Chương 18 (Dụ anh phạm tội)
【 Tôi tên Chung Thinh Nhược, hôn thê của Lan Thâm. 】
Thang máy đi ngang qua từng tầng lầu, trong không gian kín, người phụ nữ kia nói ra những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng chữ nào cũng rõ ràng lọt vào tai cô.
Lúc trước Khương Nại từng nghe tên này, có người lén đồn Tạ Lan Thâm ra giá cao mua biệt thự là vì lấy lòng danh viện Chung gia.
Cô điên cuồng suy nghĩ, thực ra cũng chỉ có vài giây, đến khi đầu ngón tay cuộn tròn bên người bị lòng bàn tay ấm áp của Tạ Lan Thâm bọc lấy, da thịt chạm nhau, có thể cảm giác được sức mạnh đốt ngón tay anh mang đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chung tiểu thư và Tạ gia từng có hôn ước, đã bị hủy bỏ.”
Tạ Lan Thâm nói hai câu ngắn gọn, nhẹ nhàng bâng quơ như nhắc chuyện cũ nhỏ nhặt.
Nhưng Khương Nại không có cách nào không thèm để ý, cảm xúc phập phồng dưới đáy lòng nhanh chóng bị giọng nói che giấu: “Vậy à.”
Tạ Lan Thâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người ngắn ngủi tiếp xúc giữa không trung.
Bên cạnh, Chung Thinh Nhược cũng không mất mặt vì Tạ Lan Thâm phủ nhận danh hiệu vị hôn thê của bản thân, càng nhỏ nhẹ đáp lời Khương Nại: “Khương tiểu thư ở bên cạnh A Thâm không lâu đúng không, nên không biết trăm năm hôn ước giữa Tạ gia và Chung gia là do thế hệ trước đặt ra, có vài quy tắc lớn bằng trời, tôi và A Thâm cũng không ngoại lệ.”
Khương Nại cũng nhẫn nhịn, nhưng rõ ràng Chung Thinh Nhược suýt bày tư thế chính cung nương nương nói cho cô biết dù Tạ Lan Thâm nuôi bao nhiêu tình nhân bên ngoài, rốt cuộc vẫn phải tuân theo quy tắc mà trưởng bối gia tộc đã đặt ra, cưới một vị thê tử môn đăng hộ đối.
Cô vẫn giữ khóe môi cong, nhẹ nhàng đáp lại: “Quy tắc là chết, cảm tình là thứ không thể gò bó nhất, nếu không hôn ước trăm năm của Chung tiểu thư và Tạ gia cũng sẽ không bị hủy bỏ.”
Chung Thinh Nhược thấy Khương Nại ngoan ngoãn, nhưng khi tranh giành thì không chịu thua kém.
Cô ta còn đang suy nghĩ muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt cực nhạt của Tạ Lan Thâm cắt ngang.
Thật lâu sau, Chung Thinh Nhược thức thời câm miệng, hiểu rõ lòng của đàn ông nhất, xem ra tính nóng nảy khi ở bên nhau còn chưa tiêu tan, đúng là bảo vệ chặt chẽ.
Đến khi thang máy đến nơi, cửa chậm rãi mở ra.
Vì muốn đi ra ngoài, Khương Nại bỗng nhiên rút đầu ngón tay ra khỏi lòng bàn tay Tạ Lan Thâm, không nói gì, lông mi mảnh dài che đi cảm xúc chân thật, cô bình tĩnh nhìn về phía trước.
Cô không nhìn bên cạnh cũng có thể cảm giác được ánh mắt Tạ Lan Thâm rơi trên người cô.
-
Bữa tiệc trong căn phòng hết sức xa hoa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy người nhận lời mời đến đây đều là những người thành công trong giới thượng lưu, ung dung nắm tay bạn gái xinh đẹp trẻ tuổi tham gia tiệc, nhìn một lượt, người nào người nấy ở đây đều nhiệt tình, ăn uống linh đình.
Tạ Lan Thâm bị chủ tiệc mời tới chủ vị, Khương Nại không đi theo, mà tìm một vị trí gần trong tầm mắt anh, ngồi xuống.
Cô mới ngồi xuống, Du Duệ như bóng với hình bước đến, còn bưng một ít đồ ngọt điểm tâm: “Khương tiểu thư, Tổng giám đốc Tạ bảo cô qua đó.”
Khương Nại không quên trước đó Du Duệ làm mặt quỷ, nâng mắt, bình tĩnh nhìn anh ấy hồi lâu.
Du Duệ bị cô nhìn mà nổi da gà, lặng lặng lẽ lui ra sau nửa bước: “Khương tiểu thư?”
Khương Nại đang nghĩ nếu bên cạnh Tạ Lan Thâm xuất hiện bất cứ phụ nữ nào, thư ký Du Duệ đi theo anh có phải cũng đứng trước thang máy ám chỉ không?
Biết rõ Tạ Lan Thâm tuổi còn trẻ đã ngồi địa vị cao, sẽ có vô số phụ nữ ái mộ anh. Nhưng Khương Nại gặp phải chuyện này, khó mà không loạn trong lòng, không hỏi Du Duệ, nhịn qua cảm xúc lo được lo mất, bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi.”
Nói đã biết, không hề có ý đứng dậy.
Khương Nại ngồi không được vài phút, đã có đàn ông mặc tây trang phẳng phiu tinh anh chú ý đến.
Anh ta ga lăng phong độ chào hỏi, lại mời cô uống một ly.
Khương Nại lắc đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp từ chối.
Cũng may đối phương không dây dưa, nói chuyện phiếm vài câu, liền gật đầu tạm biệt.
Cô không đi đâu cả, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tạ Lan Thâm được vây quanh ở khoảng cách không xa, chung quanh đều là nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân, anh nói chuyện với người bên cạnh hai câu, nghiêng mặt, xuyên qua đám người nhìn cô.
Giây tiếp theo Khương Nại dời mắt, lại chú ý tới một cô bé ngồi xe lăn trong bữa tiệc.
Không giống với những người phụ nữ mặc lễ phục sang trọng, cô bé chỉ mặc váy đen dài đến mắt cá chân, choàng áo choàng đỏ, không ăn diện lộng lẫy, để mái ngố, mái tóc xoăn tự nhiên để xoã được dùng kẹp thủy tinh kẹp lên, gương mặt trứng ngỗng không to bằng bàn tay.
Nguyên nhân làm cho Khương Nại chú ý là vì đây đã là lần thứ ba cô bé nhìn cô mà bị cô bắt gặp.
Không chờ hai người nhìn nhau, cô thấy đối phương như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, ngồi xe lăn tự động chạy núp vào đám người.
Khương Nại cong khóe môi, tâm tình bực bội có chút chuyển biến tốt đẹp, mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, yên tĩnh đi về phía chủ vị.
Gần như cùng lúc đó, tầm mắt Tạ Lan Thâm nhìn thân ảnh yểu điệu của cô, đợi đến gần, bình tĩnh đặt tay lên cổ tay cô trước mặt mọi người, lần này không cần tốn sức đã đưa mỹ nhân nhớ thương một đêm tới bên người.
Mọi người xung quanh đồng thời im lặng, đều nhìn nhau vài giây.
Vừa rồi Tạ Lan Thâm xuất hiện ở bữa tiệc với hai người phụ nữ, nhưng tiềm thức của mọi người đều cảm thấy nhiều năm qua bên cạnh anh không có phụ nữ, còn tưởng rằng đêm nay anh không có bạn nữ đi cùng.
Ai biết một trong hai người phụ nữ, người mặc váy dài xanh đen bảo thủ lại trực tiếp ngồi cạnh Tạ Lan Thâm.
Không ít người không nhịn được tò mò, đánh giá Khương Nại vài lần, luận dung mạo, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng gương mặt này không phải rất quen mắt trong giới hào môn.
Không ai dám hỏi Tạ Lan Thâm, mà anh không kiêng dè thân mật với Khương Nại, dùng môi mỏng đè thấp giọng, gần như dán vào lỗ tai trắng nõn của cô: “Còn tưởng cả đêm em sẽ không đến tìm anh.”
Khương Nại cụp mắt nhìn anh: “Không đâu.”
Cô vốn muốn chờ cảm xúc khó chịu tự tiêu tan mới đến tìm anh.
Khương Nại rất quý trọng thời gian hai người ở chung, không muốn lãng phí thời gian vì chuyện thang máy, hơi nhấp môi, nói: “Vừa rồi em thấy một cô bé rất đáng yêu.”
Tạ Lan Thâm dùng ngón tay xoa cổ tay trắng nõn của cô, lặng lẽ biến thành ôm vai gầy của cô, thản nhiên nói: “Ừm?”
“Áo choàng đỏ, rất nhỏ, ngồi xe lăn.”
Khương Nại cố gắng phớt lờ ngón tay thon dài của anh vuốt ve ở bả vai cô cách lớp vải mỏng. Âm thanh dần dần cực nhẹ: “Nhìn thấy em thì chạy mất.”
Tạ Lan Thâm cười, ngũ quan trên khuôn mặt góc cạnh rất đẹp mắt, người khác không biết Khương Nại nói gì mà có thể làm anh cười.
Khương Nại cũng không biết, đôi mắt đen tỏ vẻ khó hiểu.
Nghe anh cúi người, nói nhỏ bên tai mình: “Vừa lúc anh quen con bé đó.”
Khương Nại tức khắc cảm thấy khó chịu, vừa nãy gặp một Chung Thinh Nhược trong thang máy tự xưng là người có hôn ước trăm năm với anh, bây giờ trong bữa tiệc này còn có một cô bé quen với anh. Chuyện này làm cho Khương Nại nhịn không được hoài nghi đêm nay đến đây với anh để làm gì, cho dù ngày thường có lạnh nhạt thì cũng tức giận, đang chuẩn bị đứng dậy, bả vai bị hai ngón tay hữu lực đè xuống.
Ý cười ở đáy mắt Tạ Lan Thâm dày đặc hơn, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm cô ghen, xem đủ rồi mới không nhanh không chậm mở miệng: “Đêm nay dẫn em đến đây, là vì có người lo em ăn không ngon ngủ không yên, muốn tận mắt nhìn thấy em.”
Khương Nại ban đầu không hiểu, đời này trừ Tạ Lan Thâm để ý cô, còn có ai?
Tạ Lan Thâm hất cằm về phía đám người, cô cũng nhìn qua đó.
Lại thấy cô bé ngồi xe lăn có lẽ không phát hiện bản thân đã bại lộ, đang núp trong bóng tối đánh giá bên này.
Khương Nại không ngốc, ngây người một lúc, rốt cuộc nghĩ thông suốt: “Cô bé ấy, cô bé ấy là Khăn đỏ?”
……
Tạ Lan Tịch núp phía sau cây cột sắp điên rồi, trông mong nhìn chằm chằm Khương Nại gần như bị anh trai ôm vào ngực.
Cũng không biết anh trai đã nói gì, Nại Nại mới để anh ôm!
Tạ Lan Tịch nghịch ngón tay, thầm nghĩ thận của anh trai không tốt, sao có thể chiếm tiện nghi của nữ thần chứ.
Cô cần phải chạy đến đó, nhưng lại sợ hãi trốn trong mai rùa đen nhỏ của mình.
Cô nhìn chằm chằm một lúc, thấy Khương Nại giống như nhìn qua đây, luống cuống, không do dự ngồi xe lăn tự động thay đổi vị trí bí ẩn để theo dõi.
Ai ngờ vừa thay đổi, cô gặp Chung Thinh Nhược đang nói chuyện với một người phụ nữ trang điểm đậm.
Tạ Lan Tịch nheo mắt, đến chết cũng có thể nhận ra người phụ nữ đang nói chuyện là Dư Nam Sương, kẻ đối đầu với Khương Nại.
Có lẽ do cô ngồi xe lăn, lại núp trong một góc, Dư Nam Sương không hề chú ý có người tới, mà dùng thủ đoạn đi lấy lòng Chung Thinh Nhược.
Cô ta cũng cùng đường, không biết vị tư bản nào có thủ đoạn như vậy, chỉ mới mấy ngày đã chèn ép cô ta mất hết tài nguyên, không cho cô ta đường sống.
Dư Nam Sương từ trước đến nay biết cách làm việc, lại lấy lòng quen biết với Chung Thinh Nhược, sau khi trò chuyện với nhau đủ rồi, cô ta bắt đầu kể khổ.
Chung Thinh Nhược giống như đã sớm nghe thấy, biểu cảm trên gương mặt tinh xảo không bất ngờ, cô ta còn nói: “Khương Nại bị bốc phốt xấu mặt, là do cô tung video ra à?”
Dư Nam Sương sửng sốt, đêm nay cố gắng nịnh bợ vị này, cũng không chú ý tới cảnh tượng giữa đại sảnh.
Tuy rằng cô ta không biết Chung Thinh Nhược đang yên lành hỏi chuyện Khương Nại làm gì, ngoài miệng thừa nhận: “Tôi dùng giá cao mua video từ phóng viên, loại phụ nữ vì tài nguyên như Khương Nại tiếp cận hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, đáng bị lột da từ sớm.”
Chung Thinh Nhược còn muốn hỏi cô ta có video khác hay không.
Nhưng mà cô ta chưa nói ra, khóe mắt đã nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ, kịp thời ngừng tay, đạp giày cao gót đi sang bên cạnh.
Dư Nam Sương còn chưa phản ứng, đã bị hất rượu vang đỏ lên người, chật vật nhìn sang.
Cô ta nhìn thấy một cô bé ngồi trên xe lăn, không giáo dưỡng hất rượu trong chiếc cốc chân dài vào cô ta, hùng hổ: “Tôi đoán ngay là cô làm mà, thủ đoạn quá bẩn!”
……
Tiệc tối tiến hành một nửa, Khương Nại không chờ đến khi Khăn đỏ nguyện ý chủ động gặp mặt, một lúc sau, đã rời khỏi bữa tiệc với Tạ Lan Thâm.
Đám người đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, chiếc siêu xe cũng đang chờ trước cửa.
Khương Nại khom lưng ngồi vào ghế sau, ngẩng đầu, phát hiện đám thư ký và tài xế đi theo không tiến vào.
Cửa xe bị đóng lại, nháy mắt bịt kín không gian bên trong xe, tràn ngập bầu không khí không biết tên.
Tạ Lan Thâm nắm lấy cổ tay cô, kéo lại, để cô ngồi lên đùi anh.
Trước đó chưa có cử chỉ thân mật nào, Khương Nại cảm giác tim đập tăng nhanh, hơi mở đôi mắt đen muốn nhìn rõ anh, cho dù không bật đèn, ánh sáng quá mờ, dù dựa cực gần, cũng không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nhau.
Cô chắc chắn lo lắng, dù sao thì cả hàng thư ký đang chờ bên ngoài .
Trong khoảnh khắc đó lỗ tai của Khương Nại đỏ lên, vậy mà Tạ Lan Thâm còn cố tình dùng môi mỏng chạm vào vị trí này.
“Đừng.”
Cô muốn vươn đầu ngón tay đẩy, đụng phải bộ vest của anh, lại dừng lại.
Tạ Lan Thâm gỡ nút trên chiếc váy dài bảo thủ của cô, không thể nói là quen tay, cởi ra là vì tiện dùng ngón tay sờ xương của cô.
Khương Nại đã nhận ra thói quen này vào mấy ngày ở chung.
Tạ Lan Thâm rất thích dùng bàn tay miêu tả xương bướm của cô khi ôm cô, một đường đi xuống, xoa không chừa chỗ nào.
Mặc dù là như vậy, anh vẫn giữ lại phòng tuyến cuối cùng, không thật sự chạm vào cô.
Khương Nại lại ghen tuông, dùng đầu ngón tay trắng nõn nắm lấy cổ áo anh, cũng muốn làm loạn bộ vest sạch sẽ của anh, thấp giọng nói: “Anh bị sao vậy? Lên xe cứ làm em như vậy, có phải trước kia cũng……”
Cô muốn hỏi có phải trước kia anh cũng quen việc hưởng thụ này không, lời nói đến bên miệng dừng lại.
Một Chung Thinh Nhược đã làm cho cô ghen tuông cả đêm, Khương Nại âm thầm mỉa mai chính mình không có nghị lực.
Cô đang suy nghĩ làm sao mới có thể cắt ngang Tạ Lan Thâm, nhưng hình như anh rất hứng thú, cũng không kiêng nể, ngón tay dọc theo đầu gối cô hướng lên trên, còn dụ dỗ: “Đừng trốn, một lúc là xong.”
Nếu không phải trong tầm tay anh không có áo mưa, Khương Nại còn cho rằng anh đang muốn cô.
Cổ tay trắng nõn cuối cùng vẫn ôm lấy bả vai anh, dán khuôn mặt của chính mình thật sâu trước ngực anh, che lại khuôn mặt đỏ ửng.
Bên trong xe quá mờ, cô không nhìn thấy cảm xúc sâu đậm Tạ Lan Thâm cất giấu ở đáy mắt, anh giải tỏa áp lực nào đó từ cơ thể Khương Nại, cổ họng không khát khô như lúc trước nữa, không tiến thêm một bước nào, không nhanh không chậm sửa sang lại váy cho cô: “Đưa hộp thuốc cạnh tay cho anh.”
Khương Nại nghe anh trầm thấp nói, ngẩn người: “Thuốc? Anh uống thuốc gì?”
Tạ Lan Thâm nửa cười, nói như nói mê: “Đêm nay em quá đẹp, dụ anh phạm tội, uống thuốc khắc chế, không tin?”
Từ đôi mắt sạch sẽ của Khương Nại có thể nhìn ra cô không tin một chữ nào, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đưa thuốc cho anh.
Hộp trắng không có chữ, cô không phân biệt được thuốc gì.
Thấy Tạ Lan Thâm uống mà không có biểu cảm gì, không cần uống nước .
Khương Nại nhấp môi, nhẹ giọng hỏi: “Không uống nước sao?”
Tạ Lan Thâm rơi ánh mắt trên mặt cô, nghĩ đến đêm nay chưa hưởng thụ môi lưỡi cô, lại chậm rãi cười: “Muốn, lại đây chút.”
Gì thế?
Khương Nại nghe không ra ám chỉ, lúc cần cổ mảnh khảnh bị anh bắt lấy, bị bắt cúi đầu.
Hai tiếng cộp cộp vang lên, cửa kính xe bị bên ngoài gõ vào.
Tạ Lan Thâm ngừng môi trên đôi môi đỏ của cô, hơi thở gấp gáp, muốn tiếp tục.
Kết quả cửa sổ xe liên tục bị gõ vang, vẫn là hai tiếng.
Bình thường không có tình huống đặc thù, thư ký đi theo anh sẽ không ngu ngốc như vậy.
Khương Nại đẩy Tạ Lan Thâm, sửa đó chỉnh lại mái tóc dài hỗn độn, hắng giọng nói : “Có chuyện gì sao?”
Du Duệ tạm dừng, biết lúc này tới quấy rầy là đi tìm chết, chỉ là tình huống đặc thù anh ấy cũng không còn cách nào, nhỏ giọng nói: “Khương tiểu thư…… Cô nói với Tổng giám đốc Tạ một tiếng, chuyện là, tiểu tiểu thư đánh nhau với người ta rồi, vệ sĩ không tìm thấy Bùi Tứ, Tổng giám đốc Tạ vẫn nên tự mình qua đó xem đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận