Chương 19 (Tắm với ai?...)
Trước khi trở lại chỗ cũ, không ai trong đám người nghĩ ra vị tiểu thư Tạ gia này sẽ đánh nhau như thế nào.
Đoàn người đi ra thang máy, Tổng giám đốc Trì tổ chức tiệc tự mình nghênh đón Tạ Lan Thâm, dẫn tới phòng trà bên cạnh: “Tổng giám đốc Tạ, đây chỉ là hiểu lầm.”
Dứt lời, ông ta đẩy cửa đi vào.
Phòng trà vắng tanh, so với ánh đèn lộng lẫy trong sảnh tiệc, đèn nơi này sáng ngời, nhưng tĩnh lặng bao trùm bốn góc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Lan Thâm chạm vào vai Khương Nại, nhìn sang bình phong gỗ điêu khắc đặt ở bên trái.
Khương Nại đọc hiểu ý anh, đi giày cao gót ngồi xuống sofa đơn phía sau bình phong, bóng dáng yểu điệu xanh đen yên tĩnh ở một chỗ, không ai chú ý đến chuyện đó.
Một lúc sau, Tổng giám đốc Trì đi mời người ở bên cạnh sang đây.
Người đầu tiên đi vào phòng trà là một cô bé xinh xắn ngồi xe lăn tự động, khi cúi đầu, tóc xoăn dài tán loạn, cô ấy cầm kẹp thủy tinh, không nói gì cả, thoạt nhìn đáng thương.
Đến bây giờ, Khương Nại mới thấy rõ ràng Khăn đỏ, rất nhanh cô lại thấy một người khác.
Dư Nam Sương là người cuối cùng đi vào, trợ lý còn đỡ cô ta, trán đã bị chiếc cốc chân dài làm cho bị thương, đau như sắp chết đến nơi, mà chuyện khiến cô ta càng tức giận là thân là nữ minh tinh, ngày thường tốn trăm vạn đi bảo dưỡng gương mặt này, nếu để lại sẹo, cô ta hận không thể xé nát hai chân tàn tật của tên nhóc điên này!
Cho nên Dư Nam Sương vừa tiến vào, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa, tự động nghĩ là tên Bùi Tứ mà tên nhóc điên đang tìm kiếm, lạnh lùng nói: “Gương mặt này của tôi mua bảo hiểm kếch xù, bây giờ không phân xanh đỏ đen trắng bị đập cho bị thương, tính sao đây?”
Tạ Lan Tịch nghe được lời này, vốn cúi đầu cụp đuôi liền không thể nhịn, ngẩng đầu, trừng cô ta: “Chính cô làm chuyện xấu, đáng lắm, đáng lắm!”
“Tịch Tịch.”
Giọng nói lạnh lùng hờ hững vang lên, nháy mắt làm Tạ Lan Tịch yên tĩnh, cắn chặt môi dưới.
Dư Nam Sương quay đầu nhìn, thấy người đàn ông này từ đầu đến cuối cũng chẳng nhìn cô ta, chỉ nói chuyện với Tổng giám đốc Trì: “Gọi trưởng bối làm chủ trong nhà cô ta đến đây.”
“Đã gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Dư.”
Thấy Tổng giám đốc Trì gọi điện thoại cho chú mình, Dư Nam Sương nháy mắt kinh ngạc, hiển nhiên đối phương không muốn nói chuyện với cô ta.
Chuyện gì đây?
Tốt xấu gì cô ta cũng là danh viện Dư gia, có tên trong giới thượng lưu thành phố Thân, kết quả còn không xứng nói chuyện với anh ta?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dư Nam Sương tức muốn hộc máu, thầm nghĩ khó trách tên nhóc điên này mất dạy, có tấm gương tốt không coi ai ra gì mới dạy ra được loại người như nó!
“Tổng giám đốc Trì…… Tôi muốn nó xin lỗi bồi thường với tôi, ông gọi chú tôi đến làm gì.”
Tổng giám đốc Trì thân là chủ trì buổi tiệc, gặp sự tình này cũng đau đầu, nếu không xử lý tốt, cũng liên lụy đến người vô tội là ông ta.
Thấy Dư Nam Sương còn không biết chính mình đã đắc tội với ai, nhíu mày hỏi lại: “Dư tiểu thư, ai nói xin lỗi cô?”
Dư Nam Sương ngơ ngẩn, theo bản năng nói: “Xin lỗi chú tôi?”
Tổng giám đốc Trì nhìn người ngồi ngay ngắn đang pha trà ở sofa, nói: “Chú cô đến đây xin lỗi Tạ tiểu thư.”
Rất nhanh, Dư Nam Sương không còn cảm xúc gì nữa, cứng đờ đứng tại chỗ.
Trước khi Dư Lập Huy tới nơi, miệng cô ta như bị dính keo, giật giật vài lần cũng chưa thể mở ra.
Phòng trà rơi vào cục diện bế tắc quỷ dị, không ai nói gì.
Đến khi Dư Lập Huy chạy đến, chuẩn xác tìm được Tạ Lan Thâm, bày ra thái độ hoàn toàn khách khí: “Thì ra là Tổng giám đốc Tạ, thật sự xin lỗi, Nam Sương ngày thường bị tôi chiều hư, có mạo phạm đến Tạ tiểu thư, tôi thay con bé xin lỗi.”
Phải biết rằng Dư Lập Huy lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, bình thường có minh tinh tai to mặt lớn nào thấy ông ta mà không cúi người chào hỏi, ông ta đã bao giờ khiêm tốn như thế đâu?
Hiện giờ ông ta còn nhận lỗi với anh em Tạ gia nhỏ hơn ông ta rất nhiều, không hề hấn gì cả: “Đều là Nam Sương sai.”
“Chú!” Dư Nam Sương đã bị nuông chiều trong giới giải trí, chưa bao giờ chịu tủi thân như thế này, lập tức ngấn nước: “Là con nhóc điên này động thủ đập trán con bị thương, dựa vào cái gì mà……”
Ba chữ ‘con nhóc điên’ làm Tạ Lan Thâm ghé mắt tới, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi làm Dư Nam Sương cứng họng.
Ngược lại Tạ Lan Tịch không thèm để ý xưng hô này, nắm chặt nắm tay nhỏ nói: “Vì sao tôi đánh cô? Là do cô độc ác cạnh tranh tài nguyên, hãm hại nữ thần Nại Nại của tôi!”
Chuyện này cũng do theo đuổi thần tượng mà ra, Dư Nam Sương sắp bị tức chết, giống như đời trước đã kết thù với Khương Nại, nếu tên nhóc điên này có thân phận bình thường, nhận cũng không sao, chính cô ta hại Khương Nại ngập tai tiếng thì thế nào chứ?
Mà hiện tại, tên nhóc điên này còn là tiểu thư Tạ gia, là giới thượng lưu mà cô ta tốn hết tâm tư muốn leo lên.
Dư Nam Sương cưỡng ép chính mình bình tĩnh, đáy mắt hiện lên hận ý ngắn ngủi, cắn răng phủ nhận: “Tôi không có.”
Tạ Lan Tịch thoạt nhìn nho nhỏ, sức chiến đấu lại rất mạnh, không cần anh trai mở miệng: “Cô không có? Tôi đã nghe thấy cô chính miệng thừa nhận với Chung Thinh Nhược là cô mua video với giá cao từ tay phóng viên!”
Nói đến Chung Thinh Nhược, Dư Nam Sương bị người ta đánh bị thương đã muốn bảo cô ta làm chứng cho mình.
Kết quả Chung Thinh Nhược tìm cớ, bo bo giữ mình căn bản không tham dự.
Dư Nam Sương cắn chết không nhận: “Cô có chứng cứ không?”
“Tôi đánh cô thì cần gì chứng cứ, đánh cô đấy.” Tạ Lan Tịch tưởng tượng thiếu chút nữa thanh danh Khương Nại bị hủy, cảm thấy đập trán Dư Nam Sương còn nhẹ, quay đầu nói với Tạ Lan Thâm: “Anh, em không cần cô ta xin lỗi em, đối tượng cô ta phải xin lỗi là Nại Nại!”
Tạ Lan Tịch cũng không biết hiện giờ nữ thần của cô ấy đang ngồi phía sau bình phong xem cảnh này.
Cô chỉ muốn Dư Nam Sương tự nếm hậu quả xấu, nhận báo ứng.
Tạ Lan Thâm rũ mắt, dừng tầm mắt trên chén trà trắng sứ, thong thả dùng ngón tay gõ vào đó, môi mỏng lên tiếng hỏi, không hề có động từ: “Tổng giám đốc Dư, gia muội (*em gái nhà tôi) yêu cầu quá đáng không?”
Lúc Dư Lập Huy trên đường tới đây có gọi điện thoại cho Cố Minh Dã Thái Tử gia thành phố Thân, muốn bảo anh ta tới làm người hòa giải .
Kết quả bị Cố Minh Dã từ chối, ông ta không rõ tâm tư của vị Tạ gia này. Mà ông ta chỉ xem đây là các cô gái nhỏ cãi nhau ầm ĩ, vì một nữ minh tinh không đáng để um sùm như thế.
Vì thế, ông ta cũng có thái độ một sự nhịn chín sự lành, đứng ra nói: “Ngày khác tôi sẽ bảo Nam Sương xin lỗi Khương Nại.”
Tạ Lan Tịch nhíu mày, không đợi cô nói gì, cô đã nhìn thấy anh trai lắc đầu.
Cửa ải của Tạ Lan Thâm không dễ qua như vậy, thấy anh thong dong bình thản nâng chung trà, sương mù nhàn nhạt bao phủ khuôn mặt anh, lại có khuynh hướng lạnh lẽo, sau khi thấm giọng, âm thanh u ám không mang theo bất cứ vui đùa gì: “Chuyện này từ Weibo mà ra, cũng nên lên Weibo giải quyết.”
Dư Lập Huy: “Này……”
Muốn Dư Nam Sương công khai xin lỗi Khương Nại trên Weibo, không thể nghi ngờ gì là tự hủy diệt hình tượng của bản thân.
Bất luận sự việc như thế nào, Dư Nam Sương tốt xấu gì cũng là chị đại Thiên Ảnh, Dư Lập Huy cho dù không giúp đỡ cháu gái của ông một tay, xem lợi ích của công ty cũng không thể làm như vậy, ông ta muốn thương lượng: “Tổng giám đốc Tạ, việc này là Nam Sương và Khương Nại xé tài nguyên mà ra, để xin lỗi một cách chân thành nhất, Thiên Ảnh sẽ bồi thường cho Khương Nại một bộ phim điện ảnh đầu tư khủng, điều khoản trong hợp đồng tùy cô ấy đề xuất, thế nào?”
Nữ minh tinh để ý nhất là tài nguyên trong giới giải trí.
Dư Lập Huy tin tưởng người sáng suốt đều không vì một câu xin lỗi mà lựa chọn từ bỏ tài nguyên điện ảnh .
“Nếu tôi không hài lòng việc này, sợ là cháu gái ông chỉ có thể diễn phim nhà ông mà thôi.”
Từ lúc Tạ Lan Thâm đi vào phòng trà đã làm cho người ta có cảm giác hờ hững, kết quả so với em gái anh ta, còn tàn nhẫn khó hầu hạ hơn.
Môi mỏng tràn ra mấy chữ, giống như định sẵn tương lai của Dư Nam Sương trong giới giải trí.
Dư Nam Sương như nghĩ thông suốt, rốt cuộc nhận ra: “Thì ra các người, Tạ gia…… Làm tôi mất đại ngôn!”
Tạ Lan Thâm không nói chuyện, tương đương thừa nhận.
Dư Nam Sương nóng nảy, thầm nghĩ mấy ngày này cũng đủ ngu xuẩn, mất mấy đại ngôn cao cấp cũng không tra được kẻ sau màn là ai, còn suýt chút nữa cầu xin Tạ gia, cô ta sắp cắn vỡ răng, thầm ghen tị sao Khương Nại có thể có mạng tốt như thế này.
“Cho nên, đại ngôn Lam Cảnh cũng là Tạ gia đưa.”
“Cho dù thế nào đi nữa, cô muốn Nại Nại chìm trong tai tiếng, bị mất đại ngôn đúng không? Tôi nói cho cô biết nhé…… Cổ đông lớn nhất của Lam Cảnh là anh tôi, anh tôi thương tôi nhất, anh ấy sẽ không vì tai tiếng giả dối này giao đại ngôn của Nại Nại cho cô.”
Lời này của Tạ Lan Tịch quả thực đánh Dư Nam Sương vào mười tám tầng địa ngục, làm cho cô ta không có đường sống .
Tài nguyên phim điện ảnh đầu tư khủng của Thiên Ảnh thì tính là gì? Khương Nại leo lên tiểu thư Tạ gia, về sau còn sợ không giành được tài nguyên sao?
Cô ta có thể không xin lỗi Khương Nại, hiện thực lại không cách nào không cúi đầu trước quyền thế Tạ gia.
Khẩu khí cố gắng chống đỡ của Dư Nam Sương đã bị đánh tan, mặt cô ta xám xịt, đứng tại chỗ, di động của cô ta đã bị Dư Lập Huy lấy đi, giao cho trợ lý soạn văn bản thanh minh xin lỗi công khai, đăng trên Weibo.
Toàn bộ quá trình không cần năm phút, nhanh đến nỗi làm cô ta nghĩ bản thân đang nằm mơ.
Dư Lập Huy rốt cuộc không muốn đắc tội với Tạ gia thành phố Tứ, làm thỏa đáng, nương theo lời nói của Tổng giám đốc Trì, tới hỏi Tạ Lan Thâm có nên kết thúc chuyện này rồi không.
Đêm nay Tạ Lan Thâm rõ ràng dùng đao cùn cắt thịt không cho Dư Nam Sương chết sảng khoái, thấy Dư Lập Huy nhượng bộ, tự pha một ly trà đưa qua đó.
Dư Lập Huy căng da đầu nhận lấy ly trà này.
Cũng cho ông ta biết rằng ly trà này có giá trị ngàn vàng.
“Nữ phụ của bộ phim điện ảnh Đàm Cung thay người mới, bất cứ bộ phim điện ảnh nào mà Thiên Ảnh đầu tư chính trong vòng 5 năm đều ưu tiên cho Khương Nại.”
……
Mười lăm phút sau.
Mấy người không liên quan rời khỏi phòng trà, bao gồm Dư Nam Sương đã khóc đỏ mắt, cũng bị Dư Lập Huy túm ra ngoài.
Tổng giám đốc Trì rất có ánh mắt, trước khi ra ngoài cũng đóng cửa lại.
Không có người ngoài ở đây, Tạ Lan Tịch sửa lại dáng vẻ hung dữ, lấy lòng nói với Tạ Lan Thâm: “Đêm nay anh ra mặt thay em rất đẹp trai, anh tốt nhất.”
Tạ Lan Thâm đổ bỏ chén trà, nhìn cô bé, ngữ điệu cực nhạt nói: “Anh không ra mặt thay em.”
“Sao không phải chứ!” Tạ Lan Tịch biết anh nhà mình tốt bụng, mỉm cười rạng rỡ: “Anh, nếu Nại Nại biết rằng đêm nay em đã thay cô ấy có được bao nhiêu tài nguyên, có phải sẽ rất vui không?”
Tạ Lan Thâm dừng tay, ngữ điệu có ý giữ kín như bưng: “Em hỏi cô ấy xem.”
A? Hỏi cô ấy, hỏi thế nào?
Đôi mắt trắng đen của Tạ Lan Tịch rõ ràng mơ màng, giây tiếp theo, cô nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đi ra khỏi bình phong gỗ đỏ điêu khắc.
Khương Nại đã nhìn thấy hết toàn bộ hành trình Tạ Lan Tịch dõng dạc hùng hồn xả giận thay mình, đáy mắt như bị làn nước trong sáng nhuộm qua, đi ra nhìn cô ấy, vài lần muốn nói lại thôi, mỉm cười nói: “Xin chào Khăn đỏ, chị là Khương Nại.”
Muốn mạng!
Đúng là muốn cái mạng nhỏ của cô bé mà.
Vì sao Khương Nại cũng ở phòng trà? Tạ Lan Tịch cảm giác muốn nổ mạnh tại chỗ, dùng bàn tay trắng nhỏ che kín khuôn mặt, phát ra âm thanh a a a: “Chị không nhìn thấy em, không phải em.”
Khương Nại đang có cảm xúc, lập tức bị hành động của cô bé phá tan.
Cô nhìn Tạ Lan Thâm ngồi trên sofa, chớp mắt, cười: “Em gái anh rất đáng yêu.”
Tạ Lan Thâm dùng ánh mắt hỏi cô: “Không khen anh à?”
Giờ phút này anh nào bức người như khi đối diện với Dư gia, nhưng lại cố ý trêu đùa cô.
Khương Nại phản ứng chậm hai giây, mới hiểu Tạ Lan Thâm đang học em gái giành công lao.
Trong lúc Tạ Lan Tịch còn che mặt, không muốn bị nữ thần nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của mình, cảm thấy không chỗ dung thân, Khương Nại dùng đầu ngón tay ngoắc ngón trỏ thon dài của Tạ Lan Thâm, hỏi cực nhỏ: “Vậy anh muốn khen thưởng gì?”
Tạ Lan Thâm đè thấp giọng nói bên tai cô: “Đêm nay tắm với anh.”
Khương Nại nghe xong tim đập nhanh, theo bản năng nhìn Tạ Lan Tịch, cũng dừng hô hấp, có loại ảo giác bị đánh vỡ khi thân mật với anh.
Tạ Lan Thâm cười cười, nhẫn nhịn nắm tay cô: “Nó không nghe thấy.”
Khương Nại quay đầu nhìn anh, mắt đong đầy tình ý nói không rõ tên.
Giây tiếp theo, lúc môi đỏ cô nhẹ động, cô lại nghe thấy Tạ Lan Tịch ngây thơ hỏi: “Tắm với ai?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận