TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 2.500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Nghèo đến nỗi chỉ còn một chiếc ô tô
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Sơ Ninh bị hỏi thì cứng họng, mở to mắt rồi lui về sau hai bước: “Cái này, không hay lắm…”

Tần Hi thở dài: “Tôi đã nghiêm túc nghĩ về chuyện này, từ bé đến lớn tôi đều được nuông chiều, cũng chưa từng chịu khổ gì cả, chắc chắn không thể ở một căn nhà thuê nhỏ hẹp. Nhưng nếu ở một căn nhà vừa ý thì tôi lại không đủ sức, mượn tiền thuê phòng không phải là kế lâu dài.”

Anh nói xong, hướng mắt về phía Tinh Lan Loan, nói tiếp: “Tôi thấy trên mạng, căn hộ ở đây rất tốt, lại vừa khéo em đang ở đây, có thể thu nhận tôi không, tôi có thể làm việc nhà thay cho tiền thuê nhà, em xem vậy có được không?”

“…”

Ở nhà cô, có lẽ cũng không phải là kế lâu dài.

Hơn nữa, đã nghèo như này rồi, sao còn mắc bệnh thiếu gia vậy chứ?

Mấu chốt là, đại thiếu gia có thể cũng chẳng biết làm việc nhà, làm việc nhà thay cho tiền thuê nhà, rồi cuối cùng chỉ biết phá hoại nhà cô.

Với lại, sao anh có thể ở nhà cô chứ?

Tuy trước mắt cô đang ở một mình nhưng nếu anh tiến vào thì cô nam quả nữ cũng rất không phù hợp.

Không phải cô không muốn giúp, nếu chỉ đơn thuần là mượn tiền thì Sơ Ninh hoàn toàn có thể lấy ra một khoản tiền giúp anh.

Nhưng bây giờ anh lại muốn ở nhà cô, vậy có chút khó khăn.

Bây giờ mối quan hệ của họ cũng không thể xem là quá thân thiết, lại còn khác giới, nếu ở chung một nhà thì cuộc sống sau này của cô sẽ rất bất tiện.

“Chẳng phải anh có nhiều bạn bè lắm sao, sao không tìm bọn họ, chắc chắn sẽ có người giúp anh tìm chỗ ở.”

Sơ Ninh phản kháng lần cuối.

Tần Hi là một người rất có nghĩa khí, anh em bạn bè rất nhiều, vào lúc thế này những người đó chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh.

Tần Hi cười xót xa, hơi khó xử nói: “Loại chuyện này, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nói với họ chứ? Em nói xem, trước đây bọn họ theo tôi đi phá đảo khắp nơi, nếu bây giờ họ biết tôi không phải con trai của nhà họ Tần, vậy sau này làm sao tôi có thể ngẩng đầu làm người trước mặt họ được chứ?”

“…”

Cũng đúng, anh là một người sĩ diện như vậy, quả thật không thể nói chuyện này.

Nhưng sao anh lại không biết ngượng mà nói với cô chứ, còn mặt dày muốn ở nhà cô?

Mối quan hệ của hai người bây giờ còn chẳng bằng anh cùng những anh em bạn bè kia.

Hay là, muốn lấy chuyện phỏng vấn để đe dọa cô?

Sơ Ninh cố gắng suy nghĩ cách giải quyết, cô nghĩ tới gì đó, hỏi anh: “Nếu không phải cha mẹ ruột, sao anh không tìm cha mẹ ruột của mình?”

Nếu như thật sự ôm nhầm con, vậy chắc chắn anh vẫn có cha mẹ ruột của mình.

Tần Hi đứng hình hai giây, mặt dày không biết ngượng trả lời: “Bọn họ không cần tôi, chỉ cần đứa con chính mình đã nuôi lớn.”

Cha mẹ ruột không nhận, cha mẹ nuôi cũng không quản?

Thật đáng thương.

Sơ Ninh thở dài một hơi.

Thân thế ly kỳ cẩu huyết của Tần Hi khiến cô cảm thấy không thể nào tin nổi.

Chỉ trong một đêm, từ thiên kiêu chi tử biến thành một kẻ không có nhà để về…

Dựa theo kinh nghiệm xem phim và đọc tiểu thuyết mấy năm qua của cô, người gặp phải cuộc sống sống động như vậy chính là nam phụ độc ác trong kịch bản!

Theo cốt truyện thông thường, bây giờ anh là một kẻ không nhận được sự yêu thương từ bố mẹ, vì để bảo vệ tất cả những gì mình có được suốt hai mươi mấy năm qua, anh sẽ dần dần trở nên độc ác, sau đó chờ cậu chủ chân chính trở về và hai người đấu tranh một mất một còn, anh sẽ bị nam chính đánh bại và có kết cục bi thảm.

Muốn cẩu huyết thêm chút nữa thì hai người có thể tranh giành một cô gái, sau đó đánh tới mức đập đầu chảy máu.

Nhắc tới cô gái, não Sơ Ninh hoạt động hết công suất, cô nhớ đến hôn sự của nhà họ Tần và nhà họ Kiều.

Nếu Tần Hi không phải con ruột của nhà họ Tần, vậy người tuân theo hôn ước với nhà họ Kiều không thể nào là anh được?

“Em đang nghĩ gì mà say sưa vậy chứ?” Một giọng nói đánh gảy mạch suy nghĩ đang đi du ngoại ở cõi thần tiên của Sơ Ninh, cô mới phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn mà trong đầu cô đã có thể thêm thắt tình tiết để nó trở thành một bộ phim cẩu huyết rồi.

Giọng Sơ Ninh nhỏ nhẹ, lộ ra sự cảm thông: “Không có gì.”

Cô nghĩ đến những kết cục bi thảm của nam phụ trong phim, nơi nào đó trong lòng mềm nhũn ra, Sơ Ninh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Đi thôi, vậy trước tiên anh cứ ở tạm nhà tôi, còn sau đó anh muốn làm gì thì cứ cẩn thận suy tính lại lần nữa.”

Vừa dứt lời, đột nhiên cô hắt hơi rồi ho khan dữ dội.

Thời tiết ban đêm dần trở lạnh.

Tần Hi nghĩ đến chuyện sáng nay cô phát sốt, vừa rồi cô cũng dùng giọng mũi nói với anh, lúc này anh bất giác cau mày, lập tức không còn tâm trạng nói đến thân thế lộn xộn nhảm nhí kia: “Ngã bệnh rồi?”

Sơ Ninh dụi mũi, đầu óc choáng váng: “Hai ngày nay trời giảm nhiệt độ nên rất dễ bị cảm, cũng không phải bệnh gì nặng.”

Xung quan nổi lên trận gió mạnh, Sơ Ninh cảm thấy cánh tay lành lạnh, không nhịn được chà sát hai bên tay.

Tần Hi liếc mắt nhìn cô, trực tiếp cởi áo khoác trên người nhét vào lòng cô.

Sơ Ninh vô ý nhận lấy, nghi ngờ nhìn anh rồi lại nhìn áo khoác trong tay.

“Mặc vào.” Giọng điệu anh cứng rắn, khô khan.

Sơ Ninh đẩy áo khoác về phía anh: “Không cần…”

“Em vừa đồng ý cho tôi ở nhà em, tôi cũng không thể ăn cháo đá bát, chút phép tắc này tôi vẫn hiểu được.” Tần Hi liếc nhìn chiếc áo khoác cô trả lại, không thèm nhận.

Thêm một trận gió lạnh thổi qua, Sơ Ninh run lẩy bẩy, siết chặt lấy chiếc áo trong tay, mím môi dừng khoảng hai giây: “Cảm ơn.”

Cô không khách khí nữa mà chủ động choàng lên người

Sau một hồi trầm lặng, Sơ Ninh nói: “Tối nay anh không có chỗ ở sao? Hành lý cũng không có?”

Tần Hi thuận miệng nói dối: “Hành lý ở công ty, tối nay tôi sẽ tạm ở công ty, ngày mai chuyển tới đây, thế nào?”

Sơ Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cũng đúng.”

Nhưng có chút nghi hoặc: “Bố mẹ đuổi anh đi, vậy anh còn là tổng giám đốc của Viễn Thương không? Hay, WHOLE LIFE có còn là của anh không?”

“Đương nhiên là còn, chuyện này gia đình tôi không công bố ra ngoài, sao bố mẹ tôi lại có thể tùy tiện để người khác biết chuyện lớn thế này chứ?”

Tần Hi nhìn cô, có chút buồn cười: “Em sợ tôi mất đi thân phận thì chuyện phỏng vấn sẽ trở nên vô nghĩa à?”

“…”

Sơ Ninh: “Anh vẫn còn là ông chủ, sao trong tay lại không có tiền chứ?”

“Chỉ làm việc, không có lương.” Tần Hi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bộ dạng có chút đáng thương: “Không phải đã nói rồi sao, bố đã đóng băng toàn bộ thẻ của tôi rồi.”

Sơ Ninh vẫn cảm thấy chuyện thân thế của anh có gì đó không thích hợp.

Tuy rằng cuộc đời như một vở kịch, nhưng phần lớn các cốt truyện của phim truyền hình hay tiểu thuyết đều được dựa trên câu chuyện có thật, cảnh ngộ này của Tần Hi, vẫn khiến người ta cảm thấy quá kịch tính!

Nhưng cô lại không thể nói rõ chỗ nào không hợp lý, trong nửa khắc này cô vẫn không nghĩ ra được gì, hơn nữa vẫn còn bị cảm nên đầu óc hơi choáng váng, càng không nghĩ ra được đầu mối gì.

Cô hắt xì thêm một cái, cực kỳ khó chịu.

Tần Hi thấy sắc mặt cô không tốt, bỗng nhiên đưa tay lên trán cô.

Sơ Ninh bị hành động này của anh dọa sợ, lùi bước theo bản năng, hơi không tự nhiên mà ngoảnh đầu sang hướng khác: “Anh làm gì vậy?”

Đầu ngón tay Tần Hi cứng đờ, anh thu tay lại, cực kỳ ranh mãnh nói: “Bây giờ chúng ta sẽ sống chung một nhà nên tôi muốn xem xem em có bị bệnh nặng không, lỡ lây cho tôi thì sao đây?”

Sơ Ninh tức giận, khinh thường nhìn anh: “Vậy anh đừng ở nữa!”

Cô chưa từng thấy ai cầu xin người khác mà còn nói chuyện đặc tội với người ta như vậy!

Người đó nên ngủ đầu đường xó chợ mới phải!

Sơ Ninh lười phản ứng lại với anh, quay đầu rời đi.

Bỗng phía sau truyền tới giọng nói của Tần Hi: “Ngày mai tôi sẽ chuyển tới đây!”

Sơ Ninh không trả lời mà đi thẳng vào chung cư.

Lúc đến thang máy, cô mới phát hiện vẫn chưa trả lại áo khoác của Tần Hi.

Cô cúi đầu nhìn một chút rồi níu chặt áo vào người.

Người đàn ông này đúng là thay đổi thất thường, tâm tư khó đoán.

Nói anh không tốt, nhưng anh đã đưa áo khoác cho cô.

Nói anh tốt, nhưng anh lại nói những câu tức chết cô.

Nếu anh là một kẻ câm điếc thì hẳn là vẫn còn người thích anh.

---

Hôm sau Sơ Ninh dậy rất sớm, nghĩ tới việc hôm nay Tần Hi chuyển đến đây, sau này hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp thì cô đã tỉnh táo, có chút khó nói thành lời.

Cho bạn trai cũ ở chỗ của mình, vậy sau này hai người phải sống chung thế nào đây?

Sơ Ninh cảm thấy tối hôm qua sự cảm thông đã lấn át tất cả mà có thể đồng ý cho anh ở đây, 

Nhưng lời đã nói ra rồi, bây giờ đổi ý cũng không được.

Huống chi, nếu những chuyện anh gặp phải đều là sự thật thì quả là đáng thương, cô không thể từ chối mà đuổi anh ra ngoài đường. 

 Bỏ đi, coi như vì để anh đồng ý chuyện phỏng vấn, cứ xem như cô đang làm việc thiện vậy.

Cô thuyết phục bản thân, hít sâu một hơi rồi đứng dậy khỏi giường, đi rửa mặt rồi xuống lầu.

Lầu một có một căn phòng khách, vì Sơ Ninh ở trên lầu nên căn phòng này thường dùng để đựng những vật linh tinh.

Bây giờ dọn ra rồi quét tước một chút để Tần Hi ở thì cũng không hẳn khiến anh chịu ấm ức.

Sau khi dọn dẹp xong, cô mở wechat của Tần Hi hỏi anh: 【 Anh chuyển tới buổi sáng hay buổi chiều? 】

Tần Hi: 【 Nửa tiếng sau sẽ đến. 】

Sơ Ninh nhìn đồng hồ, tám giờ hai mươi.

Hôm nay chương trình 《 Ghế khách không khoảng cách 》quay hình tập đầu tiên, Sơ Ninh là thành viên của nhóm dẫn chương trình cho tập này nên cô phải tới đài truyền hình chuẩn bị một chút, không thể đợi anh thêm nửa tiếng được.

Hơn nữa Tần Hi bất ngờ ở đây, Sơ Ninh vẫn chưa nghĩ ra phải sống như thế này, cần gì phải đợi anh ở nhà.

Sau một hồi suy ngẫm, cô đặt hai bản hợp đồng đã in tối hôm qua lên bàn.

Đây là những điều cô tạm thời vạch ra vào tối qua, tuy Tần Hi không còn đồng nào nhưng làm việc nhà thay tiền thuê cũng là một kiểu thuê nhà, cô cho rằng vẫn nên rõ ràng một chút, phải ký hợp đồng.

Bên cho thuê (gọi tắt là bên A): Sơ Ninh

Người thuê phòng (gọi tắt là bên B): Tần Hi

Trước đây vì để nắm rõ vị trí và cấu trúc của căn hộ, Sơ Ninh cũng tham khảo vài loại hợp đồng cho thuê nhà trên mạng.

Nội dung của mặt sau hợp đồng mới là trọng điểm:

Cân nhắc tới sự nghèo túng của bên B, bên A chấp nhận cho bên B thanh toán tiền thuê phòng bằng cách làm việc nhà (bao gồm không hạn chế từ việc nấu ăn, lau nhà quét nhà, đổ rác, thông ống nước, v.v), để bên B tạm thời ở trong phòng dành cho khách ở lầu một.

Ngoài ra, trong lúc thuê nhà, bên B phải đáp ứng vô điều kiện những điều như sau:

1. Trong thời gian thuê nhà, bên B không được ăn mặc quá hở hang trong nhà, không được hút thuốc.

2. Trên lầu là không gian riêng tư của bên A, bên B không được tự tiện xông vào.

3. Khi chưa được sự đồng ý của bên A, bên B không được tự tiện dẫn người khác đến nhà.

4. Bên B không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bên A, phải tôn trọng lẫn nhau, không được quấy phá.

5. Trong thời gian bên A nghỉ ngơi, bên B không được tạo tiếng động ồn ào.

6. Đối với những đề xuất hợp lý của bên A, bên B phải tích cực tiếp thu.

7. Trong thời gian thuê nhà, bên B không được đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào cho bên A.

Hợp đồng này sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày ký!

Sơ Ninh nhìn lại nội dung hợp đồng một lần nữa, cô hài lòng, ký tên mình lên đó, để lại chỗ ký bên cạnh cho Tần Hi.

Cô lại nhìn căn phòng trước mặt, sau đó lấy hai miếng bánh mỳ rồi đổi giày ra ngoài.

Trước cửa có hai chậu cây xanh, cô đặt thẻ phòng bên dưới chậu cây rồi tiến vào thang máy.

Đến khi ngồi vào xe dưới ga ra, Sơ Ninh mới nhắn cho Tần Hi:

【 Tôi phải đi làm gấp, nếu anh tới thì cứ trực tiếp vào nhà đi, khu 6 phòng 701, thẻ phòng dưới chậu cây trước cửa. 】

【 Anh dọn vào phòng dành cho khách ở lầu một nhé, anh tự dọn dẹp một chút là có thể ở được. 】

Chuyện hợp đồng, Sơ Ninh do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không nhắc tới.

Cô để trên bàn, đó là một vị trí dễ thấy, đợi anh vào nhà sẽ tự mình phát hiện ra.

Sơ Ninh gửi xong tin nhắn, không đợi Tần Hi trả lời mà lập tức cất điện thoại, lái xe đến đài truyền hình.

--- 

Khách mời của buổi ghi hình phỏng vấn tập một của 《 Ghế khách không khoảng cách 》 là một nữ ca sĩ nổi tiếng sắp phát hành album mới.

Chị Hồng là người dẫn chương trình này, nghe nói trước kia nhà đài thiết kế chương trình phỏng vấn này là để dành riêng cho chị Hồng.

Cô ta là gạo cội trong giới này, dễ dàng nắm bắt được bầu không khí ở trường quay, thoải mái nhưng lại đủ hài hước.

Sơ Ninh là một thành viên của nhóm dẫn chương trình, ngồi phía sau chị Hồng cùng đám Thiệu Lâm, Tề Thịnh, thỉnh thoảng cũng nhận được vài tương tác cần thiết với khách mời.

Hôm nay là lần đầu tiên Sơ Ninh làm chương trình 《 Ghế khách 》, nhưng lại không may bị cảm nên giọng cô không được thoải mái, khi nói chuyện có chút giọng mũi, cô sợ rằng khi lên tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình, vậy nên cô rất im lặng.

Kết thúc chương trình, Thiệu Lâm thấy cô không còn chút sức lực nào, hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Sơ Ninh lắc đầu: “Không sao.”

Bệnh cảm chỉ là hơi khó chịu một chút, không phải chuyện gì to tát.

Buổi chiều còn phải làm báo cáo buổi phỏng vấn nên sau khi Sơ Ninh và đồng nghiệp ăn cơm trưa xong, họ đã cùng trở lại văn phòng viết báo cáo.

Cô đến phòng trà để pha một ly trà sữa, lúc trở về thì lập tức cầm điện thoại mở wechat xem một chút.

Sau khi cô gửi tin nhắn dặn dò Tần Hi vào buổi sáng, anh đã trả lời lại: “Ừ.”

Bây giờ đã là giữa trưa, anh vẫn chưa nhắn thêm tin nào.

Sơ Ninh không nhắc đến chuyện hợp đồng, anh cũng không chủ động hỏi tới, không biết là không phát hiện hay là không quan trọng hóa việc hợp đồng.

Tuy mấy yêu cầu cô liệt kê ra có chút hà khắc nhưng dù sao cũng là nhà cô, cô ra nhiều hơi nhiều yêu cầu cũng không có gì đáng trách?

Sơ Ninh do dự, cô không biết có nên nói đến chuyện hợp đồng với anh không, ngón tay cô dừng lại trên xấp tư liệu biên tập, cuối cùng vẫn từ bỏ, cô quyết định tối nay về gặp anh rồi nói sau.

— 

Màn đêm vừa lên, những ngọn đèn ở thành thị đã dần được thắp lên, tầng mây trên đỉnh đầu chiếu rọi ánh hồng.

Sơ Ninh rời khỏi đài truyền hình, đột nhiên nghĩ đến việc trong nhà có người kia tới, tâm trạng có chút lạ lẫm.

Trở lại Tinh Lan Loan, xe đậu ở ga ra.

Cô chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi thay đôi giày đế bằng dùng để lái xe, thành đôi giày cao gót rồi cầm túi xách đi lên nhà.

Khi mở cửa vào, bên trong rất yên lặng.

Cô đứng ngay cửa nghe ngóng trong chốc lát, dường như thật sự không có ai.

Có lẽ sáng nay anh vừa đem hành lý tới rồi đi đến công ty, vẫn chưa trở về.

Xác định Tần Hi không ở đây, không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm, vẫn giống như mọi lần, cô vứt túi xách lên kệ ngoài phòng khách, thay giày cao gót thành đôi dép lê, thoải mái kéo giãn cơ thể.

Đi tới phòng khách, Sơ Ninh còn chưa kịp ngồi xuống sô pha thì đột nhiên điện thoại reo lên.

Là Tần Hi gọi tới.

Sơ Ninh hơi hoang mang, nhấn nút xanh nhận cuộc gọi: “Sao thế?”

Tần Hi: “Về nhà chưa?”

“Vừa về, có gì không?”

“Xe tôi không được vào chung cư, em ra đây đăng ký giúp tôi đi.”

Sơ Ninh bận cả ngày trời, vừa về đến nhà nên cô không muốn đi chút nào, nhưng vẫn đành đồng ý xuống dưới.

Khi cô thay giày lần nữa, thấy túi xách nằm lăn lóc ngay cửa phòng khách, cô dựng dậy rồi xoay người đặt dép lê đúng chỗ, sắp xếp một cách ngay ngắn.

Thoại nhìn không còn lôi thôi nữa, cô mới yên tâm ra ngoài.

Cô vừa ra khỏi chung cư đã nhìn thấy xe của Tần Hi, chiếc Bugatti Veyron kia thật sự quá chói mắt.

Tần Hi bước xuống xe, anh mặc chiếc áo khoác đen, có lẽ vì lạnh mà khuôn mặt kia hơi trắng toát, ngũ sắc sắc sảo, đôi chân dài thẳng tắp, anh đứng ngay đó đã tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.

Sơ Ninh thất thần một hồi rồi dẫn anh đến phòng bảo vệ đăng ký biển số xe.

Sau khi đăng ký xong, Tần Hi mở cửa ghế lái, liếc mắt nhìn Sơ Ninh đứng yên bên cạnh.

Anh khoác tay lên cửa xe, hất cằm nói: “Đứng ngây ngốc đó làm gì?”

Sơ Ninh nghi hoặc nhìn anh, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại.

“Lên xe đi.” Tần Hi ra hiệu bằng mắt, thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh lại nói: “Nếu em muốn tự đi vào trong thì cũng được.”

Căn hộ của Sơ Ninh ở mặt sau, muốn lên đó phải mất mấy phút, nghe anh nói vậy thì lập tức tự giác ngồi vào ghế phụ.

Vốn dĩ Sơ Ninh rất thông cảm cho cảnh ngộ của Tần Hi, nhưng bây giờ ngồi trong chiếc ô tô sang trọng xa xỉ này, cô không thể tiếp tục đồng cảm với “ông chủ Tần” không nhà để về này.

Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của những câu anh nói hôm qua: “Rốt cuộc anh nghèo thật hay nghèo giả vậy?”

“Tất nhiên là nghèo thật.” Tần hi tiếp tục lái xe vào ga ra, thở dài một tiếng: “Cũng chỉ còn lại chiếc xe này.”

“...”

Chiếc xe này còn mắc hơn căn hộ cô đang ở đấy!

Bình thường trong những chung cư xa hoa này cũng không nhiều người lắm, ra khỏi ga ra, đi lên thang máy cũng chỉ có hai người Sơ Ninh và Tần Hi.

Hai người đều im lặng không nói gì.

Dáng đứng Tần Hi thẳng tắp, tóc tai lòa xòa, khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt thản nhiên, rõ ràng đã trở nên nghèo túng mà vẫn mang theo vẻ kiệt ngạo vốn có.

Không biết tại sao, Sơ Ninh lại có cảm giác như đang dẫn một chú chó đi lạc về nhà.

Cô lập tức không nhìn được mà cong khóe môi, không hiểu sao lại cảm thấy hớn hở.

Tần Hi miễn cưỡng nhấc mí mắt: “Em cười cái gì?”

“Không có gì.” Khóe môi Sơ Ninh nhanh chóng cụp xuống, nhìn thấy chìa khóa xe trên tay anh, không nhịn được hỏi: “Sao anh không bán chiếc xe đó đi, cũng phải được mấy ngàn vạn!”

Nếu bán thì chẳng phải đã giải quyết được cảnh nghèo túng trước mắt sao?

Tần Hi cất chìa khóa vào túi giống như giấu con: “Sao em có thể đánh chủ ý lên xe của tôi, nó chính là một phần sinh mạng của tôi đấy, tôi rất quý nó, em hiểu không?”

“...”

Ra khỏi thang máy, Sơ Ninh mở cửa, vốn định để Tần Hi vào trong trước nhưng cô vẫn thấy anh đứng bất động sau lưng cô, nên Sơ Ninh cứ thế vào trong trước, thay giày xếp lại gọn gàng, cởi áo khoác móc lên giá treo.

Sau đó cũng chẳng để ý Tần Hi đứng phía sau mà đi thẳng vào phòng khách.

Cô nhớ tới bản hợp đồng vẫn còn đặt trên bàn trà ở phòng khách, Sơ Ninh cầm lên giở ra chỗ ký tên ở mặt giấy cuối cùng.

Vừa lật tới thì phía sau truyền đến giọng nói của Tần Hi: “Ký rồi.”

Ngón tay cầm hợp đồng của Sơ Ninh chợt khựng lại, cô ho khan hai tiếng rồi không nói tiếng nào.

Tần Hi đảo mắt nhìn cách bố trí của căn nhà, đi tới quầy bar lấy hai chiếc ly rửa sạch rồi rót nước ấm vào, bưng đến trước bàn trà, nhướng mày: “Sơ Ninh, em rất giàu sao?”

“Bình thường thôi.” Sơ Ninh nhận một ly nước từ anh, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay.

Thấy Tần Hi sắp ngồi xuống sô pha, cô cố gắng giữ khoảng cách với anh, ngồi sang một chiếc sô pha khác, chậm rãi nói: “So với một ông chủ lớn chỉ còn chiếc xe thể thao mấy ngàn vạn thì tiền sinh hoạt của tôi chỉ là hạng chót bét - nghèo nàn!”

“...”

Tần Hi buông ly nước, cầm một bản hợp đồng trên bàn trà: “Tôi đã ký tên vào bản hợp đồng không bình đẳng này của em rồi, em còn yêu cầu gì khác không?”

“Có.” Sơ Ninh nhớ đến chuyện quan trọng nhất: “Anh đã nói, chỉ cần tôi giúp anh thì anh sẽ đồng ý nhận phỏng vấn, bây giờ anh đã vào ở rồi, vậy cũng nên nhận chuyện phỏng vấn rồi chứ nhỉ?”

Dường như Tần Hi cân nhắc rất nghiêm túc, nhìn về phía cô: “Em có biết rằng, tôi vừa tiếp quản Viễn Thương, công việc rất bận rộn. Hơn nữa tình cảnh của tôi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, tôi vẫn đang đứng giữa thung lũng cuộc đời, dù sao em cũng phải cho tôi thời gian cân bằng lại chứ?”

“...”

Sơ Ninh á khẩu, không nghĩ ra được lý do gì để phản bác, buông ly nước xuống rồi đứng dậy, không cam tâm nói: “Anh đi đứng nhỏ nhẹ thôi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Cô lên phòng ngủ trên lầu, ngồi trước bàn trang điểm, trong đầu Sơ Ninh vẫn nghĩ đến chuyện phỏng vấn.

Câu trả lời lấp lửng của Tần Hi cũng không đáng tin cậy chút nào.

Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi, quyết định gửi một tin wechat cho Tần Hi: Nhà anh xảy ra chuyện như vậy nên anh không còn tâm trạng nhận phỏng vấn, điều này tôi có thể hiểu, vậy tôi đợi anh thêm vài ngày nữa để tâm trạng của anh trở nên tốt hơn thì chúng ta sẽ nói tiếp.

Sơ Ninh buông điện thoại xuống đi tắm rửa, khi ra sấy tóc, cô mới mở điện thoại thì thấy Tần Hi vẫn chưa trả lời.

Sơ Ninh nhớ lại thái độ của anh, sao có thể dễ dàng đồng ý vậy chứ, chẳng lẽ vì cảm thấy bây giờ bản thân đang lâm vào thế bị động, chịu sự chèn ép nên mất mặt sao?

Cô lại nhớ đến lúc nãy Tần Hi đã nói bản hợp đồng không bình đẳng.

Nếu ban đầu, giao dịch của họ là Sơ Ninh thu nhận anh, anh đồng ý nhận phỏng vấn.

Mà bây giờ, Sơ Ninh lại liệt kê nhiều thứ trên hợp đồng như vậy, khiến cán cân giao dịch bị lệch về một phía, làm Tần Hi bất mãn, muốn thay đổi ý định chuyện phỏng vấn, quả thật có khả năng như vậy.

Nhưng trời đất chứng giám, cô tuyệt đối không nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cô không cố ý khi dễ anh.

Cô đóng dấu bản hợp đồng kia là vì cảm thấy khi hai người ở chung thì sẽ có rất nhiều chuyện cần nói rõ trước, tiên lễ hậu binh.

Nghĩ tới nghĩ lui, để Tần Hi có thể nhận phỏng vấn một cách suôn sẻ, Sơ Ninh cố gắng xoay chuyển.

Cô lấy điện thoại nhắn cho Tần Hi một tin wechat:

【 Tôi không có ý bắt nạt anh, cũng không có ý khiến anh khó xử, bản hợp đồng kia cũng không tính là hợp đồng không bình đẳng gì cả. 】

【 Nếu trong lúc sinh sống, anh có yêu cầu gì đối với tôi thì cũng có thể đề xuất với tôi, tôi sẽ cực kỳ tôn trọng anh. 】

【 Làm việc nhà thay tiền thuê phòng cũng do chính miệng anh đồng ý mà, thật ra tôi cũng không cần anh làm gì nhiều đâu, bình thường chỉ cần quét dọn vệ sinh một chút là được. 】

【 Còn ăn uống một ngày ba bữa, giờ trưa tôi sẽ không về nhà ăn cơm, buổi tối giảm cân, anh chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi thôi. 】

【 Những thứ khác, chuyện của ai người đó tự làm, trong sinh hoạt hằng ngày cũng sẽ tôn trọng nhau, không quấy rầy cũng như không can thiệp vào chuyện của nhau. 】

Sơ Ninh cảm thấy mình đã giải thích khá rõ rồi, cuối cùng lại tỏ vẻ nghiêm túc hỏi anh:

【 Anh thấy vậy được không? 】

【 Hoặc anh có yêu cầu gì thì cứ đề xuất. 】

Lúc này Tần Hi đang mở hội nghị video, ban đầu màn hình chỉ nhảy lên thông báo vài lần nên anh chẳng để tâm.

Sau đó lại liên tục có tin nhắn gửi đến, anh liếc mắt nhìn một chút, tiện tay mở lên mới phát hiện là của Sơ Ninh.

Hai mươi phút trước cô đã gửi một tin nhắn nhưng anh không trả lời, bây giờ lại thao thao bất tuyệt gửi một đống tin nhắn.

Nhìn một lượt các tin nhắn, Tần Hi đã đoán được ý đồ của cô, khóe môi anh kéo xuống, nhắn trả lời.

【 Được rồi. 】

【 Tôi không có yêu cầu gì. 】

【 Đều nghe theo em. 】

Chắc cô đang ôm điện thoại chờ đợi nên trả lời lại rất nhanh: 【 Vậy còn chuyện phỏng vấn? 】

Biết cô vẫn đang vòng vo vấn đề này, Tần Hi nghĩ một hồi, trả lời cô: 【 Đã đồng ý rồi mà, nhưng thời gian phỏng vấn do tôi quyết định. 】

Sơ Ninh: 【 Đương nhiên, dựa theo thời gian của anh chứ! 】

Tần Hi chăm chú nhìn cuộc trò chuyện đến mức xuất thần, trong loa điện thoại truyền đến một âm thanh: “Tổng giám đốc Tần?”

Anh hoàn hồn, mở miệng: “Hội nghị hôm nay tới đây thôi, mấy vấn đề đã nói trước đó, các người chịu trách nhiệm chứng thực đi.”

Sau khi cúp mắt, anh mở điện thoại nhắn lại một câu: 【 Chẳng phải làm việc nhà để trả tiền thuê phòng sao, đêm nay tôi nấu cơm, lát nữa xuống ăn. 】

Giải quyết xong chuyện phỏng vấn, Sơ Ninh nhẹ nhõm hơn một chút nhưng đồng thời, sự khó chịu của bệnh cảm lại tăng lên, khiến đầu óc cô hơi mơ màng.

Nhận được tin nhắn của Tần Hi, cô nhắn trả lời ngay: 【 Buổi tối giảm cân không ăn. 】

Nhìn thấy chữ giảm cân, Tần Hi lại nhớ đến khuôn mặt tiều tụy vì ngã bệnh của cô, cả thân hình gầy gò chỉ còn mỗi khung xương kia.

Anh không thèm để tâm đến câu trả lời của Sơ Ninh, rời khỏi phòng ngủ, anh cầm lấy bản hợp đồng cùng với ly nước trên bàn trà đem vào bếp.

Đây là kiểu bếp mở nên nó chỉ cách phòng khách một quầy bar nhỏ, dụng cụ nấu ăn đầy đủ, nhưng nhiều cái vẫn còn mới, đương nhiên là vẫn chưa dùng qua.

Trên quầy bar đặt một chiếc ly thủy tinh, trên đó vẫn còn sót lại hai lát chanh, hũ mật ong bên cạnh thì đang mở nắp một nửa.

Tần Hi bỏ lát chanh vào thùng rác, rửa ly sạch sẽ, sau đó đậy kín hũ mật ong rồi bỏ vào tủ lạnh.

Bên trong tủ lạnh lại trống trải đến mức kinh ngạc, có hai hộp bún ốc, hai hộp mỳ ăn liền, năm quả trứng gà, nửa bao mì sợi, một túi bánh mỳ nướng, một chút giăm bông, một chút rau xà lách và một quả chanh tươi.

Không còn gì khác.

Anh chưa từng thấy người nào không biết chăm sóc tốt bản thân như vậy.

Khó trách cô lại xanh xao vàng vọt, lại còn dễ đổ bệnh.

Đã vậy rồi còn muốn giảm cân.

Tần Hi không nói gì mà lắc đầu, nhìn những nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, cuối cùng anh chọn trứng gà, xà lách và mì sợi.

Bình thường ở nước ngoài, anh sẽ rán thịt bò, làm sandwich và ăn với cơm rang, sở trường của anh cũng không phải những thức ăn làm từ bột mì, hơn nữa, như thường lệ thì một ngày ba bữa của anh đều có người lo liệu, anh càng không có cơ hội động tay đến.

Nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn bày ra trên thớt, Tần Hi trầm mặc hai giây, anh nhanh chóng lấy điện thoại mở video để xem.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)