Chương 9 (Muốn lạy anh ta)
Khương Nại đứng ở cầu thang, đầu óc nghi hoặc không biết hỏi từ đâu:
Tạ Lan Thâm dẫn cô đi chùa làm gì?
Tối hôm qua là anh mang cô từ trên cầu vượt về đây?
“Quần áo ở chỗ này.” Biểu cảm Tạ Lan Thâm bình thường, đi đến gần đưa túi mua hàng trên bàn trà cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Nại chậm nửa nhịp tiếp nhận, tầm mắt bay từ xương cổ tay thon trắng của anh về với chiếc áo sơ mi mình đang mặc.
Hiển nhiên là quần áo của Tạ Lan Thâm, quá rộng với cô, lỏng lẻo không ra hồn, hai nút áo bên trên cũng không cài, góc áo khó khăn lắm mới che đi bắp đùi, dị ứng trên làn da trắng trẻo đã hết, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Giờ phút này lôi thôi đứng trước mặt người đàn ông, Khương Nại hận không thể đào một cái hang chui xuống đó.
Mái tóc dài đen nhánh của cô ở ngay cổ, đỏ bừng lặng lẽ nổi lên trên, xấu hổ nói sang chuyện khác, hỏi: “Người đại diện của em đâu?”
“Ở khách sạn.”
Khương Nại tiếp tục thử nửa câu: “Còn áo của em……”
“Thư ký thay.”
Tạ Lan Thâm nhìn thấy phản ứng chân thật nhất sau khi cô tỉnh lại, hẳn là không nhớ được tối hôm qua, mới có thể không phòng bị hỏi anh cái này.
Mỗi khi anh trả lời vấn đề của cô, màu đen ở đáy mắt di động, lẳng lặng nhìn cô làm cô không chống đỡ được.
Khương Nại dời mắt, nhẹ ừ một tiếng.
-
Buổi sáng tầm 10 giờ, Tạ Lan Thâm chọn một chiếc xe bình thường nhất trong gara, dẫn cô rời biệt thự.
Đại nhân vật như anh bình thường đi ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo, ngày thường hẳn rất ít khi tự mình lái xe.
Ngồi ở ghế phụ, Khương Nại đột nhiên hỏi: “Có cần đổi em lái không?”
Tạ Lan Thâm nhìn sang, cô chỉ vào tay lái: “Em thi bằng lái rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chỉ đường giúp anh.”
Tạ Lan Thâm không nhường cho cô, một lúc sau đứng đắn nói: “Em thử một lần kỹ thuật của anh.”
Khương Nại vừa chạm sáng màn hình, đầu ngón tay bỗng dưng tạm dừng, cũng chưa rơi xuống.
Lời này dễ dàng làm người trưởng thành hiểu nhầm, mặc dù khả năng anh không có ý này.
Khương Nại cụp mi nửa độ cong, nghiêm túc cầm di động nghiên cứu, cuối cùng hướng dẫn anh đi đến một ngôi chùa đầy hương khói ở thành phố Tứ.
“Anh đi chùa có việc à?”
Tạ Lan Thâm bâng quơ nói: “Tùy tiện đi dạo.”
Cũng tốt, vậy xem như cho bản thân một ngày nghỉ, tùy tiện đi dạo với anh.
Kế tiếp không ai chủ động nói chuyện, chỉ có âm thanh nhắc nhở.
Khương Nại ngồi ở ghế phụ xem phong cảnh ngoài cửa sổ, khi ở bên Tạ Lan Thâm, cô chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, ngược lại trong lòng có loại bình tĩnh khó có thể miêu tả.
Mặc dù nhiều năm không gặp, hai người đã hoàn toàn không quen thuộc lẫn nhau, anh không nói, cô cũng chịu được mà không hỏi.
Nhưng cảm giác an toàn mà Tạ Lan Thâm mang đến cho cô, không ai trên thế gian này có thể thay thế được.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, khách hành hương tới chùa rất ít, Khương Nại cũng không cần lo lắng bị người qua đường nhận ra, xuống xe, cô đi theo Tạ Lan Thâm dọc theo đường đá, đi khoảng 10 phút, rất nhanh đã nhìn thấy một ngôi chùa cao lớn vắng lặng.
Tạ Lan Thâm không biết đường đi, nhưng lại rõ ngôi chùa này.
Khương Nại hỏi anh: “Anh thường xuyên đến đây tùy tiện đi dạo à?”
Tạ Lan Thâm vịn hờ eo cô, để tránh người đi đường đụng vào cô: “Mấy năm trước đã tới một lần.”
Nói xong, anh dẫn cô đi vào điện chính.
Tạ Lan Thâm đã tới đây, nên quen biết trụ trì nơi này, đi thêm dầu và tiền nhang đèn.
Khương Nại tò mò nhìn nhìn, vì thế, nhìn thấy cây đại thụ trong đình viện, mùa đông rét lạnh, cành lá đã khô vàng, bên trên có mấy thẻ bài chỉ đỏ, là tên của tín nam tín nữ cầu phúc.
Khương Nại nhìn một lúc, quay đầu lại, vừa lúc thấy Tạ Lan Thâm vẫy tay với.
“Lại đây.”
……
Tạ Lan Thâm dẫn cô tới thiên điện, bốn vị Bồ Tát đặt ngang nhau tạo thành chữ nhất.
Anh đứng bên cạnh bàn, mặc đúng bộ vest màu xanh nhạt cô mua 2 ngày trước, không thắt cà vạt, có ba phần nhàn nhã, ánh sáng đi vào từ cửa sổ, có thể thấy rõ sương khói lượn lờ trong không khí.
Mà anh, hình dáng cực kỳ cao gầy, thanh lãnh quý khí như một vị thần.
Trước khi bọn họ đi vào, trong điện có một cặp tình nhân đang thắp hương bái Phật.
Lúc sau, ánh mắt đều đặt trên người Tạ Lan Thâm, cô gái kia nhỏ giọng nói với người đi chung: “Muốn lạy anh ta.”
Muốn lạy anh ta, bốn chữ này.
Nói ra tiếng lòng Khương Nại.
Tạ Lan Thâm đã đốt nhang xong, cầm ống thẻ trên bàn, chậm rãi đưa cho Khương Nại: “Vừa rồi trụ trì nói săm chỗ này rất linh nghiệm, thử một lần?”
Khương Nại đối diện với đôi mắt bình tĩnh ôn hòa của anh, ngực đột nhiên rung động.
Giờ phút này tâm tư của cô không ở mấy quẻ săm này, mà ở trên đốt ngón tay thon dài rõ ràng của người đàn ông, tâm bị tác động, nửa ngày sau, cô sợ bị người ta nhìn thấu, không dám do dự lâu, cười nhận lấy.
Tâm thành rút thăm, mới có thể linh nghiệm.
Khương Nại nghe Tạ Lan Thâm nhắc nhở, nhẹ nhàng quỳ hai đầu gối trên đệm hương bồ, mái tóc đen rất dài, mượt mà hơi xoăn ở vòng eo, cúi đầu để lộ nửa gương mặt trắng nõn.
Cô nhắm mắt, thành kính cầu nguyện.
Chờ nghe thấy Tạ Lan Thâm ở bên cạnh nói cô có thể lay ống thẻ.
Khương Nại dùng lòng bàn tay cầm ống thẻ, một trên một dưới phe phẩy.
Chưa được một lúc, thẻ tre rơi khỏi ống.
Tạ Lan Thâm dùng ngón tay thon dài nhặt lên, nhìn lướt qua thẻ tre, số 29.
Ngay sau đó, anh bình tĩnh lấy một tờ giấy vàng có số 29 trong tủ gỗ ra xem.
Hoàn toàn làm lơ lão hòa thượng giải đoán săm ở một bên.
Tạ Lan Thâm nhìn giấy viết là “quẻ hạ hạ”, khuôn mặt tuấn tú chẳng thay đổi, lại thả giấy về.
Bên này, Khương Nại dừng động tác, chậm rãi mở mắt.
Nhưng mà cô không nhìn thấy mặt đất đã có thẻ tre, Tạ Lan Thâm thấp giọng nói: “Tâm thành sẽ linh, một lần nữa.”
Khương Nại không nghi ngờ, chỉ là khóe mắt nhìn thấy cô gái đứng xem đang cười trộm.
Lúc này Khương Nại càng thành kính, một thẻ nhanh chóng rơi ra sau khi lắc ống tre.
Bị Tạ Lan Thâm nhặt lên, số mười ba, vẫn là quẻ hạ hạ.
Khương Nại chưa kịp mở mắt, lại nghe anh nói: “Lại lần nữa.”
Cô cũng không biết chính mình rốt cuộc lắc được thẻ chưa, nhẹ hít thở, cúi đầu tiếp tục.
Giây tiếp theo, thẻ tre rơi xuống, số 24, quẻ hạ hạ.
Liên tiếp 3 lần đều là quẻ hạ hạ, Tạ Lan Thâm đặt thẻ lên tủ gỗ, lần này anh không bảo Khương Nại lắc nữa, thân hình cao ráo lẳng lặng đứng bên cạnh cô, biểu cảm rất chuyên tâm, ngón tay khảy một hồi lâu ống thẻ, rút ra một thẻ tre.
“Được rồi.”
Khi Khương Nại ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Tạ Lan Thâm, mà cô còn vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất.
Tạ Lan Thâm đưa thẻ tới trước mặt cô, nhàn nhạt nhắc nhở cô đi tìm hòa thượng giải săm.
Khương Nại nhanh chóng đứng dậy, quỳ lâu, đầu gối mềm.
Tạ Lan Thâm kịp thời duỗi tay, đỡ lấy cánh tay cô, giây tiếp theo liền buông lỏng: “Chậm chút.”
Khương Nại cười, cầm thẻ tre đưa cho lão hòa thượng ngồi ở bàn gỗ bên cạnh.
Giải xong rồi.
Quẻ thượng thượng.
Lão hòa thượng nói cực nhỏ, chỉ một câu: “Có quý nhân tương trợ.”
*
Đi ra khỏi thiên điện, đứng dưới mái hiên ở hành lang, Tạ Lan Thâm hỏi cô: “Cầu nguyện gì?”
Khương Nại chớp đôi mắt đen, lại quay đầu nhìn tượng Phật thản nhiên an tọa, nhẹ giọng nói: “Có thể nói ra nguyện vọng à?”
Tạ Lan Thâm đút một tay vào túi quần, dù bận vẫn ung dung nhìn cô: “Còn phải xem em nói với ai.”
Khương Nại không giải được hàm nghĩa trong lời nói của anh, nhưng mà vẫn cười.
Cũng phân không rõ, là vì Tạ Lan Thâm ở bên cô, hay là quẻ thượng thượng rút được ở trong chùa.
Tóm lại, buồn bực tối hôm qua giờ phút này đều tan thành mây khói.
Đi ra ngoài, Khương Nại mới nói với người đàn ông sóng vai: “Lúc em lạy tượng Phật có hai điều ước, nói cho anh biết một điều vậy.”
Tạ Lan Thâm nhìn sang, tầm mắt dừng ở lông mi đang cụp xuống của cô.
Khương Nại cười cười: “Em không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình an thuận lợi……”
Là anh bình an thuận lợi.
Tạ Lan Thâm dẫn cô đi hành lang dài bên trái, nói: “Em rút quẻ thượng thượng, sẽ linh nghiệm.”
Ngôi chùa này rất lớn, đi dạo một nửa cũng có chút mệt.
Cách buổi chiều còn sớm, họ tìm quán ăn chay gần đó nghỉ ngơi.
Tạ Lan Thâm dẫn cô đi lên lầu 2, còn có chỗ ngồi uống trà, vì thời tiết lạnh, nên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Khung cảnh ở đây yên tĩnh tao nhã, không ai quấy nhiễu, mỗi bàn đều có bình phong gỗ đỏ ngăn cách.
Tạ Lan Thâm chọn xong đồ ăn, đang pha trà, Khương Nại nhận được tin nhắn WeChat đến từ Tần Thư Nhiễm.
Cô mở xem: “Nại Nại, em đỡ hơn chưa?”
Giữa trưa mới hỏi, hiển nhiên đã tính thời gian, sợ cô vì sốt cao chưa tỉnh lại.
Khương Nại dùng đầu ngón tay trắng nõn đánh mấy chữ : “Đỡ rồi, chị Thư Nhiễm, làm chị lo lắng rồi.”
Tần Thư Nhiễm cuối cùng nhẹ nhàng thở phào, lo lắng cả đêm: “Em không biết đâu…… Chị sắp bị tổng giám đốc Tạ hù chết, tối hôm qua anh ta lạnh nhạt bảo chị hủy hành trình, chị cảm thấy anh ta đang dùng ánh mắt giết chị!”
Nhìn mấy chữ không ngừng gửi tới trong giao diện WeChat, Khương Nại sửng sốt vài giây, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Tối hôm qua Tạ Lan Thâm phát giận?
Từ dáng vẻ nhàn nhã hiện tại của anh, thật sự không nhìn ra.
Tần Thư Nhiễm còn tiếp tục gửi tin nhắn tới: “Em có thể hỏi giúp chị xin chỉ thị tổng giám đốc Tạ một chút không, chừng nào em có thể khôi phục công tác?”
Dù sao thì cả đoàn đội đều ở thành phố Tứ vì Khương Nại phục vụ, không thể tiêu tốn kinh phí.
Khương Nại không nhắn lại trước, bởi vì cô nghĩ:
Tối hôm qua thất hẹn, Tạ Lan Thâm tựa hồ một câu cũng chưa hỏi cô vì sao?
Cô muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích như thế nào.
Tạ Lan Thâm đã pha xong một ly trà, đợi nguội mới đưa cho cô: “Nghĩ gì vậy?”
“Tối hôm qua em không cố ý thất hẹn.” Khương Nại lấy lại tinh thần, muốn xin lỗi anh.
“Khương Nại.” Tạ Lan Thâm hoàn toàn không thèm để ý cái này, âm sắc trầm thấp, khi gọi tên cô rất rõ ràng, không nghiêng không lệch chạm vào chỗ xương yếu ớt nhất của cô: “Trước mặt anh, không cần xin lỗi bất cứ chuyện gì và quyết định gì mà em đưa ra.”
Khương Nại bị những lời này của anh làm khóe mắt hơi cay, ngón tay không khỏi nắm chặt chén trà.
Năm đó cô hối hận.
Hối hận bị đưa đến thành phố Thân học tập đã kéo tất cả phương thức liên hệ của Tạ Lan Thâm vào danh sách đen.
……
Khương Nại nhếch khóe môi cười, không nhắc nữa, mà như đang nói giỡn: “Mặc kệ thế nào đi nữa, cũng nên cảm ơn anh tối qua cứu em một mạng…… Hôm nay bữa cơm này em mời khách, chắc là anh sẽ cho cơ hội chứ?”
Tạ Lan Thâm nắm chén trà lắc nhẹ, nghe cô đắn đo như đang thương lượng với anh, môi mỏng phác họa độ cong: “Cho em cơ hội.”
Khương Nại nhẹ nhàng thở phào, thuận thế nhắc tới mình còn có công việc.
Lại không nhắc đến nhân vật bộ phim điện ảnh bản thân thử vai đã được ngầm quyết định.
Tạ Lan Thâm am hiểu nhất là đoán lòng người, sao có thể không hiểu bệnh cô còn chưa khỏi mà đã muốn làm việc.
Một lúc sau, anh uống trà đã hoàn toàn lạnh, trầm tĩnh trần thuật sắp xếp của anh: “Anh đưa em về thành phố Thân.”
Khương Nại đến lúc dùng xong bữa cơm chay cũng chưa hiểu vì sao Tạ Lan Thâm muốn đưa mình về thành phố Tứ.
Hai thành thị có khoảng cách không gần, ngồi máy bay qua lại cũng mất vài tiếng đồng hồ.
Quyết định Tạ Lan Thâm từ trước đến nay đưa ra, không ai có thể thay đổi.
Khương Nại dù không muốn anh mệt như vậy, cũng chỉ có thể đè cảm xúc ở đáy lòng.
Tần Thư Nhiễm là đối tượng có thể bày tỏ hết, Khương Nại kể chi tiết chuyện Tạ Lan Thâm đưa mình về thành phố Thân cho cô ấy biết.
—— “Tổng giám đốc Tạ đưa em về? Hai người giờ đang ở đâu?”
Khương Nại: “Chùa Thiên Phạn, đi cúng.”
Tần Thư Nhiễm không hổ là người đại diện chuyên nghiệp: “Đi cầu sự nghiệp à?”
Khương Nại đều cầu sự nghiệp nhân duyên bình an, chỉ là lúc trước không có mặt mũi nói với Tạ Lan Thâm.
“Cảm động quá, hiếm khi em có lòng cầu thần bái phật, đi cúng cũng tốt, để thần tiên phù hộ em chuyển hình tượng thành chủ lưu thành công, đúng rồi…… Nghe nói chùa Thiên Phạn là thánh địa nhân duyên hiển linh, sờ ông thổ địa càng linh nghiệm, em đi chưa?”
Khương Nại nhìn thấy tin nhắn này thì chớp mắt, hỏi: “Phải không?”
Cô rất kinh ngạc, làm cho Tạ Lan Thâm nhìn sang, dừng bước chân hỏi cô: “Sao vậy?”
Khi hai người ở chung, hình như anh lúc nào cũng chú ý đến cô.
Lúc nói chuyện với nhau, câu nói thường nghe nhất là anh hỏi chuyện cô.
Khương Nại nắm chặt di động, nhẹ giọng giải thích: “Người đại diện của em nói cúng xong cần phải…… Đi sờ ông thổ địa.”
Tạ Lan Thâm vẫn là lần đầu tiên nghe nói, mới ra khỏi chùa cũng không xa, nên dẫn cô về đó.
“Là ông thổ địa?”
“Ừm.”
Đứng trước tượng đồng thổ địa, Khương Nại khó mà xuống tay.
Cô chớp lông mi dài đen, trộm nhìn khách hành hương bốn phía, lại nhìn Tạ Lan Thâm.
Tạ Lan Thâm bị động tác nhỏ của cô chọc cười, thân hình cao thẳng dựa lại nửa tấc, che giúp cô.
Thấy Khương Nại vẫn xấu hổ, hai ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô: “Anh với em, sờ đâu trước?”
Tạ Lan Thâm hành động rất tự nhiên, làm cho cô có một loại cảm giác yên tâm.
Nhưng Khương Nại rối loạn, bị ngực anh tiếp cận, độ ấm xuyên qua, cùng với khuôn mặt tuấn Tú gần trong gang tấc.
Đầu ngón tay quá sạch sẽ, được Tạ Lan Thâm dẫn đường, đụng vào mũi của ông thổ địa.
“Vậy được không?”
Môi mỏng người đàn ông mở ra, tiếng nói vang lên bên tai cô, hơi thở ấm áp chạy qua làn da.
Khương Nại nhắc nhở chính mình cứ như vậy nữa sẽ không ra thể thống gì mất.
Cô cuộn tròn ngón tay, lặng lẽ nghiêng đầu, trùng hợp cái trán trắng nõn chạm vào hàm dưới tinh xảo, da thịt rõ ràng chạm vào nhau, ngoài ý muốn làm cho hai người đứng gần nhau ăn ý ngừng lại.
Tạ Lan Thâm không nhúc nhích, cúi đầu, ánh mắt sâu đậm khóa chặt cô.
Khương Nại không có dũng khí tiếp tục nhìn thẳng anh, bởi vì rốt cuộc ý thức được hai lần ở chung giữa hai người ở thành phố Tứ đã càng ngày càng không thể khống chế —— vượt qua mối quan hệ bạn bè bình thường sau khi gặp lại nhau.
Cô hít thở không thông, đoán không ra Tạ Lan Thâm đang suy nghĩ chuyện gì.
Cũng may Tần Thư Nhiễm gửi tin nhắn tới đã giải cứu cô.
Khương Nại mở ra vừa thấy: “Đúng vậy, sờ mũi thổ địa sinh con trai, sờ hai mắt sinh song thai……”
Cô còn chưa xem xong chữ phía sau.
Lông mi khẩn trương run run.
Bởi vì, Tạ Lan Thâm cũng đang nhìn, không sót chữ nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận