TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 2.146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Chuẩn bị tiếp đón
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Khi Tần Hi đang nấu mỳ thì nhận được cuộc gọi của Hàn Huân, hai người nói về chuyện làm sao Tần Hi có thể vào ở nhà Sơ Ninh.

Hàn Huân nghe xong thì không vui nổi: “Anh Hi, kịch bản anh dựng nên sao lại máu chó như vậy, rốt cuộc tại sao Sơ Ninh lại tin được thế? Đúng là cú lừa lớn mà.”

Tần Hi đeo tai nghe bluetooth, đập trứng cho vào chén rồi khuấy đều, lúc nói chuyện cũng nhỏ tiếng: “Ông đây chân thành như vậy, ai nghe xong mà chẳng cảm động chứ?”

“...”

Hàn Huân tấm tắc hai tiếng: “Chuyện này, sao anh có thể dựng chuyện một cách chân thành như vậy chứ, có thể không khoa trương cũng không sai.”

Sau khi cân nhắc một hồi, Hàn Huân lại nói: “Anh Hi, Sơ Ninh dễ dàng tin anh như vậy, liệu có phải cô ấy vẫn luôn giả vờ che mắt trước người trong lòng cô ấy không?”

Động tác khuấy trứng của Tần Hi chợt khựng lại, anh cau mày: “Cậu nói gì cơ?”

“Em chỉ đoán mò thôi.” Hàn Huân nói: “Quan trọng là, câu chuyện của anh có vài điểm vô lý, người bình thường sao có thể dễ tin như vậy?”

Tần Hi im lặng một hồi, hỏi lại: “Câu chuyện của tôi khó tin vậy à?”

Hàn Huân: “Anh thấy thế nào?”

“Tôi thấy rất tốt mà, tôi đã sử dụng hết tất cả khả năng biên kịch mà ông trời cho tôi ở kiếp này đấy.”

“...”

Tần Hi nhớ lại phản ứng của Sơ Ninh khi nghe câu chuyện anh biên dựng.

Cô dễ dàng tin tưởng anh như vậy, dễ dàng cho anh vào nhà ở, rốt cuộc là chỉ vì chuyện phỏng vấn, hay đúng như lời Hàn Huân nói, trong lòng cô thật ra vẫn còn để ý tới anh?

Hàn Huân: “Cho dù nói thế nào thì chuyện của anh đã thành vậy rồi, mặc kệ lý do Sơ Ninh tin anh là gì, chỉ sợ đó chẳng qua là tạm thời che đậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhận ra được, đến lúc anh bị phát hiện là giả nghèo, vậy anh tự cầu nguyện cho bản thân mình đi.”

“Không sao đâu.” Tần Hi mở miệng: “Phản xạ của cô ấy chậm hơn người bình thường.”

Đợi đến trước lúc cô nhận ra thì anh đã có thể nghĩ được cách giải quyết rồi.

Trước mắt có thể vào ở chung, kéo gần khoảng cách với cô đã khiến anh cảm thấy giữa họ vẫn còn có hy vọng.

Sau khi cúp máy, Tần Hi vô thức ghé mắt nhìn lên tầng trên, nghĩ tới câu nói của Hàn Huân rồi lâm vào trầm tư.

— 

Sơ Ninh không thể ngủ ngon giấc, chỉ thiêm thiếp, đầu óc cứ nhớ đến chuyện cũ, đủ loại cảnh tượng hiện lên trong đầu cô.

Vì nghẹt mũi nên cô thở bằng miệng, cổ họng khô khốc khó chịu nhưng cô lại lười dậy uống nước, hàng mi mơ hồ cau chặt lại.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung mấy cái rồi vang lên tiếng chuông điện thoại.

Người bệnh rất dễ quạu, cô dằn lòng mò lấy điện thoại, thấy cuộc gọi của Tần Hi, cô lại càng cáu hơn, vừa bắt máy đã không nhịn được phát hỏa: “Chẳng phải đã nói anh đừng quấy rầy tôi sao?”

Giọng nói của cô hơi khàn đặc, có lẽ khi nói hơi lớn tiếng nên không nhịn được ho khan mấy cái, mí mắt cũng lười nhấc lên.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó truyền đến âm thanh của Tần Hi, không thể nghe ra cảm xúc gì: “Xuống lầu ăn cơm.”

Giọng điệu của anh rất điềm đạm, trời sinh giọng nói êm tai dễ nghe, khi truyền đến bên tai lại gợi cảm khó nói thành lời.

Tay cầm điện thoại của Sơ Ninh cứng đờ, sự khó chịu trong lòng khi bị làm phiền bỗng nhiên giảm đi rất nhiều.

Cô lại ho khan hai tiếng, vẫn tức giận nói với anh: “Tôi đã nói tôi đang giảm cân, không ăn cơm tối.”

Tần Hi: “Tôi làm hơi nhiều, một người ăn không hết.”

Sơ Ninh bực bội trở mình, đầu óc hỗn độn, còn chưa chịu mở mắt: “Vậy anh đổ đi.”

“Đổ đi?” Dường như Tần Hi bị chọc cười: “Em quá không biết tiết kiệm rồi, đã học bài 《 Mẫn Nông 》 chưa, ‘Ai biết bát cơm này, hạt hạt đều gian khổ’ biết không hả?”

“...” Quả thật Sơ Ninh không thể tin được những lời này lại được nói ra từ chính miệng của Tần Hi: “Thức ăn anh từng lãng phí không nhiều sao?”

Thời trung học, lúc hai người đến căn tin ăn cơm, món nào không hợp khẩu vị của anh, nói không ăn thì là không ăn, bây giờ còn muốn nói chuyện tiết kiệm với cô.

Tần Hi: “Chẳng phải bây giờ tôi đang nghèo còn gì, nếu lãng phí thức ăn ngon như vậy thì lòng tôi sẽ rất băn khoăn, tối ngủ sẽ gặp ác mộng.”

“...”

Tần Hi vẫn không muốn buông tha cho cô, Sơ Ninh cũng chẳng ngủ nỗi nữa, cuối cùng vẫn phải đứng dậy khỏi giường.

Khi cô xuống lầu thì Tần Hi vẫn đang bận rộn trong bếp, nghe được tiếng động truyền đến: “Ăn ở đâu, bàn ăn hay là ngoài bàn trà?”

“Bàn trà đi.” Bàn ăn trong nhà chỉ là đồ trang trí, từ trước đến giờ Sơ Ninh chưa từng dùng tới, bởi vì khi ngồi ăn cơm ở bàn trà, cô vừa có thể ngồi sô pha vừa có thể xem TV.

Cùng chung một bầu không khí với Tần Hi thật sự rất vi diệu, Sơ Ninh mở TV lên trước, có chút âm thanh như vậy sẽ đỡ xấu hổ hơn.

Cô đặt điều khiển xuống, lấy miếng cách nhiệt từ trong ngăn kéo ra rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Tần Hi làm mỳ trứng với rau xanh, thoạt nhìn trông rất nhạt nhẽo nhưng lại có mùi khá thơm.

Không phải vì Sơ Ninh giảm béo nên mới không ăn tối, mà là cô lười ăn, sau đó lại dần dần trở thành thói quen.

Bây giờ nhìn thấy mì trong nồi, cô lại liếm môi dưới, cộng thêm chiếc bụng rất biết hợp tác mà kêu lên hai tiếng.

Căn bếp chật chội nên hai người đứng rất gần nhau, vì vậy âm thanh đó nghe cực kỳ rõ ràng.

Cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn Tần Hi.

Có lẽ anh chỉ lo gắp mì ra bát nên không để ý, trên mặt vẫn thản nhiên không có biểu tình gì. Sau khi múc xong bát mì của mình thì anh trực tiếp bưng ra ngoài.

Trước đó cô còn nói giảm cân không ăn cơm, bây giờ bụng lại réo thế này, dựa theo tính cách của Tần Hi, nếu anh nghe được thì chắc chắn sẽ khịa cô hai câu, nói cô nghĩ một đằng làm một nẻo.

Bây giờ lại không nói câu nào, vậy nhất định là anh không nghe thấy.

Sơ Ninh thở phào nhẹ nhõm rồi tự lấy một bát mì của mình quay lại phòng khách.

Tần Hi đã ngồi ở giữa sô pha, tầm mắt dừng trên màn hình TV, còn chẳng thèm để ý tới cô.

Sơ Ninh tự giác cầm bát tới một chỗ khác trên sô pha, cũng không nói chuyện với anh.

Trên TV đang chiếu một chương trình giải trí, có vẻ rất sôi nổi, cô giả vờ như vừa ăn mì vừa xem chương trình.

Bây giờ cổ họng cô đang khó chịu nên không thích ăn gì đó quá đậm vị, nhưng vị của bát mì này lại nhạt hơn bình thường, trái lại càng hợp với khẩu vị của cô.

Nước súp nóng rót vào bụng khiến dạ dày ấm áp, cả người mệt mỏi dường như cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Từ sau khi hai người gặp nhau thì đây là lần đầu tiên cả hai ngồi ăn chung với nhau.

Những lần trước kia, cho dù thế nào Sơ Ninh cũng không bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này.

Cả hai đều không nói lời nào, chỉ có tiếng cười nói trong truyền hình, trong sự sôi nổi lại để lộ bầu không khí yên tĩnh.

Sau này cả hai cùng sống dưới một nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, dù sao vẫn không thể cứ như này được.

Sơ Ninh hơi do dự nhưng cô vẫn chủ động mở lời trước, hài lòng nói: “Mì của anh làm rất ngon, mặn nhạt vừa đủ.”

Tần Hi xùy một tiếng, không trả lời, biểu cảm trên mặt đầy vẻ ngạo mạn, ngông cuồng, như thể muốn nói “cũng không nhìn xem là ai làm”.

Sơ Ninh nhếch môi, cũng lười phản ứng lại với anh, tiếp tục vừa ăn mì vừa xem TV, xem như anh không tồn tại.

Bát của Tần Hi không nhiều lắm, chẳng mấy chốc anh đã ăn xong.

Sau đó anh liếc nhìn bát mì của Sơ Ninh, vẫn chưa vơi được bao nhiêu, thế là anh đứng dậy đi vào phòng bếp, múc hết phần còn lại vào bát của mình rồi quay lại phòng khách ngồi.

Chương trình trên TV nhanh chóng bị tạm ngưng để chiếu quảng cáo.

Sơ Ninh rời mắt khỏi màn hình, mãi không chịu ngẩng đầu, như thể đang rất chuyên tâm ăn mì.

Ăn được một nửa thì điện thoại của cô đặt trên bàn sáng lên, âm thanh tin nhắn gửi đến.

Sơ Ninh mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn wechat của Trì Diên.

Là một tin nhắn thoại, cô cứ thế mở nghe: “Tiểu Ninh Mông, cậu thế nào rồi, đỡ bệnh chưa, mình vừa xong công việc nên chạy tới thăm cậu ngay đây, sắp tới thang máy rồi, mau chuẩn bị tiếp đón mình đi, mở cửa nào.”

Miệng Sơ Ninh vẫn còn đang ngậm mì, cô bị tin nhắn này dọa sợ rồi, đũa trong tay suýt chút rơi xuống.

Cô bối rối hút mì vào miệng, còn chưa kịp nhai kỹ đã chui tọt vào bụng.

Ghé mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên kia không nhúc nhích như thể không có chuyện gì, Sơ Ninh phát cáu: “Sao anh ngồi trơ ra vậy, Trì Diên sắp tới rồi kìa!”

“Cho nên?” Tần Hi vẫn chầm chậm ăn mì của mình, không quan tâm gì đến chuyện đó.

Sơ Ninh gấp tới mức bật dậy: “Lỡ như cô ấy thấy anh ở đây thì tôi biết ăn nói thế nào hả?”

Cô ấy đã vào thang máy thì chắc sắp tới nơi rồi, bây giờ kêu Tần Hi ra ngoài thì chắc chắn không kịp, nói không chừng còn đụng mặt Trì Diên ngay cửa thang máy.

Sơ Ninh hơi sốt ruột, suy nghĩ nói: “Hay là anh nhảy ra cửa sổ đi?”

“Em muốn giết người à?” Tần Hi cạn lời nhìn cô, nhắc nhở nói: “Đây là lầu 7, tôi nhảy xuống thì còn sống nổi không?”

… cũng đúng, không nhảy được.

Vậy làm sao đây?

Cô vẫn đang cẩn thận suy nghĩ thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Sơ Ninh nhanh chóng bỏ đũa của anh xuống, lôi anh vào phòng ngủ cho khách: “Không kịp nữa rồi, trước tiên anh cứ trốn ở đây đi, cô ấy chưa đi thì anh tuyệt đối không được bước ra.”

Nói xong thì lập tức đẩy anh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tần Hi: “...”

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Sơ Ninh giật mình, hoảng loạn lướt mắt nhìn khắp nơi, phát hiện trên bàn vẫn còn hai bát mì, cô luống cuống tay chân bưng bát kia đến phòng của Tần Hi rồi đưa cho anh.

Tần Hi nhận lấy bát mì, liếc mắt tính nói gì đó thì bị Sơ Ninh đánh gảy: “Anh tự ăn ở trong phòng đi, đừng lên tiếng, coi như bản thân không tồn tại!”

Tần Hi nhìn cô rồi lại nhìn xuống bát mình, không lên tiếng, chủ động đóng cửa lại.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ ba, cùng với tiếng gõ cửa mất kiên nhẫn của cô gái Trì Diên.

“Tới đây tới đây!” Sơ Ninh đáp lời, nhanh chóng ném đôi giày da của Tần Hi đặt trên giá vào tủ giày rồi đóng lại.

Hít sâu một hơi, cô mở cửa.

Trì Diên ai oán đứng ngay cửa, trong tay đang cầm hoa quả: “Đã nhắn trước với cậu ra đón mình, sao cậu chậm vậy chứ.”

“... Cậu nhắn mình trước một phút, sao mình kịp phản ứng hả.”

Sơ Ninh chột dạ, tay vén vài sợi tóc ra sau mang tai: “Hơn nữa đã trễ vậy rồi, sao cậu lại đột nhiên chạy tới đây, còn không thèm báo trước.”

Trì Diên đem hoa quả vào trong, vừa thay giày vừa nói: “Chẳng phải mình lo cho bệnh tình của cậu sao, sợ cậu ở nhà một mình không ai quan tâm, cho nên đến xem sao.”

Cô ấy tiến vào phòng khách rồi đặt hoa quả lên bàn trà: “Mình mua lê tuyết nè, chẳng phải cổ họng cậu không được dễ chịu sao, cái này rất tốt cho cổ họng.”

Vừa ngồi xuống, Trì Diên đã thấy bát mì trên bàn trà, bất ngờ nói: “Cậu nấu ăn sao?”

Sơ Ninh đáp lại qua loa, ngồi xuống sô pha: “Hơi đói nên, làm đại gì đó.”

“Cậu ăn không?” Sơ Ninh hỏi cô ấy.

“Mình đã ăn rồi.” Trì Diên xua tay, thúc giục cô: “Cậu nhanh ăn hết mì đi, để lâu mì sẽ lạnh đấy.”

Sơ Ninh tiếp tục ăn hai đũa rồi cầm bát lên húp nước.

Bỗng nhiên cô nhận ra có gì đó không hợp lý.

Cô phát hiện mình đang ngồi giữa sô pha, là chỗ vừa rồi của Tần Hi.

Sơ Ninh thầm biết có gì đó không ổn, cô theo bản năng nhìn bát mì trước mặt…

Cái này hình như là… bát của Tần Hi!

Vừa nãy cuống quá nên cô đã lấy bát của mình đưa cho Tần Hi!

“...”

Lượng mì còn lại trong bát của hai người không giống nhau, không biết Tần Hi có phát hiện ra không.

Anh sẽ không… ăn luôn chứ.

Trì Diên đến phòng bếp rửa lê, sau đó quay lại phòng khách với hoa quả đã được gọt sạch, bỗng nhiên thấy Sơ Ninh thất thần bất động, cô ấy hoang mang: “Sao cậu không ăn, mau ăn đi, cậu còn bệnh đấy, không được để đói.”

Tai Sơ Ninh bỗng hơi nóng rát, cô lẳng lặng gác đũa: “Mình, ăn no rồi.”

“Vậy ăn lê đi nè.” Trì Diên đưa lê cho cô.

Sơ Ninh nhận lấy, khóe mắt thỉnh thoảng lại nhìn về hướng phòng dành cho khách, cô sợ Tần Hi sẽ gây ra tiếng động gì đó.

Yên lặng một hồi, cô lại hỏi Trì Diên: “Muộn vậy rồi cậu còn chưa về sao?”

“Về chứ.” Trì Diên nhìn cô, chọc nhẹ vào trán cô: “Mình lo cho cậu nên mới tới xem thế nào, bây giờ cậu vui vẻ lại rồi, còn có thể tự nấu ăn nên mình đã yên tâm hơn.”

Cô ấy ngáp một cái rồi nói với Sơ Ninh: “Lúc nãy mình có nhận được cuộc gọi đi quay phim, địa điểm ở Đức lận, sáng mai phải bay rồi, đợi lát nữa phải về nhà thu dọn hành lý.”

“Đi Đức? Đi trong bao lâu?”

Trì Diên nghĩ một chút: “Chắc là khoảng một tháng.”

Nói đến chuyện này, bỗng nhiên cô ấy hỏi: “Sắp tới quốc khánh rồi nên chắc cậu sẽ có kỳ nghỉ nhở, hay là đến lúc đó cậu đến Đức chơi với mình đi, chứ không ở nhà một mình chán lắm.”

“E là không được.” Sơ Ninh vừa cắn miếng lê, vừa chậm rãi nói: “Bạn cùng phòng thời đại học của mình vừa đăng ký kết hôn, cô ấy nói tạm thời không làm hôn lễ, nhân lễ quốc khánh sẽ mời bạn bè tụi mình đến nhà ăn một bữa.”

“Vậy cũng được, cậu có chuyện làm sẽ không thấy buồn chán.”

Trì Diên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: “Không còn sớm nữa, cậu đi ngủ sớm đi, mình về đây.”

Sơ Ninh tiễn cô ấy ra ngoài, lúc gần đi Trì Diên lại luôn miệng dặn dò cô: “Cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bệnh trở nặng nghe chưa, lát nữa đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya. Có lẽ khoảng thời gian tới mình đều ở Đức nên không thể gặp cậu, nhớ phải liên lạc qua wechat đấy.”

Sơ Ninh đáp lại từng câu thì Trì Diên mới chịu rời đi, sau đó đóng cửa lại.

Cô trở về phòng khách, liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ của Tần Hi.

“Lạch cạch”, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên trong, Tần Hi cầm bát không ra ngoài.

Sơ Ninh cứ nhìn cái bát đó, hơi chột dạ muốn nói rồi lại thôi: “Anh, anh… ăn xong rồi à?”

“Không thì sao?” Tần Hi miễn cưỡng nhấc mí mắt nhìn Sơ Ninh và đứng ngay trước mặt cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)