TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 740
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 47

 

Sau khi nghe Kỳ Phong Miên nói, Vân Lộ Tinh thoáng trấn định hơn một ít. Một lát sau, cô bị tầm mắt của những người đó nhìn chằm chằm khó chịu, trong lòng rất sốt ruột lại lo lắng, gắt gao nắm tay Kỳ Phong Miên.

 

Kỳ Phong Miên hứa hẹn, nói: “Chúng ta sẽ trở về nhanh thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ xuyên qua những người này, đi đến phía trước. Bên người bức tường căn cứ có thị trường giao dịch rất lớn, nơi này chính là điểm đến của Kỳ Phong Miên. Bọn họ chuẩn bị tới nơi này mua nước,  hoặc là tìm người có dị năng hệ tinh lọc để hỗ trợ.

 

Cái căn cứ giao dịch này là tổ kiến chính phủ, tinh thể là tiền thông dụng, người có dị năng hay người thường đều cần. Người bên ngoài muốn tiến vào căn cứ giao dịch, yêu cầu giao nộp một phần vật tư làm phí vào cửa.

 

Hôm nay hai người Kỳ Phong Miên đi tìm vật tư, lấy ra một phần làm phí vào cửa rồi nộp lên. Người trông coi cùng kiểm tra đo lường là một ông lão, nhìn có chút lớn tuổi.

 

Ông nghiêm túc nhìn bọn họ một lát, cuối cùng cường điệu nhìn về phía Kỳ Phong Miên, cười tủm tỉm hỏi: “Anh bạn nhỏ từ đâu tới đây?”

 

Kỳ Phong Miên đang ở điền đơn, đơn giản nói: “Thành phố A.”

 

Mấy người xung quanh liếc mắt nhìn nhau một cái, nơi này cách thành phố A không tính là gần. Lái xe được một lúc, mà trên xe của hai người Kỳ Phong Miên còn lưu lại vết máu quái vật mới mẻ, nhưng nhìn tình trạng của hai người đều rất tốt, chứng minh họ ứng phó vô cùng nhẹ nhàng.

 

Sau khi Kỳ Phong Miên bọn họ tiến vào, ông lão phất tay với binh lính cầm súng bên cạnh, nói: “Cậu đi gọi Lưu Nhi tới đây.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, ông lão híp mắt, tự tại uống trà khẩu cẩu kỷ dưỡng sinh (*), tự nhủ nói: “Người thanh niên này không bình thường, tôi đoán anh ta đã đạt cấp bốn.”

 

Trước mắt nhân loại đã ý thức được, chỉ dựa vào vũ khí nóng thì hoàn toàn không ngăn cản được quái vật thiên biến vạn hóa, chỉ có người dị năng mới có thể đối kháng với quái vật. Mọi người càng ngày càng coi trọng dị năng, gần đây bên trong căn cứ  cũng mới có một người có dị năng cấp bốn, bên ngoài, gần căn cứ có rất nhiều dân cư cư trú ở nơi đó, tuy rằng đã nhiều lần dọn dẹp xung quanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có quái vật ngửi thấy hương vị tới kiếm ăn.

 

Tuần trước, ở gần căn cứ có một con quái vật Sẹo (*), thực lực của quái vật cường hãn, thay đổi thất thường, xuất quỷ nhập thần, đã ăn rất nhiều người, lần này vũ khí nóng trong chiến đấu không đạt được tác dụng mấu chốt, cuối cùng vẫn là do người dị năng cấp bốn trong căn cứ ra tay, mới tránh tạo thành tổn thất càng nghiêm trọng.

(*) Giống cái con quái vật ở siêu thị lần trước á

 

Hiện giờ người đến cậy nhờ căn cứ càng ngày càng nhiều, quái vật cũng càng ngày càng mạnh, nếu người dị năng bảo hộ căn cứ không đủ mạnh, căn cứ to như vậy chỉ có thể trở thành một bàn đồ ăn mặc quái vật xâu xé.

 

Cho nên bọn họ muốn mượn sức Kỳ Phong Miên. Đến nỗi Vân Lộ Tinh bị hoàn mỹ bỏ qua.

 

Haiz...

 

Là do cô không gánh được ánh mắt của người khác, đối mặt với ánh mắt bất thiện còn sợ hãi. Ở trong mắt cao tầng của căn cứ, người có tố chất tâm lý quá kém như vậy không thể dùng. Bị người nói là tài trí bình thường, bị người đố kỵ, bị người theo dõi quả thực quá bình thường, đặc biệt là ở sau tận thế khi đạo đức và trật tự đều đã sụp đổ, mà người phụ nữ này còn không quen, bởi vậy có thể thấy được cô được vị dị năng cấp cao kia bảo hộ rất tốt.

 

Những người này chỉ nghĩ Vân Lộ Tinh là một đóa hoa bị Kỳ Phong Miên bao bọc mà thôi. Tuy rằng mọi người có thể nhìn ra ước chừng cô cũng là một người dị năng, nhưng người dị năng thì có ích lợi gì? Trong căn cứ không thiếu dị năng, chỉ thiếu dị năng hữu dụng và người có dị năng cao cấp.

 

Kỳ Phong Miên nắm tay Vân Lộ Tinh tiến vào thị trường giao dịch. Nơi này thoạt nhìn không có khác gì quầy bán hàng rong ở trước tận thế, một đám đất trống treo bảng số. Nơi này có bán đồ dùng sinh hoạt, cũng có bán tinh thể, còn có bán đồ ăn, người dị năng hệ trị liệu đang xem khám, thậm chí còn có bán đồ ăn vặt.

 

Người đi dạo ở bên trong không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, tương đối náo nhiệt. Vân Lộ Tinh bọn họ tìm tìm, rất nhanh đã tìm được nơi bán nước.

 

Có người ngồi ở phía dưới một cái sạp, phía trước sạp là một tấm bảng, mặt trên dùng bút đen viết hai chữ “Mua nước”, vô cùng ngắn gọn xúc tích. Rất nhiều người khi đi ngang qua đều sẽ nhìn vài lần, nhưng mua người ít. Bởi vì nước quá đắt.

 

Kỳ Phong Miên hỏi giá. Trước mặt người đàn ông này bày hai cái thùng không, anh ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Phong Miên cùng Vân Lộ Tinh, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

 

Nhưng rất nhanh, anh ta thu hồi mắt, chỉ chỉ hai cái thùng lớn nhỏ không đồng nhất trước mặt, mặt không biểu cảm, nói: “Một thùng to hai tinh thể cấp một, thùng nhỏ là hai tinh thể cấp một.”

 

Kỳ Phong Miên gật gật đầu, sau đó nắm tay Vân Lộ Tinh đi chỗ khác. Đi ngang qua có một tiệm bán trái cây, anh nhìn Vân Lộ Tinh vẫn luôn tránh ở  sau lưng mình, đối phương nhìn chằm chằm anh đào bày trên quán ngẩn ngơ.

 

Kỳ Phong Miên mua cho cô một phần, an ủi cô khi nào trở về thì có thể ăn, như là người lớn chăm nom bọn trẻ con nghịch ngợm không thể nào bớt lo được.

 

Kỳ Phong Miên bọn họ đi rồi, bà bà bên cạnh lập tức, nói: “Trương Đông Ngạn chào giá linh tinh rồi.”


 

Bà nói thầm: “Phỏng chừng là thấy người ta mặc đẹp.”

 

Trương Đông Ngạn nhàn nhạt liếc mắt nhìn bà một cái, sắc mặt bất biến, nói: “Bọn họ vừa thấy là biết có không ít tiền, dựa vào cái gì mà tôi không thể nâng giá lên một ít?” Anh ta cũng không hề lo lắng mình không bán được nước, hiện giờ người cần nước quá nhiều, tưới tiêu thu hoạch cần nước, sinh hoạt cần nước, mỗi người bình quân còn cần uống rất nhiều nước.

 

Anh ta không thích hai người vừa rồi, cho nên mới hô thêm tiền.

 

Bán không xong cũng coi như anh ta còn có thể bán cho những người khác. Nhưng nếu như vậy thì có nghĩa là anh còn phải tiếp tục chờ khách hàng tới, hôm nay sắc trời đã muộn, anh ta đoán chừng mình phải tích cóp nước thêm cả cho ngày mai mới có thể bán.

 

Nghĩ vậy, ngồi ở đây buồn bực nửa ngày, người đàn ông có chút bất mãn. Nhưng anh ta sẽ không trách mình tăng giá loạn, chỉ biết đối phương sẽ không mua đồ của anh ta. Anh ta nhỏ giọng phi một câu, mắng: “Suốt ngày cò kè mặc cả.” Nhìn có tiền như vậy mà còn nhỏ mọn, thật không phải là thứ gì tốt.

 

Kỳ Phong Miên không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng mà cho dù có nghe được phỏng chừng cũng sẽ không để ý, bởi vì người như vậy quá nhiều.

 

Hai người bọn đi đến chỗ khác, còn thấy được nhiều loại vật tư khác. Có xà phòng, còn có que diêm, bật lửa, còn có trước mặt vài người thậm chí còn bày lương thực quý giá, gạo và mì ăn liền và với các loại vật tư khác, trên thẻ gỗ viết phải trao đổi tinh thể.

 

Người thường sau tận thế sống vô cùng gian nan, không có dị năng tự bảo vệ mình thì thôi đi, vật thể bông ăn mòn không có chỗ nào là không có, thân thể người thường không trải qua cải tạo gen, không có cách nào chống lại vật thể bông ăn mòn, bọn họ tiếp xúc nhiều với vật thể bông, thân thể bọn họ biến dị, những giọt nước cùng đất trồng đó cũng giống như là sinh bệnh.

 

Sau tận thế rất nhiều người sinh bệnh,  bởi vì hiện tại điều kiện chữa bệnh không tốt, rất nhiều người đã chết bởi các loại quái bệnh. Nhưng trải qua cải tạo gen và tiến hóa thành người dị năng không giống nhau, bọn họ có thể không sợ vật thể bông ăn mòn, nhưng sẽ bởi vậy mà sinh bệnh. Cho nên rất nhiều người không thể không trở thành người dị năng.

 

Nhưng người thường cũng rất khó tiếp xúc với tinh thể, trừ phi trong nhà có người có dị năng, khi săn giết quái vật có thể mang về cho bọn họ một viên, bằng không bỗng dưng buôn bán thì sẽ không có người nào đổi. Người dị năng muốn lưu trữ tinh thể cho người của mình, hoặc là muốn dùng tinh thể để thăng cấp, cho nên tinh thể là một loại vật tư phỏng tay.

 

Kỳ Phong Miên bọn họ đi qua khu vực giao dịch của người có dị năng, dần dần đến gần khu vực giao dịch của người thường. Giao dịch thị trường cũng không tính là lớn, rất náo nhiệt, bên trong chia làm hai bộ phận, bên trên viết người dị năng và người thường, ranh giới rõ ràng, chủ yếu là để tiện quản lý, đây cũng không phải kỳ thị, lúc trước không có phân khu, người thường và người có dị năng cùng mua đồ, người có dị năng thấy đồ của người thường bán rẻ hơn so hoặc là tốt hơn so với mình, sẽ trả đũa và uy hiếp, có người độc ác hơn đi theo người về nhà rồi giết người đoạt tài.

 

Đúng là bởi vì xảy ra loại chuyện này, giao dịch thị trường cải cách biến thành bộ dáng hiện giờ.

 

Kỳ Phong Miên nhìn thấy trên bảng của một người phụ nữ viết “Có nước, có lương thực, chỉ đổi tinh thể.” Anh nhìn nhìn đối phương, xác thật là người thường.

 

Trước sạp quầy hàng của đối phương, bề ngoài cũng chẳng đẹp đẽ gì. Có rất nhiều người bị ép tới tranh đoạt bánh quy nát, cùng với rất nhiều mì ăn liền bị đóng gói không tốt, chẳng qua không thấy nước mà cô nói.

 

Cô ôm một bé gái ở trong ngực, gầy đến chỉ còn da bọc xương, còn cô bé nhìn qua lại khá hơn nhiều so với cô, trên mặt mũm mĩm, tuy rằng nhìn hơi dơ, nhưng ở cái thời đại mọi người đều tinh thần uể oải này, cô bé thậm chí còn tết tóc, rồi buộc tóc hai bên vô cùng đẹp đẽ.

 

Nhìn thấy có người tới, cô bé từ ngẩng đầu trong lồng ngực người phụ nữ, một đôi mắt to nhìn không chớp mắt nhìn hai người Vân Lộ Tinh.

 

Cô bé kinh ngạc cảm thán, nói: “Thật trắng.” Ký ức của bé gái không tốt,  sinh hoạt trước tận thế đã là chuyện của đời trước.

 

Cô bé nhìn hai anh chị trước mắt, cảm thấy bọn họ thật xinh đẹp. Cô bé nhịn không được ngẩng đầu từ trong ngực người phụ nữ, tuy hơi sợ hãi bọn người Vân Lộ Tinh nhưng vẫn cười một chút. Mặt cô bé phúng phính, đôi mắt to rất sáng, khi cười rộ lên  vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.

 

Người phụ nữ đang ôm cô bé một tay ấn cô bé vào trong lồng ngực, lạnh giọng nói nói: “Ngồi yên!” Người phụ nữ xụ mặt, không lưu tình chút nào, cô bé lại không hề buồn, mà ngoan ngoãn mà ôm lấy cánh tay người phụ nữ, lùi đầu lại ôm lấy người phụ nữ, nhỏ giọng nói: “Vâng, mẹ.”

 

Gân xanh trên huyệt thái dương của người phụ nữ nhảy nhảy, cắn răng nói: “Mẹ cái rắm mà mẹ! Không được gọi ta như vậy!”

 

Cô bé ngoan ngoãn nói: “Vâng, mẹ.”

 

Cô bé từ trong ngực người phụ nữ vươn cổ ra, giơ một ngón tay ra với cô, ngoan ngoãn nói: “Mẹ, người vừa nói tục.”

 

Người phụ nữ đột nhiên hết giận, thuận miệng nói: “... Tùy con.”

 

Vân Lộ Tinh vẫn luôn tránh ở phía sau Kỳ Phong Miên đột nhiên ló đầu ra, tò mò đối diện với ánh mắt của cô bé, đôi mắt của hai người đều là mắt hạnh thanh triệt sạch sẽ. Bọn họ đồng thời nhìn về phía đối phương, sau khi nhìn thấy đối phương cũng đang nhìn chăm chú mình, đồng thời thẹn thùng trốn trở về.

 

Vân Lộ Tinh ghé vào sau lưng Kỳ Phong Miên, nghĩ nghĩ, nhịn không được lại cẩn thận cẩn thận mà dò ra đầu, sau đó ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau, cả hai cùng sửng sốt một chút, cô bé bắt đầu hahaha nở nụ cười.

 

Vân Lộ Tinh sửng sốt một chút, cũng nghiêng đầu, nhịn không được cong cong đôi mắt.

 

Cô bỗng nhiên không sợ nữa, lén lút đi từ sau lưng Kỳ Phong Miên ra, lúc Kỳ Phong Miên giao dịch cùng với người phụ nữ kia, cô ngồi xổm trước sạp, đối mặt ngẩn ngơ với cô bé kia.

 

Kỳ Phong Miên cùng Vân Lộ Tinh lái xe tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, chuẩn bị đổi rất nhiều nước rồi cùng nhau mang về. Người phụ nữ này đồng ý bán bao nhiêu, thì anh sẽ nhận bấy nhiêu.

 

Người phụ nữ kia vội vàng lấy nước cho Kỳ Phong Miên, không rảnh ôm bé gái, thả cô bé ở trên mặt đất, trước khi đi vô cùng nghiêm khắc nhìn chằm chằm bé nói: “Không được chạy loạn!”

 

Cô vội vã đi hai bước, lại nhịn không được quay lại, lôi kéo cô bé, dặn dò: “Nếu con chạy, ta sẽ không cần con nữa!” Thị trường giám thị nghiêm hơn nhiều so với bên ngoài nhưng nhìn qua cô vẫn rất lo lắng.

 

Bé gái sợ hãi gật đầu, có chút sợ.

 

Âm thanh của người phụ nữ kia hơi lớn, Vân Lộ Tinh cũng sợ. Cô lặng lẽ lôi kéo tay Kỳ Phong Miên, nhìn người phụ nữ, hứa hẹn nói: “Tôi sẽ nhìn con bé, sẽ không chạy.”

 

Cô nhỏ giọng nói: “Cô cũng đừng bỏ rơi nó.”

 

Một tay Vân Lộ Tinh nắm tay bạn nhỏ, rõ ràng lá gan của mình cũng không lớn, lại còn kiên trì đối diện với người phụ nữ kia, một tay khác của cô gắt gao nắm Kỳ Phong Miên, ba người đứng cùng nhau, người phụ nữ nhìn cô một lát, lại quay đầu nhìn bé gái, đột nhiên không hiểu sao nói một câu: “Hai người trông rất giống nhau.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)