TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 2.174
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 7

Giọng nói của Kỳ Phong Miên mềm nhẹ, lấy lòng bàn tay khô ráo nhẹ nhàng che lấp đôi mắt của Vân Lộ Tinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Lộ Tinh không buồn ngủ chút nào.

 

Cô nhắm mắt lại, hơi có chút bất an mà bắt lấy tay của Kỳ Phong Miên, không nhịn được mà miên man suy nghĩ. Nhỡ mà tận thế thật sự đến trước thời hạn thì làm sao đây? Biết đâu cô ngủ rồi, không ai trông cô, quái vật xông tới ăn luôn cô thì phải làm sao?

 

Vậy thì thảm quá. Có khi cô sẽ trở thành trọng sinh giả (*) vô dụng nhất thế giới mất?

(*) người được trọng sinh

 

Mí mắt Vân Lộ Tinh run rẩy, sau đó đột nhiên mở mắt ra, lông mi dày cong vút giống một cái bàn chải nhỏ, chải qua lòng bàn tay của Kỳ Phong Miên.

 

Cô lo lắng sốt ruột nhìn cửa phòng bệnh, nhỏ giọng yêu cầu với Kỳ Phong Miên: “Anh có thể dùng ghế dựa chắn cửa không?”

 

Kỳ Phong Miên nhìn cô một cái, đôi mắt thâm trầm, môi hơi động, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đứng dậy, kéo ghế dựa đến trước cửa.

 

Vân Lộ Tinh thoáng an tâm hơn một chút, nhắm mắt lại. Vài phút sau, cô bỗng nhiên nghĩ đến: hình như cái ghế kia thoạt nhìn không bền lắm..

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì thế cô lại mở mắt ra lần nữa, nói với Kỳ Phong Miên: “Anh lấy cái bàn ra chung……”

 

Kỳ Phong Miên rũ mắt nhìn liếc cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Tiếng nói của Vân Lộ Tinh càng ngày càng nhỏ, không nói nữa.

 

Cô méo xẹp miệng, không vui.

 

Sự lạnh nhạt giả vờ trong mắt Kỳ Phong Miên trong nháy mắt hòa tan, buồn cười hỏi: “Trước kia cũng không thấy em sợ như vậy nhỉ?” Anh khắc chế một chút, không nói trắng ra là cô nhát gan.

 

Nào nghĩ đến Vân Lộ Tinh lại nói thẳng: “Em sợ chết mà, em nhát gan đấy.” Cô lăn qua lăn lại trong chăn, lắc lắc cái đầu nhỏ.

 

Đối mặt với cái khuôn mặt ngơ ngẩn của Kỳ Phong Miên, Vân Lộ Tinh không cho rằng đó là bị sỉ nhục mà là cho đó là vinh, thái độ đúng tình hợp lý vô cùng đương nhiên: “Ai cần anh lo!”

 

Kỳ Phong Miên đã nhìn thấy vô số gương mặt của Vân Lộ Tinh, khuôn mặt cô vui vẻ, khuôn mặt lúc cô lừa người khác, khuôn mặt ảo não, khuôn mặt tàn nhẫn, khuôn mặt tức giận.

 

Mà giờ phút này, anh an tĩnh nhìn thẳng Vân Lộ Tinh thẳng thắn thừa nhận chính mình sợ chết, bỗng nhiên cảm thấy Vân Lộ Tinh nhát gan cũng thật đáng yêu.

 

Ở trong mắt anh, mỗi một mặt của Vân Lộ Tinh đều rất đáng yêu.

 

Phải biết rằng trước kia Kỳ Phong Miên xem thường người tham sống sợ chết nhất. Con người khi ở bên cạnh cái chết luôn hiện ra khuôn mặt xấu xí nhất của mình, bọn họ như là quái vật khoác da người, hèn mọn đến đáng thương, mỗi một việc bọn họ làm ra đều làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.

 

Mặc kệ là trước tận thế hay là sau tận thế, khi con người đối mặt với cái chết luôn hiện ra khuôn mặt xấu xí nhất của mình, bọn họ như là quái vật khoác da người, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, những việc bọn họ làm ra còn vặn vẹo dị dạng hơn những con quái vật ăn thịt người ở tận thế

 

Kỳ Phong Miên rất ghét bọn họ.

 

Nhưng mà Vân Lộ Tinh hình như không giống như bọn họ. Tuy cô sợ chết, nhưng lại sợ quang minh chính đại, nhát gạn một cách thành thực, thế cho nên cố chấp như Kỳ Phong Miên cũng thay đổi quan niệm và thái độ của chính mình.

 

Có đôi khi, ngay cả bản thân Kỳ Phong Miên cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao anh luôn đối xử ngoại lệ với Vân Lộ Tinh.

 

Anh thưởng thức cái nhìn của Vân Lộ Tinh về sinh mệnh, thích ngàn loại gương mặt của cô.

 

Kỳ Phong Miên cũng đã từng cho rằng mình bị tính cách độc đáo và tính chất đặc biệt trên người Vân Lộ Tinh hấp dẫn, dần dần thích cô.

 

Nhưng đến khi những thứ anh chán ghét, phản cảm, ở trước mặt Vân Lộ Tinh toàn bộ đều trở thành ngoại lệ, anh mới nhận ra hình như mình đã hiểu lầm ở đâu đó.

 

Anh không phải bởi vì tính cách của Vân Lộ Tinh mới yêu thích cô, mà là bởi vì thích đối phương, cho nên mới sẽ yêu mỗi một một mặt tính cách của cô.

 

Anh thích em là điều đến trước, tiếp đó, mỗi một điều đặc biệt của em đều dần dần hiện ra trước mặt anh.

 

Lúc xưa, Vân Lộ Tinh cũng giống Kỳ Phong Miên, anh cũng không cố chấp với sống chết, ngông cuồng lại ngây thơ.

 

Nói đến cũng buồn cười, ngay cả Vân Lộ Tinh cũng quên nguyên nhân đời trước mình tự sát, vậy mà Kỳ Phong Miên lại nhớ vô cùng rõ.

 

Vào ngày đó, khi Kỳ Phong Miên lên sân thượng, Vân Lộ Tinh đang ngồi xếp bằng ở trên sân thượng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào bầu trời trên đỉnh đầu. Cô mặc một bộ bệnh nhân màu trắng đơn giản, tóc dài đen nhánh rối tung trên vai.

 

Kỳ Phong Miên lặng im đứng ở phía dưới, dò hỏi đối phương tại sao muốn chết. Trầm mặc nửa ngày, anh nghe thấy người con gái mới nhẹ nhàng mà nói: “Không có lý do đặc biệt gì, tâm tình không tốt thì đi chết thôi.”

 

Hoàng hôn xuyên qua đám mây mềm mại, chiếu lên trên người Vân Lộ Tinh đang ngồi nơi cao của bệnh viện

 

Cô bị giam giữ ở trong bệnh viện này, phía sau cô là cửa kính trong suốt ngăn cách cô với thế giới. Hoàng hôn hào phóng chiếu rọi thành thị, ánh sáng tự do xuyên qua thành thị, vượt qua tất cả trở ngại, dịu dàng chiếu vào trên thân người con gái.

 

Sự bối rối đột ngột xuất hiện, phía trên nhà cao tầng, Vân Lộ Tinh chậm rãi khép mắt lại, tùy ý để mình đắm chìm trong cái ôm ấp của ánh mặt trời.

 

Khuôn mặt của người con gái ấy là khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn trong sáng, thân hình cao gầy, như một đóa hoa mới chớm nở trong màn sương buổi sớm. Khi cô nhắm mắt lại, khuôn mặt điềm tĩnh, lông mi dày cong vút.

 

Người con gái say ngủ dường như đang sáng lên lấp lánh như tinh linh lạc vào trần gian.

 

Tiếng hít thở của cô rất nhẹ, cơ thể gầy gò như sắp bị gió thổi đi mất, nói: “Em bỗng nhiên muốn đi xem thế giới bên ngoài.” Tuổi nhỏ cô đã bị đưa vào bệnh viện, từ lúc đó thì không thể rời đi nữa.

 

Vân Lộ Tinh vẫn thích cuộc sống an nhàn yên tĩnh trong bệnh viện, nhưng thỉnh thoảng cô cũng nhớ thế giới bên ngoài. Cô muốn đi ra ngoài, muốn đi nhìn cái thế giới đang cách ly với mình này có giống như thế giới trong trí nhớ của cô không.

 

Kỳ Phong Miên ngơ ngẩn một lát mới giãn mặt mày ra, nở nụ cười. Anh vươn tay với Vân Lộ Tinh đang ở chỗ cao, nói: “Xuống đây đi.”

 

Tiếng nói của anh dịu dàng đến vô tận: “Anh đưa em đi xem.”

 

——

 

Kỳ Phong Miên nhớ lại đoạn thời gian ngắn từng ở cùng với Vân Lộ Tinh kia, hơi nhếch môi lên. Khi anh cười rộ lên giống như gió xuân thổi vào mặt, khuôn mặt lạnh nhạt trong nháy mắt rút đi, trở nên nhu hòa hẳn.

 

Anh nắm lấy tay của Vân Lộ Tinh, nói như dỗ dành một đứa bé bướng bỉnh: “Được rồi, ngủ nhanh lên nào.”

 

Vân Lộ Tinh không để ý tới anh, mở to mắt ra ý đồ mở mắt đến bình minh. Cô nhìn ra tâm tình lúc này của Kỳ Phong Miên, nhỏ giọng rầm rì một tiếng, nói: “Anh còn chưa xin lỗi em.”

 

Cô trừng Kỳ Phong Miên, cường điệu nói: “Anh vừa rồi trộm nói em nhát gan, em nhìn ra rồi.”

 

Tâm tình hiện tại của Kỳ Phong Miên rất tốt, nếu Vân Lộ Tinh nói muốn mặt trăng anh cũng sẽ nghĩ cách hái xuống, huống chi là xin lỗi? Cho nên anh nhận sai vô cùng lưu loát.

 

Nhưng Vân Lộ Tinh vẫn là không chịu ngủ. Cô cảm thấy mình vừa mới lăn trên giường quá mức, bây giờ hơi chóng mặt.

 

Kỳ Phong Miên không có biện pháp đối phó với Vân Lộ Tinh, đành phải nói: “Anh sẽ ngủ với em ở nơi này, sẽ không có con quái vật nào tiến vào được đâu.”

 

Anh vốn là muốn an ủi Vân Lộ Tinh, kết quả Vân Lộ Tinh đang choáng váng lại nháy mắt trở nên cảnh giác, đột nhiên rút tay về, hoảng sợ ôm chăn rúc vào tường

 

Kỳ Phong Miên:…

 

Vân Lộ Tinh thông qua những lời anh nói này lại nghĩ tới một việc vô cùng quan trọng bị quên đi, chuyện đã đến nước này, đành phải căng da đầu thật cẩn thận hỏi anh: “Anh bây giờ còn muốn tuẫn tình không? “

 

Kỳ Phong Miên vì câu nói của Vân Lộ Tinh mà cảm xúc mềm mại kia trong nháy mắt tiêu tán. Anh liếm liếm môi, cười bực mình.

 

Kỳ Phong Miên chậm rãi gợi môi lên, cố ý nói: “Đúng nhỉ.”

 

Anh ngồi ở đầu giường, một tay đặt lên bàn, động tác chậm rì rì câu được câu không rồi gõ mặt bàn, như suy tư gì rồi nói: “Em thật sự không ngủ được à?”

 

Không đợi Vân Lộ Tinh trả lời, anh đã lười biếng nói: “Vậy được rồi. Đêm dài dằng dặc, không bằng chúng ta thương lượng cách chết của em đi.”

 

Vân Lộ Tinh nháy mắt dại ra.

 

Kỳ Phong Miên thưởng thức khuôn mặt của cô, tâm tình rất tốt mà áp sát vào cô, rất hứng thú hỏi: “Em muốn chết như thế nào?”

 

“Bị chăn bịt đến chết thì thế nào, hình như hơi thống khổ…… Vẫn là nhảy lầu từ cửa sổ xuống thì tốt hơn một chút. Hoặc là, em cảm thấy chơi đánh đu thì thế nào?” Anh chậm rì rì đứng dậy, nhàn nhã đi loanh quanh trong phòng, cuối cùng mắt rơi xuống khăn trải giường dưới thân Vân Lộ Tinh, cười với đối phương một nụ cười đầy ẩn ý.

 

Anh hỏi một cách mờ mịt: “Thích đèn treo trong gian phòng này không?” Kỳ Phong Miên lười nhác đứng ở trong nhà, giọng điệu mềm nhẹ, khí chất quyến rũ, ngay cả bóng dáng trên mặt đất đều mang theo vài phần sắc thái quỷ dị.

 

Vân Lộ Tinh trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại. Luôn cảm thấy Kỳ Phong Miên ngay sau đó sẽ tự mình động thủ luôn, mỗi cách chết mà anh nói sẽ thử nghiệm với mình một lần

 

Vân Lộ Tinh hoàn toàn không ngủ được nữa. Cô cảm thấy mình quá sơ suất. Chỉ “nhớ thương” mỗi quái vật sau tận thế, kết quả lại quên đi Kỳ Phong Miên một lòng muốn giết cô tuẫn tình.

 

Vân Lộ Tinh cẩn thận nhìn ra phía cửa, bắt đầu tính toán mình nên đào tẩu như thế nào.

 

Kỳ Phong Miên nhìn thấy động tác của cô, giọng điệu ác liệt nhắc nhở nói: “Cái ghế dựa kia rất nặng đấy.”

 

Vân Lộ Tinh nhìn cánh tay gầy yếu của mình, trầm mặc. Cô bắt đầu phân vân giữa “Tự hỏi cách chết của mình” và “Nghĩ cách chạy trốn”.

 

Đúng lúc này, cô nghe thấy ở trong lòng Kỳ Phong Miên nở nụ cười.

 

Vân Lộ Tinh lập tức rõ ràng Kỳ Phong Miên là đang lừa mình. Cô tức giận bất bình mà kéo chăn che khuất đầu, lớn tiếng nói thầm: “Được rồi được rồi, em ngủ là được chứ gì!”

 

Cô ngoan ngoãn nói: “Em ngủ rồi, anh không được làm em sợ.”

 

Chắc là bởi vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Vân Lộ Tinh rất nhanh đã ngủ rồi.

 

Kỳ Phong Miên ngồi cạnh cô nửa đêm, thẳng đến khi ánh trăng xuất hiện một lần nữa, thế giới chậm rãi khôi phục ánh sáng,

 

Anh thong thả rút ra đôi tay vẫn luôn bị Vân Lộ Tinh nắm, chậm rãi đứng dậy.

 

Vật thể bông mềm thong thả tiêu tán trong không khí. Thế giới là một mảnh yên tĩnh, sắc mặt Kỳ Phong Miên không rõ ràng nghỉ chân trong nhà, nhìn Vân Lộ Tinh ngủ ngon lành thật lâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)