TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 45

Lão Ngô giận điên rồi. Ông soi gương rồi không ngừng chọc chọc mảnh tóc bị trọc kia của mình, vô cùng đau đớn mà nói với Trương Thiên Tài: “Tớ biết cậu là muốn khiến tớ không vì Tiểu Tôn mà khổ sở nên mới cố ý nói như vậy, nhưng cậu cũng không cần hạ tay tàn nhẫn như vậy chứ!”

 

Ông nhìn tóc mình ở trên mặt đất, trái tim nhỏ máu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên mặt Trương Thiên Tài  tất cả đều là dấu đỏ, sau khi nghe Lão Ngô nói, ánh mắt anh lộ ra nghi hoặc: “Cậu đang nói cái gì cơ?”

 

Anh vô cùng thành thật nói: “Tớ chỉ là cảm thấy cậu không biết nuôi trẻ nha... A!” Nói xong, anh kêu thảm thiết một tiếng, bởi vì lão Ngô đang tức đỏ mắt muốn đánh nhau cùng anh rồi.

 

Gợn sóng cả nhà Tiểu Tôn mang đến kết thúc trong tiếng lão Ngô cùng Trương Thiên Tài đánh nhau. Bởi vì chuyện này nên mọi người hiểu rõ, phân đội nhỏ  của bệnh nhân tâm thần thoạt nhìn đều là người dị năng, trong tận thế, người dị năng không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, trong một đội tất cả đều là người dị năng đã là vô cùng lợi hại.

 

Nhưng lần đánh nhau giữa Kỳ Phong Miên và quái ngư đã khiến mọi người hiểu rõ thiếu sót của đội ngũ, bọn họ thiếu người chiến đấu. Dị năng của lão Ngô và Trương Thiên Tài đều có thể chiến đấu, nhưng trong mấy lần gần đây phát huy không được tốt. Dị năng của hai người họ càng thích hợp cho việc đi tìm vật hơn, trinh sát và vài loại dị năng phụ trợ.

 

Tác dụng lớn nhất của Tiểu Tôn chính là thử độc, hơn nữa hiện tại cậu đi theo cha mẹ của mình, không có nhiều người ở bên.

 

Mà Vân Lộ Tinh… thì càng không phải nói nữa.

 

Tóm lại, sau khi trải qua chuyện lần này, phân đội nhỏ của bệnh nhân tâm thần vốn luôn nhàn hạ lập tức đau lòng hạ quyết tâm, quyết định cố gắng nâng cao trình độ của mình. Trương Thiên Tài ôm mấy khối tinh thể vào nhà, nói: “ Chờ sau khi tôi trở về nhất định sẽ có một đống lớn người diều, tôi sẽ dùng quân đội người diều của mình đánh chết hết đám quái vật.” Nói xong anh ta ngạo kiều quay đầu, đóng cửa chuẩn bị thăng cấp.

 

Cho dù hiện tại người diều của Trương Thiên Tài còn rất đơn bạc, xé một cái là rách, nhưng khi anh dần dần thăng cấp, thực lực người diều của anh cũng sẽ theo thực lực của anh tăng lên. Mà anh có được rất nhiều người diều, một người cũng có thể coi như một nhánh của quân đội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lão Ngô và Vân Lộ Tinh đều không có nghĩ về sau mình sẽ làm gì, đặc biệt là Vân Lộ Tinh. Cô không biết dị năng phục chế của mình ở phương diện chiến đấu có thể phát huy công dụng gì. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, đối với lão Ngô và Vân Lộ Tinh mà nói, bọn họ chỉ cần tăng dị năng trước là tốt rồi.

 

Cấp bậc của dị năng cao, đối mặt quái vật cũng sẽ có năng lực đánh lại nhất định, mà không phải bị đè ra đánh. Trừ việc phải tăng cấp bậc của dị năng, Vân Lộ Tinh còn cần học tập. Không biết có phải bởi vì tác dụng tâm lý hay không, Vân Lộ Tinh cảm thấy hiện tại mình cũng không đặc biệt ghét đọc sách.

 

Hơn nữa hiệu suất học tập của cô cũng tăng lên không ít, trước kia thời gian hơn một chén trà (*) mới có thể đọc xong, hiện tại không đến mười phút là cô có thể xem xong.

(*): khoảng từ 10-15’.

 

Tối hôm qua Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên náo loạn cả đêm, buổi sáng lại nhìn hai người lão Ngô đánh nhau nên không đọc sách, vì vậy vừa lên xe cô đã vô cùng tự giác lấy sách ra bắt đầu đọc.

 

Mục tiêu hôm nay của Kỳ Phong Miên và Vân Lộ Tinh là đi tìm nước.

 

Tận thế đã qua một đoạn thời gian, khoảng hơn một tháng thời gian, từ trung tâm thành thị hướng ra phía ngoài dần dần trở thành sào huyệt cùng thiên đường của quái vật, rất nhiều người chỉ dám đi tìm đồ ăn ở khu vực phía ngoài, chứ cũng không dám thâm nhập vào trung tâm.

 

Lúc trước khi chính phủ rút lui, vũ khí nóng càn quét, mang đi rất nhiều vật tư, nghe nói trong quân đội có rất nhiều người biến dị, trong đó không thiếu người có dị năng hệ không gian, một đường rút lui một đường quét hàng hóa, rất nhiều chợ đều không còn vật gì.

 

Hơn nữa hiện tại mọi người đều ý thức được nguồn nước cùng và nhưỡng rất trân quý, đều cướp đoạt nước, dẫn tới trước mắt vật tư bên ngoài thật cơ bản đã không còn, càng không phải nói đến nước trân quý, nếu muốn tìm nước, phải đi vào trong trung tâm thành thị.

 

Đầu tiên mấy người Kỳ Phong Miên đi tìm một vòng phía bên ngoài, phát hiện các cửa hàng đều bị mọi người cướp sạch không còn gì, ngay cả bộ phận khu cư dân cũng không buông tha. Mọi người đều rõ ràng đại đa số quái vật đều ở trong trung tâm thành thị, lãnh địa tạm thời của chúng nó còn chưa mở rộng đến vùng ngoại thành phụ cận, so sánh với nội thành, quái vật ở nơi này đã được xem lã rất ít.

 

Hai người Vân Lộ Tinh lại tìm thêm một lát, vẫn không tìm thấy nước như cũ. Hai người quyết định tiến vào trung tâm thành thị.

 

Chiếc xe ở yên tĩnh chạy trên đường quốc lộ về phía thành thị.

 

Hôm nay bọn họ còn chưa tới trung tâm, không thể không dừng xe lại.

 

Trên đường phố rộng lớn che kín mủ dịch hoặc kén, chỗ tối, rậm rạp quái vật đang tuần tra quanh lãnh địa, có con nhện mặt người cùng con rết đầu người, thậm chí còn có con chuột thân người cùng các loại trùng loại khác, sâu mẹ sinh ra rất nhiều quái trùng, chúng nó từng tầng từng tầng xuyên qua đường phố, bao vây nơi này.

 

Mảnh đất này bởi vì có mấy con sâu mẹ ở đây đã trở thành ổ sâu bọ nổi tiếng xa gần, bên trong có rất nhiều chủng loại sâu mẹ khác nhau sinh trưởng, sâu mẹ sinh sản ra rất nhiều ấu trùng, kiếm ăn cùng trông sào huyệt cho chúng nó.

 

Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, sâu mẹ điên cuồng sinh sản, đã lật tung khu có con Trùng quái mấy lần. Thế nên Kỳ Phong Miên cùng Vân Lộ Tinh không thể không xuống xe, nhưng mà căn bản không thể xuyên qua đám kén để tiến vào bên trong.

 

Kỳ Phong Miên và Vân Lộ Tinh bị tầng tầng lớp lớp kén ngăn ở một bên, không thể không xuống xe. Bốn phía tối đen, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Quái vật ngửi thấy hương vị máu thịt mới mẻ, chúng nó sôi nổi bò lại đây.

 

Quái vật che trời lấp đất giống như thủy triều trào ra, cho dù Kỳ Phong Miên là dị năng giả cấp cao cũng không có biện pháp chống lại đám quái vật cuồn cuộn không ngừng, anh rùng mình, mang theo Vân Lộ Tinh bay nhanh lên xe, cách xa nơi này.

 

Trên đường không ngừng có quái vật phục kích muốn ngăn chiếc xe của bọn họ lại. Kỳ Phong Miên vừa lái xe, vừa điều khiển dị năng cắn nuốt bảo vệ ở xung quanh chiếc xe, ngăn trở những con quái vật không ngừng nhào tới.

 

Vân Lộ Tinh nhìn con bướm mọc ra rất nhiều tay ngoài cửa sổ xe, tay phải xuất hiện một phen con dao nhỏ sắc bén, lưỡi dao hướng về con nhện muốn leo vào từ cửa sổ xe kia. Con nhện đau đớn kêu một tiếng, từ trên xe ngã xuống, quay cuồng trên mặt đất, chiếc xe bay vọt qua.

 

Kỳ Phong Miên nghiêng mắt nhìn mắt cô, không nói gì. Vân Lộ Tinh cũng sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc mà nhìn khe hở trên cửa sổ xe, biểu cảm có chút dại ra: “Em có thể phục chế đao?”

 

Vừa rồi một loạt động tác của cô hoàn toàn là dựa vào suy nghĩ của mình, làm trong vô thức, cô đã dùng đại giới (*) nhỏ nhất để giải quyết quái vật.

(*)là những thứ mình phải đánh đổi, phải bỏ ra để đạt được một điều gì đó.

 

Dị năng của cô sẽ giúp cô phát triển thành người có trí nhớ siêu quần, đã gặp qua là không quên được, lý trí phân tích và các phương hướng giải quyết khác. Biến hóa như vậy, khiến cho khi cô đối mặt với nguy hiểm, sẽ như là một người máy được lập trình sẵn, tiến hành một loạt thao tác hoàn mỹ.

 

Kỳ Phong Miên nhìn Vân Lộ Tinh ngây thơ thật sâu một cái, không vạch trần biến hóa của đối phương. Anh cười cười, nói: “Tiểu Lộ Châu thật thông minh.”

 

Sau khi nghe Kỳ Phong Miên nói, Vân Lộ Tinh kinh ngạc trừng lớn mắt, nói: “Thật vậy sao?”

 

Cô nghĩ nghĩ, sau đó khẳng định, nói: “Em cũng cảm thấy vậy!” Nhưng cô không biết loại biến hóa này là tại sao, cô một mình rối rắm trong chốc lát sau đó cũng mặc kệ chuyện này, bắt đầu tiếp tục đọc sách.

 

Sau khi trải qua chuyện này, hai người Kỳ Phong Miên quyết định tránh trùng khu. Nhưng những nơi khác cũng hoàn toàn không an toàn. Vùng quái vật có quan hệ trực tiếp đến thực lực của chúng. Trừ trùng khu kết bè kết đội, còn các bộ phận khu vực còn lại là quái vật cấp cao đơn độc chiếm hữu. Quái vật cấp cao thường sẽ độc chiếm một mảnh lãnh địa rộng lớn, không cho phép mặt quái vật khác tiến vào kiếm ăn.

 

Cho nên so sánh với trùng khu náo nhiệt, một vài nơi trong trung tâm thành thị ngược lại vô cùng trống trải, bên trong thậm chí còn không có tung tích của quái vật. Nếu gặp được nơi vô cùng trống trải, thì phải càng thêm cẩn thận, bởi vì đây có nghĩa là bạn đã tiến vào khu vực săn bắt của quái vật cấp cao.

 

Hôm nay vận may của Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên không tốt, liên tiếp đi mấy nơi, cuối cùng chỉ tìm được hai thùng nước khoáng. Đối với mấy người Vân Lộ Tinh mà nói, chút nước này cũng không đủ dùng.

 

Kỳ Phong Miên không tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp quay đầu xe đi đến một nhà trạm xăng dầu vùng ngoại thành ngoại.

 

Trạm xăng dầu bị tầng tầng rào canh ngăn lại, dây thép quấn quanh ở trên đường. Tới gần trạm xăng dầu, trên mặt đường quốc lộ thậm chí còn có bột pha lê cùng đinh được rải ra. Phòng ốc bên cạnh trạm xăng dầu cũng có dây thép bao quanh, phía bên ngoài cửa sổ thậm chí còn có vài món quần áo.

 

Vân Lộ Tinh nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này dường như có chút quen quen. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy một cái đầu mào gà đủ mọi màu sắc kiêu ngạo mang theo một đám người cầm theo vũ khí vọt ra.

 

Vân Lộ Tinh:...

 

Cô nói: “Đây là Smart?”

 

Nghe thấy cô đặt biệt danh cho người khác, Kỳ Phong Miên chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, bình luận: “Rất chính xác.”

 

Smart nhìn xe đến cũng sửng sốt một chút, dừng chân, thu vũ khí lại nhưng không còn cách khác, chỉ có thể xách ở trong tay.

 

Anh ta cười với Kỳ Phong Miên đi, lên đón bọn họ, trong miệng hô: “Anh Kỳ tới mua xăng sao?”

 

Mà Kỳ Phong Miên ló đầu ra từ cửa sổ xe, tươi cười  nhuận, nói: “Ừ, nhưng là còn có một chút chuyện...”

 

Smart không bởi vì động tác lễ phép của anh mà thả lỏng cảnh giác.

 

Anh ta đã từng cho rằng Kỳ Phong Miên là người có tính tình tốt, đã tận thế rồi còn ôn nhuận khiêm tốn, cho dù đối với ai cũng đều cực có lễ phép, mãi đến khi anh ta chính mắt thấy đối phương một bên dịu dàng cười, một bên liên tiếp giết mười mấy người.

 

Máu bắn lên trên mặt Kỳ Phong Miên, độ cung khóe miệng anh cũng không biến đổi nửa phần, cuối cùng thậm chí còn tâm tình rất tốt mà hỏi Smart, chân mềm có cần bác sĩ hay không.

 

Lúc ấy trái tim của Smart đều sắp vỡ nứt ra. Cho dù là tận thế, anh ta cũng chưa từng thấy qua trận địa này! Lúc ấy tố chất tâm lý của anh ta xác thật không tốt, hốt hoảng muốn gật đầu, đối phương dịu dàng bổ sung một câu: “Tôi là bác sĩ, nếu có yêu cầu...”

 

Từ đấy, khi Smart nhìn thấy Kỳ Phong Miên là mềm chân. Cho tới bây giờ, khi anh ta hồi tưởng lại một màn kia, trong lòng đều run sợ.

 

Smart nhìn Kỳ Phong Miên vẫn dịu dàng trước mắt, trong lòng khẩn trương muốn chết, giả cười nói: “Hay là anh có việc gì khác sao? Anh tôi sẽ lập tức trở về, anh xem, nếu không đợi thêm một chút”  Đây là anh muốn nhắc nhở đối phương, anh trai của anh ta sẽ trở lại ngay lập tức, hy vọng đối phương đừng tùy tiện động thủ.

 

Tuy rằng anh ta biết không làm được gì, nhưng anh ta vẫn muốn nói, chủ yếu là để tự an ủi mình. Chờ anh trai trở lại, anh ta sẽ không cần ứng phó cùng cái tên biến thái này. Thật là quá làm khó người khác.

 

Vân Lộ Tinh nhịn không được nhìn nhìn cái đầu mào gà của Smart, lại nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, lặng lẽ nói với Kỳ Phong Miên: “Tóc nhuộm có thể biến trắng hay không vậy?”

 

Kỳ Phong Miên đương nhiên biết vì sao. Chẳng lẽ muốn anh nói cho Vân Lộ Tinh là do đối phương sợ hãi quá mức sao?

 

Cho nên anh không đáp lại em bé tò mò Vân Lộ Tinh, mà cười với Smart, nói: “Tôi muốn hỏi anh một số việc, xin hỏi anh không ngại chứ?”

 

Nghe thấy anh có việc muốn hỏi mình, Smart không khỏi cẩn thận lên, trong miệng đáp ứng, nói: “Được chứ, anh Kỳ, có chuyện gì anh cứ hỏi tự nhiên, đừng khách khí.” Anh ta một bên nói như vậy, một bên hối hận mình không đi ra ngoài tìm vật tư với anh trai, mà ở trong căn cứ, gặp phải cái tên Kỳ Phong Miên biến thái này.

 

Ở trong mắt Smart, Kỳ Phong Miên chính là nhân vật biến thái trong phim truyền hình. Ôn dịu dàng mà giết mười mấy người, còn nói mình là bác sĩ, đồ biến thái.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)