TÌM NHANH
NGHIỆN
Tác giả: Kim Họa
View: 6.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8 (Bị anh dụ dỗ)
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 8 (Bị anh dụ dỗ)

Trở lại khách sạn, Tần Thư Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Nại, thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim.

“Nại Nại…… Em chạy đi đâu vậy, chị gọi điện cũng không ai bắt máy.”

“Di động hết pin rồi.”

Khương Nại rũ mắt tìm cớ, khom lưng cởi giày cao gót trên chân, đi chân trần, để lộ vết máu trên đùi, vì làn da quá trắng, thoạt nhìn rất ghê người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Thư Nhiễm nhanh đi lấy khăn lông ướt, không dám xuống tay: “Vậy em cũng phải ngoan ngoãn chờ chị ở nhà hàng chứ, đi đâu mà để bị té đây…… Có đau không?”

Khương Nại bị câu có đau hay không làm sửng sốt hai giây mới nhận khăn lông.

Sau đó đi đến sô pha ngồi xuống, bình tĩnh mà lắc đầu.

Thấy cô cụp mắt, khuôn mặt tái nhợt không thấy huyết sắc, nào không đau chứ?

Nhưng mà vì bản thân kiên cường, nên cho dù chết cũng muốn tự chống đỡ.

Tần Thư Nhiễm thở dài, xoay người đi lấy một chai nước, đồng thời hỏi: “Đúng rồi, tình hình bữa tiệc đêm nay thế nào?”

“Bộ phim điện ảnh của Đàm Cung đã ngầm xác định, là Dư Nam Sương.”

Khương Nại cực kỳ bình tĩnh nói một câu, làm Tần Thư Nhiễm đột nhiên quay đầu, biểu tình không thể tin tưởng.

“Ngầm xác định?”

“Ừm.”

“Chuyện khi nào? Trước khi tới thành phố Tứ cũng không nghe phong thanh gì……” Tần Thư Nhiễm càng nghĩ càng không đúng, sắc mặt ngưng trọng, cầm lấy di động đi vào thư phòng gọi điện thoại.

Khương Nại dùng khăn lông cẩn thận lau vết máu khô xung quanh miệng vết thương trên đầu gối, mới đặt khăn lông trên bàn trà, cứ như vậy nhìn nửa ngày.

Chỉ trong chốc lát, Tần Thư Nhiễm một lần nữa đi ra, cũng không biết là gọi điện thoại cho ai hỏi việc này, tức đến mức đặt vé bay về thành phố Thân, ánh mắt đằng đằng sát khí: “Đây là chơi chúng ta hả? Nại Nại…… Chúng ta hiện tại về thành phố Thân, tìm họ Đàm kia hỏi cho ra lẽ!”

*

Lực làm việc của Tần Thư Nhiễm từ trước đến nay rất mạnh, trong vòng mười phút, đã sắp xếp hai chiếc xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Toàn bộ đoàn đội đi thang máy tới bãi đỗ xe ngầm, lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

Toàn bộ hành trình Khương Nại rất kiệm lời, cô dựa vào ghế ngồi, bả vai mảnh khảnh bọc tấm thảm màu trắng gạo, cuộn chính mình thành một đống.

Bên cạnh, Tần Thư Nhiễm lạnh mặt, đang gọi điện thoại sắp xếp công việc ở thành phố Thân.

“Ngàn vạn lần phải bảo mật hành trình của Nại Nại, đừng thông báo fan đón máy bay.”

Không biết đã qua bao lâu, Tần Thư Nhiễm rốt cuộc cúp điện thoại, đột nhiên cảm giác xe quá mức yên tĩnh, nói cách khác, là Khương Nại đang rúc trên ghế, yên tĩnh không có âm thanh.

“Nại Nại?”

……

Khương Nại không đáp lại, mệt mỏi trong xương cốt như đè lên lông mi mảnh dài của cô, nhẹ nhàng nửa nhắm mắt, tầm mắt nhìn ra chiếc cầu vượt mà xe đang xẹt qua.

Cảnh tượng bên ngoài phồn hoa, cùng với ánh đèn đường lập loè, bắt đầu biến mất trước mắt.

Đây cũng có nghĩa là mỗi lúc đi về phía trước cách thành phố Thân gần hơn cũng là cách thành phố này xa hơn.

Cũng có nghĩa là khoảng cách giữa cô và Tạ Lan Thâm càng ngày càng xa.

Khương Nại đột nhiên hối hận đêm nay không đến chỗ hẹn, hối hận gửi tin nhắn xong thì tắt nguồn di động.

Cô nhíu mày, thân thể rất khó chịu, ngón tay dưới thảm mỏng sờ soạng di động, đốt ngón tay trắng nõn đụng vào màn hình lạnh băng, mới nhận ra nhiệt độ cơ thể cô cao như vậy.

Mở di động, chưa đợi được nó mở nguồn, đã rơi khỏi bàn tay.

Ngay sau đó, Tần Thư Nhiễm thò người lại đây, sờ trán của cô: “Em đang sốt.”

Dứt lời một giây, Tần Thư Nhiễm kéo chặt chăn trên người Khương Nại, hít vào một hơi, nhìn cổ Khương Nại bị tóc dài đen nhánh che đi, mảng đỏ làn da bên ngoài và gân xanh lan đến cổ áo, đây là phản ứng bị dị ứng nghiêm trọng.

“Nại Nại?”

“Tối nay ở buổi tiệc có phải em đã ăn hải sản không?”

Tần Thư Nhiễm lại kêu cô, Khương Nại đã mồ hôi lạnh ròng ròng, gần như mơ hồ.

Trước kia cũng gặp tình huống này, Khương Nại một khi dị ứng sẽ sốt cao trong đêm, cần kịp thời chạy chữa.

“Tiểu tổ tông…… Sao cơ thể em khó chịu cũng không nói gì hết vậy!” Tần Thư Nhiễm biết tình huống khẩn cấp, dùng thảm mỏng bao lấy thân thể cô, ngẩng đầu muốn kêu tài xế quay đầu trở về, ai biết xe đã dừng lại.

“Sao lại thế này?”

“Chị Thư Nhiễm, tình hình giao thông ở phía trước bị kẹt, hình như đã xảy ra tai nạn……” Dòng xe trên cầu vượt đều đang giảm tốc độ, tài xế bị kẹt ở chính giữa, chỉ có thể chậm rãi hoạt động, không còn cách nào khác.

Tần Thư Nhiễm gấp muốn chết, lúc này di động bên chân vang lên.

Cô ấy cúi đầu nhìn, là di động của Khương Nại.

Cuộc gọi trên màn hình hiện ba chữ —— Tạ Lan Thâm.

Tần Thư Nhiễm thở phào, cuối cùng cũng tìm được cứu tinh, vội vàng nhặt lên bắt máy: “Alo? Là tổng giám đốc Tạ hả?”

Giọng nói trầm thấp của Tạ Lan Thâm truyền từ điện thoại ra, lời ít mà ý nhiều, trực tiếp hỏi trọng điểm: “Tôi gọi điện thoại cho Khương Nại không ai bắt máy, cô ấy đang ở đâu?”

“Nại Nại bị kẹt trên đường đến sân bay, tổng giám đốc Tạ, bây giờ cô ấy sốt cao vì dị ứng, không có cách nào bắt máy……” Nghề nghiệp Tần Thư Nhiễm cho phép, nhanh chóng giải thích khốn cảnh, gấp đến độ chỉ có thể xin Tạ Lan Thâm giúp đỡ.

Điện thoại im lặng 2 giây, bên kia hỏi cô ấy: “Bị kẹt ở đâu?”

“Trên cầu vượt, phía trước xảy ra tai nạn giao thông, không có cách nào quay đầu.”

Cúp điện thoại.

Tần Thư Nhiễm không ngờ rằng Tạ Lan Thâm có thể tới nhanh như vậy, khi cửa xe bị mở ra, cô ấy đột nhiên nhìn thấy quần áo của người đàn ông hơi ẩm vì trời đông giá rét, phản ứng mất hai giây.

Từ góc độ đèn đường chiếu xuống, không nhìn thấy rõ một nửa gương mặt tuấn tú chìm trong bóng đêm của anh, nhưng có thể nhận ra anh khác với ngày thường nhàn nhã, mang theo cảm xúc cực đoan.

Nhìn Tạ Lan Thâm áo măng tô màu đen nhung bọc lấy cơ thể Khương Nại.

Tần Thư Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn thả người, không dám nói gì.

“Tôi dẫn cô ấy đi, cô sắp xếp hủy bỏ tất cả công việc trong hành trình.”

-

Tình hình giao thông tắc nghẽn ở phía trước, Tạ Lan Thâm trực tiếp gọi bác sĩ gia đình lên cầu vượt.

Máy sưởi trong xe được chỉnh vừa đủ, ánh đèn vàng chiếu từ đỉnh đầu xuống, Khương Nại sốt cao mơ hồ, thế nhưng cảm thấy chói mắt, đang nhíu mày, một bàn tay thon dài chặn ánh sáng giúp cô.

“Rất khó chịu?”

Tạ Lan Thâm đè thấp giọng nói, làm Khương Nại cảm thấy xa vời nhưng cũng rất gần.

Cô động đậy môi, yếu ớt nói: “Ừm.”

“Chỗ nào khó chịu?”

Tạ Lan Thâm ôm chặt cô, phối hợp bác sĩ tiêm một mũi thuốc dị ứng cho cô.

Khương Nại cảm thấy khớp xương cả người đều đau như tan thành từng mảnh, nhưng không biết nên nói từ đâu, giống như mê sảng: “Ngón tay.”

Bàn tay thon dài của Tạ Lan Thâm tìm kiếm lòng bàn tay cô đang giấu dưới tấm thảm, nhẹ nhàng xoa đốt ngón tay của cô.

Động tác này dường như có hiệu quả trấn an, Khương Nại không kêu khó chịu nữa, chỉ là cảm thấy chóng mặt.

Cô phân không rõ, tầm mắt mơ hồ nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, có phải là cảnh trong mơ hay không?

Bất luận có phải cảnh trong mơ không, cô đều có thể ngửi thấy hơi thở trên người Tạ Lan Thâm, giống như nhuộm vào hơi thở của cô.

Cô nhẹ nhàng dựa trán, hô hấp mang theo hơi nóng, phả vào cổ áo của xương quai xanh Tạ Lan Thâm. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác được anh nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh dài của cô ra, giọng nói là ôn nhu xưa nay chưa từng có: “Rất nhanh sẽ về đến nhà, kiên trì một lúc nữa.”

-

Sau khi xuống khỏi cầu vượt, Tạ Lan Thâm dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra trước.

Chờ khi về đến nhà đã là nửa đêm.

Biệt thự yên tĩnh, vài ngọn đèn được thắp sáng, Tạ Lan Thâm ôm cô đi lên phòng ngủ chính trên lầu 3, nữ thư ký đi theo sau nhận được tin nhắn nên đã sớm chuẩn bị xong xuôi.

Cửa mở rộng, đi trên hành lang vừa lúc có thể đểTạ Lan Thâm đặt người phụ nữ trong lòng xuống chiếc giường lớn.

Động tác dịu dàng, phảng phất cô là một thứ rất dễ vỡ.

Nữ thư ký đứng yên vài giây, tiến lên nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc Tạ, vẫn nên để tôi chăm sóc cô ấy.”

Tạ Lan Thâm không để ý tới âm thanh phía sau, vì để Khương Nại ngủ an ổn, anh điều chỉnh ngọn đèn bàn đến mức thấp nhất, nhàn nhạt dặn dò: “Đưa thuốc cho tôi, cô đi ra ngoài đi.”

Nữ thư ký không dám chậm trễ, đưa thuốc bôi dị ứng cùng khăn lông qua, lại nhanh chóng rời đi.

Phòng ngủ rộng lớn cực kỳ yên tĩnh, chỉ có đèn tường màu đen đang lay động.

Tạ Lan Thâm bọc Khương Nại bằng áo măng tô đen, thảm mỏng đã bị ném đến đuôi giường, lại xoay người cô lại, chìm trong chăn mềm mại, tóc dài che đi phần lưng mảnh khảnh, chỉ lộ ra cánh tay và đôi chân trắng.

Cô đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống.

Nhưng mà mảng dị ứng màu đỏ trên da còn chưa rút hết.

Tạ Lan Thâm tháo thuốc, dính lên lòng bàn tay bôi cho cô mỗi tấc da thịt.

Cảnh tượng ái muội như vậy nếu để người ta nhìn thấy rất dễ dàng nghĩ nhiều.

Nhưng Tạ Lan Thâm tâm vô tạp niệm bôi thuốc cho cô, mà tay anh đi xuống theo phần lưng, Khương Nại từ hôn mê dần dần tỉnh táo, cảm giác cánh tay bị người ta nâng lên, nhiệt độ trên da cũng nóng hơn.

Theo bản năng muốn phát ra tiếng, cổ họng đã bị cơn sốt làm cho không nói được nửa âm tiết.

Rất nhanh, cô cảm giác bị chăn bọc kín mít, chiếc váy màu xanh đậm trên người cũng bị cởi xuống, chưa được vài giây, bả vai tuyết trắng bị phủ lớp vải trơn bóng.

Mí mắt Khương Nại rất nặng, không mở ra được, mơ hồ có hơi thở ấm áp nói bên tai cô: “Mặc quần áo xong xuôi thì để em đi ngủ.”

Người sốt mơ hồ không nói lý lẽ, cô chán ghét bị trói buộc, tay chân bắt đầu không phối hợp.

Cơ thể đàn ông sẽ tự động phân biệt người phụ nữ của chính mình.

Tạ Lan Thâm dùng cánh tay ôm cô, thầm nghĩ rốt cuộc là thất sách, hẳn nên để thư ký vào giúp cô mặc quần áo.

Dù đã mặc chiếc áo sơ mi vào, nhưng cũng không có cách nào cài nút áo.

Nếu Khương Nại tỉnh táo thì không nói, chỉ sợ sẽ xấu hổ không chỗ dung thân, giờ phút này cô chỉ xem bản thân đang nằm mơ, lông mi mảnh dài run thật lâu rốt cuộc mở ra, dán trán lên ngực anh, thanh âm rất nhỏ: “Em nói cho anh nghe một bí mật nhé ——”

Cô muốn nói bí mật, Tạ Lan Thâm lại hoài nghi cô căn bản không quen biết người trước mắt là ai.

Anh ngồi cạnh giường, một tay ổn định cô lung lay sắp ngã, ngón tay còn đè lên áo sơ mi, cài từng nút áo màu đen vàng. Mà Khương Nại lại dính lên, khoảng cách gần, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.

Cô nói: “Em chưa bao giờ diễn cảnh hôn, nhưng nụ hôn đầu tiên của em đã sớm cho người ta rồi.”

Tạ Lan Thâm dừng ngón tay thon dài ở nút áo thứ hai của áo sơ mi, hồi lâu chưa động.

“Anh biết…… Nụ hôn đầu tiên của em đã cho ai không?”

Cô lại nói câu thứ hai.

Đồng thời, tầm mắt cũng yên tĩnh chăm chú nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, xương anh thật sự ưu việt, ngũ quan tinh xảo như phác hoạ ra, bắt đầu từ đôi mắt hoàn mỹ dọc theo cánh mũi cao thẳng xuống dưới, trượt đến môi.

Khương Nại như bị cái gì dụ dỗ, dán đôi môi đỏ bừng xuống.

……

Không có kỹ xảo, dựa vào bản năng.

Môi con gái luôn mềm.

Tạ Lan Thâm cảm giác được độ ấm trên môi Khương Nại, khác nhau như trời với đất so với nhiệt độ trên cơ thể cô.

Tối nay cảm xúc khắc chế giống như bộc phát ở nụ hôn này, anh chưa bao giờ có kiên nhẫn với cô gái khác, mặc dù miệng bị cô lỗ mãng, nếm phải mùi máu tươi nhàn nhạt, anh cũng không né tránh.

Bàn tay nắm eo Khương Nại, lực đạo hôn cô cực kỳ dịu dàng.

Bóng đêm bên ngoài rất sâu, cửa sổ đóng chặt, không khí lạnh cũng không đi vào được.

Tạ Lan Thâm giơ tay tắt đèn, đứng cạnh giường, bộ vest đen đơn giản càng làm cho thân hình anh cao ráo, cổ áo sạch sẽ, ngay cả cà vạt cũng không hề loạn.

Tầm mắt anh đi xuống, Khương Nại lẳng lặng cuộn mình trong bóng đêm, nằm trong chăn ngủ say, chiếc áo sơ mi nam chồng lên cô đã bị tháo hai ba nút, khó có thể che giấu làn da trắng ở ngực.

Hai phút sau.

Tạ Lan Thâm dùng ngón tay thon dài nhặt nút áo lăn xuống chân giường lên.

-

Lầu trên lầu dưới không có người đi lại, chỉ có ánh đèn ở vách tường trên hành lang dài.

Tạ Lan Thâm đi đến phòng bếp, đi đến trước quầy rót một ly nước thủy tinh để uống, thời gian trôi qua lâu như vậy, không hề làm nhạt màu đen dày đặc dưới đáy mắt anh. Một lúc sau, di động trong túi quần cắt ngang bầu không khí yên tĩnh này.

Tạ Lan Tịch nửa đêm không ngủ được, gửi mấy tin nhắn cho anh:

—— “Anh, nữ thần Nại Nại của em thảm quá, làm em đau lòng chết đi được…… Nửa đêm cũng không có cách nào yên tâm đi vào giấc ngủ.”

Hình minh hoạ nội dung là lịch sử trò chuyện với một đám fans.

Đêm nay Khương Nại vì gặp tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt, bị kẹt không thể an toàn đi sân bay, không lên hot search, lại bị fans đào ra vài tin tức.

Tạ Lan Tịch biết được, cả đêm không thể ngủ tới chia sẻ tình cảm chân thật theo đuổi thần tượng với anh trai: “Nữ thần của em thật sự xui xẻo, anh có biết nhân vật trong bộ phim điện ảnh của cô ấy lại bị đoạt mất, thật tức giận, hiện tại chuyện xui như gặp tai nạn giao thông liên hoàn mà thiếu chút nữa rớt mạng nhỏ cũng bị cô ấy gặp được, đây là chọc phải thần tiên núi nào chứ!”

—— “Anh, anh có thể sử dụng nhân mạch giúp em điều tra một chút, Nại Nại đang ở khách sạn nào không?”

—— “Em muốn gặp cô ấy! Muốn dẫn cô ấy đi chùa thắp nhang…… Cầu thần tiên phù hộ cô ấy bình an!”

……

Mỗi tin nhắn Tạ Lan Tịch viết về Khương Nại, Tạ Lan Thâm đều xem không sót chữ nào.

Anh không nhắn lại.

Một lúc sau, đặt di động màu đen lên mặt bếp.

Sáng hôm sau, Khương Nại tỉnh lại đã không còn khái niệm với thời gian.

Cô trùm chăn ngồi dậy, đôi mắt đen nhánh nhìn phòng ngủ lớn xa lạ, ánh sáng không phải rất sáng, bốn phía im ắng, phong cách nam tính hóa, ngay cả tấm màn cũng màu xám đậm.

Càng muốn mạng chính là chiếc áo kiểu nam trên người cô.

Dưới áo sơmi, cô không mặc gì cả.

Đầu Khương Nại trống rỗng, suy nghĩ thật lâu đều không nhớ nổi, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô chỉ biết bản thân dị ứng nên sốt cao.

Giật mình ngồi một lúc, đến khi nghe dưới lầu có động tĩnh.

Khương Nại xốc chăn, hơi chần chờ đi ra phòng ngủ, bên ngoài cũng rất yên tĩnh, ban đầu không thấy ai.

Chờ cô đi chân trần xuống lầu, mới thấy Tạ Lan Thâm ngồi trong phòng khách, cửa sổ sát đất có ánh mặt trời chiếu vào, anh như bị mạ vàng, xoay mặt qua nhìn cô: “…… Đói chưa?”

Khương Nại nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày cô tỉnh lại sẽ nhìn thấy Tạ Lan Thâm nhàn nhã ngồi trên sô pha hỏi cô những lời này.

Sốt cao một đêm, tương đương tiêu hao hết thể lực của cô.

Đúng là đói rồi.

Lông mi cong vút của Khương Nại run run, thành thật gật đầu.

Tạ Lan Thâm đặt tờ báo sang bên cạnh, khớp xương thon dài sửa sang lại cổ tay áo, thong thả nói với cô lịch trình đã sắp xếp xong, nói mấy câu: “Ăn no trước, thay quần áo …… Anh dẫn em đi chùa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (68 Bình Luận)