TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 44

 

Kỳ Phong Miên cười một cái, mút vành tai nhỏ nhắn của cô, mỉm cười nói: “Ngày mai anh đọc cùng em.”

 

Sau khi anh nói những lời này, Vân Lộ Tinh vốn đang rối rắm vì rất muốn, động tác giãy giụa dừng một chút, cảm thấy rất đáng xấu hổ. Cô nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Kỳ Phong Miên, lầm bầm lầu bầu cường điệu, nói: “Vậy anh nhất định phải nhớ nha.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy mình thật không dễ dàng! Đến đoạn gấp gáp như vậy, kích thích cũng không quên học tập, cô thật là người khiến trời đất cảm động!

 

Kỳ Phong Miên nhẹ nhàng cười một cái, hôn đôi môi đang mấp máy của cô một cái, nuốt hết lời nói còn lại của đối phương vào trong nụ hôn lưu luyến.

 

Vân Lộ Tinh không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể dựa vào cơ thể cảm nhận được động tác của anh, động tác của anh nặng hơn một chút, cô mềm mại rên rỉ ra tiếng, cuối cùng chôn ở trên giường, nhỏ giọng nức nở, bất lực nhỏ giọng xin tha.

 

Mồ hôi từ cằm Kỳ Phong Miên chảy xuống, lướt qua hầu kết gợi cảm của anh. Biểu cảm của anh thoả mãn, từ trên cao nhìn xuống, hôn người con gái đang vùi đầu thở dốc, như có như không cong cong môi, lười nhác cười một tiếng.

 

……

 

……

 

Trước khi đó, Vân Lộ Tinh nghĩ làm xong đi học tiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả sau một hồi, cả người cô đều  tan thành từng mảnh, nằm ở trên giường giống như một con cá mặn không nhúc nhích, tắm rửa cũng đều do Kỳ Phong Miên ôm đi. Kỳ Phong Miên hoàn toàn không giống cô, vận động lâu như vậy mà không hề mỏi mệt, mặt mày giãn ra, cả người tinh thần sáng láng.

 

Sau khi anh đặt Vân Lộ Tinh lên trên giường xong, thậm chí còn rảnh rỗi hỏi cô: “Có muốn đọc sách không?” Khi hỏi, Kỳ Phong Miên ôm Vân Lộ Tinh đang nằm liệt trên giường, một tay lấy đống sách vốn bị hai người bỏ qua, đưa đến trước mặt Vân Lộ Tinh đang nhắm hai mắt.

 

Kỳ Phong Miên thương tiếc mà sờ sờ đầu Vân Lộ Tinh, giọng nói thấp thuần, hỏi lại lần nữa: “Hửm?” Vân Lộ Tinh trước sau vẫn duy trì tư thế cá mặn, mặc cho đối phương nói cái gì cô cũng không chịu mở mắt.

 

Đêm nay tâm trạng của Kỳ Phong Miên rất tốt, cho dù Vân Lộ Tinh không hề phối hợp, anh cũng không tức giận. Anh thấy bộ dạng Vân Lộ Tinh nhắm mắt ngủ rất đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo gương mặt đối phương, cười gọi biệt danh mới của Vân Lộ Tinh: “Heo lười nhỏ, dậy đọc sách.”

 

Thậm chí Kỳ Phong Miên còn rất rảnh rỗi mà lật sách, nói: “Không phải nói anh đọc cùng em sao?”

 

Vân Lộ Tinh mệt muốn chết, nghe vậy nhấc mí mắt lên liếc nhìn  sách, tiếp đó lại nhắm mắt tiếp tục giả chết, hoàn toàn vứt việc lúc đầu mình quấn lấy Kỳ Phong Miên nói muốn học tập ra sau đầu.

 

Kỳ Phong Miên thấy vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vân Lộ Tinh bị anh cười đến lỗ tai hồng hồng, lặng lẽ duỗi tay sờ sờ bên cạnh, sau khi với tới một góc chăn thì kéo chăn qua, chui vào trong chăn.

 

Cô dùng chăn che đầu và lỗ tai của mình lại, bịt tai trộm chuông(*).

(*) chỉ cần mình không nghe thấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có thể hiểu là tự lừa mình


 

Kỳ Phong Miên đối với Vân Lộ Tinh đã định là không thể làm một thầy giáo nghiêm túc, huống chi trong chuyện này anh là đầu sỏ gây tội. Vân Lộ Tinh không thích thì anh sẽ vô cùng không có nguyên tắc mà bỏ sách sang một bên, vuốt tóc cô, nhẹ giọng trấn an, nói: “Ngủ đi.”

 

Không ai thúc giục, Vân Lộ Tinh vốn mệt cực kỳ đương nhiên sẽ không rối rắm nữa! Cô vô cùng hài lòng nhắm mắt lại ngủ.

 

Giống như mỗi học tra, trước khi ngủ, cô mơ mơ màng màng an ủi mình: Đêm nay nhìn về tương lai sáng lạn đang chờ mình phía trước, thì sáng mai mình có thể dậy sớm rời giường học tập……

 

Kỳ Phong Miên cúi người xuống, tới gần cô, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: “Hửm?”

 

Một khắc trước khi tiến vào mộng đẹp,  Vân Lộ Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm, nói: “Em sẽ rời giường lúc 5 giờ…… Không, 4 giờ em sẽ rời giường đọc sách……” Cô dùng ý thức cuối cùng lôi kéo Kỳ Phong Miên, mềm mại yêu cầu: “Sáng mai anh nhất định phải gọi em dậy.”

 

Đối mặt với yêu cầu của Vân Lộ Tinh, Kỳ Phong Miên không phải là không đáp ứng. Anh cố ý đặt đồng hồ báo thức, bốn giờ sẽ đánh thức Vân Lộ Tinh.

 

…… Đương nhiên Vân Lộ Tinh không tỉnh.

 

Kỳ Phong Miên lại gọi cô vài lần, Vân Lộ Tinh đang ngủ ngon lành bị anh liên tiếp đánh thức, vùi đầu trốn ở trong chăn, giọng nói mơ hồ không rõ, làm nũng nói: “Anh Kỳ Phong Miên à, để em ngủ thêm một lát đi.”

 

Kỳ Phong Miên bị giọng nói của cô làm lòng mềm nhũn, đương nhiên không đành gọi cô tiếp, chỉ nghĩ thầm mình đã tận lực.

 

Vì thế ngày hôm sau, đương nhiên Vân Lộ Tinh ngủ tới 9 giờ rồi.

 

……

 

Nhưng thật ra Kỳ Phong Miên dậy rất sớm, anh làm bữa sáng, đọc sách, thu thập tất cả mọi thứ mới chuẩn bị đi gọi Vân Lộ Tinh.

 

Khi mở cửa, anh phát hiện Vân Lộ Tinh đã tỉnh, cô đang ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngẩn.

 

Anh đi qua, sờ sờ sợi tóc hỗn độn trên đầu nhỏ của Vân Lộ Tinh, hỏi: “Đang nhìn cái gì?”

 

Vân Lộ Tinh sâu kín quay đầu, ai oán nhìn anh, cái gì cũng chưa nói, cuối cùng chỉ trầm trọng than một tiếng.

 

Cô vô cùng đau đớn nhìn Kỳ Phong Miên, nghiêm trang lên án, nói: “Mẹ hiền chiều hư con mà!”

 

Kỳ Phong Miên đột nhiên có nhiều thêm một đứa con gái:……

 

Kỳ Phong Miên bị động tác của cô làm cho sửng sốt, còn chưa nói lời nào Vân Lộ Tinh đã bò từ trên giường dậy, rũ đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa nhịn không được thở dài.

 

Kỳ Phong Miên bị một loạt động tác của cô làm cho ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần lại thấp thấp cười một tiếng: “Bé diễn viên này.”

 

Trong phòng khách có mấy người Vân Lộ Tinh đang ngồi. Ngày hôm qua xảy ra chuyện của một nhà Tiểu Tôn làm mọi người đều rất không thoải mái, thậm chí Trương Thiên Tài còn lẩm bẩm, lúc ấy anh không nên chỉ dọn một chút đồ như vậy mà thôi, sớm biết rằng cha mẹ Tiểu Tôn ở sau lưng đối đãi với Vân Lộ Tinh như vậy, bọn họ sẽ không để lại nhiều đồ cho bọn họ như vậy.

 

Sau khi lão Ngô biết cũng chỉ buông tiếng thở dài, trong đám người Vân Lộ Tinh, ông và Tiểu Tôn có quan hệ tốt nhất, sau khi nghe thấy chuyện này không khỏi có chút thương cảm, nhịn không được nói câu: “Thôi mà, đừng nói nữa, Tiểu Tôn cũng không dễ dàng.”

 

Trương Thiên Tài không thể nhìn cái điệu bộ này của ông, nhịn không được ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, lén lút mắng: “Biết cậu coi người ta như cháu ruột, cái gì mà muốn tốt cho người khác, kết quả cha mẹ ruột của người ta tới, cậu lại không được ưa thích nữa, biến thành người ngoài.”

 

Chọc đúng vào chỗ đau của lão Ngô:……

 

Trương Thiên Tài ríu rít, nói: “Lão Ngô, tôi phát hiện cậu không biết trông trẻ, cậu xem trước kia là con trai của cậu, còn hiện tại là Tiểu Tôn……”

 

Lão Ngô đã 800 năm không nghe người ta nói đến con trai mình, vừa nghe, ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng lại, ông nổi trận lôi đình, giận đến đỏ mặt, mắng to, nói: “Tôi liều mạng với cậu!” Sau đó nhảy dựng lên, đánh nhau với Trương Thiên Tài.

 

Hai người đánh nhau đều không dựa vào dị năng, thuần vật lộn, bọn họ một người đã già rồi, một người thân thể gầy yếu, thuộc về thể loại già yếu bệnh tàn, cho nên đánh nhau cũng không giống đàn ông, cậu một quyền tôi một quyền, hoặc cậu dứt tóc của tôi một cái, tôi cắn cánh tay của cậu một ngụm, hai người lăn qua lăn lại trên mặt đất, đánh vô cùng kịch liệt.

 

Trương Thiên Tài cũng không cho ông cơ hội, hai người đánh có qua có lại, Vân Lộ Tinh một bên gặm cà chua quan sát, cảm thấy hôm nay Kỳ Phong Miên không cần quét nhà, hai người Trương Thiên Tài lăn qua lăn lại rất sạch sẽ.

 

“Có đánh cược không?” Cô răng rắc răng rắc gặm cà chua, xúi giục nói: “Các cậu đánh nhiều như vậy không thú vị. Đến đây đánh cuộc xem ai đánh thắng đi! Thắng còn có tiền!”

 

Trương Thiên Tài cùng lão Ngô đang quay cuồng trên mặt đất, lúc này một người kéo tóc đối phương, một người nắm lỗ tai đối phương, đều đau nhe răng nhếch miệng.

 

Sau khi nghe Vân Lộ Tinh nói, động tác của hai người dừng một chút, tiếp đó trăm miệng một lời, nói: “Cược tớ thắng!!!”

 

Vân Lộ Tinh vui vẻ rạo rực gật đầu, sau đó tung tăng lấy hai hộp sữa bò vượng X từ trong ngăn tủ ra, chia thành hai phần, để ở hai bên. Cô nhìn Kỳ Phong Miên ở bên cạnh an tĩnh đọc sách, lầm bẩm, nhỏ giọng nói thầm, nói: “Đây là tiền đặt cược của lão Ngô và Trương Thiên Tài, không phải em muốn uống.” Những lời này của cô đã làm lộ âm mưu của mình, không đánh đã khai.

 

Đáng tiếc Vân Lộ Tinh còn chưa phát hiện ra mình đã bại lộ. Cô nhìn Kỳ Phong Miên trong chốc lát, xê dịch mông, tiến đến bên chân đối phương, mềm mại hỏi: “Kỳ Phong Miên, anh có muốn đánh cược không?”

 

Kỳ Phong Miên đang đọc sách, nghe vậy nhấc mí mắt lên đánh giá cô, liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, rũ mắt xuống tiếp tục đọc sách.

 

Vân Lộ Tinh chậm rì rì mà nói: “Ồ...”

 

Cô cẩn thận nhìn mắt đối phương, thấy Kỳ Phong Miên đang chuyên chú đọc sách, liền cười hắc hắc, lặng lẽ cầm hai hộp sữa bò, đặt lên bàn chỗ đặt cược, biện giải nói: “Đây là tiền đặt cược của tớ.”

 

Đợi lát nữa Trương Thiên Tài cùng lão Ngô đánh đến đầu óc choáng váng, sau khi kết thúc khẳng định không có tâm tình uống sữa bò, như vậy tất cả đều là của cô! Vân Lộ Tinh che miệng cười trộm, cảm thấy mình quả là đứa bé lanh lợi!

 

Trương Thiên Tài cùng lão Ngô ở bên cạnh đã có chút không kiên nhẫn, thúc giục hỏi cô xong chưa. Vân Lộ Tinh ôm sữa bò, vui vẻ rạo rực, nói: “Được rồi được rồi, các cậu tiếp tục đi!”

 

Đúng lúc này, Kỳ Phong Miên ở bên cạnh bình tĩnh lật một trang sách, nói: “Hôm nay chỉ có thể uống hai hộp.”

 

Biểu cảm hưng phấn của Vân Lộ Tinh lập tức cương mặt, tiếp đó chậm rãi biến mất:…… Kỳ Phong Miên không muốn đánh cược thì không đánh cược đi, sao còn quản người khác uống sữa bò.

 

Cô tội nghiệp bĩu môi, gãi gãi đầu, lại dịch dịch mông, muốn cách Kỳ Phong Miên xa một chút. Cô một bên dịch, một bên ngẩng đầu nâng cằm lên, căm giận nhìn Kỳ Phong Miên hừ một tiếng, biểu đạt mình đang tức giận!

 

Cô đợi một lát, Kỳ Phong Miên cũng chưa tới dỗ mình. Vân Lộ Tinh tức giận phồng mặt, lá gan lớn, lặng lẽ duỗi tay cầm lấy sữa bò trên bàn, uống một ngụm.

 

Ừng ực ừng ực, sữa bò rất ngọt, Vân Lộ Tinh cũng không tức giận lắm nữa.

 

Ngón tay xanh nhạt của cô cẩn thận chọc chọc cẳng chân Kỳ Phong Miên, nói thầm, nói: “Hôm nay khi nào chúng ta xuất phát?” Cô còn nhớ rõ tối hôm qua Kỳ Phong Miên hứa hẹn, nói muốn mang cô đi tìm đồ ăn vặt khác.

 

Kỳ Phong Miên ngồi ở trên sô pha, ánh mắt rơi trên sách, khóe miệng lại không tự chủ được mà câu lên.

 

Anh bình tĩnh đọc xong một tờ cuối cùng, đầu ngón tay trắng nõn của anh gấp sách lại, đứng dậy hỏi ngược lại: “Hiện tại có thể đi, em đã chuẩn bị tốt chưa?” Vốn dĩ hai người đã sớm sửa xuất phát, là Vân Lộ Tinh vẫn luôn dây dưa dây cà không chịu rời giường, mới kéo dài thời gian tới hiện tại.

 

Vân Lộ Tinh lập tức đứng dậy, giây tiếp theo, cô giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Trương Thiên Tài cùng lão Ngô đang ở một bên đánh kịch liệt, có chút không tha mà nói: “Nếu không chúng ta chờ bọn họ đánh xong lại đi?”

 

Đã lâu cô không nhìn thấy quá Trương Thiên Tài cùng lão Ngô đánh nhau. Vân Lộ Tinh nhỏ giọng nói với Kỳ Phong Miên: “Nếu chúng ta nếu đi rồi, biết đâu Trương Thiên Tài đánh chết lão Ngô thì làm sao bây giờ?”

 

#Vân Lộ Tinh làm quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt#


 

Kỳ Phong Miên nghĩ nghĩ, nói: “Dù sao quan tài của bọn họ cũng đều làm xong rồi.”

 

Nói xong anh liền nhấc chân đi ra ngoài, nói với Vân Lộ Tinh ở phía sau: “Đi thôi.”

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy anh nói có lý, xem náo nhiệt không thành, cô tiếc nuối thở dài một tiếng. Cô một bên đi theo phía sau Kỳ Phong Miên đi ra ngoài, một bên nhịn không được quay đầu nhìn Trương Thiên Tài cùng lão Ngô nói: “Các cậu cố lên nha! Trở về nhớ rõ nói cho tớ biết ai thắng nhá!”

 

Vân Lộ Tinh đi rồi, Trương Thiên Tài đánh với lão Ngô nửa ngày, cuối cùng ngừng chiến. Sau khi đánh xong với Trương Thiên Tài, sự khổ sở dưới đáy lòng sinh ra vì Tiểu Tôn của lão Ngô đã hoàn toàn biến mất, bởi vì Trương Thiên Tài đã dứt trọc một loạt tóc của ông.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)