TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 2.080
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 8 [  bộ phận phía trước có sửa chữa ]

Bóng đêm u ám kinh người. Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ rơi tí tách tí tách. Trong không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh đèn ảm đạm chiếu rọi vách tường trong nhà, cái bóng của Kỳ Phong Miên chậm rãi hòa tan thành một loại chất lỏng dính nhớp đen như mực, theo vách tường một đường trượt xuống đến dưới lòng bàn chân anh.

 

Cái bóng trong trạng thái chất lỏng như là có tư duy, nó cuộn tròn ở dưới chân Kỳ Phong Miên, thân mật cọ cọ đế giày của Kỳ Phong Miên.

 

Kỳ Phong Miên rũ mi, quét mắt nhìn “cái bóng”, sắc mặt đạm mạc. Sau khi tiếp xúc với vật thể như bông màu đen phiêu đãng trong không khí, anh đã thức tỉnh dị năng.

 

Trong cái vật thể như bông kia giấu kín năng lượng dao động quen thuộc, Kỳ Phong Miên tin rằng sẽ không ít người tiến hóa trong đêm nay.

 

Không ai biết thứ vật thể như bông này đến từ nơi nào, chỉ biết nó có thể cắn nuốt gen sinh vật trên địa cầu, khiến sinh vật “tiến hóa”. Một bộ phận người sẽ tiến hóa thành người dị năng có thể chống lại vật thể như bông, một bộ phận người khác sẽ dung hợp với gien ở trong vật thể như bông kia, biến thành quái vật có được trí tuệ, chúng nó xưng chính mình là “người tiến hóa” chân chính.

 

 

Đời trước, loại vật thể như bông này che giấu đến tận sau khi tận thế mới bại lộ, nhưng hiển nhiên lúc này đây nó đã xuất hiện trước thời hạn.

 

Như vậy chỉ có thể giải thích rằng tận thế đã đến trước thời hạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy ngày nữa, thành thị sẽ sụp đổ, xã hội văn minh suy yếu, vô số người chết ở trong trận bi kịch này.

 

Đời trước Vân Lộ Tinh là một trong những người chết sớm nhất.

 

Gió ở ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, hạt mưa dịu dàng hạt đậu đập lên trên cửa kính, phát ra âm thanh bùm bùm.

 

Kỳ Phong Miên cúi đầu nhắm mắt ngồi ở một bên, khí chất tối tăm lại nặng nề.  Trong thời tiết xấu như vậy, Kỳ Phong Miên bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng Vân Lộ Tinh chết ở đời trước.

 

Bầu trời trong trí nhớ lúc ấy lại giống y hệt như bầu trời bây giờ, ánh trăng và Tinh Tinh như bị một tấm màn sân khấu che lại hoàn toàn, thế giới tăm tối chỉ có tiếng quái vật thở dốc cùng tiếng mưa rơi tí tách, cùng với tiếng hít thở vô cùng mỏng manh giống như lúc nào cũng có thể dừng lại của Vân Lộ Tinh.

 

Trong trí nhớ, Vân Lộ Tinh bị quái vật tứ chi vặn vẹo đâm xuyên qua, dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể cô chảy ra, vô số máu đỏ bao phủ quanh cơ thể.

 

Cô lẩm bẩm nói: “Chết cũng rất khổ sở nhỉ.” Đôi mắt cô sạch sẽ thanh triệt, giống như chỉ đang oán giận anh một chuyện nhỏ nhoi nhất trong sinh hoạt bình thường.

 

Mãi đến rất lâu sau, mỗi một lần Kỳ Phong Miên nhớ tới Vân Lộ Tinh, trong đầu hiện lên đều là bộ dạng cả người cô đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, quanh quẩn bên tai là hơi thở mỏng manh của cô, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

 

Thân thể của cô ở dần dần trở nên lạnh lẽo, dòng máu ấm áp ở từ trong cơ thể cô chảy ra, từng chút mang đi sinh mệnh của cô.

 

Cuối cùng, Vân Lộ Tinh nói: “Phải sống thật tốt đó.” Từ nay về sau cô mất đi sức lực, lẳng lặng mà dựa vào cửa sổ xe, làn da của cô sạch sẽ trắng nõn, an tĩnh như đang ngủ.

 

Chết rất khổ sở đấy.

 

Cho nên vẫn là sống thật tốt đi.

 

Cô chỉ để lại hai câu đơn giản, Kỳ Phong Miên cũng hiểu tất cả những điều mà cô muốn nói.

 

Đó là một ngày mưa rất lớn, âm thanh mỏng manh của Vân Lộ Tinh bị bao phủ bởi tiếng mưa rơi rơi lộp bộp.

 

Đời trước, sau khi Vân Lộ Tinh qua đời, một mình sống ở tận thế Kỳ Phong Miên đã vô cùng khổ sở và hoài nghi, anh nghi ngờ mình sinh ra ảo giác.

 

Vân Lộ Tinh thật sự có dặn dò mình một câu như vậy sao? Về chuyện sống sót, nó có kỳ hạn không?

 

Kỳ Phong Miên vô số lần đứng ở bên thi thể của Vân Lộ Tinh, dò hỏi đối phương đáp án.

 

Mãi đến một năm sau, anh rốt cuộc cũng hiểu ra thi thể sẽ không đứng dậy nói cho anh đáp án, anh quyết định tự sát, tự mình đi hỏi Vân Lộ Tinh.

 

……

 

Anh đã chết, cũng đã gặp được Vân Lộ Tinh, nhưng anh lại quên hỏi vấn đề mà anh hoang mang đã lâu kia.

 

Kỳ Phong Miên ngồi ở một bên, sắc mặt không rõ mà nhìn Vân Lộ Tinh đang ngủ mơ. Ánh mắt anh dừng ở khuôn mặt tinh xảo của cô, tầm mắt di chuyển xuống, xuyên qua xương quai xanh, sợi tóc.

 

Anh cứ như vậy nghiêm túc nhìn cô, mãi đến khi trăng lên cao, mây đen tan đi, anh vẫn luyến tiếc không muốn dời ánh mắt đi.

 

Ngày hôm sau là một ngày nắng. Sau một trận mưa lớn khiến người ta ngạc nhiên, chân trời thành thị treo một mảnh cầu vồng.

 

Vân Lộ Tinh bị một loạt tiếng đập cửa đánh thức.

 

“Người bệnh số 21, kiểm tra phòng sớm.” Cửa phòng bị người ta không nhẹ không nặng gõ vang, khoảng cách tần suất bằng nhau.

 

Vân Lộ Tinh mắt buồn ngủ mông lung mà mở mắt ra, nằm ở trên giường nửa phút, nhỏ giọng nói: “Mời vào.” Cô chậm rì rì mà rời giường, xoa xoa tóc.

 

Lạch cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra.

 

Vân Lộ Tinh chậm rì rì mà nâng mắt lên, thấy Kỳ Phong Miên đang đứng ở cửa.

 

Thân hình anh đĩnh bạt thon dài, mặc một bộ đồ đi làm màu trắng, phía sau có mấy bác sĩ thực tập cầm bút đi theo sau. Rõ ràng nhìn tuổi tác của  mọi người cũng không chênh lệch nhau bao lâu, nhưng người khác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra ai là người dẫn đầu.

 

Vân Lộ Tinh chỉ là nhìn thoáng qua đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục chậm rì rì xuống giường, vô cùng không cam lòng mà rời khỏi ổ chăn.

 

Mắt cô buồn ngủ mông lung, trên người còn ăn mặc áo ngủ màu hồng phấn, bác sĩ thực tập theo bản năng mà nhìn Kỳ Phong Miên đang đứng thẳng ở phía trước.

 

Ở bệnh viện Trung Vân, Kỳ viện trưởng chỉ phụ trách riêng mấy người bệnh. Nhưng anh mỗi một lần đều kiểm tra người bệnh số 21 cuối cùng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì  người bệnh số 21 - bạn gái của Kỳ viện trưởng, rất thích ngủ nướng.

 

Đối mặt ánh mắt của mọi người, sắc mặt của Kỳ Phong Miên đạm nhiên. Anh lại lần nữa nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tiếng nói trong sáng: “Lộ Tinh, anh có thể tiến vào chứ?”

 

Vân Lộ Tinh mới vừa tỉnh ngủ, còn hơi mơ hồ, tiếng nói của Kỳ Phong Miên dịu dàng, mấy giây sau cô mới nhỏ giọng đồng ý nói: “Được, bác sĩ Kỳ.”

 

Bước chân vững vàng của Kỳ Phong Miên hơi ngừng một cái, rồi sau đó cười lên một tiếng nhẹ nhàng.

 

Bệnh viện Trung Vân buổi sáng mỗi ngày sẽ theo thường lệ đi kiểm tra phòng, bác sĩ điều trị chính chỉ dò hỏi mấy vấn đề đơn giản, sau đó nhanh chóng rời đi.

 

Vốn dĩ Vân Lộ Tinh tính chờ Kỳ Phong Miên đi rồi lại trở về ngủ nướng, nhưng hình như hôm nay Kỳ Phong Miên rất nhàn rỗi.

 

Anh ở chỗ cô dây dưa hơn mười phút.

 

Kỳ Phong Miên nói không nhanh không chậm, tiếng nói mềm nhẹ. Bên tai Vân Lộ Tinh đều là giọng nói dịu dàng của Kỳ Phong Miên. Suy nghĩ của cô sớm đã bay tới nơi khác để gặp mặt Chu Công rồi. (*)

(*) ý nói đi ngủ

 

Vân Lộ Tinh càng ngày càng buồn ngủ. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, cô chậm rãi khép lại mắt.

 

Da thịt của cô tuyết trắng, tóc đen mượt mà của cô hơi nghiêng, chảy xuống mặt bàn. Vân Lộ Tinh ngủ giống như là con búp bê sứ hoàn mỹ nhất trên thế giới, cô nhắm hàng lông mi dày và cong vút lại, như là một con bướm sắp vỗ cánh bay đi.

 

Quan hệ của Kỳ Phong Miên và Vân Lộ Tinh ở bệnh viện Trung Vân là bí mật công khai.

 

Câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ điều trị chính và bệnh nhân tâm thần trời sinh đã mang theo một tầng sắc thái thần bí, làm người ta mê say. Tất cả mọi người đều suy đoán, tại sao Vân Lộ Tinh lại có thể thuần phục một người tài hoa, tiền đồ như gấm như thế.

 

Mà giờ phút này, mọi người nhìn người con gái đang ngủ ngon, bỗng nhiên tìm được đáp án.

 

Tất cả những người đang ngồi ở đây đều biết Vân Lộ Tinh là một cái bệnh nhân tâm thần, nhưng mà cô lại đẹp như vậy. Cô mỹ lệ mà không khoa trương, yếu ớt lại tinh xảo, thành kiến mà người người khác đối với cô đều lần lượt chuyển thành thương tiếc.

 

Cô chỉ hơi hơi chớp chớp đôi mắt đã có thể dễ dàng tác động đến chỗ yếu mềm trong lòng mọi người.

 

Giờ khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được mà trầm mặc nhìn về phía Kỳ Phong Miên.

 

Trách không được…Vị bác sĩ trẻ thiên tài của ngành Y học này lại hết mực chung tình, nhớ mãi không quên đối với cô.

 

Thì ra là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

 

Hình như đã khám phá ra một bí mật không thể tưởng tượng được, bác sĩ thực tập bốn phía tức khắc siết chặt bút trong tay, gấp gáp lại hưng phấn mà nhìn về phía Kỳ Phong Miên.

 

Ánh mắt của Kỳ Phong Miên dừng ở trên người Vân Lộ Tinh bất đắc dĩ lại yêu chiều, chỉ duy nhất không có cảm xúc tức giận. Ngón tay anh uốn lượn, nhẹ nhàng gõ lên bàn, ý đồ đánh thức người bệnh không nghe lời.

 

Vân Lộ Tinh chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái, đôi tay chống cằm nhìn Kỳ Phong Miên, một đôi mắt nai trong suốt sạch sẽ. Cô chậm rãi mở miệng, thanh âm tinh tế nhu nhược: “Bác sĩ Kỳ, tôi không ngủ.”

 

Một bên cô không đánh đã khai mà giải thích, hai mắt lại đang thơ thẩn, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào.

 

Kỳ Phong Miên đem mấy động tác nhỏ của Vân Lộ Tinh đều thu vào trong mắt, khóe miệng anh hơi hơi giơ lên, thanh âm càng thêm mềm nhẹ: “Hôm nay tâm trạng thế nào?”

 

Vân Lộ Tinh một bên tự hỏi Kỳ Phong Miên hôm nay vì sao còn chưa đi, một bên chậm rì rì mà trả lời nói: “Còn tạm được.” Cô trả lời rất chậm, âm điệu rất nhẹ, âm cuối lại hơi kéo ra.

 

Cuối cùng, hình như phát hiện cảm xúc của bạn gái, Kỳ Phong Miên lấy một vấn đề không quan trọng để kết thúc cuộc dò hỏi này, mang theo một đám bác sĩ thực tập rời khỏi phòng bệnh.

 

Anh bình tĩnh tự nhiên, nhóm bác sĩ phía sau lại có sắc mặt khác nhau.

 

Đúng lúc cửa phòng bị đóng lại, Vân Lộ Tinh mơ mơ màng màng nghe được Kỳ Phong Miên cười nói: “Ngoan ngoãn ngủ một giấc, đợi lát nữa anh tới đón em về nhà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)