TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 2.014
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 9

 

Một giờ sau, Kỳ Phong Miên bỏ luôn công việc hỏi bệnh đi, quang minh chính đại trốn việc đưa Vân Lộ Tinh về nhà.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên đường về nhà.

 

Chỉ ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, thời tiết đã quay cuồng lên. Mây đen dày đặc từng đám từng đám lớn phiêu đãng che trời, chặn hết ánh sáng.

 

 

Kỳ Phong Miên phụ trách lái xe. Quần áo bác sĩ của anh đã được đổi thành bộ tây trang màu đen cùng áo sơmi anh mặc khi cầu hôn tối hôm qua, cúc áo chỉnh tề, còn đóng lại chiếc cúc áo cao nhất.

 

 

Vân Lộ Tinh tựa đầu lên cánh tay, mắt to trừng mắt nhỏ với một con bồ câu ngừng ngoài cửa xe, nhìn nhau phát ngốc.

 

 

Radio không ngừng phát các tin tức thế giới.

 

 

Nước A gặp phải nạn châu chấu hiếm thấy, nước B phát hiện sinh vật không rõ chủng loại, nước C xảy ra động đất dẫn đến thương vong nghiêm trọng, nước D bùng nổ chủng loại virus mới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Tóm lại, thế giới nhìn qua như là đang bị bệnh.

 

 

Dòng xe cộ đổ chồng lên nhau, phong cảnh chán đến chết. Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, chân trời có sấm sét lập loè. Mưa từng hạt từng hạt to như hạt châu rơi xuống, bồ câu ở trong đậu trên đèn đường không ngừng bay đi.

 

 

Vân Lộ Tinh nhìn chăm chú vào âm u áp lực trong không trung, không nhịn được dời ánh mắt hướng đến Kỳ Phong Miên.

 

 

Khuôn mặt của Kỳ Phong Miên rất đẹp, ngũ quan của anh tinh xảo xinh đẹp, mũi cao, môi mỏng, góc cạnh rõ ràng, làn da trắng nõn sạch sẽ. Người bình thường hình dung con trai phổ biến là dùng anh khí, tuấn tú hay là nghiêm nghị, nhưng những người từng nhìn thấy anh, từ thốt ra từ trong miệng luôn luôn là hai chữ xinh đẹp.

 

 

Nam sinh nữ tướng(*), Kỳ Phong Miên còn có một đôi mắt đào hoa quyến rũ, khiến cho anh trong học kỳ vừa rồi đã mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mãi đến sau khi anh thành niên, bắt đầu đeo kính, loại này tình hình mới có chuyển biến tốt đẹp.

 

 

(*)Nam sinh nữ tướng: là một người đàn ông có khuôn mặt giống như con gái.

 

 

Trong lúc chờ đèn đỏ, tư thế Kỳ Phong Miên lười nhác mà dựa vào lưng ghế, một bàn tay nhàn nhàn đặt ở trên tai lái, ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay cái được cái không mà nhẹ nhàng gõ, sắc mặt bình tĩnh lại thả lỏng.

 

 

Bên tai là âm thanh nghiêm túc của MC, thế giới âm trầm lại áp lực.

 

 

Đúng lúc này, Kỳ Phong Miên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Lộ Tinh, hỏi: “Vì sao lại muốn anh sống sót?”

 

 

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Vân Lộ Tinh, Kỳ Phong Miên chậm rãi nhắc nhở nói: “Di ngôn của em ở đời trước.”

 

 

Anh chỉ thoáng nhắc nhở. Rất nhanh Vân Lộ Tinh đã nhớ lại cảnh tượng kia.

 

 

Nhưng nhắc tới việc tử vong kia, Vân Lộ Tinh chưa từng có ấn tượng nhiều, cô thậm chí đã quên con quái vật đã giết chết mình có bộ dáng ra sao, chỉ nhớ rõ trước khi chết miệng vết thương truyền đến đau đớn kịch liệt.

 

 

Trước tận thế, đối với cái chết, Vân Lộ Tinh cũng không có cảm giác sợ hãi, nhưng trước khi cô chết quá đau, cho nên thậm chí cô còn vô cùng thiện tâm khuyên Kỳ Phong Miên phải sống sót.

 

 

Vân Lộ Tinh vẫn luôn biết Kỳ Phong Miên muốn chết. Từ khoảnh khắc mà cô nhìn thấy Kỳ Phong Miên, cô đã biết Kỳ Phong Miên cũng là một kẻ bị tâm thần giống như cô.

 

 

Chẳng qua là khác với Vân Lộ Tinh không có tính nguy hiểm nào, Kỳ Phong Miên sẽ thường xuyên ảo tưởng các loại cảnh tượng hủy diệt thế giới, ảo tưởng cách của mình trong lòng.

 

 

Đối với ước mơ mà người khác theo đuổi, Vân Lộ Tinh vẫn luôn là quan tâm săn sóc và tôn trọng, không quấy rầy không cự tuyệt không chịu trách nhiệm.

 

 

Bởi vì, liên quan rắm gì đến cô.

 

 

Cho nên khi mối quan hệ của Vân Lộ Tinh cùng Kỳ Phong Miên dần dần trở nên tốt hơn, cô đã nghĩ trước mình nên mặc bộ đồ bệnh nhân nào để tham dự lễ táng của Kỳ Phong Miên.

 

 

Nhưng sau khi Vân Lộ Tinh trải qua nỗi thống khổ của cái chết, cô quyết định hảo tâm nhắc nhở Kỳ Phong Miên một chút, hy vọng đối phương có thể kiên cường sống sót.

 

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy mình làm chuyện tốt, cho nên sau khi nhớ lại chuyện này, cô không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô đương nhiên mà nói: “Bởi vì thật sự rất đau.”

 

 

Nghĩ nghĩ, cô bỗng nhiên hỏi lại Kỳ Phong Miên: “Vậy vì sao anh lại muốn tự sát?”

 

 

Phải có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu quyết tâm, mới có thể dùng một thanh đao sắc bén cắt đứt động mạch cổ của mình chứ.

 

 

Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn suy nghĩ, lúc ấy Kỳ Phong Miên nhất định đã rất đau.

 

 

Không biết vì sao, bỗng nhiên Vân Lộ Tinh lại hối hận khi hỏi vấn đề này. Cô mím môi, không nói, bên trong xe lập tức trở nên yên lặng.

 

 

Hạt mưa liên miên không dứt mà rơi ở trên cửa sổ, rớt xuống rồi bắn ra xung quanh, hơi ẩm do trời mưa triền miên khiến người phiền muộn.

 

 

Trong xe có một mùi hương không thể nói lên lời, giống như cây tùng trong rừng hòa với mùi của bùn tanh, tươi mát lại ủ mục, khiến Vân Lộ Tinh như bị vây ở trong đó.

 

 

Không khí ủ dột lại áp lực.

 

 

Đuôi mắt của Kỳ Phong Miên đảo qua, có thể nhìn thấy sắc mặt rầu rĩ của Vân Lộ Tinh. Ở trong thế giới ảm đạm này, cô là màu sắc tươi đẹp nhất.

 

 

Khóe miệng anh giơ lên một độ cung nhợt nhạt, trả lời nói: “Không phải tự sát.”

 

 

Vân Lộ Tinh nghe thấy Kỳ Phong Miên nhàn nhạt mà nói: “Mà là tuẫn tình.”

 

 

Anh chuyển mắt, mặt mày nghiêm túc mà chăm chú nhìn Vân Lộ Tinh, khi hai đôi mắt đối diện với nhau, trong mắt anh mang theo một chút ý cười, giọng nói thanh lãnh cũng theo đó mà trở nên dịu dàng. 

 

 

Anh nói: “Tuẫn tình trễ một năm.”

 

 

Vân Lộ Tinh trợn mắt há hốc mồm.

 

 

Cô nghẹn nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được mình nên thể hiện sắc mặt gì, mắt thấy Kỳ Phong Miên vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, cô chỉ có thể căng da đầu nói: “Loại chuyện này trải qua một lần là đủ rồi.”

 

 

Kỳ Phong Miên tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức sắc mặt của cô. Anh giống như không hiểu ý nói uyển chuyển của Vân Lộ Tinh, lười biếng mà cảm thán nói: "Nhưng mà một lần không đủ hoàn chỉnh.” 

 

 

Da đầu Vân Lộ Tinh tê dại. Cô rất muốn hỏi Kỳ Phong Miên: Anh đã chết, em cũng đã chết, rốt cuộc còn có cái gì không hoàn chỉnh?

 

 

Anh còn muốn hoàn chỉnh như thế nào nữa?!

 

 

Kỳ Phong Miên giống như có thể nghe thấy được tiếng lòng của cô, chậm rì rì mà giải thích nói: “Bởi vì thời gian chậm một năm.”

 

 

Anh một bên nhìn chăm chú vào dòng xe cộ phía trước,đuôi mắt lại liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Mái tóc dài màu đen của cô buông xõa xuống đầu vai, vừa nhìn đã biết là giống y hệt chủ nhân của nó, ngoan ngoãn lại an tĩnh.

 

 

Anh bỗng nhiên nói: “Tiểu Lộ Châu, muốn cùng tôi thử một lần không?”

 

 

Vân Lộ Tinh mặt không biểu cảm: “Cảm ơn vì đã mời, em không muốn lắm đâu.”

 

 

Cô nặn ra một nụ cười giả, dùng giọng điệu cực kỳ có lệ nói: “Cho nên, thực xin lỗi, chính anh tự làm đi.”

 

 

Kỳ Phong Miên nở nụ cười, tùy ý nói: “Không sao.”

 

 

Anh tươi cười dịu dàng: “Dù sao ý kiến của em cũng không quan trọng.”

 

 

Đương sự Vân Lộ Tinh:……???

 

 

Cô nỗ lực thuyết phục Kỳ Phong Miên, sắc mặt nghiêm túc: “Em cảm thấy anh đối với việc tuẫn tình này đã sinh ra một vài hiểu nhầm nho nhỏ.” Cô vươn ngón tay bằng hai cọng hành, ý bảo Kỳ Phong Miên.

 

 

Kỳ Phong Miên một bên lái xe, một bên buồn cười hỏi cô: “Phải không? Nhỏ bao nhiêu vậy?”

 

 

Vân Lộ Tinh mặt vô sắc mặt: "Em cũng chỉ là khách khí một chút, đại khái chỉ là thành tích môn Ngữ Văn của anh không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị liệt từ đại học năm nhất, hấp hối đến đại học năm tư. Tóm lại cái từ này không giống như trong ý nghĩ của anh là được.”

 

 

Ở trong tiếng mưa liên miên không ngớt, Vân Lộ Tinh nghe thấy tiếng cười trong sáng trong lòng Kỳ Phong Miên.

 

 

——[Tiểu Lộ Châu của anh thật đáng yêu mà…… Nếu không có em, anh nhất định sẽ lại điên thêm lần nữa mất.]

 

Trên mặt Kỳ Phong Miên lộ ra nụ cười ngọt ngào, tâm tình ủ dột của Vân Lộ Tinh dường như cũng bị cảm nhiễm, dần dần tốt lên.

 

 

Nhà của bọn họ là căn biệt thự ở lưng chừng núi ở ngoại thành. Khi sắp sửa ra khỏi nội thành, Vân Lộ Tinh thấy được bảng chỉ đường cách siêu thị không xa, lập tức hỏi Kỳ Phong Miên có thể dừng xe hay không, cô muốn đi siêu thị mua sắm đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, chuẩn bị cho tận thế.

 

 

Thời tiết thay đổi thất thường, tình thế cũng không có xu hướng phát triển tốt hơn, Vân Lộ Tinh quyết định lần này sau khi về nhà sẽ ở yên trong biệt thự không trở về bệnh viện.

 

 

Trừ lúc ở trên giường, Kỳ Phong Miên đối Vân Lộ Tinh hầu như đều là ngoan ngoãn phục tùng.

 

 

Cổ tay anh nhẹ nhàng chuyển động, xe SUV quay đầu, chạy tới siêu thị lớn nhất ở gần đó. Siêu thị cách nơi này cũng không gần, Vân Lộ Tinh nhàm chán mà nhìn chằm chằm Kỳ Phong Miên xem. Bỗng nhiên, ánh mắt cô chậm rãi rơi xuống cái đồng hồ lộ ra trên cổ tay của Kỳ Phong Miên.

 

 

Cái đồng hồ này là quà mà Vân Lộ Tinh tặng anh từ rất lâu rồi.

 

 

Sau khi Kỳ Phong Miên nhận được quà, vẻ mặt của anh toát ra vài phần bất ngờ và vui vẻ. Anh cực kỳ lễ phép thay cái đồng hồ cũ, cười ôn hòa với Vân Lộ Tinh, nói bản thân vô cùng thích.

 

 

Sau khi nhận được quà, sắc mặt Kỳ Phong Miên trịnh trọng, ngôn ngữ gian toát ra sự yêu thích không giống như  giả bộ. Nếu không phải Vân Lộ Tinh có thể nghe thấy âm thanh của đáy lòng anh, chỉ sợ sẽ tin là thật.

 

 

Kỳ Phong Miên thật là một người bệnh tâm thần dối trá mà. Vân Lộ Tinh yên lặng cảm thán dưới đáy lòng.

 

 

Trên thực tế, Kỳ Phong Miên là bệnh nhân tâm thần thần bí nhất mà Vân Lộ Tinh từng gặp. Anh chói sáng lại tự tin, ngụy trang mấy chục năm chưa bao giờ bị người ngoài phát hiện, mọi người vô cùng khen ngợi anh. Cùng lúc đó, anh tự kiềm chế lại thanh tỉnh, mặt không đổi sắc mà cướp lấy tất cả những gì anh muốn.

 

 

So sánh với Kỳ Phong Miên, Vân Lộ Tinh từ nhỏ đã bị đưa vào bệnh viện càng như là một cá mặn (*) lười đến dính luôn vào đáy nồi.

 

 

(*)Cá mặn: là từ ngữ mạng của người Trung, ý nói là những người lười.

 

 

Nhưng Vân Lộ Tinh không hề cảm thấy chính mình là một con cá mặn. Ai quy định nhân cách phản xã hội nhất định phải kiên trì không ngừng làm một trùm phản diện chứ?

 

 

Vân Lộ Tinh không thèm đi theo con đường tầm thường ấy.

 

 

Trả thù xã hội quá phức tạp, giả vờ làm người bình thường lại quá mệt mỏi, giao lưu hàn huyên khách sáo bình thường khiến người chán ngấy. Trời sinh tính cách của cô đã định không hợp với thế giới này, bệnh viện tâm thần giống như vườn địa đàng lóng lánh quang huy xuất hiện ở trước mặt cô.

 

 

Vân Lộ Tinh gọi nó là chỗ chỗ tránh nạn.

 

 

Vốn dĩ Vân Lộ Tinh cho rằng bản thân có thể cả đời ở trong đó, ai biết Kỳ Phong Miên sẽ cứng rắn không cho phép cự tuyệt như thế, xâm nhập vào sinh mệnh yên bình không gợn sóng của cô.

 

 

Vì thế khi hai người vốn đã từ biệt nhau lại tương phùng, hai cuộc đời lại gắn kết với nhau, đi đến nơi cuối cùng của sinh mệnh, triền miên lưu luyến lẫn nhau, khó có thể dứt bỏ.

 

 

Đôi mắt của Vân Lộ Tinh rủ xuống, lại lần nữa nhìn về phía cổ tay của Kỳ Phong Miên. Cái đồng hồ giá rẻ cũ kĩ kia, vừa mới nhìn qua là đã thấy không hợp với người đàn ông này rồi.

 

 

Vân Lộ Tinh chậm rì rì mà nói: “Không bằng, anh đổi một cái đồng hồ khác đi.”

 

 

Tiếng nói của cô rất nhỏ, thanh âm nho nhỏ, toàn bộ thế giới đều bị tiếng nước mưa chiếm cứ, âm thanh tí tách vờn quanh ở bên tai. Âm thanh mỏng manh này của Vân Lộ Tinh rất nhanh đã bị bao phủ bởi nước mưa, nếu không chú ý căn bản không thể nghe thấy.

 

 

Nhưng Kỳ Phong Miên lại rất nhanh hỏi nói: “Làm sao vậy?” Anh trả lời nhanh như vậy, thật giống như anh sẽ không bỏ qua câu nói nào của cô vậy.

 

 

Mấy phút đồng hồ sau, ô tô thong thả sử đi vào bãi đỗ xe tối tăm, xe ngừng.

 

 

Kỳ Phong Miên khom lưng cúi người,  cởi dây an toàn cho cô gái gái đang ngoan ngoãn ngồi trên xe.

 

 

Vân Lộ Tinh hạ giọng xuống, nói nhỏ nhẹ chậm rãi: “Nhưng mà em không có tiền.”

 

 

Cô rất lễ phép mà nghiêm túc dò hỏi: "Em có thể dùng tiền của anh để mua quà không?”

 

 

Kỳ Phong Miên nâng đôi mắt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn thật sâu vào trong con mắt nai của Vân Lộ Tinh. Anh không tự giác cong cong mắt, ánh mắt thâm thúy nháy mắt hóa thành một đầm nước xuân, thâm tình lại động lòng người.

 

 

Khóe miệng Kỳ Phong Miên nhợt nhạt giơ lên, thanh âm dịu dàng đến kỳ cục: 

 

“Được.”

 

 

——[Đôi mắt của Tiểu Lộ Châu là ngôi sao xinh đẹp nhất.]

 

 

 

——[Chờ cô ấy chết rồi, mình có thể lấy sao trong đó đi.]

 

 

 

Vân Lộ Tinh:……

 

 

Cô dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Kỳ Phong Miên, sau đó nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, mở cửa xe, đỡ cửa xe chậm rì rì mà xuống xe.

 

 

Cô nghĩ, bệnh của Kỳ Phong Miên quả là cũng không nhẹ.

 

 

Kỳ Phong Miên bị cô nhìn mà sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)