TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 40

 

Nhưng mà Vân Lộ Tinh biết rõ, đây là chuyện giữa cô và Kỳ Phong Miên, cô cũng không cần mấy người Tiểu Tôn tuẫn đạo cùng mình. Cho nên cô quyết định một mình mang theo Kỳ Phong Miên rời đi, đây là quyết định tốt nhất.

 

Vân Lộ Tinh mang theo Kỳ Phong Miên dứt khoát lưu loát rời đi, không có một chút do dự, cha mẹ của Tiểu Tôn ở phía sau cô muốn nói lại thôi. Bọn họ không rõ cũng không tán đồng ý tưởng của Vân Lộ Tinh, lại không biết nên khuyên can như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người thường rất khó hiểu được thứ tình cảm như vậy. Đối với người bình thường mà nói, người yêu chết, bọn họ sẽ khổ sở, sẽ thống khổ nhưng thời gian sẽ xóa nhòa hết thảy mọi đau xót, theo dòng thời gian trôi đi, bọn họ sẽ dần dần quên mất người yêu của mình, quên đi giọng nói và dáng điệu nụ cười của đối phương, quên những thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm và ký ức.

 

Sau thống ngắn ngủi, sẽ yêu một người khác. Người yêu mới và người yêu trước có thể sẽ có điều tương tự, cũng có thể không hề giống nhau, tóm lại, qua mấy năm cũng hoặc là mười mấy năm, bọn họ sẽ hoàn toàn yêu kẻ tới sau.

 

Trong tình yêu, người đã chết cái gì cũng không thể níu kéo, không giữ lại được. Bọn họ giống như là một đống cát, tí tách tí tách nhỏ từng giọt bị làn gió thời gian thổi đi, cuối cùng không còn sót lại một thứ gì, bị quên đi chỉ là một kết cục hiển nhiên.

 

Vân Lộ Tinh sẽ không quên Kỳ Phong Miên, cô cũng không cho phép đối phương quên cô.

 

Cô sẽ chết cùng anh. Không ai hiểu cũng không sao, dù sao cô cũng là bệnh nhân tâm thần.

 

Vân Lộ Tinh làm bộ không thấy cha mẹ Tiểu Tôn muốn nói lại thôi, mang theo Kỳ Phong Miên về nhà của bọn họ. Người diều đưa Kỳ Phong Miên bay đến trên giường phòng ngủ của bọn họ, Vân Lộ Tinh để diều người rời đi chăm sóc lão Ngô, sau đó đóng cửa lại.

 

Kỳ Phong Miên an tĩnh nằm ở trên giường mềm mại, đối với mọi chuyện xảy ra ở xung quanh hoàn toàn không biết gì cả. Hình như anh rất nóng, trên trán có mồ hôi lăn xuống, anh có chút choáng váng làm môi hơi hơi mở ra, Vân Lộ Tinh cẩn thận mớm nước cho anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Kỳ Phong Miên uống nước thì nhìn có tốt hơn một chút nhưng mà cũng chỉ là một chút. Trên mặt anh ửng hồng lên không bình thường, trên người một vài chỗ xuất hiện dấu hiệu dị hoá, móng tay điên cuồng dài ra, dường như giây tiếp theo sẽ biến thành quái vật mà mấy người Vân Lộ Tinh từng gặp, mọc ra móng vuốt sắc bén.

 

Nhưng giây tiếp theo, những móng tay đó trống rỗng đứt gãy, dị trạng trên người Kỳ Phong Miên chậm rãi biến mất, giống như giây tiếp theo anh sẽ tỉnh lại. Lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Ban đầu Vân Lộ Tinh còn lo lắng một chút, nhưng theo số lần tăng lên, cô đã không còn kinh sọ mấy nữa.

 

Cô ghé trên giường, đôi tay chống cằm nghiêm túc nhìn chăm chú vào Kỳ Phong Miên trong lúc ngủ mơ. Khác với bình thường, Kỳ Phong Miên bị thương, trên người mang thêm một vài nét yếu ớt, thân hình mảnh khảnh của anh nằm ở trên giường, nhíu mày lại.

 

Kỳ Phong Miên ngủ cũng rất đẹp. Cho dù trên mặt anh có một thứ hoa văn cổ quái quỷ dị hiện lên, cho dù anh nhìn qua giống như sắp dị hoá thành quái vật, anh cũng thật xinh đẹp.

 

Vân Lộ Tinh nhịn không được ảo tưởng, nếu Kỳ Phong Miên thật sự biến thành quái vật, anh sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Mọc ra đầu cá à? Hay là biến thành cái loại giống quái vật hình người cầm ô, hoặc là sinh vật khác……

 

Chủng loại quái vật quá nhiều, Vân Lộ Tinh không phải xác định được. Nhưng điều duy nhất cô có thể xác định chính là, cho dù biến thành quái vật, Kỳ Phong Miên nhất định sẽ là con quái vật đẹp nhất.

 

Cô nhịn không được vươn tay, miêu tả mặt mày, mũi, môi mỏng của Kỳ Phong Miên, khi cảm nhận được có người đụng vào, Kỳ Phong Miên không hề có ý thức, bất an nhấp môi, khi anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cô, khuôn mày nhíu chặt không tự giác mà thả lỏng vài phần.


 

Thấy vậy, Vân Lộ Tinh cong cong mắt, che miệng trộm cười. Cô không hề ngồi xổm trên mặt đất, mà đứng lên, bò lên trên giường, nằm ở bên cạnh Kỳ Phong Miên.

 

Cô ôm eo Kỳ Phong Miên, giấu mình ở trong lồng ngực đối phương, đầu dính sát vào ngực của anh. Cơ thể Kỳ Phong Miên lại bắt đầu nóng lên, thân hình anh không ngừng run rẩy, trên trán có mồ hôi chảy xuống. Dường như anh rất khó chịu, cau mày cắn răng, đôi tay nắm chặt, móng tay đâm vào thịt cũng không thả lỏng.

 

Vân Lộ Tinh không chớp mắt nhìn Kỳ Phong Miên hãm sâu trong thống khổ, trầm mặc lại yên tĩnh.

 

Cô chậm rãi dính sát vào mặt Kỳ Phong Miên, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cô có thể thấy rõ ràng những hoa văn xấu xí đó cùng sự nhăn nhó trên mặt Kỳ Phong Miên. Nhưng cô không hề chê diện mạo quái dị của Kỳ Phong Miên, mà cúi đầu, nhợt nhạt hôn một cái lên môi Kỳ Phong Miên, nhẹ nhàng nói: “Vì phòng ngừa khi anh biến dị làm tổn thương mọi người, em đã nhốt anh lại, anh chớ có trách em đó.” 

 

Cô hôn Kỳ Phong Miên một cái, tức khắc rất thỏa mãn mà nhếch môi lên một chút, có chút vui mừng lại có chút phiền muộn. Cô nhỏ giọng nói: “Em mang anh về nhà, em và anh ở trong phòng ngủ của chúng ta, nếu anh khỏe lại, em sẽ mời anh ăn sữa chua dâu tây, nếu anh chết, em sẽ đi cùng anh…….” 

 

Nói đến đây, Vân Lộ Tinh nhịn không được cười khanh khách. Cô bò lên, nhìn Kỳ Phong Miên, lải nhải nói: “Lừa anh thôi. Anh thích em như vậy, đương nhiên em sẽ đi cùng anh. Nhưng là nếu anh biến thành quái vật, anh sẽ giết chết mọi người, tuy rằng em đồng ý cùng anh đi tìm chết nhưng đối với những người khác thì không công bằng.”

 

“Cho nên chúng ta vẫn nên thành thật ở tại nơi này đi. Cũng chỉ có anh và em, hai người chúng ta, như vậy cũng khá tốt phải không?”

 

Kỳ Phong Miên đương nhiên không có cách nào đứng dậy trả lời vấn đề của Vân Lộ Tinh.

 

Trong lúc ngủ mơ, anh thấy mình đang ở trong một biển lửa, đi lang thang trên một con đường hoang vắng không một bóng người, con đường này rất nhỏ, hai bên hai sườn đều là dung nham, biển lửa thiêu đốt và vực sâu vạn trượng. Trong biển lửa có rất nhiều cánh tay túm lấy anh, ý đồ biến anh thành một thứ trong đó.

 

Kỳ Phong Miên rất nóng, cũng rất khó chịu, anh biết rõ mình không thể ngã xuống, mỗi một bước đi đều thật cẩn thận. Nhưng con đường này rất hẹp,  có một lần anh không cẩn thận, dẫm rơi mấy tảng đá, thiếu chút nữa bị những cánh tay đó kéo xuống.

 

Vân Lộ Tinh cũng không biết Kỳ Phong Miên đang đi trên bờ vực bị dị hóa, cô bình tĩnh kể ra kế hoạch của mình.

 

Ở trong mơ Kỳ Phong Miên bị cánh tay kia kéo lấy chân, trong hiện thực Kỳ Phong Miên lại một lần hiện ra biểu cảm thống khổ.

 

Vân Lộ Tinh đang không ngừng lẩm bẩm đột nhiên ngậm miệng lại. Cô ngơ ngẩn nhìn Kỳ Phong Miên, cũng khổ sở theo.

 

Ngoài cửa sổ, đóa hoa điêu tàn của cây ăn quả bị cơn gió đi ngang qua nhẹ thổi, bay đi, phiêu đãng trong không trung, trong không khí tràn ngập một ít mùi hoa đào cuối cùng tản ra.

 

Bỗng nhiên Vân Lộ Tinh nói với Kỳ Phong Miên: “Em muốn ăn quả đào.”

 

Cô nhỏ giọng nhắc mãi, như là sợ Kỳ Phong Miên quên mất, nói: “Anh đã đồng ý ăn cùng em rồi.” 

 

Bỗng nhiên Vân Lộ Tinh nhớ tới ngày đó, mình không muốn tuẫn tình, cho nên nói dối Kỳ Phong Miên, nói mình muốn ăn quả đào, mà Kỳ Phong Miên cũng không có chọc thủng tâm kế nhỏ của cô mà vừa bất đắc dĩ lại yêu chiều lựa chọn dung túng.


 

Vân Lộ Tinh gắt gao ôm lấy Kỳ Phong Miên, rúc vào trong lồng ngực của anh, cô còn chưa có ý thức được mình bất lực, nước mắt lại rớt xuống trước một bước.

 

Dường như cô đang nghĩ tới cái gì đó, nói với Kỳ Phong Miên: “Em đưa anh một món quà.” Nói xong cô vội vàng xuống giường đi chân trần  trên mặt đất.

 

Vân Lộ Tinh chạy đến một góc, lục tung tìm cái gì đó. Mấy phút sau, cô ôm một đống đồng hồ trở về, bùm bùm đặt toàn bộ ở bên cạnh Kỳ Phong Miên.

 

Đây là do lần trước Vân Lộ Tinh và hai người lão Ngô cùng nhau tìm được. Lúc trước cô chọn một cái đồng hồ đẹp nhất đưa cho Kỳ Phong Miên, những cái còn lại không có tác dụng, tất cả đều đặt ở chỗ này.

 

Vân Lộ Tinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chuyên chú nhìn chằm chằm Kỳ Phong Miên, cô nói: “Tất cả đều cho anh, những cái này đều là của anh.” Khi nói những lời này, cô chớp chớp mắt, hy vọng anh có thể mở mắt đáp lại mình.

 

Nhưng không có. Trầm mặc nửa ngày, Vân Lộ Tinh đành phải tiếp tục lẩm bẩm. Giọng nói của cô mềm mại, nho nhỏ, mang theo một chút chờ mong và vui sướng: “Hiện tại anh có rất nhiều đồng hồ mà em tặng anh rồi đó.”

 

Đời trước Kỳ Phong Miên làm mất đồng hồ mà cô tặng, cuối cùng lựa chọn làm một hình xăm ở cổ tay, đời này Vân Lộ Tinh không hy vọng Kỳ Phong Miên bởi vì nó mà tổn thương chính mình.

 

Cô hy vọng Kỳ Phong Miên bảo vệ và quý trọng chính bản thân anh, hy vọng anh sống tốt. Kỳ Phong Miên trong ấn tượng của Vân Lộ Tinh luôn rất sinh động, chứ không phải nằm ở chỗ này, không rõ sống chết.

 

Vân Lộ Tinh khổ sở muốn rơi lệ, cô nhẹ nhàng nỉ non, nói: “Kỳ Phong Miên, tình yêu của em đối với anh là vô cùng vô tận, cho nên anh nhất định phải yêu quý chính mình.”

 

Vân Lộ Tinh lải nhải trong chốc lát, một lần nữa ôm Kỳ Phong Miên nằm xuống, quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, sau khi Vân Lộ Tinh khóc lại cảm thấy hơi buồn ngủ, cô nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, quyết định nhắm mắt ngủ một giấc.

 

Có lẽ chờ cô tỉnh lại, Kỳ Phong Miên đã tốt hơn. Anh sẽ cười nhẹ mà nhìn cô, nói cô là một bé mít ướt, đương nhiên cũng có khả năng Kỳ Phong Miên đã biến thành quái vật, trong lúc cô ngủ mơ, mấy ngụm ăn xong cô.

 

Vân Lộ Tinh bình tĩnh nghĩ, ăn luôn cũng không sao, chết trong lúc ngủ mơ luôn tốt hơn mở mắt chết. Cho nên cô không hề có gánh nặng mà nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

 

……

 

Vân Lộ Tinh bị đói tỉnh. Khi cô tỉnh lại phát hiện hai loại tình huống mình đoán trước cũng chưa xảy ra, cô không có chết, Kỳ Phong Miên cũng không tỉnh lại. Vân Lộ Tinh không rõ trong lòng là mất mát nhiều hơn hay là vui sướng nhiều hơn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, bốn phía yên tĩnh dọa người.

 

Nếu lúc này có một con quái vật xông vào, Vân Lộ Tinh cái gì cũng làm không được, cô cùng Kỳ Phong Miên sẽ bị coi như điểm tâm ngọt bị ăn. Cô không sợ Kỳ Phong Miên, lại sợ quái vật khác.

 

Cô lặng lẽ kéo bức màn lên, tắt đèn đi, chỉ để lại một cái đèn ngủ trên đầu giường. Cô ôm đầu gối ngồi xổm trên giường, một bên nghĩ tại sao Kỳ Phong Miên vẫn chưa tỉnh, một bên suy nghĩ xem có thể có quái vật đến hay không, cô lại có chút lo lắng Trương Thiên Tài có thành công trở về hay không, có thể chết ở bên ngoài không.

 

Ngoài cửa sổ có một trận gió, ban đêm yên tĩnh truyền đến từng đợt âm thanh kẽo kẹt, bức màn bị xốc lên một cái khe, vách tường chiếu rọi bóng cây lắc lư.

 

Vân Lộ Tinh có chút sợ hãi ôm chặt Kỳ Phong Miên, cô quyết định nói một ít chuyện khác, ngăn cản mình tiếp tục suy nghĩ miên man.

 

Cô hỏi Kỳ Phong Miên: “Anh còn nhớ Hắc Hoa không?”

 

Nói lên những thứ quen thuộc, trong lòng Vân Lộ Tinh bớt sợ hãi hơn một chút. Cô nói: “Hắc Hoa là một con quạ đen ngậm hoa tới đưa cho em.”

 

Vân Lộ Tinh không thích động vật nhỏ, cũng không thích tiếp xúc với người khác, nhưng cô thích Kỳ Phong Miên, cũng thích con quạ đen ngu ngốc chỉ biết đưa hoa để lấy lòng cô kia. Nhận nuôi Hắc Hoa làm vật nuôi cũng không phải ý nguyện của Vân Lộ Tinh, nhưng đúng thật là cô rất thích nó, giọng nói của Vân Lộ Tinh mang theo hoài niệm, nói: “Ban đầu em gọi nó là mày, sau đó em lại gọi nó là quạ đen. Sau một khoảng thời gian nữa, em gọi nó là Hắc Hoa.”

 

Một khi có tên, thì sẽ có sự tiếp xúc. Hoàng Tử Bé tiêu phí thời gian và tinh lực quý giá ở trên người hồ ly cùng hoa hồng, khiến hồ ly và hoa hồng trở thành thứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Hắc Hoa với Vân Lộ Tinh cũng giống vậy.

 

“Khi em gọi tên của nó, trong lòng em, nó đã có một ý nghĩa quan trọng đối với em. Trên thế giới có rất nhiều con quạ đen nhưng chỉ có Hắc Hoa của em ngây ngốc ngậm hoa tặng em. Nó không giống nhau.”

 

Vân Lộ Tinh miêu tả gương mặt Kỳ Phong Miên, tinh tế nói: “Anh cũng là không giống.”

 

Vốn dĩ Kỳ Phong Miên cũng giống như những người không thú vị trên thế giới này vậy, sự tồn tại của anh không liên quan đến ai cả, nhưng sau đó, khi anh không ngừng tiếp cận Vân Lộ Tinh, khi hai người bọn họ tiếp xúc với nhau càng nhiều, hình tượng Kỳ Phong Miên dần dần trở nên rõ ràng sinh động hơn, Vân Lộ Tinh dần dần nhớ rõ giọng nói và dáng điệu nụ cười của Kỳ Phong Miên, địa vị của anh ở trong lòng cô trở nên không thể thay thế.

 

Nhưng hiện tại, Kỳ Phong Miên nằm ở chỗ này, không rõ sống chết.

 

Vân Lộ Tinh trầm thấp nở nụ cười, nói: “Anh thấy sao? Kỳ Phong Miên, anh thấy Hắc Hoa thế nào? Anh giết chết nó, làm nó rời em đi, mà hiện tại anh cũng muốn rời bỏ em.”

 

Cô rất sợ hãi, rồi lại cảm thấy thật buồn cười. Cô lau nước mắt ở khóe mắt, nhỏ giọng mà nói: “Không sao, em đi cùng anh. Ba người chúng ta sẽ ở cùng nhau.”

 

Kỳ Phong Miên ở bên người cô nhưng cô lại cảm thấy thật lạnh. Cô ôm chặt đối phương, hai mắt không tiêu cự mà nhìn trần nhà, thì thầm: “Sống không thể bên nhau, vậy tình yêu lấy cái chết để thành toàn đi.”

 

Có lẽ sau khi chết ở thế giới này, cô có thể gặp lại người cô yêu nhất đời này và quạ đen của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)