TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 46

 

Kỳ Phong Miên cười một cái, nói: “Các người có ai có dị năng hệ nước hoặc hệ Tinh Lọc không?”

 

Trong lòng Smart lộp bộp, sợ cái gì thì cái đó đến. Bọn người Smart là một đoàn thể lớn như vậy, bên trong thật sự có hai người có dị năng hệ nước, thậm chí có một người còn là bạn gái của anh trai Smart nhưng trước mắt cấp bậc dị năng của họ còn tương đối thấp, mỗi ngày sản xuất nước cũng chỉ vừa mới đủ cho bọn họ dùng, căn bản không dư thừa để cho những người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện tại mọi người đều biết dị năng giả hệ nước và dị năng giả hệ tinh lọc rất quý giá, thường xuyên có đội ngũ bởi vì đoạt người mà xảy ra tranh đấu. Cho nên cho dù Smart rất sợ Kỳ Phong Miên thì cũng sẽ không nói cho Kỳ Phong Miên biết, rốt cuộc thực lực của đối phương ở trên bọn họ, thật sự không thể từ chối.

 

Nhưng Smart cũng không dám trực tiếp nói dối, mọi người đều ở gần đây, biết đâu sau này lại bị phát hiện, nói không chừng mình sẽ chết thật. Anh ta biết Kỳ Phong Miên là dị năng giả cấp cao, lần trước khi đối phương tới, anh ta còn có thể cảm giác được ước chừng dị năng đối phương cao hơn mình một đến hai cấp, hiện tại hoàn toàn không cảm nhận được.

 

Anh ta ấp a ấp úng không dám nói lời nào.

 

Kỳ Phong Miên thấy thế hơi hơi mỉm cười: “Nếu không tiện trả lời thì thôi vậy. Anh biết thị trường giao dịch không?”

 

Smart lập tức thả lỏng: “Cái này tôi biết.”

 

Vân Lộ Tinh nhìn Kỳ Phong Miên xuống xe nói chuyện cùng đám người Smart, bơm xăng xong, anh đi rồi trở về.

 

Vân Lộ Tinh có chút tò mò, nhưng theo bản năng vẫn lựa chọn đọc sách. Bên cạnh, Smart đang nói chuyện cùng Kỳ Phong Miên nhịn không được nhìn Vân Lộ Tinh vài lần, phát hiện đối phương thật sự đang đọc sách, tức khắc cạn lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đầu anh ta cho rằng Vân Lộ Tinh đọc sách chỉ là ra mặt giả vờ, sau đó lại phát hiện đối phương thật sự đang học tập, lập tức khiếp sợ cực kỳ. Anh ta mịt mờ nhìn Kỳ Phong Miên, lại nhìn nhìn Vân Lộ Tinh, cảm thấy đôi này đều là nhân tài.

 

Suy nghĩ của Smart cũng không quan trọng, sau khi có được tin tức mong muốn, Kỳ Phong Miên rời khỏi nơi này.

 

Anh khởi động xe, đi tới một hướng khác. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Vân Lộ Tinh, anh giải thích đơn giản, nói: “Sau sự kiện lần trước, đám Tiểu Lý bọn họ đã chiếm trạm xăng dầu này.”

 

Đám người Smart đi ra ngoài tìm vật tư đều phải lái xe, lái xe về cũng không rời trạm xăng, so với việc mỗi lần đều cùng người khác đánh nhau để đoạt tài nguyên, còn không bằng trực tiếp chiếm nơi này, về sau người khác tới còn có thể thu phí.

 

Đương nhiên thu phí cũng là phải xem người đó là người nào, ít nhất vừa rồi Vân Lộ Tinh không nhìn thấy Kỳ Phong Miên trả giá cái gì, ngược lại thái độ của đối phương tha thiết. Cô có chút tò mò hỏi: “Anh là muốn đổi nước với bọn họ à? Vì sao lại thay đổi ý định vậy?” Cô còn nhìn ra được vừa rồi Smart đang kéo dài thời gian. Khẳng định Kỳ Phong Miên cũng có thể nhìn ra nhưng anh lại không làm đối phương khó xử mà từ bỏ, chuẩn bị đi nơi khác đổi.

 

Kỳ Phong Miên nói: “Bọn họ hẳn là cũng không đủ dùng.” Nếu không Smart sẽ không khó xử như vậy. Smart sợ anh như vậy, lại còn cắn răng giãy giụa không nhận, chứng minh bọn họ cũng không có nhiều nước. So với việc tranh chút nước này, không bằng tìm một thị trường giao dịch lớn chút rồi đổi với những người khác.

 

Một lát sau, Vân Lộ Tinh nhìn cảnh sắc xa lạ ngoài cửa sổ, phát hiện con đường này không phải đi vào nội thành cũng không phải đường về nhà, chủ động hỏi: “Cái giao dịch thị trường kia ở nơi nào?”

 

Kỳ Phong Miên nhìn bản đồ, nói: “Ở căn cứ ở thành phố A.”

 

Mấy người Smart thường xuyên giao tiếp với các loại người khác nhau, tin tức cũng tương đối thông suốt. Anh ta nói cho Kỳ Phong Miên, ở căn cứ phụ vùng ngoại thành có một số người không thể vào các căn cứ lớn, nơi nào có loại giao dịch thị trường nhỏ, có dị năng giả hệ nước cấp cao ở thì ở nơi đó có thể mua nước, còn có rất nhiều dị năng giả hệ nước bán nước, trường kỳ cung không đủ cầu.

 

Căn cứ này là căn cứ an toàn của thành phố A, nhưng thật ra đã là của  thành phố khác, lộ trình rất xa, một đường này cũng không an toàn.

 

Cây cối cùng bụi cỏ hai bên quốc lộ lớn gấp mấy lần so với trước tận thế, nhựa đường bị rễ cây phá, con đường cũng không thông suốt. Trên đường không có một tiếng chim và côn trùng kêu, chỉ có âm thanh của chiếc xe của hai người Vân Lộ Tinh chạy trên đường, an tĩnh, cực kỳ quỷ dị.

 

Vân Lộ Tinh đọc sách mệt mỏi, nhịn không được nhìn cây cối hai bên ngẩn ngơ, lại phát hiện cách đó không xa, trên một thân cây có vết máu đỏ chót đang tí tách nhỏ xuống dưới.

 

Cô nâng mắt lên, phát hiện trên tầng tầng lớp lá của nhánh cây có một cánh tay tái nhợt buông xuống, lại nhìn kỹ, còn có thể thấy một cái đầu người bay giữa không trung. Vết máu đúng là từ trên người cỗ thi thể kia rơi xuống.

 

“Răng rắc răng rắc.” Là âm thanh nhấm nuốt.

 

Rất nhanh, cánh tay kia bị gặm rớt một chút, đầu cũng chậm rãi lôi trở lại trong cây.

 

Từ đầu đến cuối, Vân Lộ Tinh đều không có thấy bộ dạng của con quái vật ăn người, nhưng cô có thể cảm giác được nó đang nhìn chăm chú. Cái ánh mắt tham lam ghê tởm kia, mãi cho đến xe lái đi rất xa mới biến mất.

 

Mà đó chỉ là một con quái vật trong đó, trên đường còn có rất nhiều quái vật cùng loại với nó, chúng nó phần lớn đều ngo ngoe rục rịch, muốn bắt giữ hai con mồi tự đưa tới cửa này. Nhưng ước chừng là bận tâm chất lỏng màu đen mà Kỳ Phong Miên bố trí ở xung quanh chiếc xe, rất nhiều quái vật không dám hành động.

 

Có vài con thực lực rất mạnh hoặc là đói bụng, có một đoạn thời gian quái vật nhịn không hăng hái nhào tới chiếc xe đang chạy, muốn ra tay từ cửa sổ xe, đột nhiên không kịp phòng ngừa kéo hai người. Nhưng nó vừa mới tiến vào phạm vi của bóng đen đã bị bóng đen xung quanh chiếc xe túm chặt, chui vào trong cái bóng.

 

Cái giây phút bị cái bóng bắt lấy kia, quái vật phát ra tiếng hét bén nhọn, giãy giụa muốn rời khỏi gông cùm xiềng xích của cái bóng nhưng lại không có cách nào để chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần dần chìm vào bên trong đầm lầy màu đen, sau đó rốt cuộc cũng không thể phát ra âm thanh nữa. Những con quái vật khác ở xung quanh thấy vậy cũng không dám hành động.

 

Cây cối xung quanh xanh um tươi tốt, con đường an tĩnh, không khí quỷ dị trầm thấp. Vân Lộ Tinh nhìn thấy một màn này, không nói gì.

 

Con đường này cũng không tính là ngắn. Hai người xuất phát khi mới vừa giữa trưa, nhưng hiện tại đã là hai, ba giờ chiều, ánh mặt trời đang ở ngay đỉnh đầu, thời tiết có chút nóng, vì tiết kiệm xăng nên trong xe không mở điều hòa, nhưng hai người Vân Lộ Tinh cũng không dám mở rộng cửa sổ xe ra đón gió, chỉ có thể bí mật mở cửa sổ một chút xíu.

 

Tuy rằng thời tiết nóng bức nhưng Vân Lộ Tinh vẫn nghiêm túc đọc sách như cũ. Chờ cô nghiêm túc đọc xong sách, nhìn thời gian, kinh ngạc nói: “Đã trễ thế này rồi sao?” Con đường này thật đúng là không ngắn, chiếc xe bắt đầu chạy suốt hai giờ đồng hồ từ quốc lộ.

 

Mãi đến khoảng ba rưỡi, hai người mới đến nơi. Nhưng tới cuối quốc lộ, ô tô không thể đi vào, hai người chỉ có thể đi bộ vào, đi mất khoảng mười phút mới nhìn thấy trạm gác vầ rào canh.

 

Nơi này vị trí hẻo lánh, dùng để làm tài nguyên cho các căn cứ khi xảy ra chiến tranh. Sau tận thế, quốc gia tổ chức quân đội khẩn cấp, đến căn cứ có kho lúa lớn nhất trong nước trước và đã chở rất nhiều lương thực về, bảo đảm đồ ăn sung túc. Ở giai đoạn sau của tận thế, căn cứ này cũng trở thành căn cứ lớn khó ngã xuống nhất.

 

Tuy rằng căn cứ được bảo hộ tốt đẹp nhưng bởi vì thổ nhưỡng cùng nguồn nước, hơn nữa không có nhiều người ở đây, cho nên bắt đầu từ rất sớm căn cứ đã không tiếp nhận người ngoài vào. Nhưng mặt khác, người tới cậy nhờ có thể ở bên ngoài căn cứ, bên ngoài căn cứ cũng có người tuần tra canh gác, từ rất xa đã bố trí trạm gác đề phòng quái vật, cho nên so sánh với thế giới bên ngoài, bên ngoài căn cứ cũng rất an toàn.

 

Ít nhất nơi này còn có quy phạm đạo đức, sẽ không xảy ra chuyện tranh đoạt và giết người vào lúc quan trọng, nhưng có rất nhiều giao dịch đen đang không ngừng tiến hành, không ai ngăn cản nó, cũng không có cách nào ngăn cản. Đều sống không nổi nữa rồi, văn minh nhân loại ở trước tận thế lung lay sắp đổ, để sống sót, tôn nghiêm là thứ buồn cười nhất.


 

Thông qua trạm gác, Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên gặp được cảnh tượng như vậy. Nơi này rộn ràng nhốn nháo, có dựng một ít lều trại, còn có một ít cỏ để làm lều, trên mặt đất tùy ý bày nồi và bếp cùng đồ dùng sinh hoạt. Rất nhiều người đều ở chỗ này, thân thể bọn họ gầy yếu, cánh tay gầy gò, xanh xao vàng vọt, ánh mắt chết lặng mà nhìn người từ ngoài đến.

 

Mỗi ngày đều có người dìu già dắt trẻ đến cậy nhờ căn cứ, nhưng hôm nay hai vị này hình như không giống. Vân Lộ Tinh cùng Kỳ Phong Miên vừa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, rất nhanh đã khiến mọi người chú ý.

 

Không còn cách nào, bởi vì diện mạo của hai người bọn họ quá xuất chúng. Ở cái thời đại sinh tồn cũng rất khó khăn, rất nhiều người đều đói xanh xao vàng vọt, rất nhiều người bị đói chết, cảm xúc trên mặt mỗi người đều chết lặng, nhưng hai người Vân Lộ Tinh cùng Kỳ Phong Miên ngăn nắp tỏa sáng như là xuyên qua từ trước tận thế đến nơi này.

 

Bọn họ ăn mặc sạch sẽ, làn da trắng nõn, biểu cảm thản nhiên, vừa thấy đã biết là sống vô cùng tốt. Khi bọn họ cùng ngồi canh ở chỗ này, nổi bật một nét đối lập rõ ràng, dường như là người của một thế giới khác.

 

Ánh mắt đánh giá xung quanh có một số trở nên sợ hãi, có một số chết lặng, có một số không có ý tốt, phần còn lại là ghen ghét.


 

Thói hư tật xấu của con người vào giờ phút này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

 

Dựa vào cái gì mà cô đẹp như vậy? Dựa vào cái gì mà bọn họ sống tốt như vậy? Dựa vào cái gì mà bọn họ chỉ vì một khối cơm nắm mốc meo còn phải đánh đến ngươi sống ta chết với người khác nhưng các cô lại có thể ăn cơm mỗi ngày. Dựa vào cái gì mà anh có dị năng, còn tôi lại chỉ có thể ngồi xổm ở bên ngoài căn cứ, chờ đến khi được gọi số rồi kêu tôi vào?

 

Rất nhiều người đều nhìn chăm chú vào bọn họ, các loại tâm tư. Kỳ thật trong căn cứ cũng không thiếu người như Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên vậy, cho dù là trước tận thế hay là sau tận thế, người mạnh luôn là người sống thoải mái nhất, nhưng bởi vì trong căn cứ cách một bức tường vây quanh, có lẽ là bởi vì hai người Kỳ Phong Miên nhìn qua quá trẻ tuổi, ánh mắt của mọi người đều không có ý tốt.

 

Kỳ Phong Miên còn đỡ, đời trước anh gặp qua quá nhiều chuyện như vậy rồi, còn Vân Lộ Tinh là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể nói ra đây là cảm nhận gì, cô chỉ cảm thấy mình là rất bắt mắt.

 

Cô luôn không hợp với mọi thứ xung quanh. Trước tận thế, cô là người của một quần thể nhỏ, không hợp nhau chút nào, cô cho rằng sau tận thế sẽ có điều thay đổi, lại không nghĩ rằng, sau tận thế, cô vẫn cứ là người của một quần thể nhỏ đó, vẫn bị bài xích cùng căm thù như cũ.


 

Bị rất nhiều người dùng ánh mắt căm thù nhìn chăm chú, Vân Lộ Tinh lui lại một bước. Chứng sợ xã hội của cô phát tác, cô không muốn nói chuyện cùng người khác, không muốn thấy những người này, cô muốn lùi về cái vỏ bọc của mình, trở lại bệnh viện của mình.

 

Cô túm chặt tay Kỳ Phong Miên, dường như làm như vậy cô mới tìm được một chút cảm giác an toàn. Cô lén lút lùi về sau một bước, trốn ở sau lưng đối phương, nhỏ giọng nói: “Em không thích nơi này.”

 

Cô năn nỉ nói: “Em muốn về bệnh viện.” Cô ngay cả biệt thự cũng không nhớ nổi, chỉ muốn trở về chỗ của mình để tránh nạn.

 

Bắt đầu từ khi cô mười tuổi vẫn luôn cư trú suốt mười mấy năm ở chỗ tránh nạn (*) đó. Cô chỉ muốn giấu mình đi, ở chỗ nào cũng được. Cây cối ven đường cũng được, góc tường cũng có thể, phía dưới sô pha cũng tốt. Cô chỉ muốn trốn đến một nơi không ai có thể thấy mình.

 

Người bình thường rất khó lý giải loại cảm xúc muốn trốn tránh mọi người này, nhưng may mắn là Kỳ Phong Miên hiểu được.

 

Kỳ Phong Miên nắm tay cô, nhẹ giọng an ủi nói: “Đừng sợ.”

 

Anh không có một chút không kiên nhẫn nào, cẩn thận nói: “Chờ lát nữa chúng ta sẽ về nhà, mấy người lão Ngô và Trương Thiên Tài còn đang đợi chúng ta.”

 

Nói lên mấy người lão Ngô, Vân Lộ Tinh nhớ tới. Bệnh viện không còn nữa, nhưng bạn bệnh của cô còn sống, người cô yêu còn sống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)