TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 2.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Thì ra là 520!
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Sơ Ninh cũng không biết đáp lại thế nào, thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong lòng lại không chắc anh có phát hiện ra chuyện nhầm bát lúc nãy không.

Rồi cô lại thấy Tần Hi dời mắt về phía bàn trà, Sơ Ninh nhanh tay lẹ mắt vội vàng tiến tới cầm bát rồi chạy vào phòng bếp trước anh, đổ hết số mì còn sót lại vào thùng rác.

Tần Hi vào sau, thản nhiên nhìn hành động của cô, khóe môi hơi cong lên nhưng không hề hé môi, đi tới cầm lấy bát trong tay cô rồi đi tới bồn rửa chén.

Căn bếp chật chội, hai người đều không được tự nhiên.

Sơ Ninh vô vị đứng đó nói: “Cái đó, cảm ơn anh, tôi đi ngủ trước đây.”

Cô vội lách qua người anh rồi đùng đùng chạy lên lầu.

Tần Hi vẫn đứng đó, chóp mũi còn ngửi được mùi ngọt ngào như có như không.

— 

Ngày hôm sau, Sơ Ninh bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Theo thói quen cô sẽ sờ điện thoại, định tắt chuông báo thức thì nhìn thấy tin nhắn wechat của Tần Hi: 【 Bữa sáng ở trên bàn, dậy rồi thì ăn. 】

Tin nhắn gửi lúc 5h40.

Sơ Ninh liếc mắt nhìn thời gian hiện tại: 8h10.

Có lẽ, đây là sự khác biệt giữa ông chủ lớn và cá muối(*)?

*: ám chỉ những người lười biếng.

Dường như bệnh cảm hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều, cô đứng dậy vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo, khi xuống lầu thì lập tức nhìn thấy trên bàn đặt một hộp đựng đồ ăn giữ nhiệt.

Cô mở ra, mặt trên cùng là cháo thập cẩm, hai ngăn bên dưới là tiểu long bao, trứng luộc và dưa muối.

Thoạt nhìn trông cũng quá phong phú rồi.

Ban đầu khi Tần Hi nói rằng sẽ làm việc nhà thay cho tiền thuê, Sơ Ninh cũng không đặt nhiều hy vọng.

Bây giờ sáng sớm anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn có tâm như vậy, ngược lại Sơ Ninh có chút không quen.

Kiểu gì cũng thấy có gì đó… cực kỳ mờ ám.

Trước đây cô chỉ giải quyết buổi sáng với hai miếng bánh mì, đơn giản gọn lẹ, thật ra cô cũng không cần Tần Hi chuẩn bị riêng bữa sáng cho cô.

Sơ Ninh bày điểm tâm ra bàn, sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn gửi cho anh một tin wechat: 【 Chắc hẳn công việc của anh rất bận rộn, sau này không cần làm bữa sáng rườm rà vậy đâu, tôi tự ra ngoài mua thức ăn là được rồi. 】

Bên kia không có phản hồi, cô buông điện thoại xuống, ngồi vào bàn ăn nếm thử cháo thập cẩm, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được sự mềm dẻo thơm ngon.

Khi ăn được một nửa thì có tin nhắn trả lời của Tần Hi:

【 Tôi cũng muốn ăn nên cũng tiện mà. 】

【 Hơn nữa, đó là đồ mua. 】

“...” Quả thật là không phiền.

Cũng đúng, ông chủ lớn như Tần Hi, biết nấu cơm đã là tốt lắm rồi, cũng không đến mức làm được những món điểm tâm khéo léo này.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn sáng ngon lành của cô, say sưa thưởng thức món ăn đến khi no được 7-8 phần.

Sơ Ninh dọn dẹp lại một chút rồi đi tới trước tủ lạnh, cô định lấy lê tuyết ra ăn, vì nó tốt cho cổ họng.

Nhưng khi vừa mở tủ lạnh ra thì cô không khỏi kinh ngạc.

Những khoảng trống trong tủ lạnh bây giờ đã được lấp đầy bởi đủ loại rau quả, cô xác định đây đều không phải do mình mua!

Trong góc còn có một hộp trong suốt giữ tươi, bên trong có tấm ngăn thành mấy ô riêng biệt, nào là để gạo, gạo kê, đậu đỏ v.v các loại ngũ cốc, có hơn mười loại.

Sơ Ninh nghĩ đến bát cháo thập cẩm vừa ăn.

Bát cháo đó, chẳng lẽ do Tần Hi dậy sớm tự mình làm sao?

— 

Mãi đến khi ngồi trong văn phòng, Sơ Ninh vẫn suy nghĩ tới những thứ trong tủ lạnh.

Nhiều năm không gặp, cô thật sự không ngờ Tần Hi lại là người rất am hiểu về cuộc sống.

Trong lúc thất thần, bỗng có người vỗ nhẹ vai cô.

Thì ra là chị Hồng, Sơ Ninh lập tức phấn chấn lại tinh thần, lên tiếng chào hỏi.

Chị Hồng thân thiết hỏi: “Bệnh cảm đỡ hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn chị đã quan tâm!”

Chị Hồng ừ một tiếng rồi nói đến chuyện chính: “Bên Tần Hi, trước đó em có bảo anh ta sẽ cân nhắc đúng không, đã nhiều ngày vậy rồi, anh ta đã cân nhắc xong chưa? Có chịu tiếp tục không?”

Nói tới đây, Sơ Ninh nhớ tới câu nói của Tần Hi, vội vàng nói: “Có ạ, anh ta đã đồng ý rồi.”

“Đồng ý rồi ư?” Thiệu Lâm ngồi bên cạnh còn ngạc nhiên hơn chị Hồng, Tề Thịnh ngồi đối diện cũng nhìn qua, giống như nằm mơ nói: “Sơ Ninh, Tần Hi thật sự đồng ý nhận phỏng vấn sao?”

Điều này thật sự không thể tin nổi, Sơ Ninh chỉ vừa tiếp tay chưa được bao lâu mà người ta đã đồng ý rồi? Quá thần kỳ!

Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của mọi người, Sơ Ninh bình tĩnh gật đầu: “Phải, đồng ý rồi.”

Vì để anh đồng ý, cô đã hy sinh biết bao nhiêu, ngay cả nhà cũng tặng anh một nửa, khiến cuộc sống của bản thân có thêm rất nhiều bất tiện.

Chị Hồng nhẹ nhõm, lộ ra ánh mắt tán thưởng, vỗ vai cô: “Làm rất tốt, đã đưa thư mời phỏng vấn cho anh ta chưa?”

“Vẫn chưa.” Sơ Ninh lắc đầu, rồi giải thích thêm: “Tuy anh ta đã đồng ý nhưng lại nói rằng, thời gian phỏng vấn cụ thể sẽ do bên anh ta quyết định, sắp tới lịch trình khá dày đặc nên tạm thời vẫn chưa thể phỏng vấn.”

“Vậy sao…”

Chị Hồng hơi lo một chút, nói: “Chỉ nói miệng e là không được, vậy đi, trước tiên em cứ đem thư mời và hợp đồng phỏng vấn đến đưa cho anh ta, nếu anh ký tên lên hợp đồng thì chúng ta cũng có thể ghi vào hồ sơ. Còn về thời gian cụ thể, đến lúc đó có thể bàn bạc thêm.”

“Vâng chị Hồng, tôi biết rồi.”

— 

Sơ Ninh đã viết xong bản báo cáo phỏng vấn ngày hôm qua vẫn chưa kịp hoàn thành, thấy thời gian vẫn chưa tới giữa trưa.

Cô ngập ngừng lấy điện thoại ra gửi cho Tần Hi một tin nhắn, câu từ cực kỳ khách khí: 【 Tổng giám đốc Tần, về chuyện phỏng vấn, trước hết bên tôi vẫn cần ký hợp đồng với ngài, xin hỏi khi nào ngài có thời gian rảnh? 】

Gửi xong tin nhắn đó, cô đến phòng trà pha một ly cà phê.

Khi trở lại đã thấy tin trả lời của Tần Hi: 【 WHOLE LIFE 】

Lời ít ý nhiều, có thể nói là tích chữ như vàng.

Sơ Ninh đoán ý của Tần Hi là kêu cô đến WHOLE LIFE đưa hợp đồng.

Vẫn còn cách giờ cơm trưa khoảng một tiếng, cà phê còn chưa kịp uống hai ngụm thì đã tranh thủ dọn dẹp đồ lái xe đến WHOLE LIFE.

Rõ ràng bây giờ thuận lợi hơn lần trước rất nhiều, sau khi cô nói với lễ tân về mục đích của mình thì thư ký Giang đã nhanh chóng đi thang máy xuống gặp cô, lịch sự chào hỏi: “Cô Sơ, tổng giám đốc Tần mời cô qua đó.”

Sơ Ninh được thư ký Giang dẫn lên thang máy đến phòng tổng giám đốc.

Sau khi gõ cửa phòng và nghe tiếng đáp lại bên trong, thư ký Giang đẩy cửa ra rồi mời Sơ Ninh vào.

Bên trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, cửa sổ sát đất rất lớn nằm ở phía đông, vừa hay lại có thể nhìn thấy tòa building của tập đoàn Viễn Thương to lớn vững chắc, xung quanh là tập đoàn Đằng Thụy và đủ loại kiến trúc đặc sắc khác.

Sàn nhà sạch sẽ, phản chiếu rõ rệt những vật dụng trong văn phòng.

Tà váy dài qua mắt cá chân nên cổ chân trắng ngần lúc ẩn lúc hiện, giày cao gót giẫm xuống sàn tạo nên tiếng cộp cộp.

Tần Hi ngồi trước bàn làm việc, lúc này vẫn đang cắm mặt vào máy tính bận rộn gì đó, đầu cũng chẳng nâng lên.

Khi anh làm việc, cả người tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ, không giống với vẻ cà lơ phất phơ ngày thường, môi cong lên, đường nét khuôn mặt sắc bén, dáng vẻ chững chạc nghiêm túc rất hấp dẫn người khác, nhưng cũng thật xa lạ.

Sơ Ninh đứng cách đó không xa, cô làm theo phép tắc mở miệng nói: “Tổng giám đốc Tần, tôi đến ký hợp đồng phỏng vấn với ngài.”

Đối phương không ngẩng đầu, ngón tay lộ rõ khớp xương thuần thục gõ phím, trong văn phòng yên tĩnh chỉ truyền đến tiếng gõ phím rất nhỏ.

Sơ Ninh đợi một lát rồi lại lên tiếng lần nữa: “Tổng giám đốc Tần, đây là hợp đồng phỏng vấn mà tổ chương trình chúng tôi đưa ra, mời ngài xem qua rồi ký tên ạ.”

Cô vừa nói vừa lấy hợp đồng và thư mời trong bìa sơ mi ra, dùng hai tay đưa cho anh.

Cuối cùng Tần Hi cũng dừng tay lại, khóe mắt liếc nhìn văn kiện cô đưa qua, anh tựa lưng ra sau, bày ra dáng vẻ thư thái.

Khẽ hất cằm về phía ghế đối diện: “Ngồi xuống đi.”

Bộ dáng giải quyết công việc của anh không hề giống với vẻ “bán thảm” khi nói với cô rằng mình nghèo khó, không nhà để về, còn mặt dày mày dạn ở nhà cô, đó dường như không phải người trước mắt cô.

Trong lòng Sơ Ninh thầm mắng hai câu, cô ngồi xuống.

Đẩy hợp đồng về phía anh, cô cực kỳ nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Tần, tôi là Sơ Ninh, người dẫn chương trình 《 Ghế khách không khoảng cách 》, là người đã bàn bạc chuyện phỏng vấn với ngày lần trước, tuy nhiên lúc trước ngài chỉ nói miệng là nhận lời, bây giờ vẫn cần ký vào hợp đồng thì mới tính là có hiệu lực.”

Khóe môi Tần Hi hơi cong lên, anh nhận hợp đồng rồi lật xem hai cái, sau đó lại thả xuống bàn: “Tôi biết rồi, sau khi xem xong nội dung hợp đồng thì tôi sẽ ký tên.”

Quan sát phản ứng của Tần Hi, trong lòng Sơ Ninh có chút nghi ngờ.

Thật ra trên hợp đồng cũng không có nhiều nội dung, rõ ràng bây giờ có thể xem xong và ký tên ngay, nhưng anh lại bày ra vẻ không tích cực như vậy, liệu có phải muốn đổi ý không?

Cô đã nói với chị Hồng là Tần Hi đồng ý rồi, nếu cuối cùng anh lại đổi ý, khiến mọi người trong tổ không còn vui nữa, vậy chẳng phải là cố tình khiến cô ấy khó chịu sao?

Nghĩ một hồi, Sơ Ninh lại mở miệng hỏi anh: “Tổng giám đốc Tần, vậy bản hợp đồng này, khi nào ngài có thể ký tên?”

“Xem xong không có vấn đề gì thì sẽ ký tên.”

“Vậy…” Sơ Ninh lùi lại để tiến một bước: “Về thời gian phỏng vấn, bên chúng tôi có thể dựa theo lịch trình của ngài để điều chỉnh, chẳng qua, ngài có thể cho chúng tôi khoảng thời gian đại khái trước được không, để chúng tôi chuẩn bị tốt tâm lý?”

Tần Hi ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên bàn, đỡ trán cân nhắc một lúc: “Bây giờ tôi vừa tiếp nhận Viễn Thương, lại phải quản lý WHOLE LIFE…”

Anh trầm ngâm một hồi, cuối cùng lại tiếc nuối nói: “Khoảng thời gian đại khái, e là tạm thời không thể đưa ra được.”

“,,,”

Sơ Ninh càng lúc càng cảm thấy anh đang trêu đùa cô, bây giờ cô đã cho anh chỗ ở, nên dù thế nào anh cũng không thể từ chối lời mời phỏng vấn và chơi xỏ cô đúng không?

Khóe mắt của Tần Hi liếc nhìn cô, thấy cô vẫn ngồi bất động, nghi hoặc hỏi: “Còn chuyện gì khác sao?”

Sơ Ninh muốn nói rồi lại thôi, không biết có nên hỏi rõ anh không.

Lúc đó thư ký Giang lại gõ cửa tiến vào, mang theo một vài văn kiện, hỏi: “Tổng giám đốc Tần, đến người cơm trưa rồi, ngài muốn dùng bữa ở phòng nghỉ hay là đến nhà hàng?”

Tần Hi còn chưa kịp trả lời thì mắt Sơ Ninh chợt sáng lên, cô đứng dậy, cười tươi như hoa: “Tổng giám đốc Tần, sau này vẫn còn thời gian để chúng ta nói về chuyện hợp tác, bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa, không thì anh mời tôi một bữa đi?”

Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Tần Hi, cô lập tức sửa miệng: “Hoặc là tôi mời ngài một bữa cũng được, ở nhà ăn của công ty ngài, ngài cảm thấy thế nào?”

Hôm nay cô đến đây với thân phận người dẫn chương trình của 《 Ghế khách 》, nhưng rốt cuộc Tần Hi có đồng ý việc phỏng vấn hay không, cả hai bên vẫn phải nói cho rõ ràng, chỉ nói miệng nhận lời mà không có chứng cứ, vậy nếu anh đổi ý nói không nhận phỏng vấn nữa, vậy cô muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc.

Nếu hôm nay có thể cùng ăn một bữa với Tần Hi trước mặt nhân viên của WHOLE LIFE, nói đến chuyện anh đã đồng ý nhận phỏng vấn ra bên ngoài cho mọi người đều biết, vậy Tần Hi dù muốn đổi ý cũng không được!

Trừ khi anh không để ý tới hình tượng và mặt mũi trước nhân viên.

Tần Hi đảo mắt thấy vẻ giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nghiêm túc suy ngẫm một hồi, mở miệng: “Cô Sơ đã nhiệt tình như vậy rồi thì tôi cũng không thể từ chối.”

Sơ Ninh lập tức vui vẻ, lại cho rằng nếu Tần Hi ăn riêng với cô cũng không tốt lắm, nhìn về phía thư ký Giang: “Vậy thư ký Giang cũng đi chung đi, nếu sau này cần phải nghiên cứu trước phỏng vấn thì vẫn cần sự phối hợp hỗ trợ của anh.”

Thư ký Giang hơi giật mình, chớp mắt một cái rồi nhìn sắc mặt Tần Hi.

Khi thấy ông chủ gật đầu, anh ta mới dám đồng ý.

Trước khi đi, Sơ Ninh cầm theo bản hợp đồng trên tay, định lúc ăn cơm sẽ tìm thời điểm để anh ký tên.

Ba người cùng nhau rời khỏi văn phòng, bước chân của Sơ Ninh nhanh nhẹn hơn rất nhiều, tuy rằng cô đã tận lực che giấu nhưng cũng không áp chế được nỗi vui sướng ánh lên trong đôi mắt.

Khi vào thang máy, Tần Hi đúc hai tay vào túi quần, ánh sáng nơi khóe mắt không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của cô, tâm trạng cũng không tồi.

Anh chỉ biết, dựa theo tính cách của Sơ Ninh, nếu anh dễ dàng đồng ý chuyện phỏng vấn giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn cô sẽ phủi mông bỏ chạy, không thèm nói thêm câu nào với anh.

Chỉ khi gia tăng thêm độ khó thì cô mới có thể chủ động tiếp cận anh.

Trên mạng có câu nói khá hay, “tự cổ sáo lộ đắc nhân tâm”.

*theo mình tham khảo và tạm hiểu: nói đến tình yêu phải đấu tranh bằng những cách như vạch lối, mưu tính hoặc có thể làm đặt bẫy để giữ lấy tình yêu.

Giống như bây giờ, có thể khiến cô chủ động mời anh ăn một bữa, quả thật không tệ chút nào.

Cửa thang máy mở ra, thư ký Giang nâng tay chặn ở khung cửa thang máy, Tần Hi với Sơ Ninh mang đầy tâm tư bước ra.

Đúng là giờ ăn trưa, người trong nhà ăn cực kỳ nhiều, có lẽ vì Tần Hi rất ít khi tới đây, trong nháy mắt đã thu hút không ít người nhìn sang đây.

Những người ở gần đến chào hỏi anh.

Sơ Ninh nhanh chóng chỉnh lại thẻ nhân viên của tổ chương trình 《 Ghế khách không khoảng cách 》 ở trước ngực mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng để nó dễ nhìn thấy, giống như sợ người khác không biết thân phận của mình.

Nhìn thấy hành động mờ ám của cô, ánh mắt Tần Hi chuyển sang chỗ khác, ra vẻ uể oải hỏi: “Ăn gì?”

Sơ Ninh cười khéo: “Khách nên theo ý chủ, nếu là tôi mời tổng giám đốc Tần ăn thì đương nhiên phải theo ý ngài rồi.”

Tần Hi tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn về phía Sơ Ninh: “Nếu cô mời khách thì tự mình đi mua đi.”

Rồi bảo thư ký Giang đi theo Sơ Ninh phụ bưng cơm, còn mình thì chỉ tay làm chủ, rất ra dáng “khách”.

Không lâu sau, Sơ Ninh và thư ký Giang bưng đồ ăn tới bày ra bàn, sau đó đặt một chén cơm ở trước mặt Tần Hi.

Mắt Tần Hi vội lướt qua những món ăn, sườn rang muối, cá om dưa, thịt bò cắt khô, đậu hủ tam tiên, thịt kho tàu…

Hầu như đều là món anh thích.

Tần Hi híp đôi mắt hoa đào lại, nhận lấy đôi đũa từ Sơ Ninh, ngoài miệng lại nói: “Mời tôi ăn mà lại chọn nhà ăn nhân viên của WHOLE LIFE, cô rất biết giảm phiền hà nhỉ.”

Sơ Ninh đưa anh chai nước, chẳng để ý tới câu nói đó, chỉ nói: “Gần đây có người nghèo nào đó, dạy tôi phải sống tiết kiệm, nếu khoa trương lãng phí thì tôi sợ người đó tối ngủ sẽ gặp ác mộng.”

Tần Hi: “...”

Thư ký Giang bên cạnh nghe xong rất ngạc nhiên, tò mò hỏi: “Còn có người như vậy sao, khoa trương lãng phí sẽ gặp ác mộng à? Cũng ấu trĩ quá rồi!”

“Ai nói không có chứ.” Sơ Ninh chậm rãi ăn thức ăn: “Tôi cũng nghĩ người đó hơi ấu trĩ.”

Thư ký Giang chân thành nói: “E là chỉ có người đã nếm qua đau khổ mới hiểu được, chúng ta không thể lĩnh hội được, tổng giám đốc Tần, ngài nói xem đúng không?”

Tần Hi nghiêm mặt nhìn anh ta: “Cậu ăn chưa no sao?”

“Tôi…” Thư ký Giang nhìn trong bát vẫn còn khá nhiều cơm, nhanh chóng cúi đầu lùa mấy muỗng rồi trái lương tâm nói: “Tôi no rồi.”

Anh ta buông đũa: “Vậy hai người cứ ăn nhé, tôi về văn phòng trước.”

Thư ký Giang vừa đi nên chỉ còn hai người họ, đột nhiên Sơ Ninh có chút không yên lòng, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, không thèm nói nữa.

Dường như Tần Hi cũng không có gì muốn nói, hai người lâm vào yên lặng.

Sơ Ninh dùng tốc độ nhanh nhất để ăn hết cơm, khi ngẩng đầu thì mới thấy Tần Hi đang nhìn cô, không biết là nhìn nãy giờ hay chỉ vừa nhìn qua.

Đối diện với ánh mắt của Sơ Ninh, anh thản nhiên dời tầm mắt, cầm chai nước lên uống một ngụm.

Sơ Ninh buông đũa: “Tổng giám đốc Tần, tôi ăn xong rồi, nếu công việc của ngài vẫn còn bận rộn không có thời gian xem hợp đồng, vậy thì để tôi đọc nội dung bên trong cho ngài nghe nhé, nếu ngài cảm thấy không có vấn đề gì thì cứ đặt bút ký?”

Nói xong, cô lấy hợp đồng ra, chuẩn bị đọc cho anh nghe thì Tần Hi lại cầm lấy hợp đồng, tùy tiện lướt nhìn hai cái rồi đưa tay ra: “Bút.”

Sơ Ninh không ngờ anh lại đột nhiên thoải mái như vậy, nhanh chóng lấy bút cho anh, nhìn Tần Hi nhẹ nhàng ký tên.

Ký hợp đồng ở nhà ăn nhân viên WHOLE LIFE, vậy chắc chắn anh sẽ không đổi ý.

Có hai bản hợp đồng, Sơ Ninh lấy về một bản, nhìn thấy chữ ký ở góc phải, tâm tình cô hoàn toàn thả lỏng, khóe môi không nhịn được cong lên.

Cô đứng dậy: “Tổng giám đốc Tần, ở đài truyền hình vẫn còn chút việc, tôi đi trước nhé.”

Đúng là qua cầu rút ván, vừa xong chuyện đã lập tức bỏ chạy lấy người.

Tần Hi liếc cô một cái, bình tĩnh mở miệng: “Về chuyện phỏng vấn của tôi, sau này đều do cô phụ trách đúng không?”

Sơ Ninh dừng một chút, giải thích: “Những phỏng vấn trước đây, chúng tôi đều căn cứ vào tình hình thực tế để sắp xếp nhân viên đến nghiên cứu tìm tòi để có thêm hiểu biết, trước mắt là ai vẫn chưa thể chắc chắn, nếu đến lúc đó tôi có công việc khác thì sẽ có một đồng nghiệp khác đến tìm ngài.”

Tần Hi rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, anh nói: “Lại phải tiếp xúc với người mới thì sẽ bị gián đoạn, e là sẽ làm chậm trễ thời gian của tôi. Từ trước đến nay tôi luôn không thích lãng phí thời gian, cho nên tôi đề xuất cô nên phản ánh với cấp trên một chút, quá trình phỏng vấn sau này chỉ có thể là cô.”

Không để ý tới biểu cảm sững sờ của Sơ Ninh, anh chậm rãi lau miệng rồi đứng dậy: “Đi thong thả, không tiễn.”

— 

Khi Tần Hi quay về văn phòng thì thư ký Giang đang ngồi ở bàn làm việc trước cửa phòng gặm hamburger, thấy Tần Hi tới thì lập tức đứng dậy: “Tổng giám đốc Tần.”

Tần Hi nhìn hamburger trong tay anh ta rồi đặt một cặp lồng đựng thức ăn lên bàn: “Xem ra cái này không cần thiết nữa nhỉ.”

Không ngờ ông chủ lại đem cơm đến cho mình, thư ký Giang được thương mà kinh sợ, nhanh chóng nhận lấy: “Cần chứ, cần chứ ạ, tôi đang đói mà, vẫn chưa ăn no.”

Tần Hi không hé răng.

Thư ký Giang nhìn ra sau lưng anh rồi hỏi: “Tổng giám đốc Tần, cô Sơ Ninh đi rồi sao?”

Tần Hi không để ý tới anh ta, lãnh đạm lên tiếng căn dặn: “Hạng mục ở nước Anh có tiến triển, đặt vé máy bay hôm nay xuất phát ngay đi.”

Nói xong, anh đẩy cửa tiến vào văn phòng.

Tần Hi ngồi trước bàn làm việc rũ mắt nhìn cây bút máy trong tay.

Đây là lúc nãy Sơ Ninh đưa cho anh để ký hợp đồng mà cô quên lấy lại, anh cũng chưa kịp trả.

Cán bút kim loại màu bạc, mặt trên có khắc hình quả chanh, ngay đỉnh của nắp bút còn được khắc tên cô: Ninh.

Thời đi học cô rất thích dùng loại bút này, nói rằng nó được chế tác riêng cho cô, không ngờ sau nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn dùng.

Thư ký Giang gõ cửa tiến vào: “Tổng giám đốc Tần, đã đặt xong vé máy bay, khoảng hai tiếng nữa sẽ cất cánh.”

“Được rồi.” Tần Hi đặt ghim chiếc bút máy ở trước ngực, ngẩng đầu: “Tôi về chuẩn bị hành lý một chút, cậu ra thẳng sân bay chờ tôi đi.”

— 

Gần tối Sơ Ninh mới tan ca, lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Tần Hi: 【 Sắp tới đây tôi phải đi công tác, em tự xử lý những thức ăn có trong tủ lạnh đi. 】

Sao đột nhiên lại đi công tác, lúc trưa ăn cơm cũng không nghe anh nói.

Trong lòng Sơ Ninh sinh nghi, nhưng cũng không đến mức tra hỏi ngọn nguồn, chỉ đơn giản trả lời: 【 Ừ. 】

Khi cô rời khỏi đài truyền hình, cô lại nghĩ đến những thứ tràn ngập trong tủ lạnh, khó hiểu mà nhắn tin hỏi anh: 【 Chẳng phải anh không có đồng nào à, sao lại có tiền mua nhiều thứ để trong tủ lạnh vậy? 】

Bên kia không trả lời, cô lái xe quay về Tinh Lan Loan.

Tần Hi không có ở đây, Sơ Ninh lập tức cảm thấy về nhà được tự do hơn rất nhiều, không còn bị gò bó, cực kỳ thoải mái.

Vốn dĩ cô không có thói quen nấu ăn vào buổi tối, nhưng nghĩ đến tin nhắn của Tần Hi, cô vẫn đi tới mở tủ lạnh ra nhìn.

Bên trong đầy ắp những loại rau, quả bảo đảm chất lượng nhưng thời hạn sử dụng khá ngắn, nếu không ăn thì phải bỏ đi rất lãng phí.

Do dự một hồi, cô quyết định nấu một bát cháo và xào rau ăn cho có lệ.

Sau khi trang trí xong món ăn, cô bưng ra bàn trà trong phòng khách, cầm điều khiển mở TV và chọn đại một kênh nào đó.

Khi mở điện thoại lên thì thấy tin wechat trả lời của Tần Hi:

【 Vốn dĩ là tiền tôi lén tiết kiệm được một chút. 】

【 Nếu em thấy tình hình kinh tế tôi đáng thương và bằng lòng trả tiền lại tiền những món trong lạnh thì cũng được. 】

Sơ Ninh múc một muỗng cháo lên thổi thổi rồi cho vào miệng, mềm dẻo thơm ngon rất giống với hương vị của cháo thập cẩm mà Tần Hi cho vào hộp giữ nhiệt sáng nay.

Xem ra, bát cháo hồi sáng thật sự là do anh nấu.

Anh nói bữa sáng là mua, có lẽ là nói những món khó chế biến như tiểu long bao.

Sơ Ninh liếc mắt nhìn tin nhắn anh gửi tới.

Bây giờ Tần Hi đang đi công tác, những thứ trong tủ lạnh đều do cô hưởng, kêu cô trả tiền lại cũng không có gì lạ.

Nghĩ đến chuyện anh không còn tiền, cô ngẫm một hồi rồi nhắn tin đáp lại: 【 Bao nhiêu tiền? 】

Bên kia không có động tĩnh gì, vẫn chưa trả lời, không biết do đang bận hay chuyện kêu cô trả tiền lại chỉ là nói giỡn.

Sơ Ninh cũng không để tâm nữa, tiếp tục ăn hết cháo rồi vào bếp rửa chén.

Khi quay lại phòng khách thì chương trình trên TV đã chiếu xong, cô có chút mệt mỏi, kéo nhẹ thắt lưng rồi lên lầu rửa mặt đi ngủ.

Khi vừa nằm xuống thì cô lại nhận được tin nhắn của Tần Hi: 【 (hình ảnh) 】

Trên hình là một trang A4, nét bút màu đen liệt kê những thứ anh đã mua, từng thứ từng thứ một, cực kỳ chi tiết.

Xem ra, anh thật sự có ý muốn cô thanh toán, không hề khách sáo chút nào.

Sơ Ninh cũng không để ý những món đồ đó, cô quyết định cộng hết những con số đã được liệt kê để ra tổng tiền, rồi sau đó chuyển khoản wechat cho anh.

Cuối cùng, khi Sơ Ninh nhìn thấy kết quả của phép tính này thì có chút sửng sốt: 520

*Trong tiếng Trung 520 được phát âm là wǔ èr líng, từ này nghe gần đồng âm với từ wǒ ài nǐ (anh yêu em)

Này cũng quá trùng hợp rồi nhỉ?

Cô tưởng mình tính sai nên cầm máy tính lại lần nữa.

Cuối cùng vẫn ra kết quả đó.

Sơ Ninh trầm mặc nhìn con số đó hai giây, cô cũng không chắc đây là trùng hợp hay là do Tần Hi cố ý.

Nhưng, danh sách anh liệt kê chi tiết như vậy, thật sự không giống như cố tình định ra con số đó.

Đây có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp.

Nhưng nếu cô chuyển số tiền đúng như vậy thì sẽ rất kỳ lạ.

Lỡ như Tần Hi tưởng rằng cô có ý gì thì sao đây?

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định chuyển cho Tần Hi 【 450 tệ 】rồi chờ phản ứng của bên kia.

Tần Hi nhanh chóng bấm nhận tiền, nhưng anh không có động tĩnh gì, chẳng nhắc tới chuyện cô chuyển thiếu.

Xác suất rất lớn là chính anh còn chưa cộng ra tổng tiền.

Sơ Ninh nghĩ ngợi một chút, rồi lại chuyển thêm 【 70 tệ 】 

Lần này Tần Hi không nhận, gửi lại: 【 ? 】 

Dường như rất bất ngờ vì cô lại chuyển thêm một lần nữa.

Sơ Ninh giải thích: 【 Vừa nãy tính thiếu 70 tệ. 】

Tần Hi nhận 70 tệ kia, vẫn không nói gì như trước.

Xem ra anh thật sự không biết chuyện về số tiền đó.

Giải quyết xong, Sơ Ninh thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi wechat.

Lúc này cô vẫn chưa buồn ngủ, vì vậy cô lướt xem những đoạn video ngắn để giết thời gian.

Qua khoảng 10 phút, cô lại nhận được tin nhắn của Tần Hi: 【 À 】

Sơ Ninh nhìn thấy thì có chút nghi hoặc, không biết anh có ý gì.

Đang suy nghĩ không biết có nên hỏi anh không thì Tần Hi lại gửi tới tin nhắn thứ hai: 【 Thì ra là 520. 】

Sơ Ninh: “...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)