhiều đấy, đã lên đại học chưa?”

Thiệu Hâm Huy: “Năm nay lên năm 1, khoa kiến trúc của đại học C.”

Đại học C ở ngay thành phố Trường Hoàn, là một trong năm trường đại học thuộc hàng top của cả nước, khoa kiến trúc lại càng là con át chủ bài của trường.

Sơ Ninh hơi bất ngờ: “Thì ra em học ở Trường Hoàn à, bình thường cũng chưa từng gặp.”

Thiệu Hâm Huy: “Trường em ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa.”

Sơ Ninh nhìn đồng hồ rồi nói với Thiệu Hâm Đồng và Mộng Thanh Du: “Cũng không còn sớm nữa, mình đưa các cậu tới nơi ở.”

Khương Ngâm đã đặt trước mấy phòng cho bọn họ ở tạm, nhân dịp để họ tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày ở Trường Hoàn.

Sau khi cô dẫn mọi người đến xe của mình đậu ở bãi đỗ xe, Sơ Ninh lấy chìa khóa mở cửa.

Thiệu Hâm Huy đứng cạnh cửa của ghế phụ lái: “Chị, em có thể ngồi ở đây không?”

Tay Sơ Ninh đang mở cửa chợt khựng lại, cô gật đầu.

Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng nhìn nhau một cái, rồi cùng Lưu Dương ngồi ở hàng ghế sau.

Ở một nơi khác, sau khi Tần Hi và thư ký Giang vừa xuống máy bay thì đi tới bãi đỗ xe.

Tần Hi đứng cạnh chiếc Rolls-Royce màu đen, trước khi lên xe lại lơ đãng quét mắt nhìn một cái, vô tình nhìn thấy Sơ Ninh và cậu thiếu niên kia cười nói gì đó, rồi cậu ta ngồi vào chỗ cạnh ghế lái.

Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ xe, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Tần Hi lẳng lặng dõi theo, trong ánh mắt lại càng thêm âm trầm.

— 

Tính cách của Thiệu Hâm Huy rất cởi mở, dọc đường đi cậu ta luôn miệng nói chuyện với Sơ Ninh.

Sơ Ninh vẫn cầm tay lái, câu có câu không trả lời.

Mộng Thanh Du ngồi ở ghế sau quan sát tình hình phía trước, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thiệu Hâm Đồng: 【 Em trai cậu bị sao vậy? 】

Thiệu Hâm Đồng: 【 Mình cũng không biết mà. 】

Thiệu Hâm Đồng: 【 Mình đã nói rồi, sao thằng nhóc vừa nghe thấy mình sắp đến Trường Hoàn, nó lại bất chấp từ trường chạy tới tìm mình chứ, e là có tâm tư gì rồi? 】

Mộng Thanh Du: 【 Mình cũng thấy chuyện này không đơn giản. 】

Mộng Thanh Du: 【 Mỗi câu kêu “chị” đều ngọt xớt, thằng nhóc chưa từng gọi mình như vậy. 】

Thiệu Hâm Đồng: 【 … Nó cũng chẳng gọi mình như vậy. 】

Sơ Ninh dựa theo địa chỉ mà Khương Ngâm cho cô, đưa họ đến chỗ ở.

Đẩy cửa biệt thự ra, hai mắt Mộng Thanh Du rực sáng: “Chỗ này quá xa hoa rồi, Ngâm Ngâm được gả cho ông trùm giàu có nào hả?”

Nói đến đây, cô ta hỏi Sơ Ninh: “Cậu từng gặp chồng cậu ấy chưa?”

Sơ Ninh lắc đầu.

Lưu Dương và Thiệu Hâm Huy đi ra nhà sau, Thiệu Hâm Đồng kéo Mộng Thanh Du và Sơ Ninh tới sô pha phòng khách ngồi xuống, thần thần bí bí nói: “Ngâm Ngâm nói, cậu ấy và chồng là hợp đồng hôn nhân, không nói tới chuyện tình cảm.”

Mộng Thanh Du kinh ngạc nói: “Sao cậu biết?”

Thiệu Hâm Đồng: “Tôi hôm qua mình có gọi điện cho Ngâm Ngâm, có nói đến việc này. Chồng cậu ấy là Doãn Toại, là người phụ trách của doanh nghiệp Doãn Thị. Những minh tinh đang hot trong giới giải trí, hơn phân nửa đều là nghệ sĩ hợp đồng của Starway Media - công ty con của Doãn Thị, tập đoàn Doãn Thị ở thành phố Trường Hoàn có địa vị thế nào, rõ ngay trước mắt rồi còn gì?”

“Chết tiệt!” Mộng Thanh Du chân thật mắng một tiếng, không nhịn được hỏi: “Hình như gia đình Khương Ngâm cũng không phải kiểu quyền thế gì, sao lại có cơ hội lập hợp đồng hôn nhân với nhân vật lớn vậy chứ?”

Thiệu Hâm Đồng: “Là gia đình sắp xếp buổi xem mắt cho hai người họ quen nhau, hai bên trưởng bối cũng có chút qua lại từ đó giờ. Doãn Toại vì để đối phó gia đình nên đã đề ra hợp đồng hôn nhân với Ngâm Ngâm, nửa năm sau ly hôn.”

Mộng Thanh Du: “Vậy tại sao Ngâm Ngâm lại đồng ý chứ?”

Thiệu Hâm Đồng đảo mắt: “Cậu ấy là người coi trọng diện mạo, cậu cũng biết mà, đương nhiên là nhìn trúng khuôn mặt của ai kia, mặc dù cậu ấy ba hoa chích chòe rằng anh ta rất đẹp này nọ, cũng chẳng biết có thật hay không.”

Nói xong cô ta thở dài, nhìn Sơ Ninh: “Mình tưởng tiểu Ninh Mông đã gặp rồi, còn định kêu cậu kể thêm các thứ.”

Sơ Ninh cười lắc đầu: “Chẳng phải tối nay là được gặp rồi sao.”

Cô ta thở dài: “Khó trách bọn họ không tổ chức hôn lễ, thì ra là hợp đồng hôn nhân, vậy nửa năm sau sẽ thật sự ly hôn sao?”

Thiệu Hâm Đồng: “Ai mà biết, lỡ như nảy sinh tình cảm thì sao, vẫn không thể nói chính xác được.”

Ngồi thêm một chút, Sơ Ninh thấy cũng không còn sớm, cô định về nhà nên nói tạm biệt Thiệu Hâm Đồng và Mộng Thanh Du.

Mộng Thanh Du đứng dậy kéo cô: “Dù sao tối nay cũng đến nhà Khương Ngâm, không thì cậu cứ ở đây đi, tối chúng ta cùng đi.”

Sơ Ninh cười từ chối: “Mình phải về để tăng ca viết nốt bản thảo nữa, buổi tối nói tiếp nhé.”

Mộng Thanh Du thở dài: “Cứ làm việc mãi, ngày nghỉ cũng không được yên tĩnh.”

Thiệu Hâm Huy và Lưu Dương tiến vào từ nhà sau, đi tới trước mặt Sơ Ninh, hơi bất ngờ hỏi: “Bây giờ chị phải đi sao?”

“Về nhà có chút việc.” Sơ Ninh chào hỏi rồi bước ra ngoài.

Thiệu Hâm Huy theo sau: “Em tiễn chị.”

Mộng Thanh Du và Thiệu Hâm Đồng cũng đi theo ra ngoài.

Khi Sơ Ninh rời đi rồi, vợ chồng Mộng Thanh Du và Lưu Dương nói muốn đi vòng vòng tham quan rồi kéo tay nhau rời đi.

Thiệu Hâm Đồng ghé mắt nhìn cậu em trai vẫn còn dõi theo hướng xe Sơ Ninh rời đi, nâng tay vỗ sau gáy cậu ta: “Thằng nhóc này, em có ý gì đúng không?”

Thiệu Hâm Huy ngẩn ra, xoa xoa sau gáy: “Em có ý gì chứ.”

Thiệu Hâm Đồng nhéo eo cậu ta: “Em nói xem? Em tưởng chị không nhìn ra à?”

Nếu chị cậu ta đã nói thẳng vậy rồi, giờ phút này cũng chỉ còn hai chị em họ, Thiệu Hâm Huy cũng không giấu diếm nữa: “Chẳng phải chị nói Sơ Ninh vẫn chưa yêu ai sao, em cũng sắp 19 rồi, thích ai cũng cần chị quản sao?”

Cậu ta trả lời rõ ràng, không chút che đậy khiến Thiệu Hâm Đồng sửng sốt hai giây, nhắc nhở cậu ta: “Sơ Ninh là bạn cùng phòng với chị, nhưng bình thường đã lớn hơn chị, còn so với em hơn tận 6 tuổi!”
“Vậy thì sao?”

“...” Thiệu Hâm Đồng đánh giá nét mặt kiên định và quật cường của cậu em trai, lập tức không hiểu nổi: “Em và cô ấy cũng không thân quen gì nhau, em thích cô ấy từ khi nào chứ?”

Thiệu Hâm Huy thẳng thắn: “Hai năm trước, ở hôn lễ của chị.”

Cậu ta thích cô từ hai năm trước.

Tính cách cô rất trầm lặng, đối với người ngoài sẽ lịch thiệp nhưng không thân, không thích cười, luôn có gì đó trong đáy mắt.

Cô giống như một đóa hoa, khiến cậu ta không thể khống chế được mà muốn tiếp cận cô.

Vì để kéo gần khoảng cách với cô, cậu ta đã cố gắng hết sức để đỗ đại học C và đến thành phố cô sống.

Cậu ta còn muốn tiến vào thế giới của cô, muốn khiến cô gái trông như vừa trải qua đau thương được tươi cười lần nữa.

Thiệu Hâm Huy không nhìn về phía xa xăm nữa, cậu ta trầm mặc rồi nhìn Thiệu Hâm Đồng: “Chị, em nghiêm túc đó.”

— 

Khi Sơ Ninh về đến nhà, không ngờ cô lại nhìn thấy giày của Tần Hi,

Sau khi cởi giày vào rồi vào phòng khách, cô hơi nghi ngờ nhìn về phía phòng ngủ của Tần Hi.

Cửa đóng, bên trong không hề có động tĩnh.

Sơ Ninh cũng không muốn làm phiền tới anh, cố gắng nhẹ nhàng cất bước đi tới nhà tắm.

Tay vừa chạm vào tay vịn cửa thì bỗng nhiên cửa nhà tắm bị mở ra từ bên trong.

Tần Hi đang lau mái tóc ướt sũng bước ra ngoài, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen và cài nút tới ngực, cổ áo phanh rộng, xương quai xanh sắc sảo, yết hầu khêu gợi hơi chuyển động, trên da thịt còn đọng lại nhiều giọt nước long lanh như ngọc.

Động tác lau tóc của anh khiến những bọt nước ấy văng tung tóe lên mặt Sơ Ninh, xen lẫn với mùi chanh thoang thoảng.

Cô nâng mắt đối diện với cặp mắt hoa đào mê người kia.

Dường như khoảng thời gian này công việc rất bận rộn nên khóe mắt anh đỏ ửng và lộ ra vẻ mệt mỏi, lông mi dài cong vút, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu lại rõ rệt dáng vẻ của cô.

Chẳng phải cô chỉ thất thần trong giây lát mà anh đã cúi người áp sát cô, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến cô có chút râm ran.

Chóp mũi lại thoang thoảng có mùi tươi mát, chính là mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm trên người anh.

Sơ Ninh mở to mắt nhìn khuôn mặt đang tiến lại gần mình, vượt qua khoảng cách an toàn, dường như chóp mũi của hai người sắp chạm vào nhau.

Hô hấp của cô chợt ngừng lại, trong chớp mắt đã quên mất.

Trong vô hình, một cảm giác áp bức tỏa ra khiến Sơ Ninh lui về sau hai bước, cô dựa vào khung cửa nhà tắm, không còn nơi nào để trốn.

Trong bầu không khí yên tĩnh, cô cho rằng tim mình đã sống lại sau khi bị hẫng nhịp, nhưng tiện thể nó đập càng lúc càng nhanh.

Trước mắt là một khuôn mặt lạnh lùng, mũi cao, đuôi mắt hơi cong lên.

“Này.” Giọng điệu anh nói chuyện lại hơi uể oải, nhưng cũng mang theo chút nghi ngờ và lên án: “Tôi ở chỗ này, có chút bảo đảm an toàn nào cho thân thể không?”

Sơ Ninh hơi hoang mang, không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh.

Vẫn chưa kịp trả lời thì Tần Hi đã cong môi, tiếp tục hỏi: “Em trốn ngay cửa, chẳng lẽ muốn nhìn lén tôi tắm sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)