TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 697
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 41

 

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, đọng ở trên mặt Kỳ Phong Miên.

 

Thân thể Kỳ Phong Miên đang chống lại gen bị ô nhiễm, thân thể anh khi tốt khi xấu, ý chí hãm ở bên trong lửa lớn, gian nan đi trên con đường mòn nguy hiểm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc này, bầu trời mưa rơi tí tách tí tách. Ngọn lửa đang thiêu đốt và dung nham không ngừng chảy đều cùng yên lặng lại ở trong giờ khắc này, thế giới an tĩnh lại.

 

Nhận thấy được trên mặt ướt át đã lâu, Kỳ Phong Miên ngẩng đầu nhìn phía không trung, bầu trời vốn là một mảnh đen tối mờ mịt, giống như bị màn sân khấu che đậy lại, bây giờ lại như là bị ai đó xé rách ra, một tia ánh sáng chiếu vào.

 

Nước mưa theo ánh sáng cùng rơi vào thế giới tràn đầy lửa nóng và dung nham, đọng ở trên người anh.

 

Trong mộng, Kỳ Phong Miên không tự giác vươn tay, ý đồ hứng những giọt nước mưa trong suốt long lanh đó.

 

Thân thể Kỳ Phong Miên còn đang chống lại gen ô nhiễm, ý chí và lý trí cũng bởi vì phát sốt mà trở nên mơ màng hồ đồ, anh không biết mình đang thăng cấp, cũng quên mất thân phận của mình, anh chỉ là dựa vào bản năng, gian nan đi trên đường mòn, tránh đi những thứ đến từ trong vực sâu muốn túm chặt tay anh.

 

Nhưng giờ phút này, có lẽ là bởi vì nước mưa rất đỗi dễ chịu, cũng chắc có lẽ là bởi vì những lý do khác, anh lại thanh tỉnh ngắn ngủi một giây lát, tiếp đó lại lâm vào mờ mịt.

 

Anh lại lần nữa quên đi tất cả mọi thứ, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu, thấp giọng nỉ non: “Giọt sương là nước mắt của Tinh Tinh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

——

 

Trong hiện tại.

 

Thịch thịch thịch, cửa bị gõ vang.

 

Vân Lộ Tinh kinh ngạc trong giây lát, trong nhà là một mảnh tối tăm, căn phòng an tĩnh vang lên tiếng đập cửa của một người chưa xác định, Vân Lộ Tinh tức khắc nhớ tới những trường hợp mà mình trước đó đã nghĩ đến.

 

Có lẽ người gõ cửa là quái vật…… Cô có chút sợ hãi cầm tay của Kỳ Phong Miên, như đà điểu lặng lẽ ôm anh, rúc ở trong chăn, không dám phát ra động tĩnh, hy vọng khi không có được trả lời, quái vật sẽ rời đi.

 

Đúng lúc này, cửa lại bị gõ. Tiếng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa: “Vân Lộ Tinh cậu trốn ở phòng nào vậy? Đèn cũng không mở, còn khóa trái cửa, cậu là bị ăn hay là ngủ rồi đấy? Nói một tiếng đi.”

 

Là Trương Thiên Tài! Mắt của Vân Lộ Tinh sáng lên, chạy từ trên giường xuống rất nhanh, chạy đi mở cửa. Vì phòng ngừa sau khi Kỳ Phong Miên dị biến xông ra, cô không chỉ có khóa trái cửa, còn dùng ghế dựa và khác đồ vật chặn cửa, lăn lộn hồi lâu mới mở được cửa.

 

Ngoài cửa quả nhiên là Trương Thiên Tài, trên người anh ta đầy vết máu, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp gục xuống thái dương, quần áo anh còn có vết máu và vết bẩn, chỗ đầu gối bị thủng một lỗ lớn, lộ ra da thịt bị bong tróc ở trong quần.

 

Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn mà nhìn anh, cô chưa từng nhìn thấy một mặt chật vật như vậy của Trương Thiên Tài. Trương Thiên Tài trừng cô một cái, lại nhìn nhìn vào trong nhà, lẩm bẩm nói: “Ngốc nghếch, đứng đó làm gì? Tránh ra tránh ra.”

 

Vân Lộ Tinh lúc này mới phát hiện trên người anh cõng lão Ngô đang hôn mê, sau lưng có hai con người diều đang bay.

 

Thân thể Trương Thiên Tài gầy yếu, cõng lão Ngô hôn mê, sắc mặt tái nhợt. Anh cõng lão Ngô đi vào trong phòng, nhìn nhìn khắp nơi, cuối cùng đặt lão Ngô ở trên sô pha.

 

Sau khi làm xong tất cả mọi việc này, Trương Thiên Tài mệt đến chết khiếp đặt mông ngồi dưới đất, anh một bên lau mồ hôi, một bên thở phì phò oán giận: “Lão Ngô năng như heo ý, ăn siêu lắm, tôi đều phục luôn rồi, chưa thấy ai sau khi tận thế còn béo thêm như vậy.”

 

Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn mà nhìn anh, cô muốn hỏi rất nhiều lời, ví dụ như trên người Trương Thiên Tài tại sao có nhiều vết thương như vậy, lại muốn hỏi anh vì cái gì tới nơi này, cuối cùng, cô chọn cái đề tài nhẹ nhàng nhất, nhẹ đến phiêu luôn: “Tại sao lại mang cả hai con người diều đến luôn vậy?” Trương Thiên Tài có ba con diều người, một con bị nữ sĩ quái vật lần trước bọn họ gặp được xé nát, một con khác phụ trách tuần tra chung quanh, còn có một con vẫn luôn đi theo bên người anh.

 

Trương Thiên Tài đứng dậy, mở đèn ra, tiếp đó lại tìm một chỗ một lần nữa ngồi xuống. Anh không sao cả mà nói: “Dù sao lão Ngô cùng viện trưởng Kỳ đều như thế này, tuần tra có ích quái gì.”

 

Anh có chút ủ rũ mà nói: “Không tìm được bác sĩ.” Hiện tại bên ngoài, người sống còn khó tìm, nào có dễ dàng tìm được bác sĩ như vậy chứ.

 

Hôm nay Trương Thiên Tài chạy một ngày ở bên ngoài, trải qua gian nguy cửu tử nhất sinh mới trở về, sau khi dọn xong anh ta mệt chết, lẳng lặng mà dựa vào vách tường rồi im lặng, Vân Lộ Tinh ngây ngốc mà đứng ở bên cạnh im theo, hai người quỷ dị trầm mặc trong chốc lát. Trương Thiên Tài nghỉ đủ rồi, lúc này mới chú ý tới dị trạng của Vân Lộ Tinh.

 

Anh chỉ vào hốc mắt hồng hồng của Vân Lộ Tinh, đề cao giọng nói, giọng điệu kinh ngạc mà nói: “Cậu khóc?”

 

Vân Lộ Tinh nhìn anh cùng lão Ngô, có chút khổ sở: “Cậu tới làm gì chứ?” Cô để lão Ngô lưu ở chỗ của Tiểu Tôn, chính là sợ liên lụy đến bọn họ. Trương Thiên Tài thương tích đầy người, vừa thấy đã biết là đã trải qua một hồi ác chiến, thật vất vả mới chạy thoát, lại chủ động tới tìm cô.

 

sau khi nghe câu nói như thế, Trương Thiên Tài sửng sốt một chút, giọng điệu khờ dại nói: “Tới đây tìm cậu.”

 

Anh cười với Vân Lộ Tinh một chút, có chút đắc ý: “Tôi đoán được cậu ở một mình sẽ sợ, cho nên cố ý mang theo lão Ngô tới tìm cậu cùng viện trưởng Kỳ.”

 

Vân Lộ Tinh lắc lắc đầu, từ chối nói: “Cậu đừng tới tìm tớ, Kỳ Phong Miên có khả năng sẽ dị hoá, cậu trở về đi.” Tuy rằng cô rất sợ hãi, rất muốn bọn người Trương Thiên Tài ở lại với mình, nhưng là cô không thể làm như vậy. Nếu Kỳ Phong Miên dị hoá, bọn người Trương Thiên Tài ở lại nơi này cũng sẽ chịu thương tổn

 

Trương Thiên Tài bình tĩnh mà nói: “Chúng ta đều ra từ một cái bệnh viện, nếu là viện trưởng Kỳ chết, phân đội nhỏ bệnh nhân tâm thần của chúng ta sẽ cùng đi theo. Tuy rằng bị ăn không thoải mái bằng nhảy lầu, nhưng cũng rất tốt rồi.”

 

Đối với cách làm của cha mẹ Tiểu Tôn, anh chỉ là nhàn nhạt mà nói: “Chúng ta là bệnh nhân tâm thần, cậu bảo bọn họ suy nghĩ bình thường kiểu gì?”

 

Bởi vì là người bình thường, cho nên mới sẽ quan tâm đến sinh tử, tự hỏi cách làm chu toàn nhất.

 

Chỉ có bệnh nhân tâm thần mới có thể làm ra chuyện như vậy. Bọn họ không quan tâm đến hậu quả, toàn tâm toàn ý sống chết có nhau cùng đồng bạn.

 

Hốc mắt Vân Lộ Tinh không hiểu tại sao lại hơi cay, muốn khóc.


 

Khi cô một mình, luôn suy nghĩ miên man, cô lo lắng Kỳ Phong Miên sẽ chết, lo lắng mình chết không dứt khoát, sẽ đau. Không có người ở với cô, không có người giải quyết khó khăn cho cô, cô chỉ có thể cô độc một mình lầm bầm lầu bầu, dùng điều này để giảm bớt hoảng loạn trong lòng.

 

Mà hiện tại, Trương Thiên Tài tới, có bạn chung phòng bệnh, Vân Lộ Tinh không cô độc nữa.

 

Cô có chút cảm động, cảm thấy Trương Thiên Tài thật là một người tốt, cô trước kia còn luôn là cãi nhau với anh ta, thật là quá không nên!

 

Vân Lộ Tinh một bên thật sâu nghĩ lại mình, một bên chỉ vào lão Ngô hôn mê bất tỉnh, thiên chân hỏi: “Cậu tại sao cũng mang lão Ngô đến?” Trương Thiên Tài tới tìm chết thì thôi đi, tại sao cũng mang lão Ngô bất tỉnh nhân sự đến chứ.

 

Trương Thiên Tài sờ sờ đầu, thành thật mà nói: “Phân đội nhỏ bệnh nhân tâm thần của chúng ta là người một nhà, chết cũng phải chết cùng nhau…… Chúng ta khẳng định không thể để cậu ấy ở lại nơi đó.”

 

Vân Lộ Tinh hết chỗ nói rồi: “…… Cậu đã hỏi ý kiến của lão Ngô chưa?”

 

Mặt Trương Thiên Tài có chút hồng, giọng nói rất không tự tin, “Tôi hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời.”

 

Vân Lộ Tinh nghĩ thầm, điều này không phải là quá vô nghĩa sao, lão Ngô bị trọng thương hôn mê, sao có thể đứng lên từ chối cậu được chứ? Cô cảm thấy mình đã quá ngây thơ rồi, cô thế mà vừa rồi còn bởi vì cái chuyện cô thường xuyên cãi nhau cùng Trương Thiên Tài mà tự kiểm điểm mình, nhưng hiện tại xem ra cô căn bản là không sai mà!

 

Bởi vì Trương Thiên Tài chính là cẩu(*) như vậy! Nếu lão Ngô có ý thức, ông nhất định sẽ vô cùng tán đồng những lời này của Vân Lộ Tinh!

(*): ý chửi (… tùy theo ngữ cảnh…. Theo phép lịch sự, có thể hiểu là đáng giận….)

 

Đối mặt với ánh mắt khinh thường của Vân Lộ Tinh, Trương Thiên Tài cứng cổ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Phân đội nhỏ bệnh nhân tâm thần cùng tiến cùng lùi, dù sao ý kiến của cậu ấy không quan trọng!”

 

Đương sự, lão Ngô đang hôn mê:…… Tớ rất cảm ơn cậu đấy.

 

Trương Thiên Tài không thích để lão Ngô đi, anh nói: “Nếu là chỉ có tôi và cậu còn có viện trưởng Kỳ chết, thế thì chẳng phải là sau khi tôi chết còn phải lẻ loi xem các người phát cẩu lương? Không được, tôi phải mang theo lão Ngô cùng tôi làm hai cái bóng đèn chói sáng.”

 

Trương Thiên Tài hiện giờ nghĩ những việc liên quan đến anh mà anh đã từng trải qua. Nhà anh rất nghèo, nhưng bởi vì tài năng vẽ tranh của Trương Thiên Tài rất cao, trong nhà cắn răng vay tiền để anh học vẽ, hy vọng anh về sau có thể sống tốt hơn. Sau lại, Trương Thiên Tài có danh tiếng, tiền đồ tốt đẹp ở ngay trước mắt, anh lại bị người nhà và người ngoài tính kế, những bức vẽ của anh bị những người khác bôi nhọ là sao chép.

 

Đến tận đây, thanh danh của Trương Thiên Tài trở nên rất xấu, rốt cuộc không vẽ nổi nữa. Con đường vẽ tranh của anh không dễ dàng, cha mẹ không tiếp thu được đả kích nên mất. Trương Thiên Tài cũng điên dại, sau đó bị người em họ bôi nhọ đưa vào bệnh viện Trung Vân.

 

Trương Thiên Tài trên thế giới này không còn vướng bận gì nữa, ở bệnh viện Trung Vân cũng là quan hệ tốt nhất với bọn người Vân Lộ Tinh, lão Ngô. Hiện giờ tình huống của lão Ngô và Vân Lộ Tinh đều không tốt, hai người nếu đều chết, anh tồn tại một mình cũng không thú vị, còn không bằng mọi người chết cùng nhau, hẹn nhau khi đầu thai còn có thể tiếp tục làm bạn bè.

 

Con đường phía trước vô cùng tối tăm mù mịt, cảm xúc Vân Lộ Tinh hạ xuống, không có tâm tình cãi nhau với Trương Thiên Tài. Cô hơi tự sa ngã nghĩ, mọi người cùng chết luôn đi, ai cũng không bị bỏ lại, khá tốt. Cô và Trương Thiên Tài đạt thành chung nhận thức bằng một cách kỳ dị như thế, hai người cùng trầm mặc an tĩnh.

 

Kỳ Phong Miên khi tốt khi xấu, một giây trước khôi phục bình tĩnh, giây tiếp theo ngũ quan lại dữ tợn. Sau khi Vân Lộ Tinh và Trương Thiên Tài lo lắng vài lần cũng trở nên bình tĩnh.

 

Bỗng nhiên, Vân Lộ Tinh nhỏ giọng hỏi: “Cậu cảm thấy Kỳ Phong Miên sẽ biến dị không?”

 

Trương Thiên Tài cũng không phải rất xác định, bởi vì tình huống hiện tại của Kỳ Phong Miên khi tốt khi xấu, anh cũng không phải rất chắc chắn, chỉ có thể nói: “Có khả năng.”

 

Anh như là đã nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Vân Lộ Tinh, thần thần bí bí nói: “Cậu đoán xem, sau khi viện trưởng Kỳ biến thành quái vật sẽ ăn người như thế nào chứ? Ngài ấy cắn cổ chúng ta trước, hay là tùy tiện tìm nơi nhiều thịt rồi cắn vậy?”

 

Vân Lộ Tinh nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói: “Tớ hy vọng anh ấy cắn cổ tớ trước, như vậy tớ sẽ chết rất mau……” Nếu hạ miệng từ nơi khác, vậy cô không chừng sẽ sống sờ sờ bị đau chết.

 

Trương Thiên Tài cũng vô cùng tán đồng lời nói của cô, bắt đầu lẩm nhẩm lầm bầm hứa nguyện. Một lát sau, hai người đều hơi chán.

 

Trương Thiên Tài cùng Vân Lộ Tinh đánh đố: “Cậu đoán, viện trưởng Kỳ nếu biến thành quái vật, ngài ấy cắn ai đầu tiên?”

 

Vân Lộ Tinh nghiêm túc mà nhìn Trương Thiên Tài, nói: “Tớ cảm thấy là cậu đấy, bởi vì cậu nhìn nhiều thịt nhất, ăn ngon.”

 

Trương Thiên Tài dậm chân nói: “Cái rắm, lão Ngô nặng như vậy mà!”

 

Vân Lộ Tinh phản bác nói: “Nhưng mà lão Ngô đã rất già rồi, thịt của cậu ấy không thể ăn.”

 

Trương Thiên Tài nghĩ nghĩ, nói có sách mách có chứng: “Tớ đây cảm thấy sẽ ăn cậu trước, bởi vì thịt của con gái tươi non, ăn ngon nhất.”

 

Vân Lộ Tinh trừng mắt: “Không thể nào!”

 

Cô không muốn chết trước đâu, làm những người khác nhìn đến cảnh mình bị ăn luôn vô cùng thảm. Trùng hợp chính là Trương Thiên Tài cũng nghĩ cùng một cái suy nghĩ với cô.

 

Cuối cùng, cô và Trương Thiên Tài nhìn nhau mấy giây, sinh ra một sự ăn ý nào đó, cùng nhìn về phía lão Ngô nằm ở trên sô pha hôn mê không tỉnh.

 

Trương Thiên Tài nói: “Nếu không chúng ta ném lão Ngô dịch đến trước mặt viện trưởng Kỳ? Như vậy viện trưởng Kỳ vừa mở mắt là có thể thấy cậu ấy.”

 

Vân Lộ Tinh tán đồng gật đầu: “Có thể.”

 

Lão Ngô:…… Tớ  thật sự, thất sự rất cảm ơn các cậu đấy!

 

Ngón tay của ông hơi giật giật, sống sờ sờ bị hai người kia làm tức đến tỉnh. Nhưng bởi vì bị thương nghiêm trọng, cho dù ông rất muốn đánh một trận cùng mấy người Vân Lộ Tinh, nhưng ông cũng chỉ có thể không cam lòng tiếp tục ngủ thiếp đi.

 

Mí mắt lão Ngô giật giật, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh lại. Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên đều không bỏ lỡ động tĩnh nhỏ bé kia của lão Ngô, hai người vui vẻ bất ngờ trong giây lát, nói: “Lão Ngô có phải sắp tỉnh hay không?”

 

Vân Lộ Tinh tự hỏi trong chốc lát, nói: “Đoán chừng là bị chúng ta là tức đến tỉnh đấy.”

 

Trương Thiên Tài không tin: “Chúng ta lại chưa làm cái gì, tại sao lại chọc tức cậu ấy chứ? Nếu là cậu ấy thật có thể bị tức đến tỉnh, tớ hôm nay sẽ không tìm bác sĩ, hẳn là nên đi tìm đứa con trai kia của lão Ngô mới đúng, bao trị bách bệnh!”

 

Nói đến con trai của lão Ngô, hai người không nhịn được nhớ lại chuyện quá khứ của lão Ngô. Lão Ngô trước kia có rất nhiều tiền, sau đó tiền của ông lại bị con trai cùng con dâu cầm đi hết, ông không có tiền nên bị trói buộc, bị đưa vào bệnh viện. Khi ông mới vừa bị đưa vào, còn luôn la lối om sòm, còn ôm ấp kỳ vọng với con trai của mình.

 

Ông luôn kéo theo người khác, giống chị dâu Tường Lâm, lần lặp lại cảnh ngộ bi thảm của mình, lòng đầy căm phẫn mà nói con trai mình bị con dâu mê hoặc, sớm hay muộn rồi sẽ có một ngày sẽ đến đón ông.

 

Lão Ngô chờ rồi chờ, đợi đã nhiều năm, con của ông cũng chưa tới gặp ông một lần nào.

 

Bạn chung phòng bệnh khác trong bệnh viện đối với loại chuyện này thấy nhiều không nói gì, nói thầm nói: “Tại sao cậu để dành tiền cho con cái sớm như vậy chứ? Cậu xem đi, bây giờ cậu không có tiền, không phải là bỏ cậu đi rồi sao?”

 

Lão Ngô tỉnh ngộ, ông cảm thấy chỉ cần có tiền, con ông sẽ không phải không cần đến ông. Nên ông không dùng ánh mắt trông mong mà chờ ở cửa sổ, mà là nói mình là Nữ Oa chuyển thế, bán tượng đất khắp nơi, bán bạn trai.

 

Không ai quan tâm đến lão Ngô điên điên khùng khùng, chỉ có Vân Lộ Tinh cùng Trương Thiên Tài đi theo phía sau mông ông rồi bị mắc mưu. Trương Thiên Tài thưởng thức tác phẩm tượng đất mà ông nặn, còn Vân Lộ Tinh thuần túy là bởi vì cô dễ lừa.

 

Tục ngữ nói, con người sẽ không té ngã hai lần ở cùng một chỗ, người bệnh khác sau khi bị lão Ngô lừa một hai lần cũng tỉnh ngộ, nhưng Vân Lộ Tinh lại như là một đóa pháo hoa vô cùng kỳ lạ, cô có thể té ngã vô số lần ở cùng một chỗ.
 

Dần dần, người duy nhất lão Ngô có thể lừa cũng chỉ còn Vân Lộ Tinh, sau đó, lão Ngô rốt cuộc không đề cập đến con của ông nữa.

 

Nhưng mà, Vân Lộ Tinh cũng rất nghèo, mỗi lần lão Ngô từ trong tay cô lừa được được chút tiền, cuối cùng đều cầm đi mua đồ ăn vặt hay trò chơi cho cô. Ông có lẽ là cũng nhớ rõ bài học trước đó, vẫn luôn chặt chẽ cất giấu chút tiền ấy của mình.

 

Ở đoạn thời gian mới vừa tiến vào bệnh viện Trung Vân đó, lão Ngô cùng Trương Thiên Tài vừa bi phẫn vừa tuyệt vọng, bọn họ táo bạo muốn phá hư tất cả mọi thứ, thường xuyên cô đơn tuyệt vọng rơi lệ, nhưng sau đó, dần dần bọn họ trở nên bình tĩnh, học được cách tiêu sầu và hoà bình với mọi người ở trong nhà giam.

 

Nhớ lại những việc từ trước đến nay, Vân Lộ Tinh thở dài một tiếng nói: “Ai, nếu lão Ngô chết, bạn trai mà cậu ấy nợ tớ cũng chỉ có thể xuống suối vàng trả tớ thôi.”

 

Trương Thiên Tài vốn dĩ cũng có chút bi thương, nhưng sau khi nghe những lời này của Vân Lộ Tinh, liếc cô một cái, mắng: “Đồ con lợn.”

 

Anh thừa dịp lão Ngô không có biện pháp cãi lại mình, quyết định đánh thức đồ ngốc liên tiếp mắc mưu Vân Lộ Tinh này: “Lão Ngô là kẻ lừa đảo, cậu ấy căn bản không nặn được những thứ kia đâu.”

 

Anh cảm thấy Vân Lộ Tinh thật là đầu như heo, đã lâu như vậy rồi còn chưa có nhìn thấu.

 

Vân Lộ Tinh kinh ngạc nhìn anh một cái, tiếp đó quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhẹ nói: “Cậu mới ngốc ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)