Chương 17 (Đây không phải thứ để em chơi...)
Mắt thấy chỗ vai của bộ vest xám đậm của anh bị nước mưa dần thấm ướt, Khương Nại không dám do dự lâu, nâng tay chạm vào cổ anh, mà Tạ Lan Thâm cũng thuận thế ôm eo cô, không cần dùng sức lực, ôm cô ra khỏi xe.
Tai Khương Nại ửng đỏ, cô không nói gì rúc vào ngực anh, chóp mũi ngửi thấy mùi trầm hương gỗ mun cực kỳ nhẹ, trái tim thấp thỏm đột nhiên bình tĩnh hơn.
Tạ Lan Thâm dẫn cô đi thang máy lên lầu, vẫn là phòng cao nhất tối hôm qua.
Chờ cả hai không nhanh không chậm đi vào phòng khách, anh mới đặt cô ở trên sofa, ánh đèn chói lọi chiếu sáng, Khương Nại không bị thấm một giọt nước mưa nào, ngay cả mũi giày cũng sạch sẽ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Lan Thâm như không có việc gì cởi âu phục, nghiêng người đến, ánh đèn mơ hồ di chuyển trong đôi mắt đen của anh, chỉ một ánh mắt đã dễ dàng hoàn toàn nhìn thấu cô: “Sau này Lâm Húc Viêm không dám quấy rầy em nữa, chuyện còn lại tối nay, cần anh xử lý không?”
Khương Nại nghe anh nói vậy thì nhắm mắt, thầm nghĩ quả nhiên anh là người đầu tiên biết được chuyện đó.
Mấy năm nay cô đã quen dựa vào bản thân chống chọi, dù sao cô cũng không phải người thích về nhà khóc nhè.
Hoặc là nói cách khác, cô đắn đo không rõ mối quan hệ giữa bản thân và Tạ Lan Thâm đã tiến triển đến mức nào, từng hôn, cũng cùng chăn gối qua đêm, nhưng vẫn cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Mặc dù thân phận địa vị không bình đẳng, cô cũng là người đầu tiên yêu anh trước.
Thâm tâm Khương Nại vẫn có khát vọng không muốn người khác biết, đó là ngang hàng với tình cảm của Tạ Lan Thâm.
Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh, khuôn mặt trang điểm nhẹ chậm rãi cười: “Đoàn đội của em sẽ giải quyết tốt.”
Tạ Lan Thâm gật đầu, dừng ngón tay trên nút áo sơ mi, nhìn cô: “Lại đây.”
Khương Nại ban đầu không hiểu, đến khi anh nói rõ một chút thì mới hiểu: “Giúp anh thay quần áo.”
……
Cô chạy tới phòng để quần áo cầm một bộ quần áo sạch sẽ ngăn nắp ra, Tạ Lan Thâm đã cởi được vài món quần áo, trừ có chừng mực trong chuyện nam nữ, trước sau không lướt qua giới hạn cuối cùng, anh làm việc vẫn không bị gò bó, đa số thời điểm thích gì thì làm nấy.
Khương Nại cụp lông mi cong vút, không nhìn chằm chằm thân hình anh, cầm quần áo đưa qua, lại khom lưng, nhặt tây trang cùng áo sơ mi trên mặt đất lên, đầu ngón tay trắng nõn đụng phải quần tây, cô cảm giác trong túi có cái gì đó.
Cô không nghĩ nhiều, móc ra, ai ngờ là một hộp áo mưa, loại siêu mỏng kích thích.
Khương Nại nâng tầm mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt đánh giá của Tạ Lan Thâm.
Không khí hít thở không thông hai giây, đến khi Tạ Lan Thâm tròng vào một cái quần dài, đưa bàn tay trắng nõn qua: “Cho anh, đây không phải thứ để em chơi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Nại lấy lại tinh thần, cảm giác lòng bàn tay nóng lên, ném hộp cho anh, dời tầm mắt: “Lấy từ chỗ Lâm Húc Viêm à?”
Tạ Lan Thâm nhìn không ra cảm xúc vui buồn, dùng ngón tay mở bao ni lông, không phải lấy ra dùng, chỉ mở ra để chơi, không chút để ý nói: “Du Duệ đã nói hết với em nhỉ.”
Khương Nại thấy mình đoán đúng, không phải anh mua.
Cô cong khóe môi cười, đang muốn nói gì đó, lại bị tiếng chuông di động cắt ngang.
Cô nhìn màn hình hiển thị, nhỏ giọng nói với Tạ Lan Thâm: “Em đi nghe điện thoại.”
Tạ Lan Thâm chỉ vào sofa, ý bảo cô ngồi xuống nghe.
Khương Nại trước nay ngoan ngoãn trước mặt anh, ôm gối mềm mại vào lòng, sau khi hắng giọng, mới trượt màn hình.
Người gọi tới là vợ của Ngụy Đường Giác.
Cũng là Ô Yên, người bạn đầu tiên cô quen trong giới giải trí.
“Hu hu hu…… Nại Nại, em đã nhìn thấy hot search trên Weibo chưa? Chị không biết sao chuyện này lại bị phơi bày, rõ ràng Đường Giác đã lấy tiền bịt miệng người ta.”
Ô Yên nhu nhược lại nhạy cảm, dễ dàng để tâm chuyện vụn vặt.
Nếu không phải cô ấy chủ động gọi điện thoại tới, Khương Nại chỉ biết đi tìm Ngụy Đường Giác hỏi việc này, trầm mặc một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Ngụy Đường Giác có ở bên cạnh chị không?”
Ô Yên nức nở nói: “Không ở đây.”
Một lúc sau, cô ấy lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Nại Nại, nếu sớm biết hại em bị tai tiếng, chị không nên kêu em đến lấy vali.”
Khương Nại lo lắng cô ấy khóc ngất, trấn an: “Không sao, chị đừng khóc.”
“Nại Nại, làm sao giờ…… Em tới với chị được không, chị, chị nhìn thấy hot search, lại nhịn không được nhớ tới chuyện kia.” Ô Yên run rẩy nói, biết thỉnh cầu của bản thân rất quá đáng, rốt cuộc Khương Nại vì cô ấy mà nửa năm trước đã hoàn toàn trở mặt với Ngụy Đường Giác.
Khương Nại quả thật khó xử, nhìn người đàn ông cao ráo bên cạnh.
Phòng khách to lớn yên tĩnh, lúc này, cô hoài nghi Tạ Lan Thâm nghe chuyện này còn nghiêm túc hơn cô.
Hình như anh nhận thấy tầm mắt đánh giá của cô, nghiêng mặt, thần sắc như thường: “Em tiếp tục.”
Ba chữ này của anh không cố tình hạ giọng, Ô Yên ở đầu dây bên kia nghe được, im lặng vài giây.
“Nại Nại, bên cạnh em có đàn ông hả?”
Khương Nại nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói: “Em không biết Ngụy Đường Giác đã bịt miệng người ta thế nào, nhưng video bị truyền ra đã tạo thành kết cục đã định trước. Ô Yên, em hy vọng Ngụy Đường Giác có thể là người đầu tiên thanh minh trên Weibo.”
“Chị sẽ nói với anh ấy.”
“Được.”
……
Khương Nại không tiếp tục nói chuyện với Ô Yên.
Bởi vì Tần Thư Nhiễm đã họp xong, gấp gáp gọi cho cô.
Tạ Lan Thâm ra hiệu bằng ánh mắt, vẫn bảo cô ngồi ở sofa nghe điện thoại, anh muốn nghe.
Khương Nại nắm di động, cuộn tròn đầu ngón tay, trượt màn hình bắt máy.
Khác với Ô Yên khóc sướt mướt, Tần Thư Nhiễm từ trước đến nay nóng nảy, suýt chút nữa đào tổ tông 18 đời của Ngụy Đường Giác ra mắng: “Họ Ngụy kia lại không quản nửa người dưới, chạy đi hẹn hò phụ nữ, bị vợ mình bắt được quậy ly hôn. Kết quả hại em bị coi như tiểu tam bị chó săn chụp được…… Mẹ nó! Hiện tại ngay cả bịt miệng cũng không làm tốt, anh ta không thể làm chuyện gì cho ra hồn như người sống hả?”
Mắng xong, Tần Thư Nhiễm bắt đầu mắng Dư Nam Sương: “Việc này là do đoàn đội cô ta bôi đen em, chị đã nghe ngóng rồi, Dư Nam Sương ngay từ đầu còn muốn quay video cảnh giường chiếu của em, lợi dụng dư luận làm em không thể xoay người.”
Khương Nại: “……” Ngay cả quay cảnh hôn cô cũng không quay, nào đi quay cảnh giường chiếu?
Tần Thư Nhiễm cũng nghĩ như thế, cười khẩy nói: “Việc này chị sẽ liên hệ với người đại diện của Ngụy Đường Giác, em ngại vợ của anh ta, cũng đừng tham dự…… Đúng rồi, chị đã xin nghỉ mấy ngày với đoàn phim thay em, chờ phong ba trên mạng đỡ hơn, em lại xuất hiện.”
Khương Nại không có bất cứ ý kiến gì đối với sắp xếp này, chờ khi cúp máy, cúi đầu yên tĩnh hai giây, muốn mở Weibo.
Kết quả một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, rút di động của cô đi.
Tạ Lan Thâm cầm điện thoại tắt nguồn, ném lên bàn trà, không chút để ý nói: “Có gì đáng xem?”
Khương Nại tạm dừng, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn anh, tựa hồ đêm nay Tạ Lan Thâm không nhắc đến nội dung tai tiếng Weibo câu nào, cũng không biết anh không tin những chuyện đó, hay là dù chân tướng thế nào cũng không quan trọng.
Cô động đậy đôi môi, qua thật lâu mới nói: “Mấy ngày nay anh phải thu nhận em.”
Cô không chỗ để đi, đặt ngón tay lên đầu gối anh, nhẹ nhàng như không có sức lực.
Tạ Lan Thâm nhìn chằm chằm cô, nhìn ra Khương Nại chủ động như vậy, lo lắng đến mức không chớp mắt.
Lòng bàn tay ấm áp cầm lấy đầu ngón tay trắng nõn, cuối cùng anh nói như đùa giỡn: “Đúng lúc bên cạnh anh thiếu một trợ lý nhỏ.”
Khương Nại nghe xong cũng phân không rõ, nháy mắt cảm giác mất mát chiếm thế thượng phong, vẫn nhẹ nhàng thở phào.
Bất luận Tạ Lan Thâm thiếu trợ lý hay là…… Ít nhất anh nguyện ý giữ cô lại bên cạnh, không tiễn cô đi như năm đó.
-
Đêm nay di động Khương Nại bị Tạ Lan Thâm tắt nguồn, tất cả tin tức bên ngoài cứ như vậy bị ngăn cách với cô.
Mà Dư Nam Sương rất nhanh đã chú ý tình hình không thích hợp, đầu tiên cô ta đăng bài nhãn hiệu mỹ phẩm mà cô ta đã tuyên bố ký hợp đồng chính thức, nhưng không được chính chủ thừa nhận, dẫn tới fans ra mặt thay cô ta. Sau đó là đại ngôn bàn gần một năm sắp tới tay, đêm đó đã giao cho tiểu hoa đán của nhà nào đó, không chừa đường lui cho cô ta.
Một lần là trùng hợp, hai lần thì không phải.
Từ trước đến nay tài nguyên thời trang của Dư Nam Sương rất tốt, cô ta quen biết cũng nhiều người, tự gọi điện thoại nghe ngóng, tổng giám đốc đối phương nói chuyện rất khéo léo, nhưng không chịu cho cô ta chút tin tức nào.
Chuyện này không chỉ làm cho Dư Nam Sương thấy kỳ lạ, ngay cả người đại diện của cô ta là chị Đồng đều trợn tròn mắt: “Tình hình thế nào đây, em cần gọi Tổng giám đốc Dư hỏi chút không?”
Mọi người đều biết chỗ dựa sau lưng của Dư Nam Sương là Tổng giám đốc Công ty Thiên Ảnh.
Tất cả tài nguyên của cô ta giành được đều dựa vào thân phận cháu gái.
“Ngày mai em đi hỏi.” Dư Nam Sương không nghĩ ra là ai ở phía sau màn thao túng, Thái Tử thành phố Thân? Suy nghĩ này đầu tiên bị phủ nhận. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa Cố Minh Dã cũng có giao tình với Dư gia, không đến mức làm cô ta mất tài nguyên.
Kết quả ngày hôm sau không chờ cô ta đi hỏi, một đại ngôn mà cô ta đã hợp tác nhiều năm cũng thẳng thừng hủy hợp đồng với cô ta.
Chuyện này làm cho toàn bộ đoàn đội tự loạn, không rảnh châm ngòi thổi gió tai tiếng của Khương Nại.
Ở Weibo, một hot search # Dư Nam Sương kết thúc hợp đồng # lặng yên leo lên trên, thay thế vị trí đầu tiên.
Suốt ba ngày, Dư Nam Sương xin giúp đỡ rất nhiều người, tài nguyên thương vụ xuống dốc không phanh.
Đám nhãn hiệu kết thúc hợp đồng với cô ta đều giữ kín như bưng, không muốn lộ ra là vòng tư bản nào đang chèn ép cô ta.
Dư Nam Sương thật sự hết cách, cuối cùng được một người bạn thân trong giới hào môn chỉ điểm: “Biết Chung Thinh Nhược không? Tư bản sau lưng cô ta nằm trong vòng thành phố Tứ, bối cảnh đủ mạnh, cô đi tìm cô ta, nói không chừng có thể cứu chữa.”
Dư Nam Sương chỉ nghe bát quái về Chung Thinh Nhược, nghe nói tháng trước cô ta vừa ly hôn cùng chồng trước, gia chủ Tạ gia thành phố Tứ đã tự tới thành phố Thân đặt mua biệt thự.
Bạn tốt cười như không cười nói: “Không thể đoán được thân phận trong tương lai của Chung Thinh Nhược đâu, mấy năm nay cô ta có thể như cá gặp nước ở thành phố Thân, cô cho rằng cô ta chỉ dựa vào chồng cũ của cô ta à? Cô ta dựa vào vị hôn phu cũ, cũng chính là vị Tạ gia kia kìa.”
Nói cách khác, nếu có thể quen biết Chung Thinh Nhược, chẳng khác nào leo lên được giới tư bản thành phố Tứ.
Dư Nam Sương nghe xong dao động.
Bạn tốt tiếp tục nói: “Vừa lúc đêm nay có tiệc…… Tôi giúp cô trà trộn vào đó.”
-
Buổi tối 8 giờ, ánh đèn bao trùm cả đoạn đường phồn hoa của toàn thành phố, cũng thắp sáng đêm đông giá lạnh.
Căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, Khương Nại đã ở đây 3 ngày, lúc này cô đang thay lễ phục dạ hội trong phòng, chuẩn bị tham gia một bữa tiệc với Tạ Lan Thâm.
Nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên cô lấy thân phận bạn gái, quang minh chính đại đứng bên cạnh anh.
Khương Nại lấy một đống lễ phục dạ hội từ chỗ Du Duệ, chọn một chiếc váy dài xanh đen có kiểu dáng bảo thủ nhất, váy ôm sát cơ thể, mái tóc đen dài được búi lên bằng một cây trâm đính trân châu, cô trang điểm rất nhạt, càng làm khí chất thoát tục của cô hiện rõ.
Mười phút sau.
Khương Nại đi cao gót ra ngoài, phát hiện Tạ Lan Thâm và nhóm thư ký đi theo anh đang đợi trong phòng khách.
Hình ảnh kế tiếp rất kỳ lạ, đám đàn ông mặc đồ vest phẳng phiu đứng chờ cô, tầm mắt và động tác nhất trí nhìn lại đây.
Có lẽ do ở chung mấy ngày nên quen rồi, Khương Nại không cảm thấy ngại, yên tĩnh đi đến bên cạnh Tạ Lan Thâm, nhẹ giọng nói: “Em xong rồi.”
Tầm mắt Tạ Lan Thâm rơi trên người cô, anh đánh giá khoảng 1 phút.
Khương Nại còn tưởng rằng đêm nay cô trang điểm không ổn, dù sao cũng tham gia tiệc với anh, tuyệt đối là giới thượng lưu nhất.
Cô không khỏi lo lắng, ngẩng đầu, nhìn thấy anh đột nhiên mỉm cười.
“Rất hợp với dáng em.”
Tạ Lan Thâm thong thả trượt ngón tay thon dài ở cằm cô, cử chỉ thân mật làm cô đột nhiên cứng đờ, cảm giác lò sưởi trong phòng quá nóng, làm cho gương mặt cô cũng nóng lên.
Chỗ mở tiệc là khách sạn rất nổi danh, tên là Ôn Kinh, xe chạy nửa giờ, đám thư ký đi theo xuống xe trước, đứng tại chỗ đợi một lát.
Khương Nại sóng vai đi theo Tạ Lan Thâm vào đại sảnh sáng ngời, rẽ hành lang bên trái, giày cao gót của cô tạo ra âm thanh rất nhẹ, đặc biệt là khi đi trên tấm thảm đắt tiền, đến khi đi đến cửa thang máy, cô vừa đứng yên, nghe thấy âm thanh cao gót.
Khương Nại không để ý, đảo mắt nhìn qua, lọt vào mắt là một người phụ nữ xa lạ mặt một chiếc váy dài mang giày cao gót màu đỏ, vòng eo nhỏ nhắn, khi đi lại làn váy lay động, rất động lòng người.
Cũng ba bốn giây, cửa thang máy mở ra.
Ngắn ngủi yên tĩnh một lúc, Khương Nại thấy Tạ Lan Thâm cất bước, lẳng lặng đuổi kịp, nhưng lại thấy Du Duệ đứng ở bên ngoài không dám tiến vào.
Người đi vào là người phụ nữ xa lạ kia, đứng bên trái Tạ Lan Thâm, khoảng cách chưa được hai bước.
Không gian trong thang máy không lớn, không ai nói chuyện.
Đến khi chậm rãi khép lại, Khương Nại xuyên qua khe cửa nhìn thấy Du Duệ làm mặt quỷ, đang nghi hoặc, giọng nói dịu dàng ở bên cạnh vang lên: “Lần trước Lý Tông muốn tìm anh bàn chuyện làm ăn, hẹn mấy lần cũng không gặp anh, đêm nay anh khó chạy thoát nhé.”
Thang máy chỉ có ba người, lời này rõ ràng nói với Tạ Lan Thâm.
Khương Nại không ngờ người phụ nữ lạ này quen biết Tạ Lan Thâm, nghe cô ta nói chuyện, có lẽ khá thân quen với anh.
Cô cụp mắt, không nhìn hai người họ.
Tạ Lan Thâm cho một tay vào túi quần, dáng người anh cao thẳng, cực kỳ anh tuấn, phản ứng của anh rất nhạt: “Ừm.”
“Lát nữa uống một ly nhé.”
Nếu nói vừa rồi chỉ là người quen bắt chuyện, bây giờ lại là ý mời mọc.
Khương Nại quay đầu, vừa lúc nhìn lướt qua người phụ nữ đang nói chuyện với Tạ Lan Thâm, tầm mắt của hai người trong lúc lơ đãng đối diện với nhau một giây.
Sau đó, cô nghe đối phương hào phóng khen ngợi: “Bạn gái đêm nay của anh rất xinh đẹp, tên gì nhỉ?”
Tạ Lan Thâm rốt cuộc có phản ứng, nâng đầu, đáy mắt màu đen làm người ta không nhìn rõ suy nghĩ của anh.
Nhưng mà Khương Nại đã trả lời trước, khuôn mặt trắng nõn bình tĩnh, học theo cách ăn nói của người phụ nữ này, dùng ngữ khí tương đồng nói: “Tôi tên Khương Nại, đêm nay cô cũng rất xinh đẹp, tên gì nhỉ?”
“Tôi à?”
Cô ta cười: “Quên tự giới thiệu……”
Lúc cô ta lắng nghe, dường như không hề đặt Khương Nại vào mắt, môi đỏ chậm rãi phun một câu: “Tôi tên Chung Thinh Nhược, hôn thê của Lan Thâm.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận