TÌM NHANH
NGHIỆN
Tác giả: Kim Họa
View: 5.968
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10 (Quả địa cầu)
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 10 (Quả địa cầu)

Thành phố Thân, ga sân bay đèn đuốc sáng trưng.

Khương Nại ngồi chờ chuyến bay ở một góc đại sảnh, xung quanh không có hành khách nào khác.

Mặc dù không mang khẩu trang, cũng không dễ bị nhận ra.

Thời gian chuyến bay của cô còn sớm hơn đoàn của cô nửa tiếng, vì thế ngoan ngoãn ngồi chờ ở chỗ này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chờ chung với cô còn có Tạ Lan Thâm.

Nghĩ vậy, Khương Nại thả tầm mắt, lặng lẽ dừng ở bàn tay của hai người, lúc xuống máy bay, Tạ Lan Thâm sợ cô bị đám người chen chúc đi lạc, tự nhiên nắm tay cô, lúc sau không buông ra.

Nhìn làn da trắng của xương cổ tay dưới cổ tay áo trắng tinh, xương cốt trời sinh đã đẹp, hoàn mỹ đến mỗi một tấc đều không hề tỳ vết, là bàn tay tinh xảo nhất cô từng nhìn thấy.

Tầm mắt chậm rãi lên trên, gương mặt góc cạnh rõ ràng của Tạ Lan Thâm chân thật dưới ánh đèn.

Cô cầm lòng không đậu nhìn thêm vài lần, ai ngờ anh đột nhiên mở mắt, không hề báo trước nhìn qua đây.

Khương Nại không chỗ né tránh, căng da đầu đối diện anh: “Còn hơn mười phút, anh muốn uống nước không?”

Tạ Lan Thâm điều chỉnh dáng ngồi, nắm tay cô đặt lên đùi bên trái, vừa mở miệng, tiếng nói rất trầm, mang theo từ tính: “Không cần, em muốn uống?”

Khương Nại lắc đầu, cũng không muốn.

Cứ như vậy ngồi một lát, cô đột nhiên nói: “Không biết thành phố Thân và thành phố Tứ cách nhau bao xa.”

“1318 km.”

Khương Nại không có bất cứ khái niệm nào về chuyện này, mở to đôi mắt trắng đen nhìn anh, chớp mắt như trẻ con.

Tạ Lan Thâm nhếch môi mỏng, nhẹ cười, ánh mắt quét đến người đẩy một chiếc xe màu đen đi ngang qua, bảo người ta ngừng lại.

Anh buông bàn tay ấm áp, Khương Nại không tự nhiên rụt lại, chột dạ sợ bị người ta nhìn thấy.

Vì thế trộm cúi đầu, giấu phía sau anh, nâng lông mi, nhìn Tạ Lan Thâm cầm món đồ chơi trẻ con, quét mã trả tiền, hoàn toàn làm lơ ánh mắt tám chuyện của nhân viên.

Đợi người kia đẩy xe đi rồi, Khương Nại lộ khuôn mặt, tò mò nhìn món đồ chơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là một quả địa cầu nhỏ, phần lớn là màu xanh biển, chỉ to bằng lòng bàn tay.

Tạ Lan Thâm đưa địa cầu cho cô, ngón tay dài vẽ con đường cách giữa thành phố Tứ và thành phố Thân.

“Nhìn rõ, đây là khoảng cách này.”

Khoảng cách 1318 km dọc theo đường thẳng anh vẽ ra, như đi vào đáy lòng cô.

Khương Nại cầm quả địa cầu, nhìn chằm chằm bên trên, không nỡ dời đi, cũng nghe anh thấp giọng nói: “Chúng ta rất gần, không phải sao?”

Đại khái là mấy năm nay, lần đầu tiên làm Khương Nại cảm thấy, cách anh gần như vậy.

Thật lâu sau, cô gật đầu với Tạ Lan Thâm, hoàn toàn đồng tình với những lời này của anh, môi cong lên cười nhạt.

-

Cùng với thời gian chảy xuôi, chỗ ra sân bay cũng càng ngày càng ít người.

Khương Nại tính thời gian, chuyến bay Tần Thư Nhiễm ngồi cũng tới rồi.

Khi đoàn đội công ty đi ra, Tạ Lan Thâm đã đứng dậy rời ghế dựa, không nhanh không chậm đi đến cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn ra ngoài sân bay. Chỗ anh đứng, vừa lúc có ánh sáng yếu ớt chiếu vào, như một nét bút đen miêu tả dáng vẻ cao thẳng của anh.

Tần Thư Nhiễm làm bộ không nhìn thấy anh, nói với Khương Nại: “Tài xế đã chờ bên ngoài, đi được chưa?”

Chuyến bay lần này là buổi tối, hiện tại đã sắp 10 giờ.

Khương Nại cũng không lấy cớ ở lại sân bay với Tạ Lan Thâm, cô gật đầu.

Tần Thư Nhiễm dùng khóe mắt nhìn Tạ Lan Thâm, thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc Tạ đi chung với chúng ta không?”

“Anh ấy có sắp xếp riêng.” Khương Nại khi nói chuyện cũng nhận lấy khẩu trang và mắt kính đen Tần Thư Nhiễm đưa qua, cúi đầu mang vào, rời đi dưới sự che chở của đoàn đội, cô nhìn lần cuối về ghế ngồi.

Tạ Lan Thâm đứng tại chỗ, không hoạt động bước chân, nhìn cô rời đi.

Đoàn người đi ra bãi đỗ xe ngầm, đến khi đi đến xe bảo mẫu, Tần Thư Nhiễm mới dám vén quần áo của Khương Nại: “Để chị nhìn xem tổng giám đốc Tạ cho em mặc cái gì, vừa rồi suýt nữa không nhận ra em.”

Khương Nại ngồi ở ghế dựa, trong áo len màu trắng là áo hoodie rộng thùng thình và quần mặc nhà, che kín mít đường cong cơ thể mỏng manh của cô, vốn dĩ mới 21 tuổi đã nhỏ nhắn, hiện tại thoạt nhìn như cô gái chưa trưởng thành.

Đây hoàn toàn không hợp với hình tượng nữ minh tinh lạnh lùng xinh đẹp của Khương Nại.

Tần Thư Nhiễm đánh giá trên dưới, nhỏ giọng nói: “Sau khi chị xuống máy bay, núp ở chỗ tối quan sát hai người suốt ba phút, nếu Tạ Lan Thâm dám nói không có ý gì với em, đầu của chị cũng có thể chặt bỏ đưa cho em.”

Lông mi mảnh dài Khương Nại run một chút, cô nhẹ giọng nói: “Em muốn đầu chị làm gì.”

Tần Thư Nhiễm nhìn cô hỏi: “Cho nên hai người tiến triển đến mức nào rồi?”

Khương Nại cũng không nói được, khó mà nói được.

Tần Thư Nhiễm: “Nại Nại, chị nói lời thật lòng với em, Tạ Lan Thâm có thể mặc kệ ngàn dặm ngồi máy bay vì tiễn em một đoạn đường, anh ta đã có ba phần tâm ý, chẳng qua cách chân tình còn xa, nếu em muốn tiếp tục với anh ta, ngàn vạn lần phải hỏi rõ anh ta có hôn thê ở thành phố Tứ hay không.”

Khương Nại rũ mắt yên tĩnh vài giây, nhìn chằm chằm quả địa cầu trong lòng.

Cô không hỏi, không hỏi bất cứ chuyện gì sau khi tách ra mấy năm với Tạ Lan Thâm, chưa hỏi gì cả.

Tần Thư Nhiễm thấy cô cầm quả địa cầu, lực chú ý bị dời đi, nói: “Đây không phải đồ chơi cho trẻ con à…… Nếu em thích, con trai chị còn có mấy phiên bản giới hạn, lần tới tặng cho em.”

Khương Nại ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười cười: “Em chỉ cần cái này.”

Giống như đời này có ngàn vạn đàn ông, đời này của cô chỉ cần một Tạ Lan Thâm.

**

Một giờ sau.

Tần Thư Nhiễm đưa cô đến cửa nhà, mới mang theo trợ lý đi về.

Khương Nại mở đèn, đặt quả địa cầu ngay ngắn, gửi tin nhắn cho Tạ Lan Thâm: “Em đã về đến nhà.”

Anh không nhắn lại, không biết có phải đang trên đường đi không.

Khương Nại ôm di động đợi một lúc, mới cởi quần áo, đi phòng tắm tắm rửa.

Chờ ra tới, thời gian đã qua 40 phút.

Tóc cô ướt dầm dề, khoác một chiếc áo tắm dài màu trắng, phòng có máy sưởi cũng không lạnh, đi chân trần đến sô pha ngồi xuống, vươn tay lấy điện thoại di động lại đây.

Màn hình bị chạm sáng, bên trên không có tên của Tạ Lan Thâm.

Ngược lại, một cuộc gọi đến từ một dãy số lạ.

Khương Nại dừng đầu ngón tay, lòng mang theo mơ hồ chờ đợi, gọi lại số đó.

Kết quả điện thoại được chuyển, truyền đến là giọng nói của một người đàn ông trung niên: “Tiểu Khương à! Tôi là đạo diễn Đàm…… Trễ như vậy có quấy rầy cô không?”

Khương Nại không nghĩ tới Đàm Cung sẽ tự mình gọi điện thoại tới, nghĩ lại thì hơn phân nửa là thông báo cho cô nhân vật bộ phim đã quyết định là Dư Nam Sương.

Cho dù như vậy, khi cô nói chuyện, không mang nửa điểm cảm xúc cá nhân: “Đạo diễn Đàm, ngài có chuyện gì sao?”

Đàm Cung ở trong điện thoại nói với thái độ khác thường, cười lớn nói: “Chúc mừng nữ chính của bộ phim điện ảnh Sương Mù đã là của cô, ha ha ha ta tôi rất thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của cô……”

Khương Nại nghe mà ngẩn ra, nếu không phải Đàm Cung kế tiếp khen cô, cô còn tưởng rằng mình gặp ảo giác.

Trước khi trở về từ thành phố Tứ, cô đã chuẩn bị tâm lý mất nhân vật này.

Khương Nại hồi lâu cũng chưa hé răng, nắm di động trong tay, đôi mắt lại yên tĩnh nhìn quả địa cầu màu xanh đặt trên bàn trà.

Chờ cúp điện thoại.

Cô bắt đầu không bình tĩnh, mở lịch sử cuộc gọi số điện thoại của Tạ Lan Thâm.

Đầu ngón tay treo giữa không trung, muốn gọi điện thoại hỏi anh, lại sợ chính mình nghĩ nhiều……

-

Tin tức nữ chính Sương Mù là cô, sáng hôm sau, Tần Thư Nhiễm cũng nhận được điện thoại từ trợ lý của Đàm Cung.

Cô ấy trực tiếp đến chung cư tìm Khương Nại, vui vẻ như trúng vé số 6000 vạn: “Đúng là vận khí đổi thay, Đàm Cung cuối cùng cũng chọn em! Nại Nại…… Lần sau rảnh đi chùa Thiên Phạn trả lễ, quá linh nghiệm!”

Khương Nại bình tĩnh, đi đến phòng bếp rót nước uống.

Tần Thư Nhiễm dùng di động phát bao lì xì, vui vẻ trả lời tin nhắn.

Chờ nhìn Khương Nại đi ra, vui vẻ khi kẻ khác gặp họa nói: “Dư Nam Sương phỏng chừng tức đến sụt ba cân, cô ta còn mua kịch bản ở trên mạng pr chính mình, kết quả vả mặt đau đớn, cho dù cô ta là cháu gái của giám đốc trong giới giải trí cũng ngại nhỉ.”

Khương Nại không hứng thú với chuyện vả mặt Dư Nam Sương, từ đầu đến cuối, cô không nhìn người phụ nữ này.

Cô nhìn di động, nói với Tần Thư Nhiễm: “Chị có hỏi đạo diễn Đàm, vì sao chọn em không?”

“Hỏi rồi.” Tần Thư Nhiễm sờ gương mặt xinh đẹp của cô giống như đang sờ cây rụng tiền: “Đàm Cung nói thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của em.”

Đáp án này giống y như đúc tối hôm qua cô hỏi Đàm Cung.

Khương Nại cười cười, không tiếp tục đề tài này.

Sau khi quyết định bộ phim điện ảnh, cùng ngày lúc chạng vạng, liền đi đoàn phim ký hợp đồng.

Hết thảy tiến triển thuận lợi, giống như lần trước cô ký đại ngôn cao cấp với Lam Cảnh.

Nghi thức khởi động máy quay được quyết định ba ngày sau, dù sao trước đó chọn lựa nữ chính đã tốn rất nhiều thời gian, đoàn phim công tác đã chuẩn bị đầy đủ.

Trong thời gian để nghỉ ngơi, Tần Thư Nhiễm thuận miệng hỏi: “Nữ phụ  Sương Mù là ai?”

Đàm Cung thu hợp đồng, cười nói: “Hai người cũng quen biết, Tiểu Dư đó!”

Dư Nam Sương?

Tần Thư Nhiễm quay đầu nhìn Khương Nại.

Rất nhanh, cô ấy đã cười thăm dò: “Không phải nghe nói bối cảnh Dư Nam Sương rất mạnh, không diễn vai phụ à?”

Như thế đúng là đã hỏi đến tiếng lòng của Đàm Cung. Lúc trước Dư Nam Sương vận dụng quan hệ nhân mạch, muốn đem tiền đầu tư vào để có được danh hiệu nữ chính, nhưng kỹ thuật diễn xuất của cô ta không ổn, lại kém xa Khương Nại. Hiện giờ lui một bước, Dư Nam Sương bên kia nguyện ý diễn nữ phụ, cũng coi như không để ông ta bị khó xử.

Đàm Cung lập tức khen ngợi Dư Nam Sương, không biết xấu hổ nói: “Tiểu Dư xem kịch bản, phát hiện chính mình thích nhân vật nữ phụ hơn.”

Tần Thư Nhiễm cười tượng trưng, nội tâm có dự cảm không tốt.

Mà dự cảm này rất nhanh đã đến.

Đãi ngộ của nữ phụ Dư Nam Sương ở đoàn phim hiển nhiên còn tốt hơn so với nữ chính.

Bất luận là đội hóa trang hay là khách sạn, nhân viên chạy việc đều nghe lời cô ta, đều muốn áp Khương Nại bên này.

“Dư Nam Sương làm cả đoàn phim đều vây quanh cô ta.” Trong thời gian nghỉ ngơi, Tần Thư Nhiễm đổ ly nước ấm cho Khương Nại, mắng: “Em còn chưa nhìn thấy trước nghi thức khởi động máy quay, người đại diện của cô ta cho phóng viên truyền thông biết bao nhiêu bao lì xì, đả thông quan hệ đè em để nổi bật.”

Mấy ngày nay Khương Nại đều ôm di động, giống như không nghe vào lỗ tai.

Tần Thư Nhiễm tò mò nhìn sang, phát hiện cô đang nói chuyện với người ta: “Với tổng giám đốc Tạ hả?”

Khương Nại cười, giữa môi chứa âm cười: “Ừm.”

Cô vừa biết Tạ Lan Thâm còn ở lại thành phố Tứ không về.

Tâm tình tất nhiên tốt, Tần Thư Nhiễm thấy thế hỏi cô: “Đêm nay Dư Nam Sương mở tiệc, em có đi hay không?”

“Cái gì?”

“Có vị phó đạo diễn thành phố Tứ tới, là đối tượng thứ nhất Dư Nam Sương nịnh bợ, mời đạo diễn cùng nhà làm phim, vì cô ta đón gió tẩy trần kìa.”

Khương Nại yên tĩnh vài giây, lắc đầu nói: “Em không đi.”

“Cũng đúng, có Dư Nam Sương, nào còn đến lượt em nổi bật.” Tần Thư Nhiễm cũng không muốn Khương Nại đi, tránh bị đám người cô lập, ngẫm lại hình ảnh kia cũng không nỡ, cô ấy nói: “Để trợ lý về khách sạn với em?”

“Được.”

……

Trở lại khách sạn, Khương Nại và mấy người diễn viên khác trong đoàn phim ở chung tầng.

Cô mở cửa đi vào, cởi giày cao gót, đạp tấm thảm mềm, kéo màn ra.

Bên ngoài sắc trời dần tối, quần áo trên người Khương Nại còn chưa thay, liền nghe di động không ngừng vang lên.

Cô cầm lấy xem mới phát hiện, là Dư Nam Sương tạo nhóm chat trên WeChat, thêm người trong đoàn phim vào.

—— “Hoan nghênh phó đạo diễn chị Vưu Ý của chúng ta @toàn thể nhân viên!”

Khương Nại nhìn những lời này, không tiếp tục xem tin phía dưới.

Đặt điện thoại ở bên cạnh, tắt âm.

Khương Nại đi đến phòng ngủ, thay sang áo len và quần, mở tủ lạnh, cô ở đoàn phim đóng phim lâu dài, đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ, lấy một ít trái cây ra rửa, lại pha một ly trà táo đỏ uống.

Kế tiếp, Khương Nại ngồi trên thảm, yên tĩnh xem kịch bản.

Cả đêm, cô đã xem hơn phân nửa xấp kịch bản dày, dùng bút máy đánh dấu, xem nhập thần.

Ban đêm hơn 10 giờ, Khương Nại mới ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên vách tường.

Còn ba phút, Tạ Lan Thâm và cô đã hẹn trước sẽ gọi điện thoại.

Khương Nại đặt kịch bản ở đầu gối, cầm ly chậm rãi uống.

Chờ cô uống xong, điện thoại của Tạ Lan Thâm cũng tới đúng hẹn.

Khi bắt máy, anh mở miệng trước, tiếng nói trầm thấp: “Xong việc rồi?”

“Ừm.” Thật ra đã sớm kết thúc công việc về khách sạn, không nói với anh, sợ chậm trễ anh.

Cũng may Tạ Lan Thâm hỏi không nhiều, chỉ hỏi cô chuyện đóng phim trong đoàn phim.

Tựa hồ rất tò mò nghề nghiệp diễn viên.

Hình thức anh hỏi em trả lời, Tạ Lan Thâm nói chuyện rất có kỹ xảo, lẳng lặng thăm dò rõ ràng sinh hoạt hằng ngày của Khương Nại, đến cuối cùng, anh đột nhiên hỏi: “Đêm nay em không đi tiệc?”

Khương Nại sửng sốt, sau đó nghĩ đến anh chỉ bữa tiệc của Dư Nam Sương.

Sao Tạ Lan Thâm biết?

Cô hỏi: “Sao anh biết?”

“Cố Minh Dã nhận được lời mời……” Giọng nói Tạ Lan Thâm vững vàng truyền đến, tựa hồ muốn biết: “Sao không đi?”

Khương Nại gác cằm lên đầu gối, cụp lông mi, nhỏ giọng nói: “Không thân với mấy người đó.”

“Ăn tối chưa?”

“Ăn chút trái cây.”

……

Điện thoại im lặng vài giây, đến khi nghe thấy Tạ Lan Thâm rõ ràng truyền đến hai chữ: “Xuống lầu ——”

Khương Nại suýt nữa không cầm chặt di động, nghe xong lòng cô rung động: “Anh đang ở dưới lầu hả?”

Hỏi xong, dép lê cũng chưa kịp mang, đột nhiên đứng dậy, kịch bản trên đầu gối bay đầy đất.

Trong điện thoại, thanh âm của Tạ Lan Thâm giống như bên tai, nói với cô: “Đừng chạy, không vội, từ từ tới…… Anh ở đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (64 Bình Luận)